Lá thư Úc Châu : “Chuyện lùn!”

Đoàn Xuân Thu

 

Thưa con gái khi chọn người yêu, để trao thân gởi phận, đều: “Hát vài câu giải sầu con đom đóm. Cảm thương người ôm ốm mà cao!”

Em lỡ lùn béo, tròn như cái hột mít biết lăn, thì phải kiếm cho được anh chàng nào cao như cây tre miễu, hay hươu cao cổ để lúc có con, bù qua sớt lại, thằng cu hay cái hĩm, con mình sẽ có chiều cao kha khá hơn mình, vì được ‘ké’ theo chiều cao của Tía nó!

Còn quý anh, lỡ lùn beo, thì tự thán: “Hát vài câu giải sầu con tôm tít. Cảm thương người đầu đít có một phân!”

Mấy anh lùn nầy (như bảy chú lùn là phải khoái nàng Bạch Tuyết) khoái mấy em chân dài tới nách, cưới về, cũng để bù qua sớt lại.

Kiếm được mấy em chân dài tới nách cũng không khó lắm đâu nếu quý anh mình có thiệt nhiều tiền, cỡ vài triệu đô la Mỹ. Chớ nghèo sặc gạch và lùn tịt như tui thì đừng có mơ mộng hão huyền. Chỉ biết chống chế: “Em đừng thấy anh nhỏ mà rầu. Chớ con ong bầu kia bao lớn nó đâm bầu bầu thui!”

Thưa vốn lùn tịt hè nhưng tui lại khoái chơi với mấy thằng cao ráo!

Cái lợi trước mắt là đi chốn đông người, Má tui không bao giờ sợ con mình bị lạc vì cứ nhìn vô đám đông là thấy cái bản mặt chần vần của nó. Nhìn thấy nó là Má sẽ kiếm được tui; vì tui luôn tò tò đi sau đít nó.

Thằng bạn cao nhồng của tui là ngọn hải đăng của đời tui!

Chỉ có điều hơi bất tiện mỗi lần nói chuyện là nó phải cúi xuống: “Tèo! Mầy nói cái gì tao nghe không rõ?”

Cái bất tiện thứ hai là đi mua quần áo thì khó kiếm được cái ‘size’ nào cho vừa vặn. Quần thì ngắn quá. Áo cũng ngắn luôn. Nhưng nếu kiếm được thì chủ tiệm bán rẻ như cho không vậy… vì ế! Luật bù trừ mà! Được nầy mất kia!

“Ê! Cao như vậy ngoài cái vụ đắt mèo còn cái gì khác hay hơn nữa không?”

“Má tao không cần tốn tiền mua thang. Muốn lấy cái gì cất trên đầu tủ, cứ việc biểu tao lấy là xong.”

“Cao thì khoái thật nhưng tao lại e ngại và ghét cái nhà nào có cái quạt gắn trên trần nhà như nhà của mầy, người bạn thước mốt của tui ơi!”

Nghe vậy hơi chạm tự ái, tui chọc quê lại: “Tao lùn, tao chui vô xe hỏng bao giờ bị u đầu như mầy!”

Thưa sau nầy qua Úc, bất cứ bà con cô bác nào cũng có chụp hình toàn thể tam đại đồng đường, để làm kỷ niệm!

Ông, bà nội đứng trước; ba, má đứng sau. Và hàng cuối cùng mới là đám cháu nội, ngoại sanh đẻ ngay tại nước Úc nầy đây.

Sở dĩ sắp xếp như vậy vì theo truyền thống gia đình người Việt mình, kính lão đắc thọ. Phần sắp nhỏ càng nhỏ lại càng cao. Phải sắp sau, nếu sắp trước, hình chỉ có sắp nhỏ; còn sắp già bị che mất tiêu, ai mà thấy cho được cà?

Như vậy người Việt ly hương qua Úc, tuổi thấp chừng nào lại cao chừng ấy!

Trúng với ai ở Úc, chớ ở Việt Nam lại trật lất trong chuyện cười ra nước mắt nầy! Chú em nầy tuổi thấp và chiều cao cũng thấp luôn!

Chẳng qua em Michelle Mone, người Scottish, triệu phú bảng Anh, chủ công ty đồ lót Ultimo bay qua Việt Nam để quảng cáo sản phẩm như ‘mắt kiếng’ cho vòng số một, và miếng phất phới bay trên sào phơi đồ cho vòng số ba của công ty mình tại Sài Gòn.

Vừa chấm dứt bài nói chuyện trước 3000 khán giả, thì có một đứa lon ton chạy lên sân khấu tặng ’em’ diễn giả một bó hoa tươi thắm. Tiện tay, người đẹp bèn bồng ’em’ nầy lên để chụp hình. Sau mới tá hỏa phát hiện ra rằng hỏng phải là em ‘nhỏ’ mà lại là anh ‘già’. Thiên hạ cười rần.

