Lên Đời ( chương 92)

Văn Quang

CHƯƠNG 92
NGƯỜI BẢO VỆ BẤT NGỜ CỦA CẬU HAI HẠT MÍT

Cô Hai Sài Gòn uống nốt ly cà phê sữa rồi đổi giọng thân mật với ba cậu ấm:

– Mình nói thế để hiểu nhau thêm, thực ra bên bàn tôi cũng có mấy đứa em biết các cậu.

Ba cậu ấm đều nhìn sang nhưng không nhận ra được người nào quen mình. Thằng Thắng “bạo chúa” nheo mắt:

– Đứa nào quen chúng tôi?

Cô Hai Sài Gòn nhún nhường:

– Bọn nó là “dân chạy dọc”, biết các cậu nhưng các cậu đâu có để ý đến chúng nó. Tuy vậy các cậu hỏi đến bất kỳ nhân vật nào chúng nó cũng có thể chỉ ra từng chi tiết. Cũng có thằng chuyên chỉ điểm cho cớm, hạng tép riu, để nắm đầu mấy thằng trộm cắp vặt ấy, cớm cần chúng nó hơn là nó cần cớm. Nó dựa hơi để làm ăn, cớm cần chúng nó cho tin tức. Không có chúng nó nhiều việc cớm mù tịt.

Cương “ngựa” gật gù ra vẻ hiểu biết:

– Loại đó thì thành phố nào cũng có.

Cô Hai Sài Gòn đùa cợt:

– Chúng nó cũng là thứ “tinh hoa” thành phố đấy, nhưng là tinh hoa ngầm, thứ “văn hóa bình dân” không phô trương và không được “bày hàng” như các ông tiến sĩ, kỹ sư, các nghệ sĩ lớn nghệ sĩ nhỏ của thời đại. Nó là một mạch máu khác của thành phố trong nhịp sống muôn mặt, muôn màu. Không có nó, thành phố buồn như trấu cắn.

Cương “ngựa” đứng lên:

– Thôi, tôi phải đi. Xin hẹn dịp khác gặp lại.

Cô Hai Sài Gòn cười:

– Đi gặp ông Bốn phải không?

– Sao chị biết?

– Lúc tôi vừa ở phòng ra đến đầu hành lang thì nghe cậu nói với con Tư Ếch như vậy. Tôi với ông Bốn cũng là chỗ thân tình, có gặp thì cho tôi gửi lời thăm ông Bốn nhé.

Cương “ngựa” lặng lẽ gật đầu rồi tất tả bước ra. Thắng “bạo chúa” và Cứ “hạt mít” cũng định đứng lên, nhưng cô Hai Sài Gòn cầm tay Cứ “hạt mít” giữ lại:

– Tôi có việc cần nhờ cậu.

Cứ “hạt mít” tròn mắt:

– Ơ, chị mà cũng có việc cần nhờ tôi sao?

– Đúng thế, cậu Thắng có thể đi được rồi đấy.

Thắng “bạo chúa” không hài lòng vì thông minh như nó mà người ta không thèm nhờ lại đi nhờ đứa ấm ớ như thằng Cứ “hạt mít”. Nó khinh khỉnh vơ bao thuốc, nhưng thấy vẻ mặt lạnh như tiền của cô Hai Sài Gòn và nhất là những bộ mặt cô hồn ngồi ở bàn bên, nó lẳng lặng bước ra ngoài. Cô Hai mỉm cười nói với Cứ “hạt mít”:

– Cậu Thắng láu cá lắm, nhưng việc này không nhờ cậu ta được. Tôi cần một người điềm đạm, chân thật hơn.

Cứ “hạt mít” chưa thể hiểu người đàn bà này muốn gì. Nó ít hút thuốc nhưng vẫn rút một điếu đưa lên môi. Cô Hai Sài Gòn lịch sự vơ chiếc bật lửa Zippo châm thuốc cho nó. Sau đó cô dịu dàng lên tiếng:

– Tôi biết các cậu Cương và Thắng quen biết nhiều hơn nhưng tôi không nhờ. Các cậu ấy có nhiều người nhờ quá. Ở Hà Nội này dường như có một đường dây ngầm, có thể là không có tổ chức nhưng vẫn lẩn quất như mớ rong rêu dưới mặt nước.

