Lên Đời ( chương 99)

Văn Quang

ĐÒN TẤN CÔNG GẶP ĐÒN PHỤC KÍCH

Căn phòng Bích Đào cho Hùng Beo ở là một phòng nhỏ, ở phía trái có thể nhìn thẳng ra cổng và khung cảnh trước nhà. Đối với Hùng Beo như thế cũng được lắm rồi. Nó quăng túi xách vào ngăn tủ chìm trong tường rồi đưa tay đẩy rộng cánh cửa sổ. Nó nhìn thấy Dung Mi-Nơ leo lên xe, trước khi phóng đi, gửi cho nó một cái hôn gió. Hùng Beo gật đầu. Nó kiểm soát sơ căn phòng xem có gì lạ, nhìn lối trước lối sau phòng khi có gì bất trắc. Đó là thói quen và cũng là kinh nghiệm.

Khi trời nhá nhem tối, Bích Đào đem sang cho nó vài thứ cần dùng và hai chiếc chìa khoá:

– Đây là những thứ thằng chồng Hàn Quốc của em để lại. Một chiếc chìa khoá cổng và chiếc chìa khoá phòng anh. Trong thời gian ở đây, anh cứ coi nhà này như nhà anh, cứ coi em như Dung Mi-Nơ cho thân mật.

Bích Đào để mọi thứ trên bàn. Hùng Beo ngần ngừ một chút rồi lên tiếng:

– Cho hỏi thật nhé, anh ở đây không phiền gì chuyện riêng tư của em chứ?

Bích Đào mỉm cười:

– Anh muốn nói đến thằng kép của em phải không?

– Đại khái là như thế.

– Em với nó chỉ bắt đầu thôi, thằng này biết điều lắm. Hiện nó đang đi Singapore tìm nguồn hàng điện thoại thế hệ mới và chạy chọt để nhập trừ thuế hoặc kiếm đường tuồn vào Việt Nam. Bây giờ dân mình, ngoài số có nhu cầu thật sự còn nhiều người chơi điện thoại di động như cái mốt. Bất cứ cô cậu nào muốn được thiên hạ nhìn như một thứ bảnh đều phải có di động. Nó lo làm ăn, bận bịu suốt ngày. Chiều nay khi nó điện thoại về, em cho nó biết có anh ở chung nhà, nó mừng lắm, bởi thật ra chính nó cũng cần một người che chở khi đến với em.

Hùng Beo thấy nữ chủ nhân còn tính chất một cô gái tỉnh lẻ nhờ có nhan sắc lên thành phố, may mắn chưa bị đời hành hạ và vớ được mấy anh có tiền. Nó yên tâm hơn và cũng dành cho Bích Đào một chút tình cảm. Nhưng nó nghĩ thứ phụ nữ này chẳng bao giờ thích hợp với nó. Thôi thì coi như em cũng chẳng mất gì. Hùng Beo vui vẻ:

– Thế thì tốt, gặp mấy chú nhóc ghen tuông ấm ớ, mệt lắm. Lại mất công dạy dỗ.

– Thằng kép mới của em lịch sự lắm, nó có thể là bạn của anh được đấy.

Hùng Beo nửa đùa nửa thật:

– Tôi không phải là người lịch sự, chẳng biết bạn của cô có chịu hay không?

– Anh cứ gọi em bằng em cho thân. Em chỉ sợ anh không chịu thôi, nghe chị Dung Mi-Nơ nói anh khó tính lắm chứ không dễ dàng đâu.

Hùng Beo gật gưỡng:

– Điều đó thì đúng, tôi đã coi ai là bạn thì sống chết có nhau chứ không lơ mơ. Tìm được người bạn khó lắm.

Bích Đào lại cười, hàm răng trắng đều long lanh:

– Em nói đâu có sai. Nhưng người nào là bạn trai của em thì dù không phải bạn của anh cũng phải kính trọng anh như em đối với anh vậy.

– Cảm ơn em.

Giữa lúc đó, chiếc xe Toyota Camry mới toanh đậu lại trước cửa. Hùng Beo đã nhận ngay ra thằng Tám Ích-Ô đang khệnh khạng bước xuống. Nó hỏi Bích Đào:

– Em biết người này chứ?

