Lên Đời ( chương 82)

Văn Quang

CHƯƠNG 82
CHƠI TRÒ “TRONG TRẮNG”

Lê Quyết Thắng chưa hiểu chuyện gì. Nó hỏi lại:

– Bố nói sao?

Lão Bốn gằn từng tiếng:

– Tao nói con Thúy Hạnh bị HIV, thằng chó Sáu già định lừa tao, đưa nó từ nhà quê lên. Nhưng tao… đâu có ngu. Tao không dính vào những loại chẳng biết xuất thân từ nơi nào. Tao… cho nó nằm chèo queo…

Lão Bốn không ngượng khi nói dóc với thằng con. Lão không nhắc lại cái ơn của người con gái đã thương hại cả gia đình nhà lão. Có lẽ đặc tính của các quan lớn là chỉ nhắc đến cái ơn mưa móc của mình cho người khác chứ không bao giờ nhắc đến ơn huệ của người khác cho mình, ngoại trừ ơn của quan trên dành cho để tỏ ra mình được quan trên yêu thương, tín nhiệm.

Quyết Thắng ngã phịch xuống ghế, nhớ lại cái cảnh ba thằng lén vào phòng, úp gối trên mặt Thúy Hạnh, giữ chặt tay chân và chiếm đoạt cô gái mà chúng nó cứ nghĩ là một thiếu phụ từ nhà quê lên tỉnh, một con mồi thơm phức không phải lúc nào cũng tìm được. Thằng Cương “ngựa” cứ đốc thúc “có tiền cũng không mua được con gà mái dầu này đâu, thịt thơm lắm, phải làm ngay đi”. Thằng Cứ “hạt mít” còn hăng hái hơn: “Không làm ngay nó biến về quê thì đến tết cũng không kiếm ra nó” và nó còn chọc vào cái đống tự ái của thằng Thắng: “Hay mày sợ ông già mày? Chỉ nói cái mồm, đến lúc hành sự là nhát hơn thỏ đế”. Thắng đã từng “đi chung xe” với bố một hai lần, bố nó biết mà không nói gì, nhưng những lần ấy là do có sự thỏa thuận ngầm của “đương sự”. Thắng nghĩ dù có làm bừa thì con bé nhà quê đang cần đến quyền lực của bố nó cũng đành ngậm miệng chứ không dám lôi thôi gì. Vả lại, cô gái quá hấp dẫn nên nó không thể kìm hãm được. Thằng Cương “ngựa” đã úp gối lên mặt Thúy Hạnh, giữ chặt tay, thằng Cứ “hạt mít” tóm chặt chân. Thắng lấy băng keo bịt mồm cô gái lại, rồi bung hết bộ đồ ngủ của cô và nó chính là thằng đầu tiên “xung phong”. Nó nhớ rất rõ cô gái chỉ giãy giụa chống đối tí chút rồi lại tỏ vẻ thích thú nên bọn nó buông tay cô ra. Mọi chuyện diễn ra “êm đẹp” ngoài dự tính. Ba thằng thay phiên nhau thoả mãn rồi dông lẹ khi nghe có tiếng xe hơi đi vào cổng. Những hình ảnh đó hiện lên rõ rệt từng chi tiết thậm chí về đến Hà Nội rồi, ba đứa còn bàn tán hoài về cái thành tích đầy sảng khoái này. Vài thằng bạn nó biết chuyện còn ca tụng và tỏ ra tiếc nuối vì không được tham dự. Những công tử con quan, con nhà “tư sản mới” rất thích kiếm “của lạ”, thích có cảm giác mạnh hoặc những trò không ai dám chơi.

