Thời Báo Vietnamese Newspaper

Lên Đời ( chương 67)

Văn Quang

CHƯƠNG 67
NGỰA ĐÃ THUẦN, MỜI NGÀI LÊN!

Lão Bốn vừa ra khỏi phòng tắm, Thúy Hạnh đóng chặt cửa, khóa lại đề phòng lão già “yamaha” – già mà ham – chịu không nổi đẩy cửa nhảy vô bất tử. Cô yên tâm, cởi quần áo leo vào chiếc bồn tắm rộng thênh, đúng kiểu “quý tộc lên đời”. Vòi hoa sen, nước lạnh khiến cô tỉnh táo hơn sau đoạn hành trình mệt mỏi. Cô nhìn thân thể mình lồ lộ trong chiếc gương lớn vẫn chẳng có gì thay đổi. Nỗi tiếc nuối xót xa như muốn xé nát trái tim khi cô mường tượng một ngày nào đó cái thân hình đầy sức sống này sẽ héo tàn thê thảm như hình ảnh mà cô nhìn thấy trên báo chí và truyền hình. Sẽ chỉ còn những cặp chân khẳng khiu, những cánh tay gầy gò, bộ mặt khô quắt và… có thể mụn nhọt sẽ dầy kín như tổ ong trên khuôn mặt nõn nà.

Hình ảnh ấy khiến Thúy Hạnh muốn đổ sụp xuống lòng bồn tắm, mặc cho chiếc vòi hoa sen xối nước xuống nước ào ạt. Nước đã dâng ngang ngực và cô nghĩ cứ để cho nước nhận chìm cô trong cái bồn tắm kiêu hãnh này. Cái chết sẽ mang cô đi, chẳng còn gì phải suy nghĩ, phải đau đớn, cũng chẳng còn điều thiện, điều ác. Nhưng cái chết không dễ dàng, nhất là khi người ta còn có thể tự cứu. Nước dâng ngập hơi thở, cô đứng dậy theo phản ứng tự nhiên. Cô lại nghĩ đến lão Bốn. Nếu cô chết, lão sẽ thủ tiêu xác cô, ném xuống sông xuống biển, chẳng ai biết đến. Chỉ vừa gặp lão, cô đã hiểu tính thâm hiểm và sự trâng tráo của những tay già dặn trên quan trường, lọc lõi trong cung cách kiếm ăn không từ bỏ thứ gì có thể đưa bàn tay đen như chó mực vươn tới. Độc địa ở chỗ là những trò đó luôn nấp dưới cái vỏ đạo đức. Muốn chiếm đoạt một cô gái, sẽ có cái cớ lo cho cô gái đang nghèo túng. Muốn ăn tiền, sẽ có cái cớ giúp đỡ người quen khỏi vòng tù tội. Muốn bỏ tù ai, cứ rao giảng là bớt cho xã hội một mối hiểm nguy. Trong khi đó, mọi thứ hèn hạ lại chính là kẻ rêu rao. Có phải vì thế mà các cụ đã dạy “miệng nhà quan có gang có thép”? Thúy Hạnh lại thấy cần sống, cần trừng trị những kẻ nguy hiểm chẳng khác virus HIV. Cô lại thấy chút lý lẽ công bằng cho việc tàn ác sắp làm.

Cô đã ngâm mình trong bồn nước khá lâu nên lão Bốn sốt ruột, gõ cửa:

– Xong chưa em, có chuyện gì không?

Thúy Hạnh dịu dàng lên tiếng:

– Xong rồi đây, em ra ngay.

Lão Bốn nhỏ nhẹ:

– Anh thấy em im lặng quá không biết có chuyện gì?

Thúy Hạnh vẫn lễ phép:

– Thưa anh, không có gì đâu, chẳng qua em muốn tắm thật sạch sẽ, sợ anh chê mùi nhà quê của em.

Lão Bốn cười hề hề:

– Ấy cái mùi nhà quê đó khó kiếm lắm đấy nhé, anh lại mê cái mùi hương đồng nội đó.

Thúy Hạnh lại làm bộ quê mùa hơn nữa:

– Mùi “hương đồng nội” là mùi dầu thơm hả anh?

