Thời Báo Vietnamese Newspaper

Lên Đời ( chương 64)

Văn Quang

CHƯƠNG 64
CÚ ĐÁ HẬU CỦA NHÀ TỈ PHÚ

“Phập phồng đời em” là tên VCD của nữ danh ca Hoài Thương hoàn thành, sau khi lấy ý kiến của rất nhiều quân sư là nhà văn nhà thơ. Từ lúc cặp với tỉ phú Tó con, Hoài Thương quen biết nhiều nhà văn nghệ xứ này dù thật sự chả biết các anh các chị đó là gì. Tất nhiên vẫn có nhà văn”“nhớn”, nhà văn “nhỏ”, có “chiếu trên chiếu dưới”, anh đi “xế hộp”, anh đi tu-bin nhà nước, anh đi xe gắn máy đời mới, đời cũ, và có anh được gọi là những vị đi “ôm”, tức chuyên ngồi sau anh xe ôm – vì thời nay không còn ai đi xe đạp hoặc mô-bi-lét. Khi được Hoài Thương mời ăn sáng, ăn trưa, tất cả đều bình đẳng, nghĩa là ai cũng phát biểu ý kiến đặc sắc rồi sau đó đều có quyền mang đồ ăn dư về nuôi chó, nuôi mèo hoặc nuôi người tùy nhu cầu của mỗi vị. Do những ý kiến văn học quý báu ấy, chủ nhân của cái VCD mới có được cái tên chính thức tung ra thị trường là “Phập phồng đời em”. Và theo phong cách bây giờ phải thêm tí đầu là “tình ca muôn thuở” để xác định không phải những bài ca kiểu khúc quân hành, hay kiểu “thương mình thương một thương ông thương mười“… Tình ca cần thêm hai chữ “muôn thuở” để chỉ rõ là thứ sống mãi với thời gian.

Cũng vì cái tên ấy mà Hoài Thương phải thuê một anh sáng tác ngay ra bản nhạc có cái tên “phập phồng”. Chuyên sáng tác kiểu này là những vị “mần văn nghệ theo đơn đặt hàng” của các nhà sản xuất quảng cáo cho thương hiệu mì ăn liền, bột ngọt, bột giặt, băng bông vệ sinh hầm bà làng đủ thứ. Anh này biết Hoài Thương là bồ của nhà tỉ phú nổi danh nên chỉ chém hai chục triệu với điều kiện làm liền lấy liền trong vòng 2 giờ đồng hồ thôi, chậm một phút trừ một triệu. Nhạc sĩ cười khẩy và chỉ mất gần một giờ đã làm xong, chẳng biết có chôm đoạn nhạc nước ngoài nào không. Anh khệnh khạng ngồi vào piano gõ hát tưng bừng. Quả là nhạc sĩ đại tài. Hoài Thương yêu cầu sửa lại vài chỗ cho tình tứ thêm và những đoạn phập phồng thì cho lả lướt hơn, lên xuống uốn láy tự do, vặn vẹo thả cửa mới ăn khách. Nhạc sĩ đáp ứng ngay và tuyên bố là hồi còn trẻ, chỉ 15 phút đã làm xong một bài nổi tiếng cho đến bây giờ. Nhưng tên bản nhạc “nổi tiếng” này chỉ tác giả nhớ chứ khán giả kể cả già trẻ lớn bé chẳng ai biết. Nói phét về “thời vàng son” xưa cũ của mình cả trên truyền hình cũng chẳng ai thắc mắc hoặc kiểm chứng thì xá gì mấy câu bốc phét của những anh “bán trời không văn tự”. Cho nên Hoài Thương cứ tin và cứ hào phóng thưởng vị nhạc sĩ này thêm vài trăm ngàn uống cà phê.

Qua gần một tháng vất vả hoàn tất cái video clip, Hoài Thương dự định làm một buổi ra mắt thật xôm tụ. Cô bàn kế hoạch với tỉ phú Tó con và được chấp thuận hoàn toàn. Chỉ tiếc là ngày ra mắt tác phẩm của cô bồ trẻ, tỉ phú Tó con lại phải đi Pháp bàn về hợp tác xây dựng một bệnh viện tối tân ở khu đồng bằng Cửu Long, dù chỉ có trời biết nhà tỉ phú đi Pháp làm gì và với ai. Đây cũng là chuyện hàng ngày ở huyện của những vị “công du”, còn đường bay Việt Nam – Paris bây giờ nhiều như cơm bữa.

