Thời Báo Vietnamese Newspaper

Lên Đời ( chương 13)

Văn Quang

HƯƠNG 13
ĐẠI HỘI QUẦN HÙNG LÊN ĐỜI TỨ XỨ

Sớm tinh mơ hôm sau, trong khi tôi còn đang ngủ, chuông điện thoại reo vang. Vừa cầm máy đã nghe tiếng bà Tuyết Hằng léo nhéo:

– Anh ơi, chết rồi, anh đến ngay giùm em.

– Đến đâu? Chuyện gì?

– Đến phòng trọ, chuyện gấp lắm.

– Sao? Bị cảnh sát hỏi thăm sức khỏe à?

– Không phải vậy. Thằng Quý… nó… nó nằm thẳng cẳng sùi bọt mép, anh phải đến ngay coi nó làm sao chứ em đưa nó đi bệnh viện không tiện.

Tôi vô tình càu nhàu:

– Bà làm cái gì mà thằng nhỏ sùi bọt mép vậy?

Bà vô tư chối phăng như bị cảnh sát hỏi cung:

– Em có làm gì đâu, toàn… nó làm không hà.

Rồi như chợt nhận ra mình lỡ lời, bà ấp úng:

– Bỗng dưng nó nằm thở dốc như người chết rồi, chứ em thề với anh là mới sáng sớm ra, em chưa làm gì cả.

– Nó sùi bọt mép nhưng còn thở không?

– Còn, nó thở mạnh lắm.

Tôi trấn an:

– Bà yên tâm, còn thở là còn sống. Tôi có thằng bạn, sùi bọt mép quanh năm suốt tháng, đến nỗi người ta phong cho nó cái đại danh Hùng Sùi, vậy mà đến nay nhiều tuổi rồi vẫn cứ sống nhăn, khỏe như trâu. Mấy thằng sùi bọt mép như thế khỏe lắm đấy. Mấy bà mê như điếu đổ.

– Ông anh nói người ở bên Tây bên Mỹ, chứ thằng này coi tướng tá vậy mà yếu xìu. Em nói là đón thằng Bình, ông anh lại đưa về cho em thằng “gà chết” này.

– Ơ hay, tôi có làm cái nghề của thằng Bảy Bụi đâu mà bà trách tôi? Chẳng qua tôi “thương” bà nên đón về cho bà một người thôi chứ tôi ăn cái giải gì. Đúng là làm ơn nên oán. Thôi, mặc bà, muốn xử làm sao thì xử.

Tức khắc bà Tuyết dở giọng năn nỉ. Như mọi vị đàn ông chân chính khác, có máu “nhân từ” trong huyết quản nên nghe đàn bà năn nỉ, tôi cũng yếu xìu đành tặc lưỡi:

– Thôi được, lát nữa tôi đến.

– Ông anh đến ngay nhé. Sáng nay em và bà Kim Tín có cuộc họp rất quan trọng. Đúng 8 giờ phải có mặt, phái đoàn ngoài Hà Nội vào hôm qua rồi. Họ sẽ quyết định vận mạng nhà thầu của em và bà Kim Tín. Áp phe này lớn lắm, không thể bỏ được, chúng em đã đầu tư mấy trăm triệu. Tối hôm qua họ cho biết là nhân dịp cuối năm, phái đoàn có ý định viếng thăm thành phố, “kết hợp” vừa làm việc vừa sắm tết, nghỉ ngơi giải trí… Em phải đi ngay, ghé qua nhà thay quần áo, lấy tài liệu rồi đến phòng hội. Thôi em đi đây, trăm sự nhờ tài thao lược của ông anh. Ông anh sẽ được đền bù xứng đáng, không thiệt thòi đâu.

Tôi chẳng biết bà ta nói “tài thao lược” của tôi là cái gì và nằm ở đâu. Nhiều nhà văn, nhà thơ được đời khen tíu tít, nhưng chẳng thể nhận ra cái tài của mình ở chỗ nào. Như truyện Kiều của cụ Nguyễn Du, có hàng tấn bài ca ngợi, song đôi khi tôi vẫn nghi ngờ khi làm một số câu thơ, dù là tuyệt tác, chưa chắc cụ đã nghĩ tới những điều “thâm thúy” như thiên hạ sau này ca tụng. Có thể cụ không bao giờ nghĩ ra sự thâm thúy sâu sắc tuyệt cú mèo đến thế mà chỉ do bí vần bí vận nên phang tạm, phang bừa cho trọn câu thơ thôi. Tôi vừa kịp buông ống điện thoại thì thằng Bình đã đứng lù lù đằng sau. Nó toét miệng cười:

– Bác đừng lo, thằng Quý thường bị “động kinh” từ hồi còn bé, vì thế bố mẹ nó không dám cho nó theo nghề biển, bắt nó đi học chữ. Khi đi học thỉnh thoảng nó cũng lăn đùng ra thế. Chỉ một lát sau là nó tỉnh như sáo. Chắc cu cậu làm việc quá sức nên mới xảy ra vậy thôi.

