Thời Báo Vietnamese Newspaper

Lên Đời ( chương 34)

CHƯƠNG 34
BỐ GIÀ “ĐI TUẦN” ĐỂ… LÀM VIỆC LỚN

Ngồi ăn sáng trên thượng từng khách sạn sang nhất thành phố nhỏ, nhìn ra cánh đồng bát ngát có con sông lượn lờ uốn khúc, Chi cá lóc cảm thấy cuộc đời lên hương thật. Nó nhìn thằng Bình nổ đang nhai nhồm nhoàm món omelette jambon cứ như Tây và tưởng mình là đầm chính hiệu. Ông Tây bà đầm sau một đêm mặn nồng ngồi trên cao nhìn xuống cuộc đời còn gì hạnh phúc hơn. Con Chi bật người ra thành ghế. Nó bỗng mơ tới một ngày nào đó cũng sẽ có một gia đình đầm ấm hạnh phúc bên một anh chồng khoẻ mạnh, nhất là có tới mười ngàn đô trong túi.

Thằng Bình cũng có vẻ ung dung, không cần nhớ mới chiều qua còn là tên tội phạm giết người mà người đó là một anh cớm nổi. Nó nhìn vẻ mãn nguyện của con Chi rồi hăng hái hoạch định một chương trình thơ mộng hơn:

– Mình phải đi Hạ Long một chuyến em ạ. Mình sẽ thuê ca-nô đi các hang động, anh tưởng tượng hai đứa mà “cùng nhau” trong những hang sâu như thời nguyên thủy thì tuyệt vời. Anh sẽ gõ chân xuống nước lõm bõm, em sẽ quay cuồng trong đám cỏ dại, tha hồ em la làng la nước cũng chẳng ai nghe. Như thế mới là tự do chứ. Còn thứ tự do như anh bây giờ, chỉ là giả vờ, hở ra một tí là nó nện nát xương. Tự do làm theo lệnh, ý kiến ý cày cho vui, cho rậm đám chứ có thằng nào thèm nghe đâu.

Chi cá lóc hất hàm:

– Anh tính giở cái trò ngoại tình với tôi thật đấy à?

– Không phải giở trò mà là anh yêu em thật. Từ đêm qua đến giờ anh mới có cảm tưởng là đàn ông thật sự.

Con Chi chun mũi lại, cười:

– Vậy từ trước tới nay anh là thằng lại cái à?

– Cũng gần như thế. Đối với vợ, anh chỉ là thằng để sai vặt, có bổn phận phục vụ hết mình cho bà chủ. Khi nào bà chủ “hô” thì làm, không “hô” thì nằm im. Anh chán rồi. Lần này gặp em, anh quyết định phải thay đổi cuộc đời.

– Thôi đi bố, nghe bố tả oán như thế là tôi biết sư tử nhà bố thế nào rồi. Tôi mà dính với bố, chẳng trước thì sau cũng có ngày tan nát đời huê. Ngoại giao với bố một đêm đủ rồi. Lát nữa tôi về Sài Gòn, còn bố muốn đi đâu thì đi.

Bình nổ diễn ngay “phim buồn”:

– Em nỡ lòng nào để anh bơ vơ một mình ở đây sao?

– Nếu cần, khi về đến Sài Gòn, tôi sẽ kiếm cho anh một cô đi giang hồ với anh cho đến khi nào anh nhẵn túi thì nó chuồn. Tôi cũng thế thôi, chẳng hơn gì đâu.

– Ơ hay, thế từ hôm qua đến giờ em không có tí tình cảm nào với tôi sao?

– Tình cảm ở đâu mà sẵn thế. Nói thật nhé, giao du với anh cũng hay đấy, nhưng yêu anh thì không. Tối hôm qua, tôi bị ông già vợ anh cho “leo cây” nên trong người hơi khó chịu, gặp anh cho qua “cơn sóng gió” thôi. Bây giờ tôi “lai tỉnh” rồi. Tôi phải về. Nếu thật sự anh là thằng đàn ông chưa vợ thì may ra tôi có thể suy nghĩ lại. Anh đã biết tính tôi không thích ngoại tình mà, nguyên tắc của tôi là thế. Không ngoại tình! Cái khoản này rắc rối cuộc đời lắm. Đi đâu cũng phải trốn, cứ như ăn vụng suốt ngày…

– Ăn vụng mới sướng chứ.

– Đồng ý, nhưng chỉ nên ăn vụng một hai lần như tôi với anh hôm qua thì còn thấy sung sướng chứ kéo dài cũng chán mớ đời. Lại ghen tuông lằng nhằng, chửi nhau bằng thích, chả ra cái thống chế gì. Tôi không chơi.