Lão Bốn ngồi ngây nhìn thằng con héo như tàu lá. Thằng con lão đẹp trai, thông minh, và quan trọng hơn là tinh ranh, có thể nhìn được thời cuộc, đánh hơi được việc cần làm nên giúp lão rất nhiều, kể cả trong việc ăn chơi. Nó chứng tỏ khả năng thiên phú đó, không cần ai dạy bảo. Lão vẫn nghĩ thằng con giống lão như đúc, đúng là “gien” di truyền của nhà lão. Ngay cả tính thích chơi bời của nó cũng giống lão. Lão nghĩ thế và mặc cho nó sống theo sở thích. Bây giờ thì mọi hy vọng trở thành mây khói. Tuy nhiên ngồi một lúc lão lại bám vào một hy vọng:

– Con thử đi xét nghiệm xem. Có người qua hàng chục lần vẫn không sao.

Lão nói bừa chứ có biết ai đã giao du với những cô cậu bị HIV hàng chục lần mà không lây nhiễm đâu. Lão truyền tia hy vọng cuối cùng này cho thằng con nhưng thấy nó cứ ngồi đực như phỗng, lão lại nói:

– Con phải đi xét nghiệm thì mới biết chắc được.

Thắng lắc đầu:

– Không được bố ạ. Nếu con bị dương tính thì sao?

– Lúc đó sẽ hay. Còn nếu âm tính thì có thể yên tâm thanh thản. Hơn là cứ suốt đời phải sống trong nghi ngờ như đeo gông cổ, không bao giờ yên ổn được.

Thắng bật người ra thành ghế. Nó chưa thể quyết định gì. Ước mong lấy được một người vợ đoan trang hiền thục cũng tan biến. Bất chợt nó đứng lên, lầm lũi đi ra cửa. Lão Bốn gọi giật lại:

– Con đi đâu đó?

Thắng không trả lời, nhẩy xuống sân, leo lên chiếc vespa lao ra cổng. Nó phóng bạt mạng trên đường phố, vượt bất cứ chiếc xe nào như đua xe với cả thành phố.

Nó kiếm thằng Cương “ngựa” trong phòng tập judo, nhưng thằng này đóng tiền đủ mà chỉ tập hôm đực hôm cái. Đến lúc đó nó mới nhớ ra chiếc điện thoại di động. Nó bấm số gọi thằng Cương “ngựa” và thằng Cứ “hạt mít”. Thằng Cương “ngựa” đang ở trong quán karaoke Phượng Hoàng Tím. Còn điện thoại của Cứ “hạt mít” thì đóng máy.

Thắng lao đến quán karaoke nhanh như gió.

Cương “ngựa” đang ngồi với một em ở lầu 2 dành cho VIP. Giữa ban ngày nhưng căn phòng lạnh kín mít chỉ lơ mơ ngọn đèn tím từ ngôi sao đục lỗ trên trần nhà hắt xuống. Thắng phải nhìn vài giây mới thấy Cương “ngựa” đang kề sát một cô gái khá lạ mắt. Cương “ngựa” hỏi:

– Mày làm cái gì mà kêu tao gấp vậy? Mày không biết lúc này là giờ phút vàng ngọc của tao sao?

Thắng lên tiếng ngay:

– Có chuyện rất cần phải nói riêng với mày.

– Trên đời có chuyện gì quan trọng hơn tình yêu. Để đến tối được chứ? Mình đã hẹn ở khách sạn Sofitel rồi mà.

Thắng gạt ngang:

– Không được, phải nói ngay, nói liền tại đây.

Rồi Thắng ra lệnh cho cô gái:

– Em xuống nhà đi, anh nói xong rồi cho gọi em sau.

Cô gái nhướng mắt nhìn Thắng:

– Anh là thứ gì mà ra lệnh cho tôi? Khôn hồn thì anh bước đi cho khuất mắt.

Cương “ngựa” vội nắm tay người đẹp, giới thiệu:

– Đây là cô bạn tao vừa từ Hải Phòng lên chơi chứ không phải… ở quán này đâu.

Thắng vốn khôn ngoan nên xuống nước nhỏ:

– Xin lỗi, tôi vô tình.

Cô gái vẫn chưa hả cơn giận:

– Con gái đất Cảng chưa bao giờ biết sợ là gì, anh biết chứ? Chơi dao chơi súng không bằng chơi tay không.

