Lên Đời ( chương 78)

Văn Quang

CHƯƠNG 78
NHỮNG CON NGỰA HOANG MƯU LẬP TRẬT TỰ MỚI

Lão Bốn cảm thấy sảng khoái và hoàn toàn yên tâm trở về địa vị cũ. Lão ra vẻ đàn anh vỗ vai Vinh tẩm quất:

– Chú khá lắm. Bây giờ lẽ ra thầy trò mình phải làm một cú “liên hoan” cho ra trò, chú muốn chơi trò gì anh cũng cho phép, anh chi tuốt. Nhưng… kẹt là trước khi đi gặp chú anh có hẹn với một cô bé nên không thể đi với chú được. Chú cứ về thành phố ăn chơi thả cửa.

Lão móc túi đếm mớ đô-la mà lão luôn mang theo. Nhưng Vinh tẩm quất đưa tay cản lại:

– Không cần đâu anh, em có tiền xài rồi.

– Nhưng đây là sự thưởng công của anh. Các quan đại thần ngày xưa, tiền như nước mà khi lập công lớn nhà vua đều ban thưởng thêm ruộng, đất, thêm nàng hầu. Anh cũng phải học tập gương trị nước đó chứ.

Vinh cười, hỏi một câu khác:

– Có phải anh tòm tem với một con bé nhà quê lên tấp tểnh lấy chồng người nước ngoài không?

Lão cười hà hà:

– Ừ, của ấy mới lạ chứ người mẫu ca sĩ chẳng ra gì cả. Bề ngoài đẹp thật nhưng bề trong thì “não nùng” lắm, chả có tí cảm xúc nào, cứ ngay đơ như cái xác không hồn.

Vinh tẩm quất dư biết các quan anh thường bị gạt trong những vụ “đút lót” người đẹp, song nó im lặng nhìn ra mũi thuyền rồi ghé tai lão Bốn nói nhỏ:

– Anh chưa biết mụ Tư quần ngựa bằng em. Nó đối với anh thế nhưng khi cớm cần tóm anh là nó chỉ ngay đấy. Con Tư nó làm ăn mấy năm trời ở cái khu này yên lành là có điều kiện cả chứ anh tưởng nó làm khơi khơi được sao? Vụ nào quan trọng mà cớm cần thì nó phải báo ngay. Nhưng không bao giờ con Tư để cớm bắt anh trong xóm của nó đâu. Nó sẽ lừa anh ra ngoài. Cớm cũng để một “an toàn khu” như cái rọ cho mấy thằng đầu sỏ chui vào.

– Tao biết chứ, nhưng con Chi cá lóc giới thiệu thì tao phải tin, vả lại tao cũng đề phòng rồi.

– Với con Chi cá lóc thì anh tin được. Nó hứa bảo vệ anh là chơi tới cùng, các vàng nó cũng không bán. Nhưng con Tư quần ngựa thì khác. Một đứa làm ăn kiểu đường phố karaoke, cá độ, cờ bạc. Một đứa kiếm sống bằng nghề cho thuê chỗ tạm trú cho mọi thành phần, giao du với mọi loại băng nhóm từ trộm cắp, chứa con nhà lành mang bán đến bọn xã hội đen. Một đứa sống giang hồ, một đứa chỉ như “tú bà”, là hai tính cách khác hẳn nhau. Anh nên rời chỗ con Tư quần ngựa sớm. Anh đâu còn là tội phạm nữa, anh lại leo lên hàng quan cách rồi, ở đó mang tiếng lắm.

Lão Bốn tiếc rẻ:

– Ừ, mai tao về Hà Nội. Bây giờ đêm khuya rồi, tao chơi nốt tí dở. Sáng mai, đúng chín giờ chú đợi anh ở nhà con Chi rồi mình cùng ra máy bay.

Vinh tẩm quất lắc đầu:

– Anh muốn chơi thì cứ chơi. Từ bây giờ ở Sài Gòn, anh không nên gặp em nữa. Em còn nhiều việc phải làm. Ngoài ông Chín, anh đừng cho ai biết đã gặp em. Em sẽ bảo con Chi lấy vé máy bay sẵn cho anh. Anh cũng đừng cho cái văn phòng liên lạc của cơ quan anh trong Nam này biết gì cả. Em chuồn đây.

