Lên Đời ( chương 87)

Văn Quang

NHỮNG SỰ HỒN NHIÊN CỦA CUỘC SỐNG

Sau một hồi lưu luyến với nước da “ngăm ngăm”, ông Hai trời biển biết không còn đủ sức lấy lại cảm hứng nữa, bèn nghĩ đến đàn anh. Đó là chuyện thường trong “hệ thống quan hệ” của chốn quan trường. Đàn em “thử” rồi mới dâng cho đàn anh và anh nào cũng mồm năm miệng mười rằng hàng mới, hàng độc, nhường đàn anh trước.

Ông Hai nhìn em Xuyến “xếch” với vẻ tiếc rẻ rồi gợi ý:

– Anh tính mời em đi ăn trưa, nhưng chỉ ăn không thôi thì chán như cơm nếp nát và cũng mất thì giờ của em. Vậy trưa nay em nên đến ngay chỗ lão Bốn Mươi để lo cái vụ ở Hải Phòng đi. Lão này chỉ rảnh vào buổi trưa.

Xuyến “xếch” vừa cài lại nút áo vừa nhí nhảnh:

– Anh nhìn được cả đến ruột non ruột già của em rồi đấy. Em cũng chưa biết làm gì trưa nay.

Thế là ông Hai trời biển nhấc máy điện thoại:

– Anh ơi, tôi sẽ cho tài xế mang đến anh cái công văn khẩn mật của thành phố Hải Phòng nhé. Bìa hồ sơ hơi đen một tí, nhưng anh sẽ thấy nội dung là một công trình tuyệt hảo, một đề tài tuyệt tác của nhà nghiên cứu xuất sắc nhất nước đấy. Anh vừa dùng cơm trưa vừa thưởng thức thì tuyệt vời. Cái chấm phẩy của nó cũng có giá trị, những phần gọi là “râu ria” cũng xôm tụ lắm anh ạ. Chưa hồ sơ nào có giá trị ngàn vàng đến thế. Anh phải xem qua mới được, không xem là hối hận suốt đời. Mà anh có mất mát gì đâu, chỉ cần ngoáy cho một chữ ký là xong.

– Tôi hiểu rồi, chỉ mới nghe giới thiệu, tôi đã hết muốn làm việc khác. Đem hồ sơ sang đây ngay đi. Bảo thằng gác cửa của chú đích thân đưa sang nhé, đừng giao cho thằng khác, hồi này chúng nó rình kỹ lắm, phải cảnh giác cao độ. Hồ sơ mật mà để địch biết là đi tù cả nút đấy.

– Anh an tâm, lão gác cửa của tôi là tay thân tín mấy chục năm rồi, có cạy răng lão cũng không hé môi đâu.

Lão Bốn cười hà hà mãn nguyện, nhưng lại nửa đùa nửa thật hỏi ngược:

– Sao chú không “thụ lý” hồ sơ ấy mà lại đẩy sang tôi? Hay chú thụ lý rồi cho tôi ăn cơm thừa canh cặn đấy?

Ông Hai trời biển dãy lên:

– Ấy chết, tôi quý trọng đàn anh mới nhường đàn anh thụ lý trước. Vả lại, đàn anh biết hồi này sức khoẻ tôi có vấn đề, đang lo điều trị nên không dám ham việc, có muốn cũng chẳng được. Anh cứ kiểm chứng là biết ngay.

– Thôi được, cứ đưa sang đây, tôi giải quyết cho. Tôi không giải quyết thì mấy thằng bên dưới giải quyết chứ lo gì. Tôi có mấy thằng đàn em cũng loại “hạm” đấy, có khi tôi chưa biết mà nó “ký tắt” trước rồi. Có thằng tôi giận quá, đổi thẳng cánh đi coi rừng Thái Nguyên. Thôi gần mười hai giờ rồi, đưa sang ngay đi.

Ông Hai trời biển buông máy, bấm chuông gọi bác gác cửa. Bác Tư lom khom chui vào đứng chắp tay chờ lệnh. Ông Hai phán:

– Anh lấy xe công vụ của sở đưa cô này sang trình diện ông Bốn, tổng giám đốc khu mười nghe chưa?

