Thời Báo Vietnamese Newspaper

Làng cổ Ðường Lâm

Bài – ảnh: Trần Công Nhung
(Tiếp theo )

Lối gọi tên của người mình thật giản dị, chẳng có gì xa xôi. Theo lời vị nhân sĩ và bà cụ thì chùa vừa có tiếng cổ vừa nổi tiếng linh thiêng. Nhưng sao hoang vắng, tưởng như không ai ngó ngàng đến.
– Thưa cụ chùa nổi tiếng thế mà có vẻ hoang phế, tưởng chẳng ai coi sóc?

– Ðấy, từ lâu rồi chứ có phải mới đâu. Ðể Bầm đọc cho hai cháu nghe bài thơ của Bầm:
Khách qua chùa Mía mà xem
Lù lù cỏ rác hai bên cửa chùa
Trời nắng cứ tưởng trời mưa
Cống rãnh chảy bừa càng mất vệ sinh
Hỏi ai có việc của mình
Tại sao họ cứ mần thinh tảng lờ
Vì đâu họ cứ làm ngơ…

Bài thơ còn mấy câu nữa, tôi ghi không kịp. Quả như lời bà cụ, hai bên và trước chùa, lều sạp chợ búa trông chẳng đẹp mắt tí nào.
Chùa Mía không có Cổng Tam Quan mà chỉ có một cổng lớn kiểu vọng lâu, hai tầng tám mái, tam cấp ngay đường cái bước lên, cao hơn mét. Ngoài trông bề thế, trong lộn xộn nhếch nhác, thúng rỗ gióng gánh, rác rến bừa bãi như một góc nhà kho.
Trên gác “vọng lâu” có treo chiếc chuông cổ, đúc từ thời Cảnh Hưng thứ 6 (1745) và một chiếc khánh đồng đúc năm Thiệu Trị thứ 6 (1846) (*).

Sau cửa chùa có khoảng sân rộng, một cây đa cổ thụ cao to. Một tòa tháp 9 tầng mới xây thờ xá lợi Phật, và cũng là biểu tượng ngọc bút kinh thiên trấn giữ “mạch văn” làng Ðông Sàng. Tiếp đến vào một cổng nhỏ gọi là Bát Nhã Môn đến khu nội điện, gồm có Tiền Ðường, Ðại Hùng Bảo Ðiện, Thượng Ðiện, được kiến trúc theo kiểu “nội công ngoại quốc”. Tiền đường là nơi khách sửa soạn tư thế lễ lạc để vào chánh điện chiêm bái Tam Bảo.

Chánh điện là một dãy nhà dài 7 gian. Gian chính giữa thờ Phật. Bệ thờ nhiều bậc, cao nhất trong cùng có tượng Thích Ca, rồi xuống dần mỗi bậc có nhiều tượng Phật và Bồ Tát. Các gian bên thờ Bà Chúa Mía, Bát Bộ Kim Cương, Chúa Liễu Hạnh. Trong chùa cũng thờ cả Nam Tào Bắc Ðẩu, và nhiều vị Thánh râu ria áo mão, Phật tử trong Nam ra, sẽ rất ngạc nhiên. Hai hành lang hai đầu có bệ xi măng trưng bày tượng Thập Bát La Hán (mỗi bên 9 tượng). Hầu hết các tượng ở chùa Mía cũng cùng một phong cách như phần đông các chùa khác ở miền Bắc, tượng được sơn son thếp vàng, dù tượng gỗ hay đất. Chùa Mía có tổng cộng 287 tượng (6 đồng, 107 gỗ, 174 đất). Tuy sơn phết màu mè nhưng tượng của chùa Mía có nét nghệ thuật sắc sảo riêng, nhiều pho tượng thật sống động chứ không như đồ mã: Tượng Kim Cương, tượng Bá Ðại Hòa Thượng…

Ða số đình chùa miền Bắc cột bằng gỗ quí và lớn, chùa Mía cũng thế song mái rất thấp so với các chùa khác, y như lời bà cụ trước cổng chùa nói, nét nguyên thủy cổ xưa của chùa Mía vẫn còn nguyên. Chúng tôi đi quanh một vòng mà chẳng gặp vị Thầy nào, dường như chùa ở miền Bắc chỉ tấp nập vào những ngày hội lớn, ngoài ra lúc nào cũng tĩnh mịch. Trong Nam chùa thường có các sinh hoạt về xã hội nên lúc nào cũng đông người lui tới.

Rời chùa Mía tôi trở lại làng Mông Phụ để xem ngôi nhà của Thám Hoa sứ giả Giang Văn Minh. Rất tiếc, cửa đóng then cài, chẳng có ai để hỏi. Tôi đến ngôi nhà thứ hai, nhà ông Giang Nguyễn Biều cách đó không xa. Người đàn ông ra mở cổng tiếp tôi với dáng vẻ dè dặt. Tôi nói mấy câu để anh yên tâm và khi hỏi ra thì anh chỉ là người được mướn ở trông coi. Ngôi nhà do một cán bộ mua lại của dòng họ Giang. Ngôi nhà còn nguyên chưa sửa sang gì. Song nếu không có phương cách bảo trì thì thời gian sẽ xâm thực hư hại dần. Một di tích quí là bài sớ cầu an bằng chữ Hán do Thạc sĩ Hán Học Nguyễn Xuân Diện tìm thấy và dịch (1979).

Ðường Lâm quả thật có nhiều điều đáng xem, đáng nói nhưng xưa nay lại ít nghe, ngay trong tập Ðặc san Xứ Ðoài cũng không nhắc nhở mà toàn thơ ca nơi xa (Hà Nội heo may, Quan Tham đón Tết…). Người nữ sinh viên Nhật tận mãi phương trời Ðông dành một năm để nghiên cứu Ðường Lâm kể cũng còn ít. Không hiểu sinh viên Việt có ai về Ðường Lâm chưa! Ðường Lâm nghe thì xa mà chỉ cách Hà Nội mấy chục cây số nhưng chăc không mấy người biết. Nơi đã sinh ra hai Vua, nơi có nhiều di tích đáng tìm hiểu đáng bảo tồn. Thực tế có nhiều sự việc được tung hô cổ xúy nhưng là chuyện hoang đường bịa đặt, Ðường Lâm là một chứng tích lịch sử, nơi có những nhân vật lỗi lạc đã sống một đời, thế mà không mấy ai biết. Tiếc thay.

Trần Công Nhung

__________________________
(*) Niên đại theo tài liệu của chùa Mía, một vài sách lại ghi (1743, 1848…)



Tin sách

Sách Quê hương qua ống kính bộ 16 tập (discount 50% 10 tập đầu) xin liên lạc tác giả:
NhungTran
PO.Box 163
Garden Grove, CA. 92842
Tel. (816) 988-5040
email: trannhungcong46@gmail.com

Comments are closed.

error: Content is protected !!