Thời Báo Vietnamese Newspaper

Lên Đời ( chương 5)

Văn Quang

CUỘC XUỐNG ĐỜI CỦA LOLITA VƯỜN CHUỐI

Hôm sau, con Mai mò đến quán Internet của thằng Bo. Gặp đúng hôm đông khách, lại có cả bọn lolita Trinh Thục… mạng ngồi đấu lia chia nên Mai phải ngồi dài người đợi thằng Bo làm xong công việc. Bữa đó là lần đầu thằng Bốp đầu đinh thấy con Mai ngồi bần thần bên chiếc computer số 2. Bốp đầu đinh nhà ta loạng quạng ghé sang chiếc computer số 3 ngồi gõ máy rồi lựa cơ hội thuận tiện bắt chuyện làm quen:

– Bạn có hay đi “chat” không?

Con Mai nghiêng đầu nhìn bộ mặt non choẹt của Bốp đầu đinh, nhún vai không trả lời. Bốp tấn công tiếp:

– Những người lịch sự mới đi chat, phải không?

– Ừ.

– Làm quen được nhiều chưa? Tớ có vài thằng bạn ở Mỹ, ở Úc, muốn làm quen không? Toàn con nhà tử tế cả.

– Không!

– Vậy là có bồ rồi hả?

Con Mai bực mình:

– Tắt cái loa của mày đi cho tao nhờ.

Bị phản ứng gay gắt bất ngờ, Bốp đầu đinh vẫn ung dung mỉm cười. Đối với nó, trường hợp này là thường. Nhất là từ ngày nó “xuống đời”, từ công tử con nhà giàu bỗng bị đá văng thành loại chuyên đi ăn bám bạn bè, tục gọi là chuyên viên “che tàn”. Cuộc đời đã dạy nó lúc giàu sang thì có quyền coi ai cũng là bạn, nhưng khi đói rách thì ngay những thằng bạn ngày xưa cũng không còn là bạn nữa, phải bắt đầu lại từ đầu. Kinh nghiệm xương máu đã làm cho cái mặt của nó trơ thêm. Nó cười tỉnh như không:

– Hôm nay cô em quạu thế? Bộ… táo bón hả?

Con Mai bực mình quay ngoắt sang, nhìn thẳng vào đôi mắt trơ trẽn của thằng Bốp đầu đinh. Thằng Bốp không hề tỏ một chút bối rối. Nó tỉnh queo hất hàm:

– Mày ngắm kỹ xem tao có đẹp trai không hả? Tao là Bốp, tên “thánh” là Bốp đầu đinh, mày nghe rõ chưa?

– Đầu đinh hay đít đinh; đầu bò hay đít bò, tao cóc cần biết. Không câm mồm đi tao điên lên là cái đầu đinh của mày nát như cám đấy.

Con Mai rút phắt từ cái bóp nhỏ xíu của nó ra một cái lưỡi dao cạo, kẹp vào hai ngón tay giữa và ngón tay trỏ. Nó vung lên làm cho ánh đèn phản chiếu loáng một cái như tia chớp nhiệt đới. Thằng Bo xanh mặt lắp bắp:

– Ối bà chị, em thua rồi.

Phản ứng này của thằng Bốp rất nhanh. Nó cũng lại quá quen với thái độ đầu hàng vô điều kiện khi thấy địch thủ trên “cơ” mình. Nếu không là dân nhiều kinh nghiệm, khó có ai vừa lên giọng đàn anh lại xuống giọng đàn em ngon lành và bình thản đến như thế. Nó cười dàn hòa:

– Chẳng qua thấy bà chị có nét quá nên đàn em mạo phạm một tí thôi.

Con Mai dịu lại, nó nghĩ thầm: thằng ôn con này thuộc loại nhanh mồm nhanh miệng lắm đây. Mới chưa đầy ba phút mà hết gọi mình là bạn, quay sang gọi là em, bây giờ gọi bằng chị. Tuy vậy nó cũng khoái thầm trong bụng. Nó chưa kịp thu lưỡi dao cạo lại thì bọn lolita Trinh Thục… mạng kéo sang, vây kín lấy nó. Thằng Bốp đầu đinh vội giơ tay ngăn lại:

– Có chuyện gì đâu. Hỏi thăm nhau một tí thôi mà.

