Thời Báo Vietnamese Newspaper

Lên Đời ( chương 76)

Văn Quang

KHI LÀ ÔNG, KHI LÀ THẰNG, KHI LÀ TỪ THIỆN, KHI LÀ LƯU MANH

Vinh tẩm quất chẳng vui gì với việc về Sài Gòn. Đang là ông chủ hai cửa hàng giữa Hà Nội, tự do như trời biển, ăn chơi vung vít, sau lưng có một số đàn em sừng sỏ, bỗng dưng bị cô Hai “điện” cho nó, bảo thu xếp về ngay.

Cô Hai đích thân đón nó ở phi trường Tân Sơn Nhất. Nhưng giang hồ đang nổi sóng, chẳng thiếu gì điều lạ. Nó chưa kịp chào hỏi, cô Hai đã vồn vã ôm nó, tươi cười:

– Anh làm gì ở ngoài ấy mà gầy nhom thế? Lại đi chơi đêm liên miên phải không?

Thằng Vinh chưa hiểu, nhưng nhờ tài “cuội” nổi tiếng từ xưa nên nó bắt vào đề một cách tự nhiên:

– Mấy hôm nay coi đá banh mệt nghỉ, hết vòng loại Euro đến giải vô địch Anh, Ý. Có hôm coi suốt đêm.

Cô Hai khoác tay Vinh như cặp tình nhân yêu nhau nhất thế gian, lườm “chàng” một cái ướt sũng:

– Lại cá cược phải không? Cái mặt anh không cá cược thì cứ chém em đi.

Vinh làm bộ chối như mọi anh chồng bị “bắt nọn”:

– Tôi ngu gì mà đi cá độ đá banh, để cảnh sát bắt à? Tôi là người lương thiện, đàng hoàng.

Nó không dám xưng “anh” vì vẫn quen xưng em. Đột nhiên cô Hai đổi giọng, nhưng nó chưa biết ra sao nên xưng “tôi” cho chắc ăn. Nó là đàn em thân tín mà thật sự chưa hiểu nổi cô ra sao. Cô là người đàn bà duy nhất nhiều phen làm nó hoang mang. Vinh nhớ lại lần đầu tẩm quất cho cô Hai, nó cứ tưởng bở như gặp mấy bà giám đốc Tuyết Hằng, Kim Tín. Tẩm quất đến một độ nào đó các bà chịu không nổi là bảo ngưng, làm… chuyện khác. Cô Hai không thế. Cô lim dim hưởng thụ, khoan khoái vô phòng tắm rồi thôi. Lần thứ hai, thứ ba, cô Hai kêu nó tẩm quất và tẩm quất ban đêm, nhưng cũng gần đến độ “chịu không nổi”, cô lại vô phòng tắm rồi bảo nó về. Có lần cô Hai kêu đau bụng bảo nó lấy dầu xoa bóp lung tung. Nó ngỡ lần này thì “xong rồi”, nhưng cô lại ngủ thẳng, làm nó ngơ ngẩn đứng nhìn không dám nhúc nhích. Nó ngồi ngủ gục dưới chân giường, như một anh si tình áo lá nằm bên xác người yêu vừa qua đời. Nó không dám bỏ đi vì cô Hai chưa cho đi. Nó muốn chứng tỏ sự tận tuỵ như anh công chức cắc ké chứng tỏ với quan trên. Khi tỉnh dậy, cô Hai móc bóp đưa cho nó một cọc giấy một trăm ngàn:

– Cho chú đi chơi. Tôi thấy chú “thèm” lắm rồi đó.

Nó không hiểu cô Hai nói nó thèm gì, nhưng cầm tiền biến nhanh ra phố. Sau này, nó hiểu lờ mờ là cô Hai “thử thách” sự trung thành của nó. Vì thế nên nó được cô chọn ra Hà Nội phục vụ và bảo vệ cho mẹ cô. Tất cả sự nghiệp nó có được là do cô Hai tạo cho. Nó phục vụ bà mẹ cô hết mình, như một đứa con chí hiếu. Nó lo mọi chi phí, hàng tháng báo cáo đầy đủ với bà các khoản lời lỗ dù nó biết chỉ làm cho có lệ. Cô Hai chẳng cần biết lời lỗ của mấy cửa hàng chỉ là thứ che chắn cho đồng tiền cô kiếm ra từ những nguồn khác. Bây giờ thiếu gì những chỗ buôn bán chỉ để “chính thức hóa” sự giàu sang bất chính. Đó là một kiểu rửa tiền của xã hội đen và mấy vị muốn tránh tiếng giàu do ăn hối lộ và lợi dụng chức quyền. Người ta kinh doanh nên có tiền là chuyện dĩ nhiên!

