Thời Báo Vietnamese Newspaper

Lên Đời ( chương 51)

Văn Quang

TÂM SỰ BẤT NGỜ CỦA CON GÁI NHÀ QUAN

Trong đời, cái gì cũng có giá phải trả, ngay cả vận may tưởng như từ trên trời rơi xuống. Chỉ sau một thời gian được đưa lên làm giám đốc công ty, Dũng còm đã nhận ra ngay điều này. Việc sửa lại toàn bộ hồ sơ từ khi mới thành lập công ty của lão Nghiêm khiến Dũng còm mờ mịt, lại còn phục vụ thêm ý muốn quái đản của các chị Hai Sài Gòn, chị Chi cá lóc và bạn bè của các chị càng khiến Dũng còm hết hơi, chỉ muốn ngủ. Rảnh lúc nào là ngủ lúc đó.

Bây giờ mỗi khi nghe điện thoại di động reo là nó phát rùng mình ớn lạnh. Đã hai ba phen nó từ chối những cái lệnh của cô Hai và phải thú thật “em không còn đủ sức phục vụ nữa, chị cho em nghỉ một hai hôm”. Nhưng cô Hai lại nằn nì: “Đây là mối làm ăn lớn của chị và Bố Già, không thể thất hứa với người ta được, chị lỡ hứa rồi”. Và cô dụ khị: “Em cố hôm nay là có cái xe Suzuki mới toanh ngay, đây là một bà buôn xe gắn máy lớn lắm, anh chồng từ khi có tiền đi hoang lung tung, bà vợ trả thù bằng cách này, bà ấy trả thù thì ghê gớm lắm, chị tin là em sẽ hài lòng cả về vật chất và… tình cảm”. Dũng còm cũng ham cái xe cho cô em gái đang chuẩn bị đi làm, nhưng đuối sức quá rồi nên năn nỉ: “Việc đó có cố cũng không được đâu chị ơi, chị cho em nghỉ một ngày thôi, mai em xin phục vụ”. Dũng còm được nghỉ một ngày, nhưng tối đó Chi cá lóc lại mò đến. Dũng còm nằm đắp chăn, khai láo là vừa đi khám bệnh về, người ta nghi nó bị nhiễm HIV. Nhưng Chi cá lóc tỉnh bơ: “Mới chỉ nghi ngờ chứ đã xét nghiệm chắc chắn đâu mà lo, cứ vui chơi, không nên tưởng tượng”. Và con Chi thay kimono nằm lăn quay ra đó. Dũng còm mặc xác con Chi, nhảy xuống nhà dưới, ngủ nhờ nhà mẹ con bà giúp việc.

Lân la chuyện trò một thời gian dài, nó khai thác con nhỏ 16 tuổi mới biết người chủ của gia đình này là thằng Sửu ghẻ, một tay giang hồ nửa mùa. Anh ta bị nhiễm HIV, được Bố Già thuê để nhận tội giết người thay cho thằng con rể. Thằng Sửu ghẻ vào tù, Cô Hai Sài Gòn lo chu cấp tiền bạc cho cả nhà, tìm một công việc cho thằng con trai để che mắt thiên hạ và cho người vợ trông coi cái biệt thự này. Gia đình Sửu ghẻ bỏ hẳn nơi ở cũ và cũng chẳng ai để ý đến nữa. Mọi việc chìm xuồng, hồ sơ vụ án khép lại vì đã tìm ra thủ phạm.

Dũng còm biết rõ hoàn cảnh của gia đình Sửu ghẻ nhưng không lơ mơ với cô gái 16 tuổi con nhà nghèo tội nghiệp này, dù nó biết, cô gái mới lớn thấy nó bảnh bao, rất trẻ mà đã làm giám đốc… nên có lòng ngưỡng mộ nó lắm. Nó còn hứa sẽ nói với cô Hai cho An – tên cô gái – được đi học và sẽ dạy thêm cho An một ít ngoại ngữ và vi tính. Cô bé thường thấy nhiều bà đến căn biệt thự, nhưng Dũng còm giải thích mấy bà mấy cô đó là người trong công ty, phải làm đêm mới hết việc. Tất nhiên An nghi ngờ và chính cô đã chứng kiến công việc trong phòng ngủ của Dũng là việc gì, nhưng với nỗi đam mê của tuổi mới lớn, An không tin ai đến đây cũng vậy. Đã có lần Dũng còm nói thẳng với cô gái:

– Anh không tử tế gì đâu, em đừng nhìn bề ngoài mà hối hận đấy. Bây giờ nhiều loại người như thế lắm. Em hãy cẩn thận. Anh chỉ ở tạm đây một thời gian rồi đi thôi.

