Làm việc theo nhu cầu

Huy Lâm

Nói đến “Bước nhảy vọt” người ta thường liên tưởng tới chính sách kinh tế thất bại thê thảm tại Trung Hoa dưới thời Mao Trạch Đông. Nhưng thực ra trước đó mấy thập niên tại Liên Sô dưới thời Stalin cũng có một chính sách gần giống như “Bước nhảy vọt” vậy, và cũng thất bại, nhưng ở mức độ nhẹ hơn.
Năm 1929, Joseph Stalin muốn đưa Liên Sô từ một nước nặng về nông nghiệp trở thành một cường quốc kỹ nghệ, chính phủ của ông ta đã ra lệnh cho rút bớt số ngày trong tuần từ bảy xuống còn năm ngày. Thứ Bảy và Chủ nhật là hai ngày bị bỏ.
Với một tuần lễ mới chỉ còn lại năm ngày, nhà nước Liên Sô chia số người lao động thành năm nhóm, và cho mỗi nhóm sau bốn ngày làm việc thì được nghỉ một ngày khác nhau. Do đó, trong bất kỳ một ngày nào trong tuần, luôn luôn có bốn phần năm số công nhân trên toàn quốc có mặt tại các nhà máy và làm việc trong khi một phần năm kia nghỉ ngơi. Mỗi một công nhân được phát cho một tấm thẻ màu: xanh, vàng, cam, tím hoặc đỏ, và người mang thẻ màu nào thì làm việc và sinh hoạt theo nhóm đó. Cái thời khoá biểu làm việc lạ lùng này được nhà nước Liên Sô gọi là “tuần làm việc liên tục”, là vì công việc sản xuất trong nước không bao giờ ngưng nghỉ.
Ý tưởng này mới nghe thì thấy có lý và nhiều người nghĩ rằng Liên Sô sẽ nhanh chóng trở thành một cường quốc kỹ nghệ trong nay mai. Tuy nhiên, nếu chỉ nói trên phương diện xã hội, “tuần làm việc liên tục” đã là một thảm hoạ. Người ta không có thì giờ để gặp gỡ bạn bè, thay vào đó, người ta liên lạc với nhau qua tấm thẻ màu: người thuộc nhóm tím chơi với người nhóm tím, cam chơi với cam, v.v… Đáng lẽ ra các giám đốc nhà máy có nhiệm vụ sắp xếp để vợ chồng có thể làm cùng ca nhưng họ cũng không thèm để ý đến điều đơn giản ấy.
Đương nhiên là các công nhân bực mình lắm. Khi chồng ở nhà thì vợ đang làm việc ở nhà máy, còn con cái thì ở trường học. Bạn bè và người thân cũng thế, mỗi người một ca, chẳng ai gặp ai. Đến ngày lễ nghỉ thì họ cũng phải chia nhau nghỉ, không còn biết không khí của ngày lễ ra sao nữa. Và chuyện gì đến đã đến, tuần lễ năm ngày kỳ cục đó không kéo dài lâu, năm 1931, Stalin tuyên bố “tuần làm việc liên tục” được thực hiện “quá hấp tấp” đã đưa đến một “quá trình lao động làm mất nhân phẩm”. Cùng năm đó, chính quyền cho thêm vào trong tuần một ngày nghỉ tập thể. Nhưng phải chờ mãi đến năm 1940, tuần bảy ngày mới được thiết lập trở lại.
Ngày nay người Mỹ dường như cũng đang tự nguyện bước vào con đường làm việc liên tục đó, mặc dù chẳng phải do một chính sách hay một nhà lãnh đạo độc tài nào đó ép buộc, mà do chính mô hình kinh tế thời hiện đại đòi hỏi. Giờ giấc người ta làm việc, nghỉ ngơi và giao tiếp ngày càng trở nên không còn đồng bộ. Khi người này rảnh thì người kia bận, và ngược lại, ít ai còn có cơ hội để gặp nhau.
