Thời Báo Vietnamese Newspaper

Lên Đời ( chương 68)

Văn Quang

CHƯƠNG 68
ĐỜI CHA ĂN MẶN, ĐỜI CON KHÁT NƯỚC

Suốt đêm lão Bốn tính kế trả thù. Lão cũng khó ngờ cánh Bố Già trở mặt tặng cho món quà HIV trong khi “ân tình” nặng như núi. Đúng là cuộc trả thù tàn độc nhất lịch sử loài người. Lão tiếc quyền hành của lão chưa chắc còn đủ để diệt cái nhóm xã hội đen đang lên như diều gặp gió. Lão nằm nhẩm tính những người gần gụi nhất còn có thể nhờ vả. Chốc chốc lão lại nhảy ra nhà ngoài gọi điện thoại. Nhờ vậy Thúy Hạnh ngủ một giấc yên lành. Cô hoàn toàn an tâm về mình. Mọi chuyện đã phơi bày, con bài đã lật ngửa, chẳng còn gì phải suy nghĩ. Lúc này cô mới thấy khi làm được một việc nhân từ, lòng nhẹ hẳn dù sau đó có thể là phiền toái. Cô chỉ còn đề phòng một chút vì khó tin hẳn một tay nham hiểm như lão Bốn? Nhưng cô chấp nhận và sẵn sàng đối phó nếu lão phản phé kể tuốt với Bố Già.

Buổi sáng, khi cô trở dậy lão Bốn đã chỉnh tề ngồi hút thuốc trên chiếc ghế bọc da hổ. Lão có vẻ mệt vì mất ngủ. Một tham quan cỡ lớn sắp bị lôi ra ánh sáng luôn có hàng ngàn mối lo hơn mấy anh quan tham nho nhỏ. Thúy Hạnh hiểu nhưng chẳng thương vay khóc mướn cho lũ sâu mọt này. Cô làm bộ mỉm cười và lão cũng nhã nhặn:

– Ta đi uống cà phê chứ?

Thúy Hạnh ngoan ngoãn:

– Dạ. Ông ngủ ngon giấc không?

Lão Bốn cười:

– Tôi sợ làm mất giấc ngủ của cô.

– Em đi xe từ dưới tỉnh lên mệt quá, sau khi nói rõ với ông rồi là em ngủ ngay. Chưa bao giờ em có giấc ngủ ngon thế từ khi bị… bịnh. Ông chờ em một chút nhé.

Lát sau, hai người cùng xuống cầu thang. Toán gia nhân đã mang sẵn cà phê và đồ ăn sáng ra bộ salon bên phòng khách. Lão Bốn mời cô gái xinh như bông hoa buổi sớm ngồi vào chiếc ghế trước mặt. Thúy Hạnh cười thầm, nghĩ lão sợ con virus HIV. Nếu không, lão sẽ bám lấy cô chứ đâu có ngồi đối diện kiểu Tây già tiếp khách thế này. Cô lơ đãng nhìn qua cửa kính ra khu vườn hoa dưới ánh nắng. Lão Bốn nhìn đồng hồ rồi cất tiếng:

– Gần chín giờ rồi! Mọi lần tôi vào, giờ này thằng Già Sáu đã đến chầu chực rồi. Có khi tôi ngủ, nó đợi hai tiếng đồng hồ. Vậy mà hôm nay chưa thấy mặt mũi đâu.

Thúy Hạnh nhón một miếng san-uých coi như không có gì liên quan tới mình. Lão Bốn tiếp tục nguyền rủa và gợi chuyện dò hỏi thêm. Cô tuyên bố thẳng thừng:

– Em chẳng biết gì về Bố Già. Ông ta thuê thì em làm. Ông ta với em cũng như người khách đến cửa hàng mua cái điện thoại. Còn nếu em mà là người thân tín của Bố Già thì chẳng đời nào lại hé răng về công việc của ông ta. Vì tội nghiệp bà vợ hiền lành của ông nên em động lòng nói cho ông biết, chứ vợ ông mà dữ dằn, dựa hơi chồng, bắt nạt người khác thì em cũng cho đi luôn rồi. Sau khi làm xong việc, em tỉnh bơ ra về thì chính ông cũng chẳng thể biết em đã tặng ông cái của quý HIV, ông sẽ nghi ngờ người khác chứ làm sao nghi em được. Đúng không?