Thắng giả lả:

– Tôi cũng có nhiều bạn gái ở Hải Phòng. Đây là trường hợp rất đặc biệt của chúng tôi. Có thể liên quan đến tính mạng của cả hai đứa. Xin cô vui lòng thông cảm cho chúng tôi gặp riêng nhau năm mười phút được không?

Cương “ngựa” chẳng hiểu ất giáp gì, nó hất hàm:

– Bộ có thằng nào định xơi tái mày à?

– Không phải xơi tái xơi sống mà khốn nạn hơn thế nhiều. Tao, mày và cả thằng Cứ “hạt mít” nữa đều chết.

Cương “ngựa” cười hì hì:

– Cái truyện kiếm hiệp đó mày kiếm đâu ra thế? Có phải tụi mình uống nhầm “sinh tử phù” không?

– Mày ví von đúng đấy. Chỉ khác là thứ đó mỗi năm vẫn có thuốc ngừa còn đằng này cứ teo dần rồi lăn đùng ra chết. Tao nói thật đấy. Cần thề tao cũng thề độc ngay.

Cương “ngựa” bán tín bán nghi, cau trán:

– Mày nói tao vẫn chưa hiểu.

Thắng nhìn cô gái có ý muốn nhắc đi ra. Cô gái xách chiếc bóp đứng lên. Trước khi bước đi cô mỉm cười nhìn Thắng, nhỏ nhẹ buông một nhận xét:

– Tôi hiểu có lẽ các anh đang gặp vấn đề gì. Nhưng tôi nghĩ các anh chưa hiểu gì về căn bệnh thế kỷ này đâu.

Thắng tròn mắt:

– Cô nói gì vậy?

Cô gái thản nhiên hỏi lại:

– Anh gặp vấn đề này lần đầu, phải không? Thằng con trai nào khi biết mình bị cũng cuống lên. Có thằng vừa biết là chán sống hoặc liều bất cần đời, có thằng mắc bệnh tâm thần tới phát điên. Tất cả chẳng giải quyết được gì.

Cô gái nói xong giơ tay chào đủng đỉnh bước ra cửa. nhưng Thắng giữ tay cô lại:

– Cô biết về chuyện này sao?

– Tôi đã có những người bạn gặp tình cảnh này rồi.

– Họ giải quyết như thế nào?

Cô gái quay trở lại ngồi xuống:

– Giản dị lắm. Trước hết anh phải biết chắc có bị lây nhiễm hay không. Khối đứa không dám đi xét nghiệm vì sợ người ta biết và cũng sợ chính mình biết. Số này không phải là ít. Dại thì ráng chịu. Theo tôi, khi biết mình lây nhiễm cần phải bình tĩnh. Dù như thế là cuộc đời trai trẻ của mình đóng lại rồi nhưng vẫn có thể có thuốc làm giảm nguy cơ tăng trưởng của bệnh. Thứ hai là nên chịu khó dùng bao cao su thì vẫn có niềm vui, chờ đợi ngày người ta tìm ra thuốc chữa lành được bệnh này. Còn nếu không thì đành trả cái giá phải trả. Mỗi thứ đều có giá, không ai ăn quịt cái gì của đời được đâu. Đó là thái độ đàng hoàng nhất. Các anh nên sống như người đàn ông. Dù là con gái, nhưng nếu gặp cảnh này, tôi cũng sẽ sống như thế.

Thắng im lặng, không ngờ cô gái sành sỏi đến thế. Cương “ngựa” toát mồ hôi hột, cứ ngớ người tuy chưa rõ ra sao. Nó chưa kịp hỏi thằng Thắng đầu đuôi mọi chuyện nhưng đi ăn chơi chung với thằng Thắng thì dĩ nhiên nó cũng “dính”. Thái độ của thằng Thắng đã xác nhận chuyện này là có thật. Cô gái hất hàm hỏi Thắng:

– Anh vừa đi xét nghiệm về phải không?