Thằng Vinh nghĩ làm ăn kiểu của nó là “trong sạch” nhất. Đôi lần nó cũng yêu đương và tính chuyện “lấy tí vợ” lo tương lai, nhưng vì sợ cô Hai nên chưa dám. Bởi khi có vợ, phải lo cho gia đình, sự tận tụy và lòng dũng cảm sẽ giảm. Nó đã nghe Bố Già nói với cô Hai như vậy. Vì thế nó lấy vợ có thể bị cô Hai “nghỉ chơi” là lại quay về cảnh lận đận. Cho nên gặp cô nào ít lâu, nó lại chạy làng. Trước đây, nó có hỗn danh Vinh “cuốc” do cách hợp tác làm ăn chớp nhoáng một “quả” rồi lặn mất tăm như con cuốc. Tiêu hết tiền nó mới thò mặt ra. Với mấy em tình nhân, nó cũng vậy. Nó là bạn thằng Tài đâm nên có cùng “chính sách” là không dây dưa tình cảm tình kiếc gì. Năm bữa nửa tháng rồi “cuốc”. Cho nên mấy em còn gọi nó là Vinh “cuội”. Khi nó học được mấy bí quyết tẩm quất kỳ diệu thì thành Vinh “tẩm quất”. Các phu nhân rỉ tai nhau nên ra Hà Nội, nó vẫn giữ được “tiếng thơm” khiến có khi bị “đặt hàng” nhiều quá, phải từ chối lu bù. Sau này, Vinh có giá hơn, chỉ phục vụ “diện” quyền quý. Trong số này, nó cũng chọn các bà vui vẻ, hấp dẫn chứ không chơi với những nhan sắc về chiều vô duyên, dù được chiều chuộng, được dâng cả núi tiền nó cũng chê. Tất nhiên, khi thấy tính mạng bị đe doạ hoặc cần được giúp để làm một áp phe thì dù có méo mó xộc xệch, Vinh vẫn phải “hành nghề”.

Cô Hai Sài Gòn biết tất cả nhưng coi thường. Cô có thể lăng nhăng với một anh cha căng chú kiết vì cơn hứng nổi lên hoặc vì “ngoại giao”, nhưng với đàn em thì cô giữ uy tuyệt đối. Cô lo cho nó và cả nhà nó đủ thứ, nhưng “chuyện đó” thì không làm. Với Vinh tẩm quất cũng vậy, cô vẫn giữ được cái oai. Một lần thằng Chính mập đưa cô đi Nha Trang mua một khách sạn. Chính mập giở trò ôm cô cứng ngắc trong phòng ngủ. Thế là hôm sau Bố Già “xử lý” liền. Bố ra lệnh cho thằng con thứ hai là Ba gà mổ tập hợp cả bọn lại kể tội rành mạch rồi theo phim Tàu ban “ngự tửu”, cho Chính mập chai thuốc trừ sâu, bắt uống. Nó lạy van xin tha mạng, anh Ba giảm nhẹ hình phạt bắt uống một ly cối và cho phép đứa nào muốn cứu thì đưa nó đến bệnh viện khai là tự tử. Chính mập thoát chết nhưng thành ngớ ngẩn rồi gia đình phải đưa nó về quê mất biệt.

Vinh không sợ hình phạt bởi nó rất khôn ngoan, bao giờ cô Hai cho phép mới tiến tới, còn không thì đợi như đã từng đợi. Vả lại, nó nhiều “mối” và “lên đời” rồi nên ưa giao du với loại U.20, U.25 chứ không ưa loại U.50, U.60.

Nó theo cô Hai ra sân đón khách. Cô Hai vào nhà giữ xe, lôi ra chiếc xe gắn máy Attila. Vinh hỏi:

– Chị mới sắm cái Corolla đời mới, sao không đi?

– Đi xe này đỡ bị để ý và dễ… cắt những cái đuôi.

Vinh lặng lẽ leo lên ngồi sau. Cô Hai khẽ nói:

– Ôm chặt lấy chị đi.

