Thời Báo Vietnamese Newspaper

Lên Đời ( chương 54)

Văn Quang
ĐÒN “VE SẨU THOÁT XÁC” CỦA CÔ HAI SÀI GÒN

Sau khi đã đưa ra lời cảnh báo về “Dũng dùi cui”, Bố Già thản nhiên bắt sang chuyện khác:

– Tôi với chú Bảy đến Biển Khơi nhâm nhi chăng?

Bảy Vía đồng tình ngay, y hệt các quan chức gương mẫu nhưng “thoái hoá biến chất” sau một ngày “công tác tích cực khẩn trương” mệt mỏi, cần một chỗ “thư giãn”, và sau khi “thư giãn” với người đẹp, lại cần phục vụ cho cái tinh thần minh mẫn ở những chốn cao sang. Cái bài học ở sách Quốc Văn Gíao Khoa Thư từ hồi còn bé “một tinh thần minh mẫn trong một thân thể tráng kiện” bây giờ sai bét bè be rồi. Muốn có một tinh thần minh mẫn cần phải tới một địa điểm lý tưởng, một chốn cao sang và những chai rượu Tây vài triệu trở lên chứ không thể như cánh bình dân “bia bọt” vớ vẩn.

Nhưng cũng cần thanh minh cho Bảy Vía là anh ta không nghiện rượu, chỉ uống khi được mời và uống liên miên, cụng ly tới tấp, tục gọi là “uống gỡ”, tức chỉ uống rượu mời, đôi khi là “rượu phạt” của các em nựng nịu chứ không uống bằng tiền của mình, dù chẳng phải tiền “mồ hôi nước mắt” mà là tiền chùa như cái bì thư Chi cá lóc vừa bỏ vào túi cho hắn. Còn gì vui hơn khi trong túi có cái phong bì mà lại có khứa mời đi uống rượu chùa nữa.

Bố Già đứng lên nói với em Nga:

– Em ở đây chơi với con Chi rồi về nhé, anh đi uống rượu với chú Bảy.

Mọi người cung kính đứng lên tiễn Bố Già ra cửa. Bảy Vía đứng lên theo, nhưng dĩ nhiên lách mình sang cửa hàng vừa bị đập phá để tránh không cho “bàn dân thiên hạ” thấy anh đi cặp kè với Bố Già ngoài phố. Anh ta làm như đảo qua “kiểm tra” diễn biến tình hình theo kiểu một “sếp” tận tâm đi điều tra “hiện trường”. Một anh nhà báo xán tới phỏng vấn. Bảy Vía trả lời nhanh gọn:

– Mọi việc còn trong vòng điều tra và “sẽ do pháp luật xử lý”. Chúng tôi sẽ kiên quyết đối với những kẻ coi thường kỷ cương phép nước.

Rồi Bảy Vía ung dung lái xe theo một hướng khác đến quán của Bố Già.

Trong căn phòng lạnh êm đềm chỉ còn lại con Chi và con Nga. Chi cá lóc thú với con Nga:

– Còn một người nữa trong nhà này, chưa biết chừng nó chết vì vỡ tim rồi cũng nên.

Con Nga tròn mắt nhìn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Dũng còm đẩy cánh cửa bước ra. Mồ hôi ướt đẫm mặt, áo quần xốc xếch cũng thấm mồ hôi loang lổ. Thấy nó, con Nga la lên:

– Trời ơi, chú làm gì ở đây thế?

Dũng còm thở hổn hển, tay vịn vào mép bàn, ngã người xuống đúng chiếc ghế Bảy Vía vừa ngồi. Nó không nói được câu nào. Con Chi làm bộ thương xót nhào ra đỡ, miệng tía lia:

– Chị xin lỗi em, xin lỗi em, muôn vàn lần xin lỗi. Đây là việc ngoài ý muốn. Chị không ngờ thằng mắc dịch đó trở về đúng lúc mình sắp hưởng thú vui. Cũng may chứ nếu nó khám phá ra là nó cho chú đi một chân rồi. Thằng đó gớm lắm, nó mà ghen lên là nổ lung tung, chưa biết cặp giò của chị có còn nguyên vẹn không.

