Lên Đời ( chương 94)

Văn Quang

GẦN HƠN NỮA, THẾ VẪN CÒN XA LẮM

Cứ “hạt mít” ngồi sau chiếc mô tô 150 phân khối, chẳng biết con nhỏ sẽ đưa nó đi đâu. Đến một ngã tư, Hoài Thương quẹo vào con hẻm nhỏ. Ở đây, Hà Nội vẫn giữ nét xưa cũ nghèo nàn bên cạnh những dãy nhà mới xây đồ sộ lừng lững. Con hẻm chật chội nằm khuất phía sau như cúi đầu chịu đựng thân phận hèn kém trước các đàn anh mới lên đời. Hoài Thương dừng xe trước căn nhà hai tầng từ thời Bảo Đại còn lại. Căn nhà hẹp téo, gian dưới có hai ba “hộ” ở chung, chẳng biết là nhà của gia chủ giữ lại hay nhà đi chiếm, đi vồ hoặc do cơ quan nào “phân” cho ở lâu ngày rồi ở luôn. Sát phía trái có một cầu thang cũng hẹp téo chừng 50 phân, vừa đủ một người đi lọt. Cầu thang lộ thiên ghép bằng vài cây sắt tròn và bậc thang gỗ, sơ sài không thể nào sơ sài hơn được.

Cứ “hạt mít” ngần ngừ:

– Đi đâu đây?

Hoài Thương kéo tay Cứ “hạt mít” xông bừa vào:

– Em chỉ chỗ bà thím cậu thỉnh thoảng lui tới.

Cứ “hạt mít” ngẩn mặt, nửa muốn vào nửa không. Hoài Thương cầm tay nó lôi đi. Hai đứa lên hết cầu thang đụng ngay đống quần áo phơi đầy mảnh sân thượng chừng 2 mét. Chui qua đống quần áo mới thấy căn phòng trên lầu đúng như cái tổ chim. Hoài Thương gõ nhẹ cánh cửa gỗ lắc lư mở sẵn. Một anh đang cặm cụi bên chiếc computer ở góc phòng nhìn ra. Hoài Thương bước thẳng vào:

– Làm gì đấy?

Gã thanh niên đứng lên tươi cười:

– Gõ cái đơn xin việc ở công ty giấy vệ sinh.

– Bà Kim Hoa xin cho cậu à?

– Ừ, bà ấy bảo làm thì tớ làm.

– Có bà ấy đỡ đầu nâng đít cho cậu thì nhất định phải được rồi. Cậu tính xin chức gì ở công ty đó?

– Chức tước quái gì, làm chuyên môn thôi.

– Bà ấy có cổ phần ở công ty chứ? Mấy bà lớn thì công ty nào chẳng dính vào một tí cho có chỗ dựa và bà lớn cũng có ăn. Cứ ngồi dài ra ăn lương cóc cần làm gì.

Gã thanh niên lại cười:

– Cậu có vẻ ganh tị với mấy bà lớn nhỉ? Nếu cậu tóm được một anh làm lớn chắc cậu cũng thế thôi.

– Chưa tóm được anh nào thì chửi cho sướng miệng, bao giờ làm bà lớn, tớ im như thóc cũng chưa muộn.

Gã thanh niên dương mắt nhìn Cứ “hạt mít”. Hoài Thương chợt nhớ vội giới thiệu:

– Đàn anh của tớ chứ không phải người yêu đâu.

Gã thanh niên xoè tay bắt tay Cứ:

– Hân hạnh gặp anh.

Bàn tay gã to bè, khoẻ mạnh. Hoài Thương ôm vai gã thanh niên:

– Đây là Đức, tức Đức “đục”, bạn học của em. Bọn em gọi thế vì nó cứ tròn như cái dùi đục. Hồi xưa chả biết nó có mê em không nhưng nó không nói gì. Mãi sau này khi em ở Sài Gòn một thời gian về lại Hà Nội gặp lại, nó mới chịu khai là nó yêu em. Lúc đó thì em tan nát đời hoa rồi, nó rách em cũng rách, yêu nhau làm gì cho rách thêm. Vả lại, lúc đó em còn mơ giấc mơ làm “cưa sĩ” và tài tử nên em chê. Hai năm sau nó vô Sài Gòn, em gặp nó ở khách sạn dưới Thảo Điền, đi với một bà sồn sồn nên cu cậu không chối cãi được, em bắt quả tang. Hai anh chị tình lắm, cứ chúi trong khách sạn suốt ngày suốt đêm. Em hiểu bà chị kia có phu quân rồi, chắc cũng là tay tai to mặt lớn.