– Dạ, biết sơ thôi, chị Dung Mi-Nơ giới thiệu thiệu cho em khi còn làm ở vũ trường. Anh ấy là bạn của anh à?

Hùng Beo lắc đầu:

– Lần đầu tiên quen ông ta đấy.

Bích Đào và Hùng Beo cùng bước ra hàng hiên đón khách. Tám Ích-Ô ra vẻ thân thiện:

– Chào anh Hùng, đúng là anh hùng với mỹ nhân, sao đẹp đôi thế.

Hùng Beo đưa tay bắt trong khi Bích Đào mở rộng cửa, mời khách. Tám Ích-Ô thân mật đi sát bên Hùng Beo:

– Mình chuẩn bị đi thôi, buổi chiều đẹp thế này không ra ngoài cũng uổng. Tôi có hai người bạn đang chờ.

Hùng Beo gật đầu:

– Ừ thì đi.

Bích Đào nhìn vẻ đỏm dáng của Tám Ích-Ô rồi hỏi Hùng Beo:

– Anh không thay đồ sao?

– Tôi mặc đồ gì cũng thế, không sang hơn được đâu.

Nó hỏi Bích Đào cho có lệ:

– Hôm nay em không đi đâu sao?

– Em đang thất nghiệp nặng mà. Có lẽ lát nữa em leo lên Paradise ngồi với mấy con bạn cho đỡ buồn.

Tám Ích-Ô nhìn Bích Đào:

– Sao không đi luôn với tụi anh cho vui?

– Em sợ làm trở ngại công việc của các anh.

– Không! Chẳng có gì quan trọng cả, nghe tin anh Hùng vô Sài Gòn, bọn này tổ chức đón tiếp cho phải đạo thôi chứ chẳng có chuyện gì quan trọng.

Bích Đào ngần ngại nhìn Hùng Beo, nhưng Hùng Beo không nói gì. Tám Ích-Ô giục:

– Thay quần áo rồi đi chơi với bọn anh. Cũng phải để anh Hùng có người đẹp đi bên cạnh cho ấm áp chứ. Nhưng thay đồ lẹ lên nhé, đi chơi chứ không cần trang điểm như cô dâu đâu đấy.

Thấy Tám Ích-Ô thân mật, Bích Đào hỏi Hùng Beo:

– Em thay đồ nhé?

Hùng Beo thản nhiên gật đầu. Bích Đào bước vào phòng, Tám Ích-Ô gợi chuyện bâng quơ:

– Anh vào trong này sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều. Đỡ bị đè và ít bị để ý đến đời sống riêng. Sài Gòn xưa nay vốn là như thế. Có đào xới tung lên rồi dân Sài Gòn vẫn sống theo kiểu Sài Gòn. Thằng nào vào đây cũng bị nhuộm màu nước sông Đồng Nai hết, anh ạ. Đấy là tôi nói những anh quan quyền và những dân vào đây làm ăn, chứ còn người như anh thì khác. Có người chẳng bao giờ từ bỏ được tính cách riêng của mình.

Hùng Beo hơi cau trán, cố hiểu thằng này muốn nói gì tuy nó thấy thằng này không sai là mấy. Hùng Beo hỏi:

– Anh cho rằng dân Bắc như tôi liều mạng hơn à?

– Liều và… chịu kiếm hơn. Chỗ nào có hơi tiền là có mặt ngay. Tôi nói thế là rất thành thật, anh đừng giận.

– Tôi không giận, trái lại tôi thích người nói thật.

– Nhưng anh thì không thế.

Hùng Beo hơi ngạc nhiên vì sự khôn ngoan của thằng Tám, nhưng nó nhún nhường:

– Trên đời này thằng nào chẳng thích tiền, tôi cũng không ngoại lệ.

Tám Ích-Ô vỗ vai Hùng Beo:

– Đã đành, nhưng thích đúng chỗ và chê đúng chỗ mới khó đấy, anh ạ. Cũng như biết thế nào là đủ là cái khó nhất trên đời, dù nó quá dễ. Người nào biết chê tiền đúng chỗ mới đáng là bạn bè của mình. Tôi nghe nói nhiều về anh ở chỗ đó đấy.

