Thời Báo Vietnamese Newspaper

Lễ xuống đồng

Bài – ảnh: Trần Công Nhung

Thị trấn Sapa bây giờ đã có nhiều thay đổi, khu trung tâm nằm ngoài phố Cầu Mây chừng vài cây số, nhà cửa cao lớn, đường mở rộâng có công viên hồ nước…Cảnh quan mang nhiều nét thị thành sáng sủa, không còn gì là núi rừng bản làng nữa. Trời mưa mù nên đã 8 giờ mà như mới tờ mờ sáng. Phố vắng tanh.
Người sơn cước có những tập tục như người Kinh, lễ xuống đồng, lễ khai sơn… mở đầu cho sinh hoạt mỗi mùa. Người Dáy thường làm Lễ Xuống Ðồng vào đầu năm âm lịch, sau đó mọi người mới cày cấy. Xã Tả Van là nơi hàng năm tổ chức lễ hội này. Hôm một bạn trẻ (1) báo cho tôi biết sáng nay có lễ Xuống Ðồng, cách thị trấn Sapa mười mấy cây số, dù thời tiết không thuận lợi nhưng cũng phải đi. Tôi bao xe ôm nguyên buổi sáng.
Sapa là tụ điểm du lịch nhưng người dân địa phương, nhất là đồng bào thiểu số toàn đi bộ, người khá giả mới đi xe ôm. Có nhiều chuyện cười về người “Dân Tộc” đi xe .(2) Nhớ mấy năm trước về thăm Bản Hồ, đường lở lói, khó đi, nay rất tốt, người ta bảo nhờ kỷ niệm 100 năm Sapa mà có nhiều đổi thay “nâng cấp”. Trời mưa lâm râm, cảnh dọc đường chỉ nom rõ từng chặng.
Về đến Tả Van trời lại sáng ra, từ chỗ rẽ nhìn xuống, Tả Van nằm dưới cánh đồng có con sông Mường Hoa, con sông này phát xuất từ Thác Bạc (3). Con đường đất bò qua cầu treo ngoằn ngoèo lên khoảng ruộng trống trên triền đồi, là điểm tổ chức lễ hội. Cờ xí, giăng mắc khắp nơi, người dự hội lũ lượt kéo đến. Tôi dừng lại ngắm chụp toàn cảnh của Tả Van. Ðẹp, vẫn là chiếc cầu treo và con đường đất. Màu sắc lễ hội chỉ vui mắt chứ thực ra thì phá hỏng cảnh trí bản làng.
Trời lúc sáng lúc mù, càng lúc dân bản càng đông, lớp từ trong bản ra, lớp từ ngoài lộ vào. Họ đi từng tốp, trẻ con theo trẻ con, người lớn với người lớn, mỗi người một cây mía, vừa đi vừa xước nhả bã trên đường. Nhìn cách ăn mặc là biết họ thuộc dân tộc nào, thành phần nào, H’Mong toàn màu đen, lớp nhà giàu, có thêm áo khoác mỏng bên ngoài. Một ông đi hội cho biết: “Áo ấy dệt bằng cây đay, nhuộm thêu phải cả năm mới xong. Áo làm năm trước, năm sau mới có mặc”.
Khoảng đường cạnh chỗ hành lễ, đông người xúm xít chờ đợi, vì chưa đến giờ, ai cũng ngong ngóng từ ngoài, loanh quanh mấy quầy hàng quà dã chiến bên đường. Nhiều chị H’Mong cõng con sau lưng, con còn bé tí cũng gặm mía, mẹ cũng nhồm nhoàm chiếc bánh bò. Tôi hình dung đời sống thường nhật của người “dân tộc” chắc buồn lắm, ở nhà chả có gì vui, cũng chẳng có gì ăn ngoài cơm rau…nên họ thích hội hè lễ lạc để có dịp ăn mặc, có dịp tiêu tiền, có dịp gặp gỡ hẹn hò. Có nhiều anh H’Mong trong những ngày hội say hết biết, gọi là “say tít cung thang”, người nhà phải đi tìm. Tôi săn tìm những chân dung đặc biệt, các cô H’Mong tuy không có vẻ láu lỉnh như dân trên Sapa, nhưng họ cũng tránh né mỗi khi biết mình bị chụp ảnh. Mấy khách người Âu tỏ ra thích thú hoạt cảnh đặc biệt này. Họ cũng chụp nhiều chân dung phụ nữ “dân tộc”. Một vài phó nhòm nhà nước lấy tin…
