Lặng Thinh

HỎI:

Tôi có người bạn thân thiết gần 30 năm, cùng nhau chia vui sẻ buồn qua mọi tình huống và thời gian như tình ruột thịt. Tôi góa bụa đã lâu nhưng bạn tôi chỉ vừa thình lình mất người phối ngẫu chừng ba năm. Anh chị ấy hiếm con, chỉ có một trai đã yên bề gia thất và sự nghiệp, hiện đón mẹ về ở chung. Gia cảnh họ thuận hòa tuy con dâu chị là người Đài Loan.

Mùa hè năm ngoái, trong một cuộc cắm trại ái hữu trường cũ, chị được bạn bè thương mến giới thiệu với một anh trong nhóm, cũng góa vợ đâu như trên dưới mười năm. Về ngoại hình, họ rất xứng đôi. Về tinh thần, cả hai đều lịch lãm, thanh nhã và nghiêm túc, riêng chị còn thêm tính tình đằm thắm.

Sau buổi cắm trại, được biết hai anh chị có trao đổi email, đi ăn chung, đi chùa, dự một vài events cộng đồng mà anh chị cùng quan tâm hỗ trợ, v.v… Bạn bè chung đều mừng nếu như anh chị có thể tiến xa hơn trong hoàn cảnh đơn chiếc lúc tuổi về chiều của họ, một cách nào đó, cũng là bớt gánh nặng cho con cái phải cưu mang.

Thế nhưng, bất ngờ dịch Covid 19 ập tới, làm cuộc sống thay đổi mọi mặt. Thay đổi buồn bã nhất của tôi là thấy mối dây liên lạc đang đẹp, đang vui giữa anh chị bỗng nhiên đứt đoạn, hệt như hai câu thơ của cố thi sĩ Nguyên Sa.

“Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau?

Để anh/em gọi tiếng thơ buồn vọng lại…”

Mặc chị điện thoại, nhắn tin, điện thư, phía anh hoàn toàn yên lặng. Ban đầu chị rất lo, chỉ sợ anh gặp khó khăn về sức khỏe nhưng câu trả lời cho chị qua thăm hỏi bằng hữu là anh bình an, vô sự. Như vậy, bình thường thì chị sẽ phải hiểu là chị nên tôn trọng sự yên lặng hẳn có lý do của anh mà không cần được giải thích, tốt nhất là  quên hết những gì đã bất ngờ đến với chị trong quá khứ để chấp nhận những gì cũng bất ngờ tới với chị ở thời điểm này. Như nắng, như mưa. Việc của ông Trời nào ai biết duyên cớ vì đâu?

Tuy nhiên, chị chia sẻ: “Thắc mắc của mình là mặc dầu mình không lạ vấn đề duyên nghiệp tán tụ thường tình trong cuộc đời, xưa nay vốn không hoàn toàn do con người mà nên hay hư, còn hay mất nhưng sao phải tiếc nhau một lời chào lúc chia tay gọi là cho phải lẽ? Chẳng phải trong mọi thứ tình ở trần gian này, tình người là cao trọng và cần thiết hơn cả hay sao?”

Bề ngoài, bạn tôi dường như khá vững vàng khi phải đối phó với nghịch cảnh. Tôi chỉ là bạn thôi mà áy náy đem chuyện hỏi bà thì có nên không? Thậm chí còn muốn hỏi có cách nào xen vào chuyện này không?

Tôi xin cảm ơn mọi ý kiến đóng góp cho tôi qua diễn đàn và kính chúc quý vị thân tâm an lạc.

Vân Hà

TRẢ LỜI:

Sự im lặng của một người thường chỉ có chính người ấy biết lý do. Trong các mối giao tình bình thường, sự im lặng bỗng nhiên của một bên thường là dấu hiệu tạm thời của bất bình hay dứt khoát của chia tay.

Trường hợp nêu trong thư này, tôi đoán sự im lặng đã trên nửa năm (song song với Covid 19,) như vậy tương đối đã rõ không phải chỉ là dấu hiệu tạm thời của sự bất như ý chốc lát để bên này bên kia cùng tìm hiểu và đo lường khả năng sửa chữa, làm hòa của nhau.

Tuy vậy, tôi cảm thấy bất nhẫn nếu đưa ra một kết luận chỉ dựa trên suy đoán nên nghĩ không ra một cách diễn tả nào cho thật phù hợp trong câu chuyện này, chi bằng xin cho phép tôi trích dẫn hai câu thơ cùng bài với trích dẫn của bà bên trên:

                                  

“Anh chợt đến, chợt đi em vẫn biết,

Trời chợt mưa, chợt nắng chẳng vì đâu!”

Nếu cuộc đời thường được ví như chiêm bao thì buồn vui cũng như mộng ảo, không dài lâu. Im lặng thường là biệt ly không nói thành lời nhưng cũng chưa là vĩnh biệt, bạn của bà có tự do lựa chọn cho mình cách nhìn nào ít làm khổ chị ấy, gợi ý như vậy có nên không hay là khuyên chị ấy hãy quên đi và vui sống vì chính sự sống mới có ý nghĩa chứ không phải những phụ trang thay đổi theo mùa?

Sau hết, can thiệp cần thiết của một người bạn khi bạn mình buồn là đem đến cho bạn ánh sáng và niềm vui mới chứ không miệt mài khóc than bên nhau.

Hy vọng đã trả lời phần nào thư chia sẻ của bà. Kính chúc bình an.

Bùi Bích Hà

More Stories...