Con Nga hiểu ra ngay sự việc. Nó đang ngạc nhiên bỗng bưng miệng cười:

– A ra cả hai anh chị đều là “Việt gian”. Nhưng ở đời, “ăn vụng” mới thích, phải không?

Con Chi giả lả:

– Mày ăn vụng nhiều rồi nên mới biết, tao mới có một lần đã bị bắt tại trận. Nhưng tao không lo cho tao mà chỉ lo cho cậu em thôi. Cứ sợ cậu đau tim chết cứng trong đó là tao mang tội với trời đất.

Rồi nó thân ái mò tay vào ngực Dũng còm:

– May quá, tim cậu Dũng nhà ta còn tốt lắm, đang đập uỳnh uỵch như giã gạo. Văn chương gọi là “đêm chày trăng thanh” đấy. Ơ hơ, trái tim của thằng này bằng cái gì mà đập to thế. Đập như thế thì thủng mẹ nó cối ra còn gì.

Con Nga lật tẩy:

– Thôi, bà chị đừng ba hoa nữa, nó đang khát, lấy cái gì cho nó uống đi. Tội nghiệp chú em tôi. Trốn trong đó lâu chưa?

Dũng còm thều thào:

– Ba tiếng rồi.

Chi cá lóc cãi ngay:

– Mới hai giờ bốn mươi lăm phút, đừng “ăn gian”. Lúc thằng Bảy Vía gõ cửa là đúng tám giờ. Thằng Bảy Vía làm việc quan nên rất đúng giờ. Tao biết tính nó mà. Bây giờ mới là 10 giờ 45.

Con Nga cười rú lên:

– A thì ra chị có hẹn trước với thằng tình nhân của chị nên nó mới đến đúng giờ như thế chứ. Vô tình làm sao có sự trùng hợp ly kỳ như thế được. Không khảo mà xưng nhé. Chị chơi độc chú em tôi rồi còn gì.

Con Chi cười:

– Mày chưa biết hôm nó cho tao nằm chơi một mình trên phòng của nó. Tao cứ thắc thỏm nằm đợi nó suốt tứ chập tối đến nửa đêm, nó bỏ xuống dưới nhà, chui vào phòng con nhóc mười sáu tuổi, con gái mụ gác dan cái biệt thự của mày, hú hí ở dưới đó. Tao hỏi thì cả hai mẹ con mẹ gác dan nói là nó đi đâu chưa thấy về. Chúng nó hợp nhau lại lừa tao. Nếu ở địa vị của mày, mày tính sao?

Con Nga quay sang hỏi Dũng còm:

– Chuyện đó thật không cậu Dũng?

Dũng còm can đảm thú nhận:

– Vâng, có chuyện đó, nhưng…

Con Nga khoái chí, ôm vai Dũng còm vỗ bồm bộp:

– Chú em khá lắm, chơi bà chị lừng lẫy một cú đặc biệt nhất đấy. Cả nước này chưa ai dám vuốt râu hùm thế đâu. Chú phải có gan bằng sắt, tim bằng chì, mặt bằng gỗ lim mới có dũng khí ấy. Chị phong cho chú cái tước hiệu là “đệ nhất anh hùng” đấy. Từ nay chị sẽ thông báo cho tất cả đàn em phải kêu chú là “anh hùng Dũng dùi cui”. Đứa nào không kêu thế “phe ta” sẽ xử lý thích đáng.

– Thôi, em xin chị, chị cho em danh hiệu “Dũng ưu tú” cũng được rồi, nghe tên “anh hùng” em ớn quá.

