Thời Báo Vietnamese Newspaper

Lên Đời ( chương 30)

CHƯƠNG 30
ÔNG GIÀ MA QUÁI!

Hai Hoàng Tử và Tài đâm đi rồi, căn phòng chỉ còn lại ba người. Lúc đó ông già mới nở một nụ cười hiền lành, đúng là nụ cười của ông bố dễ tính chân thật. Ông quay sang nói chuyện với con Chi cá lóc:

– Lúc nãy tôi hơi quá lời, vì hai thằng nhãi ranh có mặt ở đó, không làm thế thì chúng nó không sợ, tưởng chuyện này là chuyện trẻ con. Cô đừng giận tôi nhé.

Chi cá lóc bộp chộp cung kính nói ngay:

– Bác cứ nói thế chứ bố cháu bảo cháu cũng không dám giận bác.

– Sao vậy?

– Dạ… cháu đã biết tiếng bác từ lâu lắm rồi. Ai cũng sợ bác.

Ông già lại cất tiếng cười:

– Ủa, té ra tôi dữ dằn đến thế sao?

– Dạ… đúng vậy, cháu cũng chỉ nghe người ta đồn đại thế thôi. Anh Tài cháu nói gặp được con bác là cậu Hai Hoàng Tử đã khó rồi chứ nói chi đến việc gặp bác. Cháu không ngờ hôm nay lại được gặp bác đấy.

– Vậy gặp tôi, cô thấy thế nào?

Con Chi liếc cặp mắt long lanh nhìn ông già rồi chúm chím cười:

– Cháu cũng vẫn sợ, nhưng… bây giờ thấy bác… hiền khô hà.

Ông già quay sang phía con Hai tóc đỏ:

– Còn cô, thấy thế nào?

Nga làm bộ suy nghĩ một chút rồi nói:

– Gặp nhau lần đầu khó nói lắm bác ạ, có lẽ gặp ai cháu cũng cứ nghĩ họ như mọi người khác thôi. Chuyện thiện ác, phải có thời gian mới phân định được.

– Có nghĩa là gặp ai cô cũng giữ thế thủ trước đã?

Nga hơi cúi đầu rồi ngước lên:

– Vâng, cháu như con chim bị đạn, chẳng biết còn tin vào ai, chẳng còn tin vào cái gì được nữa.

Ông già nửa đùa nửa thật:

– Nhưng bắt đầu từ bây giờ cô có thể tin vào tôi.

– Cháu cũng mong như thế.

– Vậy thì bắt đầu từ bây giờ cả hai cô không được kêu tôi bằng bác nữa mà phải kêu là anh.

Chi cá lóc rống lên:

– Úi chu cha! Kêu thế sao được. Anh Hai Hoàng Tử mà biết thì ốm đòn. Bác đừng có dỡn chứ.

– Tôi không dỡn. Các cô kêu tôi là gì là quyền của tôi, không thằng nào dám hé môi bàn tán, các cô đừng ngại. Thế nào, cô Hai, chịu chứ?

– Vâng, cháu thì thế nào cũng được, kêu bằng gì không quan trọng, vấn đề là cái tâm đối với nhau thế nào.

Ông già gật gù:

– Cô nói đúng, chúng nó báo với tôi cô là người có học chứ không phải dân cà-phê ôm tầm thường. Bây giờ tôi mới tin đó là sự thật. Và tôi tin rằng cô ra đời chưa lâu nên chưa có cái khôn ngoan của dân “chinh chiến”.

Con Chi cười hăng hắc:

– Bác nói đúng quá.

– Gọi bằng anh chứ. Lần sau còn nghe hai cô gọi một tiếng bác nữa là tôi bỏ mặc, trả hai cô cho thằng Tám Ích-Ô.

– Vâng, thưa anh! Hí, anh Tài em mà nghe em gọi thế chắc anh ấy té ngửa ra đấy.

