Thời Báo Vietnamese Newspaper

Lên Đời ( chương 53)

Văn Quang

BỐ GIÀ MUA DÙI CUI

Dũng còm hồi hộp đứng nín khe nhưng tai vẫn phải nghe màn đối thoại êm ái của Chi cá lóc và thằng chồng hờ dai dẳng đến nỗi Dũng còm phải hiểu là chúng nó cố tình để “trừng phạt” mình. Chưa bao giờ nó hình dung nổi một cuộc trả thù “ngọt ngào” mà cay cú như vậy. Cổ họng khô khốc vì ly rượu mạnh chưa có nước “giải”. Nó nuốt nước miếng khan rồi phân vân không biết thằng chồng con Chi là cớm thật hay cớm giả. Có thể con Chi dọa nó chứ thằng ngoài kia chỉ là một thằng vớ vẩn nào đó thôi.

Chỉ khi hai đứa bắt đầu nói chuyện, Dũng còm mới tin chắc đó là một tay có quyền hẳn hoi chứ không phải thứ lơ mơ. Nó nghe con Chi hỏi:

– Vụ thằng Bình nổ hạ đàn em của anh sao rồi?

Gã đàn ông lừng khừng:

– Anh đồng ý cho nó từ Campuchia về với vợ con nó rồi. Đã có đứa khác chịu nhận tội thay thì kể như êm re, chẳng còn ai sờ tới cái đống hồ sơ cũ đó nữa.

– Đàn em anh bị đâm tơi bời hoa lá mà anh cho thủ phạm lọt lưới sao?

– Chết rồi có sống lại được đâu, thôi thì “làm phúc”, vả lại cũng nể tình Bố Già, ông ấy đối với anh quá tốt.

– Bố Già cho anh cái gì?

Gã đàn ông cười:

– Anh với Bố Già như người nhà, anh đâu đòi hỏi gì.

Chi cá lóc cười khanh khách, tát yêu bốp một cái vào mặt người tình:

– Anh giấu em hả? Em hỏi con Nga là biết ngay.

– Ừ thì hỏi đi.

Chẳng biết con Chi làm trò gì mà gã đàn ông kêu thét lên “nhột” rồi con Chi vặn vẹo:

– Cách đây vài tháng anh có “quan hệ linh tinh” gì với con Nga phải không?

– Đừng đùa dai. Con Nga “quan hệ” nặng với đàn anh của anh đấy, đụng đến nó là đàn anh của anh sôi lên ngay. Chẳng hiểu nó có phép thuật gì mà “sếp” mê như điếu đổ, nó bảo gì cũng nghe, xin gì cũng được. Vợ “sếp” đòi đi Nhật sửa cái mũi tẹt, sửa mắt lá răm thành mắt chim bồ câu mà “sếp” nhất định không cho, nhưng con Nga muốn đi Tây là lo đủ thứ, lấy công xa đưa ra phi trường, còn dặn đàn em ở cảng đón đưa long trọng như VIP…

Con Chi cười nhạt:

– Nó cũng chỉ có những thứ như em thôi chứ hơn gì.

– Lỡ nó có cái khác mà em không có thì sao?

– Có cái… đầu của anh ấy.

Dũng còm sốt ruột vì trò đùa của hai đứa mắc dịch. Chúng hú hí theo đà đó thì nó chỉ còn nước ngủ trong xó này cho muỗi luộc. Chửi không được, nói không được, đi vệ sinh cũng không được, rõ là còn hơn nằm trong tù.

Bị nhốt trong cảnh dở khóc dở cười, Dũng còm đang muốn phát điên thì có tiếng interphone eo éo:

– Thưa chị, có hai thằng thua độ không chịu chi, gây sự bảo quán mình đánh cá lận.

Dũng còm nghe rõ tiếng con Lan lì. Chi cá lóc hỏi:

– Nó bảo mình chơi thế nào?

– Nó bảo mình cho “tuy ô” Baccelona thua, bây giờ ăn thằng Real Madrid, làm tụi nó thua cả ngàn đô, nó không chi, còn đòi “bồi thường”. Bởi tụi nó định bắt thằng Real Madrid thua, nghe anh Viên thọt bàn ra tán vào nên xểnh ăn. Nó đang kề dao vào cổ anh Viên đòi bồi thường. Bàn bên cạnh cũng có ba thằng đang ngồi. Ba thằng này cũng thua độ, đang uống rượu chưa chung tiền.

