Thời Báo Vietnamese Newspaper

Lên Đời ( chương 55)

Văn Quang

THÚ CHƠI NGÔNG CỦA CÔ GÁI QUÝ TỘC

Buổi sáng hôm sau, một buổi sáng không có sương thu và gió lạnh, không có “mẹ tôi nắm tay tôi đưa tôi đến trường làng” như trong sách vở của nhà văn Thanh Tịnh trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư lớp Đồng Ấu mà bất kỳ ai đã từng học qua, không bao giờ quên. Đó là buổi sáng sau khi Dũng còm say sưa tìm hiểu về cảm giác “trong nguy hiểm cái thú lăng nhăng sẽ tăng lên bội phần” và nó đã tìm được rồi ngủ thiếp đi không biết trời trăng gì nữa.

Cô Hai Sài Gòn cũng chẳng hơn gì, cô ngủ đến 9 giờ sáng mới tỉnh giấc Nam Kha. Cô nhìn Dũng còm nằm ngây thơ và ngoan ngoãn như trẻ thơ. Cô bỗng động lòng trắc ẩn vì tin rằng khi Bố Già và lão Nghiêm Hà Tĩnh cấu kết với nhau lại thêm sự giúp sức của Bảy Vía thì cuộc đời Dũng còm đi đoong là cái chắc. Thuốc thánh đền Bia cũng không chạy được. Một ông trùm xã hội đen, một “đại gia” trong ngành thương mại, một tay có quyền có thế hợp lại thành cái thế “gọng kìm lich sử” bao vây thì đến con ruồi cũng khó lọt qua chứ nói gì đến một anh mới ra đời như chú em này. Cô âm thầm tiếc nuối cho cái tuổi trẻ của gã con trai sớm tàn lụi, nhất là “tài năng thiên phú” dù có mất tiền tỉ cho các vị bác sĩ chân chính chuyên “nâng cấp” cũng không thể bằng thằng nhỏ đang nằm chèo queo trước mặt cô đây. Hơn bao giờ hết, cô thấy thứ tình cảm rất thật, rất sống động dâng ngập tâm hồn đã từ lâu tê dại của cô.

Kể từ cái ngày bị lão Bốn Mươi “chiếm đoạt”, cô chẳng thiết tha gì chuyện tình yêu. Cô “làm theo nhiệm vụ” và “hưởng theo nhu cầu”. Chỉ có thế. Cô thấy việc gì mang lại lợi ích thiết thực cho cô và cho cánh Bố Già là cô làm. Cô thông minh, nhanh nhẹn, nhạy cảm nên có những việc Bố chẳng cần ra lệnh cô cũng tự động lo. Với cuộc sống như thế, lâu dần cô chán cả chính mình. Nhưng tiếng gọi của con tim phụ nữ đầy sức sống đôi khi bỗng chồm dậy như con thú sổng chuồng. Cô thèm có được tình yêu như bao nhiêu phụ nữ khác. Song tìm ra một tình yêu đúng nghĩa trong thời buổi này không dễ. Vả lại với địa vị của cô, những gã đàn ông đến với cô hầu hết chỉ là những anh lợi dụng và chỉ là công việc đổi chác chứ chẳng tình nghĩa gì. Cô không thể phân biệt được thế nào là tình yêu chân thật của đàn ông, có lúc còn nghi ngờ “thứ tình yêu đó có thật trên cõi đời này không?”.

Tuy vậy cô lại hiểu Bố Già là người thương yêu cô sâu đậm, yêu cô ngay từ khi cô còn là cô gái trinh trắng. Bố nhắm mắt bỏ qua mọi chuyện lộn xộn của cô và thỉnh thoảng cũng lợi dụng cô, đưa cô vào vòng tay những anh mà Bố cần giao thiệp, nói trắng ra là một kiểu “hối lộ” ngầm, nhưng trong lòng Bố buồn lắm, đau lắm. Đó là điểm cô cảm được. Bố Già coi cô như “người tình gần mà xa, xa mà gần”, lửng lơ con cá vàng tô vẽ cho cuộc đời giang hồ của Bố có màu sắc buồn vui, đau đớn và hạnh phúc. Dù là trùm của những ông trùm xã hội đen, Bố vẫn là một người đàn ông. Cô Hai Sài Gòn thỉnh thoảng cũng thấy xúc động vì điều này, nhưng quả tình cô thương Bố Già, trọng Bố Già, nhưng không bao giờ yêu Bố như Bố yêu cô được, dù yêu trong tâm tưởng. Có lẽ, Cô Hai thích và yêu Dũng còm hơn tất cả những anh khác, kể cả Hải thộn là thằng bạn mà cô phải mang ơn.

