Thời Báo Vietnamese Newspaper

Lên Đời ( chương 56)

Văn Quang

CHƯƠNG 56
DŨNG CÒM, ANH LÀ AI?

Ngày hôm đó, Dũng còm vẫn làm việc như vị giám đốc gương mẫu chân chính, dù công ty Vinaducom chẳng có việc gì để làm. Nó lôi máy tính ra đánh cờ, chơi games, gửi meo đấu láo. Nhưng nhân viên cứ thập thò nghe ngóng xem có chuyện gì xảy ra và anh nào cũng lo phòng thủ, “rà soát” lại mình để lỡ bị hạch hỏi còn biết cách trả lời, kiếm đường thoát thân như cảnh thường gặp tại các cơ sở đang có nguy cơ bị sờ gáy.

Sáng hôm sau, lão Nghiêm Hà Tĩnh ghé công ty thăm Dũng còm. Lão ngồi trên chiếc xe Ford mới toanh, khuôn mặt to tướng lờ mờ sau tấm kính xanh xanh làm lão thêm phần oai nghiêm bệ vệ. Từ ngày làm tổng giám đốc, lão học được cử chỉ nhã nhặn, lịch sự gặp ai cũng tỏ vẻ thân mật, nhất là gặp cấp trên, lão luôn đưa cả hai tay ra ôm tay “sếp” rung rung, lắc tới lắc lui rất trịnh trọng. Ngay với người không quen, lão cũng không câng câng hách dịch như thời mới có tí tiền còm, chân ướt chân ráo ra làm giám đốc. Tiền bạc và chức quyền đã giúp lão khôn ngoan hiểu ra là có hống hách, có ra oai cũng chẳng làm gì được ai, chẳng có thêm đồng xu nào mà còn gây oán thù.

Lão Nghiêm Hà Tĩnh xiết chặt tay Dũng còm:

– Hồi này chú làm việc nhiều nên coi bộ hơi gầy đi. Phải nghỉ ngơi tẩm bổ thôi. Tôi đang tính thưởng chú một kỳ nghỉ mát ở Đà Lạt hay Vịnh Hạ Long đấy, chú muốn đi đâu cứ việc “đề xuất”.

Dũng còm nghĩ thầm “anh tính cho em nghỉ ngơi trong nhà đá chứ tử tế gì”, nhưng vẫn tỏ vẻ ngoan ngoãn:

– Anh cho em đi đâu thì em đi đó.

Lão Nghiêm thân mật ôm vai Dũng:

– Được, chú muốn nhân viên nào đi cùng tôi cũng đồng ý ngay.

Lão Nghiêm nhìn em Diễm Hoa đang đứng đợi được chào hỏi “sếp lớn” như các nhân viên chân chính thường làm. Diễm Hoa đỏ mặt cúi đầu chào lão Nghiêm. Dù cô đã đôi ba lần giao thiệp thân mật với “sếp lớn” nhưng bây giờ lão cứ như… mới quen, ấm ớ hội tề hỏi:

– Chỉ mấy tháng mà tôi quên rồi, tên cô là gì nhỉ?

Em Diễm Hoa sôi máu, nhưng vẫn phải đóng kịch:

– Dạ, em là Diễm Hoa, ông tổng mau quên quá.

Lão Nghiêm khôi hài:

– Vậy mà tôi cứ tưởng là Diễm Lệ kia.

Câu khôi hài nhạt hoét không cù được ai, nhưng lão vẫn tự tán thưởng bằng kiểu cười ồm ồm vang rền chỉ những vị làm lớn mới cười được hiên ngang như thế giữa chốn ba quân. Nó vừa lộ rõ quyền hành vừa tỏ vẻ mình vui tính và “bình dân”. Cười kiểu này không dễ. Những người có mặt, phàm là cấp dưới đều phải cười theo như một loạt động tác tập thể dục nhịp điệu. Kiểu này luôn dễ dàng thấy tại bất cứ cuộc hội nghị, hội thảo hay họp mặt nào.

Lão Nghiêm theo Dũng vào văn phòng, nhìn quanh, quan sát xem có gì thay đổi, bởi tất cả những đồ vật trong công ty này là do lão “đầu tư”, nếu nó phải giải thể, hay nói trắng ra là nó rã đám thì lão phải khuân về. Lão yên tâm vì đáng giá chỉ có chiếc máy lạnh và chiếc computer vẫn còn nguyên. Lão kéo Dũng còm vào bộ salon, thân thiện như anh em ruột:

– Tôi với chú hợp tác với nhau vui vẻ, không biết có điều gì chú cần “trao đổi” với anh không?