Con Nga làm bộ suy nghĩ rồi gật:

– Thôi, theo “đề xuất” của đương sự, hạ chú một bậc, gọi là “Dũng dùi cui ưu tú”. Chúng ta “thống nhất” như thế nhé. Nghe cũng có vẻ “thời đại” lắm chứ. Phải gọi rõ vậy để khỏi lẫn với các vị khả kính “ưu tú” khác. Phải có công lao, có “danh giá” lắm mới được phong tặng “ưu tú” chứ đâu phải chuyện đùa. Cho nên kêu chú là “dùi cui ưu tú” cho phân minh. Trong phe ta, chỉ những đứa chơi nổi nhất, lạ nhất, gan nhất, đôi khi ngu nhất mới được chị “đề xuất” với Bố Già phong tặng danh hiệu ưu tú. Chú là người thứ hai được phong đấy. Người thứ nhất là con Tí điên, nó nổi lửa rồi ôm người tình phản bội cùng chết.

Chi cá lóc mang ra cho Dũng còm một ly cam tươi:

– Thôi, kể như chị em mình “huề” nghe chưa. Chú biết không, bữa đó chị nằm không rồi ra về, tức mất ăn mất ngủ mấy ngày liền, chú làm thế là hạ nhục chị. Hôm nay chị hạ lại một đòn nhưng suy ra chú vẫn được lời.

Con Nga xen vào:

– Đúng thế, vừa được xem vừa hồi hộp, lại vừa sợ nữa, không phải ai cũng có cơ hội như chú đâu.

Con Chi cười tỉnh:

– Có anh đang mơ ở vào hoàn cảnh của chú mà suốt đời chưa chắc được một lần đấy. Vả lại chú còn biết âm mưu của lão Nghiêm Hà Tĩnh đang tính làm thịt chú. Nếu không ở trong đó làm sao chú biết? Bây giờ chú tính sao?

Mặt Dũng còm nhợt ra:

– Em cũng đang lo chưa biết phải làm như thế nào.

Nó nhìn con Nga cầu cứu. Chi cá lóc bắt được cái tín hiệu ấy, nói ngay:

– Này, Nga, mày phải cứu thằng em của mày thôi. Không lẽ mày để lão già kia xơi tái nó. Nó ăn cơm muối năm bảy năm, mày cũng buồn, phải không? Khi ra tù thì thân tàn ma dại còn làm ăn được gì nữa.

Con Nga ngồi im suy nghĩ. Nó trở nên băn khoăn:

– Cứu thì không khó, chỉ khó là Bố Già biết chuyện rồi. Em nhúng tay vào mà Bố biết thì có thể cậu Dũng còm còn gặp nguy hiểm hơn.

Chi cá lóc cười sặc lên:

– Có thể Bố mua dùi cui thật chứ không dọa đâu.

Hai đứa con gái nhìn nhau cười làm Dũng còm đỏ mặt. Ở vào thế của nó không mở lời được. Nó phát cáu:

– Hai bà đừng đùa nữa. Phải nghĩ ra cách nào chứ.

Con Chi ngưng cười, bàn:

– Hay cậu trốn quách đi. Thay tên đổi họ về vùng quê nào, hoặc lên núi ở “vùng sâu vùng xa” đóng vai “dân tộc ít người”, làm Y Ban Y Bớc, nếu cần thì lấy một cô vợ Rhadé, hay Tày, Mán, Mường chi đó, vui thú rừng xanh ít lâu rồi lại bò về thành phố làm ăn. Thiếu gì thằng ôm bạc tỉ vẫn ung dung ở một vùng quê nào đó. Đừng nói chuyện phóng ra nước ngoài, chỉ cần tới Campuchia, Lào là an toàn rồi. Ở đó có những khu toàn tội phạm mà chẳng ai rờ tới được. Nó biến thành công dân Campuchia, có pháp luật xứ Chùa Tháp bảo vệ, ai làm gì nó?

Con Chi quay sang chọc con Nga:

– Nếu con Nga có can đảm, sống kiểu tiểu thuyết lãng mạn thì dứt bỏ mọi thứ vinh hoa phú quý, đi cùng với “dùi cui ưu tú”, thực hiện giấc mơ của đời mình.