Thằng Vinh nói xong, gọi con Chi và mụ Tư, nhắc cho thuyền ghé bờ. Lão Bốn gật gưỡng nói với mụ Tư:

– Lát nữa mày về đón con Tâm ra thuyền chơi nghe.

Tư quần ngựa tròn mắt:

– Bố này vớ vẩn thật. Bố khoái con nhóc đó à?

Lão Bốn nhăn nhở:

– Ừ, tao khoái nó, có sao không?

– Dù sao bố cũng phải xin phép tôi đã chứ.

– Bây giờ tao đếch cần xin phép ai nữa.

Thằng Vinh nháy mắt, khẽ nói với mụ:

– Theo lệnh anh Bốn đi, nếu mày còn muốn làm ăn ở xứ này.

Mụ Tư hiểu liền, đổi thái độ nhanh như chớp:

– Nói chơi thế thôi, bố muốn là được. Nhưng liệu con Tâm có chịu không đã? Mấy con nhóc này không dễ gì bắt nạt được nó đâu.

Lão Bốn vênh mặt cười tít:

– Tao sợ mày chưa hỏi nó đã gật rồi.

– Bố tán tỉnh nó hồi nào vậy. Nó vừa “dự tuyển” lấy chồng và không chịu thằng Đài Loan thọt chân nên nó về.

– Từ chiều đến tối có nhiều thay đổi lắm con ạ. Từ con gái biến thành đàn bà còn mất ít thời gian hơn thế.

– Bố nhanh thật, tài này của bố còn hay hơn tài làm quan nữa.

– Vừa làm quan vừa tán nhanh không hay hơn sao?

Vinh tẩm quất ghé tai con Chi:

– Tức là vừa làm quan vừa làm ma cạo đấy.

Từ nãy con Chi ngồi im, nó nhún vai:

– Thằng nào cũng thế thôi.

Tư quần ngựa bỗng cất tiếng cười:

– Vậy mà chúng nó đồn bố khoái con Lành. Con bé tuy có chồng nhưng vóc dáng cao ráo, mặt mũi tươi tỉnh, đôi mắt đa tình, thân hình tròn trịa, mấy bố già thích lắm.

– Ờ thì lúc buồn, thích tuốt cả ba đứa cho quên sầu.

Mụ Tư vươn dài cổ ra:

– Này, bố tưởng chúng con mù cả chắc? Bố với con Lành tâm tình mí nhau, con biết thừa.

– Làm sao mày biết?

– Lão chủ nhà lù đù vậy mà tinh như rắn, lão biết hết. Đêm đêm lão phải canh cái cổng sau nên chẳng gì qua mặt được. Lão thấy bố ra vườn, con Lành cũng ra vườn, bộ ngu sao mà lão không rình? Lão cứ im ỉm coi rồi hai hôm sau mới báo lại cho con. Vì thế con mới mang con Lành sang nhà khác đấy chứ thằng củ sâm đã sang đâu. Con giữ thể diện cho bố nên không làm ầm lên và cũng không làm gì con Lành thôi. Sợ bọn đầu nậu môi giới nó biết sinh lắm chuyện. Từ hôm qua bận đủ thứ nên chưa có dịp nói với bố đấy thôi. Sẵn đây con nói với bố luôn.

Lão Bốn la lên:

– Thằng chủ nhà nói gì với mày?

– Nó nói tuốt tuồn tuột. Bố làm cái gì, con Lành ra sao, nó coi hết từ đầu tới cuối. Nó… có vẻ phục bố lắm.

– Phục cái gì, nó “phục kích” tao thì có.

– Con nói thật đấy, nó khen bố khoẻ, bố điệu nghệ, bố kinh nghiệm đầy mình, bố nham nhở một tí… nhưng mà anh nào chẳng thế, phải không bố?

– Thôi, câm mồm đi.

Tư quần ngựa cười hinh hích nói lảng:

– Vậy bây giờ bố khoái con Lành hay con Tâm?

– Tao đã nói con Tâm. Mày thấy cần trả cho tụi đầu nậu bao nhiêu thì tao trả.

