Thời Báo Vietnamese Newspaper

Lên Đời ( chương 62)

Văn Quang

CHƯƠNG 62
CUỘC CHINH PHỤC CỦA CÔ HAI SÀI GÒN

Coi một hơi hết hai cuốn phim đặc biệt, Phương Nhung thấy nóng bừng, cổ họng khô lại. Bố Già quả là sành sỏi mới ráp nối những cuốn phim như vậy. Mỗi phút đều cuốn hút, căng thẳng, gay cấn, không phút nào thừa. Đôi khi Phương Nhung run bắn lên, da thịt nổi gai, hơi thở cũng dồn dập theo nhân vật đang quằn quại trong phim, quên béng cu Tó đang nằm bên mình. Khi cô xem xong hai cuốn phim quay sang, cu Tó ngủ mất tiêu rồi. Cô nghĩ may mà nó ngủ, nếu không chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhìn cu Tó nằm như một đứa bé, cô lại thấy hay hay. Giao thiệp với thằng này có lẽ có nhiều cái lạ. Nó to lớn kiểu đàn ông một nắng hai sương, thân hình chắc nịch từ bé, không phải thứ to béo bệu bạo, đẫy đà, phì nộn, nhưng chưa chắc khoẻ mạnh. Chỉ vừa cọ sát sơ với nó, cô đã thấy rõ cái người ta gọi là “mình đồng da sắt” khác hẳn thân hình của các công tử thành phố, dù khoẻ mạnh và là dân thể thao.Tất cả đều khó bì với anh nông dân chính gốc này. Thân hình nó như cột gỗ lim, cứng ngắc, gợi một cảm giác lạ lùng không thể diễn tả, có lẽ vì sự va chạm còn giới hạn. Bất giác cô thở dài, bước xuống giường, cố nén sự khó chịu trong cảnh con mèo nhìn miếng mỡ mà không dám ăn. Căn phòng rộng và yên tĩnh nhưng cô ngộp thở.

Phương Nhung bước ra hành lang, đi thẳng tới balcon. Trời đêm thoáng đãng, những chòm cây lấp lánh ánh đèn và khu vườn hoa lay động càng thôi thúc cảm giác cô đơn. Cô đứng lặng với nỗi bứt rứt khó xóa nổi. Có lẽ cô cần đến một sàn nhảy có những cô cậu choai choai chơi thuốc lắc thả dàn, vừa uốn éo la hét vừa ôm chầm bất cứ cái gì và vặn vẹo mới giải toả phần nào. Lúc này cô mới cảm thông với những cậu ấm cô chiêu, no cơm no rượu, thừa thuốc nhưng thiếu tình, một thứ tình mãnh liệt không người tình nào đủ sức đáp ứng cái nhu cầu trong tưởng tượng quái gở. Nhưng người ta thiếu trong tưởng tượng, còn cô thiếu trong đời thực. Cô đứng lặng vơ vẩn nhìn vào đêm sâu.

Chị hầu gái bất ngờ xuất hiện, lễ phép lên tiếng:

– Thưa cô, có cần gì không?

Phương Nhung giật mình quay lại:

– Sao chị biết tôi ở đây?

– Bà chủ thấy cô nên sai lên hỏi cô có cần gì không?

– Bà Nga còn thức sao?

– Dạ, bà chủ thức khuya lắm. Bà dặn nếu cô muốn uống cà phê, xin xuống cùng uống với bà cho vui.

Phương Nhung ngần ngừ rồi gật đầu. Cô nghĩ thà làm một ly cà phê có lẽ hay hơn về phòng nhìn cu Tó ngủ vùi, và cô bước theo chị hầu gái.

Nga đang xếp lại sổ sách trên chiếc bàn sát góc phòng khách, ngước lên thân mật:

– Sao, lạ nhà không ngủ được hả em?

Phương Nhung nhớ ngay đến vai kịch cần diễn tiếp:

– Không, chị ơi! Chỉ tại… bực mình nên khó ngủ.

Đôi mắt bà chủ trở nên ranh mãnh:

– Chàng tỉ phú không biết cách ru em ngủ chứ gì?

