Thời Báo Vietnamese Newspaper

Lên Đời ( chương 63)

Văn Quang

CHƯƠNG 63
BỐ GIÀ VÀ NHỮNG KIỂU RỬA TIỀN

Con chim gỗ của chiếc đồng hồ treo trên tường nhảy ra kêu hai tiếng cúc cu, cúc cu tức hai giờ đêm. Nga có vẻ mãn nguyện mỉm cười, nửa đùa nửa thật nói với cu Tó:

– Lúc em lên phòng là một giờ rưỡi. Kể ra… em khá đấy.

Cu Tó đã bạo dạn hơn, nhìn mái tóc xoã dài trên gối của người đàn bà đa tình cũng ỡm ờ:

– Lúc nãy em nghe chị nói em khá hơn thằng Dũng còm, chuyện đó có thật không?

Nga cười rúc rích:

– Chị “động viên” cho chú vui chứ chỉ hơn kém nhau chút đỉnh. “Nói chung”, cả hai đều “đạt tiêu chuẩn chất lượng cao”. “Nói riêng”, chú không… văn minh bằng Dũng còm, chú hùng hục như trâu, còn Dũng còm thì dịu dàng, sâu sắc hơn. Nó nhiều trò và ăn nói cũng khéo hơn.

Cu Tó cười:

– Em hiểu. Để lần sau em cố gắng “khắc phục”.

Chiếc máy điều hòa lúc này trở nên lạnh, Nga kéo tấm chăn mỏng đắp ngang người, quàng sang đắp cả cho cu Tó. Cô đập nhẹ chiếc vai gồ ghề của nó:

– Này, sao em cứ gọi chị bằng chị suốt thế? Chị thấy mấy cậu nhóc đang gọi chị bằng chị, nhưng mỗi lần như thế là nó hạ xuống “em” ngay. Riêng em thì không. Có phải em đã nghe đứa nào nói về chị không?

Cu Tó biết không thể giấu nên nó khai ngay:

– Em nghe Hoài Thương kể. Nó bảo khi… thế này, Chi cá lóc thích được gọi là “em” dù với ai, già hay trẻ. Còn chị thì lúc nào cũng giữ đúng tôn ti, đứa nào đã gọi chị bằng cô hoặc bà chủ thì cứ thế mà gọi…

Nga đập “bép” một phát vào mặt cu Tó:

– Đồ đểu, vợ chồng mày nói xấu chị à? Ừ, chị thế đấy. Đêm dài thế này cứ nằm đợi Bố Già hoài sao? Thiếu gì những cô vợ trẻ, vợ hai vợ ba của các quan, của thằng có tiền làm như chị, còn hơn chị nữa. Nhân viên, đàn em, tài xế của quan cũng được “chiếu cố”. Chị biết một bà dân Lạng Sơn, Hà Tây gì đó, chồng vô Nam làm tới trưởng ty cứ đi công cán hoài, bà học được kiểu lịch sự Tây mỗi khi như thế này, bắt bọn đàn em phải xưng hô là “toa, moa”. Bà này vẫn hay tâm sự với chị và còn nhờ chị giới thiệu một anh làm bạn cho qua đêm dài. Khối chuyện lẩm cẩm như thế. Lúc đó gọi nhau là gì chẳng xong. Bà hoàng, con nhóc, con chim hay con cóc, con ngựa… đều được cả.

Cu Tó tìm lời đính chính:

–Vợ chồng đôi khi nằm buồn nói vu vơ thế thôi chứ đâu phải tụi em nói xấu chị. Mà cái đó có gì là xấu, phải không chị? Mỗi người một ý. Em biết một bà gần năm chục rồi, gặp mấy cậu nhóc, dù chưa thân mật cũng xưng là “mình”: “Lấy cho mình cái áo, đưa cho mình cái tăm”…

Nga phân trần:

– Chị không thích giả dối. Đang gọi là chị, bỗng hạ giá cái đùng xuống em rồi trước mặt thiên hạ lại kêu chị, nghe thế nào ấy. Nó sao thì cứ để nó vậy, như thế chị thấy thú hơn. Lúc nào mình cũng thật. Nhiều thứ giả dối quá rồi, hầu như gặp ai cũng phải đóng kịch, cho nên chị nghĩ khi nào sống thật được thì sống cho ra con người.