Bọn thằng Bo xông vào can thiệp mới tránh được một cuộc sinh sự. Thằng Bo dắt con Mai ra ngoài, đẩy nó lên ngồi sau chiếc xe Dream. Lúc đó đã là 9 giờ tối. Ra đến đầu phố, thằng Bo vừa lái xe vừa quay lại hỏi:

– Miếng lưỡi lam “tia chớp nhiệt đới” của mày coi bộ được lắm đấy.

Con Mai chúi vào lưng thằng Bo cười nghiêng ngả:

– Tớ học ở Đài Loan đấy. Võ này của dân Cao Hùng. Cũng chỉ là loại võ của mấy thằng nhóc đánh giầy, bán báo, kiếm ăn đường phố thôi. Còn võ Tàu chính hiệu, đòn giang hồ hiện đại ghê gớm hơn nhiều. Tớ học lóm được có vài ba miếng khi còn lưu lạc ở Đài Bắc.

Đã biết sơ về cuộc đời con Mai, thằng Bo bỗng thấy rùng mình. Mới chỉ chưa đầy hai năm mà một cô thôn nữ biến thành dân anh chị giang hồ có hạng. Quả là ở thời đại điện tử cái gì cũng nhanh.

Để tiếp tục câu chuyện bỏ dở hôm qua, hai đứa lại bò lên thượng tầng cái quán cơm Tây, ngồi nhìn ra dòng sông Sài Gòn cho có không khí. Hai đứa uống thêm vài chai bia cổ lùn để thấm giọng rồi con Mai lại cho đầu óc tuần du về dĩ vãng đen tối:

– Một tháng đủ ba mươi ngày, tao phải làm vợ hai thằng Tàu Đài Loan, thằng ngày chẵn, thằng ngày lẻ, cứ thế luân phiên, giống hệt như hai đội sút pénalty, hết lượt đội này đến đội khác. Thằng nào cũng nhằm chỗ hiểm sút thật lực cho vỡ toang khung thành. Nhưng chỉ có điều khác với đá banh là không có trọng tài. Cũng vì không có trọng tài nên không cần luật lệ, thằng nào chơi kiểu nào cứ việc chơi tự do. Tao cũng cóc cần, lưới đã rách cho rách thêm đâu có sao. Cậu biết không, trong cái đau khổ cùng cực, người ta cũng phải tìm lấy một chút thiên đường.

Mối tình đầu của cô thiếu nữ mới lớn

Thằng Bo trố mắt không hiểu. Con Mai bật người vào chiếc ghế dựa. Đôi mắt nó vốn đã long lanh càng trở nên long lanh. Lúc ấy trông con Mai được quá! Cứ như nó sắp làm thơ. Tiếng nó cất lên có vẻ mơ màng:

– Những đêm đầu tớ còn thấy tức tủi, đau đớn kiểu “Nghiến răng nhắm mắt chau mày, cực chưa?!” Nhưng nghĩ như thế càng khổ chứ ích gì. Tớ bèn nẩy ra sáng kiến là những lúc như thế tớ nghĩ đến người yêu của tớ. Coi như đang ở bên người yêu của tớ, thế là xong… đỡ khổ.

– Vậy ra mày có người yêu rồi à?