– Từ nay cô có quyền coi thằng Tài đâm là “bộ hạ” của cô, muốn sai bảo gì cũng được, nó sẽ tuân lệnh cô răm rắp. Cứ thử xem…

– Ấy chết, với ai chứ với anh Tài thì không bao giờ em làm thế, có chết em cũng không làm. Anh có cưa em ra làm hai mảnh, em cũng coi anh ấy như anh ruột của em, đầu gọi bằng anh, đuôi cũng vẫn gọi bằng anh.

Ông già gật gù rồi quay sang gọi thằng đàn em túc trực ngoài cửa. Ông ra lệnh:

– Đưa hai cô này đến quán số 5.

Rồi ông đứng dậy thân mật:

– Lát nữa gặp lại.

Ông ra đi. Chi cá lóc thủ thỉ với Nga:

– Không ngờ Bố già lại đối xử với hai đứa mình như thế. Chắc là ông ấy mê mày rồi đấy.

Nga thản nhiên:

– Nói theo kiểu của chị là ông ấy muốn “luộc” em chứ mê cái gì. Loại người như thế không hiếm trong cái xã hội bí beng này. Ngay như ông bạn thân của bố em, khi còn đương chức đương quyền thì thân thiện với nhau lắm, nhưng khi bố em vừa nằm xuống là mưu toan chiếm cho được mẹ em. Đó là sự bất ngờ đầu tiên trong đời mà em phải chứng kiến từ màn đầu tới màn chót. Còn bọn bộ hạ thân tín trong cơ quan thì cứ nhè cái thây ma bố em mà trút hết tội lỗi để thoát thân, có đứa còn bịa đặt thêm thắt vô số chuyện bẩn thỉu liên quan đến cả gia đình em nữa. Chị đừng tin những cái bản mặt giả nhân giả nghĩa ấy.

Con Chi bỗng trở nên bần thần:

– Mày chịu ông già này không?

Nga nhún vai:

– Nếu cần phải so ông già này với thằng Tám Ích-Ô và cậu Hai Hoàng Tử thì ông già này coi bộ dễ chịu hơn. Hy vọng em sẽ được đối xử dịu dàng chứ không phải chịu cảnh ham hố chụp giựt của những thằng cô hồn.

– Ừ, dù sao có tí tình cảm vẫn hơn…

Có tiếng gõ cửa rồi cô thư ký bước vào, đứng ngay người như lính gác lâu đài, lễ phép thưa:

– Có xe rồi, mời hai chị xuống đi đến chỗ hẹn.

Cánh cửa mở sẵn, hai cô gái bước ra. Lập tức có hai anh vệ sĩ đi kèm xuống nhà dưới, họ không đi qua phòng cờ bạc mà đi lối cổng bên hông sang khu nhà khác. Chiếc xe du lịch 4 chỗ ngồi và anh tài xế chờ sẵn. Một anh cận vệ nhanh nhẹn mở cánh cửa sau cho hai cô bước lên. Chiếc xe lướt đi êm ru giữa lòng thành phố đang vào buổi chiều tấp nập. Con Chi khẽ huých tay vào lưng con Hai:

– Tao không biết tao là cái gì nữa. Sang bỏ mẹ. Từ ngày vào Sài Gòn đến bây giờ tao mới được đi xe hách thế này đấy. Mẹ kiếp, cứ như vợ quan vậy. Mày coi phía sau, hai thằng kia vẫn phóng xe gắn máy đi hộ tống. Hích! Còn oai hơn vợ quan chứ. Tiếc quá, không có đứa nào quen để nhìn thấy tao ngồi như con chó xồm thế này cho nó lác xệch mắt đi. Để tao coi ngoài đường phố xem có đứa nào quen tao “ới” nó một phát. Chu choa, máy lạnh mát ghê.

