Thời Báo Vietnamese Newspaper

Lên Đời ( chương 4)


Văn Quang

CHƯƠNG 4
CUỘC LÊN ĐỜI ĐẦY NƯỚC MẮT

Nếu cuộc lên đời nào cũng phây phây như gia đình Ba Thẹo thì đời đâu cần có nước mắt. Nhưng thực tế vẫn có những người sinh ra để “trúng số”, những người chỉ mơ được đủ ăn đủ mặc đã là hạnh phúc rồi, bỗng dưng thời cơ đưa đẩy, nhảy phóc lên ngồi chồm hổm ở hàng ghế quý tộc, được liệt vào hàng tỉ phú.

Không phải nói ngoa mà có thể cam đoan rằng nếu kiểm kê một cách thẳng thắn thì ở Việt Nam bây giờ, con số tỉ phú nhiều vô kể. Đếm bằng tay không hết, phải đếm bằng máy. Dóc ư?

Cứ nhìn sơ một số nhà cửa, dinh thự, đất đai, cung cách làm ăn, trang trí nội thất toàn đồ “quốc tế” là có thể thấy ngay. Đó là chưa kể những vị giàu ngầm, tiền gửi một nơi, vàng giấu một nẻo, đô-la đủ kiểu bó từng bó như rau muống trong các két sắt hoặc ngân hàng kín đáo như ngân hàng Thụy Sĩ. Các kiểu tỉ phú ngầm, tỉ phú nổi này nhan nhản khắp nơi. Người Hà Nội gọi là “nhiều như ruồi”, tỉnh nào cũng có, thành phố thì khỏi nói, đếm không bao giờ hết vì không khám phá ra cái sự giàu có thì làm sao đếm?! Cũng chưa kể các vị tỉ phú một thời ngang dọc, nay nằm kỹ trong tù, bỏ lại năm bảy cô nhân tình, vài ba cô vợ bé, bốn năm cái công ty vỡ nợ, vài chục cái villa, và dĩ nhiên có năm bảy chục anh ăn theo, sống huy hoàng bằng tiền “ông anh” gửi gấm, vài chục em thư ký vi vút xế hộp, nhà cửa đình huỳnh vì tiền của sếp còn trong ngăn bàn.

Một tí lý luận lẩm cẩm về người đẹp

Trong số người đẹp được các ông tỉ phú bỏ lại trên cái cõi đời này, tất nhiên có những em là người mẫu và có cả những em đẹp hơn người mẫu, thơm hơn 6 cô người mẫu từ đất ngàn năm văn vật vào Sài Gòn bán dâm bị tóm, và chắc chắn trăm phần trăm là có nhiều cô trẻ hơn, có duyên hơn nữ diễn viên điện ảnh nay đã về chiều nhưng vẫn nổi tiếng khắp 3 miền Trung Nam Bắc từng khiến một anh đại tỉ phú lặng lẽ ra pháp trường, bây giờ lại vừa dính với anh giám đốc chuyên đi lừa bán nhà đất của hàng trăm người, cũng có “tương lai” đi tuốt vào trường bắn Thủ Đức. Cô này quả có số cầm tinh sao quả tạ. Nhưng cô chỉ cầm tinh chứ không bị sao quả tạ chiếu vì mấy anh tình nhân hờ ra pháp trường, còn cô cứ phây phây nhà lầu xe hơi và khối anh đạo diễn mò đến mời đóng đủ loại phim.

Khi mấy tờ báo Sài Gòn đăng các chi tiết vụ này, mấy cậu choai choai và mấy cô lolita đến quán Internet của thằng Bo tán râm ran. Một lolita ra vẻ sành đời tán:

– Xét ra cô nữ diễn viên điện ảnh này khôn hơn mấy cô người mẫu nhiều. Đi bán của trời cho phải vất vả chịu đựng mấy thằng “sâu bọ lên làm người, vai u thịt bắp mồ hôi dầu” nó hành hạ tấm thân kiều nữ mỹ miều. Còn đi dạo chơi với mấy anh tỉ phú sướng hơn là cái chắc, cả cuộc đời chỉ cần tóm được 2 anh tỉ phú là coi như lên đời tột đỉnh. Khôn ngoan là phải biết “nằm vùng” tức biết chờ như con trăn, gặp đúng con mồi thơm ngon mới bung ra quấn lấy, chứ nếu gặp con mồi nào cũng quấn là kiểu ăn xổi ở thì, bị bỏ bóp, bị đưa đi “trung tâm phục hồi nhân phẩm” dù chỉ vài ngày cũng mất hết nhân phẩm.