Con Tư trở nên băn khoăn:

– Đành thế, nhưng gia đình nó là chỗ quen biết, bố mẹ nó dặn chỉ cho nó lấy chồng nước ngoài thôi. Bố chớ nên đụng vào ổ kiến lửa, mấy anh nông dân bây giờ hơi một tí là kiện cáo dữ lắm. Nó làm tùm lum lên là mất mặt, nhất là con Tâm lại nhỏ tuổi, còn con nít. Nó mà đưa bố ra tòa, bố đứng với con Tâm thì cả nước người ta chửi cho.

Thằng Vinh cũng xen vào:

– Bố tính lại đi. Chơi nốt tí dở đôi khi tan xác. Cũng như mấy anh buôn lậu và ăn hối lộ vậy. Có anh chơi liên miên mà không sao, có anh vừa đụng vào là chết không kịp ngáp. Có anh ăn bạc tỉ mà vững như thành, có anh chỉ đớp cái đồng hồ Rolex và dàn máy karaoke mà ngồi tù.

Lão Bốn bĩu môi:

– Nó ăn cả ngàn cái đồng hồ, cả vạn cái máy hát làm sao cánh dân ngu cu đen chúng mày biết được!

Thằng Vinh ngồi im. Mụ Tư nghiêng sát sang đôi vai dày cộm của lão, thủ thỉ:

– Muốn con Tâm cũng được, con sẽ gạ nó ra thuyền cho bố ca bài thuyền trôi trên sông lờ đờ, nhưng con Thu Linh và con Thu Lành thì dễ dàng hơn. Con thấy bố kêu con Lành ra cho tiện việc sổ sách, đỡ mất công tán đi tán lại lằng nhằng. Bố đâu còn thì giờ, mai bố tếch về Hà Nội làm quan rồi. Con Lành dù sao cũng đã thân với bố như “bố con trong nhà”, tình cảm lại có phần sâu đậm không thú vị hơn hay sao. Bề nào chuyện cũng “bể” rồi, con sẽ điều đình với tụi đầu nậu tính bố giá “hữu nghị” thôi.

Lão Bốn nghe lọt tai nhưng vẫn lừng khừng. Thuyền đã đậu lại ở khu sát bên cầu chữ Y. Vinh tẩm quất chào lão:

– Anh Bốn nhớ sáng mai có mặt ở sân bay, anh còn làm gì ở trong này em không chịu trách nhiệm đâu.

– Ai bắt mày chịu trách nhiệm, biến đi cho tao nhờ.

Chi cá lóc cũng theo Vinh phóng lên bờ, phía sau một căn nhà vệ sinh sát bờ sông. Hai đứa đi vào xóm lao động nhếch nhác, chẳng ai cần biết ai. Cảnh sát khu vực cũng chẳng bao giờ dám đặt chân vào đây nếu không có tiền hô hậu ủng. Con Chi đi trước dẫn đường. Hai đứa đến căn nhà khá rộng nằm sau khu phố cuối hẻm. Con Chi vừa lách vào cổng gỗ, thì một thằng mặt rô hiện ra, vui vẻ:

– Từ xa em đã thấy chị rồi, hàng quán của chị lúc này chưa làm ăn gì được phải không?

– Ừ, tao đang tính đóng cửa. Sang xem anh Tám có việc gì cho tao làm không.

Thằng mặt rô hấp háy nhìn Vinh rồi la lên:

– Anh Vinh đây hả? Lâu quá không thấy đàn anh xuất hiện. Bây giờ trông đàn anh có “gió” quá.

Vinh xoè tay bắt bàn tay sần sùi gân guốc trong khi con Chi đùa cợt:

– Anh ấy đợi mày cho phép rồi mới dám thò mặt ra. Thôi, tao vào kiếm anh Tám có chút chuyện cần.

Con Chi kéo tay Vinh vào con đường lát đá dăm nhỏ dẫn đến ngôi nhà khá lớn nằm sâu phía trong. Tám Ích-Ô đã được báo bằng cách nào đó nên ngồi đợi sẵn ở bộ salon bằng gỗ quý. Một thằng đàn em kính cẩn chắp tay:

– Thưa anh, khách đã đến.

Con Chi giả lả:

– Khách với khứa gì, anh em trong nhà cả.

Vinh tẩm quất thấy dáng vẻ trịch thượng của Tám Ích-Ô nên nó làm ra vẻ ngang tàng, giơ tay ra bắt:

– Hồi này mày thế nào, Tám?