– Chị nói tổ chức gì, tôi không hiểu?

Cô Hai Sài Gòn nhún vai:

– Có lẽ gọi là tổ chức không chính xác đâu, nhưng chẳng biết gọi sao thì cứ gọi thế. Số người này chuyên lo môi giới giữa người dân cần tới các vị quyền hành, tức các cửa quan. Đó là những người có họ hàng làm quan, các cô chiêu cậu ấm, có thể bắt mối và tìm cách giới thiệu cho ai cần việc đến cửa quan. Họ làm giàu bằng cách đó.

Cứ “hạt mít” như chợt tỉnh:

– Chị nói đúng. Bây giờ tôi mới để ý.

Cô Hai Sài Gòn lại nói lảng:

– Loại “cò mồi” đã thành tên tuổi thì ai cũng biết, đến nỗi gọi là bọn “buôn vua”. Bọn này tìm cách kết thân, chơi bời với đủ loại có quyền thế, sẵn sàng “đầu tư hôm nay để kiếm chác ngày mai”. Loại này tôi biết khá nhiều nhưng đi với bọn nó phải trả giá đắt, quan ăn một nửa, bọn “buôn vua” ăn một nửa, lại bị để ý theo dõi, bị mấy anh vớ vẩn nhẩy vào ăn có, không ăn có được thì phá thối, phiền lắm. Chính tôi vừa bị bọn nó làm hư việc nên mới cấp tốc từ Sài Gòn ra đây. Tôi quyết định bỏ đường dây đó.

Cứ “hạt mít” vẫn lơ mơ, thộn mặt ngồi nghe. Nó chỉ theo bạn bè đi ăn đi chơi chứ ít khi có sáng kiến và bản chất tương đối hiền lành nên vẫn giữ được cốt cách “công tử bột”. Cô Hai Sài Gòn hiểu rõ điều đó nên gọi thêm cho nó một ly coca rồi mới vỗ vai nó thân mật:

– Tôi nói thế để cậu hiểu tôi có thể nhờ người khác nhưng không muốn nhờ những tay có tính chuyên nghiệp. Tôi muốn nhờ tới một người bạn như cậu. Việc nhờ vả hoàn toàn có tính cách bạn bè, không ai nghi ngờ.

– Nhưng tôi làm gì được cho chị?

Cô Hai Sài Gòn ngồi sát lại với Cứ “hạt mít” đến nỗi nó ngửi thấy mùi nước hoa, mùi son phấn toát lên từ cái thân hình tròn trịa đài các của người thiếu phụ này. Rồi nó cảm thấy cả hơi thở của cô Hai phảng phất trên cổ. Mấy cậu trai tơ mà ngồi sát sàn sạt bên mấy chị sồn sồn thì… kỳ cục lắm. Hồn vía cứ như bay lên mây. Cứ “hạt mít” đâm ra bấn xúc xích, cứng ngắc trên ghế không dám thở mạnh. Nó uống coca mà không biết mình đang uống cái gì. Cô Hai nhỏ nhẹ như đang tâm tình với bạn trai:

– Tôi biết việc này cậu có thể giúp tôi được và chỉ cậu mới giúp tôi được mà thôi.

– Nhưng chị phải cho tôi biết là việc gì đã chứ?

– Việc này dễ thôi. Có phải ông Hai Văn Tự là chú ruột của cậu phải không? Nhà cậu ở gần nhà ông Hai mà.

– Đúng. Chú Hai đang công tác ở cơ quan thông tin.

– Tôi biết. Cậu có thể giới thiệu một người của tôi đến làm quen với ông Hai không? Ông Hai thích cái gì?

Cứ “hạt mít” ngây mặt:

– Tôi chẳng thấy chú tôi thích gì ngoài công việc.

Cô Hai cười, huých nhẹ vào vai cậu nhóc một cái:

– Ngoài công việc ra, ai cũng có một cái thú riêng.

