LÁ THƯ TỪ COSTA RICA

Hôm 26 tháng 05 khi con số tử vong Covid-19 tại Mỹ vượt ngưỡng 100,000, tại Costa Rica một tin vui khá quan trọng đã xảy ra với nhiều công dân tại đây: Hôn nhân đồng tính được công nhận. Đây là một thắng lợi mới cho giới LGBTQ của đất nước nhỏ bé với môn bóng đá được coi trọng gần như một tôn giáo – một món quà cuối tháng năm cho giới LGBTQ khắp nơi trên thế giới trước khi đón chào tháng sáu kỷ niệm hàng năm cho người đồng tính: The Pride Month.

Háo hức là cảm giác của những công dân thuộc giới LGBTQ khắp nơi, kể cả tại những quốc gia dân chủ cởi mở, quyền kết hôn của toàn thể công dân đã được công nhận, bất luận xu hướng tính dục của họ ra sao. Tuy nhiên vấn đề tế nhị này không dừng lại ở đây. Phe bảo thủ gồm những người dị ứng với hôn nhân đồng tính khó tránh cảm giác khó chịu. Họ ấm ức vì thất bại trong nỗ lực tẩy chay hôn nhân đồng tính tại đây. Khá đơn giản, với họ, hôn nhân đồng tính là những mô hình quan hệ gia đình độc hại cho xã hội; và như thế chuyện này không đơn giản là chuyện riêng tư của giới đồng tính, song nó là nỗi lo lắng ưu tư của họ với xã hội, với các thế hệ con em của họ. Nếu thế, quả nhiên nỗi lo của họ xét kỹ thực sự gẫm lại quả nhiên rất có lý, rất chính đáng.

Trên thực tế kết hôn là quyền cơ bản của mỗi cá nhân. Thời tiền sử xa xưa, ăn lông nằm lỗ sơ khai, con người đâu cần đến kết hôn (dù thói quen sống chung một vợ một chồng chung thủy – monogamy đã xuất hiện). Sau đó đời sống tiến hóa, từ săn bắt (bằng tay), nhặt lượm chuyển sang săn bắn (có vũ khí), săn bẫy (có công cụ), và rồi là trồng trọt, sau đó là thuần hóa thú hoang, biết nung đất sét thành đồ gốm, biết dệt sợi, du cư chuyển sang định cư, tài sản tích lũy để riêng ra, giai cấp xã hội từ từ hình thành. Sau đó ngôn ngữ dần dà phát triển. Chữ viết ra đời. Xã hội phát triển khi các hình thức thương mại sơ khai nhen nhóm. Luật lệ tại mọi địa hạt được đặt ra rồi hoàn thiện dần. Hệ quả: Quyền lợi cá nhân của công dân được xác định. Trách nhiệm cá nhân và các nấc thang xã hội, quyền lợi giai cấp, quyền lợi nhóm, quan hệ dòng tộc huyết thống, quyền thừa kế, luật kiện tụng… những mảng này đã góp phần tạo nên khái niệm hôn nhân – sự liên hệ giữa vợ và chồng – với một định nghĩa khá rạch ròi, trong đó trách nhiệm và vai trò bổn phận, quyền lợi và nghĩa vụ đôi bên được coi là nền tảng của một gia đình nơi các thế hệ con, cháu được sinh ra và nuôi dưỡng.

Same-sex newlyweds Alexandra Quiros (C) and Dunia Araya (R) stand before a lawyer during their wedding in Heredia, Costa Rica, on May 26, 2020. – Costa Rica legalised same-sex marriage on May 26, becoming the first Central American country to do so and sparking an emotional response from rights campaigners as the first weddings were held overnight. (Photo by Ezequiel BECERRA / AFP) (Photo by EZEQUIEL BECERRA/AFP via Getty Images)