Nó ngoan ngoãn ôm eo ếch cô. Mùi nước hoa quen thuộc gợi lại kỷ niệm xưa. Mấy năm rồi, nó không được tẩm quất cho cô. Không hiểu sao, cứ ngửi mùi nước hoa này, nó lại thấy ấm áp và một cái gì như sự thèm thuồng ngấm ngầm lại thức dậy. Cô Hai nói trong tiếng gió tạt lại:

– Mấy hôm nay nó theo chị dữ lắm. Từ lúc này em phải đóng vai tình nhân của chị. Mà là tình nhân lâu đời nghe chưa. Về nhà rồi mình bàn đến chuyện đám cưới.

Vinh hết bình tĩnh nổi, hỏi:

– Đám cưới ai?

– Hai đứa mình với nhau.

– Úi cha! Chị em mình lấy nhau sao?

Cô Hai cười nho nhỏ:

– Chứ sao? Mình là chị em bố vờ chứ có là thật đâu. Hay là không thích chị? Cứ nói thật đi. Chị không ép.

Vinh ngây người, lắp bắp:

– Không phải thế.

– Có thích chị không?

– Thích chứ.

Cô Hai lại cười:

– Từ lâu chị cũng đoán thế. Mắt chú nó tố cáo hết. May cho chú là chú không dám nhào vô. Có thế chị mới tin chú chứ. Bây giờ tình hình này phải làm đám cưới thôi.

Vinh khôn như cáo, ngập ngừng rồi ghé sát má cô Hai:

– Tùy chị tính thế nào thì em nghe thế.

– Chị biết. Nhưng nếu chú không muốn thì lấy nhau vờ cũng được. Bao giờ tình hình sáng sủa thì rã đám.

Vinh tỏ ra ngoan như con cừu non:

– Em đã nói chị tính thế nào em theo như thế.

Cô Hai thích thú cười khanh khách:

– Lấy nhau thật lỡ có con thì sao.

Thằng Vinh giả lả:

– Thì nó kêu chị là mẹ kêu em là bố. Lúc đó là bố mẹ thật trong cuộc hôn nhân vờ. Vui đấy chứ chị nhỉ.

– Ơ, cái thằng này bắt đầu tán chị rồi đấy hả?

– Em đâu dám.

Chiếc xe gắn máy vào thành phố. Cô Hai lượn vài phố chính rồi ghé tiệm Brodard ngồi uống cà phê để khoe mối tình đang nở hoa. Cô Hai và Vinh đều quen biết nhiều người, nhiều loại. Với ai, cô cũng “tiết lộ” vừa bắt anh tình nhân ở Hà Nội về làm đám cưới kẻo để lâu ngoài đó sinh hư, mất lúc nào không biết. Có người tin, có người không tin, nhưng cô Hai không cần điều đó. Cô chỉ cần có dư luận đồn đãi cô có bồ ruột từ lâu bây giờ mới lo làm đám cưới.

Về đến nhà, cô Hai hỏi thẳng băng:

– Em thích ở phòng riêng hay thích ở chung phòng với chị?

Vinh gật gưỡng:

– Chị thấy thế nào tiện thì cứ phán.

– Đã đành là tùy chị, nhưng chị muốn rõ ý định thật của em. Mình sống chung một nhà, vui vẻ vẫn hơn là miễn cưỡng. Chị muốn em chung phòng mà em không muốn thì cũng chẳng vui gì. Em cứ nói thật ý của em đi.

Vinh nhìn bức tranh nhái theo tranh của danh họa được đóng khung vàng trang trọng treo trên tường:

– Em như bức tranh kia kìa, chị thích đặt đâu thì đặt.

– Đừng “văn nghệ văn gừng” nữa. Thích nằm chung hay nằm riêng, có thế thôi úp mở cái gì. Chị không trách đâu. Em cứ nói đi, còn quyết định thế nào là ý của chị mà.

Vinh vẫn cười hì hì. Nó dở tật lỳ, chứng tỏ là loại tay chơi có hạng, ít ra có chút cá tính:

– Chị đánh chết, em cũng im. Một là cần tỏ tình thì em tự nói chứ không đợi bị hỏi như ở phòng cảnh sát điều tra. Hai là em tùy chị quyết định. Thích chị hay không chẳng nghĩa lý gì. Luật chơi của chúng ta là như vậy rồi.

Cô Hai thích thú với lời giải thích đầy vẻ đàn ông đó. Cô chớp mắt rồi cất tiếng dịu dàng hơn:

– Thôi, chị tính thế này. Chị đã cho sửa hai phòng trên lầu, thông nhau bằng một cánh cửa. Khi nào em hay chị muốn qua bên nhau cũng dễ dàng, chẳng ai biết. Nhìn bề ngoài vẫn tưởng như mình ở một phòng.

