Thời Báo Vietnamese Newspaper

Lên đời ( chương 49)

Văn Quang

CHƯƠNG 49
GIÁM ĐỐC DŨNG CÒM SẼ ĐI VỀ ĐÂU?

Giữa lúc cao hứng, Dũng còm cất tiếng ca ngợi:

– Em đẹp quá, cái gì cũng đẹp.

Cô Hai Sài Gòn dù rất cao hứng, nhưng còn tỉnh táo, khẽ đẩy thằng Dũng còm ra:

– Này, chú gọi ai bằng em đấy? Tôi không thích chú “chơi trèo” thế đâu. Đó là nguyên tắc của tôi. Dù ở trường hợp nào chú cũng phải gọi tôi bằng chị, nghe rõ chưa?

Dũng còm ngây mặt:

– Những lúc thế này… gọi bằng chị thì… kỳ quá.

– Chị thích thế. Cái gì cũng phải có tôn ti trật tự.

Dũng còm hung hăng:

– Ừ thì chị, chị… chị…

Cô Hai khoái chí nhưng không cười được. Cô thấy gã này rất đặc biệt khiến cô hài lòng. Cô nghĩ sẽ còn phải gặp nó nữa, hơn là chịu đựng những anh miệng sặc mùi rượu, làm ăn chụp giựt như đi ăn trộm rồi chuồn nhanh. Những lúc như thế cô thương chính mình, phải mang thân phục vụ kẻ khác để đổi lấy chút quyền lợi. Càng nghĩ, cô càng thù cuộc đời và chính vì thế cô cũng không từ thủ đoạn nào miễn là giúp cô được việc dù là của Bố Già giao hay là của chính cô. Cũng từ đó cô hiểu những cô gái vì bị đời đày đoạ, lừa lọc nên sẵn sàng buông xuôi tất cả nhân phẩm, đạo lý, hành động điên rồ chỉ chiều theo ý thích. Họ đổi bất cứ cái gì họ có để được bất cứ cái gì họ cần.

Tâm trạng Cô Hai Sài Gòn cũng thế. Nhưng cô ở địa vị khác, hoàn cảnh khác nên khi có thể kén chọn là cô bất chấp mọi thứ. Lúc đó, ai muốn hiểu sao thì hiểu. Một phụ nữ lẳng lơ hay một mệnh phụ thèm của lạ, kể cả bảo cô là điếm “cao cấp” cũng được. Mọi việc diễn ra chỉ thế thôi. Cô khác với Chi cá lóc ở chỗ đó. Thích là cô đi tới, không băn khoăn.

Chi cá lóc sau này thay đổi tính tình. Đang từ cô gái trong quán karaoke, nhảy lên làm “đàn chị” trong giới giang hồ, nó muốn đổi lối sống, đổi luôn cả tính cách của nó. Dường như bị cái mặc cảm “bình dân” đeo đuổi nên nó cố tỏ ra “quý phái”, tỏ ra kiêu kỳ trong việc tiếp xúc với đàn ông. Vì thế có lúc nó đã lấy chồng nhưng thằng chồng không chịu nổi tính “quý phái rởm” nên hai đứa chia tay. Bây giờ nó là bà chủ một cơ sở quy mô nên càng tỏ ra đài các hơn. Nó tuyên bố muốn đụng tới nó phải là thứ đàn ông ra gì chứ không thể là thứ lơ mơ. Trước kia, nó mê mấy anh kép hát như điếu đổ, bây giờ coi như tờ giấy. Mấy cậu trai tơ mới lớn, công tư chức còm lương ba cọc ba đồng thì đi chỗ khác chơi. Nó vẫn lăng nhăng nhưng kín đáo và buộc các người tình cũng phải kín đáo không được hở môi. Có lần một anh Phó giám đốc công ty lớn từ Hà Nội vào lăng nhăng với Chi cá lóc vài lần. Anh ta đem khoe vung vít liền bị con Chi cho đàn em dần một trận nên thân, chiếc xe hơi mới toanh bị đốt giữa xa lộ.