Hôn nhân, theo định nghĩa của từ điển Merriam-Webster: Là tình trạng quan hệ gắn kết giữa các bên phối ngẫu có sự đồng thuận và mang tính khế ước được công nhận bởi luật pháp. (Nguyên văn: Marriage is the state of being united as spouses in a consensual and contractual relationship recognized by law.) Ở đây chúng ta có một phát biểu khá rõ rệt. Từ phát biểu mang tính nền tảng cơ bản này, mỗi cộng đồng văn hóa sẽ có nhiều phiên bản hôn nhân khác nhau tùy theo giai đoạn phát triển lịch sử xã hội đặc trưng. Tỷ như trong lịch sử loài người chúng ta từng có đa hôn (Polygamy), tảo hôn (Child marriage), hôn nhân đa thê (Polygyny), hôn nhân đa phu (Polyandry), hôn nhân tập thể (Plural Marriage hoặc Group Marriage), hôn nhân tạm thời (Temporary Marriages), hôn nhân không cần giấy giá thú bằng cách chỉ sống chung (Common-law Marriage)… Gần đây nhất chúng ta có hôn nhân đồng tính (Same-sex Marriage) vốn được coi là một mô hình hôn nhân hợp pháp, đồng hành với hôn nhân nam nữ như bạn đã biết.      

Trên thực tế không phải ai cũng có nhu cầu hôn nhân. Trong quá khứ, trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng, có đám cưới hẳn hoi, có hôn lễ đàng hoàng tử tế, có người chứng, có lễ biện, rồi những đứa trẻ ra đời. Một gia đình từ đây được kiến tạo. Khái niệm tiểu đăng khoa (thành công sự nghiệp) rồi mới đại đăng khoa (lấy vợ, sinh con) nghiễm nhiên trở thành hướng đi chung cho nhiều đấng nam nhi. Rồi an cư, rồi lạc nghiệp. Cuộc sống cứ thế trôi đi, không ai chống đối, không ai phản kháng, mọi cái diễn ra rất tự nhiên, hợp lẽ Trời, kiểu: Lấy vợ đàn bà, làm nhà hướng nam; chính xác một cách kinh điển, không cần cãi chày, cãi cối lôi thôi.

Rồi con người càng ngày càng văn minh, càng hiện đại, họ bắt đầu có những nhu cầu mới trong các mối quan hệ tình cảm xã hội. Những nhu cầu mới này càng lúc càng trở nên quan trọng hơn bản năng và đồng hồ sinh học. Tương lai quan trọng hơn ham muốn của cơ thể. Cụ thể, người ta nghĩ đến chuyện khoan lập gia đình sớm. Những kế hoạch theo đuổi mục đích kinh tế tài chánh cần đạt được. Rồi các mục tiêu, những phấn đấu, những cột mốc… Cuối cùng chuyện lập thân buộc phải trì hoãn, các cặp đôi chỉ đám cưới khi các mục tiêu kinh tế tài chánh đã đạt được. Không ít người sau khi đạt được các mục tiêu này bắt đầu lưỡng lự chuyện xây tổ ấm (đặc biệt là các chị em phụ nữ). Một số bị cuốn theo những lôi kéo công việc chuyên môn cao hơn. Một số cảm thấy hài lòng với thực tế độc thân. Một số không tìm được người xứng tầm. Hệ quả: Độ tuổi người lập gia đình tại các thành phố lớn hay của tầng lớp sinh viên đại học thường trễ hơn so với người sống ở nông thôn. Bức tranh đời sống hôn nhân thời văn minh hiện đại cuối cùng bắt đầu khác hẳn trước.

Từ đó, hôn nhân thực tế chính là một nhu cầu xã hội, tuy nhiên nhu cầu này không ai giống ai. Vắng mặt áp lực từ phía gia đình hoặc thiếu những kỳ vọng nhắc nhở của người thân, không ít cảm thấy hôn nhân không cần thiết lắm, đặc biệt với đời sống thời khóa biểu căng nghẽn các sự kiện. Vì thế hôn nhân trở thành một cách sống, một lựa chọn mang tính cân nhắc.

