Thời Báo Vietnamese Newspaper

Làm sao đền đáp ân tình?

HỎI:

Tôi có ông anh năm nay vừa đúng 80, góa vợ đã hơn mười năm. Hai con của anh chị tôi một trai, một gái đã thành nhân hết, có nghề nghiệp vững chãi và cơ ngơi riêng. Cậu con trai có vợ Mỹ và định cư ở Hawaii, mỗi tuần một lần điện thoại hỏi thăm bố và mỗi năm hai lần về Mỹ thăm ông cũng như gia đình bên vợ. Ông bà thông gia của anh tôi trẻ hơn anh và tuy rổ rá cạp lại nhưng cả hai cặp cũ mới của họ sống đề huề và rất hạnh phúc, thậm chí họ còn đi vacation chung hàng năm. Tôi rất khâm phục họ về lối sống và giải quyết mọi việc dứt khoát vì lợi ích của mọi người trong sự hiểu biết và tôn trọng nhau, không ai làm khổ ai cả, thật rất khác với văn hóa của người Việt chúng ta, nghĩ là lễ nghĩa hay đạo đức nhưng thực tế là can thiệp vào đời tư của nhau quá nhiều, nhiều tới mức xâm phạm thô bạo tới quyền sống của người khác nhân danh những giá trị chỉ có tính cách hoa mỹ mà không thực tế.

Tuy bước vào tuổi bát tuần, ông anh tôi vốn chơi thể thao từ nhỏ, vẫn còn rất tráng kiện và phong độ. Từ ngày chị dâu tôi lâm bạo bệnh và qua đời, bỏ lại anh một mình, có lẽ để bớt cô quanh, anh tôi chuyển về sống với gia đình cô con gái theo lời đề nghị của các con anh. Tôi nghĩ trong lúc buồn bã vì bất ngờ mất người bạn đời, anh đã quyết định hơi vội vã, không kịp nghĩ được rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương và cuộc sống luôn trôi chảy về những bờ bến mới nên giữ được độc lập cho mình là tốt nhất. Trong riêng tư, anh tôi là người rất biết tự săn sóc mình ngay cả khi chị dâu tôi còn. Closet quần áo nhà anh chị luôn ngăn nắp, gọn ghẽ, thứ tự. Tôi ngạc nhiên và ngỏ lời khen chị dâu thì chị cười cho biết: “Ấy là công lao của anh cô, chị không được như vậy đâu! Đi đâu về, áo dài hay áo đầm chị thay ra, bao giờ anh cô cũng tự tay hong phía ngoài để cho hết mồ hôi, mùi nhà hàng hay mùi người rồi mới treo vào chỗ của từng thứ. Sợ chưa?” Trong phòng ngủ, chăn trải giường luôn thẳng tắp, ngay ngắn. Tủ chén trong bếp cũng không khác, ngăn nắp, thứ tự, sạch sẽ. Tóm lại, anh tôi là mẫu người có dư khả năng sống một mình và tự lo liệu hết mọi thứ, kể cả nấu nướng. Nhưng tôi biết, từ đáy lòng, anh tôi vẫn cần một người hiểu mình, chia sẻ thời giờ của tuổi già mà anh chưa cảm thấy mình già và những ý nghĩ phong phú của anh về mọi mặt đời sống. Vài khi tôi ghé thăm anh, hai anh em ngồi ăn quà vặt ngoài hiên sau, anh vừa trò chuyện vừa vui vẻ thở than: “Lạ lắm cô ạ, anh ngồi computer một lúc, thấy mỏi hai vai thì tự làm massage cho mình, cũng OK nhưng không bằng khi đi cắt tóc, thợ làm cho mình, thấy đã hơn nhiều!” Tôi cũng cười đáp lời anh: “Nếu không vậy thì thợ massage thất nghiệp hết rồi, sống sao nổi chứ?” Nói xong mới thấy thương anh mà không dám hỏi lại: “Vậy chớ hồi xưa anh có khi nào nhờ chị bóp vai cho anh không?” Tài liệu y khoa cho tôi biết người già sống một mình dễ bị trầm cảm và tuổi thọ giảm. Tôi thường nói đùa với nhà tôi: “Mai mốt anh để em đi trước nha! Em sống một mình không được đâu, chết sau anh thì không có chồng lo, tủi thân lắm!”

Chuyện dông dài, mong bà thứ lỗi. Vấn đề của tôi hôm nay là xin hỏi ý kiến bà như sau: Gần đây, anh tôi được bạn bè giới thiệu một chị kém anh 10 tuổi. Trong mắt tôi, chị là một phụ nữ lịch thiệp, nhan sắc vừa phải, có học và rất biết cư xử. Chị góa chồng sáu năm, mất một người đàn ông rất mẫu mực và thương yêu gia đình cho tới giây phút cuối đời. Gặp anh tôi, chị cảm liền. Phần anh tôi thì không biết sao nhưng thấy anh đáp lễ chừng mực thôi. Họ đi uống cà phê, ăn trưa vài lần, đều do chị có nhã ý thu xếp. Chị gặp tôi, không ngần ngại mà thẳng thắn bày tỏ lòng cảm mến anh, có lẽ nghĩ rằng ở tuổi anh chị bây giờ, không còn phải rình rang hình thức nữa chăng? Riêng tôi rất quý mến tính bộc trực nhưng điềm đạm của chị, thầm nghĩ người phụ nữ này rất tốt cho anh mình nên có ý vun vào. Hỏi anh thì anh trả lời: “Thôi cô ạ! Các cháu không muốn anh có thêm hệ lụy ở tuổi này. Vả chăng, không đền đáp được ân tình của nhau như mong đợi thì không nên bước sâu vào.” Tôi không đồng ý lắm với các lý do anh tôi nêu ra nhưng vì không đi trong chiếc giầy của anh, cũng không có nhiều kinh nghiệm nên tôi đem chuyện hỏi bà, mong bà góp ý cho tôi và cũng là cho cả anh tôi hay những ai cùng cảnh ngộ với anh:

1/ Các con đã có cuộc đời riêng, có nên tìm cách cản trở cha mẹ trong nhu cầu đi tìm một lối sống nào đó thích hợp với cha mẹ hay cứ muốn cha mẹ tiếp tục hy sinh cho mình một cách ích kỷ quá không? Và, có nền đạo lý nào đòi hỏi cha mẹ chỉ sống để làm vừa lòng con cháu mình không?

2/ Thế nào là đền đáp ân tình cho người và thế nào là đền đáp đủ hay thiếu?

Cảm ơn bà quan tâm đọc thư và kính chúc bà sức khỏe.

Em gái người họ Phạm ở Lakewood

 

TRẢ LỜI:

Ông anh bà có thừa đảm lược để sống một mình cho nên cứ theo bà nhận xét, cho là ông có nhu cầu cần bạn tri kỷ lúc tuổi già thì ông cũng sẽ rất kén chọn. Người phụ nữ mà bạn bè chấm cho ông và được bà ủng hộ có thể “tốt” cho ông theo cách nhìn của những người có hảo ý mai mối nhưng chưa phải là đối tượng khiến được trái tim ông ban ra mệnh lệnh nên ông trả lời nhã nhặn vậy thôi. Hiểu vậy thì bà không nên ép vì có ép cũng không được. Trong đời, mọi gặp gỡ, gần rồi xa đều do duyên nghiệp cả, tôi nghĩ thái độ ung dung của anh bà là của người biết sống an nhiên, thuận theo lẽ trời. Quả trên cây cần đủ nắng gió để chín và cho hương vị, tình cảm con người cũng vậy thôi.

Về hai câu hỏi của bà, xin trả lời như sau:

1/ Con cái đã trưởng thành, có cuộc đời riêng, không nên cản trở bố/mẹ đơn chiếc đi tìm hạnh phúc mới. Phần đông cha mẹ trong xã hội ngày nay có quyết định của của họ nhưng cũng có những bậc cha mẹ quá nể nang con cái hay vì sợ mất chúng nên cố gắng khép mình vào khuôn khổ, đẻ ra những hoàn cảnh rất tội nghiệp. Cách giải quyết duy nhất là nếu cha/mẹ có tài sản, nên minh bạch với con cái trong một chừng mực nào đó để tránh sự ngờ vực và ác cảm của chúng thường bị thúc đẩy bởi lợi ích của chúng. Ngoài ra, nếu cha mẹ “yếu ớt” quá thì chính sự yếu ớt ấy là bi kịch của họ, không đợi có sự can thiệp của con cái.

2/ Thế nào là đền đáp ân tình cho người? Câu hỏi của bà khiến tôi kinh ngạc vì thiết nghĩ vấn đề cho đi và nhận lại, có lẽ tới một tuổi đời nào, không ai không biết ngoại trừ những ai quá tham lam, chỉ vơ vào mà không bỏ ra. Trường hợp ông anh bà, đây là câu trả lời gián tiếp mà dứt khoát của ông về món quà chân tình và đáng quý mà bạn bè và ngay cả em gái muốn trao tặng ông nhưng ông biết mình không có cách nào đền đáp. Còn như đền đáp thế nào là đủ, thế nào là thiếu thì trái tim mỗi người tự định ra chuẩn mực, không có chuẩn mực chung cho mọi người.

Cảm ơn bà đã viết thư, hy vọng bà tạm bằng lòng với phần phúc đáp thô sơ của tôi. Kính chúc an khang.

Bùi Bích Hà

Comments are closed.

error: Content is protected !!