Bác Tư nhìn đứa cháu gái, cúi đầu:

– Thưa rõ!

Xuyến “xếch” thản nhiên đập vai ông Hai:

– Cảm ơn anh đã giúp em mà không đòi hỏi gì.

Xuyến “xếch” có ý muốn giải thích với ông bác rằng chưa có gì với thằng cha này hết. Nhưng bác Tư đâu có thì giờ suy xét xem đứa cháu “có gì” với lão sếp của mình không. Vả lại, nó nói gì thì nói chứ bác Tư làm sao tin nó có thể hoàn toàn trong trắng ra khỏi căn phòng đặc biệt này của lão Hai. Bác Tư xoay người đi ra. Xuyến “xếch” còn phát cho ông Hai trời biển một nụ hôn thoảng nhẹ nữa rồi õng ẹo hứa hẹn trước khi rời phòng:

– Mình sẽ gặp lại nhé. Em vẫn chờ anh đấy.

Xuyến “xếch” bước xuống thềm đã thấy một chiếc xe đậu sẵn và anh tài xế đứng chờ, trịnh trọng trao chìa khoá cho bác Tư. Như thông lệ mỗi khi có việc đặc biệt thì bác Tư lái xe thay tài xế của sở. Xuyến “xếch” không ngồi phía sau, leo lên phía trước ngồi bên cạnh bác Tư. Chiếc xe rời khu công sở uy nghi giữa thành phố Hà Nội. Bác Tư yên lặng như một công chức gương mẫu lo làm công việc của mình. Xuyến “xếch” còn một chút ngượng ngập nên chưa biết nói với ông bác thế nào. Không khí có vẻ ngột ngạt. Cuối cùng Xuyến “xếch” cũng lên tiếng:

– Bác ạ, bác không nên hiểu lầm cháu.

Bác Tư có vẻ gay gắt:

– Hiểu lầm cái gì?

Xuyến trở lại đúng bản chất của mình, cô cười:

– Bác tưởng cháu ngủ với lão sếp của bác rồi sao?

Bác Tư lạnh lùng:

– Rồi hay chưa cũng thế thôi, cũng… như nhau.

Tiếng cười của Xuyến bật lên gọn gàng:

– Ý bác muốn nói là cũng bẩn như nhau chứ gì?

– Tôi không dám.

– Bác có dám cũng chẳng sao. Nếu bác nghĩ là bẩn thì hai bác cháu mình bẩn như nhau. Cháu bẩn vì ham tiền mang thân làm đồ chơi cho thằng mặt mẹt ấy, còn bác thì biết trăm phần trăm là thằng mặt mẹt ấy bẩn, nhưng vẫn phục vụ nó, vẫn gác cửa cho nó hành động bẩn thỉu. Vậy thì chỉ còn hai con đường cho bác cháu mình chọn.

Bác Tư ngây mặt trước sự phân tích của đứa cháu, im lặng xem con nhóc giở trò gì. Xuyến “xếch” vắt chân chữ ngũ trên nệm xe, tỉnh táo giải thích:

– Một là bác coi đó là chuyện làm ăn bình thường như của mọi người làm ăn khác. Họ cũng có nỗi khổ tâm mà không ai biết hoặc biết đấy nhưng cứ phải nhắm mắt làm lơ, cứ phải vỗ tay hoan hô chí chạp. Bây giờ người ta đều phải chấp nhận một cái gì đó gần giống như thế mới làm ăn được, bác ạ. Cháu nói thật đấy, bác cứ nhìn quanh bác mà xem. Không thế thì làm sao họ có nhà lầu, có nhiều tiền đến thế? Làm sao một đất nước nghèo như mình mà sản xuất ra nhiều tỉ phú vậy? Nên cháu xin bác hãy coi đó là chuyện bình thường. Hai là bác cháu ta phải ngẩng cao đầu, vênh mặt lên cho thiên hạ biết bác cháu ta quen toàn những người có thần có thế, đụng vào bác cháu ta là bỏ bố. Chỉ có hai cách đó thôi, chứ như bác, vừa phục vụ cho thằng bẩn vừa chửi cha cái bẩn thì chả khác gì bác đấm ngực tự chửi mình. Làm sao bác sống an vui được. Bác đến sở kiếm cơm, cháu đi kiếm tiền ở bất cứ nơi nào có tiền. Thiên hạ có hơn gì. Bác nhìn ra đường xem, thiên hạ đi đầy đường kia kìa, có người nào ném tiền ra cho bác lượm không? Bác thử tính kỹ trong dòng người sang trọng đó có mấy người làm ăn lương thiện? Vậy mà họ cứ vác mặt lên chứ có ai cắm cái đầu xuống đâu.