Như thế là thằng Bình đã biết mọi chuyện. Tôi chẳng cần giấu nó nữa, nhưng không cho nó đến chỗ thằng Quý, sợ nó gặp bà Tuyết thêm phiền. Tôi lừng khừng mặc quần áo dặn nó coi nhà giùm rồi ra đi. Khi tôi đến, bà Tuyết đã đi rồi. Bà cẩn thận trả hết phí tổn và cho thằng Quý một khoản tiền. Thằng nhóc khai với tôi là được 3 vé, chưa chắc đã đúng, có thể hơn, nhưng đó là chuyện của nó và thằng Bảy Bụi. Tôi với nó ngồi ăn sáng. Nó giữ lời hứa kể lại cuộc giao du với bà Tuyết. Chuyện chẳng có gì đặc biệt, chỉ như thường tình. Thằng Quý nói vì thay đổi thời tiết nên hôm qua nó không được khỏe, sáng ra bị động kinh “đột xuất” – tức bị động kinh bất ngờ, không thể dự trù trước. Vì thế bà Tuyết chê nó: “Cậu chẳng hơn gì lão nhà tôi” rồi bà xách bóp ra đi. Thế có nghĩa là bà tỏ rõ ý cương quyết không gặp lại nó nữa. Thằng Quý nói bây giờ có tí tiền, nó sẽ ở lại phòng trọ này một hai hôm, mua sắm ít quà rồi quay về Hà Nội. Bà Tuyết có trở lại gặp nó hay không nó cũng không cần. Thế là tôi hết trách nhiệm.

Thế giới chơi đêm

Chiều hôm đó, khi tôi vừa làm xong công việc thì thằng Bo mang tới tí quà Tết, gọi là trả công vất vả cho ông chú xách đồ nghề theo nó mấy hôm. Nó khoe đã “chuộc” má nó ở bệnh viện về và bà đã khỏe lại rồi. Nó hẹn tôi đi ăn tất niên ở một nhà hàng Tàu đường Nguyễn Trãi. Tôi nhận lời, vì thương hại thằng Bình phải nằm nhà suốt từ sáng. Nó không có đồng nào dính túi nên chẳng đi đâu được chứ chưa chắc vì chịu nghe lời tôi. Đêm qua tôi bảo nó ở lại ăn Tết với tôi rồi ra giêng ngày rộng tháng dài sẽ cố kiếm việc làm. Tôi nghĩ đến mấy chỗ tôi và Trường Cuồng quen biết từ xa xưa. Mấy thằng “Sài Gòn cũ” còn ở lại thành phố thường thương nhau và dễ thông cảm cảnh khó khăn nên hy vọng tìm được cho nó một chỗ làm đủ sống. Thế là may lắm rồi chứ không dám mơ tới chuyện ăn trên ngồi trước như những vị lên đời sau này.

Buổi tối, tôi và thằng Bình dắt nhau đến tiệm ăn. Tiệm đông nghẹt, thằng Bo không đặt bàn trước nên không còn bàn trống. Chỗ thì đám cưới, đám hỏi, tất niên, liên hoan, nơi thì đón bà con anh em Việt kiều về ăn tết. Đến hai ba nơi mà nơi nào cũng xin lỗi hết chỗ.

Giữa lúc đó Trinh Thục… mạng gọi điện thoại cho thằng Bo rủ đi chơi. Thằng Bo bèn nhờ Trinh Thục… mạng kiếm bàn giùm. Trinh Thục… mạng đáp tỉnh bơ:

– Yên trí, mày muốn ăn ở đâu cũng có ngay, miễn là có tao đi cùng.

– Được rồi, mày hẹn chỗ đi.