Lão Bốn gật như máy:

– Đúng thế. Tôi đã nói là không ai dám nghi Thúy Kiều bị giang mai mà.

Lão lại tự tán thưởng cho câu đấu láo của mình một tràng cười rồi tiếp:

– Ở đời khó thể lường hết hiểm nguy. Cũng khó thể ngờ được còn có người nhân hậu như cô.

Thúy Hạnh hiểu lão là thứ xu nịnh tâng bốc cả con quỷ nếu có lợi cho mình chứ chẳng tử tế gì. Cô nhún nhường:

– Em không nghĩ mình nhân hậu. Ông hãy cảm ơn vợ ông. Em cũng thành con quỷ rồi, nếu không có bà ấy.

Lão Bốn gật gù:

– Cô càng làm tôi xúc động.

Thúy Hạnh pha trò để tránh vẻ tình cảm lạc điệu:

– Người ta xúc động thường hay chảy nước mũi, thế mà em chẳng thấy nước mũi của ông đâu cả.

Lão Bốn chưa kịp cười đã thấy đám gia nhân mở cổng cho một chiếc xe Toyota màu trắng bóng nhẫy chui vào. Lão nhận ra ngay là ai, lầm bầm chửi:

– Thằng đểu đã vác mặt đến rồi. Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến. Thằng này chết chắc linh lắm!

Thúy Hạnh nhìn ra cửa, Bố Già và một người đàn bà sang trọng bước xuống. Lão Bốn dựng ngay một kịch bản:

– Cô phải ngồi sát lại tôi, cứ làm như mình âu yếm nhau suốt đêm qua tới giờ chưa biết chán. Như thế thằng lưu manh kia mới tin là tôi với cô đã “có gì” đằm thắm rồi.

Lão nhảy tót sang ngồi với Thúy Hạnh, ôm ấp như cặp tình nhân yêu nhau nhất trên cõi đời. Thúy Hạnh thấy lão tính toán rất nhanh. Cô cũng ôm xà nẹo cái lưng cánh phản. Khi Bố Già và người đàn bà bước hẳn vào nhà, họ mới làm bộ giật mình buông nhau ra. Lão Bốn niềm nở đứng lên, thò bàn tay chuối mắn ra bắt tay Bố Già:

– Anh đợi chú đến để cùng ăn sáng.

Bố Già vui vẻ:

– Xin lỗi đàn anh, em đến hơi muộn vì phải chờ cô Nga trang điểm. Đàn bà bao giờ cũng thích làm đẹp, nhất là làm đẹp trước một nhân vật quan trọng như đàn anh.

Bây giờ Thúy Hạnh mới biết người đàn bà là bà Nga nổi tiếng trong giới giang hồ. Quả là bà này đẹp thật, dù có thể hôm nay cố làm cho mình đẹp hơn để trêu gan lão Bốn. Chắc Bố Già cũng có ý nghĩ ấy nên mới đưa em Nga tới trêu gan lão Bốn sau khi tưởng lão đã bị ám sát bằng cô gái HIV. Chắc chắn Bố Già đã rỉ tai Nga về âm mưu thần sầu này và hai người muốn cười ngầm thỏa mãn với nhau. Tất nhiên lão Bốn chẳng ngu gì trước ẩn ý của địch thủ. Nhưng lão vẫn nhìn Nga nửa tình tứ nửa vui đùa:

– Mấy lần vào đây muốn gặp cô Nga mà không được. Bỗng dưng hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này?

Nga không hổ danh là người đàn bà từng trải, cô cũng bắt tay lão Bốn và con mắt vẫn đưa tình một cách kín đáo như lưỡi dao cạo lướt trên da thịt:

– Tại nhớ ông nên đến đấy. Nhưng chắc hôm nay ông chẳng muốn gặp em đâu, phải không?

Lão Bốn cười, giới thiệu Thúy Hạnh:

– Đây là cô Hạnh, mới ở dưới tỉnh lên nhờ giúp cho ông chồng vừa bị mấy chú đàn em tôi ở dưới tỉnh bắt oan.