Thằng Bình nổ có vẻ say đòn:

– Nếu anh cho em một nửa số tiền anh có thì sao?

– Tức là năm ngàn đô?

– Ừ năm ngàn đô. Suốt đời em làm gì ra số tiền như vậy? Đổi ra tiền Việt Nam là hơn bảy mươi lăm triệu đấy.

Con Chi xách bóp đứng lên:

– Tôi đếch cần. Tôi còn có chân có tay, có cái thân hình này, tôi vẫn kiếm ra tiền. Tiền không làm ra người mà người làm ra tiền.

– Em sai rồi, tiền làm ra người là chuyện thường thấy. Tiền mua được quan, mua được bằng đại học, mua được cả án giết người như anh đấy, nói tóm lại là nó làm được tuốt hết mọi thứ việc.

– Nó làm ra anh chứ không làm ra tôi được đâu.

Nói xong, con Chi gõ gót giày lách cách, đi xuống thang lầu, bỏ mặc thằng Bình ôm cái chân đau ngồi ngây mặt. Quả thật Bình nổ không thể hiểu nổi con Chi cá lóc này. Cả đêm qua mặn nồng như thế mà bây giờ nó bỏ đi thẳng một lèo thì chỉ có trời mới hiểu. Thằng Bình vội lết tới bên cửa sổ, đợi con Chi ra đến sân, nó nói vọng xuống:

– Mày xem tình hình thế nào, gọi điện cho tao nhé.

Con Chi ngước lên, nói oang oang:

– Tôi sẽ kiếm cho anh một cô thật xinh, thật tình tứ ướt át, được chưa?

Con Chi đi ra chỗ mấy chiếc taxi đón khách ngoài cổng. Nó chọn chiếc xe đời mới, leo lên giục chạy về Sài Gòn. Tính nó vẫn ấm oẳng như vậy. Tiền thì không cần, nhưng thích đi xe đẹp.

Về đến Sài Gòn, nó đi kiếm thằng Tài đâm báo cáo toàn bộ tình hình. Thằng Tài đâm gật gù:

– Vở kịch tụi mình chơi hoàn hảo lắm. Tao lãnh cho mày cái xe Wave mới toanh, hôm nào rảnh, mày đến con Thúy Gia Long làm giấy tờ, đóng thuế rồi tha hồ lả lướt.

– Bao lâu nay em chỉ mơ có được cái xe này thôi. Nhưng nếu được cái Spacy thì càng tốt.

– Nếu mày chịu khó đi theo bố già thì cái gì cũng có chứ đừng nói đến cái Spacy. Tuy nhiên, mày cũng nên hạn chế ham muốn của mày lại. Nếu cứ thấy người ta có cái gì mày cũng muốn có cái đó thì mau vào tù lắm.

– Em thấy chúng nó chẳng cần làm gì mà giàu như ông hoàng, Đi tù thì chỉ có vài đứa. Mà đi tù vài ba niên, trong khi ôm vài chục tỉ thì ăn thua gì. Đi tù như chúng nó sướng thấy mẹ, em cũng muốn đi một chuyến cho biết.

Thằng Tài đâm nhún vai:

– Cũng tùy đứa, có những thằng cắc ké, không cổ cánh, không thành tích… chỉ ăn vài triệu mà tù mọt gông đấy. Như mày với tao, dù chỉ ăn của Bố già có cái xe gắn máy mà tù kỹ hơn thằng ăn bạc tỉ. Nó khai cho mày thêm cái tội buôn bán ma túy là rồi đời.

Chi cá lóc cười tỉnh bơ:

– Lo sớm làm gì cho già người đi. Tới đâu lo tới đó. Thôi, mình đi ăn. Để em chở anh. Cái xe mới của em đâu?