Nga ngồi thừ người, cô nhớ lại cái cảm giác khi bố cô còn sống, thỉnh thoảng cô cũng được đi xe hơi như thế này giữa thành phố Hà Nội. Hồi đó xe gắn máy cũng còn ít chứ chưa nói đến xe hơi, anh nào ngồi “xe con” là con cái họ hàng nhà quan rồi, không phải suy luận bàn tán gì nữa. Cô lặng lẽ thở dài.

Nửa giờ sau chiếc xe chui vào cổng một nhà hàng ăn bề thế trên con đường không lớn lắm và cũng không nhỏ. Hai cô chỉ nhìn thấy hai chữ “Gió Ngàn” nằm chễm chệ trên bức tường giả đá và những hàng đèn xanh đỏ chạy ngang chạy dọc trên khu vườn trước quán. Xe vừa đậu, một anh vận quần sọc đỏ đã vọt lại mở cửa xe. Bước vào đến thềm nhà đã thấy mọi thứ đều choáng lộn, sáng bóng làm cho có cảm tưởng mình đúng là dân quý tộc hạng nặng. Bốn năm cô áo đỏ áo xanh như lũ cào cào cúi rạp mình xuống chào đúng kiểu Nhật Bổn làm tăng giá trị của khách vào nhà hàng. Con Chi cảm thấy hơi nhột vì sự sang trọng này. Lên lầu hai, căn phòng VIP dùng để tiếp khách của ông chủ còn ghê gớm hơn nhiều. Mọi thứ đều quá với sức tưởng tượng của cả hai cô. Không thể ngờ trong cái xứ sở nghèo khổ này lại có chỗ quyền quý cao sang đến như vậy. Từ lọ hoa pha lê đến chén đũa cũng là những thứ rất đặc biệt. Ba bốn anh tiếp tân cúi rạp mình kéo ghế mời khách. Một bà có vẻ như quản lý cái đám kẻ hầu người hạ, ăn vận rất mô-đen, kiểu cách rất sang cũng xun xoe chào:

– Mời hai cô ngồi đợi ông chủ bận điện thoại một chút sẽ ra ngay. Hai cô dùng gì. Rượu nhé, ở đây có đủ từ rượu khai vị đến rượu mạnh.

Con Chi ớ mặt, lúng túng. Nga cố giữ bình tĩnh:

– Chị cho em nước ngọt.

– Vâng. Xin cô gọi tôi là Suzy.

Con Chi nghe cái tên này quen quen nên làm ra vẻ văn minh, phang ngay:

– À Su-di-ki hả. Em biết.

Mụ đàn bà mỉm cười:

– Cô khéo đùa quá. Suzy là tên bố mẹ em từ bên Ăng Lê đặt cho, em ở Hồng Kông lâu năm nên người ta gọi tắt là Suzy Hồng, cũng như nữ tài tử Suzy Wong vậy mà. Ông chủ quán mướn em về làm ở đây hai năm nay rồi. Còn Suzuki là tên xe gắn máy.

Lúc đó con Chi mới nhớ ra cái tên Suzuki là hiệu xe gắn máy, thảo nào nó thấy quen nên phang bừa cho ra vẻ văn minh. Nga bèn chữa thẹn:

– Bà chị em vui tính, có óc khôi hài nên dỡn cho vui. Chị đừng để ý. Chị ở Hồng Kông qua chắc buồn lắm?

Suzy cười tươi:

– Không, tôi thấy thích Sài Gòn hơn Hồng Kông. Ở đây dễ làm ăn, nghe nói đầu bếp Hồng Kông là khách đến rất đông. Tôi thấy người Việt Nam nhiều tiền và chịu ăn chơi hơn ở Kowloon và Macao nữa đấy. Ông chủ lại là người bặt thiệp, lịch lãm, biết cách kinh doanh mọi ngành nghề kiếm ra tiền nên ở đây tôi có nhiều việc hơn, được ông chủ đối đãi tử tế, nên tôi quyết định ở lại Sài Gòn cho đến già đến chết cũng không bỏ đi đâu.