Con Nga cười nhạt:

– Tôi là dân giang hồ chứ không phải tiểu thư phố phủ mà sống kiểu cổ lỗ sĩ ấy. Thời buổi này có yêu nhau đứt cả ruột non ruột già ra thì cũng cứ phải “vinh hoa phú quý” trước đã. Đi với chú em cũng thơ mộng đấy, nhưng mỗi ngày bỏ mất cái thú thu tiền hụi sống hụi chết ở các quán, các bar, mỗi tháng không được đếm hàng đống tiền thì làm sao tôi chịu nổi. Em xin chị, cho em hai chữ bình an. Dù em có mê cậu Dũng còm thật, em cũng không chơi dại. Em nói thẳng cái sự thật sống sượng ấy chứ không màu mè riêu cua. Tóm lại yêu thì yêu, thích thì thích, nhưng tôi sướng quen rồi, không chịu được khổ cực. Ai chửi tôi, ghét tôi cũng được, nhưng con gái thời này là thế.

Chi cá lóc gật gù:

– Tao cũng thế thôi.

Dũng còm chán đời nhìn hai bậc đàn chị lạnh lùng như… mùa đông Bắc cực. Con Nga làm bộ nhân nghĩa vẽ đường cho hươu cao cổ chạy:

– Nhưng chú em còn có cô phó giám đốc Phương Nhung kia mà. Em này lãng mạn kiểu con quan, nổi hứng lên là dám mở két sắt của bố lấy vài trăm cây vàng, một mớ đô-la đưa chú em đi lập tổ ấm ở bên Tây, bên Úc chưa biết chừng. Chú thử liên lạc với con bé này xem sao. Nó lấy mấy cái visa xuất cảnh chẳng được.

Đôi mắt Dũng còm sáng lên, nhưng nó hiểu trong xã hội này, khi có quyền có thế thì khác mà khi đã bị đời đá xuống thì khác, không thể tin vào bất cứ thứ tình nghĩa nào, dù là tình yêu hay tình bạn. Nó chỉ còn tin một chút vào sự chơi ngông của đám con quan như Phương Nhung. Với đám này khó thể đoán chúng nó sẽ làm gì và sẽ ra sao. Song sự tin tưởng cũng chỉ phớt qua như cái bong bóng bay lơ lửng. Nó ngồi thừ mặt trước ngày mai đen ngòm.

Con Chi an ủi:

– Chú biết trước thế là may rồi. Có những thằng đến lúc bị tóm mà chưa hề biết mình bị tóm vì lý do gì. Hiện lão Nghiêm Hà Tĩnh chưa tỏ thái độ nào, chú cứ làm như mọi việc bình thường rồi tìm cách đối phó sau. Nếu chú tỏ bất kỳ sự khác lạ nào, lão Nghiêm có thể hê lên đề nghị bắt chú khẩn cấp là đi đời nhà ma. Cứ bình tĩnh, tụi này không đi trốn với chú nhưng không bỏ chú đâu. Nếu giúp chú được cái gì tụi này sẽ giúp hết mình. Phải không Nga?

Con Nga gật đầu đầy thiện chí:

– Tất nhiên. Mình bàn trước thế thôi, chưa có gì xảy ra mà. Để mai em phôn cho lão Nghiêm Hà Tĩnh điều đình xem sao. Lão này gớm lắm, nhưng em cũng nắm vô số tội của nó. Em sẽ mang ra mặc cả với nó để cứu chú Dũng.

Con Chi gài độ:

– Có thế chứ. Thôi, hai người bàn chương trình đối phó với lão đó đi. Tao còn phải lo cho cái quán của tao.

Nói rồi nó nheo mắt nhìn con Nga và choang thêm:

– Có lẽ cậu Dũng từ chập tối tới giờ cũng đói lắm rồi, vừa đói vừa khát. Tao nói đói khát theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng đấy nhé. Con Nga đưa cậu Dũng đi ăn cái gì đi chứ. Quán của tao không bị phá thối thì tao đã bao hai đứa mày một chầu linh đình rồi.