Cứ “hạt mít” chẳng nghĩ ra chú mình thích gì. Cô Hai Sài Gòn gợi ý:

– Có người thích cây cảnh, thích bonsai Nhật Bản, Đài Loan chính hiệu, có người thích nghe nhạc, có người thích sưu tầm đồng hồ quý, có người thích chơi tranh nghệ thuật. Đó là những tâm hồn “cao thượng” chứ không như lũ phàm phu chỉ thích vàng, đô-la và chơi bời đủ kiểu.

Cứ “hạt mít” nói ngay:

– Chú tôi là người đạo đức, không bao giờ màng tới những trò chết tiệt đó. Chú tôi là trí thức mà.

Cô Hai Sài Gòn ôm vai cậu nhóc cười:

– Trí thức hay trí ngủ cũng có cái thú riêng. Thế ông chú cậu đeo đồng hồ gì?

– Ờ, ông ấy đeo cái Omega mỏng tanh, vỏ vàng.

– Thế ông ấy nghe nhạc bằng cái gì?

– Dàn Stereo của Nhật, nghe toàn nhạc bán cổ điển, hoặc nhạc cổ điển. Lâu lâu nghe nhạc tiền chiến của các hãng băng đĩa trong nước hoặc hải ngoại nhưng chẳng bao giờ chịu nghe loại í ới giật gân đâu.

Cô Hai Sài Gòn cười ngất:

– Thế là có nhu cầu rồi! Nhà cửa thì ông chú cậu trang trí thế nào?

– Toàn tranh của người ta biếu thôi.

– Salon kiểu gì, bày biện sao? Tủ rượu có bao nhiêu thứ? Màn cửa loại nào? Đó cũng là nhu cầu mà ông trí thức hay trí ngủ nào cũng cần. Chỉ có điều ông trí thức trang trí theo kiểu khác còn ông trí ngủ chỉ cần bày ra cho sang là đủ. Tóm lại ai cũng có nhu cầu cả, đúng không?

– Có vẻ như thế thật.

Cô Hai thân mật hơn, ôm vai Cứ “hạt mít” thủ thỉ:

– Nếu tôi đem đến tặng chú cậu bức tranh của cụ Nguyễn Gia Trí hay của cụ Bùi Xuân Phái chắc được chứ?

– Nhưng tặng vì lý do gì?

– Cứ làm quen đã. Nhờ vả gì thì tính sau.

Cứ “hạt mít” lại ngây ra như phỗng:

– Tôi biết nói với ông chú tôi như thế nào?

– Chuyện đó thì cậu yên trí, tôi có cách của tôi. Tôi có một tay cũng viết lách và thích quen biết với những ông làm văn hóa nghệ thuật cỡ bự, nhưng chưa hân hạnh quen biết với ông chú cậu. Tôi nhờ cậu đưa chúng tôi đến.

– Cả chị cũng đến sao?

– Chúng tôi đóng giả vợ chồng, đến thăm “đàn anh văn nghệ” rồi tặng tranh, sau đó nếu được sẽ tặng luôn cái đồng hồ Rolex kiểu mới có thể lội nước, leo núi, bấm giờ đàng hoàng, một dàn nhạc trứ danh nhất vừa xem phim, vừa coi băng video, vừa coi đĩa DVD có ampli đâu ra đấy, một cặp loa ra loa chứ không phải thứ bập bùng nhà hát tuồng đâu. Đại khái như thế rồi tính sau. Đối với nhà trí ngủ như kiểu mấy anh Ba Mươi, Bốn Mươi thì khỏi cần, cứ có cái bì thư đi kèm và một em kiểu Xuyến “xếch” là xong ngay, chả lôi thôi gì. Nhưng đối với những nhà trí thức thì phải khéo léo hơn, tế nhị hơn.

Bây giờ Cứ “hạt mít” mới hiểu ông chú mà nó kính mến coi như thần tượng cũng có những nhu cầu tối cần thiết và cũng có chỗ cho mọi thứ len vào. Vậy mà từ trước nó cứ tưởng chẳng ai lung lạc nổi người như ông chú nó. Tuy nhiên, chưa chắc ông chú nó đã chịu nhận. Nó thẫn thờ nghĩ cách giới thiệu để vừa được lòng cô Hai vừa có dịp xem ông chú nó ra sao. Nhưng đầu óc nó như quả bí ngô. Nếu là Thắng “bạo chúa” hoặc Cương “ngựa” chắc chúng nó đã có ngay một kế nào đó. Cuối cùng nó lắc đầu:

– Khó quá, đưa chị gặp chú tôi không phải là dễ.