– Vậy còn gia đình chị?

– Bây giờ ở đâu làm ra tiền là nhà mình ở đó, quê hương mình ở đó. Gia đình tôi chỉ có mỗi đứa con gái, mai mốt nó học ở Ăng-Lê xong thì nó tự lo lấy.

Bà ta chỉ cần nói như thế Nga cũng thừa hiểu bà không có chồng. Con Chi xen vào:

– Bà chị nói đúng, em cũng theo sách của bà chị. Ở đâu có tiền là mình nhào dô, không có tiền thì nhào ra. Tội “qué” gì mà bám rễ vào một chỗ cho khổ cái thân.

Suzy nhận hai ly nước từ tay chị bồi bàn bưng trên cái khay bằng bạc, đưa đến trước hai cô gái. Có lẽ bà ta đã đoán được đôi phần về hai cô gái này mà ông chủ đã ra lệnh cho bà phải tiếp đãi đàng hoàng như thượng khách. Lúc này còn hơi sớm, thành phố vừa lên đèn nên khách khứa mới bắt đầu thưa thớt kéo đến. Nhưng họ ngồi ở nhà dưới hoặc ngồi trong những bàn phía ngoài. Suzy cũng bắt đầu bận rộn với công việc của mình. Bà ta chạy đi chạy lại như con thoi, nhưng dáng dấp lúc nào cũng ung dung quý phái. Buồn tình, hai cô ngồi coi ti-vi, màn hình lớn treo ở một góc tường đang chiếu một cuốn phim tình cảm Hàn Quốc ướt át. Thời kỳ này, tài tử Hàn Quốc bắt đầu chinh phục khán giả truyền hình Việt Nam. Họ đẹp, quyến rũ, diễn xuất hay, quần áo mốt, tóc tai các kiểu “hai mái, ba màu” được tôn sùng và thế là khối cô cậu cứ đúng “nguyên văn” như thế mà lao đi mua mỹ phẩm, chui vào tiệm may, tiệm làm đầu. Không như thế không phải người “sành điệu”, chưa đủ tầm vóc làm dân chơi quý tộc. Con Chi từng mê man loại phim tình cảm như thế này. Nó mê đến độ thuê băng video về coi đến quên ăn bỏ ngủ. Nhưng Nga thì chỉ lững lờ vì cuộc đời cô còn chưa biết về đâu thì phim ảnh cũng chỉ như thế thôi.

Một lúc sau, lại chính bà quản lý Suzy tiến đến:

– Ông chủ mời hai cô vào phòng trong.

Nga hiểu cuộc đời con gái của mình đã đến lúc kết thúc. Con Chi cá lóc nghĩ mình không được quyền có mặt nên nó hỏi lại:

– Tôi ngồi ngoài này coi ti-vi nhé?

Bà Suzy mỉm cười:

– Ông chủ mời cả hai cô.

Bà Suzy xoay mình bước đi. Chi cá lóc theo sát bên người bạn gái. Hai người qua một hành lang hẹp, vào căn phòng khá rộng rãi và có tiếng nhạc du dương văng vẳng. So với căn phòng gặp anh Hai Hoàng Tử thì căn phòng này còn vua chúa hơn nhiều. Bên cạnh là một tủ rượu, tất nhiên chỉ toàn loại rượu thượng thặng. Đáng chú ý là chiếc giường nệm với mọi thứ đều rất hoa mỹ. Bà Suzy khép cửa lại rồi biến mất. Vẫn chưa thấy bóng dáng ông chủ đâu. Con Chi nhìn chiếc giường rồi ghé tai Nga thì thầm:

– Bộ anh già này “tính” luôn cả tao với mày một lần hay sao đây.

Rồi nó cười hinh hích và tự trả lời:

– Hơi sức bố là mấy!

Nga đỏ mặt càu nhàu:

– Chị chỉ nói nhảm.

