Lên Đời ( chương 83)

Văn Quang

CHƯƠNG 83
CÚ ĐÁ HẬU CỦA THẰNG CHÁU

Cương “ngựa” đưa Xuyến “xếch” đến nhà chú vào lúc chập tối. Nhà chú nó cũng bề thế như nhiều ngôi biệt thự ở những con đường yên tĩnh, mát mẻ, kín cổng cao tường. Ngôi nhà ba tầng nằm trên một khu đất rộng thênh thang, chỉ nhìn qua cũng biết là nhà của dân “quý tộc”.

Chú nó vốn là một chuyên viên về hàng hải, ngồi cái ghế trông coi một vùng trời vùng biển “chống buôn lậu” nên được phong danh hiệu là “ông Hai trời biển”.

Xuyến “xếch” lẳng lặng ngồi sau xe, nhìn Cương “ngựa” lái xe vòng ra bên cạnh tòa nhà, nhấn một nút nhỏ trên tường và không cần đợi ai hỏi hét vào cái interphone:

– Cương đây, mở cửa cho tao với, có khách.

Một giọng trả lời dịu dàng vọng ra:

– Em ra ngay.

Mở cửa là cô gái nửa tỉnh nửa quê cỡ trên hai mươi tuổi. Cương “ngựa” vỗ vai cô gái trong khi cô quan sát khách lạ làm Xuyến “xếch” nghĩ thằng mắc dịch có tòm tem với cô người làm này rồi. Xuyến “xếch” lên tiếng:

– Lại cũng là một thứ cửa sau hả?

– Chỉ người nào được tớ đưa vào hoặc có sự đồng ý của chủ nhà mới được đi lối này. Người vào cửa này có giá trị hơn những anh đi cửa trước.

Qua một đoạn đường trải sỏi dài, Cương “ngựa” dựng xe bên hông nhà, leo lên thềm, xuyên qua một hành lang tới phòng khách. Cương “ngựa” nói nhỏ:

– Đây là phòng tiếp khách riêng của gia đình. Còn một phòng khách nữa ngoài tiền sảnh.

Xuyến “xếch” mỉm cười, biết nơi này là chỗ để bàn tính áp-phe. Phòng khách lớn chỉ để nói năng theo bài bản, ca nhau tít mây xanh để rồi chửi nhau ở nơi khác.

Lát sau bà chủ mới bước ra. Bà đã có tuổi, nhưng vết thời gian bị che kín trên khuôn mặt có lẽ căng da đôi ba lần nên cứ nhẵn thín, son phấn điểm trang khiến bà trẻ măng. Tuy nhiên, bà gầy nhom, bộ áo đầm sang trọng mặc ở nhà còn làm bà “kì cục” hơn. Bà đưa tay bắt tay cả thằng cháu và khách theo kiểu học được nhờ đã đi du lịch nhiều. Cương “ngựa” ôm vai Xuyến “xếch” giới thiệu:

– Vợ chưa cưới của cháu.

Chẳng rõ bà nghĩ sao, nhưng “hòa đồng” rất ăn ý:

– Thím mừng cho cháu. Chắc bố mẹ cháu vui lắm. Thím cũng khỏi mất công kiếm mối cho cháu nữa.

Bà nhìn Xuyến “xếch” thân mật:

– Xinh đẹp thế này, thằng cháu tôi “chết” là phải. Từ nay là người nhà rồi, có gì cứ đến đây với thím nhá.

Xuyến “xếch” chợt lúng túng với vai kịch bất đắc dĩ. Cô cúi đầu đóng vai “Điêu Thuyền hí Lã Bố” nhìn xuống liếc lên cho phải phép. Sau khi bà thím trò chuyện vài câu, ông chú tà tà từ trên lầu xuống. Ông như sắp đi đâu nên thắt cờ la vát đàng hoàng. Cương “ngựa” hỏi chiếu lệ:

– Chú định đi đâu bây giờ à?

– Ừ, phút chót có người mời dự lễ khánh thành câu lạc bộ những người yêu thơ Hàn Mặc Tử. Ông này có thời bị chê là yếm thế bệnh hoạn, nay lại được “phục hồi”.

Xuyến “xếch” bắt chuyện hỏi:

– Ông cũng thích thơ Hàn Mặc Tử sao?