Trinh Thục… mạng hẹn đến một quán cơm Tây đường Hai Bà Trưng. Thế là ba chúng tôi mò đến, chỉ cần hỏi bàn của cô Trinh là anh quản lý săng văng đưa lối ngay. Đúng là con quan thời nào cũng sướng. Quan Tây, quan Nhật, quan Mỹ hay quan Ta đều hách xì xằng như nhau. Chúng tôi vênh mặt ngồi vào chiếc bàn trong phòng lạnh, ở một góc riêng, có chậu hoa xung quanh, có khuôn cửa kính phủ rideau dày đỏ chót, có chiếc TV 21 inch đặt phía trên trần nhà nghiêng xuống, có sẵn hai cô “tiếp viên” mặc váy đỏ áo xanh đứng nghiêm chỉnh, chắp tay sau đít, sẵn sàng hầu hạ. Ngồi như thế sướng lắm chứ. Dĩ nhiên phải sướng hơn cái bài “Không, chăn trâu sướng lắm chứ” trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư lớp Đồng Ấu rồi. Đi ăn ở tiệm Tây tất yếu là sướng hơn đi chăn trâu. Bây giờ rất nhiều người tìm ra cái triết lý “vĩ đại” ấy nên không đi chăn trâu nữa mà đi ăn cơm Tây, uống rượu Tây, đi Tây du hí cho “an toàn xa lộ” chứ cóc thèm du hí ở Việt Nam.

Trinh Thục… mạng đến, xách theo hai chai XO, chỉ nhìn cái vỏ cũng đã mắt. Thằng Bo làm bộ trách móc:

– Sao mang nhiều thế?

– Của chùa mà. Nhà tao chỉ có nước mang rượu đi bán mới hết chứ uống làm sao hết.

Thằng Bo cười:

– Thì người ta mang “cúng” để nhà mày bán chứ có phải để nhà mày uống đâu. Người ta mang rượu đến cho đẹp cái lễ vật dâng đàn anh thôi.

– Đừng có nói xiên nói xỏ, vừa được ăn vừa được nói lại được gói mang về.

– Chơi với con nhà quan chỉ được lợi có thế thôi.

Trinh Thục… mạng không thèm để ý đến lối châm chọc của thằng Bo, hất hàm:

– Mày có mang chai con theo không?

– Lúc nào tao cũng có sẵn ngoài xe.

Tôi ngơ ngác hỏi:

– Chai con làm gì?

Trinh Thục… mạng giảng giải:

– Để lát nữa đi chơi chỗ khác uống rượu. Gọi rượu ở mấy nhà hàng nó chém gãy cổ, tiền mở nút chai cũng đắt, có nơi nó chém mười đô một chai. Chúng cháu chơi cái trò mang rượu chiết ra từng chai nhỏ, thằng nào đút túi thằng đó, cứ việc lôi ra uống, nhà hàng không làm gì được. Vả lại cũng để chia chác cho đều, đứa nào uống phần đứa đó, không đứa nào uống lạm sang phần đứa khác được. Chú biết không, lâu lâu chúng cháu đi cả đống mà chỉ đủ tiền mua mỗi chai rượu thôi. Vì thế phải chia ra chứ có lắm đứa tục lắm. Rượu Tây mà nó uống như uống la-de, chịu gì nổi. Lát nữa cháu xin nhà hàng này cho chú một cái chai nhỏ.

Tôi xua tay:

– Cảm ơn, chú không uống rượu.

– Bố già đùa sao. Cỡ bố là chơi vài chai. Hôm nay quyền uống thả cửa. Cháu còn mấy chai nữa ngoài cóp xe.

– Chú nói thật đấy. Rượu và thuốc phiện là hai thứ chú tối kỵ. Hồi xưa lúc chú sắp lấy vợ, có thằng dám nói với bố vợ chú là mới nằm hít-tô-phe với chú làm ông bố vợ suýt nữa không cho chú lấy con gái ông ấy.

Trinh Thục… mạng cười khanh khách:

– Trông chú khó ai dám bảo không hít. Cũng may, mới chỉ suýt nữa thôi. Ông ấy không gả con gái cho chú thì chú chỉ có nước khóc ròng.

– Tao uống thuốc độc chết như cụ Phan Thanh Giản.

Trinh Thục… mạng tròn mắt:

– Ông ấy cũng bị bố vợ cho leo cây hả chú?

Thằng Bo và thằng Bình cười tóe lên, không ngờ con Trinh “viết lại lịch sử” ly kỳ đến thế. Cũng lúc đó con Trinh mới nhận ra sự có mặt của thằng Bình. Nó nhìn thằng Bình đăm đăm. Thằng Bo giới thiệu:

– Hai người chưa quen nhau hả. Đây là cô Trinh, tục gọi là nữ hoàng lolita quý tộc. Còn đây là…

Tôi sợ lộ bí mật, bèn lớn tiếng:

– Là thằng Pôn Húc.