“Nhìn kỹ lại thì thấy răng chú em nầy vàng khè vì khói thuốc. Bé cái lầm chẳng qua không phải lỗi tại tui nhe! Mà lỗi của mấy đứa phiên dịch, dịch ba xí ba tú… Thiệt đúng là đồ ‘dịch vật!’.

Báo lá cải Daily Mail của Anh thấy chuyện mắc cười, (chắc ăn khách), bèn sai ký giả đi một bài. Ông thần nhà báo nầy ngồi chong ngóc ở nhà lấy cọ ra mà vẽ!

“Chú bé được người đẹp bồng ẵm nầy thực ra đã 46 tuổi đầu. Bà vợ ngồi hàng ghế đầu thấy chồng mình đột nhiên được em Tây bồng, ẵm âu yếm, tình hết biết như vậy; bèn la rùm lên: “Bỏ xuống! Chồng của tui đó nhe!”

Chú em nhân vật chánh trong cái hài kịch nầy đọc bài viết “Tề Thiên hô phong hoán vũ’’ nầy vừa vui, vừa giận.

Vui vì đột nhiên mình nổi tiếng toàn thế giới cho dù chỉ là một tay buôn bán địa ốc lô can. Giận vì ông ký giả nầy viết bố láo, bố lếu quá.

Nên chú em đính chính là: “Tui sanh ngày 4 tháng Chạp năm 1993, mới có 22 tuổi 7 tháng và 5 ngày. Độc thân, ghệ còn chưa có nói chi tới vợ hè. Và tui chưa hề hút một điếu thuốc lá nào hết ráo trong đời; sao ông dám viết nhăng viết cuội là răng tui vàng khè bởi tại nicotine chớ?!”

Nói có sách mách có chứng, chú em nầy dán lên Facebook cái căn cước (hồi xưa gọi); bây giờ (VC gọi) là cái chứng minh nhân dân cho bà con biết chú ở Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định.

(Chắc bà con mình nhớ rừng dừa Tam Quan mà! Đó! Chỗ đó đa!)

Bà con đọc cái tin hài hước nầy bình luận rôm rả vui như Tết.

Tuy nhiên, có người chỉ trích rằng ’em’ Mone đã làm quê, làm bẽ mặt chú em ‘dừa Tam Quan Bình Định’ khi đăng bức ảnh nầy để câu ‘like’?!

Đúng là cái trò quảng cáo tiếp thị sản phẩm của dân Hồng Mao!

Có người còn tò mò hỏi: “Ủa cây dừa thì cao; sao chú em nầy lại lùn, ‘baby face’ (mặt còn hôi sữa) vậy cà?”

Có bực thức giả đoán già, đoán non rằng: Có thể chú em bị bệnh thiếu kích thích tố tăng trưởng như danh thủ Lionel Messi của đội bóng Barcelona (vừa mới đoạt chức vô địch Tây Ban Nha mùa nầy), đã từng bị.

Hồi còn con nít, Messi bị thiếu kích thích tố tăng trưởng, nếu không được chữa trị thì thế giới túc cầu đã mất đi một danh thủ không kém cạnh gì Pelé (Brazil) hay Diego Maradona (Argentina)!

Messi chơi bóng lúc mới lên 5 và rất có năng khiếu. Lên 11 tuổi, bác sĩ chẩn đoán Messi bị bệnh thiếu kích thích tố tăng trưởng nên nhỏ con và lùn. Đi học, đi chơi đá banh, Messi là thằng nhỏ con nhứt trong đám.

Thưa trong não mình có một cái hột đậu, tiết ra chất kích thích tố tăng trưởng. Vì lý do nào đó nó bị rối loạn là mình không cao lớn thêm được nữa.

Dấu hiệu thường thấy rất rõ dù bé chỉ mới 2 hoặc 3 tuổi: chân ngắn, tay ngắn, bắp chân, bắp tay múp míp, xương dòn dễ gãy. Mặt thì búng ra sữa hơn so với đám trẻ cùng tuổi rất nhiều.

Phát hiện càng sớm kết quả chữa trị càng tốt. Mỗi đêm, Messi phải chịu chích một mũi vào chân suốt 3 năm trời ròng rã. Cuộc chữa trị có kết quả, Messi tăng trưởng trở lại và tiếp tục chơi bóng đá!

Thưa khi đọc chuyện ‘ẵm bồng lộn’ nầy có người cười vì nghĩ nó vui! Riêng tui lại âm thầm nhỏ lệ mới lạ chớ!