Mớ lý luận lẩm cẩm của thằng Tám Ích-Ô không làm Hùng Beo ngạc nhiên. Nó biết thằng này đang học đòi cái mốt của những ông trùm chiêu dụ đàn em hoặc lôi kéo đồng minh. Nó không trả lời, nhìn Bích Đào bước ra trong chiếc robe màu trắng điểm bông màu hoa cà nhỏ làm nổi bật nước da trắng. Nhưng trang điểm cách nào thì cô cũng nhiễm kiểu của các cô gái vũ trường hoặc các ca sĩ tầm tầm của Sài Gòn. Lối ăn diện diêm dúa, mắt mũi tô xanh tô hồng, tóc tai vàng đỏ hoe hoe xoắn lên xoăn xuống. Với một em mới lên đời vài ba năm như thế là thành công rồi. Vẫn cái giọng cố làm ra vẻ lịch sự, Tám Ích-Ô khen:

– Trông Bích Đào như tài tử màn ảnh.

Ba người kéo nhau ra xe. Anh tài xế có lẽ kiêm vệ sĩ nhanh nhẹn mở cửa. Tám Ích-Ô hiện rõ vẻ thỏa mãn vì sự sang trọng của mình. Chiếc xe lướt êm ru ra ngoài thành phố vừa lên đèn. Qua cầu Sài Gòn rẽ vào con đường nhựa mới dẫn sang vùng Thủ Thiêm, mới một năm trước còn là khu ngoại ô nghèo của thành phố, bây giờ với tốc độ đô thị hóa chóng mặt đã biến thành một khu đông đúc, chằng chịt nhà phố. Chiếc xe đi vào con đường riêng của một nhà hàng nằm sát bờ sông. Khu đất rất rộng đã có một dãy ki-ốt chuẩn bị cho việc xây dựng dãy nhà ăn hoặc nhà nghỉ song còn thưa thớt, chỉ lác đác vài căn có khách.

Trong một ki-ốt hình bát giác, chiếc bàn tròn đã đặt sẵn vài lọ hoa, vài chai rượu tây chính hiệu. Mấy cô hầu bàn thấy xe đến chạy lăng xăng cho thêm vẻ long trọng của khách đặt hàng. Ba người vừa vào đã thấy hai người nữa từ phía bờ sông đi lên. Một tay còn trẻ, mặt mũi bảnh bao kiểu thư sinh, một cô gái ăn diện kín đáo khác hẳn Bích Đào, ra vẻ phu nhân hoặc một vị nữ giám đốc. Tám Ích-Ô giới thiệu:

– Anh Dũng và cô Phương Nhung. Còn đây là anh Hùng, người hùng của Nam Định và cô bạn Bích Đào.

Họ bắt tay như chưa hề biết nhau bao giờ dù đã biết nhau khá nhiều rồi. Dũng còm vui vẻ nói ngay:

– Chúng tôi tới từ sáu giờ, đảo một vòng quanh bờ sông. Nơi này có tương lai lắm, vài năm nữa con đường hầm và cái cầu qua Thủ Thiêm làm xong thì đây là hòn đảo lý tưởng. Miếng đất của anh Tám ở phía nào?

Tám Ích-Ô chỉ tay về phía trong:

– Cũng tương đương với miếng đất này, nhưng chưa làm gì cả. Mua để đó thôi. Mấy anh đón gió mới cần làm gấp chứ mình cần gì. Lúc nào muốn xong là xong. Nếu cần mình sẽ lấy luôn cả miếng đất này.

Phương Nhung đặt bóp lên bàn:

– Nghe nói chỗ này của một một anh Việt kiều nào đang tính khai thác lớn, phải không?

Tám Ích-Ô thản nhiên:

– Lúc đó mới biết có khai thác được hay không. Chuyện đó là của mình chứ không phải của nhà nước.

Dũng còm cười khanh khách:

– Đúng thế. Nhà nước cho phép còn họ làm ăn được hay không là do mình. Anh Tám mà tính thì họ có bổn phận nhường. Việc lại đến tay luật sư Phương Nhung thôi.