Các anh H’Mong áo quần mỏng manh đơn giản nhưng mấy chị H’Mong đỏ, trên người cả một đống vải màu mè sặc sỡ, lại gùi đứa bé sau lưng, may mà ở vùng cao quanh năm mát lạnh, chứ ở miền xuôi, nóng 40 độ thì có mà chết ngộp. Phụ nữ “dân tộc” thích che dù, dù nhiều màu và to tướng, trông sau lưng họ chẳng khác gì những chú lùn. Chạy quanh mấy vòng, lễ vẫn chưa bắt đầu, bụng cồn cào, tôi tìm mua cái gì ăn đỡ. Bên đường có nhiều bánh trái, trứng gà luộc..Có bán “quả còn” đủ màu. Tôi chỉ vào một thứ gói lá chuối buộc dây, hỏi cô bán bán hàng:
– Ðây là bánh gì hả cháu?
– Bánh chưng “dân tộc”, mua đi ông.
– Bánh làm bằng gì?
– Nếp nấu chín.
– Nhưng không giống bánh chưng người Kinh nhỉ?
– Thế mới gọi bánh “dân tộc”.
Tôi buồn cười cái lối kiếm chuyện lẩn thẩn của mình và sự láu lỉnh của cô bé.
– Bán cho ông một chiếc, bao nhiêu?
– Dạ, một nghìn ạ.
– Còn trứng gà sao lại đỏ tím?
– Ngày Tết nhuộm để lấy hên.
Tôi đưa luôn tờ bạc 2000 đồng và hỏi thêm:
– Lễ xuống đồng năm nào cũng có hả cháu?
– Vâng, “bánh bò 500 chị lấy mấy cái”?
Cô bé vừa trả lời tôi vừa trả lời khách, tôi ra ngoài ăn thử. Ðúng là bánh nấu bằng gạo nếp, nhưng không dẻ và kém nhuyễn, ăn nó bời rời, xực xực, gọi là ăn “chống đói”. Ði đường ăn các thứ bánh gói lá nấu chín, bình dân mà an toàn. Chiếc bánh “dân tộc” giúp tôi hết cồn cào trong ruột, tôi “bang” khỏe hơn.
Bấy giờ tiếng loa báo lễ bắt đầu. Ðồng bào túa về phía sân khấu. Sân khấu cũng là đám đất ruộng, trang trí cờ quạt xanh đỏ tím vàng, hai chiếc bàn dài, một loạt cán bộ quan chức ngồi làm giám khảo. Trông chẳng khác gì một tòa án nhân dân trước kia. Bên cạnh có một vòng rào bằng vỉ tre cho trò chơi bịt mắt bắt dê. Ngoài xa một chút có “cây nêu” cao vút, có lá cờ vuông, trang trí nhiều màu, giữa là hai vòng thái cực như thường thấy trong cờ Nam Hàn. Cuối buổi lễ sẽ là trò chơi “tung còn”. Như hầu hết các buổi meeting, khai mạc bao giờ cũng bằng những bài diễn văn lòng thòng, nhiều lúc chẳng ăn nhập gì vào lễ lạc, dân chúng cũng bấm bụng nghe. Tôi hỏi thăm một ông đứng cạnh:
– Anh cho tôi hỏi thăm, lá cờ vuông có hai vòng thái cực, ý nghĩa thế nào?
– Người “dân tộc” thờ mặt trời, họ dùng thái cực như biểu tượng.
– “Tung còn” là sao anh?
– Tức là ném quả còn cho thủng lá cờ.
– Cao và xa thế thì làm sao ném trúng?
– Vậy mà có người ném trúng đấy, phải thủng cờ mới kết thúc hội.
– Hay nhỉ, thế quả còn làm bằng gì anh?
– Người ta kết nhiều mảnh vải mầu thành cái túi tròn bằng quả cam, trong cho cát rồi khâu lại.
– Lễ xuống đồng thường là ngày nào anh?
– Nó là ngày Thìn của tháng Giêng nên mỗi năm một khác, năm nay 11, sang năm có thể 14, 15…
– Thảo nào lúc nãy tôi hỏi mấy chị bán hàng không trả lời được. Thế sao lại chọn ngày Thìn?
– Tục lệ của người “dân tộc”, không biết được.
– Trong lễ này có cúng không?
– Có đấy một bàn dọn phẩm vật để cúng thần, đặt phía bên kia.