Lão Bốn thú vị đấu oang oang:

– Không phải “nước hoa” đâu. Em đừng xịt nước hoa nhé. Cứ để nguyên như thế ra đây với anh.

Thúy Hạnh cười thầm, cô ngoan như trẻ mới lớn:

– Vâng.

– Thì ra đi, anh sốt ruột lắm rồi!

– Vâng!

Lão Bốn vẫn ghé sát vào cánh cửa, nếu không khóa lão cũng đã nhảy tót vào rồi.

Khi Thúy Hạnh vào phòng tắm, lão đã nhanh nhẹn mở chiếc “sam-sô-nai” lấy viên thuốc “tăng cường lực lượng” cả về sức mạnh và dẻo dai, loại thuốc mới nhất của một anh trưởng phòng được lão cho đi công tác Âu Châu mua về. Thằng đàn em được gọi là trí thức nên rất tinh quái, biết “sếp lớn” thích nhất thứ gì và nó học hỏi để biết nhiều loại thuốc “tăng cường” này. Nó giảng giải cho đàn anh đủ thứ, vì thế được đàn anh cho đi nước ngoài lia chia. Khi về, dĩ nhiên cũng như bao nhiêu đàn em gương mẫu “tiên tiến” khác, phải mua quà cho các “sếp”, từ nhỏ đến lớn. Mỗi vị một thứ, tùy theo thứ bậc.

Thằng đàn em trung thành mua cho lão Bốn vài hộp Provironum của Đức và dặn mỗi ngày dùng 2 viên, 90 ngày là có hiệu quả. Lão đã dùng đến ngày thứ 180 rồi, nhưng lại phung phí khá nhiều nên phải dùng thêm những thứ khác. Lão dùng luôn cả Andriol, Viramac của Mỹ và khi thấy “lắc lư con tàu đi”, lão chích luôn Phantolamine cho có tác dụng tức thời. Đàn em lão chê Viagra của Mỹ và hết lời ca tụng Cialis của Tây – giữa tháng 8 năm 2003, loại thuốc Cialis còn đang xin phép lưu hành tại VN – nên trong cái cặp Samsonite của lão luôn sẵn sàng mấy thứ “biệt dược” đó. Lão Bốn kỹ lưỡng, bóc hết nhãn chỉ lấy thuốc bỏ vào lọ như thuốc bình thường mọi người quen dùng. Bên ngoài lọ đựng thuốc đó lão cho thư ký dán lên các nhãn “thuốc cảm khẩn cấp” tức loại xài liền, “đau bụng kinh niên” tức loại thuốc xài hàng ngày, “bổ tì đặc biệt” tức loại dùng khi cần tăng cường.

Thấy con mồi hôm nay quá ngon, quá đẹp, lão Bốn tự chích Phantolamine cho có hiệu quả lập tức và chơi luôn một viên Cialis để kéo dài thời gian. Hai thứ đều tác động nhanh nên thúc đẩy ham muốn của lão, nhất là tính thèm khát cố hữu càng khiến lão đi đi lại lại đo sàn nhà. Lão có cảm tưởng thêm ít phút nữa, lão có thể nổ tung.

Rồi Thúy Hạnh cũng bước ra. Vẫn bộ quần áo hơi quê mùa nhưng lúc này không vận áo dài, lại vừa từ bồn tắm bước ra nên cô gái tươi mát như ly kem sữa làm lão Bốn đứng ngây ra. Vẻ đẹp của người thiếu phụ xa chồng càng làm tăng phần hấp dẫn. Lão Bốn xà đến ôm gọn đôi vai tròn dưới làn áo mỏng, hấp tấp kéo cô gái vào phòng bên cạnh. Thúy Hạnh làm bộ không muốn đi theo, nhưng lão cứ lôi cô khiến không cưỡng lại được. Lại là một căn phòng trang trí rất khéo theo kiểu cung đình vua chúa ngày xưa. Dường như bây giờ ở những nơi thâm nghiêm, người ta thích được làm “hoàng đế” hơn làm những chức vớ va vớ vẩn. Lão Bốn kéo Thúy Hạnh xuống chiếc nệm dầy, thân hình lão đổ xuống kéo theo cô gái khiến chiếc nệm rung bắn lên. Thúy Hạnh tránh hơi thở sặc mùi rượu của lão, co quắp người lại đẩy lão ra:

– Em còn mệt quá. Cho em nằm nghỉ một lát đã.

