Thời Báo Vietnamese Newspaper

Lên Đời ( chương 31)

Văn Quang

CHƯƠNG 31
AI SƯỚNG HƠN AI?

Ông già tỏ ra tôn trọng cuộc nói chuyện điện thoại của hai mẹ con Nga. Ông vỗ nhẹ lên vai cô gái rồi lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Chi cá lóc thì cứ ghé sát tai vào nghe lỏm, không cần biết đến lịch sự chỉ thỏa mãn tò mò. Nga lấy lại bình tĩnh tiếp tục cuộc thăm hỏi:

– Bệnh tình của mẹ thế nào rồi?

– Mẹ bớt nhiều, bây giờ mẹ chỉ còn nhớ con thôi.

– Ai săn sóc cho mẹ? Mẹ có bị làm phiền gì không?

Tiếng mẹ Nga vẫn nghẹn ngào:

– Khổ lắm con ơi! Người ta vẫn cứ hỏi con ở đâu, có phải mẹ xúi con tạt át xít vào mặt vợ ông Thắng không… Cứ thế, người ta hỏi đi hỏi lại…mẹ muốn điên. Nhưng mẹ nhất định nói là không biết gì hết. Thằng Hải, bạn con tốt lắm, nó bị bắt, nhưng nó là con nhà có thế lực, người ta cũng chẳng có chứng cớ gì nên sợ bị bố nó kiện lại, nên phải thả nó ra. Có phải nó đưa con đi trốn không?

Nga lại khóc nức nở:

– Mẹ chẳng nên biết chuyện đó làm gì. Con thương mẹ lắm. Lúc này mẹ ở đâu?

– Nhà của ông Thắng mập để mình ở bị lấy lại rồi. Mẹ đang ở trong bệnh viện, tiền của các họ hàng giúp đỡ, nhưng bà con giúp cũng có hạn thôi. Mẹ đang chưa biết xoay xở ra sao thì chiều nay có người đến trả hết phí tổn và đưa mẹ về ở một căn nhà mới. Nhà đẹp lắm.

– Nhà ai vậy mẹ?

– Mẹ không biết. Người ta nói là nhà của con, tiền của con gửi về. Mẹ vừa được đưa đến đây thì có điện thoại của “ông Sáu” ở Sài Gòn gọi ra. Ông ta bảo cứ an tâm nằm dưỡng bệnh, mọi chuyện đã có người lo. Vài phút sau thì ông Sáu bảo mẹ sẽ được nói chuyện với con.

Nga ngước nhìn Bố già dò hỏi. Bố già chỉ mỉm cười và nụ cười cho thấy tác giả vở tuồng là ông ta. Vở tuồng dù chỉ là thủ đoạn của tay tỉ phú chơi nổi vẫn là một ân huệ đối với cả hai mẹ con Nga lúc này. Nga chớp mau đôi mắt còn đầm đìa nước mắt. Tiếng mẹ Nga lại vọng lên:

– Ông Sáu là ai vậy con?

Nga ấp úng:

– À là… một người quen con mẹ ạ.

– Quen thế nào?

– Quen thường thôi.

– Con cẩn thận, khéo không lại rơi vào tay một thằng như thằng Thắng mập. Cuộc đời mẹ đã bị lợi dụng ê chề, cay đắng và làm liên lụy cả đến con, đến bạn con… mẹ không muốn thấy con rơi vào trường hợp như mẹ nữa.

– Vâng…

Nga nghẹn lời vì cô biết Thắng mập chưa là cái gì so với cả một cỗ máy kinh khủng chưa thể hiểu nổi đang ở trước mặt cô đây. Nhưng cô vẫn an ủi mẹ:

– Con biết rồi, mẹ an tâm tĩnh dưỡng.

– Bao giờ con về? Mẹ chỉ mong được gặp con thôi. Con có được tin gì của anh con ở nước ngoài không?

– Không, nhưng con hứa với mẹ là sẽ tìm cách liên lạc với anh con. Thôi bây giờ mẹ cứ an tâm tĩnh dưỡng. Bao giờ thuận tiện thì con về với mẹ.

– Ừ, thỉnh thoảng con điện cho mẹ nhá. (Ở Hà Nội người ta không nói “gọi điện thoại” mà chỉ gọi tắt là “điện” như nhiều danh từ gọi tắt khác Thí dụ “vất vả” nói là “vất”, “đi chỗ khác chơi” nói là “biến”, hoặc có những danh từ được sửa lại như “đẹp quá” nói là “hơi bị đẹp”).