Ngay cả ý định trả thù cho thằng Tài đâm cũng tàn lụi. Cái chết của Tài đâm dần trôi vào quên lãng như thân phận mọi tên giang hồ nào đó bị thanh toán. Hai chữ “mất tích” thay thế cho sự có mặt của nó. Chi cá lóc không thể điều tra ra. Duy chỉ Cô Hai Sài Gòn biết đó là lệnh của Bố Già khi Bố muốn giới giang hồ biển êm sóng lặng, Bố bắt tay với thằng Tám Ích Ô dĩ nhiên Bố bắt mọi người phải im. Nay Bố phao tin thằng Tài đâm ở Thái Lan, mai Bố cho tin có người gặp nó ở Mỹ và vớ được một cô vợ Tàu trước kia ở Chợ Lớn, hai đứa có cửa hàng ăn ở một thành phố nhỏ, sống yên bình, không muốn giao thiệp với ai. Con Chi chẳng còn biết tin vào đâu và chỉ một năm sau là quên chuyện trả thù. Vả lại khi nó còn tay trắng thì chuyện gì nó cũng liều được, tình nghĩa thành chuyện muôn đời. Nhưng khi đã có tí của cải, có tí quyền uy, có tí bám víu vào cuộc đời thì nó phải đổi khác để bảo vệ những cái đã có, tình nghĩa đi chơi chỗ khác. Dại gì làm mất những thứ không phải ai cũng có được. Có lẽ ai cũng biết đó là sợi dây thòng lọng buộc vào cổ nhưng lại không dễ gì từ bỏ.

Cô Hai Sài Gòn không muốn nhắc chuyện này với con Chi. Nó thay đổi là tự nhiên và cô cũng muốn nó sống với những gì đang có. Dù thế nào, Chi cá lóc vẫn phụ thuộc cô và tình bạn giữa hai người không có gì thay đổi.

Khoảng quá nửa đêm, Cô Hai Sài Gòn vừa mặc áo vừa bảo Dũng còm xuống rủ con Chi đi ăn đêm. Hai người lại băng qua khu sân gạch, bước sang cửa ngách của cái comptoir để vào quán. Lúc đó mọi cuộc chung chi tiền cá độ trận banh của hai đội sừng sỏ nhất nước Anh vừa xong. Con Chi đang ngồi kiểm tiền, nó ngước lên nhìn:

– Tưởng hai đứa ngáo luôn ở phòng tao. Nửa đêm nửa hôm đã xong việc rồi sao? Tao đang tính lên phòng khách ngủ đấy.

Cô Hai cười hỏi lảng:

– Đội nào thắng?

Chi cá lóc cười rú:

– Hai người rủ nhau xem đá banh mà không biết đội nào thắng thì lạ thật.

– Em xem có vài phút ở hiệp hai rồi… ngủ quên.

– Mày nói láo thế mà không biết ngượng à? Ngủ kiểu nào?

– Kiểu nào cũng là ngủ.

Không đợi con Chi hỏi, cô Hai ghé tai nó thì thầm:

– Thằng nhỏ này được lắm đấy.

Đôi mắt con Chi tròn vo nhìn thằng Dũng còm đang ngồi ở bàn ngoài, loay hoay mở nút hộp bia:

– Mày khen là chuyện không vừa.

– Nói thật đấy, em chưa gặp thằng nào như thế.

Con Chi tin ngay vì với bản tính Cô Hai thẳng băng khen hoặc chê chứ không úp mở. Con Chi nổi máu tò mò:

– Nó đặc biệt ở chỗ nào?

– Ở… nhiều thứ lắm. Chị có muốn thử không. Không thử thì không biết được đâu.

Chi cá lóc giẫy lên đành đạch:

– Ai lại thế, cái gì của mày là của mày, tao không thích lộn xộn. Mày cho thử rồi tao cuỗm luôn thì sao?

– Được lắm. Đàn ông là của chung. Mấy tay đàn ông cũng coi bọn mình như thế thôi. Vậy cứ thế cho nó tiện sổ sách, khỏi mất công ghen tuông cho mệt. Trừ khi bị chơi gác, chớp ngang xương thì đánh dằn mặt cho nó biết thôi chứ còn thằng đàn ông thì tha cho nó đi kiếm ăn chỗ khác. Em quan niệm như thế nên Bố Già muốn đi với ai thì đi, đôi khi lại rảnh nợ, đỡ mất công hầu hạ Bố mà cứ…. nửa đời nửa đoạn. Bà chị cả Hoàng Hậu của em thế mà khôn.

– Bố Già có phúc thật. Anh đàn ông nào cũng muốn được như Bố.