Câu chuyện xoay quanh những vấn đề làm ăn trong tương lai. Tám Ích-Ô muốn chứng tỏ là một ông trùm loại “gộc”, tính toán đủ thứ “quy mô vĩ đại” chứ không tầm thường. Nó vẫn mơ tổ chức một casino ở khu Thủ Thiêm chứ bắt khách nước ngoài ra tận Đồ Sơn hoặc Hạ Long chơi thì xa quá. Phương Nhung cũng đồng ý và cho rằng về phía luật pháp có thể vận động hành lang được. Bây giờ còn nhiều vị bảo thủ, luẩn quẩn với mớ thuần phong mỹ tục xưa cũ, nhưng vài năm nữa mọi thứ sẽ thay đổi. Không diệt được cờ bạc thì cho chơi miễn là có nơi có chỗ, cũng như các nước văn minh trên thế giới. Phương Nhung cũng muốn chứng tỏ là thứ luật sư thời đại mới, làm ăn lớn chứ không phải thứ “chạy án”, lo những vụ lằng nhằng. Sau khi bố bị tóm, gia đình cô cũng như bao nhiêu anh có tí vai vế khác chưa đến nỗi khánh kiệt, cô quyết chí trở thành luật sư và muốn đi con đường khác với những luật sư bên mình.

Hùng Beo chẳng thấy những chuyện đó quan trọng gì, chỉ lẳng lặng ngồi nghe. Ai muốn phô trương thanh thế cũng được mà muốn bịp cũng được.

Tám Ích-Ô quay sang hỏi Hùng Beo:

– Anh thấy thế nào? Thời buổi này không làm ăn còn chờ gì nữa. Mình phải nhắm tới một tương lai đồ sộ, làm chủ nhân một casino vẫn hơn là cầm đầu một hệ thống cờ bạc trái pháp luật. Vùng đất Thủ Thiêm này sẽ là giang sơn của tôi được công nhận đàng hoàng, có trong tay hàng tỉ đô chứ không phải là tỉ Việt Nam, anh hiểu chứ?

Hùng Beo gật đầu cười:

– Hiểu. Nhưng làm ông chủ casino đâu phải là dễ.

Tám Ích-Ô gật như máy:

– Tất nhiên, tất nhiên, khó gấp trăm lần một ông trùm kiểu Bố Già Sài Gòn.

Nó nhìn Hùng Beo dò la ý tứ. Hùng Beo nhún vai:

– Bố Già nằm kỹ trong tù, còn đụng đậy gì được.

– Ấy thế mà vẫn còn một bọn cứ mượn cái xác của Bố Già để kiếm chác. Toàn một lũ trung thành ngu ngốc.

Dũng còm xen vào:

– Chúng nó không ngu đâu. Chúng nó mượn xác cọp để nhát khỉ thôi. Đứa nào cũng làm ra vẻ là anh em con cháu của Bố, níu lấy lưng nhau để kiếm chác.

Phương Nhung khôn ngoan hơn, dịu dàng lên tiếng:

– Không thể coi thường họ. Tổ chức ấy bắt rễ trong thành phố này bao nhiêu năm rồi. Từ xóm lao động đến đầu đường góc phố nào cũng có người của họ. Ân tình và nghĩa khí đã sản xuất ra một loạt chỉ biết một điều duy nhất là mang ơn Bố Già. Đây chính là đầu mối sự tồn tại của họ. Họ đã có thời điều khiển cả guồng máy chính quyền địa phương và ngay cả cấp cao hơn làm theo lệnh của họ. Có khi giờ này vẫn còn những liên quan và chưa biết liên quan tới đâu. Đầu óc của bố con anh Sáu không phải tầm thường.

Tám Ích-Ô cười ha hả:

– Cô luật sư nói đúng, nhưng tất cả chỉ vì lúc đó nó còn tiền ở mọi nơi và chi tiền được ở mọi chỗ. Lúc này nó chỉ còn cái thân già vô dụng nằm ăn cơm muối. Cứ chặt hết mọi đường dây kiếm tiền của nó là nó gẫy cánh chứ có gì khó. Không tiền thì không sai bảo ai được nữa, nhất là mấy tay có quyền, không có lợi là quay mặt đi ngay, đá hậu cho mất quai hàm không nói năng thưa gửi gì được.