Tám Ích-Ô nhìn thằng Vinh, đưa tay ra bắt nhưng không đứng dậy:

– Cũng bình thường.

Rồi nó giở giọng ngay:

– Không biết tao vừa bắt tay một đàn anh cảnh sát hay một thằng bạn cũ đây.

Vinh thản nhiên ngồi vào ghế:

– Mày hiểu sao cũng được. Tao đếch cần cải chính.

Chi cá lóc xen vào:

– Thằng Vinh cũng đợi Bố Già bị tóm rồi mới trở vô Sài Gòn, nó sắp cưới cô Hai Sài Gòn, mày biết rồi chứ?

– Chó nó cũng biết cái trò bịp đó. Nhưng tao cũng chuẩn bị một món quà mừng thật lớn cho phải phép.

Con Chi cười:

– Nói thế mà không phải thế. Mối tình của thằng Vinh và chị Nga nặng nề lắm, trước cả lúc Bố Già biết chị Nga kìa. Chuyện đó thì tao chứng kiến từ đầu đến cuối. Mày đã từng yêu thì mày phải biết tình yêu là thế nào chứ. Chẳng qua Bố Già xen vào thì thằng Vinh phải tìm đường rút vào bí mật, nó mà tằng tịu với bà Nga là Bố Già cho nó đi mò tôm với anh Tài đâm ngay. Điều đó mày biết mà.

Thằng Tám Ích-Ô vẫn còn nghi ngờ:

– Tao ra Hà Nội nghe nói thằng Vinh cuội đi với đám quan lớn, hầu hạ mấy bà lớn trung thành lắm mà.

Vinh gật đầu:

– Hoàn toàn đúng. Nhưng tao với mày sinh ra đã là dân giang hồ rồi, làm gì thì vẫn là dân giang hồ dù nay đóng vai này, mai đóng vai khác. Thương gia chân chính hay buôn lậu, cớm chìm hay cớm cộc, chứa thổ đổ hồ hay mở khách sạn năm ba sao cũng chỉ là làm ăn. Chỉ một vấn đề là có hại anh em không, thế thôi. Còn tình yêu thì ông lớn bà lớn hay du côn du đãng, đầu đường xó chợ cũng biết yêu như nhau, chẳng thằng nào khác thằng nào cả.

Tám Ích-Ô vắt chéo chân chữ ngũ:

– Có nghĩa là mày về đòi lại cái tình yêu của mày chứ không phải chỉ là biện pháp tạm thời tránh bão?

– Tao không xác nhận và cũng không chối cãi điều này. Vấn đề là bà Nga có nghĩ thế không chứ không phải tao. Bà ấy yêu tao thật hay yêu vờ chỉ có bà ấy biết.

– Còn mày thì sao?

– Tao buông theo dòng nước. Lấy nhau thật cũng được mà giả cũng được. Dĩ nhiên ở với bà Nga vẫn hơn là đi hầu hạ mấy bà xộc xệch, có một chỗ đi về vẫn hơn là cơm hàng cháo chợ, tối làm chồng người không quen.

Tám Ích-Ô hiểu thằng Vinh muốn chứng tỏ cũng coi Bố Già là kẻ thù, có nghĩa là cùng phe với nó. Lúc này nó đang cần thêm chân tay để tạo thế lực, từ từ đoạt cái ngôi Bố Già Sài Gòn đang bỏ trống. Có thằng Vinh là có con Chi cá lóc, có luôn cả cô Hai Sài Gòn. Một nửa thế lực của Bố Già sẽ nằm trong tay nó. Nhưng chơi với tụi này khó hơn chơi dao hai lưỡi. Đầu óc nó bỗng lung tung, không xác định nổi thái độ. Nhưng nó không dại gì bỏ mất cơ hội nên cứ làm như tin thằng Vinh. Nó còn nghĩ khi con Chi biết chính Bố Già đã ra lệnh giết thằng Tài đâm để mua sự bình an thì căm thù lắm. Nó hỏi con Chi:

– Bố Già bị tóm, mày có thiệt hại gì không?

– Sao lại không. Quán tao vẫn còn đóng cửa.

– Nghe nói mày bắt mối với lão Bốn và tính chuồn với hàng triệu đô-la của lão già Hà Nội rồi mà. Tao mừng cho mày. Mày đi rồi tính đường thanh toán với Bố Già sau cũng chưa muộn.