Hiển nhiên xã hội phát triển, đặc biệt từ những cải cách dân chủ sâu rộng, nhiều quyền con người được tôn trọng. Trong bối cảnh đời sống hôn nhân, định nghĩa người phối ngẫu (spouses), đặc biệt trong vai trò trách nhiệm “ăn đời, ở kiếp”, sống với nhau đến ngày “răng long đầu bạc” trong bối cảnh mới nghiễm nhiên có những thay đổi. Đây chính là những thách đố với những ai cổ xúy hôn nhân truyền thống. Phụ nữ đạt được nhiều thắng lợi dân chủ thiết thực. Rồi tỷ lệ li dị cao, đặc biệt khi phụ nữ càng lúc càng độc lập về mặt tài chánh. (Mà) cuộc li dị nào cũng đắt đỏ, vừa tốn kém, vừa để lại những tổn thương hệ lụy. Nhiều người chọn lựa một cách sống bớt ràng buộc hơn, thoáng đãng hơn, để lỡ có “gãy gánh” sẽ dễ dàng xử trí hơn.

BRA200258_local_728x90_A

Khá buồn, tại Mỹ, khoảng một nửa các cuộc hôn nhân kết thúc trong li dị (50%) trong đó các cuộc hôn nhân lần đầu thường kết thúc trong ly dị với tỷ lệ lên đến 41% (theo văn phòng luật sư Wilkinson & Finkbeiner, Family Law Attorneys tại San Diego). Tại Việt Nam, theo tờ Kiến Thức (bản điện tử www.kienthuc.net.vn) trong năm 2019 tỷ lệ ly hôn tại quê nhà rơi vào tầm 31.4%, tức ba cặp kết hôn sẽ có 1 cặp ly dị. Còn tại Hollywood, tỷ lệ các sao màn bạc ly dị là điều chúng ta chẳng cần bàn cãi nữa.  Các sao “thay chồng đổi vợ” như thay áo. Điều này cho thấy hơn bao giờ hết hôn nhân đâu phải là “tháp ngà” cho thế giới người lớn, kể cả các cặp kết hôn nam nữ truyền thống.

Vậy tại sao người đồng tính muốn được kết hôn, chưa kể khả năng sinh con của họ thường nhiêu khê rắc rối hơn. Nào là phải có sự tham gia của người thứ ba, không hiến trứng thì cũng hiến tinh. Rồi với các cặp lesbian chuyện mang thai có thể tự thực hiện, chỉ cần tiếp cận nguồn tinh tại các ngân hàng tinh trùng là được. Còn các cặp gay thì hai ông chồng phải cậy một người phụ nữ mang thai hộ. Còn nếu như họ quyết định không có con, nếu thế, kết hôn xem ra có thực sự cần thiết lắm không?

Tìm hiểu kỹ hơn các cặp đồng tính, nhìn từ góc độ khách quan, rõ ràng kết hôn đối với họ (thoạt tưởng) đơn giản nhưng không phải thế. Nó vốn khác với chuyện góp gạo thổi cơm chung. Theo cách nghĩ đơn giản, quan hệ đồng tính không nhất thiết phải ầm ỹ trống kèn làm gì cho tốn kém, hại của. Nhưng không, nhiều cặp không thể bình thản với sinh hoạt “hời hợt, lỏng lẻo”. Một số tỏ ra trăn trở với khát khao mãnh liệt được một lần “lên xe hoa” danh chính ngôn thuận, có mục sư hành lễ tại thánh đường, có ông tòa chứng nhận, có hoa tươi, có bánh kem, có áo đẹp, rượu champagne, nhẫn cưới… đầy đủ những nghi thức đúng nghĩa của một đám cưới hẳn hoi.

Điều gì đã thôi thúc họ? Tình yêu ư? Sự khát khao cháy bỏng muốn được xác quyết nhập cuộc cao cả, trọn vẹn nhất? Nếu không, chỉ cần một căn hộ, một cái giường, những sinh hoạt chung chạ, một gian bếp, một bàn ăn, một TV treo tường, lọ hoa, giỏ trái cây… Đi làm. Về nhà. Thư giãn. Ân ái. Lướt mạng. Thể dục thể thao. Như thế xem ra đã quá đủ rồi, đâu cần phải mua việc thêm làm gì cho mệt. Thực tế, nếu không quá chi li, tình yêu tự thân nó đã là một khế ước hôn nhân cao cả tốt đẹp rồi.