Thằng Bốp đầu đinh bèn gật gù:

– Ai chê thì mặc, chứ riêng tớ, thật tình, tớ thông cảm với 6 cô người mẫu và người nữ diễn viên điện ảnh khả ái kia chỉ do cái số sui tận mạng thôi chớ người ta làm hà rầm đâu có bị bắt bao giờ. Chẳng qua trời kêu ai nấy dạ, vậy thôi. Còn vô số những hotel hạng sang, những phòng uốn tóc nổi danh, những tiệm được gọi “tắt” là thẩm mỹ viện, những cơ sở đóng cửa im ỉm suốt ngày, những biệt thự tổ chảng là những tổ con chuồn chuồn, chẳng ai thèm để ý. Trong đó thiếu gì những bà những cô còn trên cả người mẫu, trên cả ca sĩ, những bà giám đốc của mấy cái hãng vớ vẩn, những phu nhân của các công ty danh tiếng nhưng làm ăn thua lỗ bèn đi làm chuyện tầy trời, có bị tóm đâu. Thôi thì số con rệp, đành chịu vậy. Chắc khối ông mong các cô thua keo này sẽ… bày keo khác cho các ông ấy nhờ một tí.

Xét cho cùng đó cũng chỉ là những cuộc leo dốc để lên đời, mỗi người áp dụng tùy hoàn cảnh. Những cuộc lên đời ấy tuy khó khăn nhưng “nhìn chung” đều y hệt các cuộc dạo chơi đầy bất ngờ lý thú. Vài vị rớt đài sau khi đã hưởng lạc thú cuộc đời là do không may gặp nạn như đi máy bay bị rớt. Có phải ai đi máy cũng bị rớt đâu. Những vị được đời chiều đãi, gặp thời cơ, như mũi tên đang nằm trong cỏ dại bỗng được đặt lên cây cung phóng đi vèo vèo khiến chính những vị đó cũng tối tăm mày mặt. Sau cuộc chiến dài nửa thế kỷ, mới hòa bình 26 năm mà đã có nhiều tỉ phú thế, không biết có phải là một hiện tượng đáng mừng không? Ai bảo dân ta không biết làm ăn? Biết quá đi chứ.

Nhưng ngay bên cạnh đó cũng có những cuộc lên đời đầy gian truân, đẫm nước mắt không thể không biết đến.

Tâm sự của Lolita Vườn Chuối

Chiều cuối năm Sài Gòn bỗng có những hôm mưa bay lất phất, gió lạnh ngọt ngào như cái lạnh cuối thu miền Bắc. Quán cà phê Internet Quang Hân mở cửa được 15 ngày. Thằng Bo chủ quán cần đóng thêm cái quầy hàng. Anh thợ mộc ra giá năm triệu chẵn, thiếu một xu cũng không được. Thằng Bo chê đắt, anh thợ ra về. Em Nguyễn Thị Mai đang ngồi ở computer ngước lên hỏi chỏng:

– Cần đóng quầy à? Việc đếch gì cần thằng thợ làm phách đó. Tôi nghe nó tán tiêu chuẩn Mỹ Pháp sốt cả ruột. Quầy nào ngồi được thì thôi chứ Mỹ Pháp khỉ khô gì.

Thằng Bo gật gù:

– Đúng thế. Nhưng cũng phải tươm tất một chút chứ, quán của tớ là quán loại sang, toàn những khách lịch sự như cô em đây chứ đâu phải loại lèm nhèm.

– Tớ đếch phải loại sang đâu. Cậu chủ quán tán nhảm rồi. Tớ thuộc loại hèn và rách. Có rách mới đến cà phê internet của cậu, ngồi cả buổi mất có năm bảy ngàn chứ có tiền thiếu gì chỗ chơi.

– Đừng nói thế. Khách văn minh mới chơi internet, đây là loại trò chơi lành mạnh nhất thế kỷ đấy.