Cô Hai Sài Gòn vỗ vai con Chi:

– Em nói thật đấy, thôi mình đi ăn cái gì lấy lại sức chứ em hết hơi rồi. Lát nữa chị có muốn thử thì cứ việc hẹn hò với thằng nhóc đi.

– Để tao coi lại.

– Thử thôi mà, mất mát quái gì đâu mà phải coi giò coi cẳng cho lôi thôi. Hồi này chị hơi khó tính đấy. Em nói thật nhá, thằng Dũng còm khai là nó chưa hề “giao thiệp” thân thiết với cô gái nào cả. Chẳng biết nó nói thật hay nói láo, nhưng nhiều chuyện nó có vẻ còn tay mơ. Nó bảo em là người “cắt băng khánh thành” cho nó, chị tin không?

Con Chi ngẩn mặt:

– Bố láo, cái mặt nó thế mà bảo chưa “giao thiệp” kiểu đó bao giờ thì có mà trời sập.

Con Chi thu xếp mớ giấy tờ tiền nong cho vào két sắt rồi cùng cô Hai và Dũng còm bước ra phố. Con đường vắng teo, chỉ còn chiếc xe của cô Hai đậu dưới bóng cây sao bên lề đường. Cô Hai mở cửa xe quay sang hỏi Dũng:

– Chú biết lái xe chứ?

Dũng còm khoe ngay:

– Lái xe thì ở Sài Gòn này em chưa thua anh nào cả.

Dũng còm ngồi vào tay lái. Cả ba chen chúc trên một hàng ghế, đưa nhau đến quán ăn đêm trên hè phố. Khi giao thiệp riêng lẻ thế này, Cô Hai không dại gì đưa anh kép trẻ đến các hàng quán của Bố Già hoặc đàn em của Bố. Ăn vụng phải biết chùi mép. Tuy nhiên cô tin dù có gặp đàn em của Bố cũng chẳng thằng nào dám hé môi.

Trong khi ăn, con Chi cứ liếc thằng Dũng còm xem có gì đặc biệt mà cô Hai “chịu” quá như thế. Riêng việc thằng nhỏ khiến cô Hai phờ phạc cũng đủ để con Chi lấy làm lạ rồi. Nhưng nó ngó thằng Dũng còm hoài mà chưa tìm ra nét nào đặc biệt. Con Chi trò chuyện văng mạng đôi khi cố tình cọ xát làm thằng Dũng còm có vẻ bối rối “nhát đòn”. Những lúc đó cô Hai nhìn con Chi đầy ý tứ như muốn nhắc nhận xét của mình là đúng. Con Chi trở nên phân vân. Nó đã tính bảo thằng Dũng còm về với mình, nhưng thấy thằng nhỏ hôm nay vất vả rồi nên cố nhịn để dành đến một “thời điểm thuận lợi” hơn.

Dũng còm được cô Hai đưa về tận nhà. Đến đầu con hẻm nhỏ tuốt ngã tư Bình Hưng Hòa, Dũng còm nói:

– Nhà em ở số 146 trên 25 trên 37 trong kia.

Chi gật đầu:

– Có số điện thoại, cần gì tôi sẽ gọi chú.

Chiếc xe lướt đi sau cái vẫy tay của Cô Hai. Dũng còm lững thững đi vào con hẻm chập choạng nửa sáng nửa tối. Nó như nằm mơ. Dù thấm mệt nó vẫn vui vẻ huýt một điệu sáo bâng quơ: “Có những đêm về sáng lòng sao buồn chi mấy cố nhân ơi…“. Tiếng sáo êm mượt vọng đến tai cô em đang học bài. Hồng, em nó, chạy ra mở cửa:

– Hôm nay anh làm gì mà cao hứng thế? Vừa rồi có một cô đến tìm anh.

Dũng còm ngạc nhiên:

– Cô nào?

– Chị này đẹp lắm, xức nước hoa thơm lừng cả xóm, diện như tài tử màn ảnh, cao dong dỏng như người mẫu. Anh đoán được không?

Dũng nheo mắt suy nghĩ, nó biết con em nó không bao giờ nói đùa kiểu này. Nó nghĩ ngay đến cô gái bán quán đầu phố, cô ta vẫn thường đi về vào ban đêm và đôi lần Dũng gặp cô ta về cùng ngõ. Nó nhún vai:

– Cô ta tìm tao làm gì?

– Cô ấy nói là có chuyện quan trọng của công ty. Có danh thiếp của cô ấy đây.