Con Trinh hấp háy mắt, há miệng:

– Cái gì? Pôn Húc à? Tên ngộ quá vậy?

Thằng Bo nhún vai:

– Mày nhóc con biết gì. Pôn Húc cũng là tên quý tộc chứ giỡn sao? Phải là dân Sài Gòn đời xưa mới biết được. Pôn là tên Tây, Húc là… tên ta, tức là húc văng mạng như con bò tót ở đấu trường Tây Ban Nha thời Trung cổ. Nhưng không phải nói về cái sự đánh nhau mà là tả về sự đánh bạc của bố con anh ấy. Cái gì cũng chơi, chơi tất, bắt hết, không sợ anh nào… Phải là dân có tiền, dân bảnh, coi tiền như rác mới chơi được như thế. Mày hiểu chưa?

Trinh Thục… mạng gật gù:

– Nghe cũng đáng nể đấy. Sao lâu nay không gặp?

Tôi trả lời để che đậy tiểu sử thằng Bình:

– Nó ở bên Tây mới về chơi đấy.

– Về lâu không?

– Chừng vài ba tháng.

Con Trinh ra vẻ lịch thiệp, rót rượu mời cụng ly:

– Chào mừng anh về thăm quê hương.

Chúng tôi ăn uống vui vẻ. Tôi và thằng Bo phải kêu thằng Bình là Pôn Húc, nhưng không quên giới thiệu chỉ là Pôn Húc Con và phịa ngay rằng còn Pôn Húc Bố đang bận trông coi mấy trang trại lớn trồng nho bên Tây làm ra thứ rượu vang Bordeaux. Con Trinh lè lưỡi kính phục.

Sau bữa ăn, chúng nó lôi tôi đi nhảy. Thú thật đã từ lâu lắm rồi, tôi quên mất cái thú đi dancing. Tôi cũng muốn nhân dịp cuối năm này thử lại gân cốt một chuyến xem sao. Đôi khi cũng cần quên cái tuổi trời của mình để quay về với tuổi trẻ, may ra còn sống thêm được vài chục năm nữa chưa biết chừng. Trước hết tụi nhóc đưa tôi vào sàn nhảy “Mưa Rừng”. Ở đây chơi từ 9 giờ đến ba bốn giờ đêm, nhưng từ ngày bị cấm chơi sau 12 giờ khuya, bọn trẻ chơi sớm nghỉ sớm. Gọi là “nghỉ” chứ thật ra chúng nó bỏ đến chỗ khác, chơi lén bạo hơn. Vừa bước chân vào đã thấy ngay cái không khí náo động thác loạn. Các cậu trai mới lớn, các cô gái choi choi ăn vận “mát mẻ kiểu thiếu vải” đông kín đang say sưa quay cuồng. Chưa kịp ngồi xuống bàn, Trinh Thục… mạng đã lôi thằng Bình ra sàn:

– Coi xem bên Tây cậu nhảy nhót ra sao.

Rất may thằng Bình cũng chẳng phải tay vừa, con Trinh chơi tới đâu nó theo tới đó. Một lát sau, con Trinh cởi sơ mi, chỉ còn lại mảnh áo ngắn hở tay hở bụng, thằng Bình cũng cởi áo, chỉ còn vận chiếc áo thun có in hình con cọp nhe nanh múa vuốt. Ăn vận vậy mới hợp với khung cảnh huyền ảo lơ mơ này. Hai đứa quần nhau quay tít thò lò bên cạnh những cặp ôm nhau lắc liên hồi như động kinh. Thằng Bo nói với tôi:

– Chúng nó chơi Ecstasy đấy chú ạ.

Đó là loại thuốc “lắc” đang bị cấm, nhưng bọn trẻ vẫn có và vẫn chơi. Tùy theo khi thuốc khan hiếm thì ba bốn trăm ngàn một viên, khi “dội hàng” thì hai ba trăm. Chỉ cần một viên là lắc mệt không nghỉ. Để cho không khí được hâm nóng, ban nhạc càng lúc càng chơi mạnh hơn, giật hơn. Trên chiếc phi thuyền điện tử, đèn xanh đỏ chớp nháy chạy lên chạy xuống, mang theo hai cô gái hở hang, nhún nhảy, uốn éo thân thể kiểu con rắn vô cùng khêu gợi khiến mọi động tác của mấy cô cậu phía dưới mạnh bạo hơn, vuốt ve nhau tỉnh bơ như ở trong phòng riêng. Mấy anh có tuổi như tôi cảm thấy bị xúc phạm hay đúng hơn là cảm thấy bị “bỏ rơi” giữa chốn ăn chơi kiểu bây giờ. Một cô chừng mười sáu mười bảy xà đến bên thằng Bo:

– Ra đi. Có cần gì không?