Cu Tó gật đầu:

– Em cũng thấy thế nhưng chưa bao giờ nói thật. Miếng đất đáng cả trăm triệu, khi mua em chê xấu, nhưng khi bán em ca là đất đẻ ra vàng. Gặp tay có quyền, em than làm ăn khó khăn, lời thì nói lỗ, kẻo các anh ấy đớp hết. Cái vòng luẩn quẩn xoay đi xoay lại, ai cũng biết và ai cũng làm. Riết rồi thành thói quen, tự nhiên như trời sinh ra người ta để nói dối. Con vợ em nó bảo ở Hà Nội người ta nói “nhân chi sơ tính gian lận” chứ không phải “nhân chi sơ tính bản thiện” nữa, chắc các cụ ngày xưa lầm đấy.

– Chú mày hóm lắm. Chú mày tính lấy con Hoài Thương làm vợ thật à? Tao nghe nó nói chú sẽ làm giấy tờ ly dị với vợ cũ để làm lễ thành hôn với nó đàng hoàng.

Cu Tó cười hồng hộc:

– Chị cũng tin thế sao?

– Ừ, chị nghĩ chú sinh ở… nhà quê, thật thà, vớ được cô gái Hà Nội trẻ đẹp, văn minh, lại là nghệ sĩ nữa thì hoa mắt, ôm làm của riêng. Bây giờ gặp chú, chị mới nghi.

Cu Tó ngửa mặt nhìn lên trần nhà, tủm tỉm cười:

– Cô gái Hà Nội tưởng vớ được con cóc vàng, tha hồ khai thác, tha hồ vung vít. Chung quy hai đứa tung hỏa mù cho nhau, chị ạ. Việc gì em phải làm giấy tờ ly dị, đó là cái lá chắn cho em đấy. Đến lúc nào thích chơi trò khác thì em cứ đi, chẳng ai có quyền ghen tuông gì hết.

– Thì ra những anh tỉ phú chẳng có anh nào ngu cả.

– Nói thẳng ra, các cô gái cũng không ngu. Gặp tụi em còn hơn gặp mấy thằng trẻ tuổi đẹp trai, đi làm hộc máu mồm ra nuôi. Vô phúc đẻ một hai đứa con với nó là hết đời. Gặp tụi em, ít ra khi “giải tán hội chợ” cũng còn được cái nhà cái xe. Đó là những thứ em tính trước hết rồi.

Nga vuốt nhẹ lên mái tóc cứng như rễ tre của cu Tó:

– Con Hoài Thương đối với chú ra sao?

– Cô ấy vẫn cho em là bậc thang để cô ấy leo. Cô ấy sai gì thì em làm cái đó. Thỉnh thoảng cô ấy ban cho vài câu tình tứ, vài ngày trăng mật là đủ. Như hôm nay, cô ấy muốn chơi trò đổi hột, em cũng ngoan ngoãn tuân theo. Như thế càng dễ cho em khi chia tay kiểu “chuyện tình mùa đông” là cứ thẳng thừng như đi qua một quán giải khát. Em chỉ sợ cô nào chơi trò tình cảm thắm thiết, lúc ấy xa nhau mới khó. Cho nên em sợ nhất cô nào yêu em thật.

Nga thở dài nho nhỏ:

– Chú khác hẳn chị. Chị có tìm cũng không ra một người yêu chân thật và đó cũng là điều không dám nghĩ tới. Đôi lúc chị thấy trong số đàn ông con trai thường gặp, chỉ có Dũng còm đối với chị thật lòng. Nó có vẻ yêu chị ngấm ngầm, chị cũng thích nó, nhưng chẳng bao giờ dám thú nhận điều đó. Chỉ mang vạ vào thân, chứ ích gì. Lấy nhau không đặng, thương hoài chỉ có khổ. Cho nên chị tung hê hết, gặp nó cứ như đùa rồi quên. Có lẽ nó cũng làm như chị. Màn kịch này đôi khi cũng lâm ly ra trò. Chị mà có máu thi sĩ chắc một năm phải mần vài cuốn thơ tổ bố, có ý nghĩa hẳn hoi chứ không vớ va vớ vẩn đâu.

