Lá thư Úc Châu: Mộc tồn!

Đoàn xuân Thu

Thưa bà con! Kỹ sư James Watt (1736 –1819), người Scotland, đã cải tiến máy hơi nước. Trước đó, dân Anh Cát Lợi biết dùng sức gió và sức nước nhưng động lực chủ yếu vẫn là sức của con người.
Từ khi máy hơi nước xuất hiện, nó tạo ra một cuộc cách mạng công nghiệp. Máy hơi nước trong các nhà máy, trong giao thông vận tải đường bộ và đường biển.
Nền công nghiệp phát triển, sản xuất tăng thì cần thêm nguyên liệu nên chánh phủ Tây Phương, thời đó ở Âu Châu, xua tàu, thuyền chạy bằng máy hơi nước (giờ chạy lẹ hơn thuyền buồm xưa nhiều) chở quân đi ăn cướp toàn thế giới.
Đời mà có ai chịu làm cha ăn cướp bao giờ nên đám thực dân Anh Pháp phải gióng trống thổi kèn là đi khai hóa văn minh cho các nước thuộc địa.
Vỗ ngực xưng tên mình là dân tộc siêu việt hơn hẳn các dân tộc bị trị bán khai man di, mọi rợ. Nói nôm na là đi dạy đời thiên hạ.
Từ đấy chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ra đời, sống hùng sống mạnh, sống dai như đỉa; gây ra biết bao cuộc chiến tàn khốc, tang thương, làm chết triệu, triệu người dân vô tội trên trái đất.
Rồi từ từ nền văn minh thứ thiệt cũng bò bò tới… Đa số nhân loại ngày nay phải công nhận rằng chẳng có dân tộc nào… Da đen, vàng, trắng, đỏ mới sanh ra còn đỏ hỏn là khôn trùm thiên hạ hết ráo. Ai cũng như nhau thôi!
Thế nên Racism (Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc) và racist (tên kỳ thị chủng tộc) là những từ ngữ rất xấu xa! Hỏng cha nào dám vỗ ngực xưng tên, tao là một thằng kỳ thị hết ráo vì sợ bị chúng chửi.
Dẫu vậy cà cuống chết cái đít vẫn còn cay; chủ nghĩa phân biệt chủng tộc vẫn còn rơi rớt đâu đó; để lâu lâu tới mùa bầu cử, nhằm xách động, lợi dụng sự chia rẽ sắc tộc của cử tri, nó lại ló đầu ra mà múa may quay cuồng, để mà kiếm phiếu. Donald Trump, ứng viên của đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay là một trong số đó.
Còn cuộc bầu cử Thượng viện Mỹ mùa thu năm nay cũng có vài đứa cắc ké nhảy ra mà kêu hé hé!
Thưa tiểu bang Oregon, nằm phía Tây Bắc Hoa Kỳ, nhìn ra Thái Bình Dương. Bắc giáp Washington. Nam giáp California và Nevada. Tây giáp Idaho. Diện tích tới hơn 255 ngàn cây số vuông mà dân số chỉ hơn 4 triệu người.
Trong 4 triệu người đó, có sót một đứa kỳ thị từ thế kỷ thứ 18. Mà tui xin đặt tên là: ‘Chú Sam Racist!’, bởi gọi tên thật thì sợ nó đi thưa!
Chuyện rằng: Sam Racist đang hy vọng sẽ được đảng Cộng Hòa chọn ra trong cuộc bầu cử sơ bộ, để long tranh hổ đấu vào Thượng viện với đương kim Thượng nghị sĩ Ron Wyden thuộc đảng Dân Chủ.
Sam Racist vốn chủ một xưởng cưa cây lớn nhứt tiểu bang Oregon. Nhứt phá sơn lâm nhì đâm Hà bá mà! Mua cây rừng đốn xuống, xẻ ra rồi bán. Khoan nói cái vụ ván xẻ, ván sàn gì hết; nội tiền bán mạt cưa không cũng khẳm rồi.
Chủ nghĩa tư bản là lợi rồi danh nên Sam Racist bèn đi theo con đường của bác! Vốn là cựu dân biểu tiểu bang Oregon, giờ đã thôi đi làm cây; mà đi bán muối dưới Diêm Đài.
Sam Racist vận động tranh cử ráo riết, viết lời hiệu triệu quốc dân đồng bào như vầy: “Kính thưa đồng bào! Tui là Sam Racist!
Chắc đồng bào thân mến có biết tin là tui đang chạy đua ra tranh cử chức Thượng nghị sĩ để có cơ may mà phục vụ đồng bào Oregon tại Thượng viện Hoa Kỳ!
Giống như bà con, tui thương, tui mến, tui yêu biết bao cái tiểu bang vĩ đại (Lại vĩ đại! He he!) Oregon nầy!
Chính vì tình yêu bao la, không bờ, không bến ấy; nên tui quyết định ra tranh cử vào Thượng viện Mỹ để biến vùng đất nầy là nơi sản sinh mầm mống của những người (kỳ thị) như tui có thể kiếm được việc làm để mang bánh mì trét bơ và bình sữa bò về cho em yêu và 4 sắp nhỏ ăn sáng, trưa và chiều tối.