Điện thoại cúp. Nga buông máy, thờ thẫn trong khi Chi cá lóc tỉ tê khóc. Con Chi vốn bộc tuệch, thích khóc là khóc, thích cười là cười, chẳng cần biết đang ở đâu.

Ông già vẫn ung dung đốt thuốc lá, ly rượu nhỏ để trước mặt, ông chưa đụng tới. Nga lau nước mắt, khẽ hỏi:

– Tất cả những chuyện này là anh làm phải không?

Dáng điệu của ông già trở nên lừng khừng:

– Em tưởng ai cũng có thể dàn xếp những việc như thế dễ dàng sao?

Nga gật đầu:

– Em hiểu. Không phải ai cũng làm được. Trước hết em cảm ơn anh đã lo nghĩ cho mẹ con em. Nhưng em cứ nghĩ là anh không cần thiết phải làm như thế. Nguyên cái việc anh cứu em và chị Chi thoát khỏi cuộc trả thù của thằng Tám Ích-Ô đã đủ để em phải dâng hiến tất cả cho anh rồi. Anh đâu có cần phải mất công quá như thế.

Ông già tủm tỉm cười:

– Em nên nhớ ai là người thân của anh gặp hoạn nạn đều được giúp tận tình. Huống chi chuyện của gia đình em là một chuyện bất bình, không ai giải quyết được thì anh giải quyết. Luật nhà nước không làm thì có luật của bọn anh. Em đã là người thân của anh thì mọi sự phải khác. Em là người thân của anh mà không tính toán đến nơi đến chốn, ân oán không phân minh thì anh đâu còn mặt mũi nào nhìn ai, nhất là cánh anh em ở ngoài Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định. Ít ra chúng nó cũng phải hiểu không thể dỡn mặt với anh được. Đó là lối sống, là cung cách làm ăn của anh. Không bao giờ để đứa nào qua mặt mình. Phải ra tay trước chúng nó mới sợ và tránh được mọi âm mưu của đối thủ. Anh làm thế vì em mà cũng là vì anh.

Nga yên lặng, cô lại nhận thấy một mặt sống khác của bố già này. Ông ta không chỉ đòi cái thể xác trong trắng của cô mà đòi cả trái tim cô. Có lẽ cô hiểu nhưng chưa hiểu hết sự khác biệt giữa việc đòi hỏi được thỏa mãn và sự được dâng hiến cả tình cảm trong những cuộc chơi như thế. Có nghĩa là bố già này tham lam hơn, kinh nghiệm hơn và khôn ngoan hơn? Nga lạnh lùng nhìn vào khoảng không. Cô có thể cảm ơn ông già, nhưng dành cho ông ta một chút tình cảm nào đó thì quả là khó khăn.

Ông già là một tay tinh quái, ông nói thẳng:

– Tôi không phải loại ham hố như kẻ khác đâu, nếu tôi muốn, tôi “mua” đâu chẳng được một cô gái ở thôn quê ngây thơ và ngay ở thành thị cũng chẳng thiếu gì. Nhưng có những loại chỉ cần tiền, chẳng coi mình ra cái gì, “bán” xong là đi. Năm bảy triệu một cuộc đời con gái, đối với tôi không bằng đãi một bữa tiệc thường hàng đêm ở đây. Tôi đã qua những thứ như thế rồi. Nhưng với em thì khác.

Nga thản nhiên:

– Em khác ở chỗ nào?

Đôi mắt ông già trở nên tinh quái hơn:

– Tôi cũng chẳng biết khác ở chỗ nào, nhưng đó là nét quyến rũ của em đấy. Tôi chỉ thấy một điều rất rõ rệt là vừa gặp em, tôi đã thấy muốn chiếm đoạt và dần dần cái ý nghĩ chiếm đoạt thể xác chưa đủ mà là cả tâm hồn. Nếu không có cái đó thì đúng ra tôi chẳng được cái gì.

– Nhưng mới gặp nhau, làm sao em có thể có ngay tình cảm với anh được. Em xác nhận là sẵn sàng dâng hiến cuộc đời trinh trắng và chỉ hy vọng anh đối xử với em tử tế, dịu dàng hơn những người mà em tưởng đã phải dâng hiến cho họ. Thế cũng là may cho em rồi.