Hùng Beo đọc được mưu toan của Tám Ích-Ô vừa tranh ăn vừa diệt hết cơ sở của cánh Bố Già đồng thời mua chuộc mọi cánh giang hồ có máu mặt bất kể thuộc phe nào. Nhưng dưới mắt Hùng Beo, Tám Ích-Ô chỉ là thằng hữu dõng vô mưu. Nó đi với Dũng còm và Phương Nhung là tìm quân sư quạt mo bù cho cái khiếm khuyết đó. Mưu toan này có thể cũng do một tay đàn em nào gà cho chứ Tám Ích-Ô chưa đủ trình độ nghĩ đến chuyện sâu xa đó.

Tám Ích-Ô huyên thuyên “nổ” về kế hoạch làm trùm “vĩ đại”, khui tiếp một chai rượu rồi ba hoa với Hùng Beo:

– Xin lỗi ông bạn, anh em đã gán cho cái tiếng Tám Ích-Ô thì thằng này phải luôn luôn giữ tiếng thơm đó của mình. “Giấy rách phải giữ lấy lề” cho nên vào thời đói rách, thằng này cũng chưa bao giờ quên uống X.O.

Nó rót cho mọi người và nâng cốc, nhưng chưa kịp uống thì có chuông điện thoại. Nó lừng khừng cất giọng:

– Nghe đây

Chẳng hiểu đầu dây bên kia nói gì, nó trợn mắt quát:

– Tụi mày làm ăn kiểu gì thế? Bây giờ thế nào rồi?

Lại một loạt báo cáo khiến mặt Tám Ích-Ô đang đỏ bừng bỗng xám ngoét. Tay nó cầm điện thoại run bắn lên vì tức giận. Nó thở hổn hển:

– Mình còn bao nhiêu thằng?… Tập hợp chúng nó lại đợi tao.

Tám Ích-Ô ngồi phịch xuống ghế. Dũng còm hỏi:

– Chuyện gì? Thất bại rồi à?

– Mẹ, nó lừa mình, nó phục kích đánh tan tành hết. Nó còn nhắn…

Giọng thằng Tám nghẹn lại rồi nó vừa thở vừa tiếp:

– Mẹ nó dám nhắn với đàn em tôi rằng “bảo thằng Tám đầu bò nhà chúng mày tới đây, chúng ông luộc luôn”.

Dũng còm xen vào:

– Nó chọc tức anh đấy.

– Chúng nó muốn vuốt râu hùm thì hùm xuất hiện chứ sợ gì.

Phương Nhung hất mái tóc ra phía sau:

– Cẩn thận kẻo lại vào tròng.

Dũng còm cũng can:

– Anh đừng đi.

– Không đi thế nào được. Vừa bị chúng nó đánh chặn đầu đã trốn thì còn mặt mũi nào nhìn thấy anh em. Dù có chết tôi cũng phải xuất hiện.

Phương Nhung điềm tĩnh hơn:

– Chính anh phải đổi lối sống anh hùng rơm đó đi. Sài Gòn bây giờ thay đổi rồi, mọi thứ cũng phải thay đổi theo. Trước kia không xuất hiện là hèn nhưng bây giờ không xuất hiện và không có thái độ gì mới đúng cách. Đợi lúc nào đó chứng tỏ sức mạnh cũng chưa muộn.

Tám Ích-Ô nghĩ một chút rồi lắc đầu:

– Lúc này là lúc cần có anh em, cần chứng tỏ mình là thế nào thì không trốn được. Phải xuất hiện và trả lời ngay. Nếu không, anh em sẽ bỏ mình theo cánh khác. Bao giờ mình mạnh mới theo lời khuyên của chị luật sư được.

Nói xong Tám Ích-Ô nhìn Hùng Beo:

– Ông bạn có thể cùng đi để tăng uy tín cho anh em không? Chỉ cần anh hiện diện chứ không cần anh ra tay.

Hùng Beo mỉm cười:

– Vào Nam lần này tôi không có ý định tham gia bất cứ chuyện gì hết. Phải chờ xem tình hình thế nào đã.

Tám Ích-Ô vỗ vai Hùng Beo:

– Tôi hiểu, anh là người cẩn thận nên rất mong có anh làm bạn. Dù anh không tham gia tổ chức của chúng tôi, nhưng mình không phải kẻ thù của nhau là được rồi. Bất ngờ gặp cảnh này, chỉ mong sự có mặt của anh là đủ.

Hùng Beo suy nghĩ một chút rồi gật đầu:

– Anh muốn vậy cũng được, nhưng anh chưa cho biết chuyện thế nào?