Liệu tình yêu chân chính bản thân nó đã đủ để làm nên một cuộc hôn nhân? Hay chỉ có hôn nhân mới “đình đám” và “chính thống” đủ để khẳng định tình yêu của hai người cùng phái trong một lần nhập cuộc? Tại sao phải cần đến những thanh thế, những phô trương hình thức? Đó là chưa kể đến những phiền toái sau này khi họ phải chia tay nhau, li dị, chia của, cuối cùng càng bẽ bàng hơn khi người thân, bạn bè nhận xét: Đã nói trước rồi, làm gì có hậu mà cưới với hỏi chi cho mệt!

Hay các cặp đồng tính có suy nghĩ riêng khi họ cảm thấy cần phải kết hôn. Họ kết hôn với mục đích bảo vệ kinh tế, chia sẻ trách nhiệm tài chánh, bảo vệ quyền lợi xã hội, lợi ích trong kết hôn…? Vâng. Nếu thế, quyền kết hôn của họ sẽ chính đáng? Tỷ như nếu thương yêu nhau thực bụng, tài sản chung sẽ nghiễm nhiên là của nhau. Hôn nhân hợp pháp sẽ giúp họ thừa hưởng các tài sản kế thừa. Hoặc kết hôn lúc khai thuế sẽ được ưu đãi. Hoặc kết hôn để “vợ” có thể mua bảo hiểm sức khỏe cho “vợ” tại sở làm hoặc “chồng” có thể mua bảo hiểm sức khỏe cho “chồng” trong công ty. Hoặc sau này chế độ hưu trí sẽ có những ưu đãi nhất định. Những quyền lợi của người phối ngẫu được ăn theo. Quyền xin và nhận con nuôi… Phải chăng đây chính là lý do thôi thúc người đồng tính quyết định kết hôn. Nhưng có thực sự cần thiết phải kết hôn trong khi nhiều chính phủ công nhận quyền phối ngẫu dân sự (civil union) vẫn được hưởng các qui chế lợi tức giống với các cặp hôn nhân nam nữ khác.

Vậy còn lý do nào khác nữa để các cặp đồng tính muốn được kết hôn?

Câu hỏi này có lẽ là chuyện riêng, tế nhị, vốn chỉ có người trong cuộc mới hiểu được họ là ai, họ cần gì và muốn gì. Còn hiện tại, nhân tháng sáu, tháng của người đồng tính khắp nơi trên thế giới; bản tin đánh đi từ San Jose, thủ đô của Costa Rica hôm thứ ba, ngày 26 tháng 05 năm 2020 chính thức tuyên bố công nhận hôn nhân đồng tính hợp pháp, quả nhiên đây là tin vui không chỉ cho giới GLBTQ tại Costa Rica mà còn là một thắng lợi tinh thần cho giới LGBTQ trên toàn thế giới.

Xin được chúc mừng những cặp đồng tính của xứ sở nơi môn bóng đá được coi là thần tượng. Xin được chúc mừng những “hồn Trương Ba, da hàng thịt”, những người “sinh ra nhầm thân xác”… Có lẽ đối với họ đây là một dịp vui lớn. Nhìn kỹ gương mặt họ bạn sẽ dễ dàng nhận ra. Nên, rất có thể quyền được kết hôn, rõ ràng, một lần nữa, khẳng định quyền bình đẳng của mọi công dân. Nếu vậy, quả nhiên đây là một tín hiệu thuận lợi cho các trào lưu đấu tranh dân chủ nơi mỗi người luôn tìm thấy những bảo vệ tối thiểu, những quyền công dân chính đáng họ có được, bất luận họ là ai, xu hướng tính dục ra sao, màu da sáng tối thế nào… phải không thưa quý vị.

Nguyễn Thơ Sinh

More Stories...