Thời Báo Vietnamese Newspaper

Lên Đời ( chương 72)

Văn Quang

CHƯƠNG 72
CHUYỆN TÌNH LÃNG TỬ

Chủ nhà cũng là một phụ nữ sồn sồn, vừa đi đâu về nên son phấn còn đậm trên khuôn mặt no tròn, như sắp lên sân khấu. Con Chi giới thiệu với lão Bốn đó là chị Tư Quần Ngựa. Chị Tư ôm vai Chi thân mật:

– Sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này?

Con Chi vào đề ngay:

– Mày cho ông anh tao ở Hà Nội vào tá túc ít ngày.

Mụ Tư nhìn lão Bốn đăm đăm như thói quen nghề nghiệp mỗi khi gặp cô gái mới từ quê đưa lên, mụ coi từ dáng người đến nét mặt và sau đó là tính cách cô gái xem hoàn cảnh thế nào, đáng giá bao nhiêu. Mụ Tư hỏi thẳng băng:

– Từ hồi còn ở xóm nhà lá ở Tân Bình, tao có nghe mày nói đến anh em gì ở Hà Nội đâu?

Chi cá lóc cười:

– Bỗng dưng vớ được một ông anh mới hay chứ anh em thật thì chán phèo.

Mụ Tư cũng cười, giọng mụ ẽo ợt không phải miền Nam cũng chẳng phải miền Bắc, miền Trung do mụ cố uốn nắn cho ra vẻ kiêu sang nên mất tự nhiên, thành thói quen, nghe cứ “nhơn nhớt” như dính nhựa đường. Mụ bỏ nhỏ vào tai câu gì khiến con Chi cười rồi nó hỏi mụ:

– Mày có biết ông Bốn Mươi không?

Mụ Tư nheo cặp mắt long lanh lại, reo lên:

– A, nhớ rồi, ông Bốn Mươi đây hả. Ừ, hồi ra Bắc môi giới xin cái giấy chứng nhận cho một kép nước ngoài về lập công ty bán máy lọc nước, tao thấy ông ấy ngồi sau cái bàn giấy to lắm. Người ta bảo đấy là ông Bốn Mươi.

Chi cá lóc bốc thêm:

– Đấy là hồi xưa, bây giờ ông ấy làm to hơn nhiều.

Mụ Tư đưa tay ra bắt tay lão Bốn:

– Hân hạnh được diện kiến với ông Bốn.

Lão Bốn làm bộ thân mật với loại người mà đến nay lão không thèm quen sợ “mất nhân phẩm”. Lão hỉ hả:

– Chỗ quen biết mà. Từ nay tôi sẽ phải nhờ chị đấy.

Mụ Tư “hạ giá” từ “ông” xuống “anh” liền:

– Ồ, anh Bốn cần gì là có em ngay.

Vốn vật lộn hàng ngày với đủ loại người, mụ Tư hiểu ngay anh này đang “có vấn đề”. Hẳn là “cậu” xuống dốc không phanh mới cần đến mình, nhưng cũng phải xem nó muốn gì và mình lợi dụng được tới đâu. Mụ Tư giả lả:

– Được anh Bốn nhờ là vinh dự cho bọn em quá rồi.

Chi cá lóc xua tay:

– Thôi, dẹp cái màn “diễn văn khai mạc” long trọng lại. Chỗ chị em, tao nói thẳng là anh Bốn cần một chỗ nghỉ ngơi kín đáo ít ngày coi tình hình bọn đàn em anh ấy ra sao để tính đường đối phó. Anh ấy chưa mất chức đâu.

Mụ Tư nghĩ con Chi nói láo, còn muốn lấy oai ông Bốn Mươi ra chặn đầu chặn đuôi! Mụ đoán lão đến hồi đi đoong rồi. Có thế lão mới chạy trốn chứ nghỉ ngơi gì ở chỗ như thế này. Nhưng chẳng quan trọng gì điều đó. Chỗ của mụ là chỗ trốn tốt nhất thành phố này. Đường hẻm chằng chịt, nhà nọ thông nhà kia, nhảy xuống sông cũng được, chui vào chiếc ghe nào cũng xong, ghe nọ chuồn sang ghe kia như chớp. Con đường độc nhất vào hẻm luôn có người gác, thấy anh lạ mặt nào lảng vảng là báo động ngay. Địa hình địa vật này do dân xóm tứ xứ ở đây tạo ra và hoàn chỉnh thêm nên chưa có cuộc vây bắt nào của cảnh sát thành công, trừ khi anh tội phạm ngớ ngẩn, thò đầu ra để bị tóm hoặc khi xóm này muốn loại một thằng ăn hại đái nát nào đó bị ngờ là cớm hoặc chỉ điểm. Chính mụ sẽ báo cho công an bắt ngay tại xóm, vì mụ là “trưởng khu phố văn hóa” này. Chi cá lóc đưa ra yêu cầu:

– Mày thu xếp cho ông anh một phòng có máy lạnh. Lo ăn uống đàng hoàng. Ông muốn gì mày cứ cung cấp.

Mụ Tư đùa nhưng cũng để dò ý, hạ thấp giọng:

– Kể cả mấy cái món kia?

– Ừ tất cả, tao không ngăn cấm cái gì.

Lão Bốn ngó quanh quất, tiện thể liếc mấy cô gái đang ngồi quây trên chiếc giường gỗ. Cô nào cô nấy đều trẻ măng, khoẻ mạnh, yêu đời và lối nói là dân tỉnh lẻ. Mụ Tư kéo con Chi ra hàng hiên phía sau, hỏi:

– Không phải “anh nối ruột” của mày sao?

– “Chưa” chứ không phải “không”. Cứ cho lão chơi, miễn là lão có tiền. Mày đừng lo, lão nhiều tiền lắm, mày hốt được cỡ nào cứ hốt. Tao không cấm đâu. Mẹ nó, mày không hốt thì đứa khác hốt. Bao giờ nó lấy tao hãy hay.

– Lão không hứa hẹn gì với mày sao?

Con Chi khinh khỉnh:

– Nó hứa là việc của nó. Chỉ ngu như mày mới tin đàn ông, bị đá cú nào là bỏ cha bỏ mẹ cú đó. Mày vẫn còn tin đàn ông sao? Nhất là thứ quan hết thời như thằng này. Mày nhớ hồi mày chết lên chết xuống vì thằng ca sĩ nửa mùa ở Xóm Chiếu không? Khóc lên khóc xuống, còn đòi tự tử. Không dám tự tử thì đánh ghen, rõ vớ vẩn. Không có anh Tài đâm thì chúng nó quần mày nát xương rồi.

Mụ Tư ngậm ngùi:

– Anh Tài đâm chết tội quá, tao thương anh ấy mãi. Nếu hồi đó anh Tài chịu lấy tao là tao lấy liền. Anh ấy chết mất xác, mày vẫn chưa tìm ra được bí mật này sao?

Chi Cá Lóc sa sầm mặt. Hai đứa đã tâm sự về chuyện này từ ngày thằng Tài đâm mới bị giết. Con Tư Quần Ngựa có thù với cánh Bố Già nên con Chi không sợ bị lộ bí mật chôn sâu trong đáy lòng. Giọng nó đanh lại:

– Mối thù đó tao chưa bao giờ quên. Tao biết chắc người giết anh ấy là ai.

– Không phải bọn thằng Tám Ích-Ô sao?

– Chuyện không giản dị thế. Con Nga nó không biết hay giấu tao, chứ sau mấy năm theo dõi và được anh em kể lại, tao biết.

Con Chi ngập ngừng không kể tiếp. Mụ Tư thì thào:

– Có phải Bố Già không? Tao nghi từ hồi đó rồi.

Con Chi liếc vào trong nhà. Lão Bốn bắt đầu xà vào chiếc giường gỗ, tán nhăng cuội với mấy cô gái quê đang dạy nhau binh sập sám. Nó kéo mụ Tư ra sân lên tiếng:

– Cánh thằng Bình Nổ và thằng Hai Hoàng Tử cho đàn em phao tin là bọn thằng Tám Ích-Ô giết anh Tài. Thật ra, Bố Già bí mật sai người làm. Mày nhớ lại đi, hồi đó tay cảnh sát hình sự bị con rể Bố Già đâm chết. Chuyện chấn động giới giang hồ và cả cảnh sát thành phố.

– Ừ, lúc đó bọn cớm lục tung mọi ngõ ngách để tìm thủ phạm. Tất cả đều nằm im không dám ho he, ngay mấy sòng bài tao đang kiếm ăn cũng dè chừng, có tối vắng hoe. Hồi đó tao rách te tua.