Đức “đục” gạt ngang:

– Mày khai vừa phải thôi.

Hoài Thương làm bộ đùa cợt:

– Đàn ông con trai phải coi đó là thành tích đáng tự hào chứ. Tớ tự hào vì có một thằng bạn như cậu.

Cứ “hạt mít” hiểu ngầm Hoài Thương muốn chỉ cho nó biết người tình của Đức “đục” chính là bà Kim Hoa, bà thím của Cứ “hạt mít”. Hoài Thương lại nhìn Đức “đục” với ánh mắt long lanh thân thiện:

– Cậu vẫn chung tình với bà Hoa chứ?

– Không hẳn. Việc gì phải chung tình với người có chồng rồi.

– Cậu đểu thế? Bây giờ cậu gắn bó với em nào nữa?

– Chẳng với em nào cả. Phất phơ thôi. Lo kiếm chỗ làm ăn đàng hoàng mà không xong. Tớ đang làm cho bưu điện thì bà Hoa nhất định bắt thôi việc vì một em cứ bám lấy tớ mà em này lại có tí họ hàng gì đó với bà ấy nên…

Hoài Thương cất tiếng cười:

– Mấy mụ sồn sồn “quái chiêu” lắm, ghen cả với chồng và ghen cả với bồ. Đôi khi ghen với bồ nặng hơn. Tớ bị một vố trong Sài Gòn rồi. Bà Hoa bắt cậu thôi việc là đúng. Thân hình lực sĩ dùi đục của cậu có giá lắm chứ. Thế cậu đã có gì với em làm ở bưu điện chưa?

Đức “đục” cười:

– Có một tí thôi, em sắp lấy chồng rồi. Nghe đâu có một kép Việt kiều về làm đám cưới rước em đi. Con gái đẹp Hà Nội bị mấy anh Việt kiều về bê đi hết, có phen tớ đại diện cho con trai Việt Nam kiện lên tòa án quốc tế đấy.

Hoài Thương nhẩy lên bàn ngồi vắt chân chữ ngũ:

– Chắc tớ cũng kiếm một anh Việt kiều thôi. Hồi ở Sài Gòn tớ quen mấy anh, nhưng ngại lấy chồng xa nên tớ cho rơi hết. Bây giờ có lẽ phải kiếm lại. Có đứa xúi tớ lên mạng internet “chat” làm quen rồi tính tiếp.

Đức “đục” bĩu môi:

– Lên mạng nó lừa cho hộc máu. Khối em chết lên chết xuống cũng vì “chat” rồi.

– Tớ có đếch gì mà nó lừa. Tớ không thèm lừa nó thì thôi chứ. Chỉ có điều tớ không đủ kiên nhẫn ngồi “chat” liền tù tì hàng giờ đồng hồ trên máy để gõ tới gõ lui. Mười anh ấm ớ may ra mới gặp một anh đàng hoàng. Bây giờ tớ chán hết mọi thứ nên cứ gặp anh nào bắt mắt là tớ lấy. Chỉ ba loại tớ không bao giờ lấy làm chồng. Một là thứ rách như cậu, hai là thứ có vợ con dù ở xa, ba là thứ nhóc con mới lớn, tụi này khó dạy lắm. Tiêu chuẩn của tớ là những anh vợ chết hoặc bỏ vợ hay vợ bỏ nhưng phải có tiền. Già một tí cũng được, như thằng chủ tiệm của tớ hồi xưa. Để chiều nay tớ hỏi lại nó một lần nữa xem nó có chiụ không.

– Cậu lấy nó mấy ngày thì bỏ nó?

– Không, tớ lấy chồng đẻ con đàng hoàng. Bao giờ nó chết tớ mới đi một cú tango nữa. Tớ nói thật đấy.

Đức “đục” nhìn Cứ “hạt mít” rồi nhìn Hoài Thương:

– Cậu ra Hà Nội ở luôn hay còn trở lại Sài Gòn?