Dũng còm làm bộ ngạc nhiên:

– Em với anh có chuyện gì đâu mà “trao đổi”. Em không vướng mắc gì hết. Mọi chuyện đều “thông”. Anh cứ “quyết” là em làm, có thắc mắc bao giờ đâu.

– Tôi hiểu, chẳng qua lâu lâu cũng cần “đả thông tư tưởng” cho “nhất quán”. Chú nói thế là anh vui rồi. Nếu chú có bất cứ điều gì chưa “thông” cứ cho anh biết.

– Xin anh yên tâm, được làm việc với anh là vinh dự

Hai người chưa kịp uống nước thì hai chiếc xe lao vào sân. Mấy ông công an nhanh như cắt nhảy xuống xe, đi thẳng vào văn phòng. Dũng ngơ ngác đứng lên và có lẽ lão Nghiêm đoán trước được chuyện sẽ xảy ra nhưng vẫn làm bộ hớt hải đứng dậy. Khi người công an đầu tiên bước vào, lão Nghiêm lấy lại ngay tư thế tổng giám đốc. Lão nhìn anh chàng “người nhà nước” với vẻ thân tình:

– Có chuyện gì đó các anh?

– Ông nào là tổng giám đốc?

Nghe hỏi, lão Nghiêm bèn chỉ ngay Dũng còm:

– Đây, ông này, ở đây ông ấy là giám đốc.

Anh công an trịnh trọng đưa ra một tờ giấy:

– Ông Trịnh Văn Nghiêm phải không?

Lão Nghiêm ú ớ:

– Tôi là Nghiêm, tổng giám đốc công ty Vinaliti.

– Thế thì đúng rồi.

– Đúng cái gì?

– Ông đứng im nghe lệnh bắt…

Lão Nghiêm la lên:

– Các ông có nhầm không đấy? Tôi tưởng các ông đến đây bắt thằng giám đốc này chứ, sao lại bắt tôi?

– Ông cứ nghe lệnh thì biết. Chúng tôi đã ghé văn phòng của ông, nhưng bên đó nói ông sang giám sát công ty bên này.

Lão Nghiêm đính chính:

– Tôi làm gì có quyền giám sát công ty Vinaducom của ông Dũng? Tôi chỉ sang chơi thôi mà.

Dũng còm vui vẻ khai ngay:

– Đàn anh nói thế chứ công ty này là của đàn anh, chính đàn anh lập ra, em có cái tên thôi. Đàn anh ra lệnh gì là em làm theo lệnh đó chứ em quyền hành gì đâu. Đàn anh cũng vừa xác nhận với em thế mà. Đàn anh còn tính cho em đi nghỉ mát nữa, em chưa kịp “đề xuất” là đi đâu. Đàn anh vừa nói chưa quá ba phút.

Lão Nghiêm lấp liếm:

– Tôi nói là nói thế chứ chú muốn đi đâu là quyền của chú, tôi chẳng ăn thua gì đến công việc của chú.

Tay công an phải can thiệp:

– Không phải lúc các ông tranh luận với nhau. Xin nghe lệnh bắt.

Anh ta cất giọng nghiêm chỉnh đọc một loạt thủ tục lệnh bắt tổng giám đốc Trịnh Văn Nghiêm. Lão Nghiêm chưa hết bàng hoàng, chưa kịp định thần, lắp bắp hỏi:

– Thế còn thằng… thằng giám đốc công ty này… không bị bắt sao?

– Chúng tôi không được lệnh bắt thêm ai cả.

Dũng còm cũng bàng hoàng, nhưng bình tĩnh hơn:

– Ông này hay nhỉ, sao lại xui người ta bắt tôi?

– Tao có xui đâu, đáng lẽ người bị bắt là mày mới đúng chứ.

– Rõ ràng lệnh bắt ông, sao ông lại lôi tôi vào?

Lão Nghiêm cố trấn tĩnh lại, lão nói:

– Có lẽ người ta lầm, để tao hỏi lại.

Rồi lão quay sang hỏi tay công an:

– Tôi gọi điện thoại được không?

Tay công an chưa trả lời, lão đã “đánh phủ đầu”:

– Tôi gọi cho anh Bảy Vía, “sếp” các anh đấy.