Vừa ngồi vào salon, Phương Nhung vừa tủm tỉm cười mắc cỡ:

– Chị đoán đúng một nửa thôi.

Nga đưa cuốn sổ cho chị hầu gái rồi hỏi:

– Em uống gì? Cà phê hay một ly rượu mạnh?

– Chị uống gì em uống nấy.

Nga bước tới quầy rượu, kẹp hai chiếc ly pha lê rồi xách ra một chai rượu nhỏ vỏ đen:

– Thứ Cognac này người ta vừa cho. Chị em mình uống thử coi có say không. Đêm có bạn uống mới thú.

Nga chỉ mặc chiếc kimono chính hiệu Nhật Bản. Phương Nhung hỏi cho có chuyện:

– Sao chị thức khuya thế?

Nga nhìn đồng hồ:

– Bây giờ mới hơn 1 giờ đêm. Chị như con vạc, chỉ sống về đêm thôi. Ban ngày mọi thứ đều là giả dối, phải xã giao, thủ đoạn, sống theo cái mặt nạ chứ không theo lòng mình. Ban đêm chính là sống thật. Muốn cái gì làm cái ấy, làm đến nơi đến chốn.

Phương Nhung nhận rằng bà này nói đúng, cái đúng của người đàn bà từng trải. Cô gật gù:

– Lần thứ nhất em nghe một người nói như chị, nhưng… có vẻ đúng đấy chị ạ. Đôi lúc em cũng thấy thế.

Tiếng cười của Nga cất lên:

– Rồi có một ngày em sẽ nghĩ như chị. Nó hoàn toàn đúng. Nào uống đi, say không say cũng được. Những đêm thế này, say càng dễ ngủ, không say nó vật vờ như dở hơi.

Phương Nhung hiểu tâm sự của người đàn bà sống một mình trong đêm như thế này. Nga nói tiếp:

– Đêm nay là đêm cuối tháng, chị bận nhận tiền do các cửa hàng mang đến. Đủ kiểu “cửa hàng”, sòng bài, cho vay lãi, tiệm ăn, karaoke, sàn khiêu vũ… Chị nhận tiền nhưng không phải tiền của chị. Chị nhận cho đến khi nào có lệnh bảo mang đi đâu hoặc có người đến lấy thì sổ sách sẽ đốt hết. Ai giữ sổ cái, tiêu vào việc gì, chị không biết và cũng không cần biết. Càng biết ít càng tốt và cái gì cần quên nên quên ngay. Nhờ vậy chị sống yên đến nay. Thế giới đó của chị khác với thế giới của em, phải không?

Phương Nhung gật đầu:

– Vâng. Em nghe nói về chị đã lâu, bây giờ mới có dịp tiếp chuyện. Chị không nổi danh như tài tử, ca sĩ mà nổi danh ngầm. Có điều em không ngờ chị cởi mở đến thế.

– Người ta nói về chị thế nào? Một con yêu tinh hay một bà hoàng?

Phương Nhung suy nghĩ rồi cười:

– Cũng gần giống như hai thứ đó.

– Nghĩa là… chẳng là cái gì hết?

– Không phải đâu, cùng một lúc chị có cả hai thứ đó. Theo những gì mà em biết thì… xin lỗi chị…

– Không lỗi phải gì. Cứ nói đi, chị không giận đâu.

– Chị có thể đối xử như một người nguy hiểm nhất và cũng có thể như một bà hoàng nhân hậu nhất. Chị có thể cho mọi thứ và từ chối mọi thứ.

Nga cười:

– Em cho là tốt hay xấu?

– Em… không thể kết luận. Chỉ biết em vẫn kính nể và kiêng dè, không biết đụng vào chị sẽ ra sao.