Bác Tư nhìn cháu mình, không hiểu nó còn là con gái hay thành thứ ma quái gì. Nó lý luận như con điếm thập thành trong cái vỏ một nàng công chúa. Bác hiểu thế hệ của bác đã lùi sâu tuốt vào quá khứ rồi. Không lẽ chỉ có tiền, ngoài ra không còn gì khác? Bác đi làm và bác chịu đựng, thậm chí chấp nhận, song bác còn biết xấu hay tốt, sạch hay bẩn, chứ với cháu của bác thì cái xấu nhất cũng bằng cái tốt nhất, điều ác cũng như điều thiện chẳng hơn đếch gì nhau. Bác nhìn những căn nhà chọc trời, những quảng cáo nhấp nháy trên thượng từng các khách sạn năm ba sao, những rực rỡ mời gọi của thành phố, và bác hiểu cái gì đã khiến những cô gái còn quá trẻ như cháu bác lọc lõi sành đời. Bác lắc đầu thở dài như bao nhiêu người khác đã âm thầm đầu hàng trước bão táp của những tiện nghi và những thèm khát của con người từ chân đất chui lên.

– Thôi thì cháu làm gì là tùy cháu.

– Nhưng bác thấy là bác cháu mình như nhau chứ?

Bác Tư vẫn lắc đầu:

– Không, cháu khác mà bác khác.

– Khác ở cái chỗ nào, bác? Có lẽ chỉ khác ở chỗ bác già rồi và là đàn ông, còn cháu là con gái. Cháu trao đổi những gì cháu có, bác cũng “cống hiến” những gì bác có. Bác hơn những người cùng làm với bác ở chỗ bác kín đáo, tận tụy nên được sếp cho hưởng nhiều quyền lợi hơn. Đó cũng là sự láu cá của bác. Còn cháu hơn những đứa khác vì cháu trẻ hơn, đẹp hơn, biết cách chui vô chui ra những cánh cửa lớn, biết cách lách qua những cánh cửa hẹp, biết nằm ở chỗ nào cho có lợi. Có thế thôi bác ạ. Cháu đề nghị bác đừng mất công lo những chuyện lặt vặt như thế nữa, chỉ ốm người mà chẳng ích gì. Bác nghĩ gì thì sáng mai bác vẫn phải đến sở làm cái việc gác cửa. Bác không làm thì bác gái ở nhà đọi dài người ra, các anh các chị không có tiền ăn sáng mà đi học để lấy được mảnh bằng hy vọng sau này ra đè đầu cưỡi cổ thiên hạ. Đấy là chưa nói đến việc bác bị ngay thằng hàng xóm buôn vải lậu, bán đất lậu khinh bỉ, sáng ra nó cóc thèm chào hai bác như mọi ngày nữa. Bác biết không, ngay bên nhà cháu, có một tay tiến sĩ chỉ vì gàn toèn toẹt mà rách, bị ngay mụ tú bà chủ hàng karaoke chửi leo lẻo vì không cho khách của nó để nhờ xe trước nhà, nó cho mấy con nặc nô phơi quần áo lót ngay trên cửa sổ nhìn sang căn gác nhỏ của ông ấy, làm cầu tiêu ngay sát phòng ngủ của bố con ông ấy đấy. Thế mà với cháu thì bố bảo cũng không dám, anh hàng xóm bên kia đường là tay ấm ớ ở sở cảnh sát thì con mẹ tú bà cũng khúm núm như là bố nó vậy. Cuộc đời là thế mà, bác.

