Thời Báo Vietnamese Newspaper

Lên đời ( chương 48)

Văn Quang

CHƯƠNG 48
TƯƠNG LAI SÁNG CHOANG CỦA DŨNG CÒM

Cú sút của anh cầu thủ “tư bản” Beckham hạ gục thủ môn già gân đội Arsenal. Trái banh rung rung trong lưới như chính nó dù bằng da cũng sung sướng nhảy múa. Cô Hai Sài Gòn và Dũng còm đang hưng phấn tột độ như hai tín đồ cuồng nhiệt nhất của những trận banh quốc tế thì cái điện thoại di động của Cô Hai để trong túi áo gần đó vang lên một điệu nhạc quen thuộc. Cô Hai bực mình tính lơ đi, nhưng thằng Dũng còm lại ngây ra khiến cô Hai không thể không chú ý. Cô nhoài người với cái điện thoại chết tiệt làm chiếc khăn tắm bung ra, khoe đủ mọi thứ đáng khoe nhất của người thiếu phụ đang độ đẹp như trái cam chín mọng. Tiếng cô Hai cụt lủn, tỏ vẻ không hài lòng:

– Tôi nghe đây.

Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì, cô Hai vẫy tay ra hiệu cho Dũng còm ghé sát lại cùng nghe. Dũng còm đang lưỡng lự thì cô Hai đã nắm đầu nó kéo sát lại. Thế là hai mái đầu xanh cùng áp vào nghe tiếng nói từ đầu dây bên kia mà Dũng còm đã kịp nhận ra là của ai rồi:

– Chị Hai có việc gì cần dạy bảo đây?

Đúng là thằng cha Nghiêm Hà Tĩnh, giám đốc của Dũng còm từ hai năm nay. Từ xưa đến nay Dũng còm chỉ nghe toàn thứ giọng hách xì xằng, đôi khi cục cằn thô lỗ, chứ chưa từng nghe thứ giọng êm dịu ngọt ngào như thế. Cô Hai Sài Gòn nửa đùa nửa thật:

– Vừa đi công tác ở nhà con Vân lai về phải không?

Tiếng cười ồm ồm:

– Cái gì chị Hai cũng biết. Nhưng lần này chị Hai đoán sai rồi, tôi đang méo mặt vì cái vụ thuế, ra đến viện Kiểm Sát Nhân Dân là rắc rối lắm.

Cô Hai vẫn cười đùa:

– Kiểm Sát Nhân Dân đụng gì tới mấy ông giám đốc mà lo.

– Chị cứ nói đùa, ra tới đó là hết đường chạy…

Tiếng cười của cô Hai lanh lảnh:

– Có thật là hết đường chạy không?

Nghiêm Hà Tĩnh nịnh thẳng cánh cò bay:

– Trừ khi chị Hai dính vào thì mọi chuyện khác hẳn.

Cô Hai dọa khéo:

– Vụ anh “gay” đấy. Tôi gặp bên thuế rồi, tối qua tôi phải ngoại giao với cả “sếp” của cánh điều tra. Họ nói hồ sơ của anh lôi thôi quá. Chứng cứ rành rành, khó làm lắm.

– Thế hả chị, họ cũng nói với tôi như thế.

Cô Hai lại cười:

– Nhưng chính vì cái sự lôi thôi đó mà lại có thể chạy được. Thay mẹ nó hết sổ sách đi, máy vi tính cũng phải làm lại, ném tuốt mấy cái đĩa cứng của cửa hàng nhà anh đi, làm cái khác ngay cho tôi.

Nghiêm Hà Tĩnh phân vân:

– Làm thế liệu có được không hả chị?

– Tôi nói được là được. Trong một ngày phải đưa cho tôi tất cả những thứ đó.

– Trời ơi, tôi có là thánh sống thì cũng phải mất cả tuần lễ mới xong. Và phải làm ở chỗ khác chứ làm ở văn phòng tôi mà nó đến là “vỡ kế hoạch” ngay.

– Làm ở đâu thì làm. Tôi hứa trong hai ngày, người ta không chờ anh lâu được đâu. Có “ém” hồ sơ cũng chỉ 48 tiếng thôi, lỡ cấp trên hỏi là phải trình ra, lúc đó lại còn vất vả và tốn kém gấp mười lần. Anh hiểu chứ?