– Đụng vào chị nguy hiểm như đụng thuốc nổ đấy. Hãy cố làm người bạn chân thực của chị. Quan trọng nhất giữa bạn bè là chân thực. Chị chỉ cần thế thôi. Mọi sự dối trá sẽ bị phanh phui hoặc tự nó sẽ lộ hình. Với chị, điều gì cần là chị sẽ tìm ra. Giả dối với chị là vô ích. Đám đàn em chị chẳng dám giấu chị cái gì. Ngược lại, chúng nó nhờ gì, cần sẻ cửa sẻ nhà, chị cũng làm. Đấy, chị sống như thế với bạn gái. Còn bọn đàn ông chỉ là trò chơi. Em thấy, chị có quyền yêu ai đâu. Có yêu cũng đành chịu, những anh yêu chị đều chạy dài. Nghe tên Bố Già là vắt giò lên cổ rồi, đâu còn dám nữa. Có chăng vụng trộm chút đỉnh rồi biến.

Nga cười khanh khách. Cô chưa say, rót rượu nhấp một ngụm nhỏ, bật người ra thành ghế, mắt lim dim:

– Từ một cô gái ngây thơ của Hà Nội, mới biết yêu lần đầu, bỗng chốc biến thành như thế này. Chồng có, người tình cũng có, nhưng là chồng hờ, người tình hờ. Em thấy có nản chưa? Cuộc sống khốn nạn buộc chị phải như thế để tồn tại. Nhiều người cũng sống như thế mà không biết. Lâu dần chị lại thấy sống như thế thú hơn, chẳng ràng buộc gì. Chị muốn nói ràng buộc về tình cảm thật sự. Không có thì giờ yêu ai. Chị thấy mấy đứa đàn em chị khổ vì tình, khốn nạn vì chồng con, lận đận vì thu vén cho cái hạnh phúc mong manh, chị chán quá. Những lúc ấy chị thấy mình sướng thật. Rồi chị không biết mình sướng hay khổ nữa. Sướng đấy mà khổ đấy, phải không em?

Phương Nhung phụ hoạ:

– Em cũng thấy như thế, có lẽ tốt nhất là đừng bao giờ hỏi mình sướng hay khổ. Cứ phơi phới với những gì cuộc đời mang lại. Từ cái tử tế nhất đến cái khốn nạn nhất.

– Ừ, em có chút kinh nghiệm đấy. Cho nên đừng nghĩ chị là con quỷ hay bà hoàng. Chị là con Nga. Ngày xưa ở quán cà phê, là con Nga tóc đỏ, sau này là cô Hai Catinat, rồi cô Hai Sài Gòn… Chị đếch cần những thứ đó.

– Vậy chị cần cái gì?

Nga xoè hai cánh tay:

– Ban ngày thì cần ngủ, ban đêm thì có khi cần một thằng đàn ông, có khi gặp một thằng mặt mẹt bụng to, thô bỉ như cái thùng rác, vẫn phải chịu vì là bổn phận để trả nợ áo cơm, trả giá cho sự lên xe xuống ngựa, hống hách uy quyền của chị. Thế thôi. Chẳng bao giờ chị nghĩ mình cần cái gì. Hầu như chị muốn gì là có cái đó. Muốn tiêu bao nhiêu cứ lấy trong số tiền bọn nó nộp hàng tháng khỏi ghi sổ sách, chỉ báo cho Bố Già là đủ. Khi cần tiêu những món không muốn cho Bố Già biết, chị chỉ việc gọi điện thoại cho chú em nào đó là có tiền ngay. Bởi chị biết tất cả việc chúng nó làm sau lưng Bố Già hay là Bố lờ đi cho đàn em kiếm ăn và để đó như thanh gươm treo lơ lửng trên cổ để dễ bề cai trị. Thí dụ Bố Già cấm không cho buôn ma túy, nhưng ở sòng bài, sàn nhảy, ca nhạc dậm dật thì làm sao tránh khoản này. Chị biết bọn đàn em của Bố làm trò gì và đấy là thế mạnh của chị với chúng. Chị cần cái gì, cần thanh toán đứa nào là chỉ việc ra lệnh.