Con Chi chưa kịp trả lời lại có tiếng thằng bảo vệ:

– Bọn nó còn ba bốn thằng ở gốc cây ngoài quán.

Con Chi ngồi bật dậy:

– Chắc chắn bọn nó kiếm chuyện rồi. Mày có đoán được là cánh nào không?

– Em thấy có bóng thằng Bảy Búa chạy xe qua đây.

– Vậy là bọn Tám Ích Ô chứ còn ai nữa. Tuần trước nó xử không đẹp với một người khách của “sếp” lớn từ Hà Nội ghé chơi, Bố Già can thiệp nó cũng không nghe nên sòng bài của nó bên quận 8 bị Bố Già “xé” nát, nó đang hận mà. Nó định đánh dằn mặt Bố đấy. Chúng mày canh chừng cẩn thận, để tao tính với bọn chó cùng cắn dậu này.

Rồi con Chi hỏi người tình:

– Sao anh, tính thế nào?

– Chuyện giang hồ thì giới giang hồ tính với nhau, bọn anh nhúng vào là lớn chuyện ngay. Lại biên bản, bắt bớ, dính đến Viện Giám Sát, rồi ra tòa thêm nhiễu sự.

Con Chi bàn:

– Hay anh gọi cho thằng Tám Ích Ô bảo nó anh đang chơi ở đây xem nó tính sao, ít ra nó cũng nể mặt anh chứ.

Gã đàn ông suy nghĩ một chút rồi ngần ngại:

– Như thế khác gì “công khai hóa” quán này là của anh hoặc do anh cai quản? Em tính cho cả thành phố biết tổ con chuồn chuồn à? Anh sẽ bị các phe xúm lại diệt ngay Chỉ cần nó phao tin anh bao che cho quán này là anh mất tín nhiệm với “lãnh đạo”, dù các sếp thương cách mấy cũng sẽ cho anh ngồi chơi xơi nước vài ba năm, chưa biết chừng rồi quên luôn là đời anh heo hút. Đang “công tác tốt, gương mẫu, giật giải thi đua toàn ngành” mà bỗng nhiên bị chết oan ở cái lỗ chân trâu này thì không đáng.

Chi cá lóc không ép nhưng vẫn dồn cho gã đàn ông:

– Vậy anh tính sao thì tính.

Gã đàn ông móc điện thoại ra gọi:

– Tư hả, đến quán bà Chi coi xem có chuyện gì không về báo cáo. Tụi nó sắp tính sổ với nhau đấy. Tóm một hai thằng về hỏi rồi đợi chỉ thị của anh.

Gã đàn ông cúp máy. Ngay lúc đó tiếng đồ đạc đổ rầm rầm, tiếng đập phá từ cửa hàng vọng qua máy. Tiếng Phượng lai hét:

– Bọn nó đập nát hết tủ rượu rồi, chị ơi… bọn nó chơi cả dao… Cả ba thằng ngoài cửa cũng xông vào quán rồi. Ối giời ơi! Nó… đ…ốt…

Tiếng một thằng nghe rõ trong máy:

– Này Phượng, mày í ới cái gì thế, tao làm thịt mày bây giờ. Mày thơm thế kia, thịt mày chắc ngon lắm, cho tao cắn một miếng xem nào.

– Ối giời ơi! Em lạy anh, em có biết gì đâu, anh tha cho em… Ối làng nước ơi, nó bóp… tôi…

Mặc cho tiếng kêu la của bọn đàn em bên quán, Chi cá lóc vẫn bình tĩnh bốc điện thoại gọi Bố Già. Dĩ nhiên nó không thể gọi thẳng cho Bố được, mà gặp thằng Hai Hoàng. Nó tóm tắt tình hình. Thằng Hai Hoàng ậm ừ hứa sẽ báo ngay với Bố. Con Chi lại bấm nút gọi con Nga, nhưng chưa kịp kể lể thì con Nga nói ngay:

– Em vừa đi ăn tiệc ở New World với cánh anh Ba Mươi từ ngoài kia vô. Nhiều chuyện thú vị lắm. Vụ nhập máy kể như xong rồi. Ngày mai bà Kim Tín và bố con anh Pôn Húc cứ việc ra lãnh hàng thôi. Các anh ấy “quyết” rồi. Nguyên cái lô hàng ấy bán sơ sơ cũng năm tỉ đấy. Con mẹ Kim Tín đêm nay ở lại hotel năm sao, nó hứa ngày mai sẽ đích thân mang quà đến tạ ơn chị. Thế là chị hiểu rồi chứ?