Bác Tư nhận là sự thật nhưng bác còn biết đó là sự thật đau lòng. Cháu bác thì coi đó là sự thật bình thường và là cuộc sống tự nhiên. Nó hồn nhiên theo đuổi và thực hiện mọi âm mưu, miễn đạt mục đích cuối cùng. Mọi âm mưu, mánh lới, thủ đoạn nếu khéo thực hiện đều dễ dàng vượt qua mọi luật lệ, mọi quy định, mọi phép tắc… Những cánh cửa đóng kín, khoá móc thật chặt nhưng lại đều có cách mở riêng bằng những cái khác chứ không cần chìa khoá. Làm riết thành thói quen, ai cũng theo cách đó cho đỡ mất thì giờ. Nhà xây trái phép rồi cũng có giấy phép, đất của nhà nước bỗng chốc thành đất của nhà mình, dốt cũng có bằng đại học, muốn mua bằng gì cũng có, trước kia đi học rồi mới được làm quan bây giờ làm quan rồi mới đi học, con ông cháu cha là cứ thơ thới đi du học lấy vài cái bằng nhảy đầm ở Úc ở Anh, muốn buôn gì thì buôn chẳng sợ thằng Tây nào, ăn chơi thì khỏi kể. Cuộc đời lộn xộn thế nên mới sinh ra những cô gái như cháu bác. Nghĩ thế, bác Tư chẳng muốn bàn cãi thêm, bác đành chào thua:

– Ừ, cháu nói cũng phải.

Xuyến “xếch” cười hí hí:

– Cháu biết mà, bác có đi làm, có giao thiệp thì có tiến bộ, bác nắm bắt vấn đề nhanh hơn mấy ông già cổ hủ. Hồi sau này cháu gặp nhiều ông già “thần sầu” lắm, chỉ khuyên con cháu noi gương những anh tư sản để vênh váo với bà con. Bác thấy họ hàng nhà mình chán quá, toàn làm nhỏ ở xó bếp, chẳng nhờ cậy gì được, không như nhà người ta, có khi cả họ đều làm lớn, muốn gì hô một tiếng là xong, chẳng đứa nào dám sờ hang cọp. Họ hàng nhà mình toàn đồ gà chết. Chỉ có bác làm lớn nhất đấy. Thiên hạ vẫn tưởng bác làm ở phủ bộ nào, đi về cứ lững thững, lúc nào cũng thấy bác lầm lì chẳng chịu giúp ai, họ lại cho là bác làm phách ra cái điều thanh liêm chính trực. Bây giờ cháu mới hiểu bác có muốn giúp bà con cũng chỉ giới hạn thôi. Đúng là họ hàng nhà mình cứ như hang chuột. Vì thế cháu mới phải chạy hết cửa nọ đến cửa kia, cũng may mà từ khi mẹ cháu mất đi đến giờ cháu đã có được vài cái nhà, vài miếng đất, cháu còn định đầu tư vào sòng bài ở Đồ Sơn đấy, bác ạ. Cháu đang thăm dò ông Hai và ông Bốn xem sao. Cháu mà vồ được vài “công trình” là đủ để xây thêm năm bảy cái nhà nữa, lúc đó tha hồ lấy chồng.

Feature News
1 of 7,058

Bác Tư suy nghĩ một chút rồi lắc đầu:

– Những “công trình” lớn không đến tay cháu đâu. Họ có “mối” sẵn rồi. Toàn chỗ thân quen, nhất thân nhì thế, thời nào cũng vậy và ở thời này nó phát huy sức mạnh tối đa. Chỗ nào ngon là có mặt họ hàng hang hốc các quan ngay. Cháu cứ nhìn những cửa hàng cửa hiệu, khách sạn, quán ăn, các công ty, các nhà thầu lớn, có mấy cái không có tên con ông cháu cha đâu. Họ đứng trước hoặc đứng sau những chỗ đó chứ có thằng bá vơ nào chui vào được.