Thằng Tài đâm dắt chiếc xe mới cứng ra. Mắt con Chi sáng lên như đèn pha trên sân khấu đại nhạc hội. Hai đứa đèo nhau đến một quán ăn sang nằm trên con đường lớn. Nhà hàng trang trí theo kiểu mới không giống bất cứ nhà hàng nào. Cửa kính máy lạnh, nhưng lại có “phong cách dân tộc”. Vài cái mái lá chĩa ra quanh hiên, bàn ghế bằng tre, nệm mây. Mấy cô “tiếp viên” đều ăn vận đúng mốt gái quê thời xa xưa, yếm đào, quần lãnh, áo tứ thân, khăn vành rế. Đây là kiểu tối tân của nền văn minh thành thị bây giờ. Cái cũ được “tôn vinh” trở nên rất thời thượng. Cô chủ đứng trong quầy hàng thì ăn diện theo kiểu thiếu phụ phố phủ thời Pháp thuộc, tức thời hoàng đế Bảo Đại mới đăng quang. Cô vấn tóc trần, áo dài nhung màu xanh, đeo kiềng vàng chóe trên cổ làm tôn thêm vẻ đẹp của chiếc cổ ba ngấn, tay đeo xuyến vàng. Trời ơi, hình ảnh đó con Chi mới chỉ thấy trong mấy tấm ảnh từ thời ông cố ông sơ nhà người ta để lại chứ chưa nhìn thấy người thật bao giờ. Nó quay sang nói nhỏ với Tài đâm:

– Sao cô kia đẹp thế hả anh? Ăn đứt mấy cái mốt lăng nhăng bây giờ.

Thằng Tài đâm mỉm cười:

– Đẹp thật. Mày nhìn kỹ lại coi xem có quen không?

Chi cá lóc nheo mắt rồi bỗng rú lên:

– Ơ hơ, con Hai tóc đỏ phải không anh? Mới từ hôm qua đến nay mà nó thay đổi nhanh thế?

– Ừ. Dưới bàn tay Bố già thì gà đồng cũng thành con công. Tay ông ấy như chiếc đũa thần, gõ một cái tao thành anh hùng, gõ một cái mày thành Bà Cả Đọi. Chưa biết chừng nay mai, ông già gõ một cái nữa con Hai tóc đỏ đi đóng phim hoặc trở thành ca sĩ hay nhất nước nữa đấy. Phim trong nước nó không thèm đóng mà ra nước ngoài, đóng cái phim hay hơn Người Mỹ Trầm Lặng.

Con Chi không thèm để ý mấy câu bốc nhằng của Tài đâm, tính phóng ra chỗ con Hai tóc đỏ, nhưng thằng Tài đã nắm tay nó lôi lại:

– Cẩn thận, Bố già đưa con Hai ra bày hàng không phải để mày đến đấu láo đâu. Bố già muốn nó được nhiều người biết tới để tôn thêm giá trị của nó là có mục đích lớn. Bây giờ nó là chủ nhà hàng này đấy. Đêm qua tao về đến nhà đã thấy Bố già sắp đặt đâu vào đấy cả rồi.

Con Chi ghé sát tai thằng Tài thì thầm:

– Vậy là Bố già “xơi tái” con nhỏ rồi à?

– Làm sao tao biết được? Ông ấy có nói chuyện đó với tao đâu.

Con Chi băn khoăn:

– Em cứ tưởng ông ấy để dành cho anh Bảy.

– Chỉ có trời mới biết Bố già làm gì, muốn gì. Muốn yên thân thì đừng xía vào chuyện của ông ấy, dù mày đang được ông ấy tin dùng cũng chưa biết lúc nào ông ấy cho mày đi ngủ với giun. Đó là luật chơi của Bố già, mày nhớ lấy. Khi nào ông ấy cười với mày thì cần phải đề phòng, khi nào ông ấy còn chửi mày thì mày nên mừng. Ông ấy cho mày cái xe nhưng đổi lấy cái mạng của mày đấy.

Thằng Tài đâm kéo con Chi vào chiếc bàn phía góc phòng. Hai đứa gọi món ăn theo đúng mốt “dân tộc”: canh cua rau đay, cà pháo mắm tôm, tép rang khế, riêu cá nấu mẻ, cá kho giềng… Đó cũng là cái mốt của những tiệm ăn sang trọng bây giờ. Vừa câu khách Việt kiều vừa câu khách tỉnh nhớ đồng quê.

Hai đứa ngồi vài phút thì Hai tóc đỏ tức em Nga bay ra. Nó ôm chầm lấy con Chi:

– Chị không nhận ra em sao?

Con Chi làm bộ giận lẫy:

– Tao tưởng mày không nhận ra tao chứ.

– Không bao giờ! Lúc nào em cũng nhớ chị. Em nghe Bố Sáu nói chị được việc lắm. Ông ấy hài lòng về việc chị làm hôm qua. Em không biết là việc gì, nhưng không dám hỏi. Em nói với Bố Sáu là em không xin xỏ gì ông ấy đâu, chỉ xin đối xử với chị đàng hoàng.

Tài đâm dò hỏi:

– Ông ấy nói sao?