Anh công an mỉm cười, gật đầu:

– Như vậy thì “chiếu cố” được, ông gọi đi, nhưng không có nhiều thì giờ cho ông đâu.

Lão Nghiêm nhanh tay ra bàn nhấn nút điện thoại:

– Cho tôi nói chuyện với anh Bảy Vía.

– Ông Bảy đi công tác.

Lão Nghiêm lại nhanh tay bấm số gọi ra Hà Nội:

– Thưa anh Ba Mươi, em đây, em Nghiêm ở Vinaliti đây. Không hiểu sao cảnh sát Sài Gòn lại có lệnh bắt em?

Im lặng vài giây mới có tiếng trả lời:

– Tôi cũng không hiểu. Để tôi coi lại nhé.

– Vâng, thưa anh, chắc chắn người ta lầm. Theo như anh nói thì cuối “quý” này em sẽ nhận bằng khen về việc công ty em đã xây bốn căn nhà tình nghĩa cho các “Bà Mẹ khó khăn”, ủng hộ quỹ xóa đói giảm nghèo hai chục triệu đồng, riêng cá nhân em đã tặng đồng bào vùng lũ lụt vài chục triệu. Vâng, làm sao họ bắt em được? Anh làm ơn hỏi lại giùm chứ vắng em một ngày là công ty của chúng ta thiệt hại không biết thế nào mà nói hết được. Dạ, vâng… em sẽ gọi cho anh Bốn Mươi ngay bây giờ …

Lão Nghiêm lại nhấn nút cồm cộp:

– Dạ tôi là tổng giám đốc công ty ở miền Nam, cho tôi gặp “thủ trưởng”… Vâng, thưa anh may quá, gặp được anh thật là may cho em. Thưa anh, người ta vừa đọc lệnh bắt em, thế là thế nào? Xin anh cho ý kiến với các anh bên an ninh về việc này kẻo bắt oan người vô tội, không những vô tội mà còn có chiến công, có thành tích lớn nữa.

Đầu dây nói bên kia từ tốn vọng lại:

– Họ đọc lệnh bắt rồi à?

Một câu hỏi vô thưởng vô phạt. Lão Nghiêm tíu tít:

– Vâng, thưa anh, họ đọc lệnh rồi, em phải làm sao?

Vẫn thứ giọng từ tốn chậm rãi:

– Sao không cho tôi biết sớm hơn?

– Dạ, em cứ tưởng họ chỉ bắt thằng giám đốc cái công ty con thôi, đâu có ngờ lại bắt đến tổng giám đốc.

– Thôi, đã trót đọc lệnh bắt rồi thì chú cứ thi hành đi, phải thượng tôn pháp luật. Chú chịu khó đi theo xem họ làm gì rồi mới tính được. Nếu chú không có tội thì dĩ nhiên người ta sẽ thả chú ra ngay thôi. Chú hiểu chứ?

Lão Nghiêm thất vọng ra mặt, bởi lão thừa kinh nghiệm về những vụ như thế này. Các đàn anh thấy liên quan đến mình là chỉ dỗ ngọt đàn em, làm như “mày chịu khó ngồi tù ít ngày rồi tao sẽ kiếm đường lo cho mày” nhưng ngồi đợi hoài vài ba năm, các đàn anh cứ phe lờ cho đàn em đi đứt. Cho nên lão Nghiêm nằn nì:

– Xin anh ra tay cứu em, nếu em bị hành là em khai tầm bậy tầm bạ hết, em không chịu nổi đâu anh ạ.

Lão phải dùng đến sự đe doạ “nếu anh không cứu tôi là tôi khai tuốt luốt hết”. Lập tức lão được đáp lại:

– Chú phải bình tĩnh, không có tội thì không việc gì nhận tội. Đừng khai bậy bạ càng nặng tội thêm, không ai cứu được chú đâu.

Câu ấy phải được hiểu là “nếu mày khai cho tao là mày đi tàu suốt”. Lão Nghiêm đành xuống nước năn nỉ:

– Xin anh cả đừng bỏ em.

Bên kia đã cúp máy. Người công an mỉm cười:

– Như thế là chiếu cố cho ông rồi. Mời ông ra xe.

Lão Nghiêm được hai người hộ tống bước ra chiếc xe jeep trắng bóc, cũng may không có còi hụ nên đỡ um sùm. Một tay công an nhanh chân đến bàn làm việc, hỏi Dũng còm:

– Điện thoại có ghi lại số gọi chứ?

– Dạ, có.