Xuyến “xếch” vẫn thản nhiên cười:

– Cảm ơn bác đã dạy, nhưng cũng có ngoại lệ bác ạ. Bác biết bà Lã Thị Kim Oanh vừa bị án tử hình chứ?

– Bà ấy thì bác biết quá, bác từng được bà ấy cho tiền vài lần. Bà ấy sộp thật. Bác chỉ mở cửa mà bà ấy cũng cho năm trăm ngàn xài chơi. Đôi lúc bác nghĩ bà ấy là hiệp sĩ, lấy của người giàu cho người nghèo, cho đến khi nhắm mắt bà ấy cũng không có một xu dính túi.

– Cháu nói thật với bác, bà Oanh là tấm gương sáng cho cháu “học tập và noi theo” đấy. Bà ta có là con ông cháu cha hay có họ hàng gì làm lớn đâu mà ra vào phủ nọ bộ kia như đi chợ. Làm nhà thầu không cần tiền, mua nhà không cần giấy, cóc có chuyên môn gì vẫn thầu xây dựng, làm đường làm cầu… Bà ấy có gì ngoài cái thân của bà ấy đâu. Cháu trẻ đẹp hơn bà ấy nhiều chứ. Vậy thì cháu cũng có thể làm như bà Oanh được. Bác thấy có đúng không?

Bác Tư ngẩn người trước cái thí dụ cụ thể của đứa cháu gái. Nhưng bác cũng tìm được một lời khuyên:

– Cháu làm như bà Oanh thì cũng có ngày ra pháp trường như bà ta thôi, cháu ạ.

– Cháu lại xin cảm ơn bác về lời khuyên này. Nhưng xin bác hiểu không chỉ có một bà Lã Thị Kim Oanh mà còn vô số bà Oanh nữa vẫn cứ phây phây. Cháu nghĩ chơi như bà Oanh là chơi dại, có làm hiệp sĩ thì cũng phải đề phòng một mớ để khi “có biến” là mang ra chi, dại gì cho hết ráo để gặp nạn là chết đứ đừ, chẳng có xu nào chạy chọt. Cháu nghe nói bà ta chẳng chạy chọt gì. Đó là một cái dại. Hai là bà ta lung tung quá, “quan hệ” lằng nhằng, hết vị nay đến vị khác cứ như mở cửa hàng karaoke giữa ban ngày, thì chính những vị đó đố kỵ, ghen hão ghen sảng tố cáo lung tung là chết không kịp ngáp. Ba là bà ta coi trời bằng vung, tiêu tiền như rác, nhưng mua bao nhiêu cho đủ, hai bàn tay làm sao che kín mặt trời? Vì thế bà ta thất bại, còn cháu, cháu không dại đâu.

Bác Tư cười nhạt:

– Những anh vào tù đều là những anh cho rằng mình khôn, chẳng ai biết mình dại mà vẫn làm.

Xuyến “xếch” thấy ông bác có lý, nhưng cô vẫn tin mình khôn hơn người khác. Cô nhỏ nhẹ:

– Cháu cũng biết thế nên chỉ xin vài cái râu ria thừa thãi, vài hạng mục nhỏ thôi, cũng đủ ấm rồi. Làm xong là cháu biến ngay chứ không “ăn sâu ở lâu”. Nếu cháu làm ăn được cháu sẽ tặng bác một cái nhà ở Hà Nội. Cái nhà vùng ngoại ô bây giờ cũng khá lắm rồi, phải không bác?

Thế là bác Tư lại hy vọng. Bác không thích thú công việc của đứa cháu nhưng khi nó nói thế bác lại xiêu lòng. Chiếc xe dừng lại trước cổng cơ quan có mấy anh bảo vệ mặc đồng phục, ngồi gác trong căn nhà sát bên cổng ra vào rất oai nghiêm. Bác Tư đã quen mặt đám bảo vệ này, coi nhau như đồng nghiệp từ lâu nên khi xe vừa dừng bánh, một bác bảo vệ già đã thân mật hỏi bác Tư:

– Đưa công văn mật sang cho sếp phải không?