– Lành mạnh nhưng chỉ là rẻ tiền. Cậu đừng có bốc phét. Tớ chán cái thói giả dối bốc nhằng rồi. Nhưng bỏ qua chuyện đó đi. Cậu muốn đóng quầy phải không? Tớ sẽ giới thiệu một tay thợ mộc loại chiến, cả nhà nó chuyên đóng cho các khách sạn loại ba bốn năm sao. Cậu tưởng những thứ hàng xịn đó đóng ở dinh Gia Long à? Hàng nào đẹp nhất Sài Gòn cũng đều xuất xứ từ trong ngõ hẻm, cậu hiểu chưa? Đi với tớ là xong ngay. Giá rẻ không ngờ.

– Này, có làm chiêu khuyến mãi không đấy? Hồi này báo chí đăng toàn chiêu bán một cho mười, mua chai nước mắm trúng cái xe hơi, mua lon sữa bò trúng cái nhà ba trăm triệu, ăn que kem trúng cái ti vi màn hình phẳng… khiến người ta ăn kem phát bịnh mà chưa trúng cái gì.

– Việc gì tớ phải khuyến mãi. Chỗ này là chỗ quen tớ. Cậu không cần trả giá và có quyền mua chịu. Đi thì đi, không thì tớ ngồi chơi cho đỡ rách quần.

Thằng Bo làm lành, nó vuốt khẽ con Mai:

– Vậy thì nhổ rễ đi chứ còn đợi Tây thổi kèn nữa à? Hôm nay tớ không tính tiền.

Mai đứng lên, chiếc “quần bò” bó sát hai cái đùi chắc nịch. Bộ ngực đong đưa khó phân thật giả. Nó vận chiếc áo pull mỏng đỏ tươi, bôi qua loa tí son phấn làm hơi già đi so với số tuổi 19. Thằng Bo biết con Mai là đàn chị nhóm lolita Vườn Chuối, được các em trong nhóm kính trọng, hy vọng nó có nhiều mục hay. Hai đứa mò tuốt vào khu xóm nằm sâu cuối chợ. Đây là một con phố nhỏ với những căn nhà lụp xụp nhưng khá rộng. Một dãy nhà chuyên làm mộc từ lâu đời. Toàn cửa hàng không tên. Quả nhiên, thằng Bo tìm được nhà chuyên đóng “gia công” cho những tiệm lớn ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, Ngô Gia Tự và là mối quen của các công trình bậc nhất thành phố. Giá cả chỉ bằng một phần ba cái giá trời ơi của nhà cung cấp hàng xịn tiêu chuẩn American vừa đến tiệm thằng Bo.

Trả giá xong xuôi, ra đến cửa, Mai hất hàm:

– Thế nào, cậu tin chưa?

– Bái phục nữ hoàng. Nhưng này, tớ thấy anh chủ nhà nhà quê có vẻ nể cậu lắm. Có lý do gì không?

– Anh già này ngoài 50 rồi. Nó lẹo tẹo với một con nhỏ cùng quê với tớ lên làm mướn ở xóm này, ngay bên cạnh xưởng đóng đồ gỗ, mới xì ra một thằng nhóc. Anh ta đành phải nhận là vợ bé. Thuê cho con vợ bé cái nhà ở sau xưởng mộc. Nhưng mỗi lần tớ sang chơi, anh già cũng nhấm nháy. Cậu đi với tớ, nó tưởng tớ là bồ của cậu.

– Thảo nào thấy cái mặt nó lầm lì như dùi đục. Lơ mơ nó tưởng thật, nó lụi cho tớ một đục là… toi đời.

– Không, tớ đính chính rồi. Tớ nói dóc cậu là chủ hãng vi tính, sắp cho tớ làm nhân công. Tớ gãi nhẹ một phát vào lưng, anh già sướng mê, bèn thầm thì tối nay gặp. Tớ đánh bài cười, nửa ô kê nửa không. Ra cửa nó còn quèo tay tớ, tớ nháy lại một phát làm anh già rủn tỉ.

Mai cất tiếng cười hồn nhiên. Lúc này nó mới thật là lolita đúng với con người của nó. Để trả ơn, Bo mời Mai đi ăn một chầu. Hai đứa chui vào một tiệm ăn Tây, leo lên tầng 10, nhìn ra bờ sông Sài Gòn thơ mộng. Đó là buổi tối có mưa dăng nhè nhẹ, hàng đèn chạy dài theo dòng sông uốn khúc, có nhà hàng nổi trên chiếc tàu được tô vẽ bằng ánh sáng trên mặt nước lấp lánh gợn sóng. Phong cảnh thật hữu tình. Hai đứa uống hết gần mười chai bia cổ lùn. Con Mai ngà say, nhìn thằng Bo rồi chợt bật khóc. Thằng Bo thộn mặt. Con Mai tủi thân, xì ra một câu tâm sự:

– Tớ biết, tớ không xứng với người như cậu.