Tay công an nhấn nút ghi lại mấy số lão Nghiêm vừa gọi rồi chạy ra xe. Dũng còm hiểu tại sao người công an lại “chiếu cố” cho lão Nghiêm gọi điện thoại. Những con số gọi ấy sẽ nói lên nhiều điều giúp cho việc điều tra của họ. Hai chiếc xe ra khỏi cổng, nhân viên công ty thò lõ mắt đứng nhìn, không hiểu được tại sao. Công ty trở nên nháo nhác. Dũng còm ngồi thừ người trong văn phòng. Vài phút sau, em Diễm Hoa bước vào:

– May quá, sao nó lại tóm ông Nghiêm hả anh?

Dũng còm bỗng bực mình:

– Cô tính hỏi sao họ không bắt tôi chứ gì?

Đôi mắt em Diễm Hoa tròn lên:

– Ừ đúng thế thật! Em cứ nghĩ nó tóm cổ anh lôi ra xe, không ngờ lại là lão Nghiêm. Hú hồn. Trống ngực em còn đập binh binh như trống làng đây này, anh thử coi.

Em Diễm Hoa vui vẻ chìa nơi có trái tim đang thổn thức ra chứng tỏ với Dũng còm là em nói thật. Dũng còm chưa hoàn hồn nên nó chẳng thiết gì trò đó, nó đẩy cái thân hình ưỡn ẹo của em Diễm Hoa ra, càu nhàu:

– Đang lo mất hồn mà cô còn đùa được.

– Em có đùa đâu, em nói thiệt chứ. Em lo cho anh. Không biết mình thoát nạn chưa hả anh? Nếu anh bị bắt thì chưa biết chừng em cũng bị chứ dỡn sao. Em với anh cộng tác với nhau, chuyện gì anh làm em cũng dính vào, anh có tội là em cũng có tội. Em chỉ sợ một hai ngày nữa, nó cũng sẽ tóm mình thôi, anh ạ.

Dũng còm thừ mặt:

– Chưa biết thế nào mà nói trước. Trốn thì không có tiền ăn đường chứ đừng nói đến chuyện khác. Những thằng rách đã chết là chết ngay đứ đừ, chẳng biết đường nào mà gỡ. Còn ngồi đây thì như ngồi trên lửa.

Diễm Hoa thở dài, đứng ngay đơ trước Dũng còm. Chuông điện thoại reo vang. Tổng công ty hỏi về chuyện ông tổng giám đốc bị tóm rồi tin lan rất nhanh, những nơi khác cũng gọi tới tấp. Văn phòng Dũng còm thành trung tâm thông tin gần như của cả nước. Mấy tay làm báo gọi đến hỏi thăm đủ chuyện. Dũng còm trả lời qua loa cho phải phép và kết luận là chẳng rõ đầu đuôi ra sao.

Lát sau, cô phó giám đốc Phương Nhung bò sang phòng Dũng còm. Cô nhìn nó nhưng không hỏi gì. Thấy dáng điệu cô gái có vẻ lạ, Dũng còm lên tiếng châm chọc:

– Cô thì yên tâm quá, chẳng đứa nào dám đụng đến.

Đúng là cô phó giám đốc Phương Nhung ung dung thật. Cô thản nhiên kéo ghế ngồi bên bàn làm việc của Dũng còm, nghiêng mặt:

– Anh muốn nói gì nữa, cứ nói hết đi.

Dũng còm chua chát:

– Làm con quan sướng thật, bắt ai thì bắt, còn cô cứ bình chân như vại. Tôi tưởng cô cũng tỏ chút lo lắng với anh em công ty trong cơn hoạn nạn, không ngờ cô coi như “thiên hạ sự” không dính gì tới lũ con quan nhà các cô hết. Đứa nào chết cũng mặc.

Phương Nhung cười:

– Cay đắng chi thế, “đồng chí” Dũng.

Dũng còm tròn xoe mắt:

– Cô nói gì thế? “Đồng chí” với ai? Tôi “đồng chí” với cô à?

– Không, đồng chí với người khác. Này, ở đây chỉ có tôi với anh, anh làm ơn hạ cái màn kịch cho tôi nhờ.

Dũng còm ngơ ngác:

– Ơ hay, cô nói gì tôi không hiểu?

