Thời Báo Vietnamese Newspaper

Lằn Ranh

HỎI:

Cháu có chị bạn đồng nghiệp làm chung phòng trong công ty. Nói là thân thiết thì không vì chị lớn tuổi hơn cháu và tính nết cũng rất khác cháu. Lý do chị đến gần cháu và hay tâm sự với cháu vì hai người làm việc hầu như kề cận nhau và cháu cũng dễ tính, là đứa duy nhất chịu nghe chị tỉ tê.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, cháu nhận ra nội dung những câu chuyện chị kể lể, than vãn, với giọng điệu cay đắng, chua chát, đến mức thô lỗ, lưu lại ảnh hưởng tiêu cực nơi cháu nên cháu không muốn tiếp tục bị nghe nữa. Cháu cố tìm cách lảng xa chị dần nhưng chị cứ lẽo đẽo bám theo cháu, trước đây thì chê trách chồng, bây giờ anh chị đã ly dị, chị càng nói nặng anh hơn. Nào là keo kiệt, ở bẩn, nói láo thường xuyên, vong ân bội nghĩa… Chị rủa sả anh còn tệ hại hơn con thú nuôi trong nhà, lúc nào cũng khăng khăng lẽ phải về mình. Có một lần cháu bất bình, nói thẳng với chị là dù anh có xấu thế nào, cũng phải có điểm tốt vì nếu không thế, sao chị bằng lòng lấy anh và có với anh tới ba đứa con? Chỉ nguyên một việc chị nói năng tệ hại về anh như chị thường làm đủ khiến cho em thấy chị cũng đâu có hoàn hảo? Cháu tưởng có thể làm chị giật mình nhìn lại bản thân nhưng chị thản nhiên như không và bảo cháu: “Tại em chưa biết thằng chả nên cứ lấy cái chung mà xét là sai hết, sự thật, nó tệ hại ngàn lần hơn lời nói của chị. Chị cầu chúc chồng em không giống thằng khốn nạn đó để em cứ được mơ mộng hoài!”

Tới đây, cháu thấy quan hệ với chị đã không ích lợi gì cho cháu, đã đầy sự vô lý và bất công vì cháu là người ngoài, không có trách nhiệm gì về hôn nhân của chị, sao chị cứ đổ vào tai cháu những điều khó nghe mà không bao giờ nghe cháu nói lại điều gì luôn với thiện ý muốn chị xét người, xét việc công bằng hơn để chị tự tháo gỡ buồn phiền, khổ đau cho mình mà vui sống. Chị luôn luôn tự coi mình và nói về mình như chị là nạn nhân của mọi việc xảy ra trên đời này vậy! Cháu biết chị muốn đi tìm đồng minh với chị, ủng hộ các nhận định, lời nói và hành động của chị nhưng cháu cũng muốn chị biết cháu không bao giờ có thể là người đồng minh ấy. Nỗi khổ của cháu là do bản tính, cháu không cho phép mình thô lỗ trong bất cứ trường hợp ứng xử nào dù gay gắt tới đâu, vậy cháu phải làm sao, thưa cô?

Cháu mong cô giúp cháu một cách nào khéo léo và hiệu quả, làm thế nào để ngắt lời chị ngay khi chị mở miệng nói những chuyện eo xèo, vô bổ mà cháu thực sự không có chỗ để chứa giùm chị nữa, cô ạ? Có một điều cháu muốn nói với chị ấy nhất, là theo cháu, thái độ cư xử của chị với chồng chị chắc chắn phải đưa đến chỗ gia đình ly tán thôi, chị nên bình tâm nghĩ lại. Vẻ đẹp ít phai tàn của người phụ nữ là sự thanh lịch chứ không bao giờ là sự cay đắng đến hung hãn và thô bạo. Cháu có nên nói không?

Diệp

TRẢ LỜI:

Chuyện đã qua rồi, không trở lại được nữa nhưng vì cháu hỏi, cô nghĩ cũng là kinh nghiệm tốt cho người khác tránh được các phiền lụy cháu đã phải gánh chịu bao lâu nay nên cô xin phúc đáp như sau:

Trước hết, cần nhớ rằng các lứa đôi một khi đã cơm không lành, canh không ngọt, phải lôi nhau ra tòa nhờ công lý xét xử thì quan hệ của đôi bên thường không còn đẹp và tử tế nữa, dùng thậm từ để hài tội nhau là gần như đương nhiên. Vì vậy, người ngoài, muốn không rác tai, nên tránh xa, không để mình dính líu vào hệ lụy của họ. Cháu vì cả nể hay lòng tốt, đã để mình lún sâu vào chuyện không nên, cho tới khi thấy mình khi không bị vấy bẩn mới giật mình và phản ứng. Chữ có câu “Muộn còn hơn không,” nay cháu chỉ cần làm ngược lại: trước đã yếu mềm, xuôi theo, giờ đây phải cứng rắn, đặt lằn ranh phân minh. Cháu vẫn là người bạn nhỏ của chị, thanh lịch từ trong bản chất và vì thanh lịch, cháu xin không nghe những lời chị thóa mạ người khác, bất cứ là ai và đó điều kiện để chị có cháu làm bạn. Dứt khoát. Nếu thân nhau lắm, cháu cũng thương chị lắm thì đây là cách giúp: cháu đề nghị chị ấy đi gặp cố vấn tâm lý để được giúp đỡ. “Chị sẽ có nơi để tha hồ nói và cái nói ấy sẽ đưa chị tới một cảnh giới tốt lành gấp bội cho chị về mọi mặt thay vì nói với em, chị sẽ mất cả em mà không được gì cho chị.”

Sau hết, điều cháu hỏi cô ở cuối thư là cháu có nên nói với chị ấy hay không, theo cô, là không nên. Tránh đưa ra lời bình phẩm bất lợi vào lúc này, càng không nên đưa ra ý khuyên răn như một bài học đối với người đang có bệnh, cần được chữa chạy trước khi có sự sáng suốt để thẩm thấu.

Cuối cùng, cô nhắc cháu nên giữ nằm lòng kinh nghiệm xử thế khôn ngoan này: “Người ta làm khổ mình được vì mình cho phép.”

Thế nhé, cô cảm ơn cháu đã viết thư và xin lỗi nếu cô cũng nói thẳng với cháu những điều không nên quanh co. Chúc cháu luôn an vui.

Bùi Bích Hà

Comments are closed.

error: Content is protected !!