Cu Tó hiểu đó là tâm sự thật của người đàn bà. Mọi chuyện đã thỏa mãn trong canh khuya, người ta có thể nhìn rõ lòng mình hơn và cần một người tâm sự, cần nói ra điều không nói được vào lúc khác. Nó ôm nhẹ người đàn bà vào lòng ra vẻ thông cảm. Ngay lúc đó, nó nghe có tiếng động nhẹ, giật mình ngóc lên nhìn. Nga trấn an:

– Đừng sợ.

– Cái gì vậy chị?

Nga có nụ cười hóm hỉnh:

– Chắc cái máy quay phim có “sự cố” rồi.

Cu Tó bật người lên, kéo cái mền che kín thân thể:

– Chị nói sao? Ở đây cũng có máy quay phim à?

Vẻ mặt Nga đổi hẳn, trở nên lạnh lùng, cô gật đầu:

– Ừ, chú không nhận ra chỗ đặt máy chứ gì? Trần nhà này phẳng lì không có hoa hoè hoa sói, không có trăng sao như phòng VIP phải không? Chú không nhận ra là đúng. Chú thử nhìn có chỗ nào đáng nghi ở đây không?

Cu Tó ngơ ngáo nhìn khắp căn phòng ngủ. Từ cái tủ áo thụt hẳn vào tường đến cái bàn phấn, cái giá giày, cái tủ kính và quầy rượu nhỏ trong có cái tủ lạnh, chỗ nào cũng đáng nghi cả. Nhưng nó không tìm ra chỗ nào có thể đặt ống kính camera. Nga theo dõi nó một lát rồi kéo nó sát lại bên mình, xoay cái cần cổ nó nhìn thẳng ra phía trước:

– Chú nhìn cái đồng hồ có con chim cúc cu, đối diện với giường ngủ sẽ thấy ngay. Cái đồng hồ treo hơi thấp, chú thấy chưa? Đó là chỗ đặt máy đấy chú ạ. Cô gái quay phim ung dung ngồi ở phòng bên, vừa quay vừa uống cà phê. Chú không thấy chị vẫn để đèn ngủ sao? Nếu chú nhát gan, yêu cầu tắt đèn ngủ thì sẽ có ánh đèn ngoài cầu thang hắt qua mấy cái lỗ tròn trên kia, chỉ việc nhấn nút là nó mở ra. Vừa đủ ánh sáng cho “đạo diễn” hành nghề.

– Em quýnh quáng nên không để ý gì cả. Em cứ đinh ninh ở phòng chị là an tâm tuyệt đối.

Cặp môi hơi ướt của người đàn bà bĩu ra:

– Làm ăn ở xứ này mà “đinh ninh” thế thì chết là cái chắc. Người ta chỉ lợi dụng lúc chú quýnh quáng thôi, chứ bình tĩnh thì anh nào lừa được anh nào. Với người như Bố Già và thứ có quyền hứa hẹn những điều ngon lành nhất, chú không bao giờ an tâm tuyệt đối được. Không có an tâm tuyệt đối trên cõi đời này. Bây giờ không ai đưa bánh vẽ mà cho ăn bánh thật. Nhưng ăn bánh càng ngon, chú càng phải nhớ người ta đang tính lấy lại của chú cái gì đó.

Cu Tó nhìn đôi vai Nga nhoai khỏi tấm mền hồng nhạt, bỗng thấy sợ cái nước da trắng mịn đó. Nó cúi đầu:

– Em vẫn không nghĩ là chị có ẩn ý gì ngoài việc chị… thích chung vui với em thôi nên không đề phòng.

– Chú nghĩ không sai, chỉ hơi thiếu một tí. Chị có cả hai thứ đó. Một thứ là nhu cầu của chị như chú nghĩ. Còn một thứ là chị buộc phải làm theo chỉ thị của Bố Già.

Cu Tó đã nhận ra địa điểm lợi hại trong chiếc đồng hồ treo trước giường. Chắc chắn đầu ống kính giấu trong bóng tối cạnh con chim kia. Một địa điểm rất thuận tiện có thể thu toàn bộ những gì xảy ra. Nó ngẩn mặt rồi lắp bắp:

– Chị quay phim cả chị không sợ lọt ra ngoài sao?