Lão Bốn chúi đầu vào ngực cô gái tìm làn da mát rượi trên cổ, trên ngực. Cử chỉ ham hố đó làm Thúy Hạnh bực mình. Cả đời cô chưa bao giờ nghĩ phải nằm chung với một lão già to béo thô bỉ thế này. Dù cô chẳng xa lạ chuyện gối chăn, nhưng là với những thanh niên khoẻ mạnh mà cô yêu hoặc có chút tình cảm. Cô có cảm tưởng mình đang bị một kẻ dùng quyền hành uy hiếp nên chống lại quyết liệt hơn, nhoài người sang bên né tránh. Nhưng cô càng né, lão càng hung hãn hơn như một cuộc đấu vật. Lão đã kéo toạc chiếc áo cánh mỏng của cô ném xuống sàn nhà. Thúy Hạnh bực hơn nhưng biết dù có né tránh cũng vô ích và chưa bao giờ cảm thấy bị sỉ nhục như bây giờ. Cô giận dữ với ý nghĩ:

– Ừ, muốn chết thì cho mày chết. Tất cả là do mày đấy nhé. Tao có muốn thế đâu. Đấy! Làm gì thì làm đi.

Và cô nằm im mặc cho lão già nham nhở dở đủ mọi trò sàm sỡ. Khi không còn gì che đậy, Thúy Hạnh mặc cho lão già nhìn ngắm như con hổ nhìn con mồi nằm chết dí dưới bàn chân hung bạo. Lão thì thầm ca bài ca cũ rích:

– Em đẹp thế này mà lấy thằng chồng quê mùa ngu xuẩn thì tội nghiêp nhỉ. Nó không biết hưởng cái sắc đẹp thiên thần này đâu. Hôm nay anh sẽ cho em biết thế nào là hưởng thụ. Anh sẽ cùng em thưởng thức thứ nghệ thuật anh học từ bên Ấn Độ đấy, em ạ.

Chưa bao giờ Thúy Hạnh ghê tởm đến thế. Cô mím chặt môi chống lại hành động ghê tởm của lão khua loạn xạ. Lão già có vẻ như muốn tận hưởng thật sự. Lão hỏi:

– Chắc thằng chồng em nó hùng hục chứ biết gì đến nghệ thuật yêu đương, phải không em?

Thúy Hạnh im lặng. Lão già mắc dịch hỏi tới về chuyện riêng tư nham nhở, Thúy Hạnh không trả lời, cô chỉ gật đầu làm lão càng hứng thú. Ngay lúc đó có tiếng chuông điện thoại reo ở đầu giường. Lão già ngừng tay, xoay mình lại. Lão ngập ngừng nửa muốn nghe nửa muốn không.

Tiếng chuông vẫn vang lên. Lão giải thích:

– Anh không cho đứa nào gọi vào phòng ngủ, nhất là trong lúc thế này. Hôm nay đang phải đối phó với tình hình “khẩn trương” đặc biệt nên anh mới cho phép.

Lão giơ tay trái bấm nút để có thì giờ vừa trả lời vừa vuốt ve con mồi. Lão hách dịch lên tiếng:

– Nghe đây.

Một giọng đàn bà vang lên trong máy:

– Ông hả, tôi đây.

– Ừ, có chuyện gì?

– Nguy lắm ông ơi, chú Ba cho biết ngày mai người ta đến khám văn phòng của ông và sau đó khám nhà mình.

Lão Bốn hoảng hốt vọt dậy, tiếng người đàn bà thấp xuống như sợ có ai nghe trộm:

– Ông có để giấy tờ gì… quan trọng ở nhà không? Nếu có, chỉ chỗ để tôi đốt đi. Lỡ ông có sao thì tôi không sống nổi. Con Tâm sắp lấy chồng, thằng Thắng sắp đi du học. Ông có bề gì, tôi sống một mình làm sao đây. Chắc tôi tự tử mất. Ông phải gắng bảo vệ thanh danh, ông ơi.