– Hiểu chứ sao không hiểu. Phần của em và của Bố chị sẽ lo luôn. Nhưng tiện đường, em nói với Bố ghé qua chị một tí được không?

– Để em hỏi xem, Bố đang ngất ngư vì uống nhiều rượu lại gặp mụ Kim Tín tống tình mạnh nên còn lơ mơ…

Rồi con Nga cất tiếng cười, sau đó nó trả lời:

– Chị đợi nhé.

– Ừ, đang có chuyện cần gặp Bố lắm đấy.

Con Chi có vẻ hả hê, thản nhiên theo dõi mọi thứ tiếng ồn ào qua chiếc interphone còn bỏ ngỏ. Có lẽ con Phượng lai đã bỏ chạy hoặc bị bọn côn đồ nhét vào một xó nào rồi. Tiếng loảng xoảng vẫn vang lên, tiếng chửi thề tiếng gậy gộc lẫn lộn, con Chi thu cả vào máy ghi âm. Nó bình thản như đi xem kịch. Gã tình nhân của nó có lẽ đã vào phòng tắm. Dũng còm liều đẩy nhẹ cánh cửa nhìn ra. Nó thấy con Chi như con nhộng nhảy vào phòng tắm, có vẻ đã quên khuấy nó bị nhốt trong phòng bên cạnh.

Dũng còm nhảy ra cửa, nhưng cửa phòng khóa chặt. Chẳng biết chìa khóa ở đâu, nó lúng túng giật mạnh. Cánh cửa phòng vẫn trơ trơ. Có tiếng lục đục trong phòng tắm rồi tiếng giầy ở hành lang bên ngoài. Lại có tiếng điện thoại di động trong túi quần gã đàn ông vắt trên thành ghế làm Dũng còm tái mặt, nhảy trở lại vị trí cũ, đóng chặt cửa lại.

Gã đàn ông hấp tấp ra, chưa kịp vận quần áo. Gã cứ như thế cầm điện thoại lên, ừ ừ mấy tiếng rồi chửi toáng:

– Thế các chú không bắt được thằng nào à? Đồ ăn hại. Hay có chú nào nhám tay cầm nhầm của bọn thằng Tám Ích Ô tí tiền lẻ rồi đấy? Tao điều tra ra thì đừng hòng xin xỏ. Làm việc nước mà lơ mơ thế thì chết rồi. Phải tích cực phục vụ chứ. Làm thế nào thì làm, bằng mọi giá phải bắt được một thằng, bất kể nó chạy đến đâu. Nó chạy đến nhà ông nào cũng bắt. Không bắt hôm nay thì ngày mai, nghe rõ chưa? Khẩn trương thi hành đi, báo cáo nghe!

Chẳng hiểu đầu dây bên kia nói gì, gã đàn ông quát:

– Nói là tao đang dự hội nghị ngoài Bộ, mai mới về. Bảo bà ấy cứ đưa bà già vào bệnh viện là xong. Nói là mẹ vợ tao, đứa nào dám lộn xộn? Mai tao về.