Nga nhìn Thúy Hạnh khen:

– Người ta bảo con gái lục tỉnh gạo trắng nước trong, đẹp như hoa ngọc lan mới nở. Bây giờ gặp cô Hạnh tôi mới thấy quả là đúng thật.

Giọng nói ấy đầy ẩn ý mỉa mai “đẹp thế cho nên lão già mắc dịch này mới chết, mày chết là đáng đời lắm”. Bố Già hiểu ý mỉa mai ấy và nghĩ lão Bốn không hiểu. Bố đâu ngờ lão Bốn hiểu và hiểu rất rõ, rất thấm thía. Nhưng lão cứ làm như sung sướng, cười tít và đấu râm ran:

– “Nhất trí cao” với cô, nhưng chính cô mới là người đẹp nhất sáng nay đấy.

Thúy Hạnh nghiêng đầu chào Nga và rùng mình bởi cuộc “đấu giao hữu” của những con cáo già. Chúng giết nhau mà vẫn cười cợt với nhau. Tự đáy tâm tư, cô khinh bọn này như sâu bọ. Trước đây, lâm cảnh này, hẳn cô khiếp sợ, lúng túng. Bây giờ cô chẳng còn gì để sợ nữa. Ngay cả nếu Bố Già khám phá ra cô tha cho lão Bốn, cô cũng không cần. Khi sát với cái chết, không vớt vát được gì thì cũng chẳng tiếc nuối. Cô đã hành động như thông đồng với địch, cánh giang hồ sẽ không bỏ qua. Cô biết thế, nhưng cô đã làm và không ân hận. Cô mang tâm trạng của kẻ liều rồi thì “ba bẩy cũng liều”. Cô vui vẻ chào Nga như đứa em mới ra đời gặp bà chị sành điệu ăn chơi có hạng.

Nga tỏ vẻ có cảm tình ngay với cô gái mà Bố Già kể rõ đêm qua, có lẽ vì thương hại cô nhiều hơn. Nga nắm chặt bàn tay cô ngầm ra ý “hiểu nhau” và Thúy Hạnh đáp lại bằng cái nhìn ý nhị. Thái độ đó không qua khỏi cặp mắt của lão Bốn. Lão thầm phục cô bình tĩnh thực hiện kịch bản. Lão thân thiết mời Bố Già và Nga uống cà phê.

Bố Già vẫn tỉnh bơ nhờ vả một chuyện vớ vẩn là thằng đàn em tính mua đất ở Hà Nội để xây nhà, nhờ can thiệp giùm. Lão Bốn cũng hồn nhiên nhận lời, nói là chuyện nhỏ, chỉ phôn một tiếng là xong, khỏi mất đồng xu nào. “Đã là chỗ anh em thân tình rồi, chuyện vặt như thế phải làm cho nhau chứ”. Bố Già hân hoan cảm ơn.

Thúy Hạnh đọc rõ từng câu của hai lão già chỉ là những lời chửi bố nhau. Ai cũng ngỡ đã cho kẻ thù vào tròng. Tiếng cười của cả hai như lưỡi dao nhọn hoắt chĩa vào chỗ hiểm nhất của nhau. Bên cạnh đó, người đẹp Sài Gòn thỉnh thoảng chế thêm tí thuốc súng vào những họng súng đen ngòm.

Lão Bốn đứng dậy, đi ra phía ngoài nghe điện thoại. Bố Già bật người vào thành ghế hất hàm nhìn Thúy Hạnh “kiểm tra” lại cho yên chí. Thúy Hạnh gật đầu đáp lại ra ý “xong rồi”. Việc dễ thế có gì mà chẳng xong. Thúy Hạnh như nửa vui nửa “báo cáo” chân thành. Cô đưa hai ngón tay ra hiệu “hai lần”. Nga cười liếc về phía lão Bốn rồi vừa làm bộ nhìn ra vườn hoa vừa nhỏ nhẹ khen ngợi:

– Em khá lắm. Nếu cần thì trưa nay em cho lão thêm vài kỷ niệm nữa.

Thúy Hạnh gật đầu lí nhí:

– Vâng, lão ham lắm.

– Ừ thằng ấy khỏe ra trò, nó ngậm toàn nhân sâm chính cống Triều Tiên đấy. Cũng tội nghiệp cho em.

Thúy Hạnh cười:

– Những thằng như thế đáng chết, chị ạ.