Ông chủ nhà chẳng cần giấu giếm:

– Tôi có biết gì về ông Hàn Mặc Tử đâu. Người ta cứ nhất định mời tôi cắt băng khánh thành câu lạc bộ cho thêm phần long trọng thì đi thôi. Trò thơ phú tôi không ham. Tôi chỉ nhớ lõm bõm mấy câu của ông Tố Hữu vì hồi đó có phong trào, ai cũng phải thuộc vài ba câu, song từ ngày ông Tố Hữu qua đời thì người ta cũng quên luôn.

Thằng Cương “ngựa” tán thành ngay:

– Chú quên là phải, vì vừa đọc thơ Tố Hữu vừa đếm tiền kỳ lắm. Cơ quan của chú chuyên lo việc thu tiền mà.

Ông Hai trời biển quan sát Xuyến và nhận ra cô gái thật hấp dẫn, dáng cao cao, thân hình thon gọn như người mẫu. Đúng là hợp “gu” của ông. Nhưng thằng cháu giới thiệu là vị hôn thê thì ông còn ăn thua gì nữa. Tuy nhiên, ông lại nghĩ có thể thằng này ranh ma, bày trò để vợ ông khỏi nghi ngờ rồi sau đó “bàn giao” lại cho ông. Vì ý nghĩ này mà ông phịa ra chuyện đi dự lễ cắt băng khánh thành để hy vọng có quyền đi vung vít. Ông vẫy Cương “ngựa”:

– Ra đây chú hỏi chút việc đã.

Ông đưa thằng cháu ra ngoài hành lang hất hàm:

– Mày tính sao đây?

– Cháu đã nói rồi, người ta chịu giá mười ngàn đô.

Ông chú nhíu mày:

– Chỉ vậy thôi hả? Sao buổi sáng mày nói “con mồi ngon lắm”. Chắc mày “qua mặt” tao rồi, phải không?

Thằng cháu biết rõ tính chú nên nói ngay:

– Cháu đã ướm thử nhưng cô ta không chịu. Cô ấy chỉ chịu chi tiền chứ không chịu chi “cái khác”.

– Vậy mày bảo cô ấy về đi. Vụ này tao không lo.

Cương “ngựa” bần thần một chút rồi nói:

– Hay chú tăng giá lên, mười ngàn đô không được, chú muốn bao nhiêu để cháu nói lại.

Ông chú chứng tỏ cái oai trời biển của mình:

– Tao mà đã không lo thì chỉ có nước đứng nhìn hàng bị tịch thu mất sạch mà còn ở tù nữa. Không thằng đàn em nào của tao dám sờ vào đống mìn tự động ấy đâu.

Cương “ngựa” đứng lặng một lát rồi thì thầm:

– Cô ta là con nhà tử tế, thật tình cô ta muốn kết hôn với cháu đấy chú ạ.

Ông Hai trời biển ngoác miệng ra cười:

– Mày mà kết hôn kiểu này thì mỗi ngày phải có vài ba đám. Thôi dẹp cái trò vớ vẩn lại. Mày bịp bà thím của mày được chứ bịp ông chú của mày không được đâu.

– Nhưng cháu đã trót hứa với cô ấy rồi.

– Mày hứa thì đi mà lo cho người ta. Tao không lo.

Cương “ngựa” đực mặt, đành nhượng bộ:

– Dứt khoát chú muốn sao? Mười ngàn đô và gì nữa?

– Cái gì thì mày biết rồi. Mày đưa cô ấy ra khách sạn Daewoo gặp tao rồi lên restaurant ăn cái gì cho vui.

Cương “ngựa” lắc đầu:

– Hôm nay không được, chú để mai được không?

– Ngày mai tao bận, mày tưởng tao lông bông như mày sao? Một trăm thứ việc quan trọng đang chờ tao đấy.

– Chú chơi ép cháu quá. Cháu hứa rồi, chú làm cháu mất mặt. Cháu xin chú đêm nay thôi, cháu thề là dù có đi chơi với cô ta thì cháu cũng chỉ… rất trong trắng thôi.

Ông Hai trời biển trố mắt như nhìn thấy ma:

– Mày nói cái gì? Trong trắng là thứ chữ nghĩa tao quên mất từ ngày mới mười sáu mười bảy cơ. Còn mày thì đẻ ra đã không có cái thứ chữ nghĩa đó trong đầu rồi.

– Cháu nói thật đấy, cháu thề với chú mà. Vì… một lý do riêng sau này chú sẽ biết, cháu không thể trình bày với chú lúc này được. Chú thông cảm cho cháu.