Bố già tợp một ngụm rượu, xoay chiếc ly trên tay:

– Tôi hiểu, nhưng càng ngồi với em, tôi càng thấy không thể làm thế được. Em đẹp hiền hậu, dịu dàng, khôn khéo, chân thật và cũng tinh ranh lắm chứ không vừa đâu. Tôi thích loại người như thế, tôi muốn em là người của tôi. Một người đàn bà mà tôi chưa tìm thấy bao giờ. Vì thế tôi sẽ đưa em đi chơi, đi bất kỳ nước nào mà em thích… Tây, Tàu, Mỹ, Nhật… Cho đến bao giờ em có tình cảm với tôi, lúc đó ta mới tính đến chuyện khác. Em thấy thế nào?

Từ nãy con Chi ngồi im, nó bỗng reo lên:

– Thế thì sướng quá rồi còn gì, có cho em đi không?

Nga đã quên có người bạn ngồi bên và lúc này cô hơi ngượng vì câu hỏi sỗ sàng đó. Ông già cũng bật cười:

– Em muốn đi à?

– Vâng, muốn mê đi chứ. Cho em theo, bảo làm gì em cũng làm. Em cam đoan không “kỳ đà cản mũi” đâu. Lúc nào anh chị “mùi” với nhau thì em ra ngoài sân tập thể dục nhịp điệu… Nếu cần thì em đi giặt quần áo cho anh chị cũng được, có sao đâu. Em quen rồi.

Nga thân mật ôm vai con Chi cá lóc. Trong khi ông già tỏ ra dễ tính:

– Nếu Nga chịu thì anh cũng chịu.

Nga lửng lơ:

– Mọi chuyện do anh quyết định thôi.

Con Chi lại la lên:

– Dĩ nhiên là con Hai tóc đỏ chịu rồi. Không có em con Hai làm gì được, anh yên trí, em sẽ truyền cho nó kinh nghiệm xương máu của em, anh sẽ hài lòng. Như thế là “đôi bên cùng có lợi”. Nói theo kiểu em vưỡn đọc ở các báo thì đúng là “đôi bên cùng quan tâm”. Hí, sướng quá, chuyến này em đi Tây đi Mỹ cho con bạn em nó “đờ đẫn” luôn. Ai dám bảo dân nhà quê chúng tao không đi du lịch thế giới. Khi về tao nói tiếng Tây cho chúng mày điếc tai.

Ông già lập tức ra lệnh cho bà Suzy chuẩn bị 3 cái hộ chiếu. Cả Nga và con Chi bấn lên vì chứng minh nhân dân và tình trạng cư trú không hợp lệ. Ông già thản nhiên:

– Mọi chuyện đã có người lo, cái gì cũng sẽ hợp lệ hết. Bây giờ thì chúng ta ăn.

Chỉ cần một cái búng tay, thức ăn bắt đầu được bê vào, toàn là sơn hào hải vị mà suốt cuộc đời Nga và con Chi chưa hề được nếm thử. Ông già chuyển sang ngồi hẳn bên cạnh Nga. Ông săn sóc gắp thức ăn đầy bát, bắt Nga uống chút rượu trong chiếc bình nhỏ xíu màu gan gà. Ông giới thiệu đó là thứ rượu Trung Quốc, có cái tên đáng nể là “Thần Tửu” mua ở tận chân Vạn Lý Trường Thành. Mùi rượu thơm ngào ngạt, nhưng nặng quá, Nga chỉ dám nhấp môi. Cô đã tự nhiên hơn, đùa cợt hỏi ông già:

– Anh không chuốc rượu cho em say đấy chứ?

Ông già nghiêng sát đôi má đỏ hồng của cô gái:

– Có cần làm như thế không?

Chi cá lóc lại nhảy bổ vào nói leo:

– Ừ nhỉ, uống tí ti rượu cho nó “sừng sừng” lên là khiếp lắm đấy bố ạ.

Nga đỏ mặt, lườm, nhưng con Chi tỉnh bơ cười hăng hắc vì khám phá tân kỳ của mình, quay sang hỏi ông già:

– Bố đã thấy kinh nghiệm của con này chưa? Đúng thế không?

Giữa lúc đó, một đệ tử ruột của ông già chạy vào, ghé tai ông già nói nhỏ nhưng Nga cũng nghe được:

– Thưa anh Sáu, có chuyện rồi. Thằng Bình nổ nó… nó chém lầm một anh cảnh sát chết queo rồi.

Bố già giật bắn người, nhưng dân đàn anh siêu hạng vẫn là đàn anh đáng nể. Ông lấy lại vẻ bình thản hỏi:

– Tên anh cảnh sát là gì?

– Em nghe nói là Song hay Sòng gì đó.