Lão Bốn đờ người trước lời lẽ bi thảm. Lão bật dậy, tắt nút intercom, cầm điện thoại lên nghe, trấn an vợ:

– Bà làm gì mà cuống lên thế. Không đến nỗi đâu. Chúng nó không có quyền khám xét nhà một viên chức cao cấp được. Để rồi tôi sẽ nói chuyện với lão Ba Mươi. Tôi sẽ bảo nó bảo vệ gia đình nhà ta. Bà yên tâm.

Người ở đầu dây kia sụt sùi sao đó nên lão trấn an:

– Tôi nói không sao là không sao. Xưa nay tôi có nói cái gì sai đâu. Nhưng bà sai thằng Thắng lấy cái cặp da tôi để trong két mang ngay vào đây cho tôi. Đáp chuyến bay sớm nhất, sáng mai phải có mặt. Tôi cần gấp, trong đó có nhiều hồ sơ liên quan tới nhiều anh chung xuồng. Chúng nó lôi thôi là tôi cho đi tuốt một lượt. Bà nhớ bảo mang gấp nghe không.

Lão nói mấy câu cho bà vợ yên lòng rồi cúp máy. Sau đó lão nhấn nút điện thoại gọi vài nơi để cầu cứu và tỏ ra thân mật với lão Ba Mươi. Thúy Hạnh lơ mơ đoán lão Bốn với lão Ba Mươi cùng chung nơi làm việc và hai đứa cùng “ăn chia” nên bàn cách chạy tội. Lát sau lão đã an tâm hơn, quay lại, lau mấy giọt mồ hôi đang rịn trên trán. Thân hình tròn trùng trục của lão làm Thúy Hạnh nản. Cú điện thoại cũng làm lão bớt hung hăng hơn. Tuy vậy nhìn cái thân hình phơi ra trước mặt, lão không thể bỏ qua. Lão thở ra một tiếng ngắn rồi xà đến. Thúy Hạnh hỏi:

– Vợ anh từ Hà Nội gọi cho anh hả?

– Ừ, chuyện… đàn bà lo hão ấy mà.

– Thế anh không thương vợ con anh sao?

– Thương chứ, nhưng vợ anh hiền lắm, anh nói sao cũng nghe. Bà ấy cũng là dân nhà quê, ở tuốt huyện Nho Quan. Học hành dang dở. Nhờ anh làm lớn bà ấy mới mở mày mở mặt ra được. Nhưng bà ấy không như vợ những tay khác, cậy thế chồng cứ vác cái mặt mẹt lên, đua đòi đủ thứ. Quê bỏ cha mà cứ làm ra quý phái, anh chúa ghét loại “bà lớn đú đởn” này. Anh trị thẳng tay. Vợ anh vẫn đất lề quê thói, chỉ biết thờ chồng nuôi con. Bà ấy chỉ phải mỗi tội thích đếm tiền, nhất là đô-la Mỹ. “Đô” nào giả bà ấy biết ngay, mới tài chứ. Nhưng bà ấy có dám tiêu xài gì đâu, chỉ bó tròn lại để đó thôi. Lâu lâu lại đem ra đếm.

Lão Bốn lại cười hí hí, tán nhằng:

– Anh cứ mang tiền về là êm ngay, bà ấy có kiểm soát anh cũng chẳng được, anh muốn làm gì thì làm.

Thúy Hạnh hỏi nhỏ:

– Bà ấy có “đòi” cái khoản “nợ” này bao giờ không?

Lão Bốn cười ồm oàm:

– A, em cũng hóm gớm nhỉ. Thỉnh thoảng bà ấy có “đòi” chứ, nhưng “xuân thu nhị kỳ”, tháng đôi lần là được.

– Bà ấy còn… nhiệt tình không?

Lão trả lời lửng lơ:

– Đàn bà mà, ai chẳng vậy.

Lão đánh trống lảng:

– Còn em, em có đòi thằng chồng em không?

Thúy Hạnh cười:

– Có chứ. Nhưng em chưa kịp đòi, nó đã… đòi rồi.