– Tóm lại là đêm nay bọn tôi định lấy lại cái sòng bài trước kia Bố Già đã chiếm ở bên quận 2. Lại được tin đêm nay sòng bài có đám khách sộp từ Bình Dương lên và rủ theo mấy đại gia từ Bắc vào nữa. Khi đưa quân đến thì thấy sòng bài vẫn hoạt động như thường lệ, khách ra vào nhộn nhịp. Nhưng khi chúng tôi giả làm khách xông vào thì chỉ thấy một đám đang nhậu và chúng tôi bị bao vây, đánh đòn hội chợ liền. Tức là chúng nó đã biết trước, chưa biết chừng cái tin có khách sộp cũng là “động tác giả” của chúng nó tung ra để đánh lừa bọn tôi thôi. Anh em bị đánh tan tành hết. Chúng nó trả thù vụ đêm trước chúng tôi đánh tụ điểm cá độ bóng đá của chúng nó. Sòng đó ăn thua hàng đêm vài chục triệu. Báo chí có đăng tùm lum. Thật ra là tin của tụi tôi báo chứ cảnh sát biết cái gì. Chúng nó canh gác cẩn thận lắm, nếu không có mật khẩu thì không chui vào lọt. Mà có chui vào cũng chỉ thấy người ngồi coi ti-vi và chẳng có đồng xu teng nào. Làm sao bắt?

Dũng còm hỏi:

– Trong số anh em mình, những ai bị thương nặng?

– Mấy thằng liều nhất bị nặng nhất, chứng tỏ chúng nó tính toán hết rồi. Vợ chồng thằng Quý “hô”, thằng Minh “sứt”, thằng Quân “vá” đều nằm sân, cả thằng Vũ “sài đẹn” cũng toác đầu, còn những thằng lằng nhằng thì không kể, có đến hơn mười anh em bị thương.

– Nhận diện được thằng nào phía chúng nó không?

Tám Ích-Ô ngần ngừ một chút rồi hằn học:

– Chúng nó che mặt hết. Nhưng dĩ nhiên thằng chủ sòng phải biết chứ. Đó là thằng Lý nước mắm, cháu của Bố Già, có vựa làm nước mắm ở Phú Lâm, nhưng sau này cờ bạc quá nên bán lại cho người khác. Nó theo thằng Hai Hoàng Tử một thời gian, rồi mở sòng. Thằng này thuộc loại nhát đòn nên chung chi hết các cửa, ngay cả chúng tôi nó cũng chung chi hàng tháng, dù chẳng là bao nhưng như thế cũng gọi là biết điều. Không ngờ nó chơi tôi vố này.

Hùng Beo hất hàm:

– Anh định đến tận nơi hỏi thăm sức khoẻ thằng Lý nước mắm à?

– Tất nhiên phải như thế. Tôi bảo anh em tập hợp lại đợi tôi ở gần đó.

Dũng còm cười nhạt:

– Anh đến nơi sẽ chỉ thấy cái xác nhà rỗng không.

– Còn cái xác nhà thì tôi đốt nhà.

Phương Nhung xen vào:

– Tôi không cứu được tội quả tang đốt nhà người khác đâu đấy.

– Tôi có đốt đâu mà sợ, thằng khác đốt. Không làm thế thì còn gì là thể diện, có đúng không anh Hùng?

Hùng Beo thản nhiên:

– Tùy anh thôi.

Lúc đó Bích Đào mới nhỏ nhẹ:

– Vậy anh cho em về, em không dám đi đâu.

Tám Ích-Ô cười:

– Đừng sợ, cô sẽ thấy bọn chuột nhắt đó nghe tin tôi và anh Hùng đến là trốn chui trốn nhủi hết.

Phương Nhung đứng lên:

– Dĩ nhiên tôi và anh Dũng không nên có mặt.

Hùng Beo nói ngay:

– Vậy nhờ cô luật sư đưa cô bạn tôi về trước.

Bích Đào nhanh nhẹn đứng lên, nói với Hùng Beo:

– Em lên tiệm Paradise, lát nữa anh về sớm thì ghé lên đó nhé.