Tiếng kèn ò e như kèn đám tang nổi lên, hai cô gái được giới thiệu ra hát. Lời nhạc tiếng Dáy, âm điệu ngang ngang ai oán, nghe nó buồn lê thê. Trong lúc chương trình văn nghệ tiếp diễn thì các khu vực trò chơi cũng rầm rộ người tham gia. Tiếng hò la bịt mắt bắt dê, tiếng rao mời “hái hoa dân chủ”. Tôi lại đi tìm một ông để nhờ giải thích trò chơi này.
– Có một cây treo nhiều gói giấy (hoa), mỗi vé mua vào được hái một hoa, bóc ra nếu trúng thưởng thì sẽ lãnh phần thưởng ấy.
Tôi hiểu đây là lối bốc thăm rút số, nhưng được mang tên “dân chủ”, nghe có vẻ tự mình chơi chứ chẳng phải cờ bạc lường gạt gì. Cái hay của trò chơi là “hoa” chứ không “quả”. “Hoa dân chủ” thì chả bao giờ có thật. Hoa thường chỉ để ngắm, một vài thứ như hoa Lý, hoa Bí còn nấu canh chứ hoa dại ăn vào có khi lở mồm. Ngày nay khoa học tiến bộ, người ta làm hoa giả chẳng khác gì hoa thật. Ngay trứng gà còn làm giả, mà ăn vẫn ngon, chỉ phải tích tụ lâu ngày thì ung thư. Việt Nam đang khốn khổ với ông anh Trung Quốc về món này.
Lanh quanh chụp một lúc các màn văn nghệ nhưng vẫn chưa tìm được vị trí cho ưng ý, nhác thấy có mấy người đứng trên sân thượng của nhà quán đầu đường, tôi vội tìm chủ nhà xinlên. Vừa lúc màn múa quạt: bắt đầu, 8 cô gái, áo màu xanh, cam, lam, tím, kiểu áo như áo người Hoa. Mỗi cô hai chiếc quạt hồng biểu diễn cũng đẹp mắt lắm. Nhạc đệm chỉ mỗi tiếng kèncủa “phường bát âm”. Ðúng là vị trí lý tưởng, từ trên cao bao quát cả vùng hành lễ, nhất là màn múa quạt, bao nhiêu cánh quạt xoay tròn đều nom rõ, rất đẹp.
Chương trình văn nghệ kết thúc bằng mục diễn “Ðám cưới người Dáy”. Còn các trò chơi thì kéo dài cho đến chiều. Nhất là môn “tung còn”, thanh niên tranh nhau ném quả còn sao cho thủng lá cờ trên ngọn cây nêu. Lối ném không như ném đá ném tạ, mà bằng cách nắm giải đuôi còn quay nhiều vòng để tạo sức li tâm thật mạnh rồi tung đi. Mỗi lần quả còn bay lên lại nghe tiếng reo hò ầm vang của khán giả.
Hội hè của người miền núi bây giờ đã lai nhiều, vả chăng do đời sống thấp nên phần “nghi lễ” cũng kém đi. Dù thế nào thì lễ hội vẫn là sinh hoạt cần thiết cho các dân tộc, không phân biệt Kinh Thượng. Quanh năm lam lũ ruộng nương, Tết nhất cũng phải nghỉ ngơi hội hè gọi là xả hơi lấy sức. Ðiều nhiều người thường lo là làm sao giữ được bản sắc lễ hội của từng dân tộc, chứ không khéo, biến lễ hội thành những sinh hoạt chính trị kinh doanh, thì vốn văn hóa cổ sẽ mất dần, chẳng lưu truyền được gì cho mai sau.

Trần Công Nhung
_______________________________
(1) Một bạn trẻ chạy xe ôm
(2) Chuyện một anh H’Mong chạy xe máy quẹo mà không signal, bị một anh người Kinh đâm phải, hai anh cãi nhau:
– Tại sao rẽ mà không xin đường?- Mình xin rồi?- Có thấy đèn xi nhan đâu?- Ðèn cháy rồi.- Thì phải đưa tay ra, hiểu chưa?- Mình cầm cả hai tay còn chưa được làm sao thả tay!- Thế mày xin bằng cái gì?- Mình đưa một chân ra đấy.
(3) Cách Sapa 12km trên đường về Lai Châu.

TIN SÁCH
Sách Quê hương qua ống kính bộ 16 tập (discount 50% 10 tập đầu) xin liên lạc tác giả:
Tran Cong Nhung
PO.Box 8391 Fresno, CA. 93747
E-mail: trannhungcong46@gmail.com
Tel: (816) 988-5040

Comments are closed.

error: Content is protected !!