– Mỗi ngày à?

Thúy Hạnh trêu lão:

– Ban ngày thì ít thôi.

Lão Bốn lại cười:

– Em cũng gớm nhỉ, có hiền lành gì đâu. Đàn bà chỉ hiền lành bề ngoài thôi phải không? Đụng tới chuyện đó là chị nào cũng ghê cả. Chắc em cũng vậy thôi.

Thúy Hạnh càng trêu chọc:

– Cứ thử thì biết.

Lão Bốn chồm tới. Nhưng Thúy Hạnh lại gạt lão ra:

– Này, ông ơi, tôi thương vợ con ông lắm.

Lão Bốn ngớ người:

– Ơ hay, em nói gì thế? Sao bỗng dưng lại thương vợ con anh là thế nào?

– Không bỗng dưng đâu ông ạ. Tôi nói thật đấy.

– Sao em lại xưng “tôi”?

Thúy Hạnh đẩy tay lão ra, né tránh cái thân hình đồ sộ, tìm chỗ nhích lên như muốn ngồi dậy. Vướng tay lão nên cô chỉ ngóc đầu, nằm nghiêng trên chiếc gối cao:

– Ông nằm im nghe tôi nói đây

Lão ngạc nhiên, trợn mắt nhìn. Cô gái có vẻ khác lạ và lão chờ đợi. Suy nghĩ một chút rồi cô nói rõ từng tiếng:

– Tôi không phải con gái nhà quê và cũng không có chồng con gì hết.

Thúy Hạnh ngưng lại. Lão Bốn cười:

– Rồi sao? Em thích là gái văn minh thành phố à?

– Tôi chẳng thích gì cả, ông nghe cho rõ rồi tùy ông quyết định nhé.

– Cứ nói đi, em nghiêm nghị như mẫu hậu mất đẹp đi đấy. Anh thích vẻ khép nép như lúc mới gặp em hơn.

Thúy Hạnh mỉm cười:

– Tôi vờ đấy. Nhưng ông thích kiểu nào tôi sẵn sàng chiều theo kiểu đó, chỉ sợ ông không theo kịp thôi.

Lão Bốn lại cười ha hả:

– Xem ra em không phải tay vừa. Vậy mình “thi đua” xem ai đạt “thành tích” tốt nhé. Rồi em sẽ phải “bình bầu” tôi là “chiến sĩ thi đua xuất sắc”. Mình thử nhá.

Thúy Hạnh lại phải gạt bàn tay sàm sỡ của lão ra:

– Khoan hãy thử. Ông thử bao nhiêu tôi cũng “tiếp chiêu” hết. Ông có biết virus HIV nghĩa là gì không?

– Ai mà chẳng biết.

– Vậy thì tôi bị nhiễm HIV đấy.

Lão Bốn nhìn Thúy Hạnh rồi lắc đầu:

– Em đùa gì thế. Em thơm như múi mít tố nữ, đẹp như Thúy Kiều thế này, ai dám bảo em có bệnh? Có ai dám bảo Thuý Kiều mắc bệnh giang mai đâu! Chỉ thằng khùng mới tin được thôi. Hay em muốn thủ tiết với thằng chồng nhà quê của em nên nói dối với anh.

Thúy Hạnh gật đầu:

– Anh không tin là việc của anh. Tôi thương hại vợ anh nên báo cho anh biết, còn anh muốn thì cứ tiếp tục đi.

Lão Bốn thấy thái độ của Thúy Hạnh đâm ra chột dạ. Lão ngẩn tò te một lát rồi lại lải nhải:

– Tôi không tin.

Thúy Hạnh nằm thẳng người, xuôi hai tay:

– Ừ, cứ không tin đi. Nào, “ngựa đã thuần rồi mời ngài lên!”.

Lão Bốn phì cười:

– Ơ hơ! Cô em nhà quê này cũng văn chương gớm nhỉ. Ai dạy em câu đó?

– Chẳng ai dạy cả. Nào lên đi quan lớn, đừng bắt em chờ nữa, tội nghiệp lắm. Mời quan lên. “Ngựa phi là phi đường xa” thích bỏ bố, còn chần chờ nỗi gì?