Phương Nhung ngồi im, không hiểu sao Nga lại tâm sự những điều đó. Bà ta muốn gì? Có phải đó là những bí mật thật sự? Hay đó là cách để “địch thủ” tưởng gặp bạn tâm sự rồi tuôn ra mọi bí ẩn của mình? Có thể là trò thử thách xem địch thủ có đi báo công an không? Thật ra có gì để báo? Cô trở nên e dè trước lời tâm sự có vẻ chân thành. Dường như Nga đoán được ý nghĩ đó nên giải thích:

– Thấy em có học và từng trải, con nhà quyền thế sống khác với lũ nhố nhăng nên chị gần gụi với em hơn. Bọn đàn em chị không đứa nào đáng để chị tâm sự. Chúng chỉ biết có tiền và hưởng thụ, ngay cả đứa có học như con Hoài Thương cũng lao vào vòng luẩn quẩn đó. Vì thế chị tâm sự với em. Chị không sợ đâu, em là cái gì chị cũng bất chấp. Trong một đêm thế này, có dịp ngồi uống rượu với nhau dại gì không tâm sự. Chị thích tính cách của em, không phải với ai chị cũng thân mật đâu. Chị tin rằng sau này mình còn có thể giúp nhau nhiều việc.

Phương Nhung hiểu là Nga đang muốn thu phục cô làm một thứ đàn em, nhưng ngoan ngoãn đáp:

– Vâng, em cũng mong như vậy.

Cô nhấp ngụm rượu rồi hỏi lảng:

– Em cứ tưởng chị đi ngủ rồi đấy.

– Cô thủ quỹ ở tiệm ăn đưa tiền đến, đi lối cổng sau nên nhìn thấy em đứng ngoài balcon, nó vào nói với chị. Tại sao em lại ra đứng một mình ngoài đó? Anh chàng tỉ phú miệt vườn của em đâu?

Phương Nhung tủm tỉm cười:

– Nó ngủ quay cu lơ rồi chị ạ. Chán quá!

Đôi mắt Nga mở lớn hơn:

– Chán vì cái gì? Nó nhà quê à, hùng hục rồi lăn đùng ra ngủ phải không?

Rồi Nga cười khanh khách:

– Ừ, gặp mấy thằng đó thì chán thật.

– Chưa hẳn thế đâu chị ơi. Nếu được thế đã may.

Đôi mắt Nga trở nên tinh ranh hơn:

– Nó nhát gan không dám à? Sao không bật máy xem phim? Xem nửa cuốn là nó quýnh lên ngay chứ gì.

Phương Nhung vẫn ra vẻ chán chường:

– Nó có xem đến cả đống phim thì cũng thế thôi.

Nga ngớ mặt. Hai người im lặng rồi Phương Nhung mới ghé sát tai Nga thì thầm khiến Nga bật ngửa người ra:

– Nó như vậy thật sao? Trời ơi! Chị không ngờ đấy.

– Em nói thật mà chị.

– Chuyện lạ đấy. Thế mà con Hoài Thương không nói gì với chị cả. Chị phải hỏi tội nó mới được.

– Có lẽ cô ta “quê” nên không nói với chị thôi.

Lập tức Nga với điện thoại gọi Hoài Thương, nhưng không thấy trả lời. Cô nhắn vào máy nhắc Hoài Thương gọi gấp cho cô, rồi nói với Phương Nhung:

– Giờ này chắc nó đang lu bù với anh chàng Dũng còm rồi, sức mấy mà nó nghe điện thoại.

Phương Nhung làm bộ cay cú:

– Đàn em chị chơi em một vố đau đấy. Hoài Thương gạ “đổi hột” cho em, nó lấy hột tốt còn cho em cái hột lép.

Nga lại cười:

– Con nhỏ gớm thật, để chị trị tội nó cho em. Chị hỏi thật nhá, em với cậu Dũng còm gặp nhau mấy lần rồi?

Phương Nhung đỏ mặt nhưng làm bộ tỉnh đùa cợt:

– Gặp hàng ngày, nhưng… thân thiện thì chưa có lần nào. Tối nay là lần đầu lại bị đàn em chị hớt tay trên mất.

– Yên chí, sẽ còn nhiều dịp em gặp Dũng còm mà. Thằng này được tiếng là “Dũng dùi cui ưu tú” đấy.

