Thời Báo Vietnamese Newspaper

Lá thư Úc Châu: xổ số đến nơi!

đoàn xuân thu

iếng Việt mình chữ nào có vần “eo” đa số là “eo xèo” là nghèo hè! Như vợ của nhà thơ Trần Tế Xương: “Lặn lội thân cò khi quãng vắng. Eo sèo mặt nước buổi đò đông!”

Tên Tèo, có vần èo trong chữ nghèo nên không phải là ngoại lệ! Tèo nghèo sặc gạch. Muốn giàu, chỉ còn cách trúng số mà thôi. Nhưng ai có thẩm quyền cho Tèo trúng số đây? Thì ông Thần tài chớ ai vô đây?
Tèo ráng dành dụm chút đỉnh tiền đủ mua miếng thịt heo về luộc, cúng ông Thần tài và van vái: “Con là Tèo! Nghèo quá xin ông Thần tài ‘xóa đói giảm nghèo’ bằng cách cho con trúng số độc đắc, chừng vài triệu đô la Mỹ thôi!”

Chờ hoài không thấy trúng, lại cúng, cúng xong; rinh miếng thịt xuống xắt mỏng, cuốn với rau sống, bánh tráng chấm mắm nêm đưa vô miệng, cầm cái ly hột mít rượu đế, quất nghe cái ót, trôi xuống cần cổ… cho đời bớt khổ!

Kiên nhẫn nào cũng có giới hạn! Chờ hoài hè mà không được; nên một hôm hơi quá chén, Tèo đâm hỗn, cự nự rằng: “Nè ông Thần tài! Ông mà không cho thằng Tèo nầy trúng số là từ rày về sau không cúng kiếng gì ráo; cho ông đói nhăn răng để thông cảm với kẻ nghèo!”
Bất ngờ từ bàn thờ Thần tài một tiếng vang rền như sấm động phát ra: “Tổ cha cái thằng Tèo kia! Nghèo mà còn ngu, ngu mà còn dám hỗn ẩu với ta. Mi cầu xin ta cho trúng số thì ít nhứt mi phải mua vé số đi chớ!”

Nghe lời Thần tài, Tèo quầy quả đi mua ngay một tờ vé số! Kết quả chiều xổ trật lất. Té ra Thần tài cho Tèo leo cây thoa mỡ bò…
Bởi trúng gió còn dễ hơn trúng số nhiều! Xác xuất trúng là 1 trên 258.9 triệu cho “Mega Millions” bên Mỹ…
Em yêu của tui là người không có máu đổ bác, cười khè khè phán: “Vé số là thuế đánh lên đầu mấy đứa nào dở Toán như anh. Vì xác xuất bị ‘ngỏm củ từ’ trên đường đi mua vé số còn cao hơn là trúng số!”
Tuy nhiên có cái còn khó hơn trúng số là cãi lộn với em yêu mà ăn. Mua vé số còn cơ hội tới số; còn cãi nhau với em yêu là không có cửa ăn, thua chắc 100%
.
Mà bàn về cái vụ vé số nầy tui lại nhớ đến Quái kiệt Trần Văn Trạch (1924- 1994): tóc tai dài chấm ót, vẻ nghệ sĩ, chạy chiếc xe gắn máy Puch của Áo sản xuất, hổng giống ai, nhưng có rất nhiều tài hài hước, tài soạn nhạc và được trời phú cho một giọng ca trầm ấm nên Quái kiệt sống phẻ re như con ve… ra rả suốt mùa hè vậy đó.

Kiến thiết quốc gia/ Giúp đồng bào ta/ Xây đắp muôn người/ Được nên cửa nhà.
Tô điểm giang san/ Qua bao lầm than/ Ta thề kiến thiết/ Trong giấc mộng vàng
Triệu phú đến nơi/ Năm mười đồng thôi/ Mua lấy xe nhà/ Giàu sang mấy hồi
Kiến thiết quốc gia/ Giúp đồng bào ta/ Ấy là thiên chức/ Của người Việt Nam
Mua số mau lên/ Xổ số gần đến/ Mua số mau lên/ Xổ số… gần… đế
n!”
Điệu nhạc vui tươi, hào hứng như thúc giục để bà con mình móc túi ra mua lấy một niềm hy vọng khá viển vông, do Quái kiệt sáng tác và trình bày hằng tuần vào lúc 4 giờ chiều ngày thứ Bảy, tại rạp Thống Nhứt cũng trên đường Thống Nhứt, nơi tổ chức xổ số có phụ diễn văn nghệ để dân Sài Gòn đến xem và được trực tiếp truyền thanh qua làn sóng điện của đài Phát thanh Sài Gòn.
Vé số do Bộ Kế hoạch và Kiến thiết Quốc gia phát hành với chữ ký của Tổng trưởng và Đại lý Tổng giám đốc Ngân khố.

