Thời Báo Vietnamese Newspaper

Lễ hội mùa xuân

Lý Anh

Bước vào mùa xuân đâm chồi nảy lộc, các nước trên thế giới đều có lễ hội chào mừng, cầu mong năm mới gặpnhiều điều tốt lành. Châu Á cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, tên gọi và thời gian diễn ra các lễ hội không giống nhau.

Lễ hội mùa xuân ở một số nước Châu Á
Tháng 3 dương lịch, Ấn Độ, Nepal và những nơi nhiều người gốc Ấn sinh sống có Lễ hội Holi,còn gọi là Lễ hội Màu sắc hoặc Lễ hội Tình yêu. Holi là lễ hội tôn giáo cổ xưa của những tín đồ theo đạo Hindu. Trong ngày Lễ hội Holi, mọi người gặp gỡ, vui chơi, cười đùa, lãng quên buồn bực, tha thứ cho nhau, hàn gắn các mối quan hệ đã rạn nứt. Đó cũng là ngày ca ngợi “thiện thắngác”, chào đón mùa xuân xuất hiện sau những tháng đông dài giá lạnh. Ngày nay, Lễ hội Holi đang phổ biến tại các nước Châu Âu và Bắc Mỹ do nhiều người Nam Á di dân đến đó.
Lễ hội Nowruz, còn gọi Năm mới Ba Tư, là lễ hội truyền thống của các nước vùng Trung Á như Iraq, Iran, Afghanistan, Thổ Nhĩ Kỳ… Lễ hội này đánh dấu ngày đầu tiên của mùa xuân, thường tổ chức vào ngày xuân phân (20 – 21/03). Dịp này, người dân ở những khu vực từng thuộc Ba Tư cổ đại chào đón năm mới bằng cáchmặc quần áo truyền thống, ca hát và nhảy múa bên cạnh tiếng kèn, tiếng trống và những nhạc cụ đeo lục lac.
Lễ hội Songkran, còn gọiTết Té Nước,là dịp mừng năm mới của người dânxứ Chùa Vàng.Phật giáo là quốc giáo ở Thái Lan, bởi vậy, người dân xứ Chùa Vàng đón năm mới vào ngày sinh của Đức Phật. Từ năm 1941, Hoàng gia Thái quy định Tết Songkran bắt đầu vào ngày 13/04, kết thúc vào ngày 15/04 Dương lịch.

Ngày chính thức của Tết Songkran bắt đầu từ 13/04, nhưng người Thái bắt đầu lễ này vào ngày 12/04, gọi là Wan Sungkharn Long. Hôm đó, người ta bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, bỏ đồ dùng cũ, mua sắm đồ mới. Chuẩn bị đồ ăn thức uống để đón Tết Songkran. Ngày 13/04 không khác gì ngày 30 Tết ở Việt Nam. Mọi người nấu nướng, bày biện thức ăn để dâng lên chùa vào sáng 14/04, làngày đón Tết Songkran gọi là Wan Payawan. Hôm đó, dân Thái ăn mặc đẹp, dùng bữa cơm gia đình và lên chùa sớm. Sau nghi lễ ở chùa, họ dùng nước thơm lau tượng Phật để tỏ lòng thành kính, cầu mong mọi việc tốt lành.

Trong ngày Wan Payawan, người Thái Lan không nói những điều xui xẻo, không có hành động sai trái hay độc ác. 15/04 là ngày cuối cùng của Tết Songkran gọi là Wan Parg-bpee. Hôm đó, người Thái đến nhà họ hàng lớn tuổi làm lễ “Rod Nam Dam Hua”, rưới nước thơm lên tay ông bà, cha mẹ và những người lớn tuổi, đểbày tỏ tình yêu thương và lòng tôn kính.

Nghi thức quan trọng nhất của Tết Songkran là lễ tắm Phật tại chùa. Sau khi hoàn thành nghi thức này, bắt đầu Lễ hội Té nước.

Theo quan niệm của người Thái, té nước vào người khác có thể giúp họ gột rửa những điều chưa tốt trong năm cũ, đón nhận sự may mắn trong năm mới. Ngày xưa, nước sử dụng trong dịp này phải có mùi thơm và chỉ té vào các thành viên trong gia đình, bạn bè thân hữu.Ngày nay, té nước được mở rộng thành lễ hội dành cho du khách trong và ngoài nước. Do vậy, khi lễ hội bắt đầu, mọi người té nước vào nhau. Những ai được té nhiều nước sẽ gặp nhiều may mắn trong năm mới.

Hàng năm, mỗi khi đến Tết Songkran, nhiều người đến Bangkok, Ayutthaya, Khon Kaen, Phuket, Chiang Mai… đón chào ngày Tết trọng đại của dân Thái.

