LẠC ĐỘNG THIÊN THAI

(Truyện thứ 7 trong tập Cách Mạng Thành Công.        Tặng hương hồn những chàng trai có gan to mà phận mỏng.)

 

Con Cò

 

Lời nói đầu:

Đây là một truyện phóng tác (những truyện khác trong Cách Mạng Thành Công là tường thuật trung thực những việc đã xảy ra). Vì là truyện phóng tác nên ngoài khía cạnh bổ khuyết cho lịch sử (mô tả tỉ mỉ những thảm cảnh xã hội mà sử gia không ghi chép) còn có khía cạnh văn chương.

 

Lược truyện:

Truyện đuợc kể lại từ một cựu tù nhân khu biệt cấm của trại tẩy não.Kể rằng có một trung úy điệp viên Ngụy đã đuợc thả dù sang bên kia vi tuyến 17 để dò xét đuờng mòn Hồ Chí Minh. Anh bị săn đuổi nhưng lại may mắn lọt vào một đảo nhỏ chỉ có 30 ngư nữ vì tất cả trai tráng đã bị động viên và đã tử trận.Anh nghiễm nhiên trở thành hoàng tử của 30 nàng và nếp sống Liêu Trai kéo dài gần 8 năm.Họ và tên của các nhân vật đểu là hư cấu (dùng tên của các loài tôm cá, hoa cỏ)để tôn trọng quyền riêng tư.Truyện có 31 đoạn nối vần với nhau thành một bài thơ trường thiên dài 674 câu lục bát (truyện này dài nhất trong CMTC).

Những câu in thẳng là nguyên văn ca-dao. Cả hai thể thơ yêu vận của lục bát (chữ cuối của câu lục vần với chữ thứ 4 hoặc chữ thứ 6của câu bát) đều được xử dụng.

 

Tháng 3 năm 1968

Chuẩn  Bị

Sài-Gòn sau tết Mậu Thân,

Có anh trung úy âm thầm buớc đi.

Nhác trông dáng điệu nhu mì,

Mà tiềm ẩn nét gan lì tuớng quân.

Tuổi đời hăm bốn mùa xuân,

Họ tên quê quán không cần nói ra.

Bí danh được đặt Lê Ba,

Điệp viên du học từ Hoa Kỳ về.

Đêm nay vâng lệnh ra đi,

Cùng người trung si gan lì giống anh:

Trần Sinh là chữ bí danh,

Sơ giao mà bỗng trở thành thân quen.

Tinh đồng đội nghia anh em,

Vào sinh ra tử dễ nên đậm đà.

Rủ nhau đến viếng phòng trà,

Đôi bên ủy thác mẹ già cho nhau:

“Kẻ nào sống sót về sau,

Sẽ nuôi từ mẫu cháo rau phụng thờ”.

 

Đồng hồ vừa điểm 9 giờ,

Anh em vội vã. Xe chờ hành lang.

Về dinh nhận lệnh: sẵn sàng,

Nhẩy dù đáp xuống một làng miền Trung,

Bên kia vi tuyến, nằm vùng,

Dò la tin tức giao thông Việt-Lào.

Đêm nay thiếu vắng trăng sao,

Sẽ là lý tuởng để vào mật khu.

 

Hai chàng thận trọng kiểm thu:

Aó quần khí giới võng dù tiền nong.

Giả làm Việt Cộng biên phòng,

Hóa trang giống hệt thật không ai ngờ:

Aó quần nâu thẫm vải thô,

Dép râu nón cối ba lô điếu cày,

Lương khô ruột tượng đong đầy,

Vàng ròng mười lượng có ngày chi tiêu,

Giấy tờ giả mạo thật nhiều,

Thuốc men dụng cụ…..cả lều che mưa.

 

Khởi Hành

Nhớ về phố cũ nhà xưa,

Liếc nhìn phi đạo lòng chưa nỡ rời.

Lẹ lên! Lè lẹ ai ơi!

Phi cơ tới rôì nối gót leo lên!

Ba giờ trong chuyến bay đêm,

Hai chàng gián điệp êm đềm nhìn nhau.

Lặng thinh chẳng hé môi đâu,

Mà trong ánh mắt trăm câu ngàn lời.

Phi cơ bỗng rẽ mây trời,

Cánh bằng mở rộng chào mời nhẩy ra.

Trần Sinh theo gót Lê Ba,

Lao vào khoảng trống mù lòa tối đen.

Nấm dù vun vút tung lên,

Phút sau đáp nhẹ xuống bên bià rừng.

 

Lọt Lưới

Lê Ba vừa gỡ dây lưng,

Đã nghe súng nổ đùng đùng vang vang.

Ánh đen xiên xéo dọc ngang,

Tiếng la tiếng hét xé tan núi đồi.

Trần Sinh xui xeỏ lià đời,

Kẹo đồng lãnh đủ một hơi trên đầu.