– Ừ, khoẻ không anh Chín?

Bác Chín nhìn qua “công văn mật” rồi gật gù:

– Chưa phải lúc đâu. Vào đây một tí để giải quyết xong vụ công văn từ Sài Gòn ra rồi tính sau.

Bác Tư ra khỏi xe, Xuyến “xếch” cũng xuống theo:

– Chuyện gì vậy bác?

– Vào đây một tí xem sao đã.

Bác Chín bảo vệ dường như cũng muốn chứng minh có việc đang kẹt nên lễ phép cúi chào Xuyến rồi giơ tay mời. Xuyến “xếch” ra vẻ chững chạc như thượng khách bước vào căn phòng nhỏ bên cổng ra vào. Cô thấy ngay hai người đang ngồi trong bộ salon mây giữa nhà. Bác Chín kéo chiếc ghế nhỏ cho Xuyến và bác Tư ngồi đợi ở bàn nước bên cạnh. Xuyến làm bộ lơ đãng nhưng cô nghe rõ bên salon, người con gái nói tiếng Nam đang gay gắt với người đàn bà mặt hoa da phấn, vàng đeo đầy tay:

– Em đã nói rồi, phải gặp anh Bốn rồi em đi đâu mới chịu đi.

Người đàn bà dỗ dành:

– Anh Bốn đang gặp thanh tra nhà nước, em vào là làm phiền cho anh ấy ngay. Anh ấy bảo chị đưa em về nhà chị, chiều nay anh Bốn sẽ ra đón em.

Cô gái bỗng lớn tiếng:

– Có ông thanh tra càng tốt, em sẽ trình bày với ông ấy rằng em sắp có con với ông Bốn. Chẳng tin thì đi khám nghiệm xem có đúng con ông Bốn không. Em sẽ theo ông ấy đến cùng, ông ấy ở đâu em ở đó. Cứ cho em vô đi.

Người đàn bà cũng là cao thủ, chỉ cười khanh khách:

– Có ai bảo không phải con ông Bốn đâu. Ông Bốn cũng nhớ em lắm. Chị đã nghe ông ấy nói có đứa con với em Lành ở Sài Gòn, em lại là người hiền lành, cần đưa em về Hà Nội. Ông ấy để sẵn một biệt thự ở ngoại ô đẹp lắm, chờ mẹ con em đấy. Em gặp ông thanh tra cũng chẳng giải quyết gì được và nếu vợ ông Bốn biết thì rắc rối lắm, có khi bà ấy kiện ngược lại em quyến rũ chồng bà ấy nữa, em chưa được gì đã bị bắt bỏ bóp rồi. Bà ấy quen biết nhiều, cứ đi kiện là thắng. Bà ấy trái còn thắng huống chi vụ này bà ấy danh chính ngôn thuận, em bị cảnh sát tóm là cái chắc. Em mới ra Hà Nội không biết luật là phiền. Vì thế ông Bốn mới bảo chị đến lo bảo vệ cho em.

Quả nhiên cô con gái có cái tên Lành ngây mặt ra làm Xuyến “xếch” suýt bật cười thành tiếng. Mụ đàn bà lại thừa cơ hỏi khéo:

– Ai xui em ra Hà Nội vậy?

– Cần gì ai xui, em dư biết tìm đường ra Hà Nội. Chỉ mua cái vé tàu hỏa là ra đến nơi, ra đến nơi hỏi thăm cái cơ quan này ai chẳng biết.

Xuyến “xếch” nghĩ thầm “Chắc có thằng mắc dịch nào vẽ đường cho hươu chạy chứ con bé nhà quê này làm sao dám mò ra tận thủ đô đến thẳng đây gặp một anh tổng giám đốc đầy quyền uy như thế”. Cô lặng lẽ theo dõi màn kịch chẳng có gì khó hiểu từ đoạn mở màn đến bây giờ. Chỉ từ đây trở đi mới chưa biết sẽ đến kết cục thế nào.