– Ơ hay, cô bé này. Cái gì mà xứng với không xứng?

– Cậu đừng có vờ vịt.

Dĩ nhiên thằng Bo hiểu ý con Mai. Nó chỉ không ngờ bỗng dưng lâm tình trạng này. Nó u ơ rồi nhìn dòng sông. Con Mai bực mình, tu nốt ly bia rồi khật khừng:

– Cuộc đời có đẹp đẽ đếch gì mà cậu nhìn? Nhìn tớ đây này. Cuộc đời khốn nạn lắm. Cậu biết không, mới 17 tuổi tớ đã bị lừa một quả nặng lắm rồi.

Cuộc đổi đời của cô thôn nữ

Từ đó Mai tuôn ra một tràng tâm sự. Nó như không cần biết thằng Bo có ở đó hay không. Nó nói cho hả sự dồn nén ghim sâu trong lòng, nói như quả bom phải nổ:

– Con Mai này không phải là con thất học, tớ có học hành đàng hoàng. Năm ấy tớ đang học ở Cần Thơ, đang là cô nữ sinh yêu đời. Nhưng bố tớ bị đụng xe. Bố tớ lái xe vận tải, mẹ tớ buôn bán nhì nhằng, các em tớ cũng được ăn học như ai. Bố tớ bị gãy tay, phải nằm bệnh viện, phải bồi thường cho gia đình nạn nhân. Mẹ tớ ngã bệnh nặng. Thế là tớ phải về nhà đóng vai bà chị tần tảo, làm ruộng, làm mướn nuôi mấy đứa em. Nhưng gặp mùa lũ lụt.Thế là hết phương. Gia đình tớ trôi giạt lên ở tạm tại một ngôi trường. Tớ chèo thuyền kiếm ăn bằng nghề hái bông điên điển, chài cá, mót tôm đi bán cho các gia đình chạy lụt cũng như tớ. Thằng rách kiếm ăn với thằng rách. Khi hết lụt lội, cái nhà cũng tan theo bà thủy. Cả nhà chui vào túp lều ở tạm, bữa đói bữa no. Cậu thấy thế có thảm không?

Thằng Bo gật đầu như dạ nhịp:

– Tất nhiên. Rồi sao?

– Giữa lúc đó con mẹ ở xóm trên, chẳng biết đi đâu một thời gian về, vàng đeo đầy tay, mua xe, lên nhà gạch. Trông nó hách lắm, tuy vẫn đen đủi quê mùa. Nó đến chơi với mẹ tớ, rồi nhìn tớ la om lên: “Trời ơi, con bé này xinh quá, nó mà chịu thì em lo cho nó còn hơn em nữa. Để nó ở chốn bùn lầy nước đọng này thật phí của. Chị có cả gia tài lớn trong tay mà không biết”. Tớ cũng thấy khoái, mẹ tớ càng khoái hơn. Đang lúc túng bấn, nợ như chúa chổm, tiền bồi thường cho người ta không nộp là đi tù, nghe thế như bắt được vàng. Thế là cuộc đời tớ được định đoạt.

Bo hỏi cho có chuyện:

– Cậu làm gì?

– Con mẹ đó đưa tạm cho mẹ tớ một triệu đồng với cái giấy vay nợ rất giản dị rồi đưa tớ lên Sài Gòn. Nó cho tớ ăn ở đàng hoàng nhưng không cho đi đâu. Nó may quần sắm áo cho tớ bảo sẽ làm mối cho tớ một anh chồng nước ngoài. Hồi đó tớ ngây thơ bèn hỏi lại là Việt kiều à? Nó bĩu môi khinh khỉnh “Việt kiều là cái thống chế gì, người nước ngoài chính cống, không có tí nào Việt Nam cả”. Tớ hỏi: “Lấy Tây hay Mỹ?” Nó bảo lấy chồng Tàu. Tàu chính cống, Tàu Đài Loan. Hồi đó tớ có hiểu Tàu Đài Loan với Tàu Hồng Kông hay Tàu Bắc Kinh khác nhau thế nào đâu.

– Sao cậu không phản đối?