Hoài Thương nhún vai:

– Chưa có tay nào vô Sài Gòn làm ăn rồi trở về Hà Nội sống cả. Miền Nam đi dễ khó về. Chỉ có dân Bắc vô Nam chứ không có tay nào từ Nam ra Bắc rồi ở lại. Ra Bắc làm quan hoặc kiếm ăn ít lâu rồi trở về Nam, số đó nhiều hơn. Cậu để ý xem đúng không? Ngay bạn bè mình cũng thế. Chương trình “Nam tiến” vẫn còn giá trị đến hôm nay. Tớ có ba con bạn, chả đứa nào rủ tớ về Hà Nội sống cả. Con Chi “cá lóc” cũng thế, chuyến vừa rồi tớ bảo về chơi cóc thèm về. Nó đón em nó và bà già vô Nam rồi.

Đức “đục” đã gặp con Chi “cá lóc” nên hỏi thăm:

– Bây giờ con Chi ra sao?

Hoài Thương lắc đầu:

– Đang đi với cánh Tám Ích Ô, tính lập lại trật tự của dân giang hồ Sài Gòn. Sau khi Bố Già Sài Gòn bị tóm, mấy cánh nổi dậy “cướp chính quyền” nhưng chẳng đứa nào chịu đứa nào. Cánh thằng Dũng dùi cui ưu tú hợp tác lại với cánh con Nhung nhưng chưa đứa nào “thống nhất giang hồ” được. Cứ loạn xà bì, chung quy chỉ lợi cho cớm. Bố Già vẫn là hình ảnh đậm nét chưa cánh nào thay thế được. Tổ chức của Bố vẫn âm ỷ bởi trước đây có mặt khắp nơi, điều hành cả một guồng máy đồ sộ chứ không phải chuyện nhỏ. Tớ theo Bố từ những ngày đầu thì bây giờ tớ vẫn theo. Chi cá lóc thì thù Bố vì Bố giết thằng Tài đâm.

Đức “đục” biết sơ về chuyện này do Hoài Thương kể từ chuyến ra Hà Nội lần trước bởi Hoài Thương muốn dụ Đức vào cánh Bố Già ở Hà Nội để làm vai trò thông tin vì Đức giỏi computer và nó cũng muốn kiếm cho Đức một chỗ dựa để kiếm ăn. Chẳng may gặp đúng lúc Bố Già bị sờ gáy nên chuyện chưa thực hiện được. Đức “đục” hỏi:

– Hồi đó tớ thấy báo chí đăng rùm beng Tám Ích Ô bị hạ sát rồi sau này thấy im luôn. Hóa ra bị thằng Tám bịp hết, thằng chết không phải nó mà là một thằng cha căng chú kiết nào. Nhưng sao Bố Già lại giết thằng Tài đâm?

– Bố muốn hòa với thằng Tám Ích-Ô nên Bố tỏ thiện chí bằng cách giết thằng đàn em thân tín của mình đã lùng giết Tám Ích-Ô. Bố chơi cú này dã man thật nhưng ngược lại Tài đâm cũng chẳng trung thành gì với Bố. Nó có lối sống anh hùng cá nhân của nó mà giới xã hội đen của Bố không bao giờ chấp nhận điều này. Không thể có anh hùng nào khác, chỉ có một anh hùng là Bố Già. Bố xài được đến đâu thì xài, khi cần thì bố “hy sinh”. Cái xã hội đen ấy cậu không hiểu nổi, tớ cũng đếch hiểu, có chỗ dựa là tớ dựa. Cánh Hà Nội vô Sài Gòn thường dựa nhau mà sống lúc no cũng như lúc đói, khi lên hương cũng như khi hoạn nạn. Cô Hai Sài Gòn là dân chịu chơi nên tớ theo cô ấy về kiếm đường chạy cho Bố Già. Bố ra được thì may ra tớ lại được bò lên sân khấu hoặc lập cái hãng phim tư nhân, tớ làm toàn phim “đùi vế” có hướng đi lên thẳng băng như cái cột đình, ăn khách bằng thích. Cái dáng dùi đục của cậu mà biết khai thác cho đúng người đúng việc chắc sẽ trở thành một tài tử lẫy lừng chứ không phải chuyện đùa.