Ông già cau trán suy nghĩ rồi thở hắt ra:

– Vậy là nó không chém lầm đâu, tao biết sự thù oán giữa hai đứa. Chính là anh chàng bắt cái sòng bài của nó ở bên cầu chữ Y ba tháng trước. Thằng Tài đâm cũng là chủ sòng bài đó. Nó có mặt ở đó không?

– Em nghe nói là có mặt thằng Tài đâm nhưng nó không đâm, nó lỉnh ngay sau vụ đánh lộn.

– Thế là nó khôn đấy. Nguyên tắc xưa nay là không bao giờ đâm cảnh sát. Thằng ngu nhất cũng phải biết điều đó. Bây giờ thằng Bình nổ ở đâu?

– Nó trốn biệt, vợ nó cũng không biết nó ở đâu.

Ông già ngồi im. Bàn ăn trở nên yên lặng. Con Chi không dám ho he, lo cho thằng Tài đâm. Nó lại biết rõ thằng Bình nổ là con rể của anh Sáu, tức ông già này. Ngoài việc điều hành sòng bài, vợ nó ỷ thế con gái ông Sáu chơi trò cho vay lãi. Nhờ vậy chỉ vài năm, vợ chồng Bình nổ mua đến ba căn nhà, một căn mở quán karaoke ngay đầu xóm nhà con Chi đang thuê. Có thời gian mấy quán karaoke khác bị tóm gắt, con Chi tính vào làm “tiếp viên” cho quán karaoke này nhưng thằng Tài đâm không cho. Con Chi vẫn tiếc rẻ vì cái quán toàn khách sang, chơi bảnh và vẫn tự phụ sắc vóc của nó chẳng thua gì mấy em ở quán này. Thằng Tài đâm nói ở cái quán đó kiếm tiền thì dễ, có thể không bị tóm, nhưng có ngày mất mạng. Bây giờ nó mới hiểu sự khôn ngoan của thằng anh nuôi nó.

Sự bình tĩnh của ông già khiến cả hai cô gái kính phục. Ông móc điện thoại di động trong túi áo nhấn nút:

– Anh Bảy hả? Làm gì thế? Đang ngồi trên xe về nhà à…? Bận gì? Đến quán số 5 đi. Đang chờ anh đấy. Lúc chiều định kêu nhưng ngại trong giờ làm việc nên bây giờ mới kêu… Chẳng có ai cả, chỉ mình tôi và một vị khách rất đặc biệt. Anh không tưởng tượng nổi đâu. Vị khách này từ trời rơi xuống đấy. Chỉ mình anh là xứng thôi… Hả, anh không đến thì tôi phải mời “anh cả” thưởng thức của ngon vật lạ. Anh đừng trách tôi đấy nhé… Ừ đến ngay đi.

Sau đó ông già sai bày lại bàn tiệc như mới. Mười lăm phút sau vị khách lừng lững đi vào.Ông ta ăn vận giản dị, nhưng có thể nhận ra ngay là nhân vật có tầm cỡ và là dân “có súng”. Dáng người mập mạp, bụng hơi to, tóc cắt ngắn, đi đứng bệ vệ kiểu dân “nhà quan”. Dĩ nhiên so với ông Sáu thì anh này trẻ măng, cỡ ngoài ba mươi. Ông già thân thiện bắt tay, nhường cái ghế của ông cho thượng khách. Ông trịnh trọng giới thiệu Nga và Chi cá lóc. Nga làm bộ e ấp mỉm cười cho đúng phép con nhà gia giáo. Vị khách có con mắt tinh đời nên cũng quan sát cô gái này ngay từ phút ban đầu. Ông già càng làm ra vẻ thân mật:

– Anh Bảy uống chút “thánh tửu” cho giãn gân cốt sau một ngày công vụ đa đoan nhé.

– Tôi chỉ ngồi với anh Sáu một lát thôi, trên đường đi đến một vụ án mạng, nghe anh Sáu gọi tôi ghé qua rồi đi ngay. Có chuyện gì mình tính sau.

– Anh chưa làm thì đàn em nó làm, lo gì, ngày giờ còn dài mà anh Bảy.

– Chuyện này quan trọng lắm, tôi phải có mặt.

Nói vậy nhưng vị khách vẫn ngồi xuống bên Nga và bắt đầu ngay bằng một câu hỏi:

– Có phải vị khách đặc biệt này anh Sáu định giới thiệu cho tôi được hân hạnh quen không đây?

– Dĩ nhiên là chỉ có anh Bảy chứ ai vào đó được.