Thằng Bo lắc đầu:

– Tao có rồi.

Tôi hiểu cô bé gạ thằng Bo mua thuốc hoặc ra nhảy. Cô bé quay sang nhìn tôi và vẫn thản nhiên như không hề thấy tôi già, nó dang rộng hai cánh tay, quay một vòng:

– Còn anh? Em… được chứ?

– Được lắm, nhưng tao cũng có rồi.

– Dóc. Đâu đưa coi.

Cô bé xà ngay xuống ghế tôi, ngồi chung. Tôi chưa biết đối phó sao thì Trinh Thục… mạng nhìn thấy, nó lững thững đi vào, trừng mắt nhìn con bé vung tay:

– Biến đi cho thoáng.

Quả nhiên con bé biến vào đám đông không dám ngoảnh lại. Lúc này tôi mới thấy rõ uy quyền của đám con quan. Trinh Thục… mạng xứng đáng được tôn vinh là nữ hoàng của thế giới lolita quý tộc.

Hơn mười hai giờ, tụi nhóc kéo tôi sang tiệm nhảy khác. Tôi yên tâm có nữ hoàng bên cạnh nên lững thững theo sau xem được tới đâu. Tiệm khác, cửa sắt đóng im ỉm, đèn đuốc bảng hiệu tắt ngấm như đang ngoan ngoãn tuân theo luật pháp hiện hành. Trinh Thục… mạng lạng xe sang ngõ hẻm bên cạnh, chui vào một cánh cửa hẹp. Xe gắn máy đã để đầy khu sân rộng có tàn cây che nhưng vẫn không kín. Tất cả chui vào một căn phòng như cái hang đầy bóng tối. Nhạc Rap nổi tưng bừng cuồng nộ, Rap Tây, Rap Mỹ và cả Rap Việt Nam. Một ca sĩ vô danh gào toáng lên những lời ca man dại, những câu “thơ nhạc” bày tỏ tình yêu đến lạ lùng. Có những câu tôi không tin nổi tai tôi nữa, vì là thứ “tục ca”, lảm nhảm trắng trợn. Và những cái mồm sặc sụa mùi bia, mùi rượu đủ loại đồng loạt ồ lên “gấp gấp gấp! yêu yêu yêu”… cứ làm như sắp chết vì yêu. Đại loại chỉ có loại nhạc như thế, những lời ca thô tục như thế làm cho người tỉnh nhất vào đấy cũng phải say.

Cuộc hội ngộ ở Dốc Sương Mù

Tôi không muốn diễn tả về những cảnh này. Đó là một góc thế giới ăn chơi sa đọa của bọn trẻ con nhà giàu, những đứa con quan do bố mẹ lên đời chớp nhoáng, thiếu cái gốc quý phái mà cứ làm ra quý phái, thiếu căn bản hiểu biết mà cứ làm ra trí thức. Tóm lại, những đứa con trong một số gia đình giàu quá nhanh, cái vốn lễ nghĩa không đuổi kịp sự “phát triển” ồ ạt của thứ văn minh du nhập.

Hơn 1 giờ đêm, tôi đòi về. Bọn trẻ cũng đói bụng nên kéo tôi đến một cái “dốc sương mù” khác nằm cuối đường Lý Tự Trọng – trước là đường Gia Long. Ở đây có tới hai dãy phố ăn nhậu từ trong nhà đến vỉa hè, từ chiều tới khuya, còn khách là còn nhậu. Dân chơi đêm thường kéo nhau về đây nhậu chầu cuối trước khi về nhà hoặc lấy sức đi tiếp chầu khác. Đủ loại người có mặt tại khu Dốc Sương Mù này. Vì thế chúng tôi vừa kéo đến đã thấy con Mai gọi ơi ới:

– Vô đây, vô đây.

Lúc đó Trinh Thục… mạng đang gửi xe nên con Mai chưa nhìn thấy. Nó tưởng chỉ có tôi và thằng Bo. Khi thấy Trinh Thục… mạng thì lỡ rồi. Con Mai nói ngay:

– Hôm nay tụi tao mời. Nhân thể tao giới thiệu chồng tao và một người bạn.