Ba thì chân truớc chân sau,

Lủi vào rừng rậm ló đầu nhìn sang:

Ôi thôi việc qúa lỡ làng,

Cơ mưu bại lộ lọt màn phục binh.

 

Thoát Hiểm

Chàng dùng tận lực bình sinh,

Đôi chân thoăn thoắt lao mình ra bưng.

Một màn săn đuổi sau lưng:

Chó săn lục soát xem chừng nguy tai.

Vắt chân lên cổ chạy dài,

Hồi lâu đã lộ ra ngoài biển đông.

Hai bên nam bắc đường cùng.

Thổi phao chàng quyết bềnh bồng bơi nhanh.

Trôi trên mặt biển tròng trành,

Tới khi trời sáng táp nhanh vào bờ.

 

Lạc Động Liêu Trai

Thoạt nhìn như thể cơn mơ:

Cù lao ngâm nuớc ngập bờ cheo leo,

Phía trong là xóm chài nghèo,

Mươi căn nhà lá lèo tèo đơn sơ.

Có đồi cao có suối mơ,

Có neo có bến hàng dừa rặng thông.

Thuyền câu mấy lá bập bồng,

Vuờn rau xanh ngát khóm hồng xinh tươi.

Một nàng thiếu phụ năng cuời,

Ung dung đan luới hát chơi một bài:

“Tròng trành như nón không quai

Như thuyền không lái như ai không chồng.

Gái có chồng như gông đeo cổ

Gái không chồmg như phản gỗ long đanh.

Phản gỗ long đanh anh còn chữa được

Gái không chồng chạy ngược chạy xuôi

Không chồng khốn lắm chị em ơi!”

 

Lê Ba thũng nuớc trên nguời,

Khát khô cần cổ rã rời tay chân.

Đánh liều lên tiếng dò thăm:

“Dám xin đuợc phép nương thân vài ngày.

Đắm thuyền trôi dạt vào đây

Sẽ tìm thuyền khác đi ngay không phiền.

Ơn này mãi mãi không quên.

Những mong có dịp đáp đền mai sau.”

 

Từ chân ngắm tới mái đầu,

Bỗng dưng thiếu phụ buồn rầu xót xa:

“Ô hay sao chẳng buông tha!

Chúng tôi tan cửa nát nhà vì ông.

Mẹ mất con vợ mất chồng,

Đảo này chết sạch đàn ông lâu rồi.

Động viên đến hết mới thôi,

Làm cho tuyệt giống tuyệt nòi mới nghe!

Già không nương trẻ không chê!

Hay là bắt cả gái quê lót đuờng?”

 

Nghe lời hằn học bi thương,

Chàng liền thấu hiểu nguồn cơn sự tình.

Thì ra trong lúc trưng binh,

Cộng quân đã chẳng xót tình đơn côi.

Nhớ lần công kích vừa rồi,

Cả ngàn xác địch là đời thiếu nhi.

Muời ba mười bốn biết chi,

Mà đành vơ vét đẩy đi sa truờng.

Chàng bèn lẹ buớc lên vuờn,

Ôn tồn thổ lộ ngọn nguồn truớc sau.

Nỗi niềm càng nói càng đau.

Rưng rưng ngấn lệ rầu rầu giọng than.

 

Nàng rằng;” thiếp trách oan chàng.

Xin ai nguôi giận ghé sang bên nhà.

Cho em tạ lỗi vừa qua,

Để em trà nuớc gọi là sơ giao”

 

Lê Ba vôi vã đi vào,

Gội đầu rửa mặt xoa cao thay đồ.

Thời gian chừng độ ba gìờ,

Trông ra sương phụ đang chờ ngoài hiên.

Xinh tươi cười nói dịu hiền;

” Mời chàng nhấp chén tẩy phiền trưa nay”.

 

Đầy mâm một hũ ruợu cay,

Một con cá nướng vịt quay rau xào,

Một bình trà nóng ngọt ngào.

Mấy câu đầm ấm rót vào mâm cơm:

“Xin chàng vơi bớt tủi hờn

Xóm chài đã có vết thơm anh hùng.

Hoa thơm sẽ nở khắp vùng.

Gái xuân sẽ có tơ hồng xe duyên.

Cộng quân sẽ chẳng làm phiền,

Tưởng lầm chàng đã thác yên dưới mồ”.

 

Một chiều thanh thản vô lo.

Một ngày yên tinh vắng trò đạn bom.

Một hũ đầy một mâm ngon.

Một nàng sương phụ no tròn phây phây.

 

Ăn xong vào giấc ngủ say,

Mơ Trần Sinh đứng khoanh tay chúc mừng:

” Đôi ta nguy khốn đã từng

Từ nay thôi nhé thôi đừng từ nay!”

Giật mình sực tỉnh mới hay

Thì ra nàng cũng chắp tay chào mời:

“Cơm chiều em nấu xong rồi.

Chờ chàng thức giậy ta ngồi cùng ăn.

Vừng ô đa bỏ đi nằm.