Gã bỏ điện thoại rồi mặc quần áo. Lúc này không còn tiếng loảng xoảng từ cửa hàng vọng sang nữa. Chỉ có tiếng ồn ào của đám gia nhân sau khi chiến bại đang chửi rủa và có lẽ có cảnh sát đến nên tụi nó bắt đầu khai báo linh tinh. Con Lan lì vừa khóc mếu vừa khai bị đánh chảy máu đầu, con Phượng lai khai bị hai ba thằng xúm lại giở trò bậy bạ nhưng em chỉ biết một thằng mắt lé bóp em loạn xạ, khiến ê ẩm chứ không bị thương. Còn cánh đàn ông thì thương tích đầy mình, thằng Viên thọt còn một chân lành lặn phải đi bệnh viện cấp cứu chưa biết ra sao…

Dũng còm đứng trong phòng kín cũng nghe rõ như con Chi và thằng tình nhân qua máy interphone do con Phượng mở lớn và bỏ đó. Cuộc chiến đã kết thúc, phe ta thua hộc máu, phe địch thắng lớn, rút lui như bao nhiêu kịch bản giang hồ đưa quân đến thanh toán lẫn nhau ở thành phố này. Con Chi không xuất hiện, vì trên giấy tờ, chủ quán là một người khác, một thương binh ở quận Tân Bình. Ông ta được nhà chức trách gọi nhưng lấy cớ chân đang đau hẹn mai sẽ đến cơ quan làm việc. Biên bản tạm thời chỉ có chữ ký của mấy chị cha căng chú kiết, đến cái hộ khẩu cũng chẳng có, chỉ là tạm trú. Con Chi vẫn không thèm bước sang quán, nó ra lệnh cho đàn em dọn dẹp và chung chi cho khách sòng phẳng như không hề có chuyện gì xảy ra.

Một phóng viên nhà báo nhanh chân có mặt viết điều tra phóng sự, nhưng không được ai tiếp đón và yêu cầu không loan tin tức gì về vụ này, mọi chuyện tính sau. Vị phóng viên bèn ra về khi nhác thấy bóng dáng chiếc xe chở Bố Già và em Nga dừng lại trước cửa quán.

Hai người đi thẳng vào cổng căn biệt thự bên cạnh, là cửa chính dẫn vào nhà riêng của Chi cá lóc. Con Chi hé màn cửa nhìn, nhanh nhẹn xuống thang lầu, vọt ra tận ngoài vườn hoa đón Bố. Vừa bước vào sân, Bố đã hỏi:

– Quán mày vừa bị nó hỏi thăm hả? Tao ngồi trên xe hơi đã nghe thằng Hai nhà tao báo tin rồi.

– Vâng, con nghi là tụi thằng Tám Ích Ô, chỉ có nó mới dám làm việc này.

Bố Già gật đầu:

– Nó cũng bị con Tư Hải Phòng khích tướng thôi. Con Tư Hải Phòng được tao cho làm ăn vài vụ, kiếm vài trăm triệu rồi tính xin làm luôn cái sòng bên quận Tư. Nó bắt được một thằng có máu mặt với bọn bốc vác tàu biển nên lấy cớ xin ở lại vừa lấy chồng vừa lập sòng. Làm sao tao có thể cho nó làm ăn ở ngay rốn của tao được. Tao không chịu, thế là nó giở trò. Mấy hôm nay nó phá hai nơi rồi, đến quán của mày là quán thứ ba. Nó lợi dụng đúng lúc thằng Tám Ích Ô với tao có chút mâu thuẫn, rủ đám này chống lại tao. Quá tam ba bận thôi, để tao tính với nó. Mày cứ nằm im chịu trận, ra cái điều hiền lành, chỉ làm đơn thưa cảnh sát phường cho phải phép.

– Vâng, con không ra mặt, còn đợi lệnh Bố.

Bố Già bước lên thang lầu. Trước khi mở cửa cho Bố vào phòng, con Chi thú tội ngay:

– Có anh Bảy Vía ở đây, chứng kiến từ đầu tới cuối.

Con Nga nhéo nhẹ cho con Chi một cái:

– Anh chị tình nhỉ, mới chập tối đã cụp lạc rồi hả?

Bố Già bước vào phòng, gã đàn ông có tên Bảy Vía đon đả đưa tay ra bắt:

– Chào anh Sáu.

Bố Già thân mật ôm vai chạm má với Bảy Vía đúng kiểu của các quan chức lớn mỗi khi cần tỏ tình thân mật, ôm hôn tưng bừng, cụng má rồn rột. Đó là cách giao thiệp của Bố Già khi gặp một anh có chức tước uy quyền. Bố cất tiếng cười ồm ồm:

– Có anh Bảy ở đây thì giải quyết được hết rồi.