– Sao lại không. Con gái 17, 18 mà không có người yêu có họa là ni cô. Không có người yêu chính thức thì cũng có người yêu trong mộng chứ. Hồi đó tớ thích một anh sinh viên học trên tớ ba lớp. Anh chàng này trọ học gần chỗ tớ. Đẹp trai lắm. Đeo kính cận đàng hoàng. Là dân nghèo nên cày suốt ngày, không ở lớp thì vào thư viện. Tớ cũng là dân ít tiền nên chui vào thư viện. Hai đứa từng nhìn nhau mà chẳng nói. Có nói cũng… đếch biết nói gì. Một hôm con bạn tớ làm quen rồi dắt tớ lại. Con bạn tớ chỉ hơn tớ đúng 6 tháng tuổi, nhưng nó khôn và chơi bạo hơn tớ nhiều. Nó có người yêu hẳn hoi. Hai đứa từng dắt nhau vào cà phê bụi tâm tình tay chân nhé. Nó đã từng đi “phá” một lần rồi. Nó về tả lại làm mấy đứa chúng tớ ngượng muốn chết.

– Và cũng thích muốn chết phải không?

– Đừng có bố láo. Hồi đó tớ còn ngây thơ lắm. Cứ tưởng tượng nó hôn tớ thôi, chắc tớ rụng rời tay chân quá. Chắc tớ chạy.

Ngừng lại một chút, con Mai tả lại tâm trạng mình:

– Vậy mà… không hiểu sao khi thằng Tàu đưa tớ vào khách sạn, thoạt đầu thì tớ run, nhưng sau đó tớ tỉnh queo. Tớ mặc xác nó. Tớ cứ nghĩ như đi bán cái quần cái áo thôi. Chỉ vài tháng trước đây, đó là chuyện tớ chẳng bao giờ dám nghĩ đến. Không hiểu sao lúc đó tớ chịu đựng được. Làm như khi người ta chấp nhận lên đoạn đầu đài rồi thì cái chết nhẹ như lông hồng. Phải không cậu?

Thằng Bo u ơ:

– Tớ cóc biết.

Con Mai thở dài rồi quay về chuyện cũ:

– Hồi đó anh chàng sinh viên chỉ đụng nhẹ vào bàn tay tớ thôi mà về nhà tớ còn rùng mình. Những lúc sống với hai thằng Tàu tớ mới thấy cụ Nguyễn Du phán hay thiệt: “nhụy đào thà bẻ cho người tình chung”. Cụ nói chẳng sai tí nào. Đến lúc ấy có muốn bẻ cho người tình chung cũng không được nữa. Bèn cho người tình chung ăn bánh vẽ thôi. Cứ nằm mà tưởng tượng ra chàng để vơi bớt cay đắng. Có lúc tớ tức quá, muốn làm cho mọi thứ như thật, tớ kêu tên anh chàng sinh viên kia. “Anh Khôi, anh Khôi ơi!”. Thằng Tàu chẳng hiểu mô tê gì, nó hỏi “mày nói cái gì”, câu này thì tớ hiểu, tớ trả lời bằng tiếng Việt “tao kêu tên người yêu của tao đấy”, nó gật lu bù. Chắc là nó tưởng tớ ca tụng nó. Thế mới tức mình.

– Vậy bây giờ người yêu của mày đâu rồi?

– Thì tối nào tao chẳng tán gẫu với anh ấy trên mạng internet. Bây giờ anh ấy được học bổng du học ở Australia bốn năm. Con bạn tớ nói anh ấy có người yêu khác rồi. Khi trốn được về Việt Nam, tớ bắt liên lạc với con bạn cũ, con bạn trời đánh đã có lần đi bệnh viện Từ Dũ “phá” đấy. Nó cho địa chỉ e mail của anh ấy. Tớ nói dóc là bây giờ tớ có chồng rồi, chồng tớ là giám đốc một công ty buôn bán… xe gắn máy. Ối dào, cái thứ giám đốc “lèo” ở đâu mà chẳng có. Một lần anh chàng bảo tớ tả lại hình dáng ông chồng tớ coi xem sao. Cậu có biết tớ tả ra sao không?

– Chắc là mày phịa tài lắm hả?

Con Mai cười sặc lên:

– Tớ đâu có thèm phịa. Tớ tả người thật, việc thật. Bị hỏi bất ngờ, tớ bí quá, bèn nhìn quanh quẩn, thấy ngay cậu đang ngồi ở quầy hàng tính toán sổ sách, ra dáng ông chủ lắm, tớ bèn tả ngay boong con người của cậu.