Trinh Thục… mạng vốn không ưa con Mai, nhưng nay thấy con Mai đã bước sang cuộc đời mới, không còn là dân lolita Vườn Chuối nữa nên nó lừng khừng liếc nhìn thằng Bo. Tôi cũng muốn tụi trẻ giảng hòa với nhau cho vui vẻ nên gật đầu. Thế là chúng tôi ngồi chung với cánh con Mai. Người được giới thiệu trước tiên là nhà tỉ phú Tó con đang có vai vế trong làng nhà đất của thành phố. Dĩ nhiên Tó con bây giờ ăn vận bảnh bao lắm, duy có điều là nó đeo tới mấy cái cà rá vàng chóe, cái thì nạm hột xoàn, cái thì mặt ngọc đỏ chót, tay trái tay phải đều sáng choang như nhau nên coi hơi quê. Những anh vừa lên đời luôn cần tỏ cho thiên hạ thấy bây giờ ta thế nào. Nó vừa đưa điếu xì-gà lên môi, thằng đàn em ngồi bàn bên cạnh đã vọt tới như tên bắn, bật lửa. Bàn bên cạnh có ba bốn đứa “xây lô cố” mặt mũi bậm trợn đang ngồi ăn nhậu. Tôi hiểu đó là toán “cận vệ” của thằng Tó con. Đeo kim cương kiểu ấy mà không có “cận vệ” thì mất cánh tay là cái chắc.

Người bạn của Tó con được con Mai giới thiệu là anh Ba Đen từ nước ngoài về. Nhưng con Mai lại ỡm ờ:

– Không biết có nên gọi anh Ba là Việt kiều không.

Ba Đen lừng khừng:

– Gọi sao cũng được.

Tôi cứ bị cái ám ảnh là ông nào ở nước ngoài về đều là ở Mỹ nên làm bộ thân thiện hỏi lại:

– Anh ở vùng nào bên đó. San Jose hay Virginia?

Ba Đen cười:

– Tôi ở Đài Loan mới về phép.

– A thì ra anh làm ở Bộ Ngoại Giao?

– Không. Phép… là phép gia đình.

Tôi ngây mặt, ngồi im. Cu Tó lảng chuyện:

– Rót rượu.

Một thằng đàn em từ bàn bên lại khúm núm mang chai rượu từ bàn bên cạnh nhảy sang. Trinh Thục… mạng thấy thế cũng co cái vòi quý tộc lại. Con Mai đắc chí, búng tay một cái, thế là nhà hàng hấp tấp mang thêm đồ nhắm ra. Thằng Bình, thằng Bo nhanh chóng bắt chuyện với vợ chồng con Mai và ông bạn mới. Chúng nó lại uống tiếp. Nhân lúc cả bọn mải bàn về giá vàng và đô la, tôi và con Mai có dịp nói chuyện riêng. Con Mai vẫn cay cú thằng Bo, muốn tìm hiểu tình hình mẹ thằng Bo ra sao và thằng Bo có cần giúp gì không. Nó muốn chứng tỏ dù lấy thằng Tó con, nhưng vẫn dành trọn tình yêu cho thằng cháu tôi và muốn tôi nhắn lại thông điệp tình yêu thầm kín này với thằng Bo. Dĩ nhiên tôi hiểu và cũng tỏ vẻ sẽ làm theo ý nguyện của nó. Vì thế con Mai tiết lộ với tôi về anh chàng Ba Đen nửa Việt kiều nửa không này.

Một kiểu lên đời quái gở

Ba Đen là một nông dân thuần túy, từng là bạn của cu Tó hồi còn bé và dĩ nhiên vào thời kỳ hai đứa còn đói rách ở chung một xóm. Sau này gia đình Ba Đen trôi giạt về Tây Ninh rồi quay về làm ruộng ở Đức Hòa, Long An. Ba Đen lấy vợ, đã có đứa con trai ba tuổi. Chẳng may mùa màng bị lũ lụt, cả hai bên gia đình đều mất sạch cơ nghiệp, mấy thằng con trai đi làm cửu vạn, khuân thuê vác mướn cho bọn buôn lậu đủ thứ từ Campuchia về. Hai thằng bị bắt, một thằng bị thương nặng, một thằng trốn chui chốn nhủi bên biên giới, đứa em gái vợ lên thành phố làm “ô-sin” rồi đến tiệm karaoke, lăng nhăng với một anh phó giám đốc bị bà vợ thuê xã hội đen cho mấy vết dao trên mặt. Thế là gia đình Ba Đen bị dồn vào thế khốn quẫn.