– Đúng vậy, hả chị?

– Chị chỉ nghe thiên hạ đồn thế chứ chưa biết đích xác ra sao. Có lẽ phải đợi em cho chị biết.

Phương Nhung nheo mắt:

– Sao nghe chị nói khó tin quá.

Nga cười như bảo muốn hiểu sao thì hiểu, rồi bấm chuông gọi chị người làm và nói với Phương Nhung:

– Để chị bảo nó chuẩn bị phòng khác cho em ngủ, chứ nằm bên anh vô tích sự đó thì làm sao em ngủ được.

Phương Nhung thấy đó là cách tốt nhất nên bằng lòng ngay. Vả lại, khi bà chủ đã quyết định thì phải thi hành. Phương Nhung lại hơi choáng váng nên đi theo chị người làm.

Nga cũng đứng lên vào phòng mình.

Vừa thiu thiu thì có chuông điện thoại, Nga hơi bực mình, quên là đã dặn Hoài Thương gọi lại. Nhận ra tiếng cô em, Nga tỉnh như sáo ngay:

– Mày làm cái gì mà tao gọi mãi không trả lời? Đang đưa thằng Dũng còm lên đỉnh Vu Sơn hả?

Hoài Thương xổ ra một tràng dài:

– Đâu có, em đang quay nốt cảnh ở bờ ao. Em bỏ điện thoại trong xách tay nên có nghe gì đâu. Vừa vào thấy chị nhắn là em gọi ngay. Chị biết không, tụi nó hành em quá trời. Tay đạo diễn bắt em mặc yếm hai quai, váy quai cồng, lội giữa cái ao bèo hôi bỏ mẹ để minh họa cho bài “Em yêu quê em“. Bố khỉ, quê em hôi thế thì em bỏ xứ là đúng quá, yêu thế đếch nào được. Lạnh teo bu di mà nó chơi cái cảnh ấy cả tiếng đồng hồ. Phải “hy sinh cho nghệ thuật” chứ làm sao. Lần sau em cóc chơi kiểu “em yêu quê em” nữa, em yêu cái khác sướng hơn. Vậy mà quay xong cảnh này mấy anh quay phim cứ tấm tắc khen là đặc biệt nhất, ấn tượng nhất, thơ mộng nhất, mang tính dân tộc nhất… cái đếch gì cũng nhất, ăn đứt mấy CD của những ca sĩ hàng đầu đang múa may trên thị trường.

– Ừ, phải chịu khó thế mới nổi hơn mấy ca sĩ đang lăng xê album loạn lên như bán cá ba sa. Em nổi hơn mấy thứ lăng nhăng thì “tụ điểm” nào, sân khấu nào cũng mời, cũng đón, show nào cũng lùng. Mấy cô đó cũng phải lội sình, uống nước ruộng, băng suối trèo đèo mới có được cái CD. Chưa biết chừng phải mất… cái gì nữa mới thò mặt thò mũi vào làng nghệ thuật được đấy, em ạ. Em hy sinh như thế là còn quá ít, cần “phấn đấu” nhiều hơn nữa.

– Em đã nói với chị rồi, mất cái gì em cũng mất, chỉ làm sao cho bọn cà chớn biết mặt. Em mà nổi danh khối đứa khốn đốn với em. Em không thích đứa nào thì trong show của em, đừng hòng có mặt, dù chỉ cầm đèn chạy hiệu, à ới đu đưa. Em cho về quê nuôi lợn hết.

Nga cắt ngang:

– Được rồi, sau này em muốn là nữ hoàng Elizabeth muốn. Còn bây giờ thằng Dũng còm đâu rồi?

– Đang nằm đợi em ở phòng ngủ, chắc ngủ khò rồi cũng nên. Em sẽ lên tắm rửa ngay bây giờ, ngứa quá chị ơi, nước ao kinh khủng quá, “yêu quê em” cái kiểu này thì có nước vào bệnh viện. Em đang ngứa lung tung đây này.

– Ừ, chắc em đang nôn lắm. Nhưng phải trả lời chị câu hỏi này và trả lời thành thật. Nếu nói láo là cái lưỡi của mày cũng không còn chứ đừng nói đến nghiệp ca sĩ.