– Không phải ý của chị đâu. Bố Già thiết kế đấy. Có khi Bố quay luôn cả Bố nữa. Ở những chỗ khác, Bố làm tài tử chính là thường. Bố làm cho mấy anh khác đinh ninh như chú là tuyệt đối an toàn. Thế là mấy ông mấy bà chui vào máy của Bố hết. Ngày xưa có những bà thích chụp ảnh “trần trụi” để thỉnh thoảng ngắm dung nhan của mình, bây giờ văn minh rồi nên có nhiều bà quay hẳn một cuốn phim để coi chơi. Chú không tin à? Chị nói thật đấy.

– Thế chị có dám đưa cuốn phim của em với chị cho Bố Già coi không?

Nga làm bộ suy nghĩ một chút rồi nhìn cu Tó:

– Điều đó tùy chú thôi.

– Sao lại tùy em?

– Nếu chú đồng ý điều kiện do Bố Già đưa ra thì chị khỏi phải đưa cuốn phim cho Bố Già xem. Chị chỉ cần báo với Bố là chú chấp thuận rồi. Này, chị chắc phim tuyệt lắm đấy, chú diễn tự nhiên như tài tử hạng nhất bây giờ. Của đáng tội, chị cũng chẳng muốn cho Bố xem làm gì, chị giữ để khi nào nhớ chú, chị coi một mình thú vị hơn.

Cu Tó trở nên bực mình:

– Ông Già muốn cái gì?

– Thôi, chị nói thẳng, ông ấy muốn có cổ phần trong mấy chục mẫu đất ở vùng ngoại ô mà chú vừa mua được.

Cu Tó nhăn mặt:

– Toàn là đất của bà con dòng họ nhà em từ ba bốn đời chứ có phải của người lạ đâu. Nếu không do em có dây mơ rễ má ở đó thì chẳng ai mua được.

– Chú nói đúng có một phần. Chú cũng nhờ mai mối mới mua nổi chứ căn cứ vào họ hàng hang hốc thì ăn thua gì. Đồng tiền vẫn quyết định hết thảy. Nó biết khu đó sẽ thành khu công nghiệp, khu dân cư, khu du lịch thì nó vác tiền đến là xong hết. Anh nào đến trước, nhiều tiền hơn là mua được, họ hàng nghĩa lý gì. Nhưng thôi, chỉ biết chú mua được mấy chục mẫu, chia chác với mấy anh tay trong tay ngoài từ trên xuống dưới cũng còn hơn mười mẫu.

Cu Tó gật đầu:

– Đúng, Bố Già biết hết. Vậy bây giờ Bố cần bao nhiêu, giá cả thế nào?

– Bố cần 30 phần trăm, chú bán cho người ta sao thì để lại như thế. Chú mua hơn hai trăm triệu một mẫu. Chú để lại bao nhiêu cứ nói.

Cu Tó hơi giật mình, tìm kế hoãn binh:

– Chuyện mua bán khó định ngay được, em còn dính với nhiều người khác nữa chứ không phải chỉ có mình em.

Nga cười:

– Chú kéo dài thì cũng thế thôi. Bố Già biết chú là người quyết định. Trong số mua lại đất của chú có những anh nhiều tiền quá, chỉ đầu tư vào miếng đất của chú để rửa tiền, ra cái điều ta có làm ăn, có công ty, có cơ sở kiếm ra tiền chứ không phải tham nhũng hay làm ăn mờ ám. Vì thế chú đòi giá nào họ cũng mua. Hệt như kiểu mua nhà ở Sài Gòn, những anh cha căng chú kiết ở đâu đâu, dân đi cày, buôn bán lăng nhăng cũng vác tiền vào Sài Gòn mua nhà, giá nào cũng mua, nhà nhỏ nhà lớn, mua tất. Vì thế giá nhà đất chỗ nào cũng tăng vọt. Toàn là mua giùm, mua hộ, đứng tên thay ông chú bà bác, ông anh bà chị thôi. Rửa tiền mà. Một cửa hiệu mỹ phẩm, một nhà hàng ăn uống, một tiệm bán quần áo, lời lỗ đâu không biết, vẫn thành khẩn khai lời và đóng thuế lợi tức rất đầy đủ. Chỉ những anh cần rửa tiền mới làm vậy và làm đúng luật để chứng minh họ giàu vì có cơ sở làm ăn. Bố Già cũng có mấy cửa hàng ở cảnh này. Mấy tay đó khai chung vốn mà không bỏ ra xu nào và chỉ lấy tí lãi tượng trưng, vài chục triệu cho vui thôi. Nếu cần họ chịu luôn cả tiền lỗ vốn, nhưng phải khai có lời. Họ chỉ cần chứng minh là họ làm ăn lương thiện, họ lên hàng tư sản, quý tộc theo đúng quy luật thị trường, được nhà nước khuyến khích làm giàu cho cá nhân tức là làm giàu cho đất nước. Thế là đủ.