Đức “đục” nheo mắt:

– Thôi, cho tớ đứng ngoài món nghệ thuật hổ lốn của cậu. Tớ đã làm văn nghệ một thời gian, đàn anh chiếm mẹ nó hết chỗ, tớ chẳng còn đường nào ngoi lên. Ngồi gõ computer mòn cả tay, tháng nó phát cho vài trăm ngàn, còn bao nhiêu nó chia nhau sạch. Bài viết chẳng anh nào chi tiền, kịch bản viết hộc sì dầu nó khen có ý tưởng nhưng không thực hiện được, nó cứ bảo có tương lai mà chả bao giờ thấy cái tương lai ấy. Các đàn anh tán nhảm “đội” nhau lên, khen nhau tứ tung, bọn tớ cứ thập thò ngoài ngõ. Chiếu trên chiếu dưới hơn chia cỗ ở đình làng thuở xưa. Cậu cứ nhìn cái chỗ ở của dân thành phố thì đủ biết. Xã hội tự nó phân hóa, con người tự nó có đẳng cấp, chẳng cần lý luận dài dòng. Tớ chào thua, chả bao giờ bén mảng vào cái “đình văn nghệ” đó nữa.

Hoài Thương sửa lại tư thế ngồi rồi đổi giọng:

– Nghe cậu tả oán lâm li thật, nhưng ở đâu cũng thế thôi. Làm văn nghệ cũng có số có má cả. Chẳng thiếu gì em hát khào khào như bò rống, xấu bỏ cha mà vẫn được lăng-xê om xòm. Viết lách như củ khoai, văn chương bí rì rì mà cứ là bố thiên hạ. Còn tớ với cậu là… tinh hoa của đất nước thì chả ma nào thèm hỏi đến. Có lẽ cần phải có bàn tay của một kiểu mafia nào đó mới khá được. Cũng như Frank Sinatra, nghe người ta nói không có mafia thì cuộc đời héo hắt… Nhưng thôi, bỏ qua thứ chuyện văn nghệ cà chớn đó đi. Mình nói chuyện đàng hoàng nhé. Tớ đang có chút việc cần nhờ sự giúp sức của cậu.

– Chuyện gì làm được tớ làm ngay.

– Bọn này đang cần ông Hai Văn Tự, nhưng sợ bà ấy kỳ đà cản mũi nên nhờ cậu. Nếu có việc đó, cậu giúp cho thúc đẩy để bà ấy đồng ý cho ông chồng làm vụ này.

Đức “đục” nheo mắt suy nghĩ rồi đoán mò:

– Các cậu nhờ ông Hai Văn Tự tác động về phía dư luận cho Bố Già?

– Cậu tinh như cáo. Đó là một vấn đề tế nhị.

– Chu đáo lắm. Có phản ứng của dư luận vẫn thuận lợi hơn trong vụ chạy chọt cho Bố Già nhẹ tội và các quan cũng dễ làm việc. Cái sự đời lâu nay vẫn xoay vần như thế mà. Chẳng cần thông minh cũng biết.

BRA200258_local_728x90_A

Hoài Thương gật đầu, nhảy xuống ôm vai Đức:

– Cậu giúp chứ?

– Tất nhiên, với cậu thì tớ làm tất.

– OK, tớ sẽ báo lại với cô Hai Sài Gòn, thế nào cậu cũng có phần thưởng xứng đáng. Tớ lung tung quá rồi chứ nếu còn sạch sẽ một tí thì tớ thưởng cho cậu vài đêm cũng chẳng sao, mất mát quái gì mà sợ. Mình hiểu nhau quá rồi. Cậu cần cái gì cứ nói trắng ra nhé. Tối nay nếu tớ không đi Lạng Sơn, tớ sẽ phôn lại cho cậu. Thôi, tớ chuồn.

Hoài Thương kéo Cứ “hạt mít” bước ra, nhanh nhẹn chui qua đống quần áo xuống cầu thang không để Đức “đục” nói thêm câu nào. Ra đường Hoài Thương mới nói:

– Anh thấy tận mắt chưa, thằng đàn em của ông chú anh đấy, nó lẹo tẹo với bà Hoa, đi lại ở xóm này tiện lắm, không ai để ý đến ai. Cứ trùm cái khăn lên đầu, đeo cặp kính mát là ra vô thoải mái. Thỉnh thoảng hẹn nhau vô Sài Gòn hoặc đi Đồ Sơn, Chapa bố ai biết đâu mà lần.