Cô bé gật đầu buồn bã, nhưng vẫn hết lòng săn sóc Dũng còm.

Đêm đó An nhường phòng mình cho Dũng, ra nhà ngoài ngủ với mẹ. Dũng dặn nếu Chi cá lóc có hỏi thì cứ trả lời không biết nó đi đâu. Nhưng con Chi cũng thừa khôn ngoan để không thèm hỏi han gì cái gia đình người làm công đó. Nửa đêm nó ra về và hậm hực vì bị thằng Dũng coi thường. Người đàn bà nào chẳng phẫn nộ khi bị coi thường và cũng không bao giờ người đẹp nói lại với ai về vụ bị “nằm không” như thế. Hôm sau con Chi không điện thoại cho Dũng còm và cũng không tâm sự với con Nga là người bạn xưa nay nó không giấu điều gì. Dũng còm bắt đầu có một kẻ thù nguy hiểm nhất mà không biết. Sự nguy hiểm của con Chi là không hề lộ sự thù ghét ra ngoài – chiêu thức nó học được từ những tay anh chị giảo hoạt chứ không phải loại đầu gấu cứ nổi giận là đâm chém văng mạng. Nó đã là đàn chị thì phải hành xử kiểu đàn chị.

Dũng còm tóm được hết yếu huyệt của công ty nên lão Nghiêm sợ nó một phép. Nó lại vẫn được cô Hai ưu ái nên muốn gì được nấy, trở thành tay có thanh thế trong giới kinh doanh. Giang hồ lục lâm và cả những ông chủ có máu mặt đều ngại đụng đến nó. Cô phó giám đốc con ông cháu cha cũng phải vâng lời nó. Nhưng Dũng còm nhiều “mối” quá nên giữa nó và cô vẫn chưa có gì thân mật quá đáng. Có lần Phương Nhung nửa đùa nửa thật hỏi nó:

– Em nghe nói anh là người con trai rất đặc biệt.

Dũng còm hất hàm:

– Ai nói vậy?

– Thì mấy bà mấy cô thường gặp anh đó, em chỉ nghe đồn vậy thôi.

– Vậy em thấy anh có gì đặc biệt?

– Em… thấy anh thông minh, chịu khó, tận tâm với chức vụ. Nhưng mấy bà kia đâu có làm việc với anh mà biết điều đó và họ cũng chẳng biết công việc của anh làm gì. Em chắc người ta nói về những cái khác của anh đấy.

Chẳng biết cô ngây thơ thật hay giả vờ và Dũng còm cũng chưa xác định chắc chắn được “thế mạnh đặc biệt” của mình là gì nên nó chỉ bâng quơ:

– Em có muốn biết không?

Cô phó giám đốc mỉm cười:

– Biết thì cũng muốn, nhưng vì tò mò thôi. Còn em nói thật với anh nhé, nếu là chuyện… tình cảm gần gụi thì em không muốn biết đâu.

Dũng còm thầm nghĩ “cô này đang tỏ ra là con nhà lành đây. Em giao thiệp với lũ con nhà quý tộc, ăn chơi không thiếu món gì, từ xe xịn đến thuốc xịn, từ hang cùng ngõ hẻm đến hotel năm ba sao, từ thành phố đến cửa ngõ biên giới, các cô các cậu đều tan hoang rồi, chứ còn lành lặn nỗi gì”. Nghĩ vậy nhưng Dũng còm không nói ra. Tuy nhiên, cái nhìn nửa con mắt của nó đủ để Phương Nhung hiểu nó nghĩ gì. Cô phó giám đốc bỗng xuống giọng:

– Em chán mấy thứ tình ái lăng nhăng rồi, đúng hơn là em… sợ mấy anh đàn ông con trai.