Thằng Bo giãy nảy:

– Mày tả tao à?

– Chứ còn gì nữa, đã bảo là tớ bí quá, tả đại mà. Vậy mà anh chàng khen rối rít là em tả sống động lắm, thằng chồng em đẹp trai lắm nhưng hơi khó tính phải không? Tớ trả lời ngay là anh ấy dễ tính lắm, thương em lắm, sắp đưa em đi du lịch Trung Quốc vào dịp lễ Noel này. Anh chàng còn hỏi tên chồng em là gì. Cũng bí quá, tớ trả lời ngay là Bo. Hí, nó bảo cái tên nghe kỳ cục quá? Tớ bảo đó là cái tên “thời thượng” nhất Sài Gòn này đấy. Mấy cái tên hùng tráng, dữ dội bây giờ xưa rồi.

– Mày láo thật.

– Xin lỗi cậu, tớ mượn tạm cậu làm chồng một tí thôi. Sau đó về nhà tớ vẫn còn khoái rồi mỗi lần đến quán của cậu, tớ cứ nhìn cậu mà cười thầm, không dám nói ra.

Thằng Bo lảng chuyện:

– Thôi, nói về cái vụ chạy trốn của mày đi.

Con Mai nhận ra mình đã lạc đề:

– Ờ, suýt nữa tớ quên. Hôm qua tớ kể đến đâu rồi nhỉ. À, đến cái đoạn tớ phải chịu đựng hai thằng chồng gần hai tháng. Thời gian đó tớ nẩy ra cái sáng kiến tìm đường trốn. Trên đường đi từ nhà ra đồng khoảng một cây số, có vài căn nhà đủ kiểu trên sườn đồi của những nông dân chất phác. Họ thường nhìn tớ như nhìn một con thú lạc loài từ phương xa, làm tớ nhớ lại hồi xưa tớ thấy ông hàng xóm mang về một con khỉ, tớ hay trêu nó bằng cách cho nó ăn mắm tôm; bọn trẻ con trong làng thường xúm lại xem nó leo trèo. Bây giờ thấy người ta nhìn, tớ tủi thân lắm, cứ nghĩ mình là con khỉ đáng thương kia.

Người đâu gặp gỡ làm chi!

Nước mắt con Mai chảy vòng quanh làm thằng Bo cũng ngậm ngùi. Nhưng nó để mặc cho con Mai tự do trở lại với cái dĩ vãng đau thương. Con Mai kể tiếp:

– Trưa hôm đó tớ đang trên đường trở về nhà, trời đổ mưa lớn. Tớ ghé vào mái cổng của một căn nhà gạch đứng trú mưa. Ở Đài Trung trời lạnh lắm nhé, lạnh đến buốt ruột, tê cóng cả hai tay, gió lại lùa dữ dội. Tớ run như cầy sấy. Bỗng một anh thanh niên từ ngoài chạy vào. Anh ta nhìn tớ rồi ra hiệu cho tớ vào trong nhà. Tớ ngần ngại, anh ta đưa cả hai tay mời vào. Nhà này coi bộ khang trang lịch sự. Tớ thấy trong nhà có máy vi tính, có giá để sách, có cả sách tiếng Anh. Tớ biết là nhà có học. Tớ nhìn thấy gáy cuốn sách học tiếng Anh mà ngày xưa tớ đã học, bèn ra cái điều ta cũng có chữ nghĩa hỏi ngay bằng một câu tiếng Anh:

– Sách kia của anh hả?