Lão Bốn nhìn ngắm cái thân hình đang phơi ra trước mặt, trở nên bối rối, sợ mắc lừa con bé nhà quê này thì tức lắm. Không lẽ chỉ một câu dọa xuông như thế mà lão bỏ cuộc hay sao. Thiên hạ mà biết lão bị lừa thế này sẽ thành câu chuyện tiếu lâm khôi hài nhất. Nhưng cũng có thể nó nói thật? Những câu hỏi như thế nhẩy múa trong đầu. Rồi lão lại nghĩ cô gái này vốn nhút nhát nên hối hận ngang xương bày ra cái trò dính HIV. Lão nhăn nhở cười:

– Được rồi, em có HIV thì hai ta cùng HIV chứ lo gì. Có được chết cùng em, anh cũng vui.

Lão chồm lên, nhưng chỉ là động tác giả đo lường phản ứng từ phía cô gái. Nếu cô ta chống cự quyết liệt thì đúng là cô ta bịa. Nhưng Thúy Hạnh thản nhiên dang cả hai tay hai chân ra khuyến khích:

– Thì quan cứ nhào lên đi. Em cũng nóng cả người rồi đấy. Không thèm cũng phải thèm. Nào… lên đi. “Ngựa phi là phi thật nhanh”! Khoái không?

Thế là lão Bốn khựng lại. Lão biết mình thua trận, thà mang tiếng bị lừa chứ dính vào có thể tàn đời. Nhưng dù sao lão phải hỏi cho ra lẽ. Tại sao cô lại đem cái thứ virus kinh khủng này đến với lão? Ám sát một quan chức nhà nước à? Khủng bố quốc tế kiểu mới à? Lão phải truy đến cùng. Lão tìm kế điều tra kiểu hỏi cung lòng vòng:

– Chồng em có bị bắt vì tội buôn ma túy thật không?

Thúy Hạnh thấy lão “hạ hoả” nên khai thật:

– Tôi chẳng có thằng chồng nào buôn ma túy cả. Thậm chí chưa có chồng nữa. Sắp lấy chồng thì khám phá ra bị HIV nên thằng chồng chưa cưới của tôi bỏ chạy. Nó chạy thế là đúng. Nó chưa “có gì” với tôi mà tôi lại dính vụ này thì cột đèn cũng chạy. Ông nghĩ có đúng không?

– Ừ đúng! Nhưng sao em lại bị cái vụ HIV này?

Thúy Hạnh tỉnh bơ:

– Tại đi chơi lăng nhăng với mấy thằng giàu có, con ông cháu cha, loại bảnh bao, hút chích văng mạng và bị từ bao giờ tôi cũng cóc biết. Khối cô còn đẹp hơn cả Thúy Kiều của nhà ông cũng bị như tôi mà chưa biết đấy. Thằng nào nhào vô là lãnh đủ. Chuyện chỉ giản dị thế thôi. Cái chết rình rập bên thú ăn chơi, ông ạ. Tôi bị rồi mới lo cho đám thanh niên thiếu nữ bây giờ. Không phải tôi “nhân nghĩa bà Tú Đễ” đâu. Cái thân tôi không kể đến nữa rồi. Nhưng đó là một sự thật. Đừng tưởng giàu, đẹp ở thành phố này là của quý. Ông nên dạy thằng con ông trước khi lấy vợ phải đi khám bệnh cho đàng hoàng.

Nghe Thúy Hạnh giảng thứ nghĩa lý xưa nay lão coi như trò trẻ con, lão Bốn chợt thấy thấm thía. Nhưng lão không quên mục tiêu thật sự của mình. Lão hỏi tiếp:

– Em tìm đến tôi làm gì?

Thúy Hạnh hơi bối rối. Cô đành chơi bài ngửa với lão, nhưng chỉ mở một cánh cửa:

– Em sẽ nói với điều kiện ông không được kể với bất cứ ai. Nếu ông lộ ra là em bị thanh toán ngay. Thân em không còn gì để tiếc, em chỉ lo cho gia đình, nhất là em sẽ chẳng được gì vì không làm tròn việc người ta giao. Cả gia đình em sẽ khốn khổ lắm, ông có hứa với em không?