Trăng sao luời biếng mây giăng đầy trời.

Cô em đánh cá ngoài khơi.

Đêm nay chỉ có hai người chúng ta.”

 

Sơ Giao

Uống chung một chén đậm đà.

Ăn chung một đia đũa ngà chung đôi.

Men xuân đã ấm trên môi.

Tình hừng lên má tình soi mắt huyền.

Êm như nuớc vuốt hông thuyền.

Lộng như gió thổi qua miền cù lao.

Chập chùng như sóng ba đào.

Nhởn nhơ như nguyệt chui vào ngọn cau.

Thì thầm:”chàng khỏi lo âu

Chúng em như sẩm đang cầu tương lai.

Dù chàng ân ái cùng ai,

Cũng là ban lộc con trai nối dòng”

 

Được nhời như cởi tấm lòng,

Chàng bèn gạn hỏi nghiã trong tình ngoài.

Nàng thưa:”Hường chớm ba mươi,

Có chồng tử trận non mười năm xưa,

Có em dầu dãi nắng mưa,

Tuổi tròn hai chục mà chưa lấy chồng.

Cù lao vắng bóng đàn ông,

Ba mươingư nữ như không có đời.

Tương lai sẽ quá đơn côi,

Trông vào hiện taị ngậm ngùi đắng cay.

Tới đây thì ở laị đây,

Chàng là hạt giống gieo đầy đất hoang.

Chúng em cảm kích lòng chàng,

Một lang quân mấy mươi nàng cậy trông”

 

Vừng đông vừa mới ửng hồng

Em Hường bưng tới cháo nồng cà phê.

Báo tin bằng giọng dễ mê:

‘”Chị Hai muốn đuợc tỉ tê cùng chàng.

Chị là chị cả trong làng.

Chúng em kính trọng như hàng ân sư”

 

Lê Ba mơ mộng vu vơ

Xế trưa vào khoảng hai giờ ngước lên:

Một nàng sương phụ khó quên,

Tuổi ngoài bốn chục mắt đen má đào.

Dáng nguời dong dỏng cao cao,

Lưng ong yểu điệu đi vào thênh thang.

Theo sau là chín cô nàng,

Mỗi nguời một vẻ lược ngang cài đầu.

Hông thon ngực nở da nâu,

Cái hương cái sắc gợi màu gái trinh.

Chị Hai tự giới thiệu mình,

Rồi sau điểm mặt rất tình từng em:

“Em Hồng, em Cậy, em Sen

Em Hoa,em Nụ,em Bền,em Mơ

Em kia muời tám tên Tơ

Em này muời chín là Thơ của mình.

Em nào cũng đep cũng xinh.

Em nhiều tuổi nhất cũng tình như ai,

Dù hai mươi bốn tuổi ngoài,

Vẫn chưa hề được nếm mùi yêu đương.

Đêm nay chuẩn bị gối giường

Em Sen ở lại giúp Hường nghe không!

Chị còn xe tiếp chỉ hồng,

Hai mươi em nữa động phòng tháng sau”

 

Lê Ba lia lịa gật đầu.

Tám em còn lại theo hầu chị Hai.

 

Đêm Tân Hôn1*

( Sen,Hường )

Đêm nay gái sắc trai tài,

Chị em cùng hát một bài tình chung.

Cái yêu là cái lạ lùng.

Cái tình là cái não nùng ai ơi.

Em Sen rót ruợu chào mời.

Chị Huờng hoan hỉ tươi cuời nhường em.

Đã lâm vào thế khát thèm,

Dễ ai khờ khạo lãng quên tình này.

Lẳng lơ như gíóru mây,

Như mồi ru cá như cây ru rừng,

Như em ru chị tưng bừng,

Chị ơi chị hỡi chị đừng trách em!

 

Đêm Tân Hôn 2

( Hoa,Nụ )

Ba ngày xuân thật êm đềm,

Một luồng gíó mới xoa mềm con tim.

Hai nàng như thể hai tiên,

Chị Hoa em Nụ trông hiền như trăng.

Hai mươi muời chín trẻ măng,

Hồn nhiên nhí nhảnh nói năng ngọt bùi.

Thơm ngon như củ khoai lùi,

Mặn nồng như cá lóc vùi bếp than,

Du dương như tiếng tình tang,

Thuận hòa như chị em nàng đêm nay.

 

Đêm Tân Hôn 3

( Hồng,Cậy )

Đêm vui như gửi cung mây,

Ngày mừng thấm thoát như bay trong phòng.

Vô đây em Cậy,em Hồng!

Tiếp hai dì cháu mà lòng nao nao.

Chiến tranh đã đẩy ta vào.

Giã từ chinh chiến ta chào chiến tranh.

Trong như xáo ngỗng măng xanh,

Đục như nuớc hến nấu canh thì-là.

Miếng ngon như mẹ nuôi cha,

Cay như ớt hiểm cũng là miếng ngon.