Anh chàng Tàu trố mắt nhìn tớ rồi gật đầu. Chúng tớ bắt đầu cuộc giao thiệp bằng tiếng Anh, dù chỉ hiểu lõm bõm. Dĩ nhiên tớ nói tiếng Anh dở, anh chàng kia cũng chẳng hơn gì. Thế là chúng tớ phải dùng ba thứ ngôn ngữ để hiểu nổi nhau. Tiếng Anh, tiếng Tàu và… ra dấu. Cuộc đàm thoại vô cùng hào hứng. Lần đầu tiên tớ cảm ơn anh thày Tàu đã dạy tớ dăm ba câu ở Sài Gòn. Tớ luôn mang theo cuốn sách dạy tiếng Tàu như bửu bối khi sống trên đồng đất nước người. Để tớ cho cậu xem, trước khi đến với cậu, tớ đã chuẩn bị sẵn, cuốn này tớ giữ làm kỷ niệm.

Con Mai đưa cho thằng Bo xem cuốn sách bằng bàn tay đã sờn cũ, bìa carton hạng bét, in hàng chữ Tàu to tướng với mấy chữ Việt “460 câu”, dưới ghi số điện thoại di động: 090.745943. (Cuốn sách được soạn trước, khi ở VN phải thêm con số 3 sau dãy số 090 hoặc 091…). Ngay trang đầu có hình bản đồ VN ghi chú từng tỉnh thành bằng tiếng Hoa. Sách dạy từng câu như “anh lại VN buôn bán hay làm gì”, “tôi không đói”, “khách sạn”, “tôi ngỏ lời cầu hôn với cô”, “tình yêu”… toàn là các câu thông dụng trong đời sống hàng ngày. Trang 1 đến trang 38 đánh số bằng máy vi tính, nhưng từ trang 39 đánh số bằng tay. Tất cả “bí quyết” của cuốn sách là không phiên âm tiếng Việt nên cách nói thế nào bắt buộc phải có thầy. Chắc số điện thoại di động kia chỉ nơi ông thày dạy tiếng Tàu, nhưng ông không ghi địa chỉ và cũng không có tên nhà xuất bản. Sách được phát do các đầu nậu chuyên lo môi giới hôn nhân. Thằng Bo đọc hết những hàng chữ ấy. Nó gật gù và hiểu rằng bọn này làm ăn có tổ chức lắm, tuy mọi chuyện đều mang tính chụp giựt. Nhưng nó không nói gì, chờ nghe con Mai kể tiếp.

– Anh chàng Tàu tớ gặp bữa đó là một anh lính đóng ở đảo Kim Môn vừa nghỉ phép về thăm nhà. Anh ta cũng đã nghe người trong làng nói về cô vợ Việt Nam của hai thằng ở xóm trên và anh ta đã từng thấy tớ đi về qua xóm này. Anh ta không ngờ tớ lại là một cô nữ sinh bị cuộc đời hắt xuống bùn đen. Anh ta tỏ vẻ xót thương cho cái thân phận nàng Kiều tân thời của tớ. Thế là tớ không ngần ngại tỏ ngay ý định muốn trốn. Anh ta suy nghĩ một chút rồi tiết lộ thêm một tình tiết làm tớ giật bắn người.

Con Mai ngừng lại, không phải cho câu chuyện thêm phần hấp dẫn mà để đổi giọng nói chua xót hơn:

– Anh ta cho biết hai thằng đó là dân ngụ cư, tức là lưu lạc từ phương xa đến đây. Theo anh ta, cả hai thằng đều là dân buôn lậu, bị bắt rồi được tha, đến vùng này lập nghiệp đã bốn năm năm. Bọn chúng còn một tên nữa sắp hết hạn tù, mai mốt cũng sẽ về đây làm lại cuộc đời, vậy chưa biết chừng tớ phải làm vợ đến ba thằng chứ không phải hai thằng đâu. Cậu tính thế có chết cuộc đời không? Bộ tớ là cái cối giã gạo nhà chúng nó à? Quân đê tiện thật.

– Rồi anh chàng kia có giúp mày không?