Dũng còm hơi ngạc nhiên, nhìn vẻ mặt nghiêm trang của Phương Nhung. Nó làm bộ khôi hài hỏi thẳng:

– Như thế có nghĩa là em đã có mấy bằng cấp về khoa “thất tình học” rồi phải không? Em cho rằng đứa con trai nào cũng là Sở Khanh sao?

– Em có nói thế đâu. Em nói thẳng với anh là em từng “kinh qua” vài khóa học lý thuyết và thực hành về tình yêu, nhưng chưa đến nỗi tả tơi vì bị đá. Nếu có đá thì chính em đá trước chứ không đợi đến khi nó chán rồi “hế lô bái bai” em đâu.

Dũng còm suy nghĩ một chút rồi gật gù:

– Hèn chi, qua mấy tháng mình cộng tác, anh nhận thấy em không có vẻ mặn mòi với chuyện tình ái lẩm cẩm.

Phương Nhung nheo mắt cười:

– Nhưng em biết hết đấy. Anh với chị Diễm Hoa làm gì không che mắt em được đâu. Thằng chồng chạy làng cũng vì cái tính lăng nhăng của chị ấy. Ở đâu chị ấy cũng có một anh chồng “sơ cua”. Làm như chị ấy có bệnh hay là thói quen ăn vào nếp sống vậy. Nhất định không chịu đẻ con, chỉ thích bay bướm thôi. Cứ dứt việc là chị ấy chỉ nghĩ đến chuyện đó. Cho nên trưa nào em cũng thấy chị ấy nhìn anh. Em thấy thế là biến lẹ để hai người tự do.

Dũng còm đỏ mặt thú nhận:

– Em nói đúng, cô ấy cứ coi như việc ăn xong phải uống, trước khi đi ngủ phải đánh răng. Anh cũng phát sợ.

– Anh cũng chẳng hơn gì, hết bà này hẹn đến cô kia, hầu như ngày nào em cũng thấy anh có điện thoại hẹn hò. Anh tưởng anh hẹn đi “nghe nhạc thính phòng” hay đi “công viên văn hóa” ngắm vườn hoa cây cảnh mà bịt được mắt em sao? Ông già em từng hẹn như thế nhiều lần rồi. “Thính phòng” tức là chui vào phòng mà “thính” với nhau. Còn đi công viên nào ngắm cây gì thì hai người tự biết là đủ. Anh biết không, ông già em có lỗi lớn là khi em còn nhỏ, ông ấy hay đưa em đi theo làm lá chắn che mắt bà già, có khi ông ấy bắt em ngồi đợi ở nhà một người bà con đến phát khóc. Có khi ông ấy bắt em ngồi xem ti-vi ở lobby một khách sạn nào đó đến nỗi em ngủ ngon lành ngay trên ghế… Khi lớn hơn một chút, có lần em vô tình nhìn trộm. Em thạo mấy cái chuyện đó quá mà. Nghe anh “diễn kịch” em chỉ cười thầm.

– Anh thừa hiểu là em biết hết, nhưng em biết cũng chẳng liên quan gì tới anh. Anh giấu em là vì lịch sự thôi.

– Cảm ơn sự cái lịch sự của anh. Nhưng anh có hiểu tâm trạng của em mỗi lần ở công ty ra về không? Em càng chán bọn con trai hơn. Có lần em hẹn một tên bạn đón em ở cổng công ty, nhưng khi nghe anh hẹn với một bà nào đó thế là em bảo thằng bạn em cút đi, bọn chúng mày chỉ nghĩ đến việc đó thôi chứ yêu đương con khỉ gì. Thằng bạn em cứ ngớ mặt ra. Thế rồi em phóng xe thẳng về nhà. Về đến nhà mới thấy mình vô lý. Em gọi điện thoại xin lỗi thằng bạn, nó rủ em đi chơi, em cũng không đi nữa. Lắm lúc em cứ điên điên vậy đó.