– Dạ, hiểu. Nhưng chị hoãn thêm vài ngày nữa được không? Mọi phí tổn tôi chịu hết. Dĩ nhiên công ơn chị…

Nga gạt đi, làm bộ công minh chính trực như bao nhiêu những vị công minh chính trực khác:

– Tôi giúp anh thôi chứ cần công ơn gì. Thôi, tôi sẽ cố nói với “sếp” cho anh thêm một ngày nữa là ba ngày. Tôi nghe công ty anh có một người giỏi vi tính lắm mà.

Nghiêm Hà Tĩnh ấp úng:

– Dạ chúng nó chỉ là dân thường thôi, đứa nào cũng đi làm kiếm cơm, lười như hủi, không đá vào đít là chỉ mắt trước mắt sau trốn việc quan đi ở chùa, rời mắt ra là chơi meo, lên internet coi mấy cái hình tầm bậy tầm bạ…

Nga liếc Dũng còm đang áp má vào mái tóc cô Hai Sài Gòn vừa nghe vừa thưởng thức mái tóc thoang thoảng mùi hương. Nó nổi sùng chửi lại:

– Mẹ thằng này ăn gian nói dối thế thì thôi.

Nga phải vội bịt máy lại để lão Nghiêm khỏi nghe. Tuy vậy lão cũng nghe loáng thoáng, nên hỏi ngay:

– Có ai ở bên chị phải không?

– Ừ, thằng nhỏ bê cho tôi tô hủ tíu, vừa ăn vừa coi đá banh. Nói tiếp vụ của anh đi. Anh đuổi việc mấy đứa?

– Tôi chỉ đuổi có một đứa ở văn phòng thôi, thằng này ủng hộ đám thợ đình công, nó phá công ty của tôi. Công ty một phần của nhà nước, một phần của mấy ông lớn, nó dây vào là ở tù. Tôi đứng “cầm chịch” nên phải “xử lý” cho chúng nó biết mặt. Bây giờ nín khe hết, lại đi làm tăng ca liên miên, có đứa nào dám há miệng nữa đâu.

– Anh đuổi thằng gọi là Dũng còm phải không?

– Sao chị biết?

– Có hồ sơ, sao tôi không biết, tôi còn biết những chuyện ghê gớm hơn nhiều. Anh đụng thằng Dũng còm là anh đụng kho thuốc súng rồi. Nó quen nhiều lắm, nó đốt anh ra tro đấy. Bao nhiêu đơn tố cáo anh nó giữ trong tay, có cả mấy chục lá đơn của công nhân tố cáo anh, cả vụ anh léng phéng với một nữ công nhân 17 tuổi, vừa từ quê lên xin vào chỗ anh làm, anh cho làm đêm rồi dở trò. Khi nó mang bầu, anh đuổi nó về quê.

Ông giám đốc Nghiêm Hà Tĩnh cãi ngay:

– Nhưng con bé có kiện cáo gì đâu, nó cùng quê với tôi mà, bố mẹ nó cũng đồng ý lấy của tôi cả chục triệu rồi. Tôi biết nó đi nạo thai rồi, chẳng còn dấu vết chi hết.

– Thế sao công an biết? Thằng Dũng còm cũng biết. Còn khối chuyện, nó chỉ đợi anh thưa nó ra tòa là chơi ngược lại, báo chí đăng tùm lum là anh đi đứt. Chưa biết chừng cả cái hệ thống làm ăn của anh, quan to quan nhỏ cũng đi luôn đấy. Lúc đó người ta bênh kẻ yếu chứ không ai bênh kẻ mạnh đâu. Anh chết đến nơi mà không biết.

Đòn tấn công của cô Hai quả là lợi hại. Nghiêm Hà Tĩnh lắp bắp:

– Bây giờ làm sao, chị?

– Tôi mới nghe bên điều tra nói thế thôi, chưa có gì chính thức vì thằng Dũng còm còn thu thập thêm chứng cứ cung cấp cho cơ quan điều tra. Tôi mới gặp thằng Dũng còm ở tiệm con Chi cá lóc. Nó đi với mấy tay nhà báo, uống cà phê ngồi coi đá banh. Chắc giờ này còn ở đó.

– Thế nó có nói gì với chị không?

– Tôi kéo nó ra một góc hỏi về vụ của anh, nó bảo chỉ tuần này nó sẽ cho “nổ”, lúc đó sẽ biết. Tôi mời nó tối nay đi ăn, nhưng nó chưa nhận lời. Nó bảo phải về đánh máy tài liệu. Nếu anh biết nhà nó thì đến kiếm nó ngay đi.