Thắng ú ớ:

– Chưa…

– Vậy chờ gì mà không đi? Nghi ngờ là đi ngay. Tôi sẽ giới thiệu bà chị tôi làm ở bệnh viện xét nghiệm máu. Các anh có thể yên tâm không ai biết kết quả của các anh. Họ chỉ cho anh một cái số chứ không ghi tên tuổi. Tôi sẽ khai với chị tôi là các anh từ Sài Gòn ra.

Cương “ngựa” lắc đầu:

– Dân Sài Gòn mà nói rặt tiếng Bắc. Không ổn đâu.

Cô gái cất tiếng cười:

– Vậy thì nói là dân Hải Phòng của tôi. Anh làm dân Cảng của chúng tôi xấu thêm một tí đấy, nhưng không sao, dân Hải Phòng đại lượng lắm. Nào, có đi thì đi luôn. Bây giờ chưa đến 12 giờ trưa, còn kịp giờ làm.

Cương “ngựa” ngần ngại một chút rồi co người lại:

– Thôi, kỳ lắm.

Thắng suy nghĩ một chút rồi hoãn binh:

– Hay cô điện thoại hẹn trước, chiều nay ta đi?

Thắng đưa điện thoại cho cô gái nhưng cô đã móc điện thoại từ túi quần ra. Cô đẩy cửa ra hành lang nói chuyện riêng. Thắng giải thích cho Cương “ngựa” biết về chuyện Thuý Hạnh. Cương “ngựa” gầm lên:

– Bố Già chơi đòn độc để hạ ông già mày à? Khốn nạn thật, phải luộc nó thôi.

– Mày khỏi cần luộc, đã có nhà nước lo rồi. Nó đang nằm trong khám.

– Tao sợ nó chạy chọt lung tung là thoát. Bọn đàn em nó sẽ vác đô-la chui vào các cửa sau. Cái cửa sau nào cũng đều mở rộng hơn cửa trước. Cửa sau mới là nơi làm việc của “nhà quan”. Cửa trước chỉ làm cho đẹp, cho sang để thiên hạ ngắm như đi xem triển lãm. Mày thấy không, bây giờ ở hầu hết các thành phố lớn triển lãm “nhà đẹp nhà xinh nhà sang” mở cửa liên tục mà cóc cần khai mạc.

– Mày chửi cả nhà tao đấy. Nhưng bây giờ không nói chuyện đó. Cái cô mày quen làm nghề ngỗng gì. Tao cứ nghĩ mày chọn được một em mới vào nghề ở quán này.

– Em này là dân buôn xuyên biên giới. Hàng gì em cũng buôn. Ngoài hải phận có hàng đổ sang tàu nhỏ là em lãnh, biên giới có thứ gì em cũng chơi. Một tay bạo nhất xứ Hoa Phượng Đỏ đấy. Dưới tay em có cả đống xã hội đen mà dân cảng thì mày biết rồi, chơi kiểu gì cũng dám. Tên em là Xuyến, còn gọi là Xuyến “xếch”, không phải “sếch-xi” mà là mắt em hơi xếch nhưng cho là “sếch-xi” cũng đúng. Mày thấy, em đi đứng “rung rinh” lắm chứ. Em vừa bị tóm một cú có thể mất toi chục tỉ, đang lo chạy.

Thắng gật gù:

– Chạy cửa sau ông chú “trời biển” của mày chứ gì?

– Ừ, tao đến nhà ông chú, tóm được em sáng nay. Ông chú tao đi làm, tao phôn hẹn ông ấy tối nay ở khách sạn. Tao dụ ông ấy là “con mồi thơm lắm”. Thế là xong.

– Mày định hớt tay trên ông ấy à?

– Tao mượn tạm từ giờ đến tối rồi trả lại ông chú tao sau. Mang em đến đây để có chỗ tâm tình ban đầu đã chứ đưa nó đi đến đích ngay thì suồng sã quá.

– Mày mà cũng biết thế nào là suồng sã à?

– Tao đề phòng là em sẽ nghĩ thế.Vừa đến hồi mùi đứt ruột thì mày đến. Em này dứt khoát lắm, không muốn mất thì giờ nên tao tính ở ngay phòng VIP này cũng tiện.