Mụ đàn bà vẫn tiếp tục dỗ dành em Lành. Cuối cùng mấy bác bảo vệ góp thêm phần vừa “giải thích” vừa dọa nạt nên em Lành chịu ra xe đợi sẵn ngoài cổng. Bác Tư nói với anh bạn đồng nghiệp gác cổng già của mình:

– Tội nghiệp con bé lặn lội từ trong ấy ra đây.

Bác Chín bảo vệ thở dài:

– Có đến năm vụ rồi đấy, mỗi vụ xảy ra một cách nhưng chung quy cũng chỉ là chuyện đó.

Xuyến “xếch” xen vào:

– Bà kia mang con Lành đi đâu?

Bác Chín nhún vai:

– Tôi… làm sao biết được.

Một anh bảo vệ trẻ có vẻ bất mãn xen vào:

– Ai mà không biết con mẹ chủ nhà hàng “Mưa Bụi” ở phố Liên Trì đó. Nó mang về cho ngồi bàn tiếp khách chứ làm gì. Ngày mai là nó đưa em đến bệnh viện tư khám thai nhưng mà để phá thai. Nó dụ cho uống vài liều thuốc “dưỡng thai” là thành phá thai, đứa con trong bụng đi đời nhà ma ngay. Vài tháng sau là em Lành đổi dạng thành cô nương đi sì-pê-xi (Spacy) láng coóng. Con mẹ “Mưa Bụi” này có tài biến mấy cô gái ngây thơ tỉnh lẻ thành gái Hà Nội, loại hàng “xịn” có giá từ trăm đô trở lên hoặc ít lắm cũng là loại hàng một triệu. Nó nổi tiếng cung cấp thứ gái “cực kỳ” của thủ đô đấy. Nó được sếp mình che chở thì sợ cọp vồ à? Nay mai các ông sẽ gặp con bé Lành ăn diện như bà hoàng, vi vút trên đường tình nhân cho mà xem. Chưa biết chừng em lại có tên Suzy Lành hoặc Lành Nam Bộ. Không thế thì các ông cứ mang đầu tôi đi mà chặt.

Bác Chín lừ mắt nhìn gã thanh niên:

– Mày tốp bớt cái mõm mày lại được không?

– Tháng sau tôi đi chỗ khác rồi, tôi cóc sợ. Con mẹ “Mưa Bụi” đó cao tay ấn lắm, nó dụ ngọt sớt chứ khỏi cần dùng bọn đầu gấu hành hạ. Chỉ đứa nào cứng đầu lắm mới bị nó cho đám ma-cô “bề hội đồng” rồi tính sau. Mười em hết chín không thoát khỏi tay nó. Vụ này chắc “sếp” phải chi cho mụ vài ngàn đô chứ không ít. Thế là mụ được cả vốn lẫn lời. Mẹ chúng nó, làm ăn vớ vỉn thế mà giàu chứ có đâu như anh em mình, lương chết đói, mà còn bị chửi lên chửi xuống. Tức mình tôi đi làm bồi cho cái khách sạn của thằng Tây. Rồi anh em cũng bỏ đi hết cho mà coi.

Bác Chín chớp mắt vỗ vai người bạn trẻ:

– Mày đi nhưng anh em còn ở lại, mày phải cho anh em sống với chứ. Mày nói ra có giải quyết được gì đâu. Ngày chỉ nhiều thêm loại người như thế chớ khó bớt đi lắm. Đứa nào sa chân vào đường này thì hết rút ra được, chỉ có đứa mới chứ không có đứa về làm dân lương thiện.

Xuyến “xếch” thường ác cảm với đám bảo vệ nhưng lúc này cô nhìn đám bảo vệ đó mà thấy mủi lòng. Nhưng cô vẫn phải thản nhiên theo bác Chín bước vào con đường lát sỏi dẫn đến phòng ông tổng giám đốc. Thản nhiên bước qua mọi thứ bẩn thỉu hay tàn nhẫn đã quá quen với cô rồi, đã trở thành một thứ “quán tính”.

Related Stories...