Năm trước có mấy đám cò lân la đến hỏi thăm mấy anh nông dân có chịu lấy vợ Đài Loan không? Chuyện trời ơi đất hỡi, nghèo mạt rệp mà đòi lấy gái Đài Loan khác gì chuyện phong thần! Anh Ba Đen (hồi đó còn được gọi thân mật là anh cu Đen) bèn gật gù:

– Rách bỏ cha, nếu gái Đài Loan hoặc bất kỳ thứ con gái mông mọi nào chịu bao cho tớ ăn ở tớ lấy liền.

Đám “cò mồi” bèn bám lấy đòi mai mối và hứa hẹn:

– Không những anh có cơm ăn hai bữa quần áo mặc cả ngày mà còn lên xe xuống ngựa, tiền tiêu như nước…

Lũ thanh niên cười rộ, bỏ đi. Đám cò mồi theo cu Đen về tận nhà. Cu Đen đâm hoảng thú nhận là đã có vợ con rồi. Đám cò mồi không những không thất vọng mà còn thú vị ra mặt:

– Càng tốt. Như thế là anh có đủ khả năng có con. Trông anh mạnh khỏe gân guốc thế này, chắc là mấy bà Đài Loan chịu lắm. Giá có thể gấp đôi.

Ngay hôm sau, chị cò mồi đưa một bà Đài Loan đến quán nước đầu xóm gặp cu Đen. Bà này đầy vẻ sang trọng quý phái, chắc chắn là dân có tiền. Duy có điều bà ta mập quá. Anh cu Đen đâm ra hoang mang. Chị cò mồi rỉ tai:

– Càng mập càng nhiều tiền. Anh cứ tính giá theo ký-lô. Bà ta nặng 80 ký thì anh có quyền lãnh 80 triệu cho gia đình làm vốn, gọi là sính lễ. Mỗi ký một triệu. Tôi không lấy của anh đồng nào, sau này anh cho bao nhiêu thì cho.

Anh cu Đen thấy người đàn bà Đài Loan gật gù công nhận đó là sự thật nhưng phân vân vì chuyện vợ con. Sau khi hỏi ý kiến người đàn bà Đài Loan, chị cò mồi ngã giá:

– Nếu anh có vợ con thì số tiền tăng gấp đôi. Cứ mỗi ký của bà Đài Loan này anh được hai triệu. Bà này sẽ cân trước mặt gia đình anh. Đúng 79 ký đấy.

Lúc đó cu Đen mới tin là chuyện thật và xin về bàn tính với vợ con. Chị cò mồi cho anh hai ngày để quyết định. Mấy anh thanh niên trong làng nghe tin cũng có ý định “ứng thí”. Chị cò mồi ghi tên để sẽ tiếp tục giới thiệu. Bà Đài Loan tỏ ra đàng hoàng chung thủy nên nằm chờ anh cu Đen chứ không chịu “tuyển” anh chồng khác. Hai gia đình nhà chồng nhà vợ anh cu Đen cuống cuồng bàn bạc linh tinh, cuối cùng chính cô vợ anh quyết định. Chị ta bằng lòng với điều kiện anh cu Đen phải giao hết số tiền đó cho chị nuôi con và săn sóc đứa em gái bệnh tật, thăm nuôi hai thằng em trong trại tù vì tội buôn lậu. Một bản hợp đồng được ký kết trước sự chứng kiến của chị cò mồi và hai anh thanh niên trong làng. Ngoài điều khoản về tiền “sính lễ”, bản hợp đồng còn các khoản rất minh bạch:

“Nhà vợ quy định mỗi năm chàng rể được về nước hai lần, một lần vào dịp Tết cổ truyền, một lần vào ngày do chàng rể yêu cầu. Hai lần “về phép” này do nhà vợ trả mọi chi phí. Các lần khác, chàng rể phải bỏ tiền túi ra chi tàu xe, ăn uống, nhưng một năm không quá 3 lần về phép. Phía nhà vợ khuyến khích chàng rể học ngôn ngữ Đài Loan và học lấy một nghề. Bù lại mỗi năm được thưởng thêm một lần về phép. Đây cũng là điều kiện tiên quyết của nhà vợ xét lo việc nhập quốc tịch Đài Loan cho chàng rể Việt. Khi đó, chàng rể Việt mới được xem là người trong nhà, được thừa hưởng một phần tài sản của người vợ tạo ra”.

Bản hợp đồng được thi hành ngay. Tất nhiên anh cu Đen phải làm giấy ly dị vợ, sau đó người đàn bà Đài Loan sẽ sang Việt Nam làm giấy kết hôn và đưa chồng về xứ. Với người độc thân thì giản dị hơn. Ngay tại Long An có ba bốn anh thanh niên độc thân làm giấy tờ sau nhưng đã đi trước anh ba Đen. Họ viết thư về đều khoe cuộc sống sung sướng, xe hơi nhà lầu, đi đâu cũng có người hướng dẫn, gia đình nhà vợ lo cho rất chu toàn và đã có người “về phép”, trông khác hẳn, cuộc lên đời rất suông sẻ.