Thắng vỗ vai Cương “ngựa”:

– Em không phải tay vừa đâu. Bây giờ nó muốn mày đi xét nghiệm xem sao, nếu mày bị thì nó lùi là cái chắc.

Cương “ngựa” tợp nốt chỗ rượu còn lại trong ly:

– Dù tao bị hay không nó cũng không thể bỏ vụ chạy chọt này. Vài chục tỉ chứ ít sao. Xem ra nó sòng phẳng và chịu chơi, dù thế nào tao cũng giúp nó làm xong việc này.

Thắng lại gật gù:

– Ừ, không được tình thì được tiền. Như thế tiện hơn. Em đó cũng nát bét rồi, có tiền mày chơi đâu chả được.

Cương “ngựa” nhún vai:

– Mày đúng là thằng tàn nhẫn. Chúng nó gọi mày là Thắng “bạo chúa” cũng đúng. Với tao thì có những việc không thể lấy tiền được khi người ta đã có tình cảm với mình. Dù chẳng được gì nhưng tử tế với nhau là đủ rồi.

– Mày đi tìm khắp Hà Nội xem chữ tử tế nằm ở chỗ nào? Sách vở đầy ra đấy, nhưng ở con người thì hơi khó.

– Lý luận kiểu của mày thì loạn là phải. Loạn âm loạn dương, loạn từ trong óc loạn ra. Ít ra cũng còn một lỗ hổng cho sự tử tế chui vào chứ. Tao sẽ không lấy một xu của em Xuyến “xếch” đâu. Tiền tiêu sẽ hết, nằm với nhau vài đêm rồi cũng chia tay, chỉ có tình nghĩa còn lại. Chơi chán những thứ trơ tráo rồi cũng phải có cái gì khác chứ.

Thắng bĩu môi:

– Mày trang điểm cho đẹp chứ chắc gì đã là tử tế.

– Cứ cho là thế đi, nhưng với em Xuyến tự nhiên tao có cảm tình, tao nói thật đấy. Đó là cảm tưởng vừa mới đây thôi, khi em ” “giáo dục” mày cái bài về HIV. Lúc đó tao thấy nó nói thật, nó thương tụi mình và muốn giúp đỡ tụi mình thật. Vì thế tao phải giúp nó đến nơi đến chốn, nếu cần quỳ xuống lạy ông chú tao, tao cũng làm.

Xuyến “xếch” đẩy cửa đi vào, vui vẻ gật đầu:

– Xong rồi, hai giờ chiều nay tôi đưa các anh đi gặp bà chị tôi. Sẽ không có ai trong phòng xét nghiệm hết. Anh Cương là H301, còn anh này là H302. Thay tên đổi họ như thế ngay bệnh viện cũng không biết. Yên trí chưa?

Thắng đồng ý bằng câu trả lời khác:

– Chúng tôi còn một thằng bạn nữa. Thằng Cứ “hạt mít”. Thôi thì cho nó cái tên là H303 đi. Miễn không phải thứ sắn H34 cho súc vật ăn mà ngày xưa người vẫn ăn.

– Số do bệnh viện cho, có hồ sơ đàng hoàng chứ tôi đâu phịa ra được. Để lúc anh ấy đến rồi hãy hay.

Cương “ngựa” lên tiếng:

– Thằng Cứ đang làm thủ tục đi du học Úc. Tao sợ hôm nay nó đi khám sức khoẻ rồi.

Thắng giẫy lên:

– Nó bị phát hiện là bỏ bố. Tao sợ nó “bị dương tính” rồi nói vung tí linh lên là cả tao với mày đều lãnh đủ.

Xuyến “xếch” lắc đầu:

– Đừng ngại, không bệnh viện nào mang việc đó tiết lộ đâu. Chỉ sợ bạn anh nhờ người khác đi khám sức khoẻ giùm hoặc mua cái giấy khám sức khoẻ ở đâu là toi mạng. Sang đến xứ khác bị phát hiện mới phiền. Chính nó không biết mình có bệnh rồi đem “đổ” lung tung cho thiên hạ.