Bố thường đưa banh kiểu này để tỏ ra mình không có quyền gì, mọi chuyện đều nhờ người nhà nước, dù Bố biết rõ mấy anh đó chẳng làm được cóc gì trong phạm vi giang hồ của Bố, chính Bố mới là người quyết định. Trong những vở kịch giữa cuộc sống này, những thứ như vậy biến thành thói quen. “Nói thế mà không phải thế” hoặc ngoài miệng nói thế còn phía trong, mỗi người hiểu theo cách riêng của mình. Đó là cái khó nhưng cũng là cái dễ vì đã sẵn một khuôn mẫu chung để nói, chứ không phải để nghĩ, để làm. Mỗi trường hợp đều có khuôn mẫu, thí dụ nói đến bất kỳ thành tích gì đều phải bắt đầu bằng “nhờ sự quan tâm của…” hàng loạt cơ quan đoàn thể nào đó; nói đến cái xấu phải bắt đầu bằng “chúng ta đã làm tốt, tuy nhiên còn những tồn tại…”. Bố Già học được kiểu này nên không bao giờ bị hố trong giao thiệp.

Gã Bảy Vía nhún nhường trả banh lại cho địch thủ:

– Mọi việc đang chờ anh Sáu đấy. Em chỉ là người đến chơi thôi.

Con Nga xen vào:

– Chơi ở trong phòng này hay chơi ở sòng bài?

Bảy Vía cười tình:

– Mặt mũi tôi mà phơi ra mấy cái bàn cá độ đó sao?

– Tức là mặt mũi anh Bảy chỉ phơi ra trong cái phòng lạnh đáng yêu này? Còn chuyện thiên hạ đánh lộn, đốt nhà, giết người là việc của người khác?

Bảy Vía nhún vai:

– Đúng là việc người khác. Cứ để nó đánh lộn, đốt nhà rồi mới tới việc của tôi. Nếu không, nhà nước trả lương cho tôi làm gì. Mai mới tới giờ tôi làm việc. Tuy vậy đêm nay tôi cũng cho đàn em đi tóm cổ mấy thằng.

Bố Già giơ tay:

– Chú chẳng cần phải bắt bớ cho lôi thôi. Tôi biết rõ từng thằng. Có bắt bây giờ cũng chỉ là mấy thằng tép riu.

– Tép riu cũng bắt. Chẳng lẽ chúng em không làm gì sao. Phải có cái để chứng tỏ công việc của chúng em chứ.

– Ừ thì chú cứ bắt. Những thằng lớn để tôi lo. Ngày mai chú có thể kiếm cớ biến đi, rủ theo mấy đứa đàn em nhanh nhẹn nhất của chú đi điều tra ở đâu đó. Tôi sẽ đưa một khoản để “bồi dưỡng” anh em. Kéo nhau ra Vũng Tàu hoặc Đà Lạt làm việc gì cho mát mẻ. Nếu cần bảo con Chi gửi theo mấy em cùng đi có lẽ thú vị hơn.

Bảy Vía hiểu ý liền:

– Để chiến trường trống cho anh Sáu làm việc?

– Có lẽ thế. Cần quyết định dứt khoát chứ bọn ruồi muỗi vo ve khó chịu lắm. Chú đi một hai ngày là xong hết.

– Anh Sáu có thể cho biết sơ nội dung không? Để anh em tôi lựa đường mà tránh né.

Bố Già nói:

– Với chú thì anh không ngại. Anh cần loại bỏ bọn “sâu bọ” này chứ để nó lộng hành thì anh còn ra cái gì nữa. Đây là chuyện bọn anh với nhau, không liên quan tới các chú, chỉ cần các chú nhắm một con mắt lại là êm.

Chẳng hiểu Bố Già có ra hiệu cho Chi cá lóc không mà nó lục két sắt đưa ngay ra một bì thư lớn cho Bố Già đẩy về phía Bảy Vía. Con Chi lại nhanh nhẹn đút ngay vào túi quần rộng thùng thình của người tình. Tóm lại Bảy Vía chẳng cần làm gì cũng có một khoản tiền chui tọt vào túi, có thể là toàn tiền đô, và bàn tay của Bảy Vía vẫn trong sạch. Chỉ bàn tay của tụi giang hồ mới bẩn thôi.