– Tất nhiên là có rồi. Nhưng anh ta nói là một thằng chồng lấy tớ có giá thú hẳn hoi, có giấy phép đàng hoàng, anh ta không thể đưa tớ đi được vì vi phạm pháp luật. Thứ hai là anh ta không muốn gây sự với bọn ma-cô này, vì gia đình anh ta ở đây, có thể bị trả thù. Cho nên phải tìm một phương cách khác. Bữa đó tớ trở về, sau khi hẹn sẽ gặp lại anh ta. Ba hôm sau, cũng vào buổi trưa anh ta đợi tớ ở lưng chừng đồi và vẫy tớ đi theo xuống thung lũng kín đáo. Anh ta nói còn năm ngày phép nữa, nhưng anh ta sẽ đi sớm coi như rời làng trước khi tớ trốn để không ai nghi ngờ anh ta cuỗm tớ mang theo. Anh ta đã liên lạc được với một người bạn cũng là lính, nay đã giải ngũ, trước từng là dân dao búa ở Đài Bắc. Hắn sẽ đến đúng chỗ này và đưa tớ đi. Tớ chưa kịp hỏi thì một tay to cao lừng lững xuất hiện. Anh ta giới thiệu tên hắn là Vàn Lùng. Tớ nhìn anh chàng mà phát khiếp. Đen đủi, cục mịch nhưng có nụ cười rất hiền. Đợi cho anh chàng lính đi rồi, hai ngày sau Vàn Lùng đến đón tớ ở địa điểm cũ. Từ sáng đến tối tớ mới có cơ hội trốn ra đó, tớ cho hai thằng chồng uống rượu với thuốc mê, tớ làm thuốc mê bằng bốn viên thuốc ngủ tán nhỏ cho vào rượu. Hai cậu chồng tớ quay cu lơ, tớ thanh thản ôm quần áo ra đi. Dĩ nhiên tớ không ngu gì không móc túi chúng, ôm theo chút tiền còm. Vàn Lùng chở tớ bằng chiếc mô tô 500 phân khối chạy như bay. Chúng tớ về Đài Bắc, nhưng ở tại Pê-tu. Thành phố du lịch rất nổi tiếng trước đây. Anh lính gần nhà tớ còn đợi sẵn ở đó, chúng tớ có một vài hôm vui vẻ ra trò.

Thằng Bo nheo mắt nhìn con Mai:

– Tình nhỉ.

Con Mai cười tít:

– Thành phố núi, có suối nước nóng uốn theo con dốc dài, có những vườn cây xanh ngắt. Thú thật, lần đầu tiên tớ biết thế nào là đi bên một người đàn ông mà mình ưa thích. Trước hôm anh lính hết phép, phải trở lại đảo Kim Môn, chúng tớ đi nhảy đầm một bữa tưng bừng. Tớ không biết nhảy, anh lính phải dạy tớ nhảy sì-lô. Tớ cứ dụi vào người anh ta mà đi đại, rồi cũng nhảy được mới thánh chứ. Đêm về hai đứa cùng ngà ngà say. Tớ kéo anh ta xuống giường và nói thẳng là trước khi anh đi, chẳng có gì làm kỷ niệm, thôi thì sống với nhau một đêm như người tình, em chưa được yêu bao giờ, em cho anh để đền lại ơn anh đã cứu em.

– Anh lính chắc mừng lắm hả?

– Mày tưởng trên đời này ai cũng bẩn thế sao?

– Có gì là bẩn đâu. Mày có “của”, nó có công mà. Huề cả làng.

– Anh ta lắc đầu, bảo tao mặc áo lại rồi hôn tao. Anh ta nói anh giúp em vì tinh thần người lính, bất cứ người lính nào trên cõi đời này. Thằng lính bị người khác lừa, nhưng không lừa người khác. Tớ đếch hiểu triết lý lẩm cẩm của anh ta, nhưng tớ phục cái thái độ đó. Thì ra trên đời này những con người tử tế chưa chết hết. Anh ta còn ân cần vỗ về tớ để xóa bỏ cái mặc cảm là anh ta coi thường tớ. Anh ta nói vẫn kính trọng tớ, câu này tớ cóc tin, nhưng tớ tin anh ta không coi thường tớ. Khi anh ta ra đi, tớ khóc, lúc đó tớ khóc thật, buồn thật, nỗi buồn của một người… tớ không định nghĩa được. Chỉ biết chưa bao giờ tớ buồn như thế và cả đời tớ chắc cũng chẳng bao giờ gặp lại nỗi buồn đó nữa.