Cô ngậm ngùi nghĩ sáng hôm nay sẽ là buổi sáng chia tay vĩnh viễn. Một là Dũng còm sẽ vào ăn cơm muối năm bảy năm, hai là nó sẽ trốn biệt tăm biệt tích, dù sau có gặp lại chưa chắc gì đã như ngày hôm nay. Thời buổi này tình nhân xa nhau vài tháng đã như ông G.W. Bush với Saddam Hussein là chuyện thường tình. Cô đánh thức Dũng còm dậy, đẩy nó vào phòng tắm rồi cho nó ăn một bữa sáng ra trò. Cô đưa cho Dũng còm một bao thư:

– Chú cầm lấy để chi dùng những ngày sau này.

Dũng còm hiên ngang đẩy trả lại:

– Không cần đâu, em tự lo liệu được.

– Tự ái hão làm gì.

– Em không tự ái mà thật sự không cần. Nhất là tiền của chị. Có lẽ với người khác, em lấy ngay, mặc xác mấy chị đó nghĩ sao cũng được. Có cho em là thứ điếm đực cũng chẳng sao. Đẹp trai, khoẻ mạnh chỉ có lợi thế đó. Ở đời mua gì cũng có cái giá phải trả, muốn mua vui, sung sướng thì trả giá đắt là hợp lý. Em không bán những gì em có, em xác định với chị rằng em cũng mua vui.

Cô Hai Sài Gòn tròn mắt trước cái cử chỉ hiên ngang của Dũng còm. Cho tới nay Dũng còm chưa từng tỏ ra con người anh hùng như thế. Thằng này đáng mặt đàn ông quá đi chứ. Cô Hai nghĩ vậy song cô chỉ sững người ra nhìn vẻ lạnh lùng của gã con trai. Nó vừa mang đến cho cô một bất ngờ lý thú, ít ra nó cũng nói được như thế. Dũng còm nhìn Cô Hai Sài Gòn, tiếp:

– Điều quan trọng là em đã làm được những gì em muốn. Nói thật, với chị, em dành rất nhiều cảm tình. Chị không giống chị Chi cá lóc, không giống mấy bà sồn sồn, mấy bà giám đốc mà em đã gặp. Trong thế giới của Bố Già, chị có chỗ đứng riêng. Chị như cánh sen trong bùn.

Cô Hai cười phá lên:

– Chú đánh giá chị quá cao rồi. Chị cũng chỉ là tay chân của Bố Già, một con tình nhân được Bố lợi dụng và chiều chuộng. Nói đó là bùn lầy thì chị cũng hôi tanh như rác rưởi thôi.

Dũng còm cũng cười:

– Đó là giá trị của chị. Biết mình là cái gì không phải điều dễ. Có những thứ hôi tanh mà cứ nghĩ mình thơm tho, là quý tộc, là hoàng hậu, là phu nhân, là cái gì ghê gớm lắm. Đó mới chính là thứ rác rưởi đáng thương.

Cô Hai Sài Gòn lắc đầu:

– Chị không nghĩ như chú. Dù sao thì chuột cống hay chuột chù vẫn chỉ là chuột, hôi tanh kiểu này hay kiểu khác cũng hôi như nhau thôi.

Dũng còm đúng lên:

– Em mừng rằng chị đã nghĩ được như vậy, chỉ cần nghĩ thôi, em tin rằng sẽ có lúc chị đổi khác.

Cô Hai cười:

– Chú không có ý khuyên chị “cải tà quy chính” chứ?