Bố Già chuyển đề tài cho vị quan chức đỡ ngượng:

– Tôi nghe nói tay Nghiêm Hà Tĩnh lại bị thanh tra về mấy cái công ty con phải không?

Bảy Vía nhanh nhảu khai:

– Tại lão ta tham và chơi bạo quá. Cậy có mấy đàn anh, đàn chị ngoài kia nên vừa gỡ được cú buôn hàng lậu lão lại dây ngay vào vụ thuế trị giá gia tăng. Lão lập ba bốn công ty nhỏ, mua bán lòng vòng để xin hoàn thuế. Đã thế còn phe lờ cánh thuế ở trong này, cứ tưởng nhân danh mấy bà chị vợ quan là không ai dám làm gì. Nay bà này phôn, mai chị kia phôn đến xin xỏ, cánh thuế cũng chơi được lắm, cứ cho lão lãnh tiền hoàn thuế rồi mới tính sổ. Vài chục tỉ là con số mới nhất, cánh thuế vừa cho em biết. Chia chác rồi lãi kiếm được vài tỉ, đi mua nhà mua đất lại kiếm thêm vài tỉ tiền lời. Tiền đẻ ra tiền là “quy luật” của thành phố này, chỉ thằng không tiền thì cứ mạt rệp. Lão huênh hoang định lập cả một khu giải trí cạnh tranh với mấy cơ sở lớn đang phát triển. Như thế là lão không lượng sức mình tuyên chiến với bao nhiêu thế lực.Lão quên là cơ sở lớn nào cũng có người đỡ đầu.

Bố Già đồng tình:

– Nguyên tắc ở thành phố này là phô trương quá sẽ toi mạng. Nó nuôi cho mập rồi cắt tiết lúc nào không biết. Phàm làm ăn lớn là phải biết chia đồng đều sòng phẳng, mới tồn tại được. Làm một triệu, chỉ nên bỏ túi hai trăm ngàn còn tám trăm ngàn phải chi đúng chỗ. Ăn năm trăm ngàn là chết rồi. Thà làm năm bảy chỗ, mỗi chỗ ăn một tí, còn bao nhiêu nuôi thiên hạ. Như thế mới tồn tại được.

Bảy Vía nịnh Bố một câu xanh rờn:

– Cả thành phố mới có một người biết nghĩ như Bố, nếu không nói là cả nước này mới có một người như Bố.

Bố Già cười hà hà:

– Chú thương tôi thì nói thế chứ thật ra người ta nghĩ được hết chỉ không làm được thôi. Đồng tiền vào tay là dính chặt, không chịu nhả ra. Tiền không chịu nhả thì sinh mạng không bảo đảm là chuyện tất nhiên.

Bảy Vía lại tiết lộ:

– Lão Nghiêm Hà Tĩnh cũng khôn lắm. Lão bàn với các đàn anh là đưa đám đàn em không cổ cánh ra làm thịt. tức là hy sinh vài thằng giám đốc mấy cái công ty con do lão sáng lập. Trong danh sách hiện nay có mấy thằng đàn em của lão, chắc chắn sẽ bị hỏi thăm nay mai.

Đến lúc này Chi cá lóc mới chợt nhớ ra Dũng còm là một trong số đàn em lão Nghiêm Hà Tĩnh hiện còn bị nhốt trong phòng bên cạnh. Con Chi tính ngăn không cho thằng tình nhân nghe nhưng chẳng còn biết ngăn ra sao nên cứ tròn vo mắt lên liếc vào phía chiếc rèm che cửa phòng bên cạnh. Nó biết chắc Dũng còm đang lắng nghe và đang run bắn lên.

Em Nga cũng chăm chú nghe vì đang đỡ đầu cho Dũng còm, thỉnh thoảng rảnh rang vẫn đến mua vui với gã trai trẻ. Chính ở Dũng còm, cô cảm nhận được tình yêu của tuổi thanh xuân mà cô đã mất, đúng hơn là đã phải hy sinh cho đời sống vật chất sa hoa quyền lực không thể từ bỏ hiện nay. Cô đang thầm tính cách gỡ tội cho Dũng còm thì Chi cá lóc nhanh nhảu mở lời ướm thử:

– Trong số giám đốc công ty con của lão Nghiêm Hà Tĩnh có cậu Dũng, anh biết không?