Con Nga đứng lên:

– Ừ chị đưa cậu đi ăn rồi mình bàn tiếp. Để chị Chi lo công việc của quán.

Dũng còm ngoan ngoãn theo con Nga xuống nhà dưới. Nó vừa ngồi vào tay lái, Nga đã mỉm cười:

– Chị Chi chơi cậu một cú “giật gân” đấy. Chị ấy hẹn cậu đến rồi kêu thằng Bảy Vía đến sau phải không? Màn kịch giản dị có thế thôi chứ gì?

– Vâng. Giản dị nhưng làm em điêu đứng.

– Hồi này tính nết chị Chi khác hẳn hồi còn ba đào. Hồi xưa chị ấy không thủ đoạn như bây giờ. Nhưng ba toác vẫn cứ là ba toác. Chị ấy chơi thế là nhân đạo lắm rồi, không có ý hại cậu mà chỉ cho cậu biết mặt đàn chị thôi. Vào tay đứa khác thì cậu điêu tàn rồi, nó sẽ làm cho cậu sống dở chết dở, chỉ có nước bò chứ không đi nổi đâu.

Bây giờ Dũng còm mới nở được nụ cười:

– Em hiểu. Thật tình hôm đó, không phải em chê chị Chi mà do em “quá tải” không còn hơi sức tiếp chị ấy được nữa. Em cũng chẳng lơ mơ gì với con nhỏ ngây thơ nhà quê con bà gác dan nhà chị đâu. Tội nghiệp nó mà chị.

Nga ngồi sát lại bên Dũng còm:

– Tôi tin cậu chưa đến nỗi nào. Cậu không hại ai mà chỉ làm theo ý thích của người khác. Mỡ mang đến miệng mèo, tội gì không ăn. Thử hỏi hết đàn ông con trai trên đời này xem mấy anh không làm như cậu. Cũng chỉ là chuyện thường tình thôi.

– Chị hiểu cho như thế là may.

Chiếc xe băng qua con đường một chiều đầy bóng cây, ánh đèn đường soi loang lổ và tĩnh lặng. Ở Sài Gòn bây giờ những con đường như thế còn rất ít. Thỉnh thoảng một cặp tình nhân dựng xe bên lề đường rủ rỉ tâm tình trong bóng tối. Họ dừng lại trước một quán ăn nhỏ tương đối vắng. Con Nga chọn chiếc bàn gần cửa. Bà chủ quán có vẻ quen biết nên đon đả chào hỏi. Nga bước vào quầy hàng, vừa xem thực đơn vừa nói chuyện với bà chủ.

Vài phút sau món ăn được mang ra, Dũng còm ăn uống vui vẻ như quên bẵng mọi chuyện. Con Nga khẽ hỏi:

– Từ chập tối đến giờ Dũng đói lắm phải không?

– Vâng, đói lắm. Chị Chi hẹn đến ăn tối. Mới nếm một tí gân bò tót tiềm thuốc bắc thì Bảy Vía đã bò về.

Nga cười thú vị, hỏi tới:

– Rồi chúng nó làm trò gì?

Dũng còm vừa lau miệng vừa khôi hài:

– Đủ các trò khỉ, nhưng em chỉ nghe chứ có thấy đâu

Con Nga dựa người vào ghế, cười khanh khách:

– Nghe mới là thú vị đấy. Cảm tưởng chú thế nào?

– Chị phỏng vấn kiểu trực tiếp truyền hình, phải không? Mấy cô phỏng vấn dường như chỉ biết có mấy câu đó. Chị cứ tưởng tượng ra cũng dư biết rồi.

– Chị muốn biết cảm tưởng thực do chính chú “phát biểu”. Đây là trường hợp đặc biệt không giống người nhận huy chương vàng và cũng không giống anh bị tử hình.

Dũng cười:

– Để lúc nào vui em kể chị nghe chứ ngồi ở quán thế này không đúng nơi đúng chỗ kể cảm tưởng đó.