Cứ “hạt mít” cứng họng, lẳng lặng leo lên nệm sau. Nó hiểu nhiệm vụ của Hoài Thương là cho nó biết những cảnh như thế để buộc nó phục vụ cho mưu toan của cô Hai Sài Gòn. Nó lọt vào cánh tay đám xã hội đen ngọt như mía lùi. Đòn tấn công hai thằng bạn nó chỉ là màn mở đầu cho biết sức mạnh và đòn “tình cảm” này để cho Cứ ” hạt mít” thấy cái gì cô Hai Sài Gòn cũng có thể làm.

Hoài Thương đưa nó về tận cửa nhà, dừng xe lại:

– Nhà cậu cũng đẹp gớm nhỉ. Em thích kiểu biệt thự này, coi sang trọng hơn, có bảy tám cái vòm thấp thoáng trong bóng cây, cứ như lâu đài bên Ăng Lê. Nhà quan bây giờ sang đẹp hơn hồi xưa nhiều. Có lẽ quan bây giờ nhiều tiền hơn quan ngày xưa. Phục vụ dân tích cực thì được dân thưởng, dân “bồi dưỡng” tích cực là công bằng.

Cứ “hạt mít” đưa tay bắt tay Hoài Thương:

– Cảm ơn nhé.

– Nhớ cái hẹn buổi chiều với cô Hai đấy.

Hoài Thương rú ga vù đi. Cứ “hạt mít” băng qua khung cổng sắt nhỏ bên cạnh, còn hai cánh cổng chính luôn đóng kín mít, chỉ mở ra khi chiếc “ô tô con” của nhà nước đưa bố nó đi làm về. Nó nhìn sang nhà bên cạnh xem chú nó có nhà không. Biệt thự của chú nó chỉ có hai con chó Tây quần nhau dưới vườn hoa. Căn biệt thự im ắng, nhưng nó không còn thấy vẻ trang nghiêm đài các nữa mà thấy trong đó che giấu nhiều bí mật quái đản. Nó lẳng lặng vào nhà. Giờ này nhà nó cũng vắng tanh. Bố đi làm việc nhà nước, mẹ lo việc ở ngân hàng, nó không biết ngay trong nhà nó đã và sẽ có những gì xảy ra. Nhưng từ nhỏ tới lớn nó quen cho việc suy nghĩ, lý luận, họp hành, dao to búa lớn, lý tưởng, chủ nghĩa… là của người lớn, còn nó sống dưới cái lớp vỏ bọc đó cứ việc học hành, ăn chơi thỏa thích. Vì thế, nó chỉ suy nghĩ vài phút là lăn quay ra ngủ vùi bù lại sức lực phung phí suốt đêm qua.

Khi Cứ “hạt mít” thức dậy đã hơn 5 giờ. Nó nhớ cái hẹn nên cuống cuồng thay bộ đồ bảnh bao rồi phóng xe đến khách sạn. Một cô gái ở phòng tiếp tân chờ sẵn:

– Mời anh lên lầu 5.

Cô tiếp viên đưa nó vào thang máy, hướng dẫn nó lên một balcon lộ thiên, xung quanh có hàng cây che thấp thoáng. Cô Hai Sài Gòn thân chinh tiến ra đón nó. Cô mặc áo hở cổ khoe mảng da trắng ngần, hình quả tim trên bộ ngực chỉ hơi nhú ra một tí như lưng chừng vùng đồi nhô cao rồi chìm khuất trong chiếc robe nhung đen. Cô đeo sợi dây bạc chạy dài như vệt chỉ trắng long lanh. Mặc dù Cứ “hạt mít” chuẩn bị sẵn một câu xin lỗi nhưng nhìn thấy cô Hai, đầu óc nó bỗng lộn xộn. Cô Hai mở lời trước:

– Rất vui được cậu nhận lời đến chơi với dì cháu tôi.

Cứ “hạt mít” làm ra vẻ người lớn:

– Tôi xin lỗi đã đến muộn vì phải đến thư viện lấy mấy cái tài liệu cho năm học sắp tới.

Cô Hai thân mật cầm tay Cứ “hạt mít” đưa vào bàn:

– Để tôi giới thiệu cháu tôi với cậu.

Một cô gái trẻ đứng lên tươi cười nghiêng đầu chào.