– Ông ấy bảo chị thẳng tính và… hơi tốc. Xin lỗi chị, đó là Bố Sáu nói chứ không phải em.

Tài đâm gật gù:

– Thế là may rồi, chứ ông ấy nhận xét mày là “quái” mới đáng sợ.

Con Chi cười hì hì:

–Mẹ tao cũng bảo tao hơi mát. Nhưng tao không ngu

Rồi con Chi không kìm được tính tò mò, kéo Hai tóc đỏ ra một góc khẽ hỏi:

– Tao hỏi thật nhé, mày đã… có gì với Bố Sáu của mày chưa? Tao nghe cái giọng mày có vẻ thân mật lắm.

Con Hai đỏ mặt:

– Chưa… có đâu.

Con Chi bật người ra nhìn con Hai đăm đăm rồi tiếp tục cuộc thẩm vấn trắng trợn nhân danh tình “hữu nghị”:

– Tao nghi quá. Dù “có” rồi cũng chẳng sao kia mà. Mày khai thật đi. Vậy đêm qua mày ở đâu? Ngáo với ai?

– Với… Bố Sáu, nhưng ông chỉ… lộn xộn chứ không… làm gì hết.

Con Chi hỏi tới:

– Lộn xộn là thế nào?

Con Hai quýnh quáng, mặt càng đỏ hơn:

– Là… là… thôi để khi nào chị em mình nằm riêng với nhau em mới nói hết được. Nói ra kỳ lắm.

Con Chi cười ngất:

– Tao hiểu lơ mơ rồi. Tức là Bố Sáu chỉ “đi tuần” thôi chứ gì? Mấy bố già hay nghịch ngầm lắm.

Con Hai co người lại, thú nhận:

– Đúng thế chị ạ.

– Bố Sáu của mày làm mày mờ mịt phải không?

– Lắm lúc em phát khóc.

– Khóc vì cái gì?

Con Hai tóc đỏ nguẩy người quay đi:

– Em cũng chẳng biết nữa. Đã bảo để lúc khác mà. Chị em mình còn nhiều dịp ở bên nhau. Em đã nói với Bố Sáu là để chị về quán này làm với em. Bố ô-kê liền.

Con Chi suy nghĩ một chút rồi hỏi:

– Tao thì làm được cái gì?

– Chị chẳng cần làm gì hết. Chỉ ngồi với em là được rồi. Hay chị thích làm cái gì thì cứ làm.

– Nói thật với mày, mấy cái món nấu canh cua rau đay, muối cà pháo, tao rành lắm. Hồi xưa ở quê tao muối hàng vại tổ bố, ăn cả tháng chưa hết. Tao không cần hàn the mà nhai cứ dòn tan. Dù sao tao phải hỏi ý kiến anh Tài đã. Làm với mày thì còn gì bằng. Nhưng tao nói trước, lúc nào tao muốn biến là tao biến đấy.

Con Hai mừng húm. Lọt vào hang hùm này nó vẫn thấy sợ và cô đơn. Bây giờ có con Chi ở bên, dù sao cũng có người tâm sự. Nó đẩy con Chi trở lại bàn rồi đi lấy rượu đãi bạn. Con Chi vốn bộc tuệch, chẳng giữ được cái gì ở trong lòng, nên vừa ngồi vào bàn là khoe ngay cái bí mật vừa khám phá. Nó bỏ nhỏ vào tai thằng Tài:

– Con Hai tóc đỏ còn nguyên anh ạ. Nó “thành khẩn khai báo” Bố già chỉ đi tuần lòng vòng thôi.

Thằng Tài đâm mỉm cười:

– Tao phục Bố già đấy. Những người như thế mới làm được việc lớn. Miếng mỡ ngon lành như thế mà nhịn được mới là “thánh”. Những thằng háu ăn, cứ thấy mỡ là “táp”, sẽ chẳng làm được việc gì ra trò. Thú thật với mày, tao cũng không nhịn nổi. Bố cố nhịn đói để dành cho các quan to, lo việc lớn hơn. Nhưng bố chẳng dại gì mà không hưởng cái hương cái hoa. Ông già này quả là “thiên tài”.

– Em lại thấy bố già dại chứ khôn khỉ gì! Cứ hưởng trọn vẹn rồi tính sau. Ngu gì để dành cho thằng khác.

– Vì vậy mày không bao giờ làm được việc lớn. Muôn đời mày vẫn chỉ là con cá lóc. Mày nên nhớ lắm thằng còn hy sinh cả hạnh phúc đời mình cho “sếp” nữa. Nhưng trong trường hợp này thì khó có anh nào chịu nổi.