Bà vợ chưa cưới của anh Ba Đen sốt ruột về giấy tờ, bò sang thăm anh chồng sắp cưới. Chị ta vui vẻ bỏ ra thêm một số tiền giúp đỡ gia đình chị Đen với điều kiện để anh cu Đen đi du lịch với chị ta tại Việt Nam nửa tháng. Mất thì đã mất rồi nên chị vợ anh cu Đen cắn răng chịu để có thêm một khoản tiền. Thế là thời gian đi du lịch được coi như “thời gian thử thách”, cô vợ Đài Loan mê tít thò lò, dùng mọi cách để mang anh chồng đi càng sớm càng tốt. Anh cu Đen ra đi hơn một năm rồi. Lần này là lần về phép thứ hai và bắt đầu được gọi là anh Ba Đen chứ không phải thằng cu Đen như xưa nữa. Tình cờ, một lần đi hỏi giá nhà đất ở vùng Bình Dương, Ba Đen gặp lại chủ đất là Tó con. Bạn cũ gặp lại nhau tâm tình rả rích suốt mấy bữa nay.

Con Mai tiết lộ Ba Đen về lần này mang thêm nhiệm vụ quan trọng là kén cho bà cô họ của vợ anh ở Cao Hùng một anh chồng cũng khỏe mạnh lanh lợi như anh. Bà cô hơn 40 tuổi rồi chưa có chồng, đúng hơn là không anh nào lấy vì cái chân bị thọt, người như que củi, nhưng lại cũng căn cứ trên số ký mà tính tiền. Chỉ khác là đem cái mốc 100kg trừ đi số ký của người đàn bà, còn bao nhiêu thì mỗi ký tính ba triệu. Bà cô nặng 35 ký, số còn lại là 65 ký nhân với ba triệu nên đằng gái càng gầy đằng trai càng có lợi. Như thế, những bà rất mập và những bà rất gầy đều dễ lấy chồng Việt Nam hơn. Nhưng dường như mấy anh con trai nông thôn không thích mấy cô gầy và bệnh tật nên khoái “hàng mập” hơn.

Anh Ba Đen hiện vẫn chưa kiếm ra “mối” cho bà cô vợ. Anh ta tâm sự vẫn yêu vợ thương con lắm, nhưng vợ anh ta nay đã có nhà, có một cửa hàng bán trái cây bên đường và sắp có một anh chồng khác. Anh Ba Đen chỉ được quyền thăm con chứ không dám bén mảng tới chỗ cô vợ cũ vì sợ bà vợ Đài Loan cho người theo dõi sẽ có lắm chuyện xảy ra. Bà này ghen khủng khiếp, ghen hơn mọi bà vợ Việt Nam mà anh ta biết. Cô vợ cũ cũng còn thương anh ta, đã nhắn “gặp nhau lần cuối” ở đâu đó rồi vĩnh viễn chia tay. Tình cảm con gái Việt Nam thường mềm yếu thế. Nhưng anh Ba Đen dứt khoát co vòi không dám tới và bèn được tiếng là đàng hoàng chứ không phải vì sợ vợ.

Con Mai nói chuyện này không phải do tính bép xép mà vì nó nghĩ tôi quen biết một số thanh niên nên có thể dò hỏi xem có anh nào đói quá, muốn lên đời bằng cách lấy vợ Đài Loan không. Tôi biết tỏng ý định của nó nhưng chỉ nín thinh ngồi nghe và chiêm ngưỡng cảnh “quần hùng lên đời tụ hội” trong cái mảng tranh tối tranh sáng của hè phố nhếch nhác về đêm. Một con nhóc con quan, một anh nhà quê mới lên ngôi vua nhà đất, một anh nông dân vừa bước vào hàng ngũ tư sản do có vợ người nước ngoài và đang ẩm ương giữa hai quốc tịch, một con bé bị đời đá lăn long lóc, ba chìm bảy nổi chín cái long đong bỗng dưng gặp anh chủ đất biết yêu lần đầu dắt tay nhau vào thế giới “đàn anh đàn chị”. Sài Gòn bây giờ vui thế đấy. Chỉ có một anh “xuống đời” mà hết thẩy đều đoán được là ai rồi.

(Hết Chương 13)

Comments are closed.

error: Content is protected !!