Con Chi kể tiếp:

– Bố Già đang lo đối phó với cảnh sát thì lại xích mích với thằng Tám Ích-Ô vì mấy cái sòng bài. Bọn thằng Tám muốn hại Bố, tính ra Hà Nội tố ngầm với các quan trên. Lão Ba Mươi cho Bố biết tin này nên Bố cho cánh anh Tài đâm ra lùng thằng Tám. Nhưng Tám Ích-Ô khôn lắm. Nó bị giết hụt và sợ Bố Già nên làm hòa với Bố. Lúc đó Bố cũng đang muốn sóng yên gió lặng để đối phó với cảnh sát nên chịu hòa. Bố hứa với thằng Tám là sẽ thanh toán đứa nào định giết nó. Thằng Tám chỉ ra anh Tài đâm vừa thoát tay bọn nó. Đêm đó, Bố ra lệnh thanh toán ngay anh Tài để giới giang hồ Sài Gòn biết dù là đàn em thân cận của Bố mà trái ý, Bố cũng thịt ngay. Đó là kiểu đe dọa đứa nào ho he tố cáo Bố và con cái của Bố là toi mạng. Bố hy sinh anh Tài đâm để thu dọn gọn mọi rắc rối.

Mụ Tư Quần Ngựa gật gù:

– Bố Già độc thật. Con Nga không nói gì với mày thì cũng đểu. Nó thân với mày và anh Tài thế mà…

– Tao nghĩ nó kẹt. Bố Già biết nó thân nhất với tao và anh Tài nên nó câm miệng là đúng. Có gì hở ra thì chỉ do nó thôi. Cho nên nó khuyên tao bỏ qua để giữ mạng của mình. Nó biết tao thương anh Tài, nhưng nó bảo dù có biết điều gì cũng phải im, hở ra là đi tàu suốt ngay, không còn dịp trả thù đâu. Tao thấy nó có lý, vì thế tao phải im.

Mụ Tư vỗ vai con Chi:

– Mày đóng kịch hay lắm. Mọi người cứ đinh ninh mày quên béng anh Tài rồi. Cái tính phổi bò của mày mà giữ được thế là tao phục sát đất.

– Tao chẳng tài giỏi gì, chỉ giữ mạng sống thôi. Tao mà tỏ ra thù Bố Già hoặc nhớ vụ anh Tài là đi đứt. Bố Già thấy tao quên béng nên mới giúp tao, dù sự giúp đỡ chỉ là trò mua chuộc vặt chứ chẳng tử tế gì. Tao thừa biết.

Mụ Tư ôm vai con Chi:

– Mày vẫn yêu anh Tài lắm phải không?

– Tất nhiên. Mỗi năm cứ đến ngày giỗ anh ấy là tao đóng cửa phòng cúng giỗ một mình. Tao còn tấm hình của anh ấy, thuê thợ phóng to, cất dưới đáy va li, mỗi năm chỉ mang ra một lần. Mày nhớ anh Tài thích ăn gì nhất không?

Mụ Tư Quần Ngựa nói ngay:

– Ô mai mơ Hà Nội chính hiệu, đúng không?

– Khá lắm, thì ra mày cũng nhớ anh ấy. Hay là mày cũng yêu anh Tài đấy?

– Nếu không có mày “cản địa”, tao đã theo anh ấy từ hôm đi Đà Lạt đón thằng vua xe gắn máy từ Hà Nam vô đánh bạc ở khách sạn Phi Lao rồi. Hôm đó chỉ có tao với anh ấy lái xe đi, lên đến Đà Lạt đợi hai ngày thằng Vũ vua xe mới xách cặp vô với con bồ nhí. Mẹ nó, con bồ nhí của nó đẹp thật, nghe nói vừa ra lò diễn viên điện ảnh đóng được vai gái nhảy là bị vua xe gắn máy tặng chiếc xe mới toanh và tặng luôn cho chầu đi trăng mật, thế là xong. Sau này tao gặp nó làm gái nhảy ở bar Night Paradise Sài Gòn, nó làm gái nhảy thực thụ chứ không phải trong phim nữa. Nó “nhót” với toàn dân nước ngoài.

– Hai hôm ở Đà Lạt, mày với anh Tài có gì chưa?