Dũng còm gật gù:

– Người ta bảo mấy cô con nhà giàu thường “mát dây” còn mấy cô con nhà quan thường “chạm điện” là như thế. Em lại có cả hai thứ nên không điên cũng uổng.

Phương Nhung cười khanh khách:

– Nhưng chưa “điên” với anh bao giờ.

– Em có muốn mình thử điên một tí không?

Đôi mắt Phương Nhung tròn lên nhìn Dũng còm:

– Em muốn thì em làm từ lâu rồi chứ không đợi anh tán tỉnh vặt đâu. Đối với em, anh khỏi tán, thích thì em tán anh chứ không phải anh tán em. Nhiều anh con trai mới ra lò cứ tưởng mình tán được người yêu hoặc tán được mấy bà, thật ra chính họ mới bị tán đấy. Nếu người con gái không chịu thì anh tán mấy cũng không được, còn khi nó chịu là mắt nó đong đưa, nó cúi đầu mắc cỡ, nó lắc lia lắc lịa. Nó tán anh đấy. Đừng tưởng nó ngu, nó cho anh tán tức là nó tán anh rồi. Cho nên em cam đoan với anh chín phần mười con trai đều là những anh bị tán hết, hay nói khác thì đàn ông con trai đều là nạn nhân u mê của những sự tán tỉnh của phụ nữ.

Dũng còm định phản đối, nhưng đặt vào trường hợp của nó những ngày gần đây thì quả là như thế. Chẳng phải vì nó “đặc biệt” hơn người khác mà nó không có gì đặc biệt thì tình hình vẫn như vậy. Nó im lặng coi như thán phục cô phó giám đốc lõi đời này. Phương Nhung ngả dài người ra chiếc ghế xoay bên bàn làm việc:

– Anh thừa biết gia đình em thế nào rồi. Em đi làm không vì cần tiền. Đi làm cho có một công việc, nhất là cho có một vị trí với xã hội thôi. Bố em không cần làm cũng ra tiền, không muốn lấy người ta cũng tự động mang đến, không cho được bằng cách này thì bằng cách khác. Chuyện đó chẳng có gì lạ. Mẹ em không cần buôn bán gì cũng có người đến rủ hùn vốn dù chỉ là hùn cho có tên, không cần góp vốn. Chỉ cái tên của mẹ em là đủ rồi, cái tên ấy sẽ đẻ ra tiền, đẻ ra quyền lợi cho công ty xí nghiệp nào đó. Mẹ em không đeo hột xoàn cũng có người mang đến bán rẻ, không tặng không hối lộ, nhưng mua xong là lời gấp đôi gấp ba. Buôn bán mà, chuyện hợp pháp hoàn toàn. Em không làm ở sở của ông già vì sợ mang tiếng, lão Nghiêm Hà Tĩnh thân chinh đến nhà xin cho em làm ở công ty của lão chứ em có xin đâu. Lão khen với bố mẹ em rằng em giỏi, có tài ngoại giao, thông minh, xinh đẹp và là nhân vật quan trọng cho công ty phát triển. Rồi lão đặt em làm trưởng phòng từ bao giờ em cóc biết, cho em làm phó giám đốc, em cũng không hay. Có những đứa cần thì không bao giờ được, có những anh tài cao như núi, năm bảy cái bằng muôn đời vẫn chỉ là chuyên viên còm.

– Anh dư hiểu về việc đó rồi em khỏi cần giảng.

Phương Nhung khúc khích cười:

– Em cũng đã thấy rồi, thời kỳ anh là nhân viên kế toán tài chánh, trông anh… hèn lắm. Em nói thật đấy. Thấy anh bảnh bao nhưng suốt ngày cậm cạch với cái computer cũ mèm, em có để ý gì đến anh đâu. Cả cái chị Diễm Hoa cũng vậy, coi anh như cục đất sét, anh hỏi không thèm nói, gọi không buồn thưa. Bây giờ thì chị ta cứ quấn lấy anh, làm như anh là của chị ấy vậy. Mấy lần em với anh cùng làm, em thấy bà Diễm Hoa cứ đi ra đi vô để bảo vệ của quý. Anh có cái gì mà quý thế không biết.