Dũng cầm tấm danh thiếp thấy tên Bùi Phương Nhung, trưởng phòng kinh doanh tiếp thị kiêm phó Giám đốc công ty Vitexico và dưới là hàng chữ Anh như bao nhiêu danh thiếp của “quan chức hàng đầu” các công ty ở thành phố dù có “quan hệ” với các công ty nước ngoài hay không và dù có cần dùng hàng chữ Anh hay không. Dũng không ngờ lão Nghiêm nhanh chân nhanh tay đến thế. Mới đó mà đã lôi được cô Nhung đến nhà nó rồi. Quả là khi bị đụng tới quyền lợi thiết thân, sờ tới sự sống còn thì chạy nhanh không ai bằng. Nếu quyền lợi của đám công nhân cũng được lo như thế thì may cho con người biết mấy.

Dũng ném tấm danh thiếp lên mặt bàn. Nó đã tóm được nhược điểm của tay giám đốc rồi. Như thế càng rõ bây giờ Nghiêm Hà Tĩnh cần nó đến mức nào.

Dũng còm đánh một giấc say sưa. Sáng hôm sau nó đi ăn sáng, lừng khừng mãi mới đến công ty. Đám bảo vệ thấy Dũng còm liền làm mặt lạ hỏi giấy tờ:

– Xin gặp ai?

– Giám đốc.

– Có việc gì?

Bảo vệ ở mấy công ty thấy một nhân vật bị hạ bệ thường hỗn hào như vậy. Dũng còm vẫn thản nhiên:

– Tất nhiên có việc, chứ không thì gặp làm đếch gì. Nói thật, tớ chán tay Nghiêm Hà Tĩnh này quá rồi.

Tay bảo vệ trợn mắt:

– Này, ăn nói đàng hoàng được không?

– Tớ nói đàng hoàng đấy. Cậu hỏi tay Nghiêm Hà Tĩnh xem có cần gặp tớ không. Nó mời tớ chứ cóc phải tự dưng tớ đến đâu.

Tay bảo vệ chột dạ, nhưng bán tín bán nghi, hỏi lại:

– Cậu bị đuổi việc rồi mà.

Dũng còm cười:

– Nó đuổi tớ thế nào được. Bao nhiêu việc tối mật trong công ty tớ làm hết, không có tớ thì cái công ty này đi đứt ngay, các cậu cũng thất nghiệp, không còn cơ hội cầm gậy mà vung vẩy dọa mấy cô công nhân đâu. Này, nói thật nhé, tớ mà trở lại thì các cậu phải cẩn thận, ăn nói cho lễ phép, kính trọng mấy người thợ làm ngày làm đêm, lơ mơ là tớ đuổi hết. Người ta đi làm kiếm miếng cơm như các cậu thôi, khi vợ ốm con đau, đi muộn một tí là các cậu xua đuổi, chửi mắng, đóng cổng không cho vào. Ra trễ một tí là các cậu khám xét hết trong đến ngoài, hoạnh hoẹ đủ thứ, lợi dụng rờ ngực vỗ mông, tớ thấy chướng mắt lắm.

Tay bảo vệ bị mắng ngang xương chưa biết xử trí ra sao cứ đứng ngây. Đụng vào đúng thằng do giám đốc mời thật thì bể nồi cơm. mà để nó mắng, nếu nó chỉ là thằng dở hơi thì tức, chịu gì nổi. Dũng còm hiểu điều đó, nó giục:

– Không gọi điện cho lão Nghiêm Hà Tĩnh sao?

Tay bảo vệ giật mình vơ lấy điện thoại. Nhưng anh ta chỉ được quyền gọi đến cô thư ký văn phòng. Cô thư ký chưa nhận được lệnh của ông chủ nên ấm oẳng:

– Để coi xem sao đã. Bảo nó đứng đợi.

Tay bảo vệ hớn hở nói vọng ra:

– Đợi ở đó đi.

Dũng còm gật gù:

– Tớ ít thì giờ lắm, tớ đợi đúng 3 phút thôi đấy.