Các hoạt động tại Bangkok gồm té nước ở đường Khao San, Phra Athit, quảng trường Hoàng gia Rattanakosin… Tết Songkran ở Pattaya, một thành phố bên bờ biển phía đông Vịnh Thái Lan, thườngnhộn nhịp với cuộc thi nhan sắc Hoa hậu. Tết Songkran tại Phuket, một trong những hòn đảo nằm rải rác dọc theo dãi đất hẹp dẫn đến Mã Lai, gồm té nước ở Soi Bangla, diễn hành thuyền hoa, cuộc thi nhan sắc hoa hậu Songkran trẻ em …
Tuy nhiên, du khách quốc tế thường tới Chiang Mai, do nơi đây còn lưu giữ nhiều tập tục như lễ rước và tắm tượng Phật Phra Buddha Sihing, xây dựng tháp cát, thi sắc đẹp và lễ buộc chỉ cổ tay …

Lễ hộiđầu năm Âm lịch

Đại Hàn, Nhật Bản, Trung Quốc và Việt Nam là bốn nướcChâu Á chịu ảnh hưởng sâu sắc Nho Giáo và Phật Giáo. Vì thế, Việt Nam và ba nước này có một số điểm giống nhau về văn hóa, trong đó có Lễ hộiđầu năm Âm lịch, với những tên gọi khác nhau.

Lễ hội đầu năm Âm lịch ở Việt Nam thường gọi là Tết Nguyên đán (Nguyên: Sự khởi đầu mới; Đán: Buổi sáng). còn có tên gọi khác là Tết Cổ Truyền. Người Trung Quốc gọi là “Xuân Tiết”(节).Người Đại Hàn gọi là Seollal. Người dân xứ Phù Tanggọi là Oshougatsu. Từ năm 1873, người Nhật Bản gộp chung ngày Tết Âm lịch cùng với Tết Dương lịch để giảm bớt ngày nghỉ, tăng sản lượng quốc gia. Dù vậy, người dân vẫn giữ nguyên truyền thống lâu đời của dân tộc trong ngày đầu năm Âm lịch.

Đêm cuối cùng của năm cũ, Việt Nam gọi là Tất Niên, Trung Quốc gọi là Trừ Tịch.

Để chuẩn bị đón Lễ hội Mùa xuân, người dân nước nào cũng quét dọn nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng. Mọi thứ phải thật tinh tươm, những gì cũ kỹ hay không may mắn của năm cũ phải vứt bỏ để mang lại nhiều may mắn tốt lành khi năm mới đến.
Ở Việt Nam còn có phong tục đưa ông Táo về trời vào ngày hai mươi ba tháng chạp. Đây cũng là lúc không khí Tết thực sự rộn ràng. Mọi người chuẩn bị mua sắm bánh mứt, hoa quả, thức ăn chuẩn bị đón Tết.
Người Trung Quốc lấy giấy đỏ cắt những chữ có ý nghĩa may mắn như “Phúc”, “Lộc”, “Thọ” dán vào cửa. Ở Việt Nam cũng dán những tờ giấy đỏ lên dưa hấu hay treo lên những cành mai, cành đào. Người Nhật có tập quán trang trí cây thông (kadomatsu) trước cửa nhà, trước cửa hàng hay trước cổng công ty. Họ quan niệm cây thông này là nơi đón Toshigamisama – vị thần linh đem lại sự thịnh vượng, may mắn và trường thọ. Ngoài vật tiêu biểu là cây thông, người Nhật còn dùng các loại thừng bện bằng cỏ, dải giấy trắng… tượng trưng cho nhiều mong ước về một năm mới tốt lành.
Năm mới đến, mỗi người được thêm một tuổi, vì thế mới có phong tục mừng tuổi lẫn nhau. Trẻ em chúc Tết ông bà cha mẹ và người thân sau đó nhận được những bao lì xì. Ở Trung Quốc gọi là Hồng Bao. Ở Đại Hàn, sau lễ cúng tổ tiên gọi là Chesa đến nghi thức Seba, con cháu bái lạy ông bà cha mẹ, sau đó được nhận quà từ người lớn. Trẻ em Nhật Bản cũng rộn ràng nô nức khi được cầm trên tay tiền mừng tuổi “Otoshidama”