– Em cố gắng rồi tối nay hoặc tối mai đến gặp chị. Em yên tâm, cái gì Bố Già đã hứa là không bao giờ thay đổi. Chị còn thưởng thêm cho em nữa.

Bố Già cũng gật đầu:

– Bố sẽ thưởng gấp đôi.

Lão Bốn quay lại. Bố Già quẹo qua hướng khác:

– Con nhỏ đòi về quê ngay, nhưng em bảo nó ở lại vài ngày để ông Bốn lo xong mọi việc rồi mới được về.

Lão Bốn càng hiểu sự thâm độc của Bố Già, muốn phải truyền bằng được con virus HIV cho lão chứ một đêm chưa chắc lắm. Lão ngồi sát vào Thúy Hạnh:

– Chú chẳng cần nói thì cô em cũng sẽ ở lại, chưa biết chừng tôi còn xin cô em ở luôn làm chủ căn nhà này nữa. Nhân thể căn nhà này tôi mới mua chưa có chủ.

Bố Già ghếch chân chữ ngũ ra vẻ thú vị:

– Vâng, đàn anh thiếu gì nhà, chỉ thiếu người đứng tên làm chủ thôi.

Lão Bốn vừa định nói bỗng tiếng còi xe cảnh sát hú inh ỏi trước cửa. Một toán cảnh sát nhảy xuống, lao xao.

Lão Bốn đứng dậy hoảng hốt. Bố Già nói nhanh với lão:

– Anh phải biến khỏi đây thôi, có lẽ chúng nó được lệnh từ Hà Nội kiếm chuyện với anh đấy.

Lão Bốn quýnh lên, nhưng Bố Già tỏ ra một tay lão luyện, bình tĩnh nhìn ra cửa đo lường tình hình. Nga nói:

– Em thấy Bảy Vía chỉ huy toán trên hè phố kìa.

Bố Già bày kế:

– Thế thì yên tâm. Đàn anh cứ nằm sau cóp xe em. Lúc nãy em vào đây với cô Nga, bây giờ em cũng ra với cô Nga. Gặp tay chỉ huy quen mà. Anh biến nhanh lên kẻo nó xộc vào bây giờ là hết thuốc chữa.

Lão Bốn không tin thằng trùm xã hội đen này, đứng ngớ ra. Bố Già lại giục:

– Lẹ lên, anh thừa biết tôi chẳng thú gì khi anh bị tóm mà có tôi ở đây. Tôi cứu anh rồi tính sau. Mọi chuyện cứ chi là xong, dù anh mất nửa cơ nghiệp còn hơn mất mạng. Lẹ lên, cảnh sát nó chờ tăng viện là xông vào đấy.

Bố Già ra trước, lùi xe vào sau cây cột xi măng bề thế, mở nắp thùng sau. Lão Bốn đành tọt vào thùng xe tối om, nằm tròn như con cuốn chiếu.

Thúy Hạnh chẳng biết chuyện gì xảy ra, thản nhiên đứng xem màn kịch, không hiểu dàn dựng hay cảnh sát đến bắt lão Bốn thật. Song, điều gì xảy ra Thúy Hạnh cũng cóc cần, cô có tội gì đâu. Nếu bị hỏi cô khai phăng mọi sự là xong. Nga thấy Bố Già thản nhiên điều khiển sự việc cũng an tâm. Vả lại, cô thừa biết Bố Già từng được coi là cảnh sát chìm, lại quen với Bảy Vía thì có gì đáng sợ. Chưa biết chừng đây là quỷ kế của Bố cũng nên. Nga ân cần ôm vai Thúy Hạnh:

– Em đừng lo, cứ ở đây. Có gì điện thoại cho chị ở số này. Nói là xin gặp cô Hai Sài Gòn. Chị luôn ở bên em.

Nga dúi cho Thúy Hạnh tấm danh thiếp rồi bước nhanh ra xe. Bố Già lái thẳng ra cổng chính, trên xe chỉ có hai người như lúc đi vào. Chiếc xe rời cổng. Bố Già tươi cười vẫy tay chào Bảy Vía rồ ga vọt vào con phố chính.