Và Dũng giơ tay coi đồng hồ. Ba phút sau, không thấy ai nói gì, Dũng còm lững thững dắt chiếc xe gắn máy cũ mèm quay ra. Nó ngồi lên xe rồ máy thì có tiếng điện thoại reo trong phòng bảo vệ. Dũng còm phớt lờ, sang số. Tay bảo vệ gọi ơi ới, Dũng vẫn phóng xe đi. Tay bảo vệ to béo bụng đầy mỡ, hùng hục đuổi theo, miệng la như cháy làng. Nhưng Dũng chạy miết làm tay bảo vệ đuổi theo cả cây số nó mới chịu dừng lại. Nó cười:

– Thôi, cánh anh em lao động nhà mình chơi nhau thế là đủ. Có phải tay Nghiêm Hà Tĩnh mời tớ không?

– Dạ, đúng. Ông giám đốc đang đợi, xin anh trở lại.

Dũng còm vỗ vai tay bảo vệ:

– Ngồi lên đây tớ đèo về, coi bộ cậu mệt rồi đấy.

– Dạ, em không dám.

– Cậu hơn tuổi tớ nhiều mà xưng em làm gì cho tớ ngượng. Cứ ngồi lên đây, tớ đèo về. Tớ đèo bạn bè quen rồi, có khi đèo hàng trăm cây số ấy chứ. Cậu không ngồi tớ không trở lại đâu.

Tay bảo vệ rón rén ngồi lên sau nệm xe cho Dũng đèo trở lại. Dũng còm không thèm xuống xe dắt bộ như quy định viết rõ ràng treo ở cánh cổng. Nó phóng thẳng tới trước cửa phòng giám đốc, đậu cái xe cà tàng của nó bên chiếc xe hơi Nhật láng bóng đang đậu chễm chệ trước thềm cửa như đợi ông chủ sắp đi đâu. Cô thư ký riêng của giám đốc, hai năm nay chưa bao giờ cười với Dũng còm, bỗng nở một nụ cười ướt át như mấy em ở tiệm karaoke:

– Gớm lâu lắm mới gặp lại anh Dũng, trông anh cứ mỗi ngày một đẹp trai thêm ra.

Dũng còm làm bộ thân thiện – vì ghét cái bộ mặt xoay như chong chóng chứ không phải vì thích. Nó lả lơi ôm chặt vai cô thư ký:

– Anh cũng nhớ em lắm. Chỉ tại thằng giám đốc chết bầm của em làm anh bực mình nên anh không thèm đến công ty nữa. Từ nay mình sẽ còn nhiều dịp gặp nhau. Chỉ sợ thằng chồng của em nó không cho mình tự do thôi.

Cô thư ký nói nhỏ:

– Em bỏ chồng rồi mà, anh lo gì.

– Ừ, làm cái nghề này hay bị chồng bỏ vì nghi ngờ vớ vẩn nên các em bỏ chồng trước là đúng. Em khôn lắm. Nhưng vừa có chồng vừa có bồ còn khôn hơn nhiều. Nhất là bồ với tay giám đốc là được việc cho cả đôi ba bên.

Thấy Dũng còm xuồng xã, cô thư ký ngạc nhiên, bởi xưa nay Dũng có bừa bãi, ẩu tả bao giờ đâu. Chính Dũng cũng không hiểu tại sao có thể thốt ra lời lẽ như thế. Có lẽ sự quay quắt của cô thư ký làm nó bực nên nói cho bõ ghét. Nó buông tay, theo cô thư ký bước vào phòng. Lão Nghiêm đã xô cửa bước ra nắm lấy tay nó:

– Xin lỗi nhé, anh em mình bây giờ mới hiểu nhau. Ta vào trong này nói chuyện. Nào, xin mời.

Lão chìa cả hai tay, cúi mình, đúng mốt mời khách bây giờ. Dũng còm hiên ngang bước vào căn phòng trước đây nó chỉ vài lần hân hạnh lom khom vào trình giấy tờ. Văn phòng mỗi ngày một sang trọng hơn, thêm nhiều thứ đồ dùng từ nước ngoài. Cờ quạt, hàng kỷ niệm của các nước trên thế giới mà ông giám đốc tới “tham quan” hoặc sắp kết hợp công tác với du lịch cùng một bà giám đốc nào đó. Lão Nghiêm đi ngay vào công việc:

– Đêm qua tôi đến nhà tìm, nhưng anh đi vắng. Cả cô Nhung cũng nhân dịp đó đến thăm anh đấy.

Dũng gật và tung đòn phủ đầu ngay:

– Tôi có nghe chị Hai Sài Gòn nói rồi. Ông tưởng không có cô Nhung thì tôi không tiếp ông sao?