Thắng móc điện thoại gọi thằng Cứ nhưng điện thoại vẫn khoá. Nó lắc đầu. Xuyến “xếch” vung tay:

– Quên chuyện đó đi, lo nghĩ gì cũng thế thôi, mọi chuyện để hạ hồi phân giải. Bây giờ mình cứ thản nhiên hát Karaoke, lát nữa đi ăn với nhau một chầu linh đình. Hôm nay tôi mời cả hai, coi như lễ ra mắt hay là lễ kết nghĩa giữa hai thành phố Hà Nội – Hải Phòng.

Xuyến “xếch” cầm cái micro còn để trên đầu tủ đưa cho Cương “ngựa”, nhưng thằng Cương uể oải:

– Đang chờ nghe tòa tuyên án, không biết tử hình hay tha bổng, hơi sức đâu mà ăn uống, hò hét được.

Xuyến “xếch” thân mật ôm vai Cương:

– Phải anh hùng lên chứ, tử hình hay tha bổng thì cậu có làm gì được đâu. Tuyên án kiểu nào cũng thế thôi. Bị đâm lòi ruột người ta còn ca sáu câu rồi mới chết kia mà. Sợ quái gì. Đã đến nước này mà sợ thì muộn rồi, sao trước kia không sợ. Bây giờ sợ có lấy lại được gì không? Còn sống một giờ là vui một giờ. Hát đi, tớ hát trước nhé.

Xuyến “xếch”, bật máy, chọn nhạc hát ngay một bài thuộc loại giật cà tưng đầy rẫy trong các CD nhạc. Lời lẽ chẳng đâu vào đâu nhưng dễ gào, dễ nhăn nhó, uốn éo nên nhiều người ưa. Xuyến lôi kéo mãi Cương ra nhảy và vẫy tay ra hiệu cho Thắng hát theo bài trên màn hình. Thắng ậm oẹ làm theo nhưng “cuộc vui” cứ như đưa đám.

Xuyến “xếch” lôi hai đứa đi ăn trưa trên tầng cao của một nhà hàng nổi tiếng. Lát sau thằng Cứ “hạt mít” gọi điện thoại, nói vừa đi lấy giấy tờ làm thủ tục du học chứ chưa đi khám sức khoẻ. Thắng kêu nó đến ngay.

Buổi chiều ba đứa theo Xuyến “xếch” tới bệnh viện và được ưu tiên khám trước, nhưng kết quả còn phải chờ vài ngày. Cương “ngựa” và Xuyến có hẹn với ông chú nên chia tay. Cương đèo Xuyến trên chiếc Attila dạo vài vòng như một cặp tình nhân đẹp đôi nhất. Cương “ngựa” hứa:

– Dù chuyện gì xảy ra tớ cũng lo cho cậu. Gặp chú tớ, cậu cứ nói là vợ chưa cưới của tớ nhé. Nói như thế là ông ấy không dám lơ mơ gì với cậu nữa, không thì ông ấy kều cậu đi ngay đêm nay đấy. Bố ấy gớm lắm. Tớ phôn cho bà thím tớ rồi, bà ấy sẽ bảo chú tớ lo cho việc của cậu. Chín mươi chín phần trăm là xong, cậu có thể an tâm.

Xuyến “xếch” cười:

– Bà thím có tin tớ là vị hôn thê của cậu không?