Cu Tó gật gưỡng:

– Vậy Bố Già muốn kinh doanh thật hay chỉ muốn rửa những đồng tiền làm ra từ các sòng bài của Bố? Hoặc Bố cần có một cơ sở rửa tiền cho những người “bạn” khác? Chị cứ nói thẳng ra cho dễ tính toán. Chị nên nhớ thằng cu Tó là thằng nông dân, thằng đi chăn ngựa, đói rách lang thang trở thành tỉ phú nhờ có đất của ông cha để lại. Tôi làm ăn đàng hoàng không dây dưa vào sự gian dối nào. Tôi không bao giờ muốn bị công an làm phiền. Bố Già cần mặc cả với tôi trên “cơ sở” ấy.

Nga nhỏm dậy, khoác chiếc kimono, đẩy cu Tó ra lấy chỗ bước xuống giường. Cô lảng chuyện:

– Chị em mình mệt quá rồi, để kiếm cái gì ăn đã. Thức đêm kiểu này mất sức lắm.

Nga dành thì giờ cho cu Tó suy tính. Cô tới tủ lạnh cắt mấy miếng jambon, xúc xích, bào ngư, thịt gấu khô đưa vào chiếc chảo nhỏ chiên sơ rồi lấy bánh mì đưa vào khay mang ra đặt vào lòng cu Tó:

– Ăn đi rồi chị em mình bàn tiếp.

Rồi cô làm bộ lẳng lơ:

– Ăn xong, nếu chú có sức “bàn” sang vấn đề khác, chị cũng chiều. Yên tâm đi, lần này chị tắt đèn tối thui.

Cu Tó giãy nảy lên:

– Thôi, em lạy chị, chị có tình cảm gì với thằng em này đâu. Chẳng qua chị chỉ theo lệnh Bố Già cho em vào xiếc. Chị làm em mất hứng.

Nga cầm bánh mì kẹp thịt tận tay trao cho cu Tó:

– Không, lần này hoàn toàn vì tình cảm. Em sẽ thấy chị rất đặc biệt, khác hẳn lần trước. Chị cam đoan mà.

Cu Tó ngước nhìn, cố đoán sự “đối xử đặc biệt” mà cô dành cho sẽ gồm những gì. Nó thấy chỉ khi đó mới biết nhưng lại nhủ thầm: “Chưa biết chừng lại rơi vào cái bẫy khác”. Vì thế nó dè chừng, vừa nhai vừa nói:

– Chị đã dạy em không bao giờ được phép an tâm với bất cứ chuyện gì có dính đến Bố Già mà.

Cô Hai Sài Gòn ngả người ra thành giường:

– Lần này không dây dưa gì đến Bố Già hết. Chỉ có tình cảm của hai chị em mình với nhau thôi. Chị thề đấy.

– Chả tin đâu. Bàn nốt việc mua đất cho xong đi.

– Vội gì, chưa sáng mà. Còn nhiều thì giờ.

– Không, chuyện gì ra chuyện đó. Bố Già định trả bao nhiêu? Rửa tiền hay làm ăn đàng hoàng? Chị nên nhớ tôi làm ăn ngay thẳng cũng lời rồi, chẳng cần gian lận.