Chi cá lóc cười:

– Đếch giấu được chúng mày cái gì. Tuột mẹ nó rồi. Nhưng mày chưa biết là lão Bốn được về làm việc lại rồi.

Tám Ích-Ô tròn xoe mắt:

– Chuyện lạ.

– Lạ thật, nhưng mày đợi đấy rồi sẽ biết.

– Vậy lão Bốn phải mang ơn mày lắm?

– Mẹ khỉ, mày toàn tin nhảm. Đối với thứ như thế mà mong nó trả ơn thì vạch đầu gối ra nói chuyện còn hơn. Tao cóc cần lão trả ơn. Đôi khi chính vì mình biết về lão nhiều quá nên lão lại ghét mình. Tao tránh đi là hơn. Mong quan trên trả ơn là đứa ngu nhất đời. Mày có nhiệm vụ trả ơn quan chứ quan không có nhiệm vụ nhớ ơn mày.

Hai bàn tay Tám Ích-Ô vỗ vào nhau bôm bốp:

– Hay lắm, không ngờ mày tinh khôn hơn thiên hạ nghĩ. Chúng nó cứ nói mày “gà tồ”, còn khuya!

– Nhờ tụi mày dạy tao thôi, chứ cha mẹ tao sinh ra tao vốn là đứa thẳng thắn, bộc tuệch. Cái chợ Rồng Nam Định, xóm Ngã Năm Chuồng Chó, ngã ba Cây Da Xà và những quán karaoke, bia ôm, quán nhậu, khách sạn, nhà trọ dạy tao đủ thứ. Mày cũng khôn ra từ đó chứ hơn gì.

– Mày quên đám Bố Già, Tài đâm, lão Bốn, lão Ba Mươi, lão Chín, thằng Bảy… đều là sư phụ của mày.

– Làm sao tao quên được.

Tám Ích-Ô gật gù rồi hỏi thẳng:

– Vậy hôm nay tụi mày kiếm tao làm gì? Vào đề đi.

Vinh tẩm quất lên tiếng ngay:

– Tao kiếm mày từ khi mới ở Hà Nội bò về, nhưng mày không muốn gặp, đúng không?

– Ừ, phải xem mày thế nào đã.

– Tao vẫn là tao thôi. Tao kiếm anh em để báo tin cưới vợ cho đúng phép. Nhất là mày bây giờ cũng có máu mặt ở đất này, qua mặt mày là có lỗi với anh em chứ tao chẳng phải sợ mày mà đi “xin phép”. Còn đám sâu bọ mới lên làm người như cánh thằng Dũng dùi cui, con Nhung lẳng, thằng Bảy vía thì tao cóc cần.

Tám Ích-Ô nói như khích tướng:

– Mày đừng coi thường bọn mới mở mắt làm người đó. Chúng nó mạnh lắm đấy. Mới tuyển được mấy thằng Hải Phòng rành chơi súng chơi dao và bất cần đời, dân máu lạnh và “mù” đủ thứ. Không cần luật lệ, không biết trời đất, chúng nó chẳng cần biết mày là ai, hậu quả thế nào. Chỉ biết có tiền. Thuê là nó đâm, chi sộp là nó nổ, nổ xong là vù, chẳng nhớ mày mặt mũi ra sao, ai thuê ai chi. Loại mù đó mới đáng sợ. Trật tự của Bố Già bị đảo tung rồi. Không thằng nào kiểm soát nổi thằng nào. Đứa đang gá bạc nhảy ra buôn heroin, dân bá vơ ở đâu nhào vào bán thuốc lắc, con bán cá thành nữ hoàng rượu lậu vải lậu…

Vinh nhếch môi:

– Hóa ra mày công nhận cái trật tự của Bố Già à?

– Muốn hay không mày cũng phải nhận điều đó. Ít ra trước đây mày còn biết cánh nào làm cái gì, cai quản khu vực nào. Lúc này, mày mù tịt. Trước nếu có vụ cướp xe cướp tiền, mày cứ tìm đám đầu sỏ hoặc đến cớm địa phương, cưa đôi là lấy lại được tiền, chuộc lại được xe chứ bây giờ có mà kiếm đến kiếp sau. Cớm khu vực cũng chịu.

