Lạnh Dòng Tâm Sâu

Thanh Phạm & Hoàng Châu

Sao em lại thả mây ngàn

về phương trời cũ hoang tàn lãng quên.

Nỡ nào yêu dấu gọi tên

nhắc loài hoa dại bên miền ấu thơ

Một lần ngước vội sau mưa

nhìn nhau vời vợi buồn chưa ngỏ lời.

Tưởng chừng mắt đắm vay môi.

Đuối hương phấn rải ngày trôi bồng bềnh.

 

Giờ chim mỏi cánh cuối ghềnh

Chở hoa về ủ trong thinh không chiều.

Nhầm hoài chẳng được bao nhiêu

hương xưa vướng động trong hiu hắt lòng.

Rồi em bỏ mặc tôi trông

lành như suối chảy, lạnh dòng tâm sâu.

 

Với tay níu lấy mây ngàn

gởi phương trời cũ dặm ngàn nhớ thương

Anh xa từ độ lãng quên

một loài hoa dại bên thềm ấu thơ.

Một lần chờ đợi ươm lời

nhìn nhau vời vợi em buồn mắt trông.

 

Sao anh ngại chỉ một lần

lời yêu không nói trách ai phụ tình.

Bây giờ mỏi cánh chim bay

hoa kia héo nhụy tàn phai mất rồi.

Em đành bỏ mặc anh trông

Tim em khép chặt, lạnh dòng tâm sâu.

 

 

 

 

More Stories...