Tiếng cười của Phương Nhung cất lên lanh lảnh:

– Thôi, cha nội, kịch diễn đến đây hay lắm rồi, diễn thêm tí nữa nó lòi cái dở của anh ra đấy. Tôi vừa được tin, trong năm cái công ty “vệ tinh” của ông Nghiêm, thì ba thằng giám đốc nhỏ vừa bị tóm rồi, một thằng đi công tác nước ngoài, có lẽ sẽ chuồn luôn với mớ đô-la của công ty nó còn đang giữ. Chỉ có anh không bị thôi. Tại sao vậy?

– Ơ, cô này hay nhỉ, cô hỏi tôi thì tôi hỏi ai?

Phương Nhung gật gù:

– Anh mới xứng đáng là cớm.

– Cái gì…?

– Tôi theo dõi lúc lão Nghiêm bị bắt, anh ra vẻ sợ nhưng chân vẫn đứng vững, tay không run, anh nhìn mấy tay công an như… anh em nhà, đôi mắt anh có láo liên như thằng tội phạm gặp cớm đâu. Anh che mắt người khác chứ không che mắt tôi được. Vải thưa đòi che mắt thánh.

Dũng còm cãi:

– Vậy cứ không bị bắt thì cô cho tôi là cớm chìm cớm cộc sao? Xung quanh tôi biết bao nhiêu người không bị bắt, bộ họ là cớm hết à? Hay cô là cớm đấy? Cô có nhiều điều kiện là “người nhà nước” hơn tôi. Chưa biết chừng còn hơn cả cớm nữa.

Tiếng cười của Phương Nhung vẫn hồn nhiên:

– Cảm ơn anh quá khen. Nhờ trời tôi chẳng cần làm gì cũng thừa tiền rồi, không cần đi làm cho ai cả.

– Người ta đi làm chưa chắc đã vì tiền mà có thể vì được tín nhiệm.

Phương Nhung nhìn Dũng còm đăm đăm:

– Chưa biết chừng anh là con người đó. Cái lý lịch anh khai ở công ty là giả. Tôi biết thế và nghi ngờ anh, vì cô em gái anh mà tôi gặp không phải em gái anh. Cô ta tên Đoàn Đức Diên Hồng, còn anh là Trần Văn Dũng. Đoàn và Trần là hai anh em ruột được sao? Tôi báo tin buồn cho anh biết cô Hồng đang học năm thứ ba Đại Học Kinh Tế, thằng em tôi cũng là sinh viên trường ấy, nó mê em gái anh lắm. Tôi đến nhà anh một lần, nhớ rõ cô gái xinh đẹp, dễ thương ấy. Khi về, tôi đã thấy tấm hình thằng em chụp với lớp học của nó từ năm thứ hai, tôi nhận ra cô Hồng ngay. Tôi hỏi, thằng em tôi khai rất rõ. Cô Hồng học giỏi, đứng đắn và cũng giỏi computer như anh. Nhưng không là em gái anh được. Đó là điều anh khai gian. Bố cô Hồng là Đoàn Đức Thao, chẳng liên hệ quái gì với cái tên Trần Văn Dũng của anh cả. Từ đó tôi để ý xem anh là người thế nào. Anh tưởng cái lý lịch giả của anh lừa được tôi sao?

Dũng còm hất hàm:

– Cô cho rằng cứ khai gian lý lịch là cớm à?

– Không thế thì việc gì anh phải khai gian?

– Tôi tự thấy không có gì gian dối cả. Cô biết một mà không biết hai. Tôi và Hồng vẫn là anh em ruột. Họ Đoàn và họ Trần vẫn có thể có hai đứa con là anh em ruột. Tôi có cần phải khai thêm với cô nữa không? Nếu cô chịu nhận là công an, tôi xin khai ngay, khai rất đầy đủ lý lịch cả ba đời nhà tôi cũng được.

Phương Nhung vẫn cười:

– Anh bí rồi nói bừa phải không? Thôi, anh không nói, tôi cũng chẳng điều tra thêm. Không phải việc của tôi. Tôi chỉ muốn anh biết anh có một phó giám đốc không ngu. Còn anh là cái gì, muốn hại ai hay làm công việc của anh thì cứ làm, tôi chẳng sợ gì. Hiểu nhau thế là đủ.

Dũng còm đang tính nói thêm thì có chuông điện thoại. Nó chộp ống nghe như tìm được một cái cớ để giải vây. Phương Nhung lẳng lặng đứng dậy, giơ tay lên trán chào Dũng còm theo kiểu quân sự:

– Chào “sếp”, em đi quậy một lúc cho đỡ tức mình.

(Hết Chương 56)

Comments are closed.

error: Content is protected !!