Nghiêm Hà Tĩnh vui vẻ đôi chút:

– Tôi biết nhà nó mà.

– Chỉ sợ nó không thèm tiếp anh thôi.

Nghiêm Hà Tĩnh cố cất tiếng cười:

– Chị an tâm, nó không tiếp tôi thì sẽ tiếp người khác. Tôi biết nó khoái một cô sinh viên mới ra lò, đang làm trưởng phòng kiểm hàng của công ty tôi, cô bé này xinh lắm, ăn mặc hở hang, mắt đa tình lắm cứ liếc ngang liếc dọc tối ngày. Nếu không phải em của ông Năm Vồ thì tôi không nhận đâu. Nhưng cô này thích “hàng ngoại”, có khách Tây đến là nhí nha nhí nhảnh cứ như muốn ăn tươi người ta. Như thế công ty cũng có lợi. Nghe nói cô ta đang có một anh Việt kiều nào đó nên Dũng còm cứ đứng ngó thôi, chưa “tiếp cận” được người đẹp. Cô này kiêu lắm, kép mít là đồ bỏ. Tôi đưa cô này đến thì cam đoan với chị thằng Dũng sẽ không kịp mặc quần chạy ra tiếp nữa kìa.

Cô Hai Sài Gòn liếc Dũng còm vẻ chế giễu làm mặt cậu con trai đỏ ửng. Nó muốn độn thổ và lại chửi:

– Mấy thằng giám đốc này điêu ngoa xảo trá thật.

Nga vừa bịt ống nói vừa xua tay, khai thác tiếp:

– Cô bé đó kiêu lắm hả?

– Nó là con ông cháu cha đấy, không thế thì làm sao vô nổi công ty của tôi, một bước lên trưởng phòng. Nó có đi là đi với mấy anh giám đốc xe hơi nhà lầu hoặc Việt kiều ngoại kiều chứ cỡ thằng Dũng còm làm sao lọt vào cánh tay dài như tay vượn của cô ta được.

Nga lại cười:

– Vậy tôi giao cho anh nhiệm vụ phải làm mọi cách để Dũng còm tóm được cô ta. Như thế mới có lợi cho anh, Dũng còm sẽ hết sức phục vụ anh. Phải dạy cô ta một bài học nhớ đời chứ. Tôi chúa ghét loại con gái vênh váo. Tôi sẽ yểm trợ anh hết mình để Dũng còm tóm được cô ta rồi nó chạy làng xem cô ta còn vênh được không!

– Hơi khó đấy chị ạ. Tôi chỉ sợ đến lúc “dính” rồi thằng Dũng còm dính chặt hơn, cô ta cho nó mọc năm bảy cái sừng mới là tội nghiệp thằng nhỏ thôi.

– Lúc ván đã đóng thuyền rồi là việc của Dũng còm, anh đừng lo xa quá. Để tối nay tôi mời Dũng còm ăn cơm ở quán của Bố Già, Bố đã ra tay thì chuyện gì chẳng xong. Chuyện của anh hay chuyện Dũng còm là chuyện nhỏ. Tôi sẽ cho Dũng dọn về căn biệt thự tôi mới mua chưa có ai ở, đang đợi bán, nhưng phải vài năm nữa bán mới có lời. Biệt thự này đứng tên con em họ tôi quê tận Bắc Giang. Anh lo cho thằng Dũng cái xe hơi đưa đón nó đi làm. Cho nó cái chức Phó giám đốc vớ vẩn gì đó. À mà nó có tài, anh cứ cho nó làm giám đốc kỹ thuật cũng được mà. Công ty trong tay anh, anh cho mấy người làm giám đốc chẳng được. Anh sẽ lên chức tổng giám đốc, có oai hơn không?

Nghiêm Hà Tĩnh suy nghĩ một lát rồi quyết định:

– Ý kiến của chị bao giờ cũng hấp dẫn. Chẳng trách người ta bảo gặp bất cứ việc gì cứ đến hầu Cô Hai Catinat là xong tuốt. Ngày mai tôi sẽ thi hành kế hoạch của chị.

– Chúc anh thành công. Tôi sẽ lo vụ thuế cho anh, không những thoát mà còn thêm uy tín trong giới kinh doanh ở Sài Gòn nữa. Sẽ chẳng còn thằng nào dám đụng đến sợi tóc của anh nữa đâu. Đúng thế không?