Chiếc Mazda của Phương Nhung chở Dũng còm và Bích Đào rời khu nhà hàng ăn bên bờ sông. Hùng Beo theo Tám Ích-Ô lên xe có tài xế phóng về phía Thủ Đức. Đến một biệt thự vắng, xe dừng lại trước cánh cổng sắt đóng kín. Một tên đang đứng gác bên cạnh vội mở cổng. Tám Ích-Ô hùng hổ bước xuống, hai ba đàn em xúm lại. Hùng Beo nhận thấy Vũ “sài đẹn” đầu đang quấn băng trắng có máu loang lổ. Nhưng hai đứa chỉ kín đáo nhìn nhau. Hùng Beo tiến vào trong nhà, nơi có bốn năm đứa bị thương đang được săn sóc. Quả là trận đòn khá nặng. Bốn đứa đang bất tỉnh có thể mất mạng vì thương tích trên đầu, vài đứa khác băng bó trắng xoá. Những thằng đàn em trung thành nhất tranh nhau kể lể về trận phục kích này. Lúc đó Tám Ích-Ô mới nhận ra cánh Bố Già không tầm thường. Chúng nó đánh thẳng vào mặt Tám Ích-Ô chứ không phải đòn dằn mặt. Thằng Tám chửi bọn đàn em ăn hại, nhưng thầm nghĩ, may mà nó ra vẻ “có chứng cứ ngoại phạm” nếu như có chuyện lớn xảy ra nên không có mặt trong vụ này chứ nếu nó có mặt chắc cũng lãnh đủ.

Hùng Beo chỉ quan sát xung quanh như mọi chuyện chẳng dính gì tới nó. Lát sau, khi Tám Ích Ô bàn tính mưu toan trả thù với bọn tay chân thân tín thì Hùng Beo vòng ra phía sau nhà. Vũ “sài đẹn” hiểu ý đi theo. Hai đứa dừng lại dưới một mái hiên nhà phụ tối om. Hùng Beo hỏi nhỏ:

– Vết thương của mày không sao chứ?

– Tao tự chém tao mà, có ăn thua gì.

Hùng Beo cười:

– Làm luôn hôm nay đi. Lát nữa tao đi với thằng Tám, sẽ cho mày biết nó ở đâu. Phải diệt thằng này ngay.

Vũ “sài đẹn” sốt sắng:

– Cho thằng khốn nạn đi mò tôm luôn, nhìn cái mặt vênh vang của nó tao chịu hết nổi rồi.

Hùng Beo lắc đầu:

– Mày làm thế đâm to chuyện rồi cớm lại động tay động chân thêm phiền ra, mà bọn nó không sợ bằng mày cho thằng Tám đi một chân thôi. Mày tránh mặt được thì càng hay. Bọn thằng Tí Bình Dương có mặt đầy đủ thì để tụi nó làm rồi chuồn. Tao sẽ gọi cho Chi cá lóc để nó báo tin cho mày. Nhớ đừng dùng điện thoại di động.

– Tao có đâu mà dùng. Bọn Bình Dương chơi được lắm. Nó còn đợi tao ở chỗ cũ, tuyệt đối an toàn. Chiến khu hạng nhất của chúng nó đấy, khách sạn năm sao đờ luých. Tao ghé qua đó rồi về nhà con Chi đợi tin mày.

– Lần này không tấn công mà đánh lén, vài thằng thôi rồi biến nhanh. Càng nhẹ nhàng càng tốt. Thôi, mày vô với tụi nó đi.

– Hiểu rồi.

Vũ “sài đẹn” lẩn nhanh vào khu vườn cây. Hùng Beo móc điện thoại di động gọi cô Hai Sài Gòn:

– Em vừa ăn xong, đang ở vũ trường chơi “tăng” hai.

– Đủ tiền chứ?

– Thừa sức.

Cô Hai Sài Gòn cười khúc khích:

– Mong chú chơi khoẻ.

– Chị chưa biết đấy thôi, em khoẻ như gấu.

Hùng Beo cúp điện thoại, lặng lẽ thoát ra ngoài mái hiên. Nó thoáng hình dung ra vóc dáng cô Hai Sài Gòn và nó thích được ôm ấp cái vóc dáng ấy của bà chị thơm tho mà nó luôn chung thủy. Sự tự nguyện chung thủy từ đáy lòng mà chính nó không hiểu tại sao.

More Stories...