Thời Báo Vietnamese Newspaper

Lá Thư Úc Châu: Pháp đình chuột túi!

Đoàn Xuân Thu
Tiếng Anh dùng để chỉ một người làm nghề gì đó thì thường thêm tiếp vĩ ngữ vào sau một động từ là xong. Chẳng hạn như “law” là luật thêm tiếp vĩ ngữ “er” thành “lawer” là luật sư!
Tiếng Việt mình hay hơn nhiều nhe! Người nào giỏi về ngành nghề nào đó là có chữ “sư” hè. Chẳng hạn như giỏi về kiến trúc thì là kiến trúc sư. Giỏi về kỹ thuật là kỹ sư. Còn giỏi về Luật là luật sư.
(Chỉ có một ngoại lệ duy nhứt là em yêu của tui vốn bậc thầy về cái vụ ghen bóng, ghen gió, gầm gừ tối ngày nên cũng mang tiếng là Sư: “Sư tử Hà Đông” đó quý anh!).
Luật sư là phải tốt nghiệp trường đại học Luật. Ít nhứt cũng có Cử nhân. Có người tới Tiến sĩ Luật; rồi phải thi vào Luật sư đoàn nữa đó mới được hành nghề.
Làm luật sư mà có bằng Tiến sĩ hạng tối danh dự mới được làm giáo sư trường Luật như Bill Clinton tại trường Đại học Arkansas và Barack Obama tại trường Đại học Chicago.
Rồi cả hai, Bill trước Barack sau leo lên làm “trùm đế quốc Mỹ” đó thấy không?
Do đó nói luật sư mà đầu óc thua người thường là tui hỏng có tin rồi.
Nhưng có một số người Mỹ không chịu tin luật sư là phải giỏi như tui tin đâu mà “phán” đại rằng: Thấy vậy không phải vậy. Mà con tệ hơn vậy qua hai câu chuyện dưới đây:
“Trên một chuyến bay từ LA, Los Angeles, miền Tây nước Mỹ tới New York, miền Đông nước Mỹ. Viên luật sư ngồi cạnh một cô gái khá đẹp nhưng có vẻ hơi khù khờ.
Chuyến bay dài lê thê và tẻ ngắt nên luật sư rủ cô gái chơi trò đố vui để học.
Cô gái nhã nhặn từ chối, ngoẹo đầu sang bên nằm ngủ.
Nhưng bị bệnh nghề nghiệp thầy cãi, vốn nói dài nói dai, nói riết cũng lọt lỗ tai nên cuối cùng cô gái cũng xiêu lòng.
“Thôi được luật chơi như thế nào?” “À tôi hỏi một câu nếu em trả lời đúng, tôi thua em 5 đô. Rồi tới phiên em hỏi; nếu tôi trả lời đúng em thua tôi 5 đô!”
Cô gái lại lắc đầu: “Thôi hỏng chơi đâu!”
Viên luật sư quăng ra một miếng mồi câu: “Thôi vầy! Nếu em không biết câu trả lời, em thua tui 5 đô. Còn tui là luật sư mà, nếu tui không biết câu trả lời thì tui thua em gấp mười lần, tui chung 50 đô vậy!”
Ngẫm nghĩ một lát, cô gái gật đầu, đồng ý!
Viên luật sư hỏi câu đầu: “Khoảng cách từ Trái đất tới Mặt trăng?”
Cô gái không biết, bèn móc bóp chung cho viên luật sư 5 đô!
Tới phiên cô hỏi: “Con gì đi lên đồi bằng ba chưn và lúc xuống bằng bốn chưn?”
Viên luật sư vò đầu, bứt tóc, nhổ râu, suy nghĩ mãi cũng không tìm ra câu giải đáp. Ông bèn lôi cái máy tính xách tay ra, lên Google hỏi. Không có.
Vào Thư viện quốc hội Mỹ hỏi cũng không có. Cuối cùng gởi điện thư cho các luật sư đồng nghiệp hỏi cũng không ai biết!
Đối đế quá đành chịu thua. “Nè 50 đô, tui chung cho em nè!”
Cầm 50 đô bỏ vào trong bóp, em ngoẹo đầu sang bên, ngủ. Thua tức tối, viên luật sư lay em dậy. “Nhưng đó là con gì hả?”
Em bèn mở ví ra, lấy tờ 5 đô chung cho viên luật sư rồi ngoẹo đầu xuống ngủ tiếp.
Cả bàn nhậu há hốc mồm nghe tui đặt dóc, cười khục khục trong họng, khoái quá nên yêu cầu “Bis! Bis” Còn chuyện gì nữa không? Kể tiếp nghe chơi!