Mụ Tư quần ngựa cười hí hí bật mí:

– Có một lần. Thằng anh mày điệu nghệ lắm, nhưng hôm sau lại nói thẳng “không có tình yêu gì lằng nhằng đâu, dính vào thứ đó mệt bỏ mẹ, những thằng sống lang thang như anh không thích hợp với trò yêu đương”. Tao tức quá nhưng đếch dám chửi chỉ làm bộ tỉnh “tôi cóc cần tình yêu của anh, thích thì tôi cho, thế thôi”. Thật ra tao thích anh ấy. Kẹt có mày nên tao đành kiếm đường khác.

Con Chi cười:

– Bây giờ mày mới thò cái đuôi chuột ăn vụng mỡ ra.

Mụ Tư quần ngựa nói lảng:

– Hôm sau tao phải chui vào tận ấp Đa Thiện kiếm ô mai mơ chính cống từ ngoài Hà Tây cho anh ấy.

– Giỗ nào của anh ấy tao cũng gửi mua ô mai mơ về cúng. Có cả con gà sống thiến, anh ấy thích phở gà sống thiến. Vì thế tao làm phở đúng như ý anh ấy, có hành tây pha dấm chứ không vắt chanh, có tí lá chanh nữa. Anh ấy chỉ thích thế thôi. Tao sắp hai đôi đũa hai cái bát như ngồi ăn với anh ấy, chưa năm nào tao bỏ.

– Tình yêu của mày đáng ghi vào lịch sử đấy.

Chi cá lóc bần thần nhìn ra khung trời sắp đổ mưa:

– Lịch sử cóc gì. Tao chẳng biết có yêu anh ấy hay không. Tao cứ coi anh ấy như anh. Có lẽ anh ấy cũng coi tao như đứa em gái đã chết đường chết chợ từ ngày còn bé. Tao chỉ biết chắc là tao thương và kính trọng anh ấy. Nói ra thì mày bảo là bất hiếu nhưng quả tình tao không thương bố mẹ tao bằng anh ấy đâu.

– Mày vẫn tính trả thù đấy chứ?

Con Chi lại đứng ngẩn ra:

– Hồi đầu tao cứ nghĩ là bằng mọi giá phải trả thù. Sau này tao thấy sự trả thù nhỏ hơn tình yêu thương nhiều.

– Mày nói cái gì tao không hiểu.

– Chính tao cũng cóc hiểu. Tao chỉ biết trong lòng tao còn tình yêu với anh Tài là tao bằng lòng rồi. Trả thù chẳng tỏ được tình yêu thương mạnh hơn đâu. Trả thù để làm gì? Có được tình yêu như thế chưa đủ sao? Trả thù rồi quên anh ấy hay để vừa lòng mình, để mình khỏi ân hận, chứ người chết thì biết cái đếch gì mà bảo làm vừa lòng người ở suối vàng? Mang ruột gan kẻ thù đến tế mả người chết cũng chẳng được khỉ khô gì. Vì thế tao chưa biết chắc sẽ làm gì, chỉ biết hạ được Bố Già là tao hạ. Thằng già ấy kinh khủng lắm. Ra nước ngoài rồi tao mới tính sổ với lão.

Mụ Tư quần ngựa tròn mắt:

– Mày tính đi đâu?

– Tao tính chuồn qua Campuchia với lão Bốn Mươi. Tao chẳng thương yêu gì lão. Lão có tiền, tao cũng có tí tiền, hợp lại làm ăn hoặc sống ung dung rồi nếu có điều kiện sẽ tính toán với Bố Già, chứ ở đây thò ra là nó lụi bỏ mẹ. Mày biết tin Bố Già cũng bị tóm chưa?

– Bố vừa bị tóm là giang hồ đã nhao lên rồi. Thằng mừng thằng lo, thằng mưu phản để chiếm của chìm của nổi. Chúng nó đang loạn cào cào. Xóm tao có vài thằng đàn em của Bố Già và cô Hai Sài Gòn, nhưng bọn nó còn nằm im. Bọn nó đối với tao rất tử tế, cần gì là giúp ngay, kiểu có qua có lại vì bọn nó cũng cần một chỗ yên thân.