Cô Hai Sài Gòn thản nhiên:

– Yên tâm đi, rồi cậu thấy dễ ợt. Nhà tù còn có cổng sau thì nhà gì chẳng có cổng sau.

Cô Hai Sài Gòn nghĩ ra một kế sách:

– Chiều nay con Xuyến lên Hà Nội, tôi sẽ giới thiệu với cậu. Con bé này là Xuyến “xếch” thật chứ không phải Xuyến “xếch” giả. Cậu sẽ thấy nó khác hẳn. Nhỏ nhắn dễ thương như người mẫu. Nó xếch kiểu quý phái chứ không phải thứ xếch “văm”, xếch ngồn ngộn làm người ta thèm muốn tức thì. Nó mảnh mai, đi đứng nghiêm trang, chỉ hơi đong đưa thân hình như cành trúc la đà khiến người ta vừa thèm vừa kính trọng chứ không dám xuồng xã. Nó có thể vào tiệm thẩm mỹ chỉ nửa giờ đồng hồ là biến thành một nữ sinh viên trẻ trung, tươi sáng như trăng rầm chứ không như mấy bà chui vào tiệm thẩm mỹ cả ngày để “cưa sừng làm nghé” mà trâu già vẫn cứ là trâu già.

– Chị giới thiệu cô Xuyến với em làm gì?

– Để cậu có dịp làm quen với cô gái hoa khôi của thành phố Hoa Phượng Đỏ bây giờ. Nó chưa có người yêu đâu. Còn cậu đã chấm được chỗ nào chưa?

Cứ “hạt mít” hơi ngượng:

– Có chị ạ, nhưng cô ta biến đi nước ngoài rồi, em cũng đang tính đi nước ngoài để theo học với cô ấy.

– Cô ta học ngành gì?

– Âm nhạc. Con nhà giàu mà.

– Còn cậu?

– Em học y khoa.

– Y khoa cũng phải con nhà giàu mới chui vào được, không giàu thì cũng chạy vạy hộc xì dầu. Nhưng cậu là con nhà dõng dõi quyền thế thì chuyện đó dễ như trở bàn tay. Có đi có lại với nhau là xong. Thằng con nhà nghèo nào theo được cái ngành quý tộc đó mà lại còn được đi nước ngoài nữa là chuyện trong mơ.

Cứ “hạt mít” không phản đối cũng không thú nhận, nó chỉ cười. Cô Hai âu yếm ôm sát vai nó như chị em thật:

– Tôi thấy dân y khoa không hợp với dân âm nhạc.

– Cả bố em và chú em đều không thích cô này. Bố cô ta quen biết với gia đình em, nhưng ông nghệ sĩ ưu tú này từ ngày nổi tiếng cũng lăng nhăng lắm, bà vợ bỏ đi lấy người khác, ông ấy lại lợi dụng tên tuổi để kiếm tiền nhiều hơn là làm nghệ thuật. Cứ có tiền là ông ấy nhào vô, bất biết nó là cái gì. Ông ấy coi trời bằng vung, nhìn đời bằng nửa con mắt nên sau này bố và chú em cũng coi thường. Cô con gái khi còn đi học với em thì ngoan, nhưng khi có tí tên tuổi cũng thay đổi. Từ cách ăn diện đến lối giao thiệp đều khác hẳn. Bố em cứ bảo bỏ quách đi cho yên thân, chứ lấy nó có phen bị cắm năm ba cái sừng.

Cô Hai Sài Gòn tán thêm:

– Bây giờ ở nước ngoài, cô ta có thể thành người khác hơn nữa. Cậu có sang đó, thì đối với cô ta, cậu cũng chỉ như dân mán rừng thôi. Hy vọng quái gì.