“Ối tui là nhà báo nên chuyện đặt dóc, bởi nhà báo nói láo ăn tiền mà, chuyện láo tui có đầy một bụng; kể tới sáng mấy anh xỉn, gục hết trên bàn… tui vẫn còn chuyện để kể!
Lại có chuyện rằng: Ông chánh án ngồi xuống ghế cầm cái búa gõ gõ cốp cốp để bắt đầu phiên tòa.
Nói với luật sư của bên nguyên cáo tức người đi thưa và bị cáo tức người bị thưa rằng: “Bổn chức đã nhận được tiền của luật sư cả đôi bên!
Luật sư Leon, bên nguyên cáo, đưa cho bổn chức 15 ngàn đô. Và luật sư Campos, bên bị cáo đưa cho bổn chức 10 ngàn đô.”
Viên quan Tòa nói xong, bèn rút trong túi ra một tờ chi phiếu: “Bổn chức trả lại 5 ngàn đô cho luật sư Leon.” “Bổn chức sẽ xử án rất công bằng cho cả đôi bên!”
Nghe xong anh bạn mới quen ngồi đối diện trong bàn cười hô hố, hỏi: “Ủa bên Úc nầy cũng có chuyện “chạy án” nữa sao?”
“Đâu có nè! Chuyện nầy xảy ra trên đất nước Ba Tây, Nam Mỹ đó anh!”
Khi bàn về ngành tư pháp nghe chơi cho vui thì bà con mình cũng biết đất nước nào cũng vậy, cũng có vài ông luật sư bao giờ cũng nghĩ mình thông minh học giỏi. Đã gọi là “sư” về luật, là “luật sư” thì ắt phải thông minh nhứt nam tử, khôn trùm thiên hạ!
Lần bù khú nầy tui tình cờ nhậu chung với một ông anh từ trong nước qua Úc nầy du lịch, nghĩ y như vậy.
Cứ tưởng mầy đứa bạn nhậu chí thân của người viết ở cái đất Footscray nầy đây mới nổ ròn rã như dân đẻ gần kho đạn. Dè đâu so với ông “thần” nầy tụi nó phải tam bộ nhứt bái…kính cẩn nghiêng mình trước sự dóc tổ, nổ ùng oàng vì ổng khoe mình đang làm tới luật sư hình sự trong nước, chuyên bào chữa cho các bị can trọng án. Làm ăn cũng khá nên mới có tiền mà đi du lịch nước ngoài đó chớ!
Mới đây nè, ổng cãi hay đến nổi một can phạm giết người cướp của dã man bị xử tử hình ở Tòa dưới. Nhưng lên Tòa trên, gặp ổng là một thầy cãi trứ danh nên thoát khỏi cái án tử hình.
Tui bèn hỏi: “Tha bổng hả?” “Đâu có! Nó bị chung thân khổ sai.
“Trời đất! Anh cãi hay chi vậy. Tù rục xương… thôi thì để nó chết cái một cho rồi! Sướng hơn nhe!”
Nhân cơ hội hiếm có nầy, máu nhà báo nổi lên, tui bèn làm cuộc phỏng vấn tốc hành anh bạn luật sư mới quen nầy.
“Hùng biện như anh thiệt là đất nước Việt Nam còn may mắn mới có được một người! (Nâng bi trước; móc họng sau nhe!)
“Dà xin hỏi những vụ án mà báo chí hay gọi là nhạy cảm; tức nhà nước bị chọt lét nhột nhột, như dân oan bị cướp đất, dân được mời vô đồn công an rồi buồn tình lấy sợi dây giày thắt cổ chết, anh có tham gia vào việc tranh tụng để làm rõ trắng đen hay không”?
Thì anh luật sư liếc tui có nửa con mắt hè. Cạn cái ót hết ly ông già chống gậy, ảnh mới dạy đời rằng: “Bộ muốn mất bằng, muốn bể nồi cơm hay sao mà dại khờ chọc vào ổ kiến lửa?”
“Hỏng thấy ông Võ An Đôn ở Phú Yên đó sao? Luật sư đoàn đặt cho ổng cái biệt danh là “Luật sư chăn bò” vì ổng chuyên nhận tranh tụng những vụ án nhạy cảm nghĩa là nhột nhột…rồi rất nhột như án oan, dân bị cướp đất, bị công an đánh chết…
Để được cái gì hè? Chọc cho bọn tư pháp của Phú Yên gồm công an, viện kiểm sát, tòa án nó xúm lại đánh hội đồng, thu hồi chứng chỉ hành nghề. Vậy là phải về nhà chăn bò!