– Dạ, chị Hai dạy rất chí lý. Thằng con tôi ở Mỹ vừa gửi về cái máy quay phim kỹ thuật số tối tân nhất hiện nay. Mai tôi bảo mang đến chị xài thử. Máy tốt lắm chị ạ.

Nga thản nhiên phán:

– Tôi có rồi, mai anh cho cậu Dũng còm là được rồi, cứ coi như cho tôi. Anh nói là của anh tặng hay của tôi cũng được. Nhớ nhé. Chào anh.

Cô Hai cúp máy, nhìn Dũng còm tủm tỉm cười:

– Thế nào, cậu an tâm chưa?

Dũng còm vẫn băn khoăn:

– Lão ta nói láo chứ tôi với cô Nhung có gì đâu.

– Khỏi bào chữa làm chi, đây có phải là tòa án đâu. Cậu có gì hay không có gì chẳng phải là việc tôi cần biết. Tôi chỉ giúp cậu. Nếu cậu yêu cô Nhung hay cậu ghét cô Nhung thì việc cậu chinh phục cô ta vẫn là việc nên làm. Chinh phục rồi ở luôn hay chạy làng, là việc của cậu sau này. Vướng mấy cái chuyện tình lẩm cẩm khó nói trước lắm. Cậu tự do muốn làm gì thì làm. Sau này cần tôi giúp gì cứ việc lên tiếng. Tôi sẽ nói cả Bố Già giúp cậu nữa.

Dũng còm ngây thơ:

– Bố Già là ai vậy? Tôi chưa nghe nói tới bao giờ.

Nga xoa đầu Dũng còm cười ngất:

– Cậu cứ giao thiệp rồi hỏi những người tai mặt ở thành phố này sẽ biết. Mà chẳng nên biết sớm làm chi. Nhưng tôi nói trước là cậu không nên biết nhiều và không bao giờ nhờ Bố Già giúp đỡ nhiều quá. Cậu sẽ dây vào cái vòng không bao giờ rút chân ra được đâu. Bố Già là người cho vay từ tiền bạc đến tình cảm, Bố đầu tư tất cả mọi lãnh vực. Bố không cần đòi, nhưng con nợ sẽ tự động phải trả, kể cả bán sinh mạng, đổi cả danh dự, mang cả cuộc đời mình ra trả cho Bố. Cậu chỉ biết thế là đủ. Trước khi giới thiệu cậu với Bố, tôi chỉ nói thế thôi, còn sau này là tùy cậu. Tôi không có thêm lời khuyên nào nữa đâu.

Dũng còm ngồi im, nó không hình dung ra người mang tên Bố Già như thế nào, hành tung ra sao. Nhưng đó chưa phải điều nó cần biết trong lúc này.

Nga nằm dài ra giường. Trận banh vừa vào phút tạm nghỉ giữa hai hiệp. Màn hình đang chớp loé mấy bản nhạc pop nước ngoài. Dũng còm còn sớ rớ thì Nga hỏi:

– Cậu có biết tẩm quất không? Tôi có thằng đàn em tẩm quất hay lắm, nhưng mấy hôm nay đi Hà Nội, tôi đâm ghiền cái trò tẩm quất này, cứ nằm xuống là y như thấy toàn thân mệt mỏi, buồn bã như người người ghiền thiếu thuốc. Phải có ai đấm bóp cho mới thấy khoan khoái.

– Tôi… biết chút đỉnh thôi, cũng chỉ là vui chơi anh em đấm bóp cho nhau…

– Được tí nào hay tí ấy còn hơn là nằm không. Leo lên đây đi.

Dũng còm lựng khựng cởi dây giầy, leo lên chiếc giường nệm trắng phau. Nó xoa một đường dọc xương sống mà thấy bàn tay run run. Chưa bao giờ nó được hân hạnh tẩm quất cho một cái lưng thon mềm đẹp như thế này.Bạn bè nó thằng nào cũng lưng to bè hoặc toàn xương là xương, có thằng còn đen thui, mụn nổi tứ tung coi phát khiếp. Tay nó run là phải. Nhưng chỉ vài đường lên xuống là nó quen ngay. Nó hì hục nắn bóp, cô Hai chưa vừa ý cứ luôn mồm kêu “Lên một tí, xuống một tí, xích sang trái, xích sang phải tí thôi, ừ chỗ đó, cầm giựt nó lên xem nào, ý cha, làm cái gì như gãi ghẻ thế, lưng tôi có ghẻ đâu. Giựt mạnh vào, nữa đi… Cầm hai bên thăn, kéo lên, kéo nữa đi mạnh vào. Úi cha cứ như đùa vậy, làm thật lực xem nào… Ừ, thế. Khá rồi đó, làm đi, đồ quỷ, làm đi chứ… Xuống tí nữa, tí nữa, ừ tí nữa, mạnh tay vào, mạnh đi đồ quỷ. Làm gì mà yếu xìu thế. Sợ tôi đau hả? Tôi không đau đâu…”