Thằng Bo gật gù ra vẻ hiểu biết, nhưng nó xua tay:

– Thôi tao hiểu rồi, mày khỏi cần viết tiểu thuyết. Cái đó để ông chú tao kiếm ăn, mày đừng tranh nghề của ông ấy. Mày tả nốt đoạn sau đi. Khi thằng lính cao thượng của mày đi rồi mày sống ra sao?

Những ông chủ biết lợi dụng

– Tớ lêu bêu với thằng Vàn Lùng. Nó rách, nhưng quen biết nhiều. Nó đưa tớ vào làm ở quán ăn mà băng của nó đang bảo kê. Tớ không có một tờ giấy lận lưng nên làm ăn “chui”. Cảnh sát đến là phải trốn chui trốn nhủi.

– Sao không đến sứ quán Việt Nam xin về nước?

– Cậu ngây thơ thật. Nếu đến được tớ đã đến rồi. Tớ lấy chồng là do tự nguyện, có hôn thú, có xuất cảnh đàng hoàng, làm sao người ta đưa về được. Trừ phi phải chứng minh được là tớ bị hành hạ, bị đối xử dã man… Làm sao chứng minh được và ai làm chứng đây? Hoặc giả thằng chồng tớ đồng ý cho cái vé máy bay về nước thăm nhà. Cuộc hôn nhân của tớ là hợp pháp và tự nguyện mà. Trốn chồng mới là bất hợp pháp. Cánh giang hồ ở Đài Bắc đều biết điều này. Cũng có mấy cô gái Việt ở Đài Bắc lêu bêu như tớ, nhưng bọn này quen thói làm liều rồi nên cứ yên phận ở đó kiếm ăn vì có muốn về cũng không về được.

– Nghe nói từ đầu năm 2000 đến nay có tới hai mươi ngàn cô gái lấy chồng Đài Loan, làm gì mày chẳng gặp.

– Mỗi người một nơi, mỗi đứa một cảnh làm sao gặp hết. Chắc có khối đứa như tớ mà không thoát được. Có đứa xúi tớ đi làm điếm cho cảnh sát bắt rồi trục xuất về nước là gọn nhất. Đã có đứa từng làm thế rồi. Nhưng thằng Vàn Lùng không chịu cho tớ làm. Còn thằng chủ hàng ăn vốn thính mũi nên một hôm tóm đầu tớ kéo vào buồng dọa sẽ báo cảnh sát, nắm cổ tớ đưa trở lại nhà chồng. Nghe thế là tớ chết khiếp đi rồi. Tớ đành phải “hối lộ” cho nó. Từ đó thỉnh thoảng nó lại bắt tớ “hối lộ” bất kể ngày đêm, cứ nhè lúc vắng người là nó giở trò. Nhưng không hiểu sao, nó lại thương tớ, có lẽ vì tớ không giống những đứa khác. Nó cho tiền tớ hoài. Nhân một chuyến về Quảng Châu, nó cho tớ theo. Tại đây nó giới thiệu tớ cho một anh chủ tiệm buôn khác và bảo tớ nhờ anh này tìm đường về nước. Anh chủ mới này chẳng hơn gì anh chủ cũ, lại kéo tớ vào buồng. Chắc hai thằng chủ đã bàn giao với nhau nên nó biết tớ có cái gì và cần cái gì. Tớ thấy tình cảnh mấy cô gái Việt ở miền Bắc sang Trung Quốc kiếm ăn còn thảm hơn. Nhiều cô bị bán cho nhà chứa, nhiều cô làm đầy tớ không công dài người ra, bị coi như súc vật. Như tớ là may lắm đấy. Anh chủ sau chuyên cung cấp hàng lậu đủ kiểu cho con buôn ở mấy cái chợ vùng biên giới, nên anh ta chỉ lợi dụng tớ một thời gian rồi nể tình thằng bạn ở Đài Bắc cho tớ theo cánh buôn lậu vượt biên giới bằng đường bộ về nước. Về đến chợ Lạng Sơn, tớ hết tiền, lại “đánh” vài quả hàng lậu để lấy tiền bay về Sài Gòn. Thế là vừa tròn hai năm, Thúy Kiều trở về ăn phở Tàu Bay, chui vào chợ Vườn Chuối sống tạm qua ngày. Tớ đâu còn mặt mũi nào trở về quê nữa. Cũng chẳng có xu nào gửi về cho mấy đứa em và mẹ. Chắc họ vẫn tưởng tớ đang ngồi hát tiếng Tàu bên Đài Loan, nay mai mang về vài cái xe hơi, xây mấy cái nhà gạch. Vậy nên ở huyện tớ vẫn còn nhiều đứa mơ lên đời bên xứ người. Vẫn tiếp tục lấy chồng Đài Loan! Tội nghiệp.