– Không dám. Em chẳng có lời khuyên nào cho ai. Với chị, em chỉ mong có dịp gặp lại không như thế này.

Dũng còm bước ra cửa. Cô Hai đi theo khẽ hỏi:

– Chú có tính đi làm hôm nay hay biến luôn?

Dũng còm nheo mắt:

– Em chưa biết.

– Chị nghĩ chú nên biến đi là hơn, thằng Bảy Vía nó đã nói thế là nó có thể tóm chú bất cứ lúc nào.

– Chưa phải hôm nay đâu. Lão Nghiêm còn cần em, người ra lệnh bắt không phải Bảy Vía mà là lão Nghiêm đấy. Khi nào em xong việc sẽ là lúc em tra tay vào còng.

Chiếc xe của Dũng còm đã được gã tài xế mang tới để trước cổng thay vì dưới bóng cây me, ra cái điều Dũng còm vừa đến chơi sáng nay. Dũng còm ca tụng:

– Chỉ có chị mới chơi được cú “ve sầu thoát xác” với Bố Gìa thôi. Nói thật với chị, đêm qua em cũng run. Bố có người theo dõi ngay trong nhà chị là em đi đời nhà ma. Bố tóm tại trận không chạy đằng nào được.

Cô Hai thú vị, đong đưa mắt nhìn Dũng còm:

– Tại sao chú cứ ở lại?

– Tại… chị đấy, làm sao mà bỏ đi cho đành. Dù có chết mà được chết bên cạnh chị em cũng mãn nguyện rồi.

– Chú làm chị cảm động quá, muốn kéo chú ở lại với chị liền tù tì.

– Thôi mà chị, cho em thở đã chứ.

Trước khi bước lên xe hơi, nó tung một đòn dò hỏi:

– Giả dụ bây giờ em đề nghị chị trốn đi cùng em tới một phương trời xa lắc xa lơ nào đó lập tổ ấm, chỉ có hai chúng ta với nhau, chị tính sao?

Cô Hai Sài Gòn bật ngửa:

– Làm ơn dẹp cái màn cải lương lại cho chị nhờ. Chị “giao thiệp” ngầm với chú thì thấy thích thú chứ chị mà ở với chú thì mỗi ngày chửi nhau năm bẩy lần, tuần đánh nhau vài ba trận rồi bỏ nhau không thương tiếc, lúc đó chẳng còn gì đẹp đẽ nữa. Chị đã thấy hàng trăm cặp như thế. Thà như thế này và từ biệt nhau đúng lúc là hay nhất. Chú nghĩ coi, chú không là thứ người có thể làm mọi việc tàn nhẫn, vô liêm sỉ để có điều kiện cung phụng cho thú vui của chị, và chị cũng không phải thứ đàn bà làm cơm đợi chồng về nhà hoặc đi làm hộc sì dầu để nuôi con được. Chị kính phục những người đàn bà như thế, vì chị đã thấy mẹ chị chịu đựng như thế nào rồi, nhưng chị không làm được. Nói chuyện lâu dài thì chú cần một người đàn bà như thế và chị cần một người đàn ông như Bố Gìa chứ không phải chú. Còn trong giây phút thì chúng ta cần nhau rồi “ô rơ voa” nhau, sẽ thành kỷ niệm đẹp, cũng tiểu thuyết ái tình “cải lương chi bảo” lắm chứ. Chú đừng dại dột mua cái khổ vào thân. Thôi biến đi, từ biệt chú.

Dũng còm lái xe đi và hiểu sự từng trải đã đào tạo Cô Hai Sài Gòn thành một người của thời đại, một mẫu người đặc biệt nhưng rất tượng trưng trong thời buổi hiện nay. Những mâu thuẫn của họ rất tự nhiên, cách sống của họ rất thực dụng, cái đẹp và cái xấu cứ lẫn lộn từ trái tim đến khối óc, từ hành động đến suy tư. Tất cả cùng tồn tại, cùng phát triển như cái nền kinh tế thị trường đang rối tinh rối mù. Nền kinh tế thế nào thì quyết định con người như nấy. Dũng còm lơ mơ suy nghĩ và thấy vẫn vấn vương với hình ảnh của Cô Hai từ sắc vóc đến những gì nó đã biết về cô. Thật tình, nếu ngược lại, cô Hai đề nghị với nó như nó đã thử rủ cô đi trốn, nó cũng chắp tay đầu hàng. Đối xử với nhau thẳng băng như thế có lẽ hay hơn.