Dũng còm phục vụ rất tận tình, theo sát những gì cô Hai Sài Gòn chỉ dẫn và mỗi lúc nó càng thấy hào hứng. Bây giờ nó mới biết tẩm quất là một nghệ thuật, không dễ như người ta tưởng. Thứ nghệ thuật này siêu đẳng hơn những thứ nghệ thuật mà nó biết. Phải tùy “đối tượng” phục vụ, tùy lúc cao hứng, lúc muốn tạm nghỉ, lúc muốn nhẹ nhàng, lúc muốn dữ dội, lúc muốn im lặng để thở phì phò, lúc muốn la làng chứ không phải lúc nào cũng như nhau. Đôi bàn tay có lúc phải dẻo hơn vũ công ba-lê, có lúc phải mạnh như “bốc xưa” hoặc phải uyển chuyển tỉ mỉ như mấy ông họa sĩ vẽ tranh chân dung. Mồ hôi nó toát ra mà cô Hai vẫn chưa vừa lòng. Cô chê:

– Cậu thua thằng Cường xa lắm. Phải cố gắng lên. Cố lên tí nữa…

Dũng còm phờ người, nhưng vẫn cố “vươn lên” cho đạt yêu cầu. Cuộc tẩm quất đến hồi cao độ sắp chuyển hướng thì lại có điện thoại. Cái giống này thật phiền phức.

Cô Hai Sài Gòn hơi mệt vẫy tay ra ý bảo Dũng còm đưa điện thoại. Cô xoay lại nằm ngửa mặt lên trần nhà:

– Ừ, tao đây. Hoài Thương, mày ở đâu vậy?

– Em sắp đến sân khấu ca nhạc. Thằng bầu của em ngu như con bò. Nó bị tụi bầu ban tứ ca Mắt Cáo chơi trội, cho hát luôn một lèo ba bài, nó sắp cho em hát sau mấy chị ca sĩ nổi danh, đang ăn khứa và một anh thổi kèn saxo hay quá xá. Thế là chúng nó tính dìm chết em đây. Em coi chương trình rồi, phải chờ dài mặt ra mới đến lượt mình. Chị có thể gọi cho trưởng ban tổ chức được không?

– Anh nào đấy?

– Thằng Trường lồi làm trưởng ban nhưng thật ra Bố con anh Pôn Húc mới là chủ. Thằng Pôn Húc con hồi này ăn chơi khiếp lắm, nó mê con Tâm hí nên lăng xê em vô tội vạ. Anh Pôn Húc bố thì hồi này ra cái công ty sản xuất băng vệ sinh nên tài trợ lung tung, tổ chức ca nhạc, trình diễn thời trang ì xèo. Vụ này cũng do ông ta tài trợ giao cho thằng Trường lồi tổ chức, quyền quyết định ở trong tay bố con Pôn Húc hết. Chị giám đốc Kim Tín cũng nhi nhô nhảy vào cắt băng khai mạc loạn xạ.

Cô Hai Sài Gòn cất tiếng cười:

– Bây giờ mày muốn cái gì?

– Chị nói với ông Pôn Húc cho em hát trước, hay là hát cùng với anh Lam Trường càng tốt.

– Hát cùng thì không được rồi. Nó có cánh của nó, mày nhảy vào sao được. Mày có muốn múa may tí đỉnh gọi là “minh họa” thì may ra còn có chỗ.

– Em đếch thèm “minh họa”.

– Thì cũng được lên sân khấu với “ngôi sao”.

– Em cóc thèm làm ngôi sao mờ đứng sau “ù ơ ví dầu” như bậc thang cho mấy anh ấy bước lên đâu. Em phải là ngôi sao chính. Em còn đi đóng phim nữa chứ. Có cái phim gì giống phim Hàn Quốc sắp quay đấy chị ạ, em đọc báo thấy ông đạo diễn lừng danh ở Gò Vấp đang tìm tài năng trẻ. Chị làm thế nào cho em đóng một vai trong phim này thì nổi đình đám lắm.