Ông chú vẫn lắc đầu:

– Không! Tao đã “chuẩn bị tư tưởng” rồi, không thể đợi ngày mai. Tao không thích bị qua mặt. Nhân viên của tao chỉ mới có ý qua mặt tao là khăn gói quả mướp đi chỗ khác ngay, có khi đi luôn vào trại giam. Mày là cháu, tao tha cho. Hồi làm ở Sài Gòn, tao đã cho một loạt đi tù chỉ vì cãi lời tao trong vụ buôn bột ngọt. Mày còn nhớ chứ?

Cương “ngựa” đứng im như chẳng cần nghe chú nó dương oai diễu võ cái gì. Ông vỗ vai nó làm lành:

– Thôi, lát nữa mày nói với cô ấy đi. Mày đưa cô ấy đến Daewoo. Qua đêm nay là mọi chuyện xong hết. Mười ngàn đô là cái giá quá “hữu nghị” rồi. Hàng chục tỉ hàng lậu mà với giá ấy thì không đủ chia cho mấy thằng đàn em tao đâu. Có mày giới thiệu thì tao nể tình phải làm thôi chứ vụ này tao không ăn gì cả. Chưa biết chừng còn phải lấy tiền nhà ra đưa cho bà thím mày nữa đấy.

Nói xong, ông kéo thằng cháu trở lại phòng khách:

– Vào đi kẻo thím mày nghi là lộ tẩy hết.

Thằng Cương lủi thủi theo ông chú vào nhà trong khi bà thím đang nói chuyện vui vẻ với Xuyến “xếch”. Ông Hai trời biển phì phèo điếu thuốc rồi lên tiếng:

– Thằng Cương đã nói rõ việc cô cần nhờ rồi. Sáng mai vào văn phòng, tôi sẽ cho xem lại tình trạng. Bây giờ cấp trên rất chú ý đến việc như thế, nó làm lũng đoạn nền kinh tế quốc gia. Cơ quan an ninh cũng đặc biệt theo dõi. Để các loại hàng kim khí điện máy như của cô buôn bán tràn vào thì các nhà máy của ta đóng cửa hết, làm sao địch lại được với hàng nước ngoài lậu thuế. Tôi nói một thí dụ nhỏ thế thôi. Các hãng nước ngoài có nhà máy ở đây cũng có gián điệp theo dõi hàng lậu, họ cũng chỉ cho cơ quan an ninh của ta bắt hàng lậu chứ không phải chỉ có chúng tôi đâu. Rồi những tay buôn như các cô cũng tranh ăn, tố cáo nhau. Phức tạp lắm, “chạy” cho cô không dễ đâu. Phải thăm dò nơi này nơi khác, chứ không làm bừa làm ẩu được. Trách nhiệm lớn lắm chứ đâu phải chuyện chơi.

Xuyến “xếch” hiểu rất rõ giới hạn của những tay nắm quyền hành về vấn đề này và thấy đó là một sự thật. Nhưng để vượt qua các cửa ải, họ vẫn có cách riêng. Vấn đề chỉ là họ có muốn vượt không và trước kia phải chi ít cửa thì nay chi nhiều cửa hơn. Cô đặt thẳng vấn đề:

– Ông dạy thế nào xin cứ nói, em biết chỉ có đến cửa của ông mới cứu được hàng mà thôi.

Ông Hai trời biển giơ tay:

– Tôi nói thế không phải làm khó cho cô đâu, nhưng sự thật là thế. Thằng cháu tôi đã giới thiệu thì tôi tin, tôi giúp cô được đến đâu hay đến đó.

Rồi ông đứng lên xem đồng hồ:

– Đến giờ tôi phải đi, có chuyện gì cô cứ nói với cháu tôi là được không cần gặp tôi nữa.

Thế là ngài Hai trời biển ra xe hơi lái vèo đi. Còn lại ba người trong phòng khách, Cương “ngựa” nói dăm ba câu rồi xin phép đưa Xuyến “xếch” ra về. Vừa ra cửa nó lại bảo Xuyến đợi một chút rồi chạy vụt vào nhà. Xuyến “xếch” nghĩ thằng này vào bếp tạm biệt chị người làm. Nhưng Xuyến “xếch” nghi oan cho Cương “ngựa”. Thật ra nó chạy vào để thì thào với bà thím:

– Thím ơi, cháu phải báo tin ngay cho thím. Chú vừa tiết lộ với cháu một việc hệ trọng liên quan đến cả gia đình mình. Cháu chỉ nói riêng với thím, thím phải thề với cháu là không lộ cho chú biết đấy, chú mà biết là chú giết cháu.