– Ô kê trăm phần trăm. Khi nào chị muốn tẩm quất, chỉ ho một tiếng là em biết rồi.

Cô Hai thấy ấm áp khi có một người kề cận có thể vui đùa thản nhiên về mọi chuyện. Cô đùa cợt:

– Lỡ gặp bữa trái gió trở trời, chị ho liên tục thì sao?

– Thì em nhẩy bổ sang, tẩm quất liên tục.

Tiếng cười hòa vào nhau. Cô Hai bỗng linh cảm chuyện vờ này rất có thể là một biến chuyển lớn trong đời cô. Bố Già bị tóm rồi, cô có quyền hưởng cái gì người đàn bà có quyền hưởng. Mang thân “làm thuê” kiểu già nhân ngãi non vợ chồng và là một thứ hàng trao đổi, cô đã quá chán chường. Tuy nhiên cô quen sống tự do rồi nên ràng buộc với một anh chồng thực thụ là điều cần suy xét. Cô từng thấy nhiều bà nhiều cô rất đẹp rất sang đã khổ như thế nào khi gắn vào một anh chồng. Đủ thứ cấm đoán, muốn đi với chị với em cũng phải nói dối như cuội, lúc nào cũng lo mau chóng trở về để chui vào cái khuôn nhà như cái cũi ở sở thú. Cô không phải loại người như thế nên chưa hết băn khoăn về cách sống chung với Vinh “cuội” ra sao.

Cô Hai đưa Vinh lên lầu, mở toang cửa hai căn phòng thông nhau. Tiện nghi trang đều thuộc thứ thượng hạng. Vinh chỉ việc lăn kềnh ra. Chăn gối mùng mền mới toanh toàn màu hồng cho thấy là dành cho một cặp vợ chồng mới cưới. Cô cầm remote bật máy lạnh rồi tủm tỉm cười:

– Chị phải đi lo công việc. Lúc này không như thời Bố Già còn cai quản, mọi thứ đều nửa kín nửa hở. Cơ sở buôn bán trước kia chỉ là chỗ che chắn, không cần có lãi, bây giờ phải kiếm ra tiền. Riêng tiền thuê nhà, tiền nhân công cũng đủ mệt, chưa kể khoản chạy thuốc cho Bố Già nữa. Lại còn lo làm ăn đúng pháp luật cho nó theo đến cả năm cũng không kiếm ra tí tội lỗi nào.

Vinh làm bộ thờ ơ:

– Tiền Bố Già để hàng trăm chỗ, có mà tiêu đến kiếp sau cũng chưa hết. Lo gì cái vặt đó.

– Tiền thì có đấy, nhưng đám con phá như giặc. Đứa nào cũng là hoàng tử, phò mã, công chúa cả. Mỗi đứa một dinh cơ, mỗi ông hoàng một giang sơn. Được cái chưa đến nỗi tranh giành nhau, đứa nào cũng lo cho Bố, lo cho anh em. Bố Già vừa ra lệnh cho mấy tay thuộc loại chú bác đứng ra lãnh đạo đám thuộc hạ kể cả con ruột, con rể, con nuôi, đứa nào phạm luật cũng xử “đẹp” ngay. Nhờ vậy còn yên lắm. Gặp lúc như thế này mới biết tài của Bố Già, bố tính toán mọi chuyện từ trước.

– Làm “nghề” này phải biết trước có lúc thế này.

– Vào nhà giam rồi mà Bố Già vẫn “nắm” tình hình, vẫn ra lệnh được cho bọn đàn em. Mai mốt chú cũng phải giúp chị một tay. Bây giờ nghỉ ngơi đi, nhớ đừng đi chơi bậy bạ. Dù sao cũng mang tiếng là về Sài Gòn cưới vợ mà vợ chú là ai thì chú biết rồi. Chị không ghen đâu nhưng chú biết cái thế của hai đứa mình ra sao. Bao giờ chị nổi cơn ghen thật thì chị cho chú biết, lúc này thì chưa.