Bảy Vía nhún vai:

– Sao lại không. Thằng nhãi đó chỉ là tay sai. Lão đưa cái gì nó cũng ký, bây giờ ráng mà đi tù. Thích làm giám đốc mà mù tịt thì phải trả giá thôi. Chẳng thiếu gì thằng nhóc chết như thế rồi. Lão Nghiêm thì không sao chứ mấy thằng tép riu chết không ai thèm đỡ đâu, nó còn đưa thêm tài liệu cung cấp cho cơ quan điều tra dìm chết các con luôn. Vài chục năm tù là cái chắc. Mấy thằng có tiền còn chạy chọt chứ thứ nhóc mới lớn, kiếm đồng nào xào đồng đó, ăn chơi lịch bịch cứ trắng mắt ếch mà vào tù.

Bố Già lừng khừng phang một câu:

– Tao cũng nghe tin thằng Dũng đó, thiên hạ gọi là Dũng còm. Đàn em tao nói nó chỉ giỏi nghề… cầm dùi cui.

Bố Già nhìn Nga và Chi cá lóc, làm như bông đùa chơi tiếp một câu độc địa hơn:

– Mấy chị sồn sồn có tiền khoái nó vì cái nghề này. Mướn làm bảo vệ, cầm dùi cui gần giường ngủ là chắc ăn nhất. Không biết có phải thế không?

Con Chi và con Nga choáng người nhìn nhau và cùng cúi đầu. Té ra Bố Già biết hết, Bố nói thế là quá rõ ràng. Cái danh “Dũng dùi cui” cũng đã bay đến tai Bố. Đám đàn em của Bố đúng là siêu việt, cái gì cũng biết, cái gì cũng tâu với Bố. Nhưng Bố mới là tay chơi thượng thặng, biết tuốt luốt, song không thèm nói gì, cứ để đó, khi nào cần mới mang ra xài chơi. Bố Già xứng đáng là Bố Già về mọi phương diện, đủ sức làm cho tụi đầu trâu mặt ngựa, nặc nô lì lợm phải khẩu phục tâm phục. Bao đời rồi xứ này chỉ có những tướng cướp gan lì liều mạng hoặc những chủ chứa với đám đàn em dao búa chứ chưa có đứa nào đáng mặt đàn anh như Bố Già Sài Gòn ngày nay. Con Chi và con Nga đã nghe nhiều anh tâng bốc như thế, đến bây giờ mới tin đó không là bốc nhằng mà là sự thật.

Con Nga toát mồ hôi vì cái nhìn của Bố Già như lưỡi dao kề cổ hỏi tội ngoại tình. Chi cá lóc cũng hết hồn vì đồng lõa. Nhưng Bố Già đối với các đàn em là phụ nữ đẹp thường có chút nể nang. Người anh hùng nào cũng có chút khuyết điểm. Vả lại Bố coi chuyện ngoại tình của em Nga không phải chuyện lớn – vì chính Bố vẫn nhắm mắt cho em ngoại tình. Điều quan trọng chỉ do em Nga cố tình giấu Bố về liên hệ với Dũng còm. Bố Già lại lảng chuyện:

– Khi nào tóm Dũng còm, chú bảo nó bán lại cho anh cái dùi cui. Hay chú mua giùm. Bao nhiêu cũng mua.

Lời phán của Bố Già khiến Bảy Vía cười rộ. Nhưng em Nga thắc thỏm chả hiểu Bố nói thật hay đùa, bởi đã có lần Bố đòi mua tai mua lưỡi của người ta và mua thật, mua giá đắt, coi như một hình phạt cảnh cáo. Con Chi cũng biết điều này nên nhìn về phòng bên tội nghiệp thằng Dũng còm. Dù đêm nay con Chi gài độ trả thù nhưng thấy địch thủ thất thế thảm hại quá nó cũng thương tình. Nó bỗng nghĩ: Chưa biết chừng Dũng còm chết cứng vì sợ rồi.

(Hết Chương 53)

Comments are closed.

error: Content is protected !!