Con Chi nói:

– Nói thật với mày, lão Bốn hết đường rồi. Lão phải đi với tao thôi. Giờ này cô Hai Sài Gòn cũng đang sốt vó, chưa biết bị hỏi thăm sức khoẻ lúc nào. Nó có thằng tình nhân là sếp sòng cảnh sát điều tra, nhưng chưa chắc đã gỡ được tội cho nó chứ nói gì đến Bố Già. Thứ tình nhân này sẽ chuồn thẳng cẳng, có khi còn đóng vai “nam nhân kế” dụ con mồi vào tròng, còng tay em mang về bót cảnh sát cho đàn em đấm đá tơi bơi hoa lá để ra cái điều ta đây vô can. Thế mới bỏ mẹ. Lão Bốn không còn ai tin cậy ở đây ngoài tao. Cánh anh em của lão đều hết nhờ cậy. Thằng không muốn phản phé cũng lo bảo vệ mình bằng cách làm ngơ, không chứa chấp lão. Không ai ngờ lão Bốn đi với tao. Con Nga thì không thể khai ra vì sợ liên lụy. Riêng việc nó với Bố Già đã mệt rồi. Nó cho lão Bốn đi với tao là muốn tống khứ lão đi mà thôi.

Mụ Tư Quần Ngựa thắc mắc:

– Sao nó không chuồn đi với lão Bốn?

– Mày tưởng nó ngu à? Có thể nó cũng tính nước cờ đó, rồi lại sợ vì xung quanh toàn người của Bố Già, nhúc nhích là chết liền nên đẩy cho tao. Nó cũng muốn tao câm miệng hoặc chuồn ra nước ngoài cho yên. Tao đưa lão sang đây không ai biết và không ai ngờ. Mày giữ lão cẩn thận, đừng lộ tin tức nào. Tao sẽ liên lạc điện thoại hoặc cho người qua trực tiếp với mày. Từ giờ mày đổi cách gọi tên lão Bốn đi. Cứ đặt cho lão cái tên gì cũng được.

Mụ Tư Quần Ngựa gật đầu:

– Gọi lão là Hai Lúa, cái tên chung chung không ai để ý. Bảo lão ăn vận như kiểu nông dân miền Cà Mau Cái Nước là hay nhất.

– Tùy mày. Tao nhắc là thời gian lão ở đây mày toàn quyền moi hoặc nổi hứng muốn làm gì với lão cứ tự nhiên, tao không cấm cản. Miếng thịt trâu giữa chợ, đứa nào xẻo được cứ xẻo. Tao nói rõ để mày khỏi nghĩ lôi thôi. Tao đi với lão là nhắm món lớn chứ tao có đọi đâu.

Mụ Tư Quần Ngựa cười hăng hắc:

– Không phải tao chê, nhưng tao sống ở Campuchia mấy năm rồi, tao biết. Buồn lắm, dân Campuchia chưa chắc đã thích mình. Ở đây tao có chị có em, có nhà cửa, ngồi sòng cả ngày, muốn ăn gì cũng có, chơi ngang chơi ngược cũng được. Cần một thằng phục dịch, cần đứa đưa đi Singapore, Hồng Kông cũng có. Dắt theo vài em nhà quê là dư tiền ăn chơi. Tao đi du lịch ai làm cóc gì được. Tao mãn nguyện rồi. Nếu còn bán bia ôm chắc tao cũng toan tính “lên đời” một phát nhưng nay tao vững rồi. Gần như tao cai quản khu này, chỉ cho thuê chỗ ở tạm, chỗ trốn tránh cũng dư xài. Mày yên trí, về ăn no ngủ kỹ đi, cần gì nói một tiếng thôi. Nhưng tao báo trước là tao moi được “miếng thịt trâu” này bao nhiêu tao cũng không từ.

Con Chi cá lóc nắm eo ếch mụ Tư:

– Tao với mày xưa nay vẫn sòng phẳng. Cứ thế mà làm. Mày đi lo cho lão một căn phòng đàng hoàng. Kêu lão ra cho tao “trao đổi” một tí rồi tao biến.

Mụ Tư Quần Ngựa vào nhà vẫy lão Bốn ra. Chi cá lóc ôm vai lão như một cô em yêu thương ông anh nhất trên đời, dặn dò lão rồi leo lên xe. Nó nhớ đến thằng Tài đâm. Mối tình kỳ lạ với thằng Tài đâm vẫn lửng lơ suốt cuộc đời nó.

Comments are closed.

error: Content is protected !!