Vốn nhanh nhạy và hiểu rõ chồng, bà thím hỏi ngay:

– Có phải chú mày đang tính lăng nhăng mèo mỡ gì không? Với con nào, ở đâu?

Thắng Cương ôm vai bà thím dỗ dành:

– Thím đừng nóng mới được.

– Mày nói ngay đi. Tao sốt ruột lắm, cái thằng cha này cứ hở ra là lăng nhăng, tao tính bắt quả tang mấy lần mà lần nào cũng sểnh. Nói đi, con nào, ở đâu?

– Cháu chưa biết ở đâu, nhưng biết chắc đêm nay chú có hẹn với một cô tình nhân cũ, thứ nặng ký đấy thím ạ. Chú không đi cắt băng khánh thành gì đâu. Cháu nghe chú hẹn với một ông ở khách sạn năm sao, ăn uống xong là đi với “người cũ”. Thế là tình nhân cũ chứ là gì nữa. Nhưng chuyện này chưa chắc chắn và cháu cũng chưa biết địa chỉ nên thím chỉ nên ngăn chặn thôi. Cháu nghĩ đến hạnh phúc của gia đình ta nên cháu mới mật báo với thím.

Bà Hai trời biển cau mày:

– Thế thì là con Hồng “sâu róm” rồi. Hồi ấy lão ta mê nó đem nhau vào Sài Gòn hú hí, lão ta mua cho nó hẳn một chiếc xe hơi. Nhưng tao nghe con Hồng lấy một anh ngoại kiều nào rồi. Ừ, mà nó về Hà Nội mấy hồi. Hay là con Hà “điệu”, con này thì ghê lắm, nó đang tính mở nhà hàng ăn, cứ gạ ông chú mày góp vốn. Nó có chồng nhưng cũng như không, đi ta bà thế giới, mèo mỡ lung tung…

Cương “ngựa” cắt ngang:

– Cô nào cũng vậy, nhưng chưa bắt được tại trận thì chẳng làm gì được. Tạm thời cháu đề nghị với thím ngăn chặn chú thôi, đừng làm ầm lên, chú mà mất chức thì thím cũng đi đời, các em cũng hết đường làm ăn. Thím phải nghĩ đến danh giá gia đình nhà ta chứ.

– Tao khỏi cần danh giá, tao cần tóm được tụi nó.

– Thím đừng làm liều, một phút bốc đồng là tiêu sự nghiệp. Cái gương lão phó chủ tịch tỉnh ở trước mặt nhà ta kìa, bị tố là mất chức ngay, vợ con nheo nhóc, kéo nhau về quê cũng không đất mà đi cày. Thím cứ bình tĩnh để cháu dò tiếp rồi báo với thím sau. Đừng làm gì dại dột. Quanh thím không thiếu gì kẻ ghen ăn tức ở đâu. Phải cẩn thận.

Bà Hai trời biển ngồi thừ ra. Bà nói mạnh thế chứ bà cũng sợ tiêu tan cơ nghiệp huy hoàng này. Chẳng thiếu gì tay khốn đốn, mất hết chỉ vì chuyện không đâu.

Thằng Cương “ngựa” cũng chỉ cố ngăn chặn ông chú không chơi ép nó đêm nay để nó có một đêm với người đẹp trước khi biết chắc có bị nhiễm HIV hay không. Nó không muốn làm hại ông chú đang có khá nhiều áp phe kiếm ra tiền. Nó tìm cách trấn an bà thím:

– Cháu chưa biết chỗ, chưa biết là ai, nhưng cháu sẽ đi dò cho thím. Nhưng thím phải bình tĩnh, thím phải tỏ ra không hay biết gì. Khoảng nửa giờ nữa, thím bảo em Cúc, gọi điện thoại di động cho chú nói thím đang bị suy tim, nằm ngất tại nhà, yêu cầu chú về ngay. Thím gọi anh bác sĩ bồ ruột của em Cúc đến chờ sẵn, chú về là thím cứ nằm ngay đơ, phun bọt mép tứ tung, thế là chú phải tin và phải ở nhà. Thím sẵn có bệnh cao huyết áp mà. Thím cứ bám lấy tay chú, bắt chú nằm bên cạnh rồi… làm gì thì làm…

Bà thím toét miệng cười và vẫn nhớ câu chửi yêu khi ở nhà quê tận Ninh Bình, bà tát nhẹ Cương “ngựa”:

– Cha tiên nhân anh, chỉ được cái nói nhảm…

– Cháu nói thật chứ nhảm gì. Thím để chú đi lăng nhăng thì cả năm chú chẳng sờ đến thím đâu. Thím phải làm cho chú nhớ lại thời son trẻ của hai người. Thím nhớ đừng tỏ ra bực bội gì với chú. Chú mà nghi là cuộc điều tra của cháu khó thêm. Thím càng ngọt ngào thì đêm nay càng hạnh phúc như nước sông Hồng mùa lũ đấy, thím ạ.