– Ơ hay, em có nói láo với chị chuyện gì đâu. Việc gì chị phải dọa em kỹ thế.

– Tao nói thật chứ không dọa đâu, mày biết mà, chuyện nào ra chuyện đó. Cần cắt tiết là tao cắt ngay, như con Phượng Hải Phòng, mày biết rồi chứ?

– Chị hỏi đi, em đang ngứa quá đây này.

– Ừ, tao hỏi thằng chồng mày bất lực mà sao mày hết khen nó tử tế lại khen nó vui tính.

Hoài Thương khựng vài giây rồi nói:

– Chị nói cái gì em không hiểu.

– Nói trắng ra thằng Cu Tó bất lực phải không?

Hoài Thương la lên:

– Ơ hơ! Chị nói gì thế? Nó mà bất lực à? Trời ơi, nó khoẻ như trâu. Ai hót với chị chuyện lạ này vậy?

– Có người vừa khai với tao.

Im lặng vài giây rồi Hoài Thương hỏi:

– Phương Nhung phải không?

– Mày biết rõ quy luật mà, không bao giờ được nói tên bất cứ ai đưa tin cho mình. Đừng hỏi nữa, em ạ. Quan trọng là có chuyện đó hay không? Trả lời tao dứt khoát đi.

– Trăm phần trăm mà chị. Nó mà bất lực thì đàn ông cả thế giới bỏ đi hết. Em nói thật đấy. Đứa nào khai với chị thế là nó bịa. Em cam đoan với chị rằng em chưa gặp một “đối thủ” nào khoẻ như anh cu Tó nhà em.

Đến lượt Nga im lặng. Hoài Thương tố thêm:

– Chẳng tin chị cứ thử xem là biết liền chứ có gì rắc rối đâu. Chị thử là biết ngay thôi.

Nga bỗng ớ người, điều giản dị thế mà cô không nghĩ ra. Nga nửa đùa nửa thật nói với Hoài Thương:

– Mày chịu cho tao thử thật sao?

– Chịu chứ việc gì cứ phải giữ bo bo. Vắng mặt em nó cũng giang hồ tứ chiếng chứ nể gì. Vả lại, chị đã muốn thì bố ai giữ được. Ở đời muôn sự của chung mà chị.

Nga giữ vẻ đứng đắn với đàn em:

– Thôi được, để đó rồi tao tính. Chúc mày vui vẻ với thằng Dũng còm. Mai có gì báo cáo lại với tao, nghe chưa?

Nga cúp máy, hình dung Hoài Thương đang phóng lên căn phòng mà cô đã ở lại với Dũng còm vài đêm. Cô thấy bị kích thích với ý kiến đi tìm hiểu về thằng cu Tó. Cũng may cô đã đưa Phương Nhung sang phòng khác và lúc này chắc đang ngủ say. Cô vận bộ đồ ngủ mỏng manh bước ra ngoài, hé cửa nhìn vào phòng Phương Nhung. Cô mỉm cười tin chắc trước sau gì cũng đưa được Phương Nhung vào tổ chức như lệnh của Bố Già ban ra trước khi Phương Nhung và cu Tó đến đây.

Nga đi thẳng lên thang lầu. Cánh cửa phòng chỉ khép hờ. Cô thấy cu Tó nằm một đống trên giường. Căn phòng chỉ có ánh sáng lơ mơ của những ngọn đèn lơ mơ từ trần nhà toả xuống. Cô ngắm con mồi đúng như câu thơ tả con hổ trong cơn sảng khoái: “Ta say mồi đứng ngắm ánh trăng tan“. Cô thoáng nhìn lên những chiếc lỗ che mấy ống kính quay phim kỹ thuật số. Có lẽ tên nhân viên thu hình đã thu đầy đủ hình ảnh của hai anh chị này rồi, cô chưa có thì giờ kiểm soát xem chúng nó giở những trò gì. Tuy nhiên với một anh mà theo lời em Phương Nhung gọi là “vô tích sự” thì chẳng có gì hấp dẫn như những cặp cô từng được chứng kiến, có những màn hấp dẫn đến chính cô và Bố Già không thể nào ngờ. Mấy chị mặt mũi nghiêm trang cứ như bậc mẫu nghi thiên hạ khi gặp anh tình nhân trẻ còn “kinh khủng” hơn mấy cô gái mới lớn…