Cô Hai Sài Gòn tình tứ, dựa hẳn đầu vào vai cu Tó:

– Biết rồi. Bố Già cũng biết nên mới cần hợp tác với chú. Bố Già còn biết chú không thèm hợp tác với ai trừ khi bị bắt buộc. Phải có quyền hành hoặc có uy tín mới bò vào làm ăn với chú được. Trong những anh làm ăn ở đây, khó kiếm ra thứ đàng hoàng như chú. Vì thế Bố càng cần đến chú. Chú gật đầu thì cần sao Bố Già cũng đáp ứng.

Cu Tó gật gù:

– Thế là Bố Già cũng tìm cách rửa tiền?

– Chú có vờ vịt không? Bố Già lúc nào cũng cần có cơ sở làm ăn và ai làm ăn với Bố Già cũng được bảo vệ, Khối anh chỉ mong được làm ăn với Bố Già.

– Những thứ bất chính mới cần bảo vệ chứ gặp vài thằng du côn loại đói rách đứng ra ngăn cản vài miếng đất như cái bãi rác, tôi không cần. Chi tí tiền là tụi nó biến ngay, cùng lắm thuê một đám du côn có máu mặt là đâu vào đó hết. Mấy viên chức tép riu làm khó dễ thì đã có anh lớn hơn ho một tiếng lại trơn như bôi mỡ. Tôi làm ăn lối ấy quen rồi. Gặp chỗ khó nhá là buông chứ không “cố đấm ăn xôi”. Thiếu gì chỗ, chỉ sợ không có sức.

Nga lại cười:

– Chú quên là ở đời có khi muốn làm ăn chân chỉ cũng không xong. Có hàng chục, hàng trăm cái trở ngại, nếu không đi đường vòng thì kiếp sau mới làm được việc mình muốn. Vì thế phải làm gian, phải đi tắt chứ cứ đại lộ mà đi thì không bao giờ đến đích được cả

– Tôi biết điều đó, không biết thì làm sao sống được.

– Chú cũng đi đường tắt, dấm dúi với mấy tay đòi ăn đút ăn lót, chú cũng đi cửa sau. Chỉ khác là miếng nào khó nhai thì chú buông. Chú lại được tiếng rộng rãi biết điều. Bố Già thích chú ở chỗ đó. Bây giờ là lúc phải núp dưới cái vỏ lương thiện để làm những việc lớn chứ không ở thời kỳ tay dao tay súng nữa, nó tố cho bỏ mẹ. Lúc này Bố Già thích giao du với người có tiếng lương thiện như chú.

Cu Tó nhún vai:

– Bố tính biến tôi thành tay sai kiểu mới của Bố, tránh dùng đám dao búa.

Cô Hai vuốt nhẹ cánh tay gân guốc của cu Tó:

– Chú biết điều một tí sẽ hay hơn. Khi Bố Già đã muốn thì chạy lên trời cũng không thoát. Chú làm ăn ở đâu cũng sẽ gặp trở ngại, hoặc là ông có quyền hoặc là các băng nhóm, chưa biết chừng ngay cả người dân cũng đi kiện chú vì những lý do vớ vẩn. Lúc đó chú có mướn đến mười bọn du côn cũng chẳng nghĩa lý gì. Cứ hợp tác với Bố Già đi, vừa được “bảo kê” vừa ăn ngon ngủ yên, chị với chú lại có nhiều cơ hội gặp nhau. Nói thật, chị gặp chú lần này cảm thấy rất hạp. Chị nói thật chứ không dụ dỗ chú đâu. Chị không cần dụ dỗ ai cả. Một là hợp tác, hai là kẻ thù của Bố Già. Chỉ có thế, chọn đường nào cũng được.

Cu Tó thấy khoẻ lại. Cô Hai Sài Gòn đi pha cho nó ly cà phê sữa nóng hổi, đưa ly lên tận miệng nó:

– Uống vào sẽ thấy khoẻ ngay. Bố Già thì phải uống sâm, nhưng cũng nằm quay cu lơ, chán chết đi được!

Cu Tó biết có từ chối cũng không được nên ngoan ngoãn tợp một ngụm gần hết ly cà phê, hỏi gặng:

– Nhưng Bố rửa tiền hay làm cho một anh khác đấy?

Cô Hai uống nốt ly cà phê ra vẻ thân mật:

– Đó là chuyện của Bố, biết làm gì cho mệt.