Nói xong, cô Hai xoay nhẹ chùm chìa khoá trên tay, bước ra. Vinh “cuội” nằm im. Nó quan sát căn phòng, đứng dậy lật mấy tấm tranh trên tường, nhìn vào phía sau hai chiếc đèn, nhấc thử mấy thứ để trong tủ đựng tivi và đầu máy. Nó an tâm, kéo tấm màn nhìn qua ban công xuống dưới nhà. Khi chắc chắn cô Hai đã đi khỏi, nó móc điện thoại di động gọi về Hà Nội. Giọng nó nhỏ nhẹ:

– Em đấy hả, anh đây… Ừ, vào đến nơi rồi. Mọi việc tốt đẹp. Tất nhiên anh sẽ lấy vợ nhưng không quên em đâu. Có gì mới không? Ông bà già vẫn khoẻ chứ?

Tiếng véo von, đúng giọng con gái Hà Nội rỉ rả:

– Em nhớ anh lắm. Bố mẹ bảo anh cần giữ sức khoẻ. Chú Ba vẫn nằm bệnh viện, có thể là đi luôn. Nhưng ông nội không giận cậu Tư nữa, thu xếp xong rồi, anh cố tìm cậu Tư đưa cậu về Hà Nội nhận lại ngôi nhà cũ.

– Cậu Tư đi chơi mất tăm, chưa biết chừng bây giờ ở tuốt Campuchia hay Thái Lan rồi.

– Bằng mọi giá phải ngăn cậu Tư, đừng để cậu đi. Dù cậu Tư đã sang Campuchia thì anh cũng phải qua lôi về. Ông nội bảo đảm cậu sẽ yên lành. Ngôi nhà cũ lúc này giấy tờ cứ loạn lên, chỉ có cậu mới giữ đủ và hiểu được những vấn đề liên quan đến nó. Anh hiểu chứ?

– Anh chả cần hiểu, em yêu cứ nói là anh thi hành.

– Ngoan lắm, hôm nào về em sẽ thưởng cho anh vài ngàn cái hôn.

– Hôn thế để mà chết à.

Có tiếng chân đi lên cầu thang, Vinh trở giọng:

– Thôi bái bai, nhớ lo cửa hàng điện thoại cẩn thận, đừng mua loại pin Trung Quốc nữa, nó nổ thì bỏ mẹ.

Vinh nhét điện thoại vào túi quần. Người giúp việc mang lên mấy thứ khăn tắm, kem đánh răng và mấy bộ pyjama… Vinh cho chị ta tờ giấy một trăm ngàn, giả lả:

– Chị làm với cô Hai lâu chưa?

– Thưa, được bốn năm. Cô Hai mang cháu từ nhà quê vào Sài Gòn. Cô bảo không tin ai cả.

– Đúng thế. Nhà chị ngoài đó ở vùng nào nhỉ?

– Thưa, Nam Định. Bố cháu đi buôn ở Lai Châu, bị tai nạn mất rồi, còn mẹ cháu, cô Hai cho làm ở cây xăng.

Vinh gật gù, dò hỏi:

– Chị có biết tôi vào đây làm gì không?

Người giúp việc quê mùa, cúi đầu:

– Cháu nghe nói ông và cô Hai sắp làm đám cưới.

– Ừ, chúng tôi quen nhau lâu rồi.

– Cháu không ngờ ông lại cưới cô Hai…

Chị ta bỗng nín bặt như biết mình lỡ lời. Vinh hỏi:

– Thế chị cho là cô Hai sẽ cưới ai?

– Làm sao cháu biết được. Cháu xin phép ông đi lo lấy đồ vào kẻo mưa. Cần gì ông cứ bấm chuông.

Rồi chị nhanh chóng chuồn xuống dưới nhà. Vinh “cuội” lại móc điện thoại gọi. Lần này nó gọi cho đám bạn ở Sài Gòn, thăm dò tin tức về “cậu Tư”. Nhưng chẳng đứa nào biết gì hoặc có biết cũng không muốn nói. Vinh hiểu vậy song vẫn hỏi theo đúng “nguyên tắc” học từ công an điều tra. Nó phác họa một chương trình gặp gỡ đám bạn cũ rồi lựa dịp nói với cô Hai:

– Lúc này mà không nắm được tình hình sẽ vô cùng nguy hiểm.

Cô Hai đồng ý cho Vinh đi gặp bạn bè. Sau hai ngày nằm chèo queo làm chồng hờ, Vinh sổ lồng đi kiếm Tám Ích-Ô. Thằng Tám không chịu gặp bởi đang lo phòng thủ, đợi diễn biến về vụ Bố Già. Vinh kiếm tiếp Long cà nhắc thì thằng này đang say mèm bên con Liên sếch, nói năng lảm nhảm, nên nó bò đến quán con Chi cá lóc. Vừa nhìn thấy thằng Vinh, con Chi đã xỏ ngọt:

– Gớm cái mặt chú rể sao mà hạnh phúc quá thế, cứ đỏ hon hỏn như tĩ gà.