Lão Bốn gật như máy:

– Tôi hứa không nói gì hết.

– Lời hứa của mấy quan khó tin hơn cả quảng cáo thuốc ho bà Lang Trọc. Nhưng em thương gia đình ông thì ông cũng phải thương gia đình em chứ, phải không?

Lão Bốn thành thật hơn:

– Tôi thề độc đấy, nếu tôi tiết lộ bí mật thì cả nhà tôi bị xe cán chết tươi.

Thúy Hạnh vỗ nhẹ vai lão:

– Được rồi. Em tin ông. Sau này các ông trả thù nhau thì em không có ý kiến, miễn là đừng dây dưa gì đến em. Mà nếu ông nói ra thì em sẽ tung tin đến tai vợ ông là ông hãm hiếp em và ông cũng bị HIV. Lúc đó ông cố mà cãi. Chuyện chỉ có em và ông biết, ông có làm gì em đêm nay hay không chỉ có cái giuờng này biết, ai mà tin ông tha cho em. Ngày mai gặp Bố Già ông cứ thú vị như đã vui chơi với em. Như thế em sẽ được đủ thứ và ông cũng giữ được bí mật nếu muốn trả thù. Đúng không?

– Đúng! Ngày mai tôi sẽ thế. Cô nói sự thật đi.

Thúy Hạnh ngập ngừng:

– Tại Bố Già đưa em đến.

– Cái đó thì tôi biết rồi, nhưng nó có biết em bị HIV hay là nó không biết, nó có “thiện chí” muốn đem đến cho tôi một người đẹp thật sự ?

– Nếu em không bị HIV thì Bố Sáu không đưa em đến với ông đâu. Em đang chán đời chuồn về quê sống cho yên tĩnh thì Bố Sáu cho người về tìm em đưa lên gặp ông. Bố hứa hẹn bảo đảm cuộc sống cho cả gia đình em. Vì thế em nhận lời. Em cũng nghĩ là trừng trị bọn sâu mọt gian ác cũng là trả thù những đứa đã đổ bệnh cho em vậy.

Lão Bốn bật người dậy:

– Thì ra thằng Sáu Già chơi tôi, muốn giết tôi bằng cách khốn nạn này. Thằng chó má! Tôi đối với nó như bát nước đầy, nó cần gì là tôi giúp mà nó nỡ hại tôi như vậy.

Thúy Hạnh mỉa mai:

– Chị Hoài Thương nói ông phỗng tay trên Bố Già bà Nga xinh đẹp. Ông chơi cha, ăn chặn không biết bao nhiêu tiền, ức hiếp bao nhiêu vụ rồi. Nay nghe ông bị về vườn, bị phanh phui tham nhũng bạc tỉ, sắp mất chức nên nó tìm cách đòi lại món nợ. Ân oán giang hồ giữa các ông chằng chịt như lưới, có anh nào tử tế đâu. Các ông cứ giết chóc thanh toán nhau, em mặc xác, cóc cần biết. Em đã lấy lòng nhân từ mà xử với ông, nếu ông đá hậu em là đời ông tàn mạt đấy. Em cũng dám tố ông lắm chứ không đùa đâu. Em chẳng còn gì để mất nữa thì em dám liều.

Lão Bốn thân mật ôm vai Thúy Hạnh:

– Tôi xin cảm ơn sự nhân hậu của cô. Cô muốn gì tôi cũng đền đáp. Mai tôi sẽ cho nó ra ngân hàng lãnh vài trăm triệu tặng cô tỏ lòng biết ơn của tôi và gia đình tôi.

Thúy Hạnh gạt đi:

–Tôi được Bố Già giúp đủ rồi. Tôi không bán lòng nhân từ và không phải kẻ lá mặt lá trái, ăn tiền cả đôi bên như mấy tay “chạy án”. Tôi chỉ thương người đàn bà đáng thương là vợ ông. Tôi thương bà ấy thôi. Nếu không có cú điện thoại của bà ấy thì đêm nay ông toi đời rồi.

Comments are closed.

error: Content is protected !!