Leo Messi lùn là do bị bịnh; còn Việt Nam mình lùn là do bị đói!

Thế giới, nam cao trung bình 177 cm; nữ cao 163,7 cm. Việt Nam mình, nam 164 cm, còn nữ chỉ 153 cm.

Các nước láng giềng vòng vòng ai cũng cao hơn dân Việt ít nhứt là 3cm. Ngay cả đàn ông nước Lào, cao trung bình 170 cm, hơn người Việt đến 6cm. Singapore chiều cao trung bình của phụ nữ là 160cm bỏ xa Việt Nam tới 7cm.

Nói chi đến nước Úc, nam cao tới 180cm, nữ tới 161 cm.

Họ cao vì có đủ thịt để ăn, có đủ sữa để uống. Quan trọng nhứt là có chánh quyền, được bầu cử tự do, để lo cho dân! Còn chánh phủ nào không lo được cho dân thì dân mời chánh phủ đó đi chỗ khác chơi đi!

Dân Việt mình thì khác, bị đè đầu cưỡi cổ, bị chánh quyền CS bóc lủm (còn hơn là bóc lột), phải ăn cơm với nước mắm kho quẹt đều chi, con nít thay vì bú sữa sẽ được bú nước cơm. Thì cao lớn làm sao cho nổi chớ?!

Việt Nam hiện có gần 2,5 triệu trẻ bị lùn vì đói! Mẹ lúc mang thai lẫn con lúc chào đời đều bị đói hết ráo! Hậu quả là trẻ lên 3 tuổi cao chỉ 81 cm, bình thường là 94 cm. Đến 18 tuổi cao chỉ 158 cm; bình thường là 171 cm.

Thưa cao lớn là do gene di truyền chỉ chiếm 20%; dinh dưỡng chiếm tới 32%, rồi tập thể dục, chơi thể thao chiếm 20%…

Như vậy cái ăn là cái quan trọng nhứt, như cây cần phân phướng mới cây cao bóng cả vậy!

Một bữa ăn đầy dưỡng chất là phải có: bột đường, đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Suy dinh dưỡng, tiếng nôm na là đói, là thiếu vitamin A, B1, C, D và sắt, kẽm.

Thiếu vitamin A dễ bị mù lòa. Thiếu sắt gây thiếu máu, học dở, bệnh hoài. Thiếu i-ốt làm đần độn, kém phát triển trí tuệ tức bị ngu.

Ê! Dân bị lùn vì đói thì đừng có đổ thừa là do hậu quả của chiến tranh để lại nhe mấy cha nội! 41 năm rồi mà cứ đổ thừa hoài hè!

Nhựt Bổn hồi năm 45, lúc xâm chiếm nước ta, sĩ quan Nhựt đeo cây kiếm bên hông cho oai, đi là phải vén kiếm lên, kẻo chạm đất! Nghĩa là còn lùn hơn dân Việt mình thuở đó.

Sau khi thất trận, kinh tế Nhựt tanh bành ráo trọi! Vậy mà chỉ trong vòng có 40 năm, dân Nhựt đã cao lên 10cm, đạt mức 172cm với nam và 157cm với nữ chỉ kém thế giới có 5 cm. So với Việt Nam (nam cao hơn 8,3cm; nữ cao hơn 4cm).

Từ “Nhựt lùn”, những năm 50 của thế kỷ trước, giờ hầu như đã biến mất.

Sao kỳ vậy? Đâu có gì kỳ! Vì chánh phủ Nhựt thương dân, lo cho dân; chớ không cướp bóc của dân!

Thưa sau 75 khi CS miền Bắc vào Sài Gòn: ‘vơ, vét, vọt’; tui tự hỏi là: “Sao tụi nó lùn beo vậy cà?”

Thì nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, (tận năm 1965), đã giải thích rồi:

Đất này chẳng có niềm vui/ Ngày quệt mồ hôi, đêm chùi l ướt/ Trại lính, trại tù ngưi đi không ngt/ Người về thưa tht dăm ba…/ Tr con đói xanh như tàu lá/ Cày bừa phụ nữ đm đang…”

Trong khi dân đói xanh râu; thì hãy nhìn vào những cái mặt ‘mẹt’ của các quan chức trong những chế độ độc tài để thấy điều tương phản. Mặt bọn chúng phúng phính toàn những mỡ, cằm nọng như heo. Dễ thấy nhất là Kim Jong Un, Chú Ủn (Heo), lãnh tụ Bắc Hàn.

Kim Jong Un, Chú Ủn (Heo), không phải chỉ có ở Bình Nhưỡng, Bắc Hàn thôi đâu mà ngay ở Hà Nội bây giờ cũng có nhiều lắm đó!

 

Đoàn Xuân Thu

Melbourne

More Stories...