– Tin hay không chẳng quan hệ gì. Tớ với bà thím có nhiều liên hệ lắm. Bà ấy có đường dây làm ăn riêng phải nhờ tớ nhiều chuyện. Ông bà ấy không có con trai, chỉ có hai đứa con gái được gọi là “Công chúa hàng hiệu”, tóc hung khi đỏ khi xanh, quần áo mốt và đắt nhất thế giới. Áo Bebe, bóp LV, đồ lót Aubade, mỹ phẩm Mac, túi xách Bablia, trang phục Giani Versace hoặc CK, Guess, Bali… Mỗi đứa điều hành một siêu thị, ăn chơi siêu hạng, bồ bịch thì khỏi chê, đi nước ngoài như cơm bữa. Hứng lên là đi. Đừng có rủ mấy cô em tớ đi Sài Gòn – Đà Lạt – Nha Trang, nó mắng ngay. Ít ra là phải đi Paris, London hai ba tuần thì hãy mời. Cả nhà đều kiếm ra tiền, bố có bổng lộc, mẹ có đường dây làm ăn vàng bạc cẩm thạch, con có công ty xí nghiệp. Cả nhà gặp nhau ở chỗ không bỏ sót bất cứ cái gì có thể nhặt được dù là một đồng xu. Vì thế cứ chi ra là xong hết. Vụ của cậu, tớ bàn mánh với bà thím kiếm khoảng năm mười ngàn đô là bà ra lệnh cho chồng thi hành ngay. Cậu có thể chi bao nhiêu trọn gói?

Xuyến “xếch” đáp không cần suy nghĩ:

– Cái giá tối đa cậu vừa đưa ra, cậu tính với ông chú bà thím bao nhiêu, phần còn lại là của cậu.

Cương “ngựa” thắng két xe lại:

– Này, tớ nói rồi, mình là bạn, tớ không lấy xu nào đâu. Tớ “chẳng may” lọt vào làm con nhà “quý tộc”, quen nhiều, họ hàng làm quan cả đống, sống nhờ áp-phe, nhưng không áp-phe với bạn bè, nhất là với cậu. Tớ thích cậu ngay từ lúc đầu, rồi tớ quý mến cậu thật tình. Cậu mà nói cái giọng đó thì tớ đá xuống xe ngay ở đây.

Xuyến “xếch” ôm Cương “ngựa” giữa đường phố:

– Tớ hiểu, nhưng dân buôn bán, kẹt hàng thì chạy, là lẽ thường tình. Tớ lại không thích ăn không của ai. Người nào giúp gì là đền ơn trả nghĩa sòng phẳng ngay, chẳng phải tử tế gì mà đề phòng lần sau có nạn là kiếm người giúp dễ dàng. Thế đấy. Dân Hải Phòng chúng tớ như vậy.

– Tớ không cần cậu trả ơn. Nói thật lúc đầu tớ có ý định là rủ rê cậu…

– Biết rồi. Cậu định “tống tình”… nói thẳng ra là cậu muốn ngủ với tớ chứ gì? Tớ đồng ý ngay, đó cũng là thứ tớ thường sử dụng trong việc chạy hàng.

– Nếu không có vụ HIV lẩm cẩm, mình đã có thể “thân thiện” kịch liệt rồi. Thôi, đợi kết quả xét nghiệm thế nào rồi tính lại vụ này. Nhưng tớ muốn mình sẽ giao thiệp bằng tình cảm chứ không vì đút lót.

Xuyến “xếch” cười rũ rượi:

– Cậu khôn bỏ cha, đòi hỏi hơi nhiều. Được rồi, đợi cậu không “bị” sẽ tính. Tình cảm thì tình cảm, sợ gì. Tớ cũng thích cậu hơn cái thằng Quyết Thắng Quyết Tử gì đó

Cương “ngựa” đề máy xe, Xuyến “xếch” lại leo lên ngồi. Một lát thằng Cương “ngựa” đề nghị:

– Hay là thế này, sau khi gặp ông chú tớ, mình đi chơi với nhau một đêm. Cam đoan tớ sẽ “trong trắng”. Mình nằm tâm sự lai rai như một cặp tình nhân mới ra lò cũng thú vị chứ. Giải pháp đó là “trung dung” nhất, chẳng đứa nào buồn. Coi như cậu trả nợ xong, tớ cũng thoả mãn.

Xuyến “xếch” thúc cùi chỏ vào lưng Cương “ngựa”:

– Cậu thông minh có thừa, OK! Đêm nay tớ cũng rảnh. Tớ chuẩn bị gặp ông chú cậu, không ngờ lại gặp cậu. Thôi, thằng nào cũng thế. Chơi cái trò “trong trắng” xem ra sao. Cũng lạ đấy chứ nhỉ.

More Stories...