Vì cu Tó vắng mặt, Hoài Thương lại phải bàn việc trọng đại với Dũng còm. Tất nhiên hai đứa gặp nhau trong ngôi biệt thự và ngay căn phòng mà nhà tỉ phú và cô bồ trẻ đã có những giây phút êm đềm nhất. Nhưng có lẽ giây phút ở bên Dũng còm mới thật sự hạnh phúc. Bởi hạnh phúc nào cũng tương đối và chỉ có trong tim mình, khi này là nhất, khi khác tụt xuống hạng nhì, hạng ba rồi hạng tư không hay. Vả lại triết lý làm gì cho mệt, cứ nghĩ ăn cơm cả tháng khi được ăn phở thì phở phải ngon hơn là cái chắc. Sau khi ăn phở, Hoài Thương bày tỏ nỗi lòng:

– Nói thật với anh, trong đám tiệc văn nghệ mà dắt theo anh tỉ phú ngơ ngáo, em cũng thấy quê một cục nên khi anh Tó nói đi Tây là em có thấy như được giải thoát. Nếu có thể la “anh đi ngay đi cho em nhờ” thì em đã la rồi.

Dũng còm nằm vắt vẻo hút thuốc lá. Ăn phở xong thích hút thuốc là thứ bệnh của đàn ông – dĩ nhiên là chỉ với những anh hút thuốc lá.

Dũng còm góp chuyện:

– Nghe Chi cá lóc diễn tả hôm anh cu Tó nói sẽ đi Pháp, em cương quyết không cho đi, khóc lóc đòi bỏ luôn cái CD vừa làm xong, bù lu bù loa là ra mắt tác phẩm vĩ đại kia mà không có mặt anh cu Tó thì còn có ý nghĩa gì nữa. Cũng như khi khánh thành cái nhà văn hóa mà không có ông chủ tịch thành phố thì còn ra cái khỉ gì.

Em Hoài Thương cười nẩy tung cái nệm mút lên:

– Toàn là kịch cả thôi, anh ơi. Nhưng hôm đó em biểu diễn sự hâm mộ anh chồng tỉ phú cũng hơi quá đáng làm chị Chi cá lóc cắn nát môi ra vì phải nín cười. Bởi ai cũng biết em nói dóc, chỉ mỗi anh cu Tó là không biết.

Dũng còm hoài nghi:

– Chưa chắc ạ, có khi nó biết thừa nhưng cứ làm bộ ngu đấy. Thằng ấy coi mặt nó bị thịt thế mà láu ra trò. Bà Nga mà phải phục nó sát đất, khen nó nức nở…

Hoài Thương phản kháng kịch liệt:

– Anh cóc biết. Bà Nga phục đếch gì nó. Bà ấy mê cái “dùi đục chấm nước cáy” của nó thôi. Thứ như anh bà ấy không khoái đâu, chỉ em mới thích sự dịu dàng, đậm đà của anh thôi. Bà Nga đâu phải nghệ sĩ. Bà ấy cũng là loại hùng hục như trâu, ưa nặng không ưa nhẹ. Bà Nga hợp “dơ” với nó nên cứ hẹn hò nó đi mua đất. Ối trời ơi, đất cát nỗi gì! Toàn là đất… thịt cả đấy.

Dũng còm hiểu Hoài Thương có vẻ hơi ghen tuông và muốn kéo Dũng còm về với mình. Dù là đàn em của Nga, từng được cô che chở ngay khi theo Bố Già từ Bắc vô Nam, nhưng khi đã nhẩy lên một địa vị và ngỡ mình là nghệ sĩ thứ thiệt nổi danh khắp nước thì em lên chân, bắt đầu muốn “bóp còi qua mặt” đàn chị. Vả lại, ghen tuông vốn là thứ bệnh muôn đời nên Dũng còm chỉ im lặng.