Cô phó giám đốc cười khanh khách:

– Chưa chắc gì bà Diễm Hoa yêu anh đâu, nhưng đàn bà là thế. Họ không muốn bị phỗng tay trên vì đụng đến tự ái của họ. Nếu để em cướp mất anh, có nghĩa là chị ấy thua em. Thua cái gì thì được chứ thua cuộc tình thì khó ai chấp nhận. Có lúc em tính trêu cho bà Diễm Hoa tức chơi, nhưng thấy chị ta không xứng là đối thủ của em nên em bỏ qua, thả dàn cho anh chị mặc sức vẫy vùng.

Dũng còm tò mò:

– Vậy đối với anh, em không có tí tình cảm nào sao?

Tiếng cười của Phương Nhung vang lên:

– Anh cũng để ý đến việc này à? Em thấy anh không còn đủ hơi sức để ý đến em nữa. Anh hãy uống hết mấy vỉ “sâm nhung hải cẩu đại bổ hoàn” của mấy bà gửi cho anh để đầy ngăn kéo bàn giấy kia đã rồi hãy mơ chuyện khác.

Dũng còm lảng chuyện:

– Anh chỉ hỏi ý của em chứ có định gì đâu. Mình nói chuyện thẳng thắn mà. Có lẽ con trai con gái nên thẳng thắn với nhau sẽ học hỏi được nhiều điều hay, sẽ có nhiều kinh nghiệm sống hơn là cứ giữ thế với nhau, riết rồi chẳng đứa nào hiểu đứa nào, đứa nào cũng gian dối cả.

– Em thì rất thẳng, sợ gì mà phải gian dối. Anh biết không, em thấy ngay ở sở của bố em, mỗi ngày một kỳ cục. Cứ “râu ông nọ cắm cằm bà kia” lung tung beng. Tối nay họp, tối mai liên hoan, trưa nay làm thêm, trưa mai thanh tra, thế là mấy cặp cứ lu bù đưa nhau đi “liên hoan kín”. Dân Sài Gòn thì đưa nhau đi Biên Hòa, Bình Dương, dân lục tỉnh thì đưa nhau về Sài Gòn họp ở mấy cái phòng lạnh. Nhà nước để ý mấy cái khách sạn thì có nhà riêng, phòng riêng, nhà trọ của bạn bè. Ông anh của em có bồ ngay trong cơ quan, bà chị dâu em cũng không kém. Còn bà già em vốn hiền lành là thế mà bây giờ cũng ham làm giàu. Đã giàu càng muốn giàu thêm vì đồng tiền trước mắt thò tay ra là lấy quá dễ nên không thể bỏ được. Hết công ty này đến xí nghiệp kia, hết liên doanh này đến dịch vụ khác mời gọi, bà già cũng đi liên miên. Có khi em về đến nhà vắng hoe. Em đã chứng kiến bao nhiêu cảnh như thế nên em chán. Có những thằng đến với em chỉ vì tiền, người yêu đầu đời của em là một anh dễ thương, hiền hậu, nhưng khi được nhận vào làm ở cơ quan của bố em thì chỉ nhăm nhe lên chức, làm sao có xe mới đi cho oai, có căn nhà cho lớn, thỉnh thoảng theo bố em đi công tác nước ngoài kiếm tí tiền, ăn chơi cho thỏa thích về khoe với bè bạn. Em khám phá ra anh ta thay đổi và cũng không loại trừ việc lăng nhăng với một bà già quyền hành trong công ty. Em không ghen vì những thứ đó, em chỉ thấy anh ta hỏng rồi. Anh ta sợ em hơn là yêu em, anh ta muốn cưới em để xây cho địa vị vững vàng chứ không phải muốn có hạnh phúc thật sự. Sống với một anh như thế thì lúc mình “xuống đời” anh ta sẽ trở cờ ngay, mình sẽ bị hành hạ chứ sung sướng gì. Em cho anh ta rơi. Bây giờ anh ta lấy bà trưởng phòng nhân viên hơn anh ta đến 10 tuổi. Em không chán đời vì thế mà nghi ngờ những anh khác đến với em cũng chỉ vì mục đích đó.