Nghe nói vậy lão giám đốc biết Dũng đã gặp Cô Hai Sài Gòn thật và chắc chắn nó phải là người thân của cánh Bố Già. Lão hú hồn, suýt nữa thì chọc vào tổ ong vò vẽ. Lão làm bộ chân thành:

– Trước đây tôi chưa biết… tài năng của cậu. Công việc rất “khẩn trương”, chỉ cậu mới cứu được công ty này.

Dũng làm bộ lảng ra:

– Ông nói gì lạ thế? Tôi là thứ nhân viên hạng bét, công ty thiếu gì người giỏi hơn. Tôi nghĩ ông cho tôi nghỉ việc là đúng. Cô Hai Sài Gòn đã giới thiệu tôi với một công ty khác. Hôm nay tôi đến ký hợp đồng với người ta.

– Cậu thông cảm, tôi làm thế chỉ để dằn mặt đám công nhân làm eo làm sách thôi, nếu không thì nó phá nát cái xưởng này. Mà có phải của riêng tôi đâu, cổ phần của các vị nhiều hơn tôi mấy lần. Toàn các vị ở cơ quan lớn và ở tận Hà Nội, Hải Phòng. Chẳng lẽ mỗi lúc đều ra ngoài đó phiền đàn anh. Tôi vẫn tính làm thế rồi lại mời cậu trở lại. Ta ở chỗ lãnh đạo thì phải bênh vực lãnh đạo chứ, cậu với tôi tuy hai mà một đấy. Cậu nghĩ lại thử xem. Nếu tôi ăn ra làm nên thì cậu cũng được hưởng chứ cậu với cái đám công nhân đó đâu có liên hệ quái gì với nhau.

Dũng còm cười nhạt:

– Tôi chỉ là thằng công nhân chứ lãnh đạo cái đếch gì. Tôi cũng không thích lãnh đạo ai cả. Tôi làm kiếm cơm còn chưa xong mà lãnh đạo ai. Vì thế tôi bênh vực họ. Đó là bổn phận tối thiểu của con người có lương tri. Tôi chỉ nghĩ thế thôi. Không làm cho ông, tôi đói ít ngày rồi đi kiếm việc chỗ khác, chưa chết ngay đâu mà sợ.

Lão giám đốc cười hì hì:

– Có tài như cậu thì không sợ là phải, nhưng cũng khối người kiếm nổi một chỗ làm bây giờ không phải dễ. Họ bám lấy công việc như chết đuối vớ được cái phao.

– Đúng thế, vì vậy nên người ta mới lợi dụng để hành hạ nhau. Đó là cái cách của những ông chủ, còn đạo lý của thằng rách như tôi là bênh vực lẫn nhau để tồn tại.

Lão Nghiêm Hà Tĩnh vẫn cười:

– Cậu nói y như mấy câu đối thoại trong phim kịch. Cậu để dành những thứ đó mà viết truyện phim chắc sẽ hay hơn, chứ sống thì người ta sống khác, cậu ạ.

– Bởi vậy phim mới đói dài ra.

Lão Nghiêm đồng tình ngay:

– Cậu nói chí lý. Nhưng kể từ nay cậu sẽ thuộc hàng những ông chủ. Cậu phải theo cách hành xử của những ông chủ. Cậu sẽ làm giám đốc một công ty. Tôi đã lo xong giấy tờ bổ nhiệm và mọi thứ, cậu chỉ việc ký tên thôi.

Lão lôi từ ngăn bàn ra một tập hồ sơ đặt trước mặt Dũng còm. Dũng cúi đọc trong lúc lão “tố” thêm:

– Còn nhân viên văn phòng, cậu dùng ai thì cứ tự nhiên, cô Nhung hay cả cô thư ký riêng của tôi cũng được.

Trong khi cô thư ký đứng lấp ló bên cửa nghe trộm. Dũng còm nửa đùa nửa thật:

– Ông đừng chơi trò ăn ốc rồi bắt tôi đổ vỏ nhé.

Lão Nghiêm ghé tai Dũng nói nhỏ:

– Toàn dân chịu chơi cả đấy.

Hai tiếng cười ồm ồm cùng cất lên, những tiếng cười hàng ngày thường vang trong văn phòng các ông lớn mà người ngoài ít khi nghe được.

(Hết Chương 49)

Comments are closed.

error: Content is protected !!