Rồi Cương “ngựa” cất tiếng cười. Bà thím có vẻ siêu lòng nên cũng nguôi và “phương án” của thằng cháu xem ra lợi cả ba bề bốn bên. Quả là lâu nay chồng bà thờ ơ thật, cứ về đến nhà là than mệt, tối đến là tìm cớ ra đi. Bà già rồi, đôi khi không nghĩ đến chuyện chăn gối như hồi trẻ, tuy nhiên máu tự ái vẫn cao như núi nên sự ghen tuông càng nặng nề. Bà gật gù rồi nói với thằng cháu:

– Mày phải tìm ra con nào và rình xem ông chú mày hẹn nó ở đâu. Bắt được quả tang, thím sẽ có phần thưởng rất lớn cho mày. Sắp lấy vợ rồi, cũng phải có căn nhà chứ. Thím sẽ bảo nó thu xếp cho mày mua căn biệt thự ở khu quy hoạch xây nhà bán cho người nước ngoài, nhưng tao mua thì nhất định phải được. Còn cho mày chọn trước, muốn căn nào cứ mang sơ đồ về đây, tao ký tên cho.

Cương “ngựa” biết uy quyền của bà thím nên nó “dạ vâng” rồi lại ôm vai bà:

– Cháu cảm ơn thím. Thôi, cháu phải đi, cô bạn cháu đang chờ. Thím cứ làm đúng kế hoạch nhé. Thím để chậm chú chui vào khách sạn, khóa máy lại là hỏng việc lớn.

Nói xong, thằng Cương tếch ra xe. Xuyến “xếch” đang ngồi trên yên xe đấu vu vơ với chị người làm. Cương “ngựa” lại nhẹ nhàng phát cho chị người làm một cái vào mông rồi leo lên xe. Nó cứ thênh thang đưa em Xuyến đi quanh bờ hồ như để mừng chiến thắng. Nó nói với Xuyến:

– Lát nữa gặp ông chú tớ, cậu cứ nhũn như con chi chi, ông ấy hẹn gì cũng cứ gật nhé.

Xuyến “xếch” chồm lên ghé sát tai Cương:

– Nếu ông ấy bảo vào phòng nằm chung thì sao?

– Thì cũng dạ tưới hột sen đi.

– Thế còn cậu? Cậu tính đi bộ quanh bờ hồ à?

Cương “ngựa” cười đầy tự tin:

– Cậu có vào phòng rồi tớ cũng cứu cậu ra được. Tớ là Rô-bin-sơn mà. Không đời nào tớ để cậu lọt vào bàn tay lông lá của ông chú tớ đêm nay đâu.

Xuyến “xếch” tỏ ra bất cần:

– Được rồi, có gì xảy ra cậu hoàn toàn chịu trách nhiệm đấy. Đừng trách tớ. Thú thật, dù là cậu hay ông chú của cậu, tớ cũng phải “Lê Lai cứu hàng lậu” của tớ thôi.

– Xuyên tạc lịch sử trắng trợn là có lỗi với tổ tiên.

– Lúc này chẳng có gì quan trọng hơn hàng lậu, hiểu chưa? Khối thằng có lỗi với tổ tiên mà vẫn sống nhăn.

– Nhưng tớ hỏi thật cậu thích đi với tớ hay chú tớ?

– Dĩ nhiên là đi với cậu. Chú cậu già rồi, chán bỏ mẹ.

Cương “ngựa” khoái chí:

– Thế thì tớ cũng không bỏ cậu đêm nay đâu. Dù sao đêm nay cũng là đêm đáng nhớ. Ngày mai mà nó cho tớ cái kết quả dương tính là đi đời nhà ma. Lúc ấy gặp tớ chắc cậu sẽ biến nhanh như tàu bay.