Thúy Hạnh chứng kiến từ đầu đến cuối khung cảnh ấy. Cô nhìn lại tấm danh thiếp Nga mới đưa. Đó là địa chỉ một hàng ăn trên đường Hai Bà Trưng, nhưng chắc số điện thoại thì đặc biệt, chỉ có một số người được biết như cô từng biết những tấm thiếp như thế ở những nhà hàng khi còn là “dân chơi” thành phố. Thúy Hạnh thấy có thể tin Nga, bà ta tỏ ra đặc biệt thương cô, dù cũng có thể phải tỏ vẻ như thế chỉ vì âm mưu của Bố Già. Cuộc sống này khó tin ai được. Song Thúy Hạnh chẳng cần những chuyện lặt vặt đó. Cô ngồi thừ ra ghế, chẳng biết mình phải làm gì bây giờ. Đám gia nhân vẫn kính cẩn hầu hạ cô, không hề biết những gì vừa xảy ra. Cô loay hoay tìm mấy cái đĩa CD đưa vào máy, nhấn nút ngồi coi phim hình sự Mỹ.

Khoảng một giờ sau, một toán ba anh thanh niên bước vào. Gặp cô ngồi trong phòng khách, một anh đứng sững lại hấp háy đôi mắt nhìn cô, hỏi:

– Cô làm gì ở đây?

Thúy Hạnh đâm ra lúng túng. Quả thật cô chẳng biết mình đang làm trò trống gì ở đây. Cô trả lời ngây ngô:

– Tôi cũng không biết nữa.

Gã thanh niên cười rộ làm hai thằng bạn cũng cười theo. Gã thanh niên xách chiếc cặp da khá lớn hách dịch:

– Bố tôi đâu?

Thúy Hạnh lại lúng túng:

– Tôi cũng không biết luôn.

Ba gã con trai cười rũ rượi. Một gã khôi hài:

– Cô có phải chị Hằng từ cung trăng mới rớt xuống không mà cái gì cũng ngơ ngáo “không biết”.

– Tôi nói thật đấy.

Một gã khác đùa cợt:

– Có ai bảo cô nói dối đâu. Cô nói thật nghe dễ thương hơn đấy. Giá tôi có một con đào thích nói thật như cô thì phúc cho tôi quá.

Thằng khác trêu chọc:

– Cái số thằng này con rệp lắm, nó gặp ba con đào, đứa đi cờ bịch thì nói học đại học kinh tế, đứa đi buôn lậu điện thoại thì nói làm ở tổng đài Bưu điện, đứa chuyên đánh lộn thì khoe là vận động viên thể dục dụng cụ. Kết luận là đến nay nó vẫn chưa có mảnh tình chân chính nào vắt vai. Gặp cô, chắc nó mê lắm, đúng “chỉ số” rồi.

Thúy Hạnh ngồi im nghe ba thằng này tán láo. Cô nhìn thằng cao cao bước vào đầu tiên xách chiếc cặp da, đoán là thằng Thắng, con trai lão Bốn từ Hà Nội mang cặp tài liệu mật vào cho bố như lời lão Bốn dặn vợ tối qua. Nhưng cô không nói gì. Ba đứa ngồi vào salon ra dáng ông chủ. Đám gia nhân quả quyết ông chủ vừa ngồi đây chưa thấy đi đâu hết. Gã tên Thắng hỏi Thúy Hạnh:

– Cô giấu ông già tôi ở đâu vậy?

Thúy Hạnh lại đóng vai gái quê:

– Em đâu có biết. Ông Bốn vừa đi với hai người mà em không biết là ai. Ông bảo em đợi ở đây thì em đợi thôi.

Một thằng cười nho nhỏ:

– Hàng của ông già mày đấy, đừng có bờm xơm mà bỏ mẹ với ông ấy.

Thắng thì thầm vào tai Cương Ngựa:

– Bố con tao “đi chung xe” là thường. Xe không đi, uổng quá. Mày coi, xe này quý lắm, kiểu “Rôn Roi” cổ đấy, khó gặp lắm. Lên lái phom phom là sướng nhất đời.

Nó nhìn Thúy Hạnh hất hàm:

– Vậy cô em có gì nhờ vả ông già tôi hay sao đây?

– Vâng, chồng em bị bắt oan, em nhờ ông Bốn giúp.