Tờ vé số đầu tiên của Quốc gia Việt Nam được xổ ngày 31, tháng Chạp, năm 1951 (lúc tác giả bài nầy được 3 tháng tuổi) với giá 10 đồng, được in bằng ba thứ tiếng Việt, Pháp và Hoa ở mặt sau với 80.834 số trúng, trị giá giải thưởng tổng cộng là 12.500.000 đồng.

Giải độc đắc 1.000.000 đồng cho vé nào trúng cả 6 con và thấp nhất là giải 100 đồng chỉ cần trúng hai con chót (có đến 75.000 vé trúng).
Mặt sau của tờ vé số có ghi: “Quá hạn 6 tháng sau ngày xổ số, những số trúng không tới lãnh sẽ sung vào quỹ Quốc gia Kiến ốc cục” để xây dựng nhà ở phục vụ dân sinh của chính phủ.
Sau 1975, vé số cũng giãy giãy nhưng chưa chịu chết hết mấy năm. Đến năm 1979, vé số “liệt lão hồi dương”, trăm hoa đua nở, khắp 64 tỉnh thành, mạnh ai nấy xổ. Ngu sao mà bỏ con gà đẻ trứng vàng nầy hè?
Hổm rày nghe mấy tay trùm Công an ngoài Hà Nội bị ‘tó’ vì bảo kê cho cờ bạc trên mạng lên cả chục ngàn tỷ đồng, cả mấy trăm triệu đô Mỹ.

Tiền tang vật đếm bằng máy, cả ba ngày chưa có hết. Do đó đừng coi vé số là một hình thức cờ bạc, tàn dư của ‘chế độ tư bản đang giẫy chết’ nhe mấy thằng ba xạo!
Còn bà con hải ngoại mình đây, đi mang theo niềm ước vọng mong manh ngày nào đó bừng con mắt dậy thấy mình thành triệu phú đô la Mỹ, đô la Úc.

Thế nên mới đây nè tiệm Ernie’s Liquors; ở San Jose, California bán ra một vé, chỉ một mà thôi mang hàng số 1,2,4, 19 và 29 và con Mega ball là 20. Trúng 543 triệu đô. Nghĩa là ông bà hay anh chị em nào trúng là chỉ ên một mình lủm trọn chớ không có chia hai, chia ba cho đứa nào hết ráo. Trị giá lần xổ số này là lớn nhất trong lịch sử California và lớn hàng thứ ba trong lịch sử Mega Millions.
Ông chủ tiệm Kawal Sachdev, vốn là người Mỹ gốc cà ri Chà, lặn về nhà ngủ trưa, được con vợ đang coi tiệm báo tin vui, bèn nhỏm dậy chạy ngay vô; vì tiệm nào bán ra lô độc đắc cũng được công ty xổ số thưởng cho 1 triệu đô.

Người nào trúng có 365 ngày để nhận tiền trúng tại một trong chín văn phòng địa phương của California Lottery. Có hai cách lãnh thưởng: nhận từ từ, lai rai suốt 29 năm, số tiền $543 triệu (chưa trừ thuế). Hai nhận một lần duy nhất số tiền $320.5 triệu (chưa trừ thuế). Coi như cúng cho chánh phủ phân nửa đi; số còn lại hơn 150 triệu đô Mỹ cũng là quá đã.
(Bên Úc nầy không có cái vụ đó. Trúng bao nhiêu lủm bấy nhiêu vì lúc mua vé số ai cũng trả tiền thuế rồi mà.)

San Jose ở Cali có cả trăm ngàn người Việt mình định cư. Tui xin vái ông trời hai điều! Một người trúng là dân Mít của mình; hai là người xưa của tui! Dẫu đôi ta đã cách xa nhau một phương trời viễn mộng, em lên Bắc bán cầu còn anh trôi về Miệt dưới; nếu căn phần em trúng số thì xin nghĩ đến tình xưa duyên cũ, có một thời đôi ta ăn cùng mâm, ngủ cùng chung chiếc chiếu bên trại tỵ nạn Bidong mà gởi bậy cho người thương năm ấy, là anh đây, chừng chục triệu đô để anh xài chơi… và tưởng nhớ tới tình em.
Nước Úc nầy đây dân số ít, nhưng cờ bạc cũng nhiều. Tuần hết 5 ngày, thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm và thứ Bảy. Mỗi tối khóa sổ lúc 7 giờ rưỡi; một tiếng sau là biết ăn thua…

Lô độc đắc lần nầy không ai trúng thì dồn lại cho lần sau. Nhiều lần dồn lại lên chừng 5 chục triệu đô là bà con mình, trong đó có tui, ùn ùn đi mua vé số đông như đi coi đua ngựa Melbourne Cúp vào thứ Ba đầu tiên của tháng Mười Một hàng năm.