– Tao nói thật chứ nhảm cái gì. Mày thấy cái giường nệm kia không. Để tao nằm thử một tí, chắc là “rung rinh” lắm đấy. Nằm một đêm có chết cũng sướng. Người ta bảo “Một đêm nằm cạnh thuyền rồng.Còn hơn muôn kiếp nằm trong thuyền chài”. Đúng ra phết.

Nga nhìn lên tường, có khá nhiều tranh mỹ thuật của những nhà họa sĩ Tây, Tàu chứ không có tranh Việt Nam. Chắc anh già này sính chơi hàng ngoại, chê họa sĩ “nội”. Vài ba bức chân dung thiếu nữ khỏa thân treo lẫn lộn bên những bức tranh phong cảnh nhà thờ, vườn hoa.

Ông chủ đã ra từ lúc nào, lặng lẽ đứng nhìn Nga. Lúc này ông vận bộ pyjama màu vàng kẻ hoa văn cổ điển xanh đen rất nổi. Ông khẽ lên tiếng:

– Nào mời cô Nga uống chút rượu nhé.

Nga giật mình, con Chi cũng trợn tròn mắt không hiểu Bố già này kêu ai. Nga nhìn ông già đăm đăm. Trong khi ông mỉm cười rất bí hiểm:

– Cô đã quên cái tên thời nữ sinh của mình rồi sao?

Ông ngồi vào bàn, điếu thuốc trên môi thả khói lắc lư. Nga cũng ngồi vào bàn đối diện. Cô biết rằng lão già ma quái này đã biết nhiều chuyện, tuy vậy cô vẫn hỏi:

– Sao anh biết tên em?

– Chuyện dễ ợt, cái gì anh đã muốn biết thì không ai giấu được. Chỉ cần hỏi thằng Lâm Râu là ra ngay. Bọn “Rệp Chợ Lớn” đã khai báo đầy đủ về em rồi. Em có muốn nói chuyện với mẹ em ở Hà Nội không?

Một lần nữa Nga kinh ngạc, sững người ra nhìn nụ cười hiền lành của anh già tóc muối tiêu. Cô chưa tin hẳn:

– Em còn chưa biết mẹ em ở đâu, làm sao anh biết?

–Câu hỏi ngây thơ thật. Gọi ra Hà Nội hỏi nhà thằng Hải thộn là ra ngay chứ gì. Anh em ở ngoài Hà Nội, chẳng ai không biết thằng Hải thộn đã cứu em. Nó là bồ ngày xưa của em à?

Nga thẳng thắn:

– Chưa là bồ, chỉ mới là bạn. Nó khoái em nhưng em chưa kịp khoái nó thì mọi chuyện đã xảy ra, em phải trốn khỏi Hà Nội rồi. Còn người yêu của em bị tụi nó giết, nằm dưới bánh xe vận tải mười hai bánh.

Ông già gật gù:

– Thôi cho thông qua chuyện đó. Em nói chuyện với mẹ em nhé.

Ông già móc chiếc điện thoại di động từ túi áo ngủ, đưa lên bấm số. Một phút sau ông nói vào máy:

– Bà nói với con gái nhé.

Rồi ông đưa điện thoại cho Nga:

– Em nói chuyện đi.

Nga run rẩy cầm điện thoại, cô nghe rõ tiếng mẹ cô:

– Nga ơi!

– Mẹ phải không? Mẹ ơi!

– Mẹ đây con… Con có làm sao không?

– Con không… không sao… Con nhớ mẹ lắm.

Nga bỗng òa khóc, cô không nói được tiếng nào nữa, chỉ nấc nghẹn trong điện thoại. Mẹ cô cũng nấc từng chập.

Chi cá lóc ngây người ra nhìn như bị thôi miên. Rồi nó cũng chảy nước mắt giàn giụa. Bố già chớp nhẹ đôi mắt, dường như ông cũng xúc động vì cảnh này.

(Hết Chương 30)

Comments are closed.

error: Content is protected !!