– Đây là Xuyến mà các cậu gọi là Xuyến “xếch”.

Cứ “hạt mít” nhìn cô gái:

– Cô vừa từ Hải Phòng lên?

– Dạ, em mới lên hồi chiều.

Rồi cô cười:

– Con Tư Ếch nói lại với em về các cậu rồi, em xin lỗi vì để các cậu nhầm lẫn, đó là hoàn cảnh bắt buộc.

Cứ “hạt mít” ngắm cô gái quả là sang trọng hơn Xuyến “xếch” giả nhiều. Và nó hiểu tại sao người ta gọi cô là Xuyến “xếch”. Không phải thứ “xếch” lồ lộ mà là thứ khêu gợi của một thân hình nhẹ nhàng thanh thoát với những đường cong nét lượn dịu dàng. Đôi mắt cô không xếch lắm mà có sức cuốn hút kỳ lạ như một vùng bóng tối mơ hồ biết mời gọi. Cô mặc chiếc robe màu đỏ, điểm vài nụ hồng trắng nhưng không trắng bằng cánh tay dài trắng mịn của cô. Giọng cô êm đềm mượt mà chứ không phải thứ giọng uốn éo, vừa nói vừa ăn cướp chữ của mấy cô MC mà nó thường bị nghe. Có lẽ năm nay cô ở tuổi ngoài hai mươi, nhưng sự trang điểm kéo cô trẻ hẳn vài ba tuổi.

Cô Hai Sài Gòn liếc nhìn Cứ “hạt mít”, cho rằng cu cậu đã “chịu đèn”. Cô lên tiếng với vẻ đùa cợt:

– Cứ nói trắng mọi việc như thế này nhé, cháu gái tôi sẽ đóng vai người tình của cậu và nếu cậu thấy có thể ra mắt gia đình cậu thì nên làm ngay. Nhưng gia đình cậu không quan trọng bằng ông chú cậu. Từ đó với tư cách là người trong gia đình, chúng ta nhờ ông Hai Văn Tự lo giúp cho, dĩ nhiên có cả ông già cậu giúp thì càng hay. Chỗ bà con lo cho nhau là thường tình. Thế nào, cậu thấy con cháu tôi không làm cậu thất vọng chứ?

Cứ “hạt mít” lúng túng, cọ quậy trên ghế, ú ớ:

– Dạ, không.

Cô Hai Sài Gòn lại cười cợt:

– Nếu sau đó hai người chịu nhau thì giả thành thật tôi cũng ủng hộ hết mình.

Xuyến tỏ vẻ ngượng ngập, nhưng đôi mắt biết cười:

– Dì nói thế chứ cháu làm sao có diễm phúc ấy.

Cứ “hạt mít” thộn mặt. Nó không biết phải ứng phó như thế nào. Cô Hai Sài Gòn hỏi lại:

– Thế nào cậu hài lòng chứ?

– Vâng, cứ thế mà làm.

Cô Hai Sài Gòn ôm vai Cứ “hạt mít”:

– Ngay tối nay mình sẽ có dịp gặp ông chú cậu.

Cứ “hạt mít” ngơ ngác:

– Làm sao gặp ? Tôi đã nói gì với ông chú đâu.

Cô Hai ghé tai Cứ “hạt mít” nói nhỏ, mùi nước hoa và mùi da thịt làm nó rợn người. Tiếng cô Hai thì thào:

– Tôi sắp xếp đâu vào đấy rồi, sẽ là một cuộc gặp gỡ bất ngờ, cuộc gặp “đột xuất” cứ như thật.

– Chị làm thế nào?

– Lát nữa mình ăn xong sẽ lên lầu 10, ở đó có phòng karaoke dành cho VIP. Tôi hẹn với ông Bốn Mươi rủ ông chú cậu cùng đi, thế là mình coi như vô tình gặp nhau.