Nước Mỹ, dân nhiều hơn Úc gấp mười mấy lần nên số người chơi cũng nhiều hơn; lô độc đắc trúng cũng tợn hơn và người thua cũng nhiều hơn.

Trung bình một người Mỹ bỏ ra một năm tới 200 đô la để chơi vé số. Tuy nhiên có tiểu bang chơi nhiều có tiểu bang chơi ít. Mỗi vé giá chỉ 2 đô mà Massachusetts chơi tới $735, Rhode Islanders $514. Còn Delaware hay New York, $400 một năm, chia ra khoảng $33 một tháng ngày cùng hơn 1 đô.
Người nghèo không tin bất cứ một điều gì chỉ trừ hai chuyện là: Tin có ông trời và tin vào vé số.
Tuy nhiên trúng số rồi thì nhiều chuyện trời ơi đất hỡi xảy ra. Vợ bỏ chồng, chồng bỏ vợ đi theo bóng hồng, người trong mộng, mà thuở hàn vi em đâu thèm ngó tới còn bĩu môi chê: “Nghèo mà ham!”
Nên chuyện rằng: Một em về nhà đậu xe cái ‘kít’, chạy vào nhà la toáng lên. “Anh yêu chuẩn bị hành lý mau lên. Em vừa trúng số!”

“Ối giời ơi đã quá xá đã. Mang theo quần áo nào? Đi biển hay lên núi? Đi Mỹ tới New York hay đi Châu Âu tới Paris, kinh đô ánh sáng?”
“Quần áo anh mang theo cái nào cũng được rồi cút ngay khỏi nhà nầy ngay!”
Bà con tưởng tui đặt dóc hả? Không dám đâu; vì nhựt trình có chạy tin là: “Em Denise Rossi, dân Cali, trúng 1.3 triệu đô năm 1996, nhưng giấu biệt chồng mình. Hai ngày sau em đút đơn ra tòa xin ly dị. Anh yêu đưa em ra tòa. Ông Tòa phán rằng: Hành động của em là ác tâm và lừa đảo vì vé số là của anh mua; nên phán số tiền trúng của em ông Tòa truyền giao hết cho ông chồng bị phụ phàng duyên kiếp ba sinh vì lô độc đắc.

Bên Việt Nam thì ông chồng nầy chắc học chung một sách, cư xử với vợ mình y như vậy. Hai vợ chồng bán vé số ế, còn cù cặn lại vài tờ. Chiều xổ, trúng khoảng 5 tỉ tiền Hồ, khoảng 250 ngàn đô Mỹ mà thôi.
Thằng chả sai con vợ mua lễ vật lên chùa cúng để tạ ơn. Em nghe lời răm rắp! Nhưng lúc về nhà trống giường không; chỉ còn cục tiền vuông vức khoảng 10 triệu đồng khoảng 500 đô Mỹ nằm chình ình với bản tuyệt tình ca! “Xin lỗi em, nhưng anh phải có đứa con trai để sau này còn có người bưng bát nhang khi anh ‘ngỏm’! Mong em hiểu cho anh”.

Nói thiệt với bà con nhe tui khoái nhậu với mấy tay nhà giàu lắm. Vì muốn học cách làm giàu; bởi chữ có câu rằng: học thầy không tầy bằng học bạn (nhậu).
Thì anh bạn nhậu nầy dạy rằng: “Chữ có câu hay không bằng hên!”
Chú mầy biết hồi anh mới qua cũng khổ lắm đó. Phải chạy chiếc xe cà tàng giá chỉ một trăm đô đi giao bánh pizza mỗi tối.

Một hôm được một em cho tiền ‘tip’ được 5 đô; anh mầy ghé qua quầy vé số mua một tấm. Tối trúng được 20 triệu đô (Chớ anh chú mầy chỉ biết làm đồ nhậu; chớ đâu có biết làm ăn).
“Rồi anh có tạ ơn người em sầu mộng quê mình không?”“Sao không? Em đó chính là chị của chú mầy bây giờ, tức là bà xã của anh. He he!”

Chịu ơn không nên quên, thì anh bạn nhậu nầy đáng cho tui bắt chước theo lắm đó đa. Nếu được trúng số, tui sẽ cưới luôn còn mẹ bán vé số làm vợ lẻ. He he!

Đoàn xuân thu
Melbourne

Comments are closed.

error: Content is protected !!