Hoài Thương lại bàn về ngày đại sự ra mắt cái VCD:

– Anh cu Tó chỉ là dân có tiền. Anh ấy nghĩ cứ quăng đô-la ra là xong. Anh ấy bàn thuê một phòng tiếp tân trên khách sạn New World, cho quan khách vừa đớp một chầu cơm Tây vừa nghe nhạc, mời mấy ca sĩ mới nổi hát mấy bài tủ là được. Làm thế chẳng có tí không khí văn nghệ nào, phải không anh? Chiều lòng anh ấy là người bỏ tiền nên em miễn cưỡng đồng ý. Bây giờ anh ấy đi rồi, em tính làm một chương trình khác, ấm cúng thân mật hơn ngay tại biệt thự này. Trước hết là để anh chị em văn nghệ biết nhà em, sau này họ cần mời mọc gì em cũng dễ.

Hoài Thương thò tay vào ngăn kéo bàn ngủ lôi ra tờ giấy, trong đó phác hoạ đầy đủ chi tiết, chỗ nào để bàn ăn, chỗ nào làm sân khấu, chỗ nào cho dàn nhạc, chỗ nào để khách vừa uống rượu vừa tán gẫu và vài góc khuất dưới lùm cây để vị nào thích tâm tình thì chui vào đấy nỉ non. Dũng còm hiểu Hoài Thương muốn khoe sự sang trọng của căn nhà. Từ vườn hoa đến chỗ có hòn giả sơn, bãi cỏ non, nơi đặt cái màn hình phẳng 100 inches và cả garage cũng được tận dụng làm nơi khoe của. Một buổi họp mặt như thế ở Sài Gòn này chỉ vài người làm nổi. Dũng còm gật đầu như máy. Nó chán ngấy nhưng vẫn tán nhằng:

– Anh và em sao hợp nhau thế. Làm thế này là văn nghệ quý tộc nhất hạng. Rất hợp với vóc dáng của em. Kể cả đại danh ca, nữ minh tinh, người mẫu lấy chồng nước ngoài cũng không ai theo kịp em được đâu.

Hai người đang nằm tán dóc thì có tiếng chuông kính coong ngoài cổng. Hoài Thương càu nhàu:

– Đứa phải gió nào mà đến vào giờ này.

Nhưng nó vọt dậy, hé tấm màn nhung nhìn qua cửa sổ. Nó quay lại mỉm cười với Dũng còm:

– Lại có người mang hoa đến tặng. Anh cu Tó đi Tây, nhưng ngày nào cũng cho người mang hoa đến tặng em. Thằng này học mót được kiểu Tây, kiểu Mỹ nhưng chơi kiểu Ả Rập. Tây chỉ tặng hoa vào ngày lễ hoặc chàng đến thăm nàng thôi, chứ có ai ngày nào cũng tặng hoa đâu. Chỉ mấy ông hoàng xứ dầu lửa Ả Rập mới chơi thế thôi.

Dũng còm nhỏm dậy mặc quần áo. Ăn phở rồi còn việc gì đâu nên nó tìm cớ biến cho rảnh. Người giúp việc đưa lên một bó hoa hồng kèm theo cái phong bì như tấm thiệp chúc mừng gì đó. Hoài Thương khoác chiếc kimono, khoan thai cứ như mệnh phụ đài các mà nó từng thấy trên phim ảnh ngoại quốc, thò tay ra từ từ mở thư rồi bỗng như choáng người, ngồi phịch xuống salon, ôm ngực, đờ mặt như mất hồn. Dũng còm thấy vậy, quay lại hỏi:

– Thư của chồng em à? Có chuyện gì không?

Hoài Thương chỉ gật, mặt vẫn tái nhợt, không trả lời được. Dũng còm làm bộ sốt sắng:

– Sao? Bộ chồng em bị tai nạn à?

Hoài Thương lắc. Nó trở nên cáu kỉnh:

– Anh ngốc thế, nó bị tai nạn sao còn viết thư được.

Dũng còm ngây mặt. Hoài Thương đưa lá thư:

– Đây anh đọc đi.

