Thời Báo Vietnamese Newspaper

KINH LỄ TẠ ƠN

Trà Lũ

Chưa bao giờ tôi thấy thời gian đi nhanh như năm nay. Mới ngày nào vui mừng thấy hoa xuyên tuyết mong manh trước nhà báo hiệu mùa xuân, rồi mùa hè nắng ấm chan hòa, rồi mùa thu lá vàng lá đỏ rực rỡ, mà nay đã cuối thu, hình như đang chớm vào đông. Thời gian đi nhanh có lẽ tôi già mất rồi. Mỗi lần cầm bút viết lá thư này thì bao nhiêu chuyện hiện ra, chuyện này chồng lên chuyện kia, nhiều chuyện qúa. Vì Canada là nước lớn bậc thứ hai trên thế giới, có cơ man nào là chuyện, vậy tôi nhớ chuyện thời sự nào thì kể các cụ nghe chuyện đó nha.

Chuyện thứ nhất tôi cho là buồn cười, đó là chuyện các phi công Canada được phép để râu. Trước đây thì mỗi lần ngồi lên ghế lái thì các nam phi công phải mày râu nhẵn nhụi. Phải nhẵn nhụi để đề phòng khi có biến phải đeo mặt nạ dưỡng khí thì mặt nạ sẽ ép sát mặt. Nay thì có biến đổi chút xíu, nam phi công được phép để râu dài hơn 1 cm. Theo các bà thì liền ông phải lún phún chút râu mép mới đúng là nam nhi anh hùng. Nhiều người bảo chắc đây lại là sự nhượng bộ vì đòi hỏi của mấy anh phi công gốc Sikh hay da đen. Các bà thấy thế nào cơ, có lý không cơ?

Chuyện thứ hai cũng rất độc đáo, đó là chuyện các nữ ngoại trưởng thế giới mới họp nhau lần đầu tiên ở Canada. Toàn là các bà bộ trưởng. Cuộc họp này do bà Chrystia Freeland nữ ngoại trưởng Canada đứng tổ chức ngày 21 tháng Chín vừa qua tại Montréal. Bà tuyên bố: Đây là lần đầu tiên các nữ ngoại trưởng gặp nhau. Chúng tôi họp bàn để tìm cách nâng cao vai trò của nữ giới trên chính trường. Chúng tôi sẽ họp thường niên, ít nhất mỗi năm một lần. Nhiều người cho rằng đây là những bước đầu để nữ giới lên làm vua. Phải thay đổi. Đã đến lúc phải thay đổi. Hiện nay thế giới loạn xà ngầu vì toàn do nam giới làm vua.

Tiếp theo là chuyện bầu cử ở tỉnh bang Quebec trong tháng vừa qua. Đảng Tự Do đang nắm chính quyền đã bị một đảng mới lập lật đổ. Đảng này có tên là Liên Minh Tương Lai cho Quebec, viết tắt là CAQ. Dân chúng thấy an lòng, vì rũ bỏ được cái đảng luôn làm xáo trộn lòng dân, đó là đảng Parti Quebecois. Các cụ còn nhớ cái đảng này không? Đảng này đã tổ chức 2 lần trưng cầu dân ý để tách Quebec khỏi Canada và lập ra một tân quốc gia Quebec, vào những năm 1980 và 1995. Sau hai lần thất bại, đảng này thấy nếu lập một nước mới thì yếu quá nên đã đổi ý, họ chủ trương