– Em chẳng hy vọng gì, chẳng qua ở Hà Nội cũng buồn, em đi nước ngoài cho biết với người ta chứ. Mẹ em cứ bảo lấy vợ rồi đi cũng được, nhà chỉ có mình em là con trai. Bà muốn có con dâu ở bên cho đỡ cô đơn.

– Thế thì nhất rồi, chị cam đoan nếu cậu mang con Xuyến nhà chị về giới thiệu với bố mẹ và ông chú, các ông bà ấy sẽ bằng lòng ngay. Con Xuyến nó khéo lắm.

Cứ “hạt mít” ngây ngô:

– Nhưng em có gì với cô Xuyến đâu mà giới thiệu?

Cô Hai nghiêng người nhìn Cứ rồi xoa đầu nó:

– Chị tin con Xuyến nó cũng thích cậu. Nó là con nhà gia giáo chứ có phải dân lơ mơ đâu. Mẹ nó là nghệ sĩ nổi tiếng, có thành tích, chỉ do ngang bướng với đàn anh nên suốt đời cứ là nghệ sĩ xuông chứ cóc được phong là ưu tú hay nhân dân. Sau này lại là vợ của Bố Sáu ở Sài Gòn nên bị cho là biến chất và mẹ nó cũng bỏ nghề “nghệ sĩ”. Nó được học hành tử tế, sau khi mẹ chết mới nhào ra buôn bán với sự giúp đỡ của Bố Già Sài Gòn. Bây giờ mình nó điều hành ba bốn công ty, dăm bảy cái nhà mà vẫn cứ hơ hớ ra chưa chồng con gì. Khối anh thèm mà nó chẳng để ý đến ai. Nó giống mẹ ở cái tính ngang bướng. Sống cạnh nó toàn những ông chú bà bác sừng sỏ, những tay giang hồ ngang dọc. Nó không chọn được ai. Chưa biết chừng gặp cậu, nó thấy hay hay, cậu chân thật, hiền lành nó khoái cũng nên. Cậu làm quen đi rồi ta tính tiếp.

Cứ “hạt mít” bắt đầu chịu. Quen một cô gái như thế chẳng thiệt hại gì, tội gì không quen. Nghĩ thế, nó gật bừa:

– Thôi được chị đã nói thế thì em cũng chẳng ngại.

Cô Hai Sài Gòn đưa tay nắm chặt tay Cứ “hạt mít”:

– Cứ thế nhé, chiều nay mình gặp nhau cũng tại đây. Tôi sẽ bảo con Xuyến thu xếp lên sớm hơn rồi mình bàn tiếp. Cậu đừng tiết lộ với cậu Thắng và cậu Cương đấy. Việc càng kín đáo càng tốt. Cậu sang đây, tôi giới thiệu mấy thằng đàn em này với cậu.

Thế là cô Hai nắm tay Cứ “hạt mít” đưa sang bàn mình. Cô giới thiệu Hùng beo, Khánh khùng và cả em Hoài Thương theo bà chị ra Hà Nội chơi. Cô Hai Sài Gòn vừa ôm vai Cứ “hạt mít” vừa ra lệnh cho đàn em:

– Từ bây giờ tất cả có bổn phận bảo vệ cậu Cứ cẩn thận, không để bất kỳ đứa nào đụng đến sợi tóc của cậu đấy. Trong ba đứa này cậu có quyền chọn một đứa đi theo.

Cứ “hạt mít” lắc đầu:

– Không cần đâu, tôi chẳng làm gì, chẳng gây sự với ai thì việc gì phải bảo vệ?

Cô Hai Sài Gòn gạt đi:

– Bây giờ khác rồi, quen với tôi là người của chúng tôi, sẽ có vô số đứa đụng tới cậu. Chuyện này giao cho cho chú Hùng Beo và cánh đàn em Nam Định của chú.

Cô quay sang vỗ vai Cứ “hạt mít”:

– Bây giờ thì cậu an tâm ra về. Khoảng 5 giờ chiều trở lại đây, chị sẽ đón và khao cậu một chầu linh đình. Tạm thời cậu cầm lấy cái này để phòng khi cần đến.