– Ơ hay, thư của vợ chồng em mà anh đọc làm gì.

– Thì cứ đọc rồi sẽ biết.

Dũng còm cầm thư. Lá thư ngắn gọn:

“Em yêu quý,

Anh ra đi nhưng vẫn biết giờ này em đang làm gì. Anh mong em được sung sướng cả đời như thế.

Có một việc anh cần phải cho em biết là căn biệt thự này là của ông Năm Vồ ở ngoài Hà Nội nhờ anh xây, do bà con ông ấy đứng tên chứ không phải của anh. Nay giấy tờ đã xong, ông Năm Vồ lấy lại cho bà con ông ấy từ Hà Tây vào ở. Lúc em nhận được lá thư này thì một tiếng đồng hồ sau chủ nhà sẽ mang giấy chủ quyền đến lấy nhà. Vậy để tránh phiền phức, em nên thuê tạm một căn phòng trên khách sạn để ở.

Anh có việc phải đi châu Phi buôn sừng tê giác để bán qua châu Âu, công việc nhiều và lâu dài chưa biết bao giờ anh mới về được. Anh nhớ em lắm.

Nguyễn Văn Tó“.

Xem xong lá thư tình đầy xỏ lá này Dũng còm đứng ngây nhìn Hoài Thương. Em không còn tình tứ dịu dàng mà bắt đầu giận dữ, mặt mũi đỏ bừng, ca bài ca “mất gà”:

– Thằng đểu. Nó đá hậu em mà còn nói yêu thương nhớ nhung được. Em mà gặp em xé xác nó ra, băm thành trăm mảnh. Nó không ngóc đầu lên được với em đâu, gặp đâu em đánh đấy, gặp đâu em chửi đấy. Mặt mũi nó nhà quê thế mà nó chơi em cú này đau quá. Giết được nó là em giết ngay… Thế mà nó dám nói sang tên cho em căn biệt thự này, sẽ đón ông già bà già em từ Bắc vào ở cho sang, cho mát. Mấy lần em giục nó cứ nói chưa xong giấy tờ. Trước khi đi, nó ôm đồ đi hết, chỉ để lại có mấy cái quần đùi. Nhà cửa chẳng còn cái gì đáng giá, có mỗi cái giường này với cái ti vi mới mua. Mà cái ti vi cũng là tiền của em, nó bảo em cứ mua đi rồi nó trả lại sau. Em có ngờ đâu nó khốn nạn đến thế. Thằng này đúng là đáng chém.

Dũng còm rất sợ những người con gái nổi giận. Những lúc đó các cô không còn là các cô nữa. Bao nhiêu vẻ đẹp, vẻ mỹ miều trốn sạch. Chỉ còn lại bộ mặt hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống người đứng trước mặt, đôi mắt hết tình tứ dịu dàng, quắc lên dữ dội như nòng súng phun lửa. Có lẽ vì thế mà có từ “bà chằng lửa”.

Dũng còm đã được chiêm ngưỡng nhiều khuôn mặt đáng sợ như thế nên nó chỉ dám liếc em Hoài Thương rồi phụ họa:

– Anh cũng thấy thằng này vô lương tâm thật. Là tỉ phú nên dù bỏ nhau cũng phải chơi cho đẹp chứ. Ít ra nó cũng cho em được cái nhà, cái xe hay mảnh đất cắm dùi, ai lại nỡ lột sạch của người tình như thế. Nó không để lại cho em khoản tiền nào trong ngân hàng sao?

– Nó để lại cho em được vài triệu đủ tiền ăn từ nay đến cuối tháng.

Dũng còm nửa đùa nửa thật:

– Ơ thế thì nó cũng tử tế rồi.

Hoài Thương nổi cáu tợn, chửi:

– Tử tế cái mả cha nó. Nó cặp với em ba tháng mà để lại ba triệu thì thua cả em công nhân đói đi làm vợ thuê.