– Nếu là của Bố thì chẳng cần góp xu nào, tôi cứ ghi tên Bố là hội viên công ty thôi. Mọi thứ giấy tờ tiền bạc tụi tôi lo hết, sẵn sàng ghi vào sổ khoản lời sau khi bán đi hoặc cho tên vào bất cứ công trình đường xá cầu cống, nhà cửa, dinh thự nào đó là được chứ gì?

Nga ôm lấy cái thân hình rắn chắc rồi cười tình:

– Thế là chú đồng ý rồi. Chuyện đó mai chú nói với Bố. Chỉ là chi tiết lặt vặt. Thôi quên đi, chị em mình nói chuyện riêng kẻo sáng rồi.

Cu Tó thấy khoẻ khoắn thật, toét miệng cười:

– Ừ, nói gì thì nói em đâu có sợ.

Căn phòng trở nên tối thui. Thật ra cu Tó vừa thích thú vừa tức giận vì bị chơi ép. Nó tính hành cô Hai Sài Gòn một trận tả tơi hoa lá cho đỡ tức mình. Nhưng cô Hai Sài Gòn đã khiến nó cứ ngây người ra, im như thóc. Mãi một lát sau nó mới thực hiện được ý định trả thù vặt của nó. Nó dộng đầu cô Hai xuống sàn nhà, dù đã được lót thảm Ba Tư mà cũng kêu cồng cộc. Cô Hai Sài Gòn la lối um sùm nó cũng không buông tha.

Cu Tó ngất ngư, ngủ lịm đi lúc nào không biết.

Khi nó tỉnh dậy thấy đang nằm trên sàn nhà, trùm chăn kín đầu, co ro kiểu con tôm luộc như thói quen từ khi còn nhỏ nằm giữa cánh đồng gió lạnh chỉ có cái áo phong phanh với tấm vải dù che người. Kiểu đó đã ăn sâu vào nếp sống, dù là tỉ phú cũng không đổi khác được. Cô Hai Sài Gòn đã biến mất. Nó nghe tiếng cô Hai Sài Gòn đang đấu hót với Phương Nhung ngoài phòng khách. Nó phải thầm phục cô Hai khoẻ thật, chẳng biết mệt là gì. Nó nghe loáng thoáng cô Hai thông báo:

– Lão Nghiêm Hà Tĩnh phản cung, khai lại hết rồi.

Nó lại nghe cả tiếng anh chàng Bảy Vía xen vô:

– Trong cái đĩa cứng đưa về cơ quan an ninh chẳng có dấu vết gì của ông Chín. Tuy vậy ông Chín cũng đang làm bản tự khai về liên quan với công ty của Nghiêm Hà Tĩnh. Phương Nhung sẽ đến khai về công ty Vinaducom.

Cô Hai Sài Gòn lại làm sợi dây liên lạc:

– Thì anh Bảy Vía bày cho Phương Nhung khai sao đi. Hai người vào phòng tôi mà bày cho nhau.

Cu Tó mỉm cười, tin sẽ có một màn quay phim sắp xảy ra. Nó nhảy vào toilet sửa soạn lại tí đỉnh rồi trở ra ngồi đợi. Quả nhiên cô Hai Sài Gòn đã quay vào phòng, nhìn cu Tó, âu yếm hỏi:

– Dậy rồi à? Mệt không?

Cu Tó không trả lời, hỏi ngược lại:

– Sắp có tài tử đóng bộ phim mới, phải không?

Cô Hai Sài Gòn thủ thỉ:

– Ừ, tối nay trở lại đây, mình coi phim này, xem có hấp dẫn hơn phim của mình không.

Cu Tó ôm vai cô Hai:

– Bố Già muốn cái gì ở cô gái con quan này?

– Con nhỏ này được việc lắm. Vừa có học, vừa là con quan, vừa khôn ngoan và nghe nói còn là cớm chìm cớm cộc gì nữa đấy. Đứa con gái như thế dùng vào lúc này là hợp tình hợp lý lắm. Thôi, chú biến đi.

Nga vén tấm rèm bên cạnh, mở cánh cửa bên trong. Có một lối đi dưới hàng cây, chạy thẳng ra cổng sau. Nó còn nghe cô Hai dặn với:

– Nhớ tối nay trở lại coi phim mới nhé.

Comments are closed.

error: Content is protected !!