Những hình ảnh ấy lướt qua trong đầu khiến Nga hồi hộp. Cô đụng nhẹ vào giường, nhưng cu Tó vẫn ngủ vùi. Cô đành đập nhẹ vào vai nó. Lúc đó cu Tó mới mở mắt, ngồi bật lên ú ớ:

– Ơ kìa chị…

Nga ngồi xuống bên nó:

– Đưa con nhà người ta vô đây rồi lăn ra ngủ để nó đứng ở balcon giữa đêm khuya lạnh lẽo mà coi được sao?

Cu Tó chợt nhớ vở kịch mà nó đang đóng trong căn phòng đầy những máy quay phim. Nó làm bộ ấp úng:

– À à, tại em mệt quá, đi suốt từ sáng tới khuya, chẳng được nghỉ ngơi gì.

Nga nói thẳng thừng:

– Con bé nói chú là thằng bất lực, đúng thế không?

Cu Tó nhăn nhở cười, tìm cách cải chính:

– Em vờ thế chứ, nó là con nhà quan, đụng vào lỡ có gì thì dại. Lấy nó thì đàn em không dám, thà ở tù sướng hơn. Vì thế đàn em cứ làm bộ ấm ớ không động đậy gì.

– Chứ không phải là chú “vô dụng” thật sao?

– Còn lâu ạ.

– Thế thì phải “kiểm tra” chú mới được. Hay là chú thấy… căn phòng này không an toàn nên chú né tránh?

Câu hỏi rõ ràng có ẩn ý dò xem có phải cu Tó khám phá ra cái bí mật của Bố Già hay không. Nó lắc như máy:

– Dạ không, có gì đâu mà em né tránh. Em chỉ sợ con bé con nhà quan nó làm khó dễ cho em sau này thôi.

Nga bỗng cười:

– Dù sao cũng nghi chú lắm. Chú xuống phòng chị uống cà phê cho tỉnh rồi mình tiếp tục nói chuyện kẻo ở đây lỡ con bé bò lên gây rắc rối. Chú chịu đựng được là có chí lắm. Nhưng đêm khuya thế này, có thấy buồn không?

Cu Tó đáp bừa:

– Dạ buồn.

Nga tỏ cử chỉ thân mật, đưa tay kéo cu Tó đứng dậy, lôi nó đi. Cu Tó hồi hộp đi theo. Nó biết chuyện gì sẽ xảy ra, phập phồng sợ Bố Già. Nó vẫn là dân chân chỉ hạt bột chưa từng chơi trò nguy hiểm thế này. Khi cần, nó kiếm những em cần tiền, dù là hoa khôi hoa hậu, người mẫu, diễn viên đắt giá, nhưng tuyệt đối tránh những em có thể gây rắc rối. Nó từng chạy làng một bà vợ quan từ Hà Nội vô Nam khi chồng đi công tác nước ngoài, bà buồn và sáp vô nó. Nó sợ chạy dài, và để vui vẻ cả đôi bên, nó “máy” cho những thằng bạn trời đánh của nó vào cuộc.

Bây giờ sức hấp dẫn của cô Hai Sài Gòn cuốn nó đi, không cưỡng lại nổi. Vừa vào căn phòng ấm cúng, chưa kịp ngồi đã bị cánh tay người đàn bà quấn lấy, nó không còn tự chủ được nữa. Cu Tó như mê, ghì lấy cái thân hình nõn nà như kẻ đói khát lâu ngày khiến cô Hai la lên:

– Ớ ơ, thằng này khoẻ như gấu… làm người ta đau muốn chết… Được lắm, khá lắm… hơn cả Dũng còm…

Rồi tiếng cô tắt lịm.

Comments are closed.

error: Content is protected !!