Nga nhìn Dũng còm, cô hiểu ý thằng này, nói nhỏ:

– Ừ lâu rồi chị em mình chưa gặp nhau đấy nhỉ.

Dũng còm cho rằng lời mời kín đáo của mình đã có hiệu quả, nó hạ giọng:

– Lâu lắm rồi, em tưởng như hàng thế kỷ ấy chị ơi!

Nga nheo mắt:

– Nghe cậu nói là chị… xúc động muốn té lăn quay ra đây. Nhưng chú nhỏ ơi! Chú có biết từ lúc chú lái xe khỏi nhà con Chi đã có ngay “cái đuôi” đi theo không?

Dũng còm trợn tròn mắt:

– Thật sao chị? Ai theo mình vậy?

– Người của Bố Già chứ còn ai nữa. Chú có muốn bán cái dùi cui của chú không? Chú đừng quay lại, cứ nhìn qua gương vào cánh cổng, có một anh như anh lái xe ôm đứng bên mái hiên nhà trước cửa đấy.

Dũng còm liếc thấy ngay “cái đuôi” đó. Nó thầm phục Nga đúng là cô Hai Sài Gòn. Cô Hai Sài Gòn bình thản như không:

– Chị đang tìm cách đối phó đây.

Dũng còm tỏ ra sợ hãi:

– Thôi chị ơi, để em đưa chị về cho yên chuyện.

– Bố Già không theo dõi chị thì chị về nhà ngủ yên, chứ giở trò này chị sẽ có trò khác đáp lại. Chị không thua đâu. Bố dặn chị về nhà nhưng chị biết chắc Bố không về mà sẽ kiểm soát chị bằng cách gọi điện thoại về nhà chị đêm nay chứ không gọi điện thoại di động. Bố hết xíu oách rồi, nhậu say sẽ bò về nhà “hoàng hậu” đánh một giấc thẳng cẳng bên bà vợ già. Chị sẽ làm cho Bố an tâm ngủ ngon. Chú cứ để chị đấu trí với Bố Già.

Dũng còm năn nỉ:

– Thôi mà chị, em đang gặp chuyện lôi thôi…

Nga gạt ngang:

– Chính vì em đang gặp rắc rối nên có thể mình chỉ còn gặp nhau một lần này nữa thôi, rồi mai mốt chú sẽ phải bỏ trốn. Sao lại bỏ qua một đêm từ biệt nhau như đêm nay được. Chị nhất định phải gặp em đêm nay.

– Nguy hiểm quá chị ạ.

Cô Hai Sài Gòn cười nhạt:

– Nguy hiểm sẽ tăng thêm thích thú. Cậu không biết hay chưa từng biết đến cái thú này sao?

Một anh bồi bàn mang thức ăn đến. Cô Hai Sài Gòn vừa lấy thêm thức ăn vừa thì thầm với anh hầu bàn:

– Lát nữa khi tôi và cậu Dũng xuống xe thì chú đợi một tí rồi leo lên xe lái về biệt thự của cậu Dũng đang ở. Nhớ thay quần áo y hệt cậu Dũng đang mặc. Hiểu chưa?

– Dạ hiểu, em đã nghe bà chủ dặn kỹ rồi.

– Tốt, thay quần áo rồi chuẩn bị chờ ở nhà tôi ngay đi. Nhớ đừng để thằng ngoài kia trông thấy.

– Vâng, em đi lối cổng sau, bố nó cũng không biết.

Gã hầu bàn bê khay vào trong nhà. Vóc vạc anh này cũng gầy gầy cao cao như Dũng còm. Lúc đó Dũng mới biết Cô Hai Sài Gòn đã căn dặn điều gì với bà chủ quán. Cô ăn uống thản nhiên như không, chỉ nhắc Dũng còm không nhúc nhích nhiều quá làm mất vẻ tự nhiên. Tuy vậy từ lúc đó Dũng còm ăn không còn biết ngon. Cô Hai Sài Gòn uống cà-phê rồi mới chịu đứng dậy.