Anh chú mầy không dại khờ đến thế đâu. Việt Nam làm cái quái gì có tam quyền phân lập. Phiên tòa là tòa Kangaroo. Chú mầy ở Úc lâu biết con Kangaroo rồi. Con Kangaroo là con chuột túi, chuột to lắm nha và có cái túi trước ngực.
Phiên Tòa Kangaroo là phiên Tòa chuột túi vì có bản án để sẵn trong cái túi chỉ cần móc ra đọc là xong.
Còn luật sư chỉ để diễn cho có tụ, cho xôm, cho có hình thức, đủ ban đủ bệ, đủ mâm, đủ chén thế thôi!”
Cãi dù hay đi nữa cũng hỏng ai nghe. Không nghe do hai chuyện. Một là cái thông minh của quan Tòa hơi bị thiếu. Hai là cái lập luận của mình, dù đúng 72 phần dầu, nhưng do chỉ đạo của Công an, nên dẫu làm Tòa, nó cũng phải lơ luôn.
Có lần trong phiên Tòa, có anh chú mầy tham dự, mà cái tay bên Viện Kiểm sát đọc cáo trạng xong rồi hất hàm qua nói với viên luật sư biện hộ cho bị cáo là: “Phần tao xong rồi! Giờ tới mầy đó!” Té ra hai đứa nầy ngoài đời là bạn nhậu chí cốt với nhau.
Rồi chánh án chủ tọa phiên Tòa hỏi một bị cáo vốn là Chủ tịch hội đồng quản trị của ngân hàng đầu tư, bị đưa ra Tòa về tội lừa đảo, rút tiền của Ngân hàng cho phe mình vay tứ tung! Kết quả không đòi lại được cắc nào, gọi là nợ xấu.
Ra Tòa, bà đại gia khai là: Bác sĩ có giấy chứng nhận bà ấy bị bịnh “dementia”, tức lú lẫn.
Thay vì triệu tập tay bác sĩ dám ký giấy chứng nhận nầy thì chánh án quay sang hỏi bị cáo là: “Loại thuốc này có ảnh hưởng đến trí nhớ của bà không?” “Có!” “Ảnh hưởng như thế nào?” “Nó làm tôi trở nên hay quên.”
“Bà quên những gì? Hãy kể ra một trường hợp!”
Rồi quay qua em Trưởng phòng Giao dịch của Ngân hàng là đồng phạm, quan Tòa hỏi: “Bị cáo có 3 đứa con, phải không?” “Vâng”.
“Trong đó, có bao nhiêu bé trai?” “Không ai cả!” “Thế có bé gái nào không?”.
Rồi bị cáo khai là vì cắn rứt lương tâm nên bỏ tiền tỉ vào túi xách, tính đem trả lại cho Ngân Hàng nhưng mới bước ra trước cửa là bị giựt mất cái túi xách.
“Hãy tả lại nhân dạng của người đó!” “Anh ta là một người tầm thước và để râu.””Người đó là đàn ông hay đàn bà?”
Pháp đình ở Việt Nam giờ bôi bác như vậy đó chú em! Giữa tụi mình thôi nhe! Thiên cơ bất khả lậu: Làm luật sư ở Việt Nam chỉ còn sống bằng nghề chạy án mà thôi!
Chạy án là gì vậy anh luật sư? Là chuyển tội danh nầy sang tội danh khác để án nhẹ hơn đó mà. Hoặc án tù thành án treo. Phải sùy tiền ra! Sùy nhiều giảm nhiều; sùy ít giảm ít.
Nhưng nộp tiền cho ai? Anh luật sư bĩu môi chê tui sống ở nước Úc nầy quá lâu nên lạc hậu với thời cuộc; hỏng biết ráo gì hết.Thì nộp cho thư ký Tòa là xong ngay. Giống hệt như chuyện Trùm Sò cống nạp cho thầy Đề để thầy Đề lại cống nạp lên huyện Trìa trong tuồng cải lương Ngao Sò Ốc Hến hồi xưa chú mấy từng coi đó thôi.
Nghĩa là Ngao Sò Ốc Hến trên sân khấu xưa nay đã bước xuống đời thường!
Mà nhớ nè! Chú em mầy kiếm ăn bằng viết báo thì viết ra cũng được nhưng nhớ giữ nặc danh dùm cho anh, đừng có hài tên, hài tuổi của anh ra… Để anh còn trở lại Việt Nam… mà chạy án! Nhe!
Đoàn xuân thu
Melbourne

Comments are closed.

error: Content is protected !!