Vinh “tẩm quất” cốc vào đầu con Chi:

– Đừng có cái giọng móc họng ấy, tao với mày thì tao nói thật, hai hôm nay tao nằm không.

– Chưa động phòng hả, đợi ngày lành tháng tốt rồi hai trẻ mới chịu “làm việc” sao? Đạo đức gia phong nền nếp kiểu vỉa hè làm đếch gì thế cậu Hai Sài Gòn.

– Mày gọi tao như thế bằng chửi cha tao đấy.

Chi cá lóc bĩu môi:

– Có ai thèm biết Vinh tẩm quất là thằng chó nào. Người ta chỉ biết và chỉ sợ cô Hai Sài Gòn thôi, gọi mày như thế là đúng phép xã giao rồi còn gì? Những ông có vợ làm lớn vẫn được người ta gọi theo địa vị của vợ.

Vinh lừ mắt:

– Với tao là sỉ nhục. Dù tên tao là “khỉ”, là “cáo”… tao vẫn thích người ta kêu cái tên đó. Mày gọi tao là Vinh “cuội”, Vinh “cuốc”, Vinh “tẩm quất” tao sướng hơn. Dù sao tao với mày và anh Tài “đâm” đã từng sống chết có nhau.

Chi cá lóc dịu lại, thân mật ôm vai thằng Vinh:

– Đùa thôi, tao hiểu mày chứ. Mày với con Nga lấy nhau… cho vui vậy. Tao nghĩ con Nga lấy mày như mua cái bia đỡ đạn cho qua cơn sóng gió. Nhưng nếu mày cư xử đàng hoàng thì ăn đời ở kiếp cũng được chứ sao.

– Với mày tao không ngại nói thẳng, đó không phải mục đích của tao. Lấy bà Nga chẳng do tao quyết định.

Chi cá lóc làm ra vẻ thông thạo:

– Tao hiểu chứ, mày đâu có thể cầu hôn được. Bà ấy cầu hôn mày hay “cầu hồn” mày mới đúng.

Thằng Vinh lấp lửng:

– Mày không biết đâu. Tao cũng có việc phải làm. Tiếc là lúc này chưa nói với mày được. Mày phải tin tao.

Con Chi ngồi tần ngần, nhưng nó thân với Vinh “cuội” cũng như thằng Tài “đâm” nên chỉ gật đầu:

– Không nói được thì thôi. Mày ăn gì chưa, hay đưa tao đi ăn gỏi cá. Lâu quá, tao không đến chỗ tao với mày và anh Tài “đâm” xưa cùng đi. Mà con Nga có ghen không?

Thằng Vinh lôi con Chi ra xe chở ra xa lộ, chui vào quán gỏi cá khu Thảo Điền. Nó lân la hỏi về ông “chú Tư” của nó là lão Bốn. Con Chi ba hoa ngay:

– Chính tao mang giấu lão ta mà.

– Thu xếp cho tao một cuộc gặp mặt được không?

– Mày không làm chỉ điểm cho cớm bắt lão đấy chứ? Mày biết là khi tao đã hứa che giấu lão ta thì tao làm đến cùng, tao không chơi cái trò mất dạy “hai mang” đâu.

Vinh tẩm quất giơ tay lên trời:

– Tao hứa với mày không có trò đó. Tao có chuyện cần ” trao đổi” với lão Bốn. Chuyện lớn. Mục đích của tao vào Sài Gòn lần này là thế chứ không phải chỉ để cưới vợ. Bắt bớ lăng nhăng không phải việc của tao.

Chi cá lóc hấp háy đôi mắt đa tình:

– Xem ra mày có vẻ là nhân vật quan trọng đấy nhỉ. Cứ như đóng phim “mission impossible” vậy.

– Mẹ kiếp, làm ăn thì phải thế, khi ông, khi thằng, khi là từ thiện, khi là lưu manh. Đời này là thế tuốt.

Con Chi khoái chí cười hưng hức, gật đầu hứa hẹn:

– Dù tao không biết bây giờ mày là cái thứ gì trong mấy thứ vớ vẩn mày vừa kể, song với mày thì để tao tính xem nên gặp như thế nào, bảo đảm cho cả đôi bên.

Comments are closed.