Thằng Bo nhìn con Mai, cái thân hình hơi mập của đứa con gái còn hấp dẫn lắm, nhưng nó khôn như ranh trước cái thứ “hàng độc” này. Nó hất hàm hỏi:

– Vậy bây giờ mày sống bằng nghề gì?

– Làm gì có nghề. Sớm tinh mơ đi dọn hàng cho mấy bà bán tạp hóa. Chiều ra tiệm uốn tóc học loăng quăng, nhưng nó có cho học đâu, chỉ là bưng bê, lau nhà giặt khăn. Lương lậu cũng chẳng có, nó bảo cho học việc là may rồi. Có cái máy vi tính thì chị chủ chỉ biết có cộng trừ nhân chia, thỉnh thoảng vào sổ cho nó hách thôi.

Thằng Bo vỗ vai con Mai:

– Tao bày cho mày một nghề. Tao sẽ chỉ cho mày một phần mềm chuyên trị cho mấy bà mấy cô đi uốn tóc. Mày sẽ có hàng trăm mẫu khuôn mặt, hàng trăm kiểu tóc để làm công việc của một chuyên gia, lên hình khuôn mặt người khách trên màn hình rồi đưa vào đủ các kiểu tóc cho khách chọn, bà nào thích kiểu nào làm kiểu ấy, kể cả thích nhuộm màu gì, pha chế ra sao, hung hung vàng hay hung hung đỏ như kiểu Đại Hàn hay xanh xanh đôi hàng tóc mai như kiểu Tây, kiểu Ý cũng được hết. Mày cứ phịa ra mấy cái tên cho nó hách, thí dụ kiểu “mộng chiều xuân”, kiểu “close up”, kiểu “wait you”, “nữ hoàng Ai Cập” hay thời sự hơn là kiểu công chúa Afghanistan, kiểu vợ Bin Laden… bố ai biết đấy là đâu. Nếu mày chịu khó học, chỉ mười ngày sau là thành chuyên gia rồi. Được chưa?

Con Mai bèn quỳ sụp xuống:

– Xin sư phụ nhận của đệ tử này một lạy.

Và nó lạy thật. Thằng Bo kêu toáng lên:

– Cẩn thận kẻo cái mông mày làm đổ lọ hoa kìa.

Thằng Bo chưa nói hết câu thì lọ hoa lăn kềnh ra rơi xuống sàn gạch vỡ tan. Con Mai thích thú cười vang. Nó lại trở thành một lolita rất dễ thương. Ra đường đố ai dám bảo nó đã qua chặng đường kinh khủng đến thế.

Nghe thằng Bo kể lại, tôi vẫn cố mong là con Mai bịa ra chứ cuộc đời đâu đến nỗi vậy. Hãy cố mà không tin bạn ạ, dù rất nhiều chuyện không nên tin lại luôn có thật.

Comments are closed.

error: Content is protected !!