Dũng còm về nhà thay quần áo tươm tất, gần trưa mới xách cái samsonite đến phòng làm việc như thường lệ. Nhìn qua không khí trong công ty, Dũng còm nhận ra ngay một điều hơi khác lạ. Đám bảo vệ, đúng ra là đám nhân viên gác cổng, vẫn đứng dậy chào ông giám đốc, nhưng có vẻ như không cung kính như hôm qua. Em Diễm Hoa, thư ký kiêm chánh văn phòng đong đưa cặp đùi trắng nhễ nhại sau chiếc jupe ngắn, đôi mắt sắc lẻm nhìn nó với vẻ gì như tò mò chứ không còn vẻ “thân ái đoàn kết” như cô thư ký riêng với ông giám đốc luôn là cặp bài trùng, luôn là một cặp “ăn dơ” trong mọi hoạt động. Chỉ cô phó giám đốc Phương Hoa có vẻ bình thản, hơi ngước lên vẫy tay “hế lô” như mấy nhân vật trong phim ảnh nước ngoài chào người bạn mới đến. Đó là nét riêng của những cô có tí chữ nghĩa, tí quyền hành trong các công tư sở ngày nay.

Dũng còm nhìn giấy tờ trên bàn làm việc của mình. Không có gì thay đổi, vẫn hiu hắt như từ ngày thành lập đến nay. Chiếc máy vi tính đã làm gần hết “dữ liệu” gian dối cho lão Nghiêm Hà Tĩnh rồi, chỉ còn lại vài bảng tính cuối cùng. Dũng hiểu lão Nghiêm sẽ có thể chấm dứt hợp đồng với Dũng bất cứ lúc nào.

Vài phút sau, Diễm Hoa gõ cửa bước vào. Cô nhìn Dũng còm ỡm ờ vừa như thông báo vừa như dò xét:

– Sáng nay có mấy cú điện thoại gọi cho anh đấy.

Dũng còm hất hàm:

– Của ai vậy?

– Vài cú như thường lệ, của mấy bà sồn sồn. Em chỉ nhận được giọng của bà tổng giám đốc Kim Tín. Còn một cú hình như của cảnh sát.

– Tại sao lại hình như?

Diễm Hoa trắng trợn ra vẻ doạ nạt:

– Em hỏi, người ta nói sẽ cho biết sau. Như thế không phải cảnh sát thì còn là của ai nữa?

– Tôi làm cái gì mà dây dưa đến cảnh sát?

– Anh làm gì thì anh biết chứ tôi biết sao được!

Dũng còm làm vẻ suy tư. Em Diễm Hoa cười nhạt:

– Nếu anh làm mà không biết thì đáng thương thật. Nhiều anh được mấy thằng “tư bản” phát cho tí quyền lợi chỉ để làm con mồi hy sinh thôi anh ạ.

– Cô muốn ám chỉ cái gì thế? Tôi à?

– Anh đấy. Té ra anh cứ tưởng anh xứng đáng làm giám đốc một công ty sao? Bỗng dưng lão Nghiêm thành lập công ty đàng hoàng cho anh làm giám đốc thì có là trời sập. Con cái, anh em con chú con bác, họ hàng hang hốc nhà lão vứt cho chó gặm à? Mấy cô tình nhân của lão cũng dư sức làm giám đốc công ty mẹ công ty con, chứ anh là cái thá gì. Anh thử mở mắt nhìn xem có đúng như tôi nói không? Miếng nào ngon là toàn người của dân có phe có cánh, có giá trên đỡ dưới chứ anh có cái đếch gì.