Một thằng gầy gò cao ráo nhảy ngay vào tán dóc:

– Cần gì nhờ ông Bốn cho to chuyện. Cứ nhờ thằng Lê Quyết Thắng hay tôi đây giải quyết ngay cho cô em. Quyết Thắng thì làm gì cũng thắng là lẽ đương nhiên. Tôi là Cương, Trần Hoa Cương, kêu là Cương “ngựa”. Cô em muốn chồng cô được tha ngay, tôi làm liền cho cô coi.

Thằng mập mạp hơi lùn nói leo:

– Tại cái mặt nó dài ngoằng nên gọi là Cương ngựa. Còn tôi là Cứ hạt mít, nhưng hạt mít mà hách lắm, đi đâu cũng có tiền hô hậu ủng. Cô có biết bố tôi là gì không? Là chánh án đấy. Giam hay tha là do bố tôi hết. Một trong ba thằng, cô chọn thằng nào là cứu tinh cũng được. Chúng tôi có một nguyên tắc là không đứa nào tranh giành quyền lợi của đứa nào. Đào nào chịu ai thì người ấy hưởng. Vậy trong ba thằng này, cô chịu thằng nào cứ nói đại đi.

Thúy Hạnh ngây ngô lắc đầu. Cứ hạt mít trợn mắt:

– Cô không chịu thằng nào cả? Chê chúng tôi vì lý do gì? Thằng chồng cô hơn chúng tôi chỗ nào cô nói coi.

Thúy Hạnh cúi đầu không nói. Cương ngựa xà đến:

– Cô em hay thật đấy. Mẹ kiếp, tôi đi tìm một người đẹp hiền lành như cô ba mươi năm rồi. “Ta đợi em từ ba mươi năm”, anh thi sĩ nào của Sài Gòn làm câu thơ này tuyệt thật đấy.

Thằng Cứ hạt mít cười hăng hắc:

– Nó mới có hai mươi sáu mà “đợi em ba từ mươi năm” tức là đợi em từ trong bụng mẹ đến bốn năm cơ đấy, em có tin được không?

Cương ngựa cãi chày cãi cối:

– Thì lúc ông thi sĩ làm bài thơ này cũng mới chỉ có hai mươi bốn tuổi. Mấy ông thi sĩ có quyền tưởng tượng chứ. Mày không biết chứ mấy ông thi sĩ chả có mối tình mẹ nào cũng làm thơ yêu đương loạn lên có ai kiện đâu.

Ba thằng cứ thế tán nhăng tán cuội và Thúy Hạnh cứ đóng cái vai gái quê. Thằng Thắng coi bộ bạo dạn nhất, sán lại ôm vai, khua chân khua tay loạn xạ, làm Thúy Hạnh phải ra vẻ con nhà lành chống đỡ liên tục như múa võ Bình Định. Cô thấy trò chơi này cũng hay, nhất là trong lúc buồn chẳng biết làm gì. Thằng Thắng cầm tay cô:

– Hay thế này, tụi này mời em đi ăn cơm trưa cho vui. Anh và thằng Cương ngựa vừa từ Hà Nội vào, sáng sớm nay chưa ăn uống gì hết.

Thúy Hạnh lắc đầu:

– Không được, ông Bốn bảo em phải chờ ở nhà không được đi đâu. Em không dám đi.

Mỗi thằng một tiếng tán tỉnh nhưng Thúy Hạnh chỉ lắc đầu. Tuy nhiên cô vẫn ra vẻ ướt át trêu chọc mấy anh “nhãi ranh”. Cô vừa giao thiệp với cánh lão luyện trong chốn giang hồ nên coi thường lũ thanh niên này.

Ba thằng nháy nhó nhau rồi vui vẻ ra xe hơi của thằng Cứ hạt mít phóng đi. Thằng Thắng hẹn:

– Cô em đợi ở nhà nhé. Bọn anh trở lại ngay. Nếu bố anh không giúp em, bọn anh sẽ ra tay, cam đoan là xong.

Còn lại một mình trong căn phòng rộng, Thúy Hạnh tiếp tục xem phim. Quá trưa, gia nhân dọn cơm lên, Thúy Hạnh ngồi ăn qua loa rồi vào phòng nằm, vặn nhạc.Tiếng nhạc réo rắt khiến cô ngủ quên lúc nào không hay.