Cứ “hạt mít” hiểu ngay, vì đã biết chính ông Bốn Mươi là người đầu tiên biến cuộc đời cô Hai Nga trở thành đàn bà. Mớ tình cảm hỗn độn ấy bây giờ cô Hai Sài Gòn lại mang ra xài lại. Tuy nhiên đó là điều bí mật mà Cứ “hạt mít” không thể biết được, nó vẫn tưởng mối tình đó kéo dài. Nó không thể hiểu con đường oái oăm vừa là tình ban đầu vừa là “tình thù rực lửa” trong lòng cô Hai Sài Gòn. Nó lại nghĩ Bố Già Sài Gòn nằm kỹ trong tù thì ở ngoài cô Hai chạy án cho chồng vẫn chạy nhưng ngoại tình thì cứ ngoại tình. Nó mỉm cười thú vị và thấy cô Hai Sài Gòn hấp dẫn hơn bao giờ hết. Nó thèm ở vào địa vị của lão Bốn Mươi, thằng cha đó già mà hưởng mọi thứ của ngon vật lạ. Nhưng ý nghĩ của nó chỉ là ý nghĩ ngấm ngầm của không bao giở dám mở miệng.

Cô Hai Sài Gòn lại tiếp tục màn đạo diễn của mình:

– Gặp họ, cậu phải làm ra vẻ quen biết con Xuyến cháu tôi từ lâu rồi. Cứ coi như hai người yêu nhau từ tiền kiếp vậy. Tôi hoặc ông Bốn sẽ rỉ tai với ông chú cậu về mối tình này và chắc chắn thế nào ông chú cũng hỏi cậu.

– Đúng thế, ông ấy thương tôi lắm. Bà ấy chỉ đẻ được hai cô con gái rồi nín luôn, nhà tôi lại chỉ có mình tôi là con một nên ông ấy coi tôi như con. Bố tôi và chú tôi là hai anh em còn lại trong gia đình có đến ba ông chú hy sinh vì tổ quốc từ lúc còn trẻ.

Xuyến “xếch” xen vào:

– Vậy anh là người nối dõi duy nhất của cả dòng họ?

– Đúng thế. Đáng lẽ bà thím tôi còn đẻ được nữa nhưng sau này ăn nên làm ra, bà ấy uống thuốc ngừa thai lu bù để có thì giờ kiếm tiền nên khi muốn có thêm một đứa con thì không có được nữa.

Cô Hai Sài Gòn cười ngất:

– Nhưng chú anh vẫn có khả năng sinh con, biết đâu ít năm nữa lại lòi ra vài ba thằng con riêng. Có ông đến khi chết bỗng có tới ba bốn đứa con đến xin được để tang bố. Đó là chuyện thường của các quan thời nay mà.

Cứ “hạt mít” bênh vực chú:

– Ai thì tôi không biết chứ chú tôi đàng hoàng lắm.

Cô Hai ôm vai Cứ như ôm thằng cháu ngây thơ:

– Nhiều vị còn đàng hoàng hơn chú anh vẫn có cả đống con riêng. Tôi nói thật là tôi kính phục những anh có con riêng mà hiên ngang nhận là con mình, cóc sợ ai cả. Cái gì chứ con thì muôn đời vẫn là con. Tôi chê những anh có con mà không dám nhận, thứ “chạy làng”, không đáng mặt đàn ông. Bố Già có bốn đứa con riêng mà ra tòa khai là con mình, còn con nuôi thì vô số. Tiếc là tôi chưa có đứa con nào với Bố Già, nếu có, tôi sẽ hãnh diện vì nó.

Cứ “hạt mít” thấy cô Hai có lý, cứ ngây mặt nhìn người đàn bà đài các vừa mưu mẹo vừa đa tình đó. Nhưng cô Hai quay trở lại với kịch bản của mình:

– Đến đây thì cậu biết phải làm sao rồi chứ? Bây giờ tôi để cho cậu và con cháu tôi tập cái màn yêu đương từ tiền kiếp, hai người phải làm cho quen đi. Nếu có “quá độ” thì yêu nhau thật cũng tốt. Đúng không cháu?

Xuyến “xếch” cười:

– Tùy anh Cứ thôi.

– Cháu ngồi gần lại anh ấy một tí nữa đi. “Gần hơn nữa, thế vẫn còn xa lắm“, ông thi sĩ chết tiệt nào đã bày cho mấy cô cậu từ mấy chục năm trước cơ mà.

Cô Hai Sài Gòn cầm tay Cứ “hạt mít” choàng thẳng lên vai Xuyến “xếch” làm cô bé giật thót người. Cứ “hạt mít” mắc cỡ rụt tay lại, chỉ dám cầm nhẹ bàn tay thon mềm của Xuyến “xếch” đã thấy nhột nhạt rồi.

More Stories...