Dũng còm vẫn cứ ngây thơ cụ:

– Ít ra tôi cũng là người duy nhất chỉ cần một thời gian rất ngắn, có thể làm lại toàn bộ sổ sách của cái đại công ty bẩn như hủi của lão cho thành một thứ công ty trong sạch, đàng hoàng, đóng đầy đủ thuế cho nhà nước.

– Thế thì anh chỉ là một chuyên viên hay nói long trọng một tí là chuyên gia phần cứng phần mềm chi đó. Lão chỉ cần trả lương anh cao gấp đôi gấp ba là anh làm hộc máu rồi. Sau đó lão kiếm cớ đuổi anh là yên chuyện. Đã có hàng ngàn đứa bị đuổi việc chỉ vì quá giỏi, quá tận tâm. Đó là chưa nói lão lấy quyền giám đốc bắt làm, anh cũng phải làm vì cơm áo, dù biết là gian lận. Lão cho anh làm giám đốc để móc tim móc ruột anh và dăng cái bẫy biến anh là đồng phạm vừa bịt mồm anh vừa lợi dụng anh để làm cái công ty con buôn bán trên giấy cho lão thu tiền hoàn thuế và những thứ lăng nhăng khác nữa. Anh thấy cái két của công ty anh có đồng xu nào đâu mà vẫn thanh toán hoá đơn, chi trả vài trăm triệu, toàn là “khoa học ảo tưởng” thôi. Nhưng tiền thì có người lãnh thay anh thật.

Dũng còm cười:

– Tôi phải đợi cô dạy khôn mới biết đấy. Cảm ơn cô và nếu tiện thì cô cho tôi cảm ơn cả nhà cô nữa nhé.

Diễm Hoa bỗng bưng mặt khóc hu hu:

– Anh đểu thế. Tôi nói thế là tôi lo cho anh chứ có chửi anh đâu. Anh mê xe hơi, mê xách “săm sô nai”, mê cái danh giám đốc bán rẻ mình. Anh mê đi chơi với dân “xịn”, hưởng thụ kiểu quan quyền mang thân làm tôi mọi cho đám tham quan, đám lưu manh. Anh coi thường tôi…

Dũng còm sững người trước thái độ của cô thư ký. Nó không thể ngờ Diễm Hoa lại đối với nó thật tình đến như vậy. Từ ngày quen nhau, cô ta chỉ coi Dũng còm như một nhân viên quèn, khi được làm chung trong vai trò giám đốc và cô thư ký riêng, dù có những buổi trưa cùng hưởng thú vui trong căn phòng lạnh, nhưng nếu nói đến tình yêu thì chẳng ai cần ai. Hợp một lát rồi tan, tan rồi hợp như bèo mây, như hút một điếu thuốc, uống một ly cà phê đậm thôi, chẳng có gì quan trọng. Thế mà giờ đây, cô ta lại tỏ vẻ thương Dũng như thế. Nhưng sự thương yêu ấy không giả dối, vì đến lúc này chẳng cần giả dối làm chi bởi với cái nhìn của Diễm Hoa thì Dũng đã đến ngày xuống dốc thê thảm. Dũng còm dịu giọng:

– Xin lỗi, tôi cứ cho rằng cô mang cảnh sát ra hù tôi, mà cái tính tôi không thích dây dưa với cảnh sát.

– Thích hay không thì bây giờ anh cũng không rút chân ra được nữa.

Dũng còm thừ người, cắn nhẹ cây bút chì trên bàn:

– Biết sao bây giờ?

– Từ sáng người ta kháo nhau là anh trốn rồi. Không ngờ anh lại lù lù xách cặp bước vào. Anh tính thế nào thì tính lẹ đi. Em không muốn thấy tay anh bị còng dẫn ra xe còi hụ đâu. Coi kỳ lắm.

Dũng còm nhìn cô thư ký đã qua một hai đời chồng nhưng vẫn xinh đẹp mơn mởn đúng kiểu gái một con trông mòn con mắt và nhất là với kiểu cách lẳng lơ của cô thì còn khối anh thèm khát. Nó lại đưa ra một đòn dò hỏi:

– Nếu anh đi trốn, em có đi với anh không?