– Phản đối cái nỗi gì! Đã trót ăn ở mua sắm rồi, mẹ tớ cũng cầm tiền và đồng ý rồi. Vả lại chúng nó giam giữ con mồi rất chặt. Tớ có bà cô ở Saigon, ngay quận 3 mà xin đi thăm, nó cũng không cho. Tớ bị giam như tù. Đi đâu cũng có thằng em hoặc con em nó mặt mũi như tướng cướp đi kèm. Sau này tớ mới biết đó là dân bảo kê.

Cuộc chọn vợ, kiếm chồng giữa chợ đời

Con Mai vẫy tay gọi thêm chai bia rồi tiếp:

– Tớ ở đó gần một tháng, tham dự vài ba cuộc chọn vợ của mấy tay Đài Loan. Mẹ nó, chọn đểu lắm, mất nhân cách lắm. Vài chục cô ngồi chờ tới lượt gọi tên, vào ngồi bày hàng ở dãy ghế sát tường. Gần chục chú Đài Loan bước ra, đưa mắt nhìn ngắm món hàng. Lần lượt từng chú chọn vợ. Nó thích em nào, cứ việc chỉ, em đó tự động đứng lên, đi biểu diễn như người mẫu chào hàng. Nó ngắm chán rồi nó bắt đứng cho nó nhìn ngực, nhìn bụng, nhìn cẳng, ngắm đằng sau xem cái mông, cái eo. Bộ phận nào nghi ngờ là đồ giả nó có quyền yêu cầu được kiểm soát. Có em nó chê hơi mập, có em nó chê cái cổ ngắn, có em nó chê cái lưng thẳng khó đẻ con. Thế là rớt. Lần sau thi tuyển lại.

– Đông vui không?

– Đông lắm. Mỗi kỳ vài chục em.

– Nói vào chuyện của mày đi.

– Tớ thì khỏi chê. Cậu nhìn tớ coi có chỗ nào đáng chê không? Chỉ hơi mập một tí, cổ hơi ngắn một tí. Nhưng cũng thuộc loại hàng số 1.

Thằng Bo tròn mắt không hiểu, Mai giải thích ngay:

– Có nhiều loại lắm. Loại 1 là còn trinh. Ở đó chúng nó nói thẳng thừng chứ không văn hoa như các cậu. Còn trinh là loại 1, mất trinh nhưng trẻ là loại hai, tuổi cỡ 26-27 loại 3, có chồng rồi loại 4, có con rồi nhưng đẹp và tướng sang loại 5, loại 6 là có chồng con rồi mà hơi xấu. Mỗi loại ăn theo một giá tiền khác. Như tớ có thể bán được trên năm ngàn đô, trừ mọi thứ chi phí ăn ở quần áo đi rồi bố mẹ tớ còn được khoảng ba ngàn đô mang về quê.

Thằng Bo la lên:

– Sao rẻ thế?

– Ba ngàn đô đối với dân nhà quê chúng tớ là sang lắm rồi. Nó trừ nợ, trừ tiền xe pháo, tiền ông bà già, họ hàng lên dự đám cưới còn chừng hai ngàn đô, chứ đâu có được lãnh cả. Tiên sư bọn đầu nậu, nó ăn hết.

Chửi xong, con Mai thở dài. Bo cũng cảm thấy động lòng trắc ẩn. Nó vớ lấy ly bia uống một hơi. Đôi mắt to tròn của con Mai trở nên lim dim:

– Cậu biết không, một anh Đài Loan thích tớ, nhưng thằng cha này già quá rồi. Nó nhất định đòi lấy bằng được. Tớ đếch chịu. Nó hơn tuổi bố tớ, lấy thế nào được. Nó đi còn không vững mà. Một thằng trẻ cũng chọn tớ, nhưng nó lại có tật. Hầu hết tụi nó đui què mẻ sứt mới sang Việt Nam kiếm vợ. Phải đến lần thứ ba, tớ cũng hơi chán rồi mới chọn một thằng tương đối trẻ và coi được. Nó khai là nhà ở Đài Trung, trồng cà tím và bắp non xuất khẩu, tức là loại bắp nhỏ để ăn súp. Chọn xong là kể như tiền trao cháo múc ngay tức thì.

Thằng Bo tủm tỉm cười:

– Vậy nó “múc cháo” thế nào?