Bàn tay to bè nhung nhúc thịt của anh Bảy thò ra bắt tay Nga và thờ ơ bắt tay con Chi. Anh Bảy tán:

– Đúng là anh Sáu biết tính tôi, chỉ thích quen biết với những người thanh cao lịch sự như cô Nga đây và… cả cô Chi nữa. Nhưng hôm nay bận chút việc quan trọng, không thể bỏ qua nên mình hẹn lại ngày mai được không?

Nga đành ú ớ:

– Tùy anh Bảy thôi.

Vị khách có vẻ hơi đói nên làm một miếng bao tử nai to tướng, khen ngon, rồi tợp tí thần tửu cũng khen thơm. Ông ta ăn uống tự nhiên coi như trên đời không có ai. Nói là bận bịu nhưng ông Bảy cũng ngồi gần hai mươi phút, mặc cho cái điện thoại réo vài ba lần. Lần sau cùng ông ta “thưa thủ trưởng” rồi mới chịu đứng dậy lật đật bước ra. Ông già tiễn chân ra tận ngoài đường mới quay vào. Ông bình thản như không có chuyện gì xảy ra, chỉ nhìn Nga thở dài rất khẽ, ăn uống thờ ơ rồi lại quay về chuyện cũ:

– Anh đồng ý với em là chúng ta cần có nhiều thì giờ để hiểu nhau hơn.

Nga chẳng ngu gì mà không đoán được thâm ý của ông già. Cô vừa phục sự bình tĩnh của ông vừa khinh sự đê tiện của ông nhưng lại thầm thương hại cho sự chịu đựng của ông. Hơn thế, cái ơn của ông đối với mẹ con cô quá lớn. Tâm trạng cô trở nên rối bời. Trong bữa ăn, ông già lui vào buồng trong gọi điện thoại hai ba lần. Sau đó ông thản nhiên nói với Nga:

– Để em có thì giờ suy nghĩ, đêm nay anh cho đưa em về một căn phòng an toàn, ở đó em là chủ, muốn sai bảo gì cũng được. Còn Chi ở đây, tôi có chuyện cần nhờ.

Nga được đưa ra xe hơi, phóng vù đi. Con Chi chẳng biết ông già nhờ mình cái gì, nó ăn no rồi, có tí rượu trở nên yêu đời hơn, chân tay ngứa ngáy. Những lúc này nó lại muốn tụ tập với đám bạn cô hồn quậy phá cho hả hê. Cái tính chết tiệt của nó vẫn thế. Nó ngồi coi ti vi đợi một lúc lâu ông già mới trở vào. Ông nhìn nó rồi thì thầm:

– Đêm nay em đi với anh.

Con Chi tròn vo mắt lên:

– Ơ hay, thế anh không đi với con Hai tóc đỏ à?

– Không! Anh cần có em để quên con Hai. Không có em, lỡ anh tí toáy với nó là hỏng việc. Vả lại thói quen của anh mỗi khi bắt tay vào việc gì quan trọng là phải có chuyện này. Em chiều anh nhé? Em có nét quá chớ.

– Anh thích em à?

– Ừ. Em cũng là loại đặc biệt đấy.

Con Chi cá lóc cười tít:

– Thật tình đêm nay không có con Hai tóc đỏ thì em buồn lắm. Em cóc cần biết anh muốn quên ai nhớ ai, em chỉ biết em cũng cần có người vui chơi là được. Nhưng anh cũng nên nhớ cái tính em là đã chơi thì chơi đến cùng đấy. Bố đừng có bỏ con giữa đường tội nghiệp con lắm.

Rồi nó bất chợt hỏi sang chuyện khác:

– Cái ông khách vừa rồi làm lớn lắm phải không?

– Ừ, em khôn đấy, ông ta bỏ tù em như chơi. Mấy anh làm quan to bao giờ cũng sướng. Mình làm hộc xì dầu, các anh ấy ung dung đợi mình mang đến dâng tận miệng. Mẹ kiếp, cuộc đời đen như mõm chó!

Con Chi cười ha hả:

– Bố già ơi, bố tưởng con ngu hả. Con biết thừa bố toan tính cái gì rồi. Thôi, cái số bố hôm nay đen thì con đền bù cho bố một tí. Mai mốt rồi con Nga nó đền lại.

Ông Sáu nhìn con Chi đăm đăm, rồi bẹo má nó:

– Vậy mà tao cứ tưởng mày ngu. Hóa ra mày cũng dóc tổ. Thôi mình dô.

– Chưa biết ai sướng hơn ai đâu, bố già ạ.

(Hết Chương 31)

Comments are closed.

error: Content is protected !!