Thằng Vinh cười:

– Mày công nhận vì muốn lập lại trật tự đó chứ gì? Tao biết bọn con Nhung và thằng Dũng dùi cui có Bảy Vía hỗ trợ cũng đang gây thế lực, lo xây nền đắp móng với mấy tay cớm, mấy tay quyền thế. Nhưng tao quen lớn hơn. Mày sẽ thấy tao ra Hà Nội lòn lót mấy quan ông quan bà không phải là thừa, là hèn hạ. Có lúc cần đến chứ. Kinh nghiệm của Bố Già đã dạy rồi. Đợi lúc bị tóm mới sai mấy thằng con vác đô-la ra chạy chọt vừa tốn kém vừa khó được việc. Chi bằng chui vào trước, có động tĩnh gì là biết liền để đánh hay rút, chơi kiểu nào cũng kịp thời hết.

Tám Ích-Ô bắt đầu nhìn Vinh tẩm quất bằng con mắt khác, thấy nó không phải tay vừa, rất có thể thành quân sư xuất sắc. Thằng Tám đâm ngán, dò hỏi:

– Mày nói với tao như thế có nghĩa gì?

Chi cá lóc bật cười:

– Mày là Tào Tháo, hả Tám? Nó nói thế là rõ quá rồi. Một là mày hợp tác với nó, hai là nó hợp tác với bọn thằng Dũng dùi cui. Có thế thôi. Tao với nó đến với mày vì mình có chung một kẻ thù nên để mày ưu tiên chọn lựa.

Vinh khôn ngoan hơn:

– Con Chi phổi bò nên nói thế chứ không “căng” vậy đâu. Mình nói phải trái trước đã rồi hợp tác tính sau.

Thắng Tám Ích-Ô đứng lên:

– Tao thích tính con Chi, hợp tác là phải ngay thẳng. Cứ nói toạc ra, khỏi vòng vo. Thôi, tao đãi tụi mày một chầu để mừng hội ngộ. Tụi mày muốn đi đâu?

Thằng Vinh cũng đứng lên. Nó đã nhác thấy bóng thằng hồ lỳ, thằng chia bài trong sòng của Bố Già vừa tới, chắc về đầu quân cho Tám Ích-Ô. Đây là bản doanh mới của chúng nó, giờ mở sòng cờ bạc đã bắt đầu, vì thế thằng Tám muốn đưa chúng nó đi chỗ khác. Vinh tảng lờ:

– Đâu cũng được.

Ba đứa đi lối sau, chui vào căn nhà xây lam nham leo lên chiếc BMW mới toanh. Một tên đàn em mở cánh cửa sắt cho xe lao ra con đường lớn bên gầm cầu chữ Y, bon bon phóng về thành phố sáng rực. Con Chi cười cợt:

– Mày khuếch trương luôn cả chiếc xe này à? Hơn cả xế của Bố Già đấy. Kiếm một mợ nào bảnh hơn cô Hai Sài Gòn nữa để cặp kè là ra dáng đàn anh lắm rồi.

Vinh vỗ vai Tám Ích-Ô:

– Lúc này cái gì cũng phải hơn Bố Già mới thu được “nhân tâm”.

Tám Ích-Ô vòng tay ôm eo ếch con Chi:

– Kiếm mày là hợp “dơ” nhất. Đêm nay thằng Vinh tẩm quất về với con vợ mới của nó. Mày nằm không, tao cũng nằm không. Dại gì không hợp lại thành cặp?

Con Chi chớp mắt:

– Ừ mày tính thế cũng tiện đấy. Cứ thử xem sao.

Rồi nó cười rũ rượi làm Tám Ích-Ô ngớ mặt chẳng rõ nó nói thật hay đùa. Từ lâu Tám Ích-Ô vẫn thèm được đi với con Chi ngang tàng này nhưng chưa thực hiện được. Đây là cơ hội bằng vàng. Nó vẫn ôm con Chi thú thật:

– Tao thèm mày từ lâu rồi. Đi chơi với tao một đêm thôi, được không?

Con Chi vẫn cười:

– Từ từ ăn uống xong xem cái hứng của tao ra sao. Mày cũng như những thằng khác chứ tao “ke” cái đếch gì.

More Stories...