Dũng còm nghĩ, thì em cũng chỉ là thứ “vợ thuê” dù là “cao cấp” hơn. Chung quy mấy cô đi làm vợ thuê chỉ có bằng ấy thứ. Khác nhau cái mặt và bộ quần áo. Nhưng Dũng còm không nói ra. Nó nói một câu khác:

– Thôi, đừng buồn nữa, khối đứa còn tàn nhẫn hơn. Ở với nhau chán rồi ra đi, nó ôm ráo cả tiền bạc, bán luôn xe cộ cho em trắng tay, nợ nần như chúa Chổm, đói lên đói xuống. Em còn được cái CD làm vốn vào làng nghệ thuật, mai mốt kiếm ra khối tiền cũng là nhờ nó chứ thả ra làm sao em làm được cái VCD “phập phồng” như thế.

Đôi môi em Hoài Thương dài ra:

– Đó là do tài năng của em chứ. Không có tài mà làm nổi Video clip à? Nó thấy em có tài, nó định khai thác em đấy. Nó còn tính mở mấy cái phòng trà ca nhạc nữa, nó bảo em vừa làm chủ vừa là ca sĩ chính sẽ ăn khách lắm.

Dũng còm gật gù:

– Nó nói có lý đấy, nhưng anh tin là nó tán nhằng thế thôi. Một thằng tỉ phú nói thì ai mà chẳng tin.

– Anh có tin em mở phòng trà sẽ thành công không?

– Tin chứ sao không. Em làm chủ phòng trà thì cả nước sẽ đến nghe hát và nhìn vẻ đẹp thiên thần của em.

Câu tán nhằng đó khiến Hoài Thương bỗng nẩy ra một sáng kiến:

– Thế thì bây giờ em tự do rồi, anh với em lấy nhau đi. Anh mà lấy em thì sẽ trở thành một cặp tuyệt nhất.

Dũng còm bật ngửa người:

– Em nói cái gì? Anh và em lấy nhau à?

– Sao không? Anh tự do và em cũng tự do mà. Lấy nhau được quá đi chứ.

Dũng còm cười:

– Sao em thích đùa thế. Anh lấy em rồi cạp đất mà ăn à? Anh đang thất nghiệp nặng làm sao lấy vợ được!

– Em sẽ đi hát nuôi anh.

– Thì em hãy cứ đi hát đi đã.

– Có bốn năm chỗ mời rồi mà em chưa nhận lời đấy.

Dũng còm lại thở hắt ra:

– Anh nghi là do cần giao thiệp với thằng cu Tó nên người ta mời em, nhưng cu Tó biến rồi thì em có đến xin hát nó cũng lắc. Nó phải mời những ca sĩ ăn khứa hoặc có vây cánh, quen biết lớn với các tay có quyền thế chứ mời loại ca sĩ mới nhú như em để đóng thuế và đóng cửa à?

Hoài Thương nhìn Dũng còm chằm chằm rồi gây sự:

– Bây giờ lại đến anh nữa, thấy em không còn gì cả nên muốn chạy chứ gì, anh cũng bỏ em luôn phải không?

Dũng còm thản nhiên:

– Anh hứa hẹn gì đâu mà em nói anh bỏ em. Chẳng qua thấy em vui nên anh cũng chung vui với em. Thật ra anh biết anh không xứng với người như em. Anh chưa từng có ý nghĩ lấy em làm vợ. Người như em chỉ cặp để đi chơi thôi. Ngay cả em nữa, có lẽ đây là lần đầu em có sáng kiến rủ anh chơi trò vợ chồng. Đúng không?

Hoài Thương lặng người nhưng không phản đối cái ý nghĩ quá thật của Dũng còm. Nó cho rằng thằng này ít ra cũng còn một điểm khá hơn những thằng đàn ông khác là dám nói thật. Nó cầm cái gạt tàn thuốc lá hất xuống dưới sàn gạch, vẫy tay:

– Thôi, anh biến mẹ nó đi, anh cũng chẳng là thằng tử tế gì. Xong việc rồi thì dọt. Biến đi, đừng đợi tôi tức mình lên nện cho anh một trận bây giờ đấy.

Dũng còm vọt lẹ xuống thang lầu biến nhanh ra cổng leo lên chiếc xe máy cũ mèm.

Comments are closed.