Một trong những lời chúc năm mới Tết Âm lịch người Trung Quốc thường nói là “Cung Hẩy Phàt Xồi” (恭禧發財 – Cung Hỷ Phát Tài). Việt Nam là “Chúc mừng năm mới” và nhiều lời chúc khác như “An Khang Thịnh Vượng”, “Vạn Sự Như Ý”.
Năm mới, mọi ngườinói với nhau những lời thật tốt đẹp, không được giận dữ, không được quét nhà vì như thế tài lộc sẽ bị quét đi mất, cũng không được mượn lửa hay nước vì sẽ làm mất đi sức sống và thịnh vượng. Người Trung Quốc không được gội đầu vào năm mới vì chữ tóc phát âm là“phát”, nếu gội đầu sẽ mất tài mất lộc. Trong ngày Tết Âm lịchcòn có tục lệ xông đất.Theo tục lệ này, người đầu tiên ghé thăm vào ngày đầu năm mang lại cho gia chủ những điều may hay rủi. Vì thế, ngày đầu năm,một số gia chủ chọn người đến nhà mình trước tiên trong ngày đầu năm.
Người Đại Hàn và Nhật Bản thường mặc trang phục cổ truyền đón năm mới, gọi là Hanbok và Kimono. Trung Quốc và Việt Nam không bắt buộc mặc trang phục cổ truyền, nhưng ai cũng thích mặc quần áo mới và đẹp. Nhất là các em bé. Người Trung Quốc đặc biệt chuộng màu đỏ vì có truyền thuyết con quái vật tên Niên hay làm con nít khóc vào ngày Tết. Có một lần người ta phát giác con Niên sợ hãi khi thấy em bé mặc áo đỏ. Từ đó người ta luôn trang hoàng màu đỏ trong ba ngày Tết.

Trung Quốc, Đại Hàn, Nhật Bản và Việt Nam mâm cỗ đa dạng và phong phú. Tùy vào đặc trưng của mỗi nước, thường có những món ăn khác nhau. Việt Nam có bánh chưng, bánh giày, mứt dừa, dưa kiệu… Trung Quốc có Nian Gao. Đại Hàn không thể thiếu bánh gạo Toekkuk và kim chi. Mỗi mâm cỗ luôn có rất nhiều món ăn thể hiện sự sung túc đủ đầy với hy vọng mỗi ngày trong năm mới đều được như vậy. Tại Nhật Bản, ngày đầu năm Âm lịch cả gia đình quay quần bên bàn ăn, uống rượu sake và ăn món súp truyền thống gọi là ozoni. Đặc biệt, người Nhật còn chuẩn bị Osechi-ryori – gồm nhiều món ăn phong phú được đựng trong một chiếc hộp sơn mài. Mỗi món ăn và các thành phần trong osechi có ý nghĩa riêng, chẳng hạn như sức khoẻ tốt, mùa màng bội thu, cầu chúc trường thọ…

Tết Nguyên Đán ở Việt Nam

Theo quan niệm của ông cha ta ngày xưa, Tết là dịp để người nông dân tưởng nhớ đến các vị thần linh như Thần Mưa, Thần Sấm, Thần Nước, Thần Mặt Trời, cầu nguyện cho một năm mới bội thu, mùa màng thuận lợi, không bị thiên tai, lũ lụt.

Ngày Tết Nguyên Đán ở Việt Nam chính là ngày đoàn viên, mọi người trong gia đình sum vầy. Đặc biệt những ai đi làm xa quê, xa nhà đều mong chờ Tết đến để về quê thăm người thân, thắp nhang cho tổ tiên cũng như cảm nhận bầu không khí gia đình ấm áp.

Câu nói “Về quê ăn Tết” của người Việt Nam không đơn giản chỉ là khái niệm về nhà mà còn là cuộc hành hương về với nguồn cội, nơi có mái nhà xưa, nơi có vòng tay chào đón của người thân.
Ngày Tết Nguyên Đán ở Việt Nam chứng minh cho đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Con cháu trong gia đình, nhất là đối với những người làm việc xa nhà sẽ thắp nén hương trên bàn thờ để tưởng nhớ tổ tiên, ông bà vào ngày Tết. Người Việt đều tin rằng, tổ tiên linh thiêng sẽ phù hộ cho con cháu có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn.
Ngày Tết cũng là cơ hội để mọi người ngồi ôn lại chuyện đã qua trong năm cũ và bàn tính mọi chuyện vào năm tới. Nhà cửa, bàn ghế, sân vườn được quét dọn sạch sẽ, tươm tất. Người lớn lẫn trẻ em đều mặc quần áo mới và đẹp vào những ngày đầu năm với hy vọng có 1 năm mới sung túc hơn.Đây cũng là dịp bỏ qua những buồn phiền, cãi vả, nói chuyện với nhau hòa nhã, từ tốn, lịch sự để mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn trước.

Trải qua bao nhiêu vật đổi sao dời, du nhập nhiều từ các nước phương Tây, ngày Tết Nguyên Đán ở Việt Nam hiện nay không có nhiều nghi lễ, hình thức như ngày xưa. Nhưng vẫn là dịp để gia đình đoàn tụ, con cháu về thăm ông bà, ăn bữa cơm gia đình và cảm nhận bầu không khí đầm ấm trong gia đình khi mùa Xuân đến với mọi người.
Đầu năm Kỷ Hợi, người viết kính chúc quý độc giả Thời Báo An khang – Thịnh vượng – Vạn sự như ý!

Lý Anh

Comments are closed.

error: Content is protected !!