Dũng còm cười:

– Tâm sự của con nhà quan cũng rắc rối nhỉ. Nhưng có phải như thế là em tự đề cao mình quá không?

– Tự nó cao chứ em đề cao mình làm gì. Em cũng như bao nhiêu cô gái, cũng muốn có một người tình để yêu say đắm, để sống chết cho nhau. Nhưng thứ đó bây giờ hiếm lắm. Có lẽ mấy anh nhà văn nhà thơ lãng mạn già khụ đã chết, mang theo xuống âm ty địa phủ hết rồi. Cho nên lúc này bói không ra. Vì thế anh đừng trách bọn nhà giàu hay con nhà quan bây giờ chỉ ăn chơi cho thỏa thích, đi tìm cảm giác mạnh làm thú vui. Tụi em chơi những gì người khác không dám chơi hoặc không có để mà chơi… Như thế mới là “dân chơi thứ thiệt”. Còn yêu đương, ăn nằm với nhau là chuyện thường như hút thuốc lá, ai cũng làm được. Có gì ghê gớm đâu. Em với anh cũng vậy, em không coi thường anh mà em coi thường chuyện đó. Anh cứ “dọa” em là có muốn thử không, anh tưởng em sợ à? Lúc nào em muốn là anh không cưỡng nổi đâu. Nếu cần em cho anh “phi” một liều là anh bám lấy em ngay. Em chưa thích đấy thôi.

Dũng còm không ngờ cô gái như Phương Nhung lại có tâm sự phức tạp đến thế. Nó nhìn Phương Nhung lại thấy cô phó giám đốc đẹp hơn những lúc khác. Cách ăn diện của Phương Nhung bao giờ cũng “model” nhất, đúng kiểu minh tinh tài tử sang trọng trong một bộ phim nào đó mới được trình chiếu trên ti-vi hoặc trên những rạp chiếu bóng đang sống dở chết dở. Hầu hết kiểu mốt đó là của tài tử Hàn Quốc chứ tài tử Hồng Kông, Tây, Mỹ xuống giá rồi. Mái tóc “bay bay” hoe vàng hoe xanh của Phương Nhung rất tự nhiên khiến khuôn mặt cô lộ rõ vẻ mịn màng trẻ trung và ngày nay được coi là sang trọng “thượng lưu” chứ không phải loại “karaoke bay”. Sự phân biệt này không đòi hỏi phải tinh tế mà sành điệu một chút là nhận ra ngay. Vì thế một mái tóc có khi chỉ mất 20 ngàn tiền trang điểm, nhưng cũng có chỗ đắt gấp 20 lần tức hơn 400 ngàn và chỉ khác nhau một tí đó thôi. Dũng còm đã bước vào thế giới “sành điệu” nên hiểu rõ. Cách ăn mặc của cô phó giám đốc không chê vào đâu được. Chỉ tính cách và sự “nhạy cảm” của cô ta ra sao thì Dũng chưa có thì giờ tìm hiểu. Chưa có thì giờ chứ không phải nó bỏ qua. Nó “để đấy” với ý nghĩ còn nhiều cơ hội tìm hiểu sau. Bây giờ nghe tâm sự của cô gái nhà quan này, Dũng còm lại thấy cô ta khác hẳn những gì mà nó từng nghĩ. Không dễ mà cũng không khó, cứ ẩm ẩm ương ương. Thế mới phiền.

Thấy nó ngồi ngắm mình, Phương Nhung hất hàm:

– Thế nào? Thấy em đáng thương hay đáng ghét?

– Đáng yêu.

– Có một trăm thằng nói với em như thế rồi, anh không còn câu nào hay hơn sao?

– Có chứ, nhưng… chưa tiện nói.

– Em hiểu rồi, thì ra anh cũng như bao nhiêu thằng khác thôi.