Diễm Hoa âu yếm nhìn Dũng còm, mắt chớp lia như đánh máy chữ rồi hỏi lại:

– Trong túi anh có bao nhiêu tiền mà đòi đi trốn?

– Chẳng có xu nào cả.

– Thế thì em với anh cắn móng tay mà sống à? Em nuôi cả một gia đình, làm sao đi với anh được. Em buồn, em lo cho anh, thương anh thì nói thế, em có thể khóc hết nước mắt vì anh, nhưng đi với anh trong tình trạng này thì em không đi được. Em quen một cặp tình nhân, hai đứa tuyệt vọng, rủ nhau tự tử, đến khi con bạn em nhảy xuống sông rồi thì thằng nhân tình của nó sợ quá chạy luôn. Thế là chỉ con bạn em toi mạng. Thằng tình nhân của nó bây giờ lấy vợ phây phây. Em nói thế không phải nghi anh bỏ em giữa đường dù chuyện đó rất có thể xảy ra khi anh gặp được bà nào sẵn sàng bao anh. Nhưng thật ra thì em nghi ngờ chính em, em sẽ cho anh quả đào. Khi thấy cuộc sống cực quá, em sẽ bỏ anh, em có thể nhảy vào quán karaoke bắt một khứa sộp hay làm một việc tương tự. Vậy thì anh đi một mình cho nó nhàn. Em yêu anh lắm, thích anh lắm nhưng đi với anh thì không. Anh “thông cảm” cho em.

Dũng còm gật gù:

– Được rồi, em nói thế cũng làm anh mãn nguyện. Việc của anh cứ để anh lo. Đời của bọn thấp cổ bé miệng chúng ta là như thế. Thằng nào vượt quá giới hạn đều phải trả giá. Không trả cách này thì trả cách khác, em ạ. Cứ là thằng chẳng có gì để mất là cóc có gì để sợ cả. Bọn nắm vận mạng những thằng khác cũng chỉ mong có thế. Chúng mày hãy ngoan ngoãn nằm yên cho ông sung sướng. Câm mồm lại, đóng cái tương lai của chúng mày lại, sống như thế nào bây giờ thì tương lai và nguyện ước của chúng mày chỉ là thế thôi. Đấy là điều chúng nó muốn.

– Và chúng nó đã đạt được điều đó với anh.

Dũng còm gật gù:

– Có lẽ đúng như thế.

Diễm Hoa còn muốn an ủi người tình thì cô phó giám đốc Phương Nhung đẩy cửa bước vào. Cô cầm một hồ sơ dày, ra ý muốn bàn việc với giám đốc. Dĩ nhiên cô thư ký phải lỉnh ngay. Cô phó giám đốc tủm tỉm cười:

– Anh chị bàn chuyện gì mà có vẻ lâm ly bi đát thế? Tôi thấy nước mắt cô em thư ký của anh ướt cả hàng lông mi giả. Cái thứ lông mi đó gặp nước là nó nhoèn nhoẹt, bóng nhẫy làm cho đôi mắt tăng thêm phần bi thảm như đào thương trên sân khấu nhưng lại rất dễ bị lộ.

Dũng còm thản nhiên:

– Thiếu gì chuyện phải khóc ở đời này. Khóc được là may rồi, khối người muốn khóc mà không khóc được.

Phương Nhung cười khanh khách:

– Hôm nay bỗng dưng anh lại dở chứng triết lý vụn. Tôi chúa ghét thứ này. Chẳng đến đâu, chẳng ăn cái giải gì

– Tại cô sinh ra là con quan, chẳng cần làm gì, chẳng cần nghĩ gì cũng có ăn, cũng sung sướng. Chỉ việc chơi, tìm cảm giác mạnh để chơi cho bằng người. Cô không bao giờ biết đến những cái khổ của người khác đâu.

– Tôi biết chứ, biết hết nhưng nó chẳng liên quan gì tới tôi, tội gì tôi mất thì giờ vì những thứ đó. Trời cho sao hưởng vậy. Tôi đụng gì tới ai đâu. Thiên hạ có ghen ghét, có lăn quay ra đấy cũng mặc. Chẳng lẽ anh ghen với địa vị của tôi sao? Anh có bao giờ biết tại sao mình không sinh ra để làm con ông hoàng Monaco không? Tôi cũng không hề biết tại sao tôi lại sinh ra ở xứ này. Anh cứ nghĩ như thế thì thành lẩm cẩm đấy. Thôi, nghĩ đến chuyện của anh đi.