Thưa ông cố, bà cố tổ của tui, cách đây 150 năm, đã đến tiểu bang Oregon nầy trên mấy chiếc xe ngựa kéo. Thời nghèo mạt rệp, từ hướng Đông về miền Viễn Tây, đổ xô đi tìm vàng đó mà! (Ý ‘giả’, tui là dân cố cựu mấy đời ở đây nên lớn họng chê người mới tới)
Hơn chục năm qua, là Hội đồng Phường, tui đã phục vụ không ngừng nghỉ; nghĩa là lúc nào tui cũng chạy hết! Tui đã được đồng bào xoa đầu khen ngợi rất nhiều lần; vì tui đã làm cho cái thị trấn nầy tốt hơn để bà con mình vừa có việc làm, vừa sống nuôi dạy con cái và còn dư tiền ra để ăn và nhậu!
Nhưng úy trời đất ơi! Tui mới phát hiện ra rằng nếu làm hội đồng Phường thì chỉ giải quyết được chuyện trong phường trong khóm mà thôi! Còn những nan đề rắc rối của Liên bang hỏng lẽ chúng ta đứng đó, trơ con mắt ra mà ngó.
Tiểu bang Oregon của chúng ta đang tụt hậu; nghĩa là đang đi sau ‘đít’ thiên hạ. Mà bà con biết đi sau ‘đít’ ai đó là không có thơm tho gì nên tui quyết định ra tranh cử để dẫn dắt đồng bào, chen ra phía trước, để cho tụi tiểu bang khác đi sau ‘đít’ mình chơi. Hỏi như vậy không sướng lắm ru?!
Rồi tui sẽ tạo ra nhiều cơ hội trước hết cho 4 đứa con tui; sau nếu còn dư thì tới con của đồng bào.
Cùng hợp lực, chúng ta sẽ phục hồi sự vĩ đại (Lại vĩ đại nữa!) cho tiểu bang Oregon nầy… rồi mới cho toàn nước Mỹ!
Xin hãy dồn phiếu cho ứng cử viên Sam Racist, Thượng nghị sĩ tiểu bang Oregon tại Thượng viện Hoa Kỳ vào ngày 17 tháng Năm tới đây. Chào quyết thắng! (Hi! Hitler!)
Thưa sau khi mở màn tưng bừng như vậy! Đầu tháng nầy, trong cuộc tranh luận giữa 10 ứng cử viên trong đảng Cộng Hòa tại trường đại học George Fox thì Sam Racist hiện nguyên hình là tên phân biệt chủng tộc hạng nặng khi tuyên bố với cử tọa rằng:
“Tui từng nghe bạn bè thân thiết của tui, lúc nhậu, kể lại rằng: “Những người Việt Nam tỵ nạn Cộng Sản đến Porland nầy đã từng bắt trộm chó, mèo của nhà hàng xóm để làm thịt chó 7 món!”
“Chánh phủ của chúng ta đã cấp nơi ăn chốn ở cho họ trong những nhà cao tầng khu Porland nầy đây. Để rồi mùa đông tới, họ lạc hậu đến nỗi không biết làm sao để sưởi ấm; chỉ biết đốt lửa ngay trong phòng khách của mình làm cháy rụi tòa nhà!”
“Tại sao người Việt làm như vậy?” “Vì văn hóa và cách sống của họ không phù hợp với văn hóa và cách sống của người Mỹ chúng ta”
Thưa bà con dù không phải là người Mỹ gốc Việt ở Oregon, tui ở tít sa mù Miệt Dưới nầy, nghe xong, tui cũng phừng phừng bốc hỏa! Tính bay một hơi qua bển tìm thằng chả để nói chuyện phải quấy chút chơi!
Sam Racist nói dân mình ăn thịt chó là vô nhân đạo, mà chó mèo lại ăn cắp của hàng xóm nữa chớ… tức dân mình là dân tội phạm ư?
Thưa xin bà con (cũng như tui) bớt nóng! Đúng là người Việt ta, bên quê nhà, có ăn thịt chó thiệt. Nào là chó luộc; dồi nướng; lòng hấp; chả chìa; rựa mận, xào lăn và xáo măng! Ăn với bánh đa kèm lá mơ trắng, rau húng chó, hành sống, mơ tam thể, củ sả, riềng, mẻ và ớt trái.
Gắp một miếng rồi chấm mắm tôm. Thêm một cúc cuốc lủi. Có chết cũng đành!
Ngay cả Hoàng thân Henrik của Đan Mạch, người từng sống ở Hà Nội đã từng chép mỏ nói rằng thịt chó hả? Ngon… ngon lắm!
Ngoài người Việt mình ở thủ đô Hà Nội ngàn năm văn vật ra, còn có Trung Quốc, Indonesia, Đại Hàn, Mexico, Philippines, Polynesia, Đài Loan, Bắc Cực, Nam Cực, và ngay cả Thụy Sĩ cũng xơi tất tần tật món mộc tồn; còn gọi là con cầy… tơ!