– Tớ chẳng sợ nếu cậu cứ “trong trắng”. Tuy nhiên tớ thành thật tiếc cho tuổi thanh niên của các cậu.

Cương “ngựa” xem đồng hồ rồi ghé vào khách sạn Daewoo. Ông chú đã ngồi chờ sẵn ngay phòng khách. Ông có vẻ thích thú vì thằng cháu đúng hẹn. Ông kéo cả hai người vào thang máy lên tầng trên, chọn một nơi kín đáo. Cương “ngựa” ngoan như chưa bao giờ ngoan thế.

Ông Hai trời biển nhìn Xuyến “xếch” rồi tấn công như cầu thủ bóng tròn tấn công trực diện vào trung lộ:

– Tôi vừa nghe báo cáo về cô rồi. Các cô làm ăn lộ liễu quá, chúng nó chẳng muốn bắt cô, nhưng mấy tay ăn hàng ở Hải Phòng tố cáo cho nên ba nơi xuống hàng của cô bị bắt cùng một lượt, đúng thế không?

– Dạ đúng.

– Số hàng lên đến hơn mười tỉ chứ ít sao.

– Dạ, khoảng mười lăm tỉ, không phải của mình em mà là của cả một công ty.

Ông Hai trời biển nói sang chuyện khác:

– Tôi đã biết tên những người làm ăn với cô và cô đã chạy những cửa nào. Cuối cùng cô mới tìm đúng địa chỉ.

Xuyến “xếch” vừa cười tình vừa ngỏn ngoẻn:

– Nhờ cô Thúy con ông Ba Mươi giới thiệu em mới biết nhà ông.

Ông Hai trời biển cười:

– Lão ta nằm liệt rồi, hết cựa quậy nổi nên nó mới giới thiệu cô đến nhà tôi, chứ còn khoẻ mạnh như trước chắc lão ta vồ ngay. Nhưng lão có vồ thì cũng đến năn nỉ tôi thôi, lão chỉ “ăn ké” chứ đâu có quyền gì trong vụ này.

Đôi mắt Xuyến “xếch” long lanh:

– Vâng, em biết.

Ông Hai trời biển cũng đưa tình:

– Biết nhau thế là tốt rồi. Mai tôi sẽ xem lại vấn đề. Tôi sẽ vì cô mà lo vụ này đấy. Mình có tình cảm với nhau thì dễ thôi. Chuyện đời là như thế cả mà.

Xuyến “xếch” cũng tấn công trực diện:

– Vâng, mọi điều kiện của ông em xin đáp ứng đủ.

Ông Hai trời biển xua tay:

– Đừng nói đến điều kiện, mất vui. Hãy đối với nhau bằng tình cảm, cô em ạ.

Ông Hai trời biển sai Cương “ngựa” ra quầy hàng lấy cho ông bao thuốc ba số năm. Cương “ngựa” lẳng lặng đứng lên. Nó lừng khừng kén chọn thuốc thật, thuốc giả, rồi mới quay lại bàn. Nó coi đồng hồ và biết chắc chỉ còn năm phút nữa kế hoạch “giả chết” của bà thím sẽ được thực hiện. Nó bình thản ngồi lại chỗ cũ, đưa ra một câu như có “ý đồ” đồng loã với ông chú:

– Lát nữa chú đưa cô Xuyến về hộ cháu nhé.

Ông chú hí hửng, không ngờ thằng cháu biết điều đến thế. Ông gật nhưng cũng giả bộ lừng khừng:

– Chú cũng bận tí việc, nhưng chú sẽ lãnh “nhiệm vụ vinh quang” này thay cháu. Không thể để một người đẹp thế này đi đêm giữa lòng Hà Nội đầy ma cà chớp được.

Thằng Cương lặng lẽ cúi đầu. Bên bàn ăn, ba khuôn mặt mang ba tâm trạng khác nhau. Những vở kịch câm như thế nhìn thấy hàng ngày nhưng ít ai hiểu đó là kịch.

Giữa lúc đó, chuông điện thoại reo. Thằng Cương vờ móc máy trong túi mình, nhưng chú nó đã nghe điện thoại.

Ông chú lắng nghe, hỏi han căn bệnh tim mạch của vợ, rồi chửi thề:

– Biết thế tắt mẹ nó máy di động đi cho xong. Mẹ kiếp, thời buổi văn minh này nghĩ ra lắm trò tức bỏ cha.

Ông đã nói câu nói thật lòng nhất.

More Stories...