Con Mai nhún vai:

– Tớ cũng chẳng mắc cỡ với cậu làm chi. Nó đưa tiền cho bà già tớ rồi đưa tớ về khách sạn ở hồ Kỳ Hòa là nơi tụi đầu nậu cho nó ăn ở từ khi sang đây. Đến nước đó tớ cũng chẳng cần. Tớ nhắm mắt lại, mặc nó làm gì thì làm. Từ khi lên Sài Gòn, mỗi em được phát cho một cuốn sách dạy tiếng Đài Loan, sách in hẳn hoi nhé. Có mấy câu thông dụng, chào hỏi xí xộ, tớ chỉ thuộc lõm bõm. Tớ mang ra xổ nho vung vít. Nó cười, tớ cũng cười, đếch đứa nào hiểu đứa nào. Thế cũng thành vợ chồng, cũng ăn ở với nhau lu bù.

Con Mai lại cười thành tiếng:

– Lúc đó tớ không còn hiểu tớ ra sao nữa. Nhìn mặt thằng chồng sao thấy nó kỳ cục quá, cứ như trên sân khấu phường tuồng.

– Mày không tiếc cuộc đời con gái sao?

– Tiếc ngay từ lúc đi với nó lên khách sạn, tớ cho rằng bán cuộc đời rẻ quá. Nhưng rẻ cũng phải bán thôi. Làm sao thoát nổi móng vuốt bọn đầu nậu. Nhận một đồng của nó là kể như mắc lưới rồi, không thể thoát được.

Hai đứa cùng ngồi im. Mưa đêm đã ngớt, chỉ còn cơn gió lạnh lùa về. Vài phút sau Mai kể tiếp:

– Sau cái vụ “trăng mật” ấy mới làm đám cưới. Gọi là làm đám cưới chứ chỉ đãi có một bàn trong khách sạn Kỳ Hòa. Nhưng hình ảnh thì chụp lu bù để chứng minh với sở tư pháp cho hợp lệ. Đám cưới xong, lo nốt phần thủ tục còn lại là thằng chồng tớ bay về Đài Loan rồi bốn tháng sau sang đón tớ đi. Thời gian tớ ở Sài Gòn, bọn đầu nậu bắt đi học tiếng Đài Loan. Bao nhiêu phí tổn do nhà chồng chịu hết. Khoảng hơn 4 tháng, thằng chồng sang đón tớ đi Đài Loan. Ngồi máy bay sang nước người mở đầu cho chuyến đi định mệnh, chẳng biết tới đâu, chẳng biết thân phận mình ra sao. Vừa đến Đài Bắc, nó tống tớ lên xe lửa đi Đài Trung. Đến Đài Trung đã có xe vận tải chở thẳng về một miền khỉ ho cò gáy, ruộng xếp lớp bậc thang trên những quả đồi dài hun hút. Tớ chẳng phân biệt được đâu là Đông Tây Nam Bắc. Tối mịt thì về căn nhà gỗ khá khang trang trên lưng chừng đồi. Nó cho ăn một bữa cơm rồi đi ngủ. Phòng tân hôn cũng được sửa soạn chỉnh tề. Tớ tắt đèn, nằm lơ mơ một lúc thì chồng tớ mò vào. Mệt lắm nhưng chuyện vợ chồng đâu có từ chối được.

Kết luận quái đản hơn chuyện Thúy Kiều

Nói tới đây con Mai lỏn lẻn cười. Nhưng rồi mặt nó bỗng đanh lại:

– Xong việc tớ quay ra ngủ vùi. Sức trẻ mà. Nhưng gần sáng tớ buồn đi cầu quá vì thức ăn không quen. Tớ dậy bật đèn tìm nhà vệ sinh. Nhưng nhìn kỹ thằng chồng, tớ hết hồn vì không phải thằng cưới tớ mà là một thằng khác. Thằng này mập như con heo. Thế mà làm sao lúc nó mò vào tớ không biết nhỉ. Có lẽ lúc đó tớ cứ yên trí là chồng nên mặc kệ, thú thật tớ chẳng thèm để ý đến chuyện này nên không phân biệt nó nặng hay nhẹ hơn. Vả lại tớ cũng mệt quá sau cuộc hành trình dài lê thê, lòng rối như tơ vò. Sau này càng nghĩ tớ càng bực với tớ. Nhưng thật ra có biết cũng chẳng làm gì được. Nó đã mò vào, đã là chủ của mình rồi, ở nhà nó, mình làm gì được? La làng ai mà nghe giữa đồi núi chập chùng, đồng đất nước người, lạ nước lạ cái? Tớ trợn mắt nhìn thằng chồng lạ hoắc. Nó dụi mắt nhìn tớ rồi toét miệng cười. Tớ biết không thể la hét được nên hỏi nó: “Sao mày vào đây?” Cậu biết nó làm sao không?