Cô Hai lại cất tiếng cười:

– Ừ muốn đóng thì tao tìm cách, nhưng cũng phải học hành tí đỉnh chứ khi không nhảy vào ngay được à?

– Bây giờ thiếu gì “tài năng trẻ” chẳng học hành gì mà vẫn đóng phim như thường, còn được khen nức nở nữa là đằng khác.

– Đó là những “tài năng thiên phú”, mày là gái quê mới ra tỉnh, làm sao bì với những “thiên tài” đó được.

– Em cũng có học trên ti-vi đấy chứ, em xem cả trăm bộ phim Hàn Quốc rồi, vai nào em cũng đóng thử ở nhà. Mấy thằng bạn em nói rằng em có tương lai lắm, còn hơn mấy cô xuất hiện trên màn ảnh nhiều.

– Được rồi, để tao tính. Nếu mày có tài thì cho mày đóng vai chính luôn trong bộ phim bắt chước y chang Hàn Quốc đó. Không có tài thì đóng vai bưng bê lẩm cẩm rồi tính sau. Mai mốt nhà nước cho lập hãng phim tư nhân, tao sẽ lập hãng phim cho mày đóng vai chính.

Hoài Thương cười hì hì:

– Em cũng đang có một anh tỉ phú đeo theo tán tỉnh, nó có hàng trăm tỉ chứ không phải đùa. Nó buôn bán nhà đất gần mười năm nay rồi.

– Thứ tỉ phú nhà đất bây giờ ở Sài Gòn nhiều lắm.

– Nhưng thằng này là trùm. Chỉ phải tội thằng này quê lắm chị ơi. Nó có con vợ là tay đáo để chứ không vừa. Em đặt điều kiện nó phải ly dị vợ và cưới em chính thức em mới chịu. Khi đó em lập mấy hãng phim chẳng được.

Cô Hai Sài Gòn thét lên:

– Đồ ngu, mày lấy tiền thôi chứ lấy nó làm gì. Cứ để con vợ nó đó, sau này nó lập xong hãng phim hoặc cho mày năm bảy cái nhà, vài ba miếng đất, rồi mày xúi con vợ nó đánh ghen, mày lấy cớ đó chuồn êm có hơn không?

– Nhưng nó chơi cho một chai át-xít là bỏ đời.

– Chuyện đó để tao lo. Lúc đó tao sẽ báo cho vợ nó biết mày là người của Bố Già để Bố xử thì mọi việc đều êm ngay. Hoặc khi mày báo tin có đủ tiền làm phim rồi, tao sẽ cho một thằng đến nhận là chồng mày đánh ghen theo kiểu giang hồ là thằng tỉ phú đó co vòi biến mất. Thiếu gì cô ở cái xứ này chơi kịch bản giật gân đó rồi, mọi chuyện êm ru nên chẳng ai biết chỗ ma ăn cỗ. À, mà mày nói thằng theo đuổi mày có phải là thằng Tó con, chồng con Mai chợ Vườn Chuối không?

– Ngay boong.

– Hai đứa đó thì dễ đối phó, tụi nó biết điều và tương đối lương thiện. Tụi nó biết uy danh tao và Bố Già rồi. Mày cứ tấn công tiếp, tụi nó nhiều tiền quá, nằm mốc trong két sắt, cũng nên lấy bớt cho tiền lưu thông. Bây giờ nhiều anh có tiền mà không dám hở ra, không dám tiêu, cứ đóng vai “hoàng tử rách” giấu kỹ trong hang hóc như kiểu hầm bí mật hồi chiến tranh. Mày “mõi” được mang ra tiêu là có lợi cho nền kinh tế, như thế là có công chứ không có tội. Thôi cứ thế mà làm, tao còn đang bận đây.

Hoài Thương còn cố hỏi gặng:

– Chị làm gì đó?

Nga tủm tỉm cười:

– Đang tẩm quất.

Hoài Thương rú lên:

– Ơ, thế mà em cứ tưởng chị rảnh. Xin lỗi chị nhé. Hèn chi, em cứ lo chị trúng gió vì nghe chị thở phì phò.

– Tại cái thằng quỷ này cứ hay nghịch ngầm.

Cô Hai Sài Gòn cúp máy. Dũng còm vừa táy máy vừa mơ đến cái tương lai sáng choang đang đợi phía trước.

(Hết Chương 48)

Comments are closed.

error: Content is protected !!