Đôi mắt Dũng còm nheo lại làm nó già dặn và đẹp trai hơn lên:

– Cô biết chuyện gì rồi à?

Phương Nhung nhún vai:

– Ai cũng biết, chỉ anh chưa biết thôi. Hôm qua tôi nghe được ông Nghiêm nói với bố tôi. Công ty này sẽ dẹp tiệm, tương lai của anh chưa biết ra sao nhưng bao nhiêu trách nhiệm anh lãnh đủ. Đi tù là cái chắc. Trừ phi anh có tiền đền lại các khoản đã thu bất chính. Dù anh thu hay thằng khác thu cũng thế, đã có bao nhiêu hình nhân thế mạng vớ vẩn như thế rồi. Vừa rồi tôi nghe loáng thoáng chị Diễm Hoa bàn chuyện đi trốn với anh hả?

– Không, tôi hỏi thử nhưng cô ấy không chịu.

– Anh muốn tôi đi với anh không? Đi với tôi thì anh khỏi lo gì hết. Anh muốn đi đâu là mình tới đó. Nhưng tôi không đi Campuchia đâu, sang bên đó trốn chui trốn nhủi sang làm gì. Mình đi Tây, đi Singapore, Thái Lan không sướng hơn sao.

– Cô nói thật đấy chứ?

– Thật. Nhưng tôi báo trước là tôi không bảo đảm sẽ sống với anh suốt đời đâu. Tôi chỉ giúp anh đi trốn cho vui thôi. Tôi chưa từng có cảm giác ấy. Thử đi trốn vì tình có lẽ còn dễ nghe hơn bỗng dưng bỏ đi với một anh nào đó.

– Tức là cô chỉ mua cảm giác mạnh thôi?

– Gần đúng như thế. Chơi mãi mấy trò trẻ ở thành phố này chán rồi. Phải có một cái gì khác chứ. Tôi đi tìm cảm giác còn anh chuồn được khỏi đi tù, thế là đôi bên cùng có lợi. Phúc tổ nhà anh gặp tôi đang buồn đấy. Anh lừng khừng mà tôi kiếm được trò khác thì anh vêu mỏ.

Dũng còm bất ngờ trước trò chơi của cô gái con nhà quan. Chưa bao giờ nó dám tưởng tượng ra trò chơi quái đản thế. Nếu vào thế cùng, Dũng còm cũng phải chấp nhận thôi. Đàn bà con gái bố ai mà hiểu được. Từ Cô Hai Sài Gòn đến em Diễm Hoa bây giờ là Phương Nhung khiến đầu óc nó trở nên mơ hồ, chẳng còn hiểu mấy người đàn bà quanh nó ra sao. Nó ấm ớ tìm câu trả lời:

– Tôi cần vài ngày để quyết định.

Phương Nhung đứng lên:

– Anh biết tính tôi rồi, chơi trò gì là chơi liền. Nghĩ đến lúc chuẩn bị đi trốn cùng anh sao mà tôi hồi hộp quá, rồi nghĩ đến ông bà già tôi cuống lên đi tìm và lũ bạn bè đồn ầm cái tin tôi trốn nhà ra đi vì tình làm chúng nó há hốc ra là tôi sướng rồi. Vài năm hoặc nếu không thích thì vài tháng tôi trở về nói là “tao đùa thôi chứ sức mấy có thằng nào dụ nổi tao”. Anh thấy ly kỳ không? Bao giờ anh sẵn sàng thì điện thoại cho tôi nhé. Tôi đang sốt ruột đây.

Dũng còm cứ ngây ộc mặt ra nhìn dáng điệu nhí nhảnh và thân hình uốn éo của cô gái bước ra khỏi cửa.

(Hết Chương 55)

Comments are closed.

error: Content is protected !!