Dũng còm bỗng thay đổi chiến thuật:

– Nói đùa thế thôi, anh hiểu em chứ. Nói giản dị là em chán những trò đùa tình cảm, những trò chơi xác thịt.

Phương Nhung gật:

– Đúng. Nhưng đúng hơn là em thừa những trò chơi đó, em muốn lúc nào là có lúc đó, chỉ cần một cú phôn.

– Bây giờ em muốn đi tìm một người tình thật sự?

– Vâng, người tình chứ không phải người chồng. Em chưa cần lấy chồng. Em có sợ ế đâu. Em cần một người biết yêu, một người con trai từng trải chứ bọn con nít mới lớn không biết yêu đâu. Vả lại dây với bọn này phiền lắm, nó yêu và ghen đến phát bực. Cái gì nó cũng ghen được. Em đã bị thằng con một ông Viện Trưởng ở Hà Nội, còn đang học y khoa. Anh nên nhớ dân bảnh mới vào y khoa được chứ dân lơ mơ thì hộc sì dầu cũng không vào được đâu. Nó mới 20 tuổi, gặp em là yêu ngay. Em thấy nó hay hay nên đi chơi với nó một hai lần, hôn hít vài ba cái cho đỡ buồn, thế là nó bám theo em luôn, bỏ học vào Sài Gòn nhất định đòi cưới em. Ôi chao, em mà lấy nó thì nên cơm cháo gì. Em nói thẳng em có người yêu khác ở Sài Gòn rồi, thế là nó thuê người rình mò, gây sự đánh lộn, sau đó nó uống thuốc tự tử mới chết em chứ. Cu cậu còn viết thư tuyệt mạng rất lâm ly. Em bị ông già “chất vấn” một trận nên thân. May mà nó không chết. Vài tháng sau nó có con bồ khác, bây giờ thì trưởng thành rồi, hung hăng con bọ sít lắm. Vừa rồi em nghe tin nó lái xe đua, đâm chết người ở Hà Tây. Đang chạy chọt chẳng biết ra sao. Dây với mấy thằng nhóc là nguy hiểm chứ không phải đùa. Em thích thanh niên từng trải hơn, họ chín chắn, không phiền nhiễu và cẩn thận hơn trong tình yêu. Tất nhiên phải chấp nhận một điều là họ có dĩ vãng, có hàng chục hình bóng trong tim họ. Nhưng vấn đề chính là họ yêu mình chân thật.

Nghe Phương Nhung diễn tả, Dũng còm có cảm tưởng cô ta có ý ám chỉ mình. Nó sửa lại tư thế của anh con trai đàng hoàng chứ không phải của một giám đốc bố vờ và đưa ra một đòn dò hỏi:

– Chắc anh không đủ tiêu chuẩn cho em chọn đâu.

Phương Nhung cười:

– Anh tự ti mặc cảm thế? Can đảm lên xem nào.

Dũng còm đi nước cờ cao hơn:

– Đừng lựa chọn anh nhé, dại dột lắm đấy cô em ạ.

Phương Nhung khôn ngoan không kém:

– Anh nói thế có nghĩa là anh bảo em chọn anh đi, phải không? Nhưng thật ra ai em cũng có thể chọn, dù dại dột cũng cứ làm nếu em thấy thích. Vấn đề chỉ ở đó thôi.

Dũng còm cười:

– Lúc nào thích thì nhớ cho anh biết trước.

– Ngay bây giờ em thích thì sao?

– Thì… cũng được. Nhưng đến giờ làm việc rồi, “bà già” Diễm Hoa sắp trở lại.

Phương Nhung xách bóp đứng lên:

– Anh chạy làng chứ gì. Cho anh chạy, em không đuổi đâu. Em thiếu gì chỗ dừng chân tạm một lúc. Ba giờ chiều em về. Chịu khó làm một mình nhé.

Tiếng giày của cô gái lách cách gõ trên nền gạch bông, dáng đi uyển chuyển lắc lư với đôi giò cao làm Dũng còm đờ người.

(Hết Chương 51)

Comments are closed.

error: Content is protected !!