Trước đây người ta thường làm việc và sinh hoạt cùng một thời khoá biểu là năm ngày đi làm, hai ngày nghỉ cuối tuần, rồi ngày lễ, và cứ đến mỗi chiều thứ sáu là đã bắt đầu một cuối tuần thảnh thơi; nhưng nay thì tuần lễ làm việc của mọi người đang bị điều khiển bởi các công ty và không ai còn làm chủ được các ngày trong tuần của mình, kể cả những ngày cuối tuần. Gần một phần năm người Mỹ đang làm những công việc mà giờ giấc bất định. Họ có thể làm việc theo mùa, làm việc với các ca thay đổi nhau, hoặc những công việc tạm thời hay bán thời gian mà tiếng Anh gọi là “gig economy” như lái xe cho Uber hoặc giao hàng cho công ty Postmates hay Amazon. Trong khi đó, nhiều người làm những công việc chuyên môn có mức lương kha khá thì lại phải làm nhiều giờ. Nếu đem gom hai nhóm người làm việc này chung lại thì ta đã có ngay một phần ba lực lượng lao động ở Mỹ, là con số hơn 50 triệu người rồi đấy.
Kiểu làm việc với giờ giấc bất định như trên cho tới nay dường như vẫn chưa được mấy ai quan tâm đúng mức, và trên thực tế, nó còn được một số người cổ vũ xem đây như là thứ giờ giấc tự do và họ có thể sắp xếp thời gian làm việc sao cho thích hợp với cuộc sống cá nhân của họ. Tuy nhiên, điều này có thể đưa đến những hậu quả không tốt cho nước Mỹ cũng như nó đã từng xảy ra trước đây cho Liên Sô vậy. Cuốn lịch không chỉ là những tờ giấy sắp xếp ngày tháng theo thứ tự mà chính nó còn là bản thiết kế giúp người ta sắp xếp các sinh hoạt trong cuộc sống để cùng chia sẻ với những người chung quanh.
Nay còn mấy ai có được thứ công việc sáng đi chiều về đều đặn mỗi ngày như trước đây nữa. Một cuộc nghiên cứu năm 2018 về thời khoá biểu làm việc trong ngành bán lẻ cho thấy có 80 phần trăm nhân viên lương giờ ở Mỹ phải làm việc với thời khoá biểu dao động. Nhiều công ty nay đang sử dụng công thức toán phức tạp để sắp xếp giờ làm việc cho nhân viên của họ chính xácđến độ có thể biết được khi nào thì họ cần bao nhiêu nhân viên trong những giờ giấc nhất định trong ngày – là một thứ thời khoá biểu sắp xếp giờ làm việc theo nhu cầu đòi hỏi của công việc. Mục đích của công thức tính toán đó là để giúp giữ cho chi phí trả lương nhân viên được thấp, nhưng đồng thời nó cũng lấy mất đi của nhân viên thời khoá biểu làm việc nhất định.
Với giờ giấc làm việc bất định như vậy, người đi làm khó lòng dự tính cho những sinh hoạt trong tuần của họ vì giờ giấc làm việc có thể thay đổi bất ngờ. Cho dù là làm việc cho nhà hàng thức ăn nhanh McDonald’s hay công ty Amazon thì những công ty này đều đòi hỏi nhân viên của họ phải uyển chuyển với thời khoá biểu làm việc theo nhu cầu. Đặc biệt là công ty Amazon, trong đơn xin việc của họ có nói rõ là nhân viên của họ phải có khả năng làm việc ban đêm, cuối tuần và ngày lễ… và thời khoá biểu làm việc có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Riêng những người làm việc lương năm cũng không khá hơn bao nhiêu mặc dù ngày làm việc và ngày nghỉ cuối tuần của họ còn tương đối ổn định. Tuy nhiên, ngày giờ làm việc của họ dài và nhiều hơn so với trước kia. Cách đây ít năm, giáo sư Leslie Perlow của Đại học Harvard đã cho thực hiện một cuộc khảo sát với 1,600 giám đốc và chuyên gia, và kết quả cho biết có tới 92 phần trăm người trả lời nói rằng mỗi tuần họ làm việc ở sở từ 50 tiếng hoặc hơn, và một phần ba trong số đó làm việc 65 tiếng hoặc hơn. Có thể nói hầu hết thời gian họ thức là dành cho công việc.