Trời đã khuya, thành phố vắng ngơ vắng ngác. Dũng còm lái xe đưa cô Hai về căn biệt thự nằm trong khu phố hạng sang của Sài Gòn. Cô bảo Dũng còm đậu xe dưới bóng chùm cây me trước cửa garage rồi vào nhà, bật đèn sáng trưng, ngồi giữa salon như hai chính khách. Mười phút sau, Dũng còm đứng lên chắp chân chắp tay, lễ phép chào Cô Hai Sài Gòn ra về. Nó ra đến xe thì lập tức tay hầu bàn từ gốc cây xuất hiện, chui lên xe bật đèn pha sáng quắc, lái ra khỏi cổng. Người đứng ngoài hoàn toàn tin chắc Dũng còm đã từ biệt cô Hai. Trong khi cô Hai Sài Gòn nắm tay nó chui vào garage gần đó luồn lên ngay phòng ngủ. Chiếc xe của Dũng còm được tay hầu bàn lái về biệt thự, còn Dũng còm vẫn ở lại. Cô Hai nhìn nó cười tình:

– Anh tài xế sẽ lái xe đến nhà chú và sẽ có chìa khoá mở cửa chui vào phòng chú ngủ một giấc, sáng mai về. Chị đã dặn bà gác dan ở đó rồi. Còn chú ở lại đây, cứ vô tư “vui thú điền viên” với chị. Bố Già sẽ nhận được báo cáo rằng chú về nhà chú, chị về nhà chị.

Và cô dang tay ôm Dũng vào lòng để thưởng cho sự thành công trong mưu toan quái đản của cô. Cô thủ thỉ:

– Chị đi tắm nhá. Ôi, người em hôi như cú, em cũng đi tắm đi. Có bộ pyjama của Bố mới may để chị lấy cho em mặc trước nhé.

Cô Hai ném bộ quần áo ngủ cho Dũng còm rồi thanh thản bước vào phòng tắm. Một lát sau, khi cô và Dũng còm đang nằm tâm sự vụn thì chuông điện thoại reo vang ở đầu giường. Cô Hai Sài Gòn nhấc ống nghe. Đúng là Bố Già đích thân gọi để kiểm soát cô:

– Em ngủ chưa?

– Em đang đọc sách chưa ngủ được. Cuốn sách hay quá anh ạ, tình tự nồng nàn không chê vào đâu được. Em khoái quá, đang lơ mơ nhớ tới anh đây.

– Sách gì đấy?

Cô Hai Sài Gòn thừa biết sách vở vốn là kẻ xa lạ với Bố Già nên vừa tủm tỉm cười vừa nói dóc:

– Cuốn “Ve sầu thoát xác” của một thằng Mít ở Sài Gòn anh ạ. Thằng này chắc trải vài chục cuộc tình lâm ly bi đát lắm nên mới viết như thế. Nhưng nó chỉ viết truyện thiên hạ chứ cóc viết truyện của nó, anh ạ. Truyện của nó chắc ly kỳ hơn nhiều. Em mà gặp nó là em… giết nó liền.

Bố Già chẳng hiểu mô tê gì nên chỉ ậm ờ:

– Ừ, thôi ngủ đi, em yêu quý. Mai ra lãnh tiền ở ngân hàng cho anh.

Cô Hai gác tay lên ngực Dũng còm, thở vào máy:

– Em yêu anh, em nhớ anh…

Bố cúp máy. Cô Hai cười phá lên làm chiếc kimono văng ra và chiếc nệm mút rung rinh. Cô khoái chí vì cái đòn “kim thiền thoát xác” của cô chọc vào mũi Bố mà Bố chẳng biết gì! Điều đó khiến cô hào hứng thêm. Trong khi Dũng còm còn hồi hộp, lơ mơ, chưa cảm nhận được thế nào là trong nguy hiểm hứng thú sẽ tăng lên bội phần.

(Hết Chương 54)

Comments are closed.

error: Content is protected !!