 

Đêm Tân Hôn 4

( Mơ,Thơ )

Sáng nay nghe tiếng cuời dòn,

Tuởng rằng chim hót trên non ai ngờ….

…Ba em chèo mủng vô bờ,

Hai em mắt biếc thẫn thờ nhìn anh.

Em Mơ như thể chim xanh.

Em Thơ đẹp quá làm anh hết hồn.

Lại động phòng lại tân hôn,

Mặc cho gíó đạn mưa bom ngoài đời.

Khi vui trời cũng chiều nguời,

Khi buồn nguời tới nguời mời cho vui.

 

Đêm Tân Hôn 5

( Bền, Tơ )

Một đêm lả luớt say vùi,

Một ngày nắng đẹp nhớ mùi cô dâu.

Hỡi em má đỏ da nâu!

Lại đây chải tóc gội đầu cho anh.

Đêm nay anh rảnh rành ranh,

Có vào chung gối với anh thì vào.

Em Bền không mệt hay sao?

Em Tơ muời tám lẽ nào thôi ngay?

Lắng nghe anh nhủ nhời này:

Chơicho đắm đuối cho tày nguời ta,

Nghề chơi cũng lắm tinh hoa,

Chơi cho bay buớm mới là tay chơi.

 

Điểm Mặt Quần Hồng

Từ khi lạc động Liêu Trai,

Ngày vui như những quân bài chia nhanh.

Cù lao vắng vết chiến tranh,

Niềm vui chia sớt một anh muời nàng.

Nhân ngày giỗ tổ trong làng,

Chị Hai niềm nở mời chàng sang chơi.

Dâng hương thừa lộc xong rồi,

Tới màn giới thiệu những nguời chưa quen:

“Này đây em Cúc,em Hên,

Em Thu,em Mú,em Chim,em Dìa,

Em Tôm, em Tép,Lia-Thia,

Em Mực ngời đó bên kia em Hồng.

Đều là ngư nữ góa chồng.

Cũng xin trình diện nạ dòng với anh:

Em Cà,em Muối,em Chanh,

Em Tiêu,em Ếch,em Hành,em Dưa,

Em này ngực nở tên Dừa.

Cộng là hăm chín vẫn chưa kể mình.

Mấy nhời trân trọng phân minh,

Gọi là đền đáp ân tình chàng đây.

Từ khi chàng đáo nơi này,

Lá non xanh mướt nước mây chan hòa.

Chồi xuân đã nở ra hoa,

Tình xuân đằm thắm mượt mà thơm tho.

Xin chàng cứ vững tay co,

Chúng em dâng hiến thân cho mình chàng.

Đêm nay nước ngập bìa làng

Lia-Thia,Thu,Mú cùng chàng ái ân!”

 

Ngoài khơi sóng vỗ lăn tăn,

Lia-Thia,Thu,Mú theo chân chàng về

 

Đêm Tái Giá 1*

( Lia-Thia,Thu,Mú )

Đêm nay mưalũ dầm dề,

Một Lê Ba sẽ đê mê ba nàng.

Đầu môi khóe mắt diụ dàng.

Bàn tay ve vuốt xốn xang da ngà.

Lia-Thia khúc khích cuời khà.

Mú,Thu vùng vẫy như là mắc câu.

Ba năm thì chả bao lâu,

Muời năm góa bụa còn đâu là đời!

Trách ai đội đá vá trời

Làm cho đá rớt đè nguời gái quê.

 

Đêm Tái Giá 2

( Tôm,Tép,Chìm,Dìa )

Một tuần Thu, Mú,Lia-Thia

Một tuần Tôm,Tép,Chim,Dìa đổi tay:

“Chàng như ngư phủ đại tài,

Chúng em như cá lội ngoài biển đông.

Trai lỡ buớc gái góa chồng,

Một mùa xương máu não lòng dân quê.

Một trai tơ bốn gái xề,

Mặc cơn sóng gió nặng nề bủa vây.

Được vui thì cứ vui vầy,

Đêm mai biết có thế này hay không?

Ai đau bằng gái mất chồng?

Ai sầu bằng gái nằm không suốt đời?

Vui đi!vui nữa chàng ơi!”

 

Đêm Tái Giá 3

( Cúc,Hên,Mực,Hồng )

Chim,Dìa,Tôm,Tép về rồi

Chúng em Hồng,Mực tới nhồi luới anh.

Hỡi chàng ngư phủ khôn lanh!

Xin chàng gỡ rối tơ mành cho nhau.

Cúc,Hên không lọt luới đâu,

Bọn em bốn đứa đang hầu chàng đây”

Ngả nghiêng như sóng say say.

Nhịp nhàng lui tới nhưtay chèo thuyền.

Dựng buồm cho gíó đưa duyên.

Thả neo cho vững cho thuyền đừng trôi.

Chống chèo cho khéo chàng ơi!

 

Đêm Tái Giá 4

( Ếch, Chanh,Muối,Dừa )

“Con Hồng,con Mực mệt rồi,

Em đây là Ếch sang chơi hầu chàng.