Cô bùng tỉnh bởi một cái gì đó rơi bịch xuống thân hình. Nhưng cô vừa ú ớ thì hai dải băng keo đã dính chặt bịt kín mắt và miệng cô lại. Cô vùng vẫy bất lực trước những cánh tay đè chặt lấy hai tay hai chân cô đang bị dang ra. Và chuyện gì đến phải đến, những mảnh áo quần cô bung ra, cô không còn hơi sức chống đỡ nữa, đành khuất phục. Hai hàm răng cô nghiến lại trong sự hành hạ thú tính dữ dội. Cuối cùng cô quyết định mặc cho lũ này hành động. Cô giận tím người, cả đời cô chưa bao giờ nghĩ sẽ lâm tình trạng khốn nạn như thế. Cô thương cho lũ trẻ, nhưng cũng căm ghét và muốn trả thù. Chống đỡ chẳng được còn bị đè chặt chân tay khá đau, cô làm bộ hưởng ứng cho nhẹ bớt cảnh bị đè xiết chân tay. Cô xử dụng thân thể để bày tỏ sự hưởng ứng của mình. Ban đầu, thằng nằm trên còn chưa kịp nhận ra, nhưng rồi nó cảm thấy sự hứng thú đó và lên tiếng:

– Con bé này nó cũng khoái chúng mày ạ. Thả tay nó ra xem sao.

Một cánh tay cô được nới ra, tức khắc cô ôm lấy vai thằng ở trên. Cánh tay thứ hai được thả lỏng, cô choàng lên, ghì luôn lưng của nó. Một thằng cười hồng hộc:

– Con bé này cũng “hòa hợp” nhỉ. Có lẽ nó chấp cả bọn mình đấy. Mày xong chưa, đến tao chứ.

Cuộc vật lộn kéo dài. Thúy Hạnh đóng kịch khoái cảm trong nỗi thương xót xen lẫn căm thù. Chúng nó thay nhau hay không, cô không cần biết. Cô cứ “hòa hợp” cho đỡ bị siết chặt tay chân…

Một lát sau có tiếng còi xe hơi và dường như tiếng xe chạy vào trong sân. Cả bọn buông Thúy Hạnh ra, quơ quần áo, biến nhanh ra cửa.

Hai tay Thúy Hạnh đã được tự do nên cô tự tháo băng mắt băng miệng cho mình, căn phòng tối om. Toàn thân cô còn đau ê ẩm vì cử chỉ dữ dằn của bọn nhóc. Cô có cảm tưởng như thân hình trần trụi của cô chỉ còn là đống thịt súc vật tanh tưởi. Cô phóng vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước mà vẫn thấy ghê tởm. Thực tâm lúc này cô muốn chết, cô thấy nhục nhã thay vì mãn nguyện đã trả thù được cho chính cô. Cô không còn nghĩ trong số ba thằng đó thằng nào đã tự mua cái chết từ từ nhưng kinh hoàng trên thân thể cô. Thằng Thắng, thằng Cương hay thằng Cứ? Một hay hai đứa? Đứa nào cũng thế thôi. Nhưng coi bộ lần đầu là thằng Thắng. Cô nghĩ đến cái tên Lê Quyết Thắng mà lão Bốn đặt cho con mình để tỏ ý chí cương quyết với thời cuộc và bây giờ thì… chết cha mày rồi! Lê Quyết Thắng ơi là Lê Quyết Thắng!

Thúy Hạnh lẩm bẩm một mình, thương xót hay thù hận, chính cô không biết nữa. Thôi thì “đời cha ăn mặn, đời con khát nước” cũng là lẽ công bằng. Cô muốn nhân đạo cũng chẳng được. Sao cuộc đời độc ác quá thế? Nhưng xét cho cùng mọi sự độc ác đều do con người làm ra, con người tự mua lấy. Cô ngâm mình mãi trong bồn tắm mà vẫn chưa thấy sạch sẽ hơn chút nào. Cô chán cả chính mình.

Cô bỗng nghĩ đến bà Nga, thấy cần có một người dù chỉ tin tưởng một chút thôi để tâm sự. Thúy Hạnh nhảy ra, bốc điện thoại gọi cho cô Hai Sài Gòn.

Comments are closed.

error: Content is protected !!