Mai hỏi và tự trả lời:

– Nó có biết tớ hỏi cái gì đâu mà trả lời! Nó chỉ vào nó chỉ vào tớ, rồi giơ hai ngón tay quặp lại, ra ý rằng nó với tớ là vợ chồng. Nó ra hiệu tỉnh bơ như trên đời này người sinh ra mày là mẹ mày, người ngồi trước mặt mày đương nhiên là chồng mày. Nó chưa kịp mặc quần áo làm tớ phát khiếp, tớ chạy vội vào nhà vệ sinh. Nghĩ mãi mà không biết đối phó thế nào. Khi tớ trở ra nó vẫn ngồi ỳ đó. Nó rót cho tớ ly trà nóng đưa lên tận miệng mời ra cái điều âu yếm. Tớ hỏi: “Còn thằng chồng hôm qua của tao đâu?” Nó ngây ngô một tí rồi lại ra hiệu, đưa một ngón tay trái rồi đưa ra hai ngón tay mặt, quặp chặt lại. Ôi cha mẹ ơi! Cậu có hiểu nó nói gì không?

– Hiểu, nó bảo cả ba đứa đều là vợ chồng.

Con Mai lại cười hinh hích:

– Đúng thế, cậu thông minh thật. Nhưng còn trò nữa. Nó giơ một ngón tay đếm “dắt” rồi chỉ vào nó. Giơ hai ngón tay đếm “dì” chỉ ra ngoài cửa. Cậu có hiểu không?

– Hiểu luôn. Cái trò “dắt, dì, xám, xây” tao rành lắm. Nó chia phiên, một thằng ngày chẵn, một thằng ngày lẻ. Đúng không?

– Đúng boong. Thế là tớ đành chịu trận một tháng đủ 30 ngày. Ban ngày phải ra đồng leo đồi, làm ruộng với chúng nó, về nhà lo quét dọn nhà cửa, giặt quần áo, làm đủ mọi thứ, oải quá chịu đời không thấu. Mệt muốn đứt hơi. Lắm lúc muốn chết quách cho rồi, nhưng nào có chết được! Nhớ nhà, nhớ quê, tiếc cuộc đời con gái. Thảm lắm.

Nước mắt con Mai chảy dài làm cậu Bo càng thương cảm. Cậu vỗ nhẹ lên vai cô bạn gái nhỏ an ủi nhưng chẳng biết nói câu gì. Mai cố trấn tĩnh cười như mếu:

– Bắt đầu từ đó tớ như khật khùng. Cười đấy, khóc đấy. Đứa nào không hiểu tớ cứ tưởng tớ đóng kịch. Tớ làm sao bằng bà Kim Cương mà đóng kịch giỏi thế được.

Bo thành thật:

– Tớ hiểu cậu. Tớ kính trọng sự đau buồn của cậu.

– Kính trọng cái đếch gì, ai mượn cậu kính trọng. Để hôm nào rảnh tớ kể nốt cho nghe, rồi kính trọng luôn thể. Tháng thứ hai tớ tìm đường trốn. Cuộc chạy trốn của tớ ly kỳ lắm. Và có cả may mắn nữa, nếu không thì không bao giờ trốn thoát. Nhưng khuya rồi, mình về thôi. Từ nãy cậu cứ xem đồng hồ, chắc có đào nào đợi, phải không?

– Má tớ đau, tớ phải về sắc thuốc cho bà già. Trên đời này chỉ một người đàn bà tớ yêu kính nhất, là má tớ.

Hai đứa đưa nhau về. Đến chợ Vườn Chuối, thằng Bo lịch sự như… Tây con, hôn nhẹ lên mái tóc Mai một cái rất tình. Con Mai cũng được an ủi đôi phần, dù nó biết chắc thằng chủ tiệm internet này không bao giờ yêu nó.

Câu chuyện trên do thằng Bo kể lại và bắt tôi đợi đến ngày hôm sau mới kể tiếp về cuộc chạy trốn của người con gái đau khổ kia cùng những gì xảy ra trong cuộc lên đời này.

(Hết Chương 4)

Comments are closed.

error: Content is protected !!