Khi có quá nhiều người phải làm việc với những giờ giấc thất thường như vậy thì chính gia đình họ phải chịu thiệt thòi. Giờ giấc thất thường có thể đẩy các cha mẹ – thường là người mẹ – ra khỏi lực lượng lao động. Kết quả một cuộc nghiên cứu cho thấy những trẻ em có cha mẹ làm việc quá nhiều giờ hoặc giờ giấc bất định thì thường gặp phải những vấn đề rắc rối về hành vi hay khó khăn nhận thức, hoặc bị béo phì.
Và thời khoá biểu bất định đó không chỉ ảnh hưởng xấu đến sinh hoạt gia đình mà ngay đối với các công ty cũng lợi ít mà hại nhiều. Đặc biệt là những công ty cung cấp dịch vụ cho khách hàng, khi họ chia giờ cho nhân viên của họ dựa trên thời khoá biểu làm việc theo nhu cầu thì không chỉ làm ăn thua lỗ mà còn bị mất phần thị trường của họ nữa. Như công ty Home Depot chẳng hạn: Khi được thành lập năm 1979, công ty đã đầu tư vào những nhân viên làm việc toàn thời gian có nhiều kinh nghiệm về sửa sang nhà cửa. Không bao lâu sau đó, Home Depot trở thành công ty hàng đầu trong lãnh vực cung cấp vật liệu xây và sửa nhà. Tuy nhiên sau đó Home Depot bắt đầu lỗ lã, phần lớn là do điều hành kém. Năm 2000. Tổng giám đốc mới đã cho thi hành một số biện pháp để củng cố lại công ty như cắt giảm chi phí lương nhân viên cũng như cho áp dụng thời khoá biểu làm việc “uyển chuyển”. Home Depot bắt đầu mướn nhân viên làm việc bán thời gian nhiều hơn, phần đông trong số nhân viên mới này ít kinh nghiệm hơn so với những nhân viên cũ làm việc toàn thời gian. Khách hàng đã không thể tìm được đúng người để giúp họ tìm vật liệu trong tiệm mà họ cần mua, hàng tính tiền thì dài ngoằn đến phát nản. Năm 2005, Home Depot bị tụt dốc và xếp hạng thấp hơn thậm chí so với một công ty đang gặp rất nhiều khó khăn là Kmart trên bảng Chỉ số Hài lòng của Khách hàng (ACSI).
Một số công ty bán lẻ khác như Gap và IKEA cũng gặp ít nhiều thất bại khi cho áp dụng thời khoá biểu làm việc theo nhu cầu cho nhân viên của họ.
Là người thì ai cũng phải làm việc, nhưng lối làm việc thất thường và liên tục mà nhiều công ty đang cho áp dụng không chắc có làm cho công ty giàu thêm và nền kinh tế quốc gia có phát triển hơn không nhưng rõ ràng là nó lấy mất của người ta nhiều thứ quý giá trong cuộc sống mà không gì có thể thay thế được: những bữa cơm tối thân mật với gia đình, những cuộc vui bên ngoài, thì giờ ghé thăm bạn bè và hàng xóm, v.v…
Kết quả những cuộc nghiên cứu về việc sử dụng thì giờ cho thấy hai ngày cuối tuần là khoảng thời gian thích hợp để gặp gỡ bạn bè, sinh hoạt xã hội và đi lễ đi chùa hơn là những ngày khác trong tuần. Nhưng nay thì những ngày thứ Bảy và Chủ nhật cũng đang bị các công ty tìm cách lấy mất đi và đó là điều thật đáng buồn.

Huy Lâm

More Stories...