Ngay tại các nước Hồi giáo, việc giết chó làm thịt và ăn thịt chó cũng bị cấm.
Nhưng tại Syria, do chiến tranh, nhiều người bị đói, vì thế người dân ở đây được phép ăn thịt chó để khỏi chết đói đó thôi.
Nói như vậy không phải là tui bênh chằm chằm những người ăn thịt chó đâu. Cái thói quen ẩm thực xưa giờ của họ mà! Cả ngàn năm chớ đâu có ít! Ai xơi mộc tồn là quyền của họ! Who cares?
Còn thưa thật với bà con, cũng như đa số dân đồng bằng sông Cữu Long, ăn thịt chó cũng có, mà ít lắm! Nếu tò mò muốn ăn chơi cho biết với người ta thì kêu em yêu làm cho anh món heo giả cầy.
Con chó mình nuôi để giữ nhà; hỏng ai nỡ lòng ăn thịt nó bao giờ! Nó sống với mình hơn chục năm đã mến chưn, mến tay, nay già bịnh chết, cuốn chiếu đem chôn còn khóc hu hu nữa đó.
Thưa nhập giang tùy khúc, nhập gia tùy tục, bà con mình sau 75, phải làm thân lưu lạc trên toàn thế giới mà đa số ở Phương Tây thì dân mình cũng lịch sự có thừa, hiểu việc giết chó làm thịt và ăn thịt chó bị coi là tàn bạo và bị cấm.
Mấy chục năm xa xứ, tui chưa nghe người Việt nào ở Mỹ, ở Canda hay ở Úc bắt trộm chó mèo của hàng xóm mà mần thịt ăn bao giờ.
Bà con mình bên Oregon nghe Sam Racist chụp mũ như vậy thì giận lắm, nói: Trong nước thì dân xứ Bắc quê mình có ăn thịt chó thiệt nhưng là chó nhà, chó cỏ! Không phải loại chó cưng, chó kiểng như ở đây! Chó kiểng mắc quá; mà có ngon lành gì đâu; ngu sao mà ăn?
Hai là người Mỹ gốc Việt chúng tôi không mang theo cái theo cái thói ăn thịt chó qua đây bao giờ. Chúng tôi đến đây sống, làm ăn, cống hiến và tuân thủ theo luật pháp và ăn thịt bò Mỹ.
Đương kim Chủ tịch Cộng đồng người Việt ở Oregon nghe lời phê phán cà chớn nầy của ứng cử viên Sam Racist, cũng giận xanh mặt, bèn dập cho chú em mầy (bằng tiếng Mỹ lưu loát, trúng văn phạm đàng hoàng nhe), một trận ra trò.
“Cộng đồng chúng tôi đã nhận được đầy đủ thông tin về việc chú Sam Racist nầy chửi bới chúng tôi!”
“Làm Hội đồng, thì không nên phát biểu bằng cách: “Ờ! Tui nghe bạn tui nói!” “Tôi không biết ông lấy tin ở đâu về chuyện người Việt ở Porland ăn thịt chó và đốt cháy nhà để sưởi ấm?!’’
“Cộng đồng người Việt ở Oregon đã đóng góp rất nhiều về văn hóa, tôn giáo, chánh trị, kinh tế cho toàn tiểu bang mà nói vậy đâu có được nè!”
“Ông phải rút lại lời bình phẩm đó và ông còn nợ Cộng đồng chúng tôi một lời tạ lỗi. Ông không thể nào đại diện cho chúng tôi tại Thượng Viện Hoa Kỳ được đâu!”
Bị phang tới tấp mấy cú đau điếng, Chú Sam Racist nầy xuống nước nhỏ, xin lỗi là lời bình phẩm của tui chỉ nghe từ bạn thiết của tui kể (tính bán cái mà) đã truyền thông bị xuyên tạc (chơi tui). Đúng ra tui phải nói cách khác. Xin lỗi nếu lời phê phán của tui có làm xúc phạm ai đó!
Thưa bà con tui biết tỏng tim đen của chú Sam Racist nầy rồi!
Đặt chuyện nói láo, khích động sự chia rẽ về sắc tộc của dân Mỹ để mà kiếm phiếu của mấy thằng kỳ thị. Cái sách nầy hơi xưa và hết ăn khách rồi nhe chú Sam. Thượng viện Hoa Kỳ đâu có rảnh mà dành cái ghế nào cho một tay cực kỳ racist đặt ‘đít’ ngồi đâu mà mong chớ!
“Kỳ thị từ trong máu mà! Kêu nó tạ lỗi làm chi; chỉ làm mất thời giờ của bà con mình mà thôi!
Đừng bỏ phiếu cho nó! Thất cử, là nó sẽ tiếp tục vô rừng cưa cây và bán mạt cưa như xưa vậy!”
Đoàn xuân Thu
Melbourne

More Stories...