Thằng Tài đâm liếc thấy con Hai tóc đỏ từ quầy bê chai rượu vang ra vội nói lảng:

– Mày nên nhớ là Bố già đã ra lệnh từ nay không đứa nào được gọi là con Hai tóc đỏ nữa mà phải gọi là chị Hai Nga. Nhớ chưa? Lúc này cô Nga không cần thay tên đổi họ gì nữa hết, chẳng đứa nào dám đụng đến cô.

Chi cá lóc giãy nảy lên:

– Em cũng phải gọi nó bằng chị sao? Còn lâu!

Nga vừa bê chai rượu vang tới nơi, nghe thoáng qua, vội lên tiếng:

– Chị thì cứ gọi em như xưa, không có gì khác.

– Tao thích cái kiểu đó. Dù mày có làm vợ Bố già hay vợ hai vợ ba của anh Bảy tao cũng gọi bằng mày chứ không có chị Hai chị Tư gì hết. Nếu có đổi, tao kêu là con Hai Nga, được chưa?

Nga gật đầu:

– Chị thì thế nào cũng được. Chiều nay chị dọn đến đây ở luôn với em đi. Anh Tài có chấp thuận không?

Tài gật đầu:

– Bố già đã đồng ý thì anh có muốn thay đổi cũng không được. Em cũng cần có người bầu bạn, nhưng coi chừng con nhỏ khật khùng này.

Ba đứa ngồi ăn thân mật như người trong một nhà. Gần xong bữa cơm, một thằng đàn em của Tài đâm mò tới. Thằng Tí gà sán lại bên đàn anh thì thầm:

– Anh ơi, thằng Tám Ích-Ô tính phá đám Bố già đấy. Nó có con bồ làm ở quán chị Ba lùn là chỗ có anh cớm bị đâm. Con bồ nó nói tuốt luốt mọi chuyện, cam đoan chính mắt thấy Bình nổ vác dao đâm anh cớm túi bụi. Nó còn nhẵn mặt cả bọn đàn em đi với Bình nổ hôm đó.

Chi cá lóc xía vô:

– Em nghe ông già ra lệnh cho anh và anh Hai Hoàng Tử đi thanh toán tụi thằng Tám Ích-Ô rồi kia mà?

Thằng Tài đâm ngây mặt lẩm bẩm:

– Tao đúng là thằng dại. Hôm đi với cậu Hai Hoàng Tử, tao nghĩ dù sao tao và thằng Tám Ích-Ô cũng đang cộng tác với nhau, cần báo cho nó biết để nó biến đi, không tìm được nó thì thôi chứ sao. Vì thế tao lén điện thoại cho thằng Tám, nó biến liền, nên tao và anh Hai đến nhà nó không gặp, lùng cả mấy nơi nó bảo kê cũng không thấy. Khi ra về thì biết thằng Bình làm chuyện ngu xuẩn.

Chi cá lóc thẳng thắn:

– Anh có tình có nghĩa như thế là đúng rồi. Mình ăn ở có trời anh ạ. Thằng vô tình vô nghĩa trời mới hại thôi.

Thằng Tài đâm không chú ý đến sự an ủi của con Chi. Nó quay sang hỏi Tí gà:

– Con bồ thằng Tám Ích-Ô có phải là con Hạnh Ấn Độ không?

– Đúng. Con lai này lắm mồm lắm. Nó lúc nào cũng làm như mệnh phụ, ghiền sì-ke loại nặng, chơi với toàn dân có tiền. Hải quan, quan thuế gì nó cũng quen hết.

Tài đâm nhún vai:

– Biết bệnh của nó rồi thì dễ trị. Làm cách nào bịt mồm nó lại trong vài ngày, tao sẽ tìm thằng Tám Ích-Ô nói chuyện phải trái sau.

Tí gà sốt sắng:

– Nó là dân giàu chơi sì-ke thì nhà nó ít ra phải có vài chục tép heroin, chưa biết chừng có cả kí lô. Em nháy mấy cậu “bài trừ ma túy” đến tóm nó nhốt ít ngày là xong.

– Được, mày đi lo chuyện đó đi. Tao đi gặp bố. Ông già bây giờ ở đâu cô Hai Nga?

Nga nhìn đồng hồ:

– Giờ này chắc ông già đang đợi em ở nhà.

Chi cá lóc lại cười hăng hắc:

– Bố già “đi tuần” giữa ban ngày sao?

Nga đỏ mặt lặng thinh.

(Hết Chương 34)

Comments are closed.

error: Content is protected !!