Thời Báo Vietnamese Newspaper

Làm Dâu Trăm Hội

Cái tựa đề nghe kỳ cục khiến bạn ngỡ mình đã đọc sai, nhưng bạn đã đọc đúng. Làm Dâu Trăm Hội. Cũng không phải lỗi của đứa (chữ chính xác là thằng) đánh máy như các quan lớn nhà nước Việt Cộng hay đổ thừa mỗi khi nói hay viết điều ấm ớ gì đó mà lúc xem lại thấy sai be bét. Làm Dâu Trăm Hội chứ không phải Làm Dâu Trăm Họ.
Chuyện làm dâu trăm họ thì đã xưa lắm rồi. Và những người đã từng hít thở không khí Việt Nam trước khi thở hít không khí tự do ở quê hương thứ hai thì không lạ gì chuyện làm dâu và không chừng còn có dịp nghe một phụ nữ – nước mắt ngắn dài – kể cho nghe cái chuyện làm dâu.
Rồi mở rộng cái không gian làm phận dâu con thì những người làm nô bộc cho dân là những người vẫn được xem là làm dâu trăm họ. Mình đang nói chuyện làm dâu trăm họ ở những nơi có chế độ dân chủ, những nơi dân được quyền chọn người thay mình lãnh đạo đất nước chứ ở những nước độc tài thì bọn cầm quyền chả phải làm dâu cho ai hết.
Xưa ở Việt Nam ta, cái họ – tức là cái last name, cái family name – thì ông bà mình bảo rằng có đúng một trăm. Vì vậy mới có chuyện làm dâu trăm họ. Đây là chuyện cực kỳ khó khăn, bởi con người vốn chín người mười ý. Vì vậy những người làm việc cho dân, cho nước thường luôn có kẻ yêu, người ghét. Ngoại trừ những tay độc tài thì bao giờ cũng được 100% nhân dân quý mến, tôn thờ. Chuyện này ai cũng biết vì sao rồi. Xin miễn bàn sâu mất thì giờ.
Hội, khỏi cần mở tự điển, người ta cũng biết (đại khái) là tổ chức quy tụ một nhóm người cùng chung mục đích, cùng chung quyền lợi, cùng chung… nhiều thứ. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi chỉ xin phép mời bạn cùng nhìn về bên kia Thái Bình Dương, để nhìn vào cái thực thể hội (đoàn) và cùng tìm hiểu vì sao có cái chuyện làm dâu trăm hội.
Từ khi cái đám răng đen mã tấu kéo nhau từ rừng về đô thị với sự yểm trợ của xe tăng, đại pháo; thiết lập được chế độ độc tài, ăn trên ngồi trước trên toàn lãnh thổ Việt Nam thì họ cũng cho nảy sinh ra vô số hội đoàn. Cái thực thể to xác nhất và có cái tên cũng “kêu” nhất là Mặt Trận Tổ Quốc. Những ngày mới hít thở cái mùi rừng rú của những kẻ chiến thắng, tôi và đám bạn sinh viên không thể nào hiểu nổi làm cách nào người ta có thể bỏ Tổ Quốc vào chung một rọ với cái gọi là “mặt trận”. Tổ Quốc đứng riêng biệt, và ở trên tất cả. Tổ quốc không thể bị xuống cấp mà nín thở đứng chung với cái thực thể “mặt trận”.
Cách đây không lâu một quan lớn Việt Cộng trong Mặt Trận Tổ Quốc đi làm cái sự gọi là “tham quan” nước ngoài, lúc về đã than phiền là “khi tôi đến, chẳng có người đồng cấp nào tiếp đón hết!” Nguyên tắc ngoại giao ai cũng biết khi nguyên thủ quốc gia đến thăm một nước thì được nguyên thủ quốc gia bạn tiếp đón, thủ tướng thì thủ tướng bắt tay, bộ trưởng thì bộ trưởng chiêu đãi; khi quan lớn của Mặt Trận Tổ Quốc nước Việt Cộng đến nước người không được người đồng cấp tiếp đón vì ngoài Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, Cộng Hòa Dân Chủ Nhân dân Lào, và Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên và Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Cộng (ơi những cái tên đánh máy muốn gẫy cả ngón tay) ra, chẳng nước nào trên thế giới có cái gọi là Mặt Trận Tổ Quốc hết!
Những thứ hội hè ở nước Việt Cộng nhiều vô số. Kể sơ sơ gồm có Mặt Trận Tổ Quốc, 5 tổ chức thuộc lãnh vực chính trị – xã hội như công đoàn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân, hội cựu chiến binh. Ngoài ra còn có 28 hội được xếp vào nhóm các tổ chức “quần chúng công”, và mỗi hội đó đều có chi nhánh ở 4 cấp: trung ương, tỉnh-thành phố, huyện (quận), và xã (phường). Chỉ một con tính nhân là thấy ngay người dân bị sự chi phối của ít nhất là 112 hội đoàn. Đôi khi nhiều nơi, hội chỉ có một hội viên vừa làm hội trưởng vừa làm thủ quỹ, vừa làm đủ thứ. Điều quan trọng là hầu hết những tổ chức vừa kể đều được hưởng nhiều ưu đãi cũng như nhận được ngân sách từ nhà nước.
Mà nhà nước Việt Cộng thì moi tiền từ dân ra chứ lấy đâu ra!
Bạn thân mến, những chi tiết này tôi mượn từ công trình nghiên cứu “Ước Lượng Chi Phí Cho Các Tổ Chức Quần Chúng Công Ở Việt Nam,” do một ông Thạc Sĩ tiếng tăm trong nước biên soạn, và khi đọc tới phần tiền bạc của những hội hè ở đất nước Việt Cộng thì tôi hoa cả mắt. Những con số ngàn tỉ, chục ngàn tỉ thay nhau đập vào mắt. Vì vậy chỉ xin ghi lại một câu cuối trong bài nghiên cứu: “Tổng chi phí cho các tổ chức quần chúng công hàng năm giao động từ 45 đến 68 ngàn tỉ đồng, tương đương với 1,7% tổng sản lượng quốc gia.”
Trong khi người đàn bà bán đậu hũ đường vẫn đi qua ngõ nhà Bố Mẹ tôi ở quê nhà, cái người có giọng rao cao vút và ngân vang: “Ai ăn đậu hũ không?” hì hạch quang gánh nặng trĩu đôi vai cánh hạc, vừa bỏ vốn mua đậu mua đường, vừa củi lửa nấu nướng, vừa gánh gồng, vừa khản giọng rao, vừa chờ khách ăn, vừa lau rửa chén, vừa mắt trước mắt sau dòm chừng bọn công an đường phố… chỉ nhận được năm ngàn bạc mỗi chén đậu hũ đường!
Ngoài những hội trong nhóm “quần chúng công” nhắc tới ở trên, còn một nhóm có tên “các hội đặc thù” như: Phòng Thương Mại và Công Nghiệp, hội Chữ Thập Đỏ, Liên Hiệp Các Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Nam, Hội Nhà Văn Việt Nam, Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam… Những hội này cũng được nhà nước tài trợ từ 50 ngàn tỉ đến 100 ngàn tỉ một năm.
Ông tổ Cộng Sản Lenin bảo những hội “quần chúng công” có sứ mạng làm “đường dây truyền tải” từ nhà nước đến người dân, đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ mang lại lợi ích lớn cho cộng đồng như nâng cao đời sống người dân, tăng cường sự kết nối, tương trợ của cộng đồng và hỗ trợ người dân trong các hoạt động kinh tế xã hội. Nghe hao hao như cái tiêu chí của một chương trình xã hội của tỉnh bang Ontario; nếu bạn nhận trợ cấp xã hội và bạn có con nhỏ, chắc bạn đã nghe nhắc đến và có thể đã được chương trình ấy hỗ trợ.
Tuy nhiên nếu chúng ta đọc cái câu mô tả sứ mạng (cao cả) của cái đống “quần chúng công” cho một người dân thường nào đó trong nước nghe, chắc chắn họ sẽ phá lên cười. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rõ “đường dây truyền tải” chính là công cụ đám cầm quyền sử dụng để chi phối đời sống người dân, chẳng hạn như chuyện (đã, đang và sẽ còn xảy ra) đem lời khai soạn sẵn tới từng nhà, bắt người dân ký tên xác nhận là có nhận tiền để đi biểu tình chống dự luật đặc khu vân vân và vân vân, còn ba cái chuyện “tăng cường kết nối, hỗ trợ người dân…” thì không gì khác hơn là dòm ngó, moi móc, nói trắng ra là chờ cơ hội kiếm ăn. Chấm hết!
Bản tường trình cũng cho biết hai tổ chức được hỗ trợ ngân sách “khủng” nhất là Thành Đoàn Hà Nội (chiếm 87% tổng ngân sách cho các tổ chức “quần chúng công” – năm 2006) và Thành Đoàn Thành Phố Mang Tên Hồ (52% tổng ngân sách của năm 2007). Hai cái tên đoàn thể ấy có thể không gợi lên nơi bạn điều gì nhưng nếu bạn hình dung ra cảnh biểu tình chống đặc khu một bên là dân thường, một bên là bọn mặc áo giáp, đội mũ an toàn, tay cầm gậy, tay đeo khiên hùng hổ đánh đập xô đẩy người dân; lẫn trong những người bị đuổi đánh, bạn thấy những tên mặc thường phục, nhập bọn với đám có vũ trang, đấm vào mặt bà lão, đạp lên bụng thiếu nữ, khiêng người dân chỉ có hai bàn tay trơ trọi, quăng lên những chiếc xe bít bùng chờ sẵn, thì bạn sẽ biết ngay cái đám dùng sức mạnh để đàn áp chính là những kẻ mà tổ chức của họ nhận tới hơn 50% tiền dành cho các hội hè “quần chúng công”, và tiền ấy nhà nước moi từ túi những người mà bọn thú dữ kia mạnh tay xô đẩy, hung hăng đánh đập.
Trong cơn tò mò, tôi mò mẫm vào trang mạng của tỉnh Tiền Giang và moi ra được chừng này sở, ban, ngành, đoàn thể… trong tỉnh, và thấy choáng váng vì những “bà mẹ chồng” khó tính mà người dân ở Tiền Giang phải cúi đầu cam phận dâu con, xin được liệt kê lại ở đây, nếu bạn có thì giờ thì đọc cho vui, chỉ xin một điều: đọc xong thì đừng nổi nóng (như tôi):
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh – Thường trực UBND tỉnh – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh – Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh – Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh – Hội Cựu chiến binh tỉnh – Liên đoàn Lao động tỉnh – Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh – Hội Nông dân tỉnh – Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh – Sở Nội vụ – Sở Tài chính – Sở Kế hoạch và Đầu tư – Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Sở Công thương – Sở Xây dựng – Sở Giao thông Vận tải – Sở Tài nguyên và Môi trường – Sở Khoa học và Công nghệ – Sở Giáo dục và Đào tạo – Sở Y tế – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Sở Lao động, Thương binh và xã hội – Sở Thông tin và Truyền thông – Sở Ngoại vụ – Sở Tư pháp – Thanh tra tỉnh – BCH Quân sự tỉnh – Công an tỉnh – BCH Bộ đội biên phòng tỉnh – Tòa án Nhân dân tỉnh – Viện kiểm sát tỉnh – Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang – Cục Thuế tỉnh – Cục Thống kê tỉnh – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Tiền Giang – Kho bạc Nhà nước tỉnh – Báo Ấp Bắc – Đài Phát thanh – Truyền hình Tiền Giang – Thông tấn xã VN – Phân xã Tiền Giang – Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Tiền Giang – Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang – Trường Đại học Tiền Giang – Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang – Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang – Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang – Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang – Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Đầu tư xây dựng hạ tầng tỉnh – Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại – Du lịch tỉnh – Quỹ Phát triển đất tỉnh Tiền Giang – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang – Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh – Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh – Hội Luật gia tỉnh Tiền Giang – Hội Nhà báo tỉnh – Hội Đông y tỉnh – Liên minh Hợp tác xã tỉnh – Hội Chữ thập đỏ tỉnh – Hội Người mù tỉnh – Hội Người cao tuổi tỉnh – Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh – Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh – Hội Khuyến học tỉnh – Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh – Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh – Câu lạc bộ Cán bộ hưu trí tỉnh – Ban Liên lạc Cựu tù kháng chiến tỉnh.
Bạn thân mến, chắc bạn cũng đồng ý với tôi rằng với cách tổ chức và sắp xếp thuận lợi đủ điều cho bọn cầm quyền nước Việt Cộng, thì kẻ làm dâu không ai khác hơn là những người dân hiền lành chất phác. Người dân xứ Việt Cộng phải làm dâu trăm hội. Nói trắng ra là è đầu è cổ ra làm để đóng thuế nuôi cái đám ăn hại trong những hội nọ, hội kia. Và có việc phải đem thân đến văn phòng của đám quan lại xin một con dấu, một chữ ký thì chúng hoạch họe đủ thứ, bắt đi tới đi lui, bắt ăn chực nằm chờ, thế chẳng phải là làm dâu trăm hội là gì?

Khúc An

Comments are closed.

error: Content is protected !!