Cô dúi vào túi cậu nhóc một phong bì. Cứ móc ra trả nhưng cô Hai Sài Gòn giữ tay cậu lại, tình tứ cười:

– Cậu không nhận là không nể mặt tôi, không có tình cảm với tôi đấy.

Cứ “hạt mít” lừng khừng ra khỏi khách sạn. Nó leo lên taxi đậu định quay về nhà, nhưng đi được một đoạn có tiếng điện thoại reo. Nó nhận ra Thắng “bạo chúa”:

– Này, mày đang ở đâu đấy?

– Trên đường về nhà.

– Con Hai Sài Gòn tha mày rồi à? Nó nói gì thế?

Cứ “hạt mít” trở nên ú ớ:

– À, à nói toàn chuyện vớ va vớ vẩn thôi.

– Vớ vẩn là thế nào? Mày tính ăn mảnh hay giấu tụi tao đấy? Vụ nó bảo con Xuyến “xếch” giả và con Xuyến “xếch” thật có đúng không, hay nó dọa tụi mình đấy? Nó tính chơi trò gì? Sai bảo mày cái gì? Sao phải giấu tụi tao?

– Không có gì đâu, nó… nó… chưa nói gì hết…

– Tiên sư mày, vừa có mục mới định quay lại phản anh em hả. Tao và thằng Cương “ngựa” đang đợi mày ở Monaco, đến ngay đi. Tao cho mày mười phút thôi, không đến là tụi tao tìm đến tận nhà mày đấy.

Điện thoại cúp. Cứ “hạt mít” ngẩn người, suy nghĩ một chút rồi bảo tài xế quành về phố Hàng Tre. Nó biết không thoát khỏi hai thằng này trong khi cô Hai dặn phải giấu mọi chuyện. Nó nghĩ cứ gặp rồi kiếm cách nào đó nói láo. Mười lăm phút sau, xe dừng lại trước quán Monaco, lúc này quán vắng teo, chỉ dân quen biết mới ngồi la cà ở đây. Thắng “bạo chúa” đón nó ngay lối vào, hất hàm:

– Sao con mẹ giang hồ Sài Gòn cho mày bú tí chưa? Trông mặt mày có vẻ phởn quá vậy?

Cứ “hạt mít” làm bộ chân thật phịa:

– Nó nhờ ông già tao chạy vụ án ở Sài Gòn.

Cương “ngựa” giương mắt nhìn rồi hỏi ngược lại:

– Vụ án gì mà phải chạy ra tận Hà Nội? Dây dưa đến Bố Già Sài Gòn đang nằm trong nhà giam à?

– Ừ. Trong Sài Gòn không lo được, nó phải chạy ra đây. Hình như Bố Già đang bị “úm” ghê lắm, nó phải nhờ bố tao can thiệp để khỏi bị đòn.

Thắng “bạo chúa” nghi ngờ:

– Cái đó ông già tao cũng lo được, chú thằng Cương cũng dư sức, chỉ cần cú điện thoại, một cái lệnh miệng là xong, cần gì tới Viện Kiểm Sát. Mày nói không có lý.

– Lệnh của Viện Kiểm Sát vẫn hơn mấy anh khác.

– Nó tính thế nào, cho mày cái gì?

Cứ “hạt mít” khai văng mạng:

– Nó hứa lung tung, xong việc cho tao cái xe hơi.

Thắng “bạo chúa” hóm hỉnh:

– “Thủ tục đầu tiên” của cô Hai Sài Gòn là cái gì?

Cứ “hạt mít” lại thộn mặt:

– Chưa có gì cả.

Thắng “bạo chúa” thụi ngay một quả vào bụng nó:

– Sư mày, nhóc, bịp các bố hả. Không đứa nào nhờ vả mà không cho “thủ tục” đi trước. Cái này là cái gì ?

Lúc đó Cứ mới nhớ ra cái phong bì của cô Hai Sài Gòn dúi cho. Thắng “bạo chúa” lôi ra rồi mở bì thư. Có ba tờ một trăm đô. Nó khinh khỉnh ném xuống đất:

– Mẹ mày, chưa chi đã học thói ăn mảnh. Ba trăm thì nghĩa lý gì, tao cho một con đượi còn hơn số này.

Cứ “hạt mít” định cãi, nhưng Thắng “bạo chúa” giơ tay tống một quả vào giữa mặt. Cứ “hạt mít” tối tăm mặt mũi ngã ra sàn nhà. Thắng “bạo chúa” vẫn hoạnh hoẹ:

– Còn gì nữa khai ra, mày giấu tụi ông được sao?

Cứ “hạt mít” lồm cồm bò dậy. Giữa lúc đó một cặp từ ngoài cửa bước vào. Người đàn ông lừng lững tiến lại đỡ Cứ đứng lên rồi nhỏ nhẹ:

– Xin lỗi cậu Hai, tụi em đến chậm có mấy phút mà mấy thằng ranh con này xâm phạm đến cậu.

Cứ “hạt mít” hoàn hồn nhìn lên. Đó là Hùng Beo và Hoài Thương. Hùng Beo túm lấy Thắng “bạo chúa” như như người khổng lồ túm một con vật nhỏ nhoi:

– Ai cho phép mày đụng đến cậu Hai?

Nó tát Thắng một cái choáng váng rồi quát:

– Nhặt ngay lên, đưa hai tay trả lại cho cậu Hai.

Thắng “bạo chúa” đang ngần ngừ thì bị ngay một cú đá. Cú đá này của em Hoài Thương cũng ra gì, hất Thắng “bạo chúa” chúi vào góc bàn. Em Hoài Thương dõng dạc:

– Nhặt tiền lên, đưa hai tay cho cậu Hai, nhanh lên không tao đá cho một phát nữa dính vào tường bây giờ. Thứ công tử bột chúng mày chỉ bắt nạt xó bếp. Bà ghét những thứ đó lắm rồi. Cái ổ dịch HIV ở bọn chúng mày là nhiều nhất chứ không phải ở gái điếm đâu.

Hùng Beo vốn ít nói cũng phải cười ha hả:

– Mẹ kiếp, mày hết chỗ xả giận mượn thằng công tử bột này làm cái thùng xả rác hay sao đây?

– Đổ đống rác từ người tao vào chúng nó mới thú.

– Ừ thì đổ đi, đổ cho hết vào.

Thắng “bạo chúa” lạnh toát người, bò ra lượm đủ ba tờ trăm đô-la đặt lên bàn. Thằng Cương “ngựa” đứng như trời trồng không dám ho he. Hoài Thương được thể hét:

– Tao bảo mày cầm hai tay dâng cho cậu Hai mà, ai cho mày để lên bàn. Đô-la thơm như múi mít đến bố mày cũng khoái nữa là mày. Mày ngửi xem có thơm không?

Thắng “bạo chúa” ngửi, con Hoài Thương hạch hỏi:

– Thơm không?

– Dạ thơm.

– Thế mà mày ném xuống đất thì láo thật. Mày làm bộ khinh tiền hay mày khinh tiền thật?

– Dạ, em lỡ dại.

– Bà ghét những đứa đóng kịch. Thích thì nói thích, thơm thì nói thơm, đút cha nó vào túi cho được việc còn làm bộ.

Thắng “bạo chúa” long trọng đưa hai tay dâng lên cho Cứ “hạt mít”. Cứ đỡ thằng bạn mình đứng lên mà không biết phải nói sao. Nó quay sang năn nỉ Hùng Beo:

– Anh tha cho bạn tôi, nó chỉ đùa cho vui thôi mà.

Hùng Beo cúi đầu:

– Cậu đã ra lệnh thì chúng em xin theo.

Nó quay sang nói với Hoài Thương:

– Thôi, tao với mày kêu chủ quán mang bia ra uống cho đỡ khát. Để cậu Hai hạt mít xử với bọn nhãi ranh này.

Hoài Thương đập bàn ầm ầm kêu. Chủ quán chẳng xa lạ Hùng Beo nên vội bước ra khúm núm chào hỏi:

– Anh chị uống gì, chúng em xin phục vụ.

Hai đứa dắt nhau vào chiếc bàn phía trong ngồi uống như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

More Stories...