Có Chanh,có Muối sẵn sang.

Cho anh xào Ếch mà chan nuớc Dừa.

Vẫn là mâm cũ điã xưa,

Thêm mùi chua ngọt cho vừa miệng nhau.

Bõ khi năm tháng dãi dầu,

Bõ khi rên rỉ than câu mất chồng”

 

Ngoan ngoan như tế tơ hồng.

Phăng phăng cuồn cuộn như sông vỡ bờ

 

Đêm Tái Giá 5

( Cà,Tiêu,Dưa, Hành )

“Đêm qua mưa gíó dật dờ,

Hỏi chàng trai trẻ có chờ bốn em?

Canh khuya trằn trọc không yên,

Mảng nghe con Ếch kêu duyên bên nhà.

Đây: Dưa,Hành nén với Cà,

Thêm Tiêu,rắc muối mặn mà làm sao!

Xin chàng cứ dúng đũa vào,

Món ăn thôn dã món nào cũng ngon.

Hành,Dưa,Cà nén mới dòn.

Tiêu thì thơm phức lại còn nóng ran.

 

Đêm nay cá nhẩy đầy khoang

Chúng em gây hứng cho chàng nhậu chơi”

 

Tháng 7-1968

Chị Hai

Tình yêu chia xẻ đều rồi,

Mỗi nguời một tí cũng nguôi đôi phần.

Đêm nay tháng bẩy đêm rằm,

Chị Hai cùng với chị hằng nỉ non:

“Trăng mai trăng mốt vẫn tròn,

Chờ khi cuối tháng chả còn trăng đâu.

Soi gương đáy nuớc thêm sầu,

Nhìn trăng luống những buồn rầu tiếc trăng”

Ngồi buồn tạt nuớc ghẹo trăng,

Nuớc văng trăng vỡ buồn lăn lóc buồn.

Lần theo lối cũ qua vuờn,

Ngồi bên hốc đá tiếc thương tuổi đời.

Trăng khuya trải xuống sườn đồi,

Dõi soi chiếc bóng ai ngồi mong ai.

Mong chàng lắm lắm chàng ơi

Chàng mà không tới em ngồi đây chi”

Ô kià cái bóng ai đi!

Ngoái đầu nhìn kỹ:tình si đúng chàng.

Chiếu manh trải xuống đàng hoàng,

Ngỏ lời thân ái mởi chàng ghé bên.

Truớc còn chị chị em em,

Sau rơm bén lửa ngưòi quen hơi người.

Xich gần lựa thế chọn lời,

Ca dao muợn tiếng ngỏ nhời cùng ai:

“Thân em như củ ấu gai

Ruột trong thì trắng vỏ ngoài thì đen

Ai ơi nếm thử mà xem

Nếm ra mới hiết rằng em ngọt bùi

Canh khuya đồi vắng lòng vui

Trai đơn gái góa nằm vùi trong nhau.

Êm như gíó phẩy bông lau.

Bập bùng như sóng sô nhau vào bờ.

Tiếng em nũng nịu không ngờ.

Hơi chàng ấm áp xóa mờ trăng sao.

Hằng nga bẽn lẽn trên cao,

Xem chừng mỏi mệt chui vào mây xanh.

Cuộc vui thoải mái trong lành,

Em hôn tạm biệt cho anh dìu về.

Duới trăng lồng bóng gái quê

Ca dao chàng cũng vỗ về ngâm nga:

Bồng em đi dạo vuờn cà

Cà non chấm mắm cà gjà chấm tương.

Nàng cuời:”thương quá là thương

Trung thu này sẽ yêu đương vô vàn “

 

Tháng 8-1968

Trung Thu Họp Mặt

Sáng trăng họp vợ từng hàng,

Mình anh ba chục cô nàng vây quanh.

Gíó êm sóng lặng biển xanh,

Hằng nga ngồi ngắm dân lành yêu nhau.

Một em nho nhỏ ghìm đầu.

Hai em ngồ ngộ đúng chầu hai bên.

Chọn em tròn trĩnh gối lên.

Đặt em mòng mọng nằm trên lá vàng.

Mấy em đứng tuổi nhỡ nhàmg,

Xa xa ngồi hát vang vang núi rừng.

Vài em bẽn lẽn lừng khừng,

Châu đầu nuớng cá thơm lừng một khu.

Hù khoan,khoan hự,khoan hù!

Một bầy ngư nữ khoan hò duới trăng.

Chị hằng mắc cở rồi chăng?

Kéo mây giấu mặt năng năng lại dòm.

Chơi cho mây gío hết hồn.

Chơi cho sóng nuớc dập dồn biển đông.

Chơi cho lịm xóm quần hồng,

Sao cho quên vết thương lòng bấy nay.

Đêm tàn rồi, tới cả đây!

Vỗ tay cùng hát vui vầy hù khoan.

 

Tháng 9-1970

Tính Kế́ Lâu Dài

Đứng trên hòn đảo ngó sang,

Một miền Giao Chỉ ngút ngàn mưa bom.

Ba-Lê tranh cãi véo von,

Ba năm mới gọt bàn tròn thành vuông.

Lê Ba cảm thấy chán chường,

Vặn đài ngoại quốc thường thường mỗi đêm.

Một hôm họp vợ quanh thềm,

Vàng ròng sáu lạng tay bèn trao tay.

Rằng:”anh số tốt duyên may,

Vì duyên mà góp chút này với duyên.

Vì tình anh nặng lời khuyên:

Ra vào thận trọng chèo thuyền êm xuôi,

Bán vàng tìm chốn xa vời,

Áo quần trai trẻ chớ phơi ra ngoài,

Nhớ điều bức vách có tai,**

Chợ đông bến vắng găp ai chớ mừng,

Làm như đói rách quá chừng,

Làm như xấu xí ai đừng khen ai”.

Em Tơ cho tới chị Hai,

Người nào cũng phục cái bài dạy răn.

Chị Hai tỏ vẻ băn khoăn,

Cùng chàng tham khảo xa xăm mấy lời:

“Vàng ròng khi bán xong rồi,

Mua dê mua lợn về nuôi trong rừng,

Nuôi thêm ngan vịt duới bưng,

Một đàn gà mái khoảng chừng trăm con”

Chàng khen:” em thật tinh khôn,

Khơi thêm ruộng muối,xây bồn nước mưa.

Ven làng trồng thật nhiều dừa,

Vừa thêm lợi tức lại vừa dễ thương,

Đẹp thôn mà cũng che vườn,

Cho anh tát nước đào mương đắp bờ”

 

Sinh Con Nối Dòng

Tháng năm trôi đẹp như mơ,

Các em sinh đẻ con thơ một đàn.

Em Tơ sinh nở chưa màng,

Tảng lờ khi mẹ (Mú) phàn nàn xa xôi.

Chàng đùa:”sớm muộn mà thôi”

Rồi chàng vắt vẻo mấy nhời trăng hoa:

“Trong cơn lạc buớc lộn nhà

Tơ là vợ bé,Mú là tình nhân”

Mú hờn:” anh thật bất nhân

Sớm Hoa,tối Nụ chả cần đến em.

Hay là anh muốn nhem thèm,

Hay là đuối sức. Chờ xem! Ai cầu?

Chả nên cơm cháo gì đâu!

Sức nguời có hạn tuần sau hãy tình”.

 

Chàng Ba nghe Mú riễu mình,

Quay sang huớng khác làm thinh ngó trời.

 

Một năm nữa lại qua rồi,

Em Thơ cũng tặng cho đời vần thơ:

Một thằng cu Tý như mơ

Chị Hai (mẹ của Thơ) bế cháu đề thơ ru đời:

-À ơi,à ời

Chúng con lạy tạ ơn trời,

Trời cho may mắn gặp nguời tình nhân.

Cù lao giờ đã nẩy mầm.

Các em cũng đuợc góp phần mẹ quê.

Xét ra cái ngh̃ĩa phu thê,

Trong cơn quốc nạn không nề trái ngang.

Thắp hương khấn khứa trai làng,

Khôn thiêng phù hộ cho chàng Lê Ba.

Cầu cho con cháu trong nhà,

Hay ăn chóng nhớn để mà giữ thôn,

Trách ai tàn nhẫn ác ôn,

Động viên con nít cho thôn vắng nguời.

-À ời à ơi

 

1973-1975

Hiệp Định Ba-Lê

Ba-Lê thỏa hiệp ký rồi,

Lá bài trung lập có mòi luu manh.

Chỉ là lừa phỉnh dân lành,

Để cho Mỹ quốc khởi hành rút quân.

Miền Nam xụp đổ dần dần,

Chưa đầy bốn tháng ba quân tan tành.

Chính quyền bỏ chạy cho nhanh,

Thương gia giới chức tranh giành tháo lui.

 

Tháng 5-1975

Nhớ Sàigòn

Lê Ba họp vợ ngậm ngùi,

Rằng:”anh sắp phải tạm rời các em,

Về Nam tìm kiếm mẹ hiền,

Mọi điều thu xếp cho yên cửa nhà.

Xong rồi anh lại trở ra,

Sống chung các vợ cùng là các con”.

 

Các nàng rầu ri héo hon.

Chị Hai bình tinh lo tròn chuyến đi.

Hành trang chả thiếu thứ gì:

Giấy tờ,quần aó….vàng thì gói riêng,

Bắc, Nam hai loại bạc tiền,

Tiễn chân tới tận đất liền mới nghe.

 

Đêm nay không khí nặng nề,

Từng cơn mưa lệ đổ về cù lao.

 

Tạm Biệt Các Con

( 8 trai ba gái )

Em Tơ, em Mú tới chào,

Ngỏ lời ân hận nghẹn ngào chưa con.

Em Hoa,em Nụ héo mòn,

Mỗi em bế một thằng con khóc ròng.

Em Sen, em Cậy,emHồng,

Hai trai một gái nghe lòng bơ vơ.

Em Bền, em Cùc,emMơ,

Em Tôm,emTép sững sờ nhìn con.

Năm con năm tấm lòng son,

Ba trai hai gái lon ton quanh chàng.

Em Thơ ngơ ngẩn võ vàng,

Bế thằng con út hai hàng lệ rơi.

Em Cà,em Mực nghẹn lời,

Ra đi cùng với chị Hai tiễn chàng.

 

Khoan hò khoan hỡi hò khoan,

Không ai bắt lính con chàng nữa đâu!

Thuyền tình một lá đêm thâu,

Canh tư ghé đậu bờ lau ven đuờng.

Ba nàng gạt nỗi bi thương,

Mời chàng vô đứng ven đuờng chờ xe.

 

Phố́ Cũ Nhà Xưa

Chuyến đi gian khổ khỏi chê.

Ba tuần bẩy chặng mới về tới nơi.

Thoạt trông chàng đã rụng rời:

Một anh cán bộ đang ngồi hành lang,

Nhà trong thấp thoáng hai nàng,

Vai thô tóc ngắn gọn gàng aó nâu.

Lê Ba hoảng sợ chuồn mau,

Dò la tin tức hôm sau mới tường:

Mẹ cùng em vuợt đai dương,

Tháng tư hăm chín bằng đuờng Hải Quân,

Căn nhà đổi chủ nhiều lần,

Truớc là trụ sở nhân dân xóm phuờng,

Bây gjờ cán bộ tứ phương,

Luân phiên tạm trú vẫn thuờng vô ra.

 

Chàng đi thăm phố Bàn Cờ:

Mẹ Trần Sinh đã bạc phơ mái đầu.

Bùi ngùi kể chuyện trước sau,

Lòng già tan nát lệ sầu chứa chan.

Biếu bà hơn tám chục ngàn,

Tuần sau từ giã vội vàng ra Trung.

 

Miền Nam Đổi Lốt

Đuờng về súc động vô cùng,

Thôn làng xơ xác ruộng đồng héo khô.

Tung bay sắc máu rừng cờ.

Ngổn ngang gò đống đầu bờ cuối nương.

Thấy dân lam lũmà thương.

Thấy đời Giải Phóng đang dương gông cùm.

Mộ bia cũng phải lìa hồn.

Thày lang tu sĩ cũng gom vào tù.

Hoà bình như quả khói mù.

Ruộng đồng nhà đất tịch thu cả rồi.

Chỉ còn độc đảng mà thôi.

Nhân quyền tư hữu hỡi ôi đâu nào?

 

Cạm Bẫy

Ngày nằm bụi tối bôn đào,

Năm tuần sau mới lọt vào rừng thưa.

Nhìn sang bờ hẹn bến mơ,

Thuyền câu một lá vẫn chờ cuối sông.

Niềm vui chan chứa trong lòng,

Lanh chân lẹ buớc mắt không kịp nhìn.

Từ căn nhà lá im lim,

Ba nguời trong thế gọng kìm bủa vây:

‘”Hôm nay chộp đuợc chú mày

Bõ công chờ tám năm chầy buồn thiu.

Thằng này không ngán búa rìu,

Cả gan dẫn xác chui liều vào gông.

Bọn tao lùng tám năm ròng,

Sau cùng dò xét tận trong xóm chài.

Cù lao bí mật dấu hoài.

Thì ra phè phỡn đã ngoài bẩy năm.

Không ngờ mấy ả lăng nhăng,

Ấp mày lâu quá luới giăng đa chùng.

Ba mươi em một thằng chồng,

Trớ trêu cái Lão-Tơ-Hồng-Việt-Gian.

Đem mày về tỉnh tạm giam,

Tuần sau thuyên chuyển vô Nam xơi đòn.

Ba mươi gái lẳng trên cồn,

Bọn tao gieo giống cấy con giùm mày”.

 

Tháng 8 -1975

Biệt Cấm

Cuộc đời bế mạc từ nay,

Chỉ là chuẩn bị những ngày đau thương.

Tay còng mắt bịt lên đuờng,

Ba hôm áp gỉải tới phường công an.

Kéo kim kìm kẹp sẵn sàng,

Mỗi ngày mỗi trận la làng ai nghe.

Cầu trời cho chóng chết đi!

Chân lông kẽ tóc còn gì mà khai.

Nguời ngất lịm kẻ khoe tài,

Sau cùng:mãn kiếp khổ sai trong rừng.

 

Xưa sao vui vẻ tưng bừng.

Giờ sao thê thảm khốn cùng vì đâu?

Trăm điều lo vạn mối sầu,

Vợ con nào biết nỗi đau của mình.

Gần nhau nửa kiếp ba sinh,

Chia nhau chung một mối tình dở dang.

Nhớ nhau cùng một lòng vàng.

Tin nhau? Biết có tin chàng nữa không?

Vẫn còn đêm nhớ ngày trông?

Hay là khinh bỉ thằng chồng Sở Khanh?

Đêm nay soi bóng trăng thanh,

Tim anh đập bể ngực anh mất rồi.

Ôi thôi thôi thế là thôi!

Kêu lên mấy tiếng cho đời xót ta.

 

Kêu To Nỗi Nhớ

Cất lên một tiếng la đà,

Cho chim nhớ tổ cho gà nhớ con.

Cất lên một tiếng nỉ non,

Cho trăng nhớ biển lệ còn nhớ khăn.

Cất lên một tiếng khô cằn,

Cho mưa nhớ đất cho tằm nhớ dâu.

Cất lên một tiếng rầu rầu,

Cho anh chẳng rõ nơi đâu nhớ về.

Cất lên một tiếng não nề,

Cho anh nhớ nuớc nhớ quê nhớlàng.

Cất lên một tiếng cao sang,

Cho anh nhớ thuở huy hoàng ngày xưa.

Cất lên một tiếng đong đưa,

Cho anh góp nhớ cho vừa nhớ nhung.

Cất lên một tiếng hãi hùng,

Cho anh nhớ đến tận cùng bi thương

Cất lên một tiếng vô thường,

Cho anh nhớ nhớ ….không lường đuợc đâu!

Cất lên một tiếng thâm sâu,

Cho anh nỗi nhớ nhiệm mầu từ bi.

Cất lên một tiếng cuồng si,

Cho anh chẳng nhớ đươc gì đêm nay!

 

Tháng 1-1976

Cơ Hội Bôn Đào

Hôm nay thôi lại một ngày.

Ngày mai cũng lại thế này hay sao?

Ngày nào ngày chả vương sầu?

Ngày nào ngày chả dài lâu vô cùng?

Đêm nằo đêm chả não nùng?

Đêm nào đêm chả vô cùng thâm sâu?

Búa liềm vẫn đập lên đầu,

Xích xiềng vẫn xích chân vào xiềng gông.

 

Một đêm trăng phủ mây lồng,

Bỗng dưng lại được tháo gông nằm ngoài.

Nhìn quanh chẳng thấy một ai.

Ba mươi sáu kế chạy dài là hơn.**

Dù mày dở thói bất nhân,

Dụ tao tẩu thoát để mần xác tao.

Nhanh như con vượn bôn  đào,

Đội gai đạp cỏ xé rào chui ra.

Lẩn ngay vào giữa rừng gìa,

Men theo con suối mới là kế hay.

 

Kết Liễu

Đùng đùng súng nổ rung cây,**

Một viên oan nghiệt xuyên ngay lưng chàng.

Thôi rồi trúng kế rõ ràng!

Thì thôi đếch sợ đếch màng đếch kinh.

 

Buớc chân loạng choạng gập ghềnh.

Vài giây chới với chênh vênh giữa trời.

Rồi lăn xuống tận chân đồi.

Ngất đi.Thoáng hiện những nguời nào đây?

Huờng,Sen,Hoa,Nụbên này.

Mú,Thu,Tôm,Tép đứng đầy bên kia.

Mơ,Tiêu,Muối,Mực,Chim,Dìa.

Cúc,Hên,Hồng,Cậy,Lia-Thia,Dưa,Hành.

– “Các con dẫn tới bên anh!”

Em Cà,em Cậy dạ nhanh một lời.

Em Tơ cắn chặt bờ môi.

Chị Hai gọi Ếch đến ngồi xoa lưng.

Chập chờn lơ lửng lưng chừng,

Một đoàn ba chục trai làng rong chơi,

Tóc như sương khói mây trời,

Ngoắc tay mời mọc những nhời nhói tai:

“Chúng tôi dân cũ xóm chài

Tới đây tuyển mộ nhân tài cho vua

Cõi âm đương độ ngày mùa

Diêm Vương truyền lệnh bắt cua mò còng”

 

Nhói đau.Chợt tắt mơ mòng̣.

Giật mính tỉnh dậy.Đồi thông reo hò.

Vết thương trên ngực há to.

Máu đào xối xả. Tay dò lạnh căm.

Truờn mình không khỏi chỗ nằm.

Làn mi khép lại.Hàm răng ngậm vào.

Rừng thiêng bỗng đổ mưa rào,

Máu tươitheo nuớc chảy ào xuống hang.

Cành cao vỗ cánh vội vàng,

Kên kên sà xuống xin chàng bữa ăn.

Hướng đông lấp ló chị hằng.

Phương đoài xâu xé xác chàng Lê Ba..

 

*Đêm tân hôndành cho gái trinh. Đêm tái giá cho góa phụ (chưa con) và nạ dòng (góa phụ đã có con).

** Những câu ca dao đã được Nguyễn Du khai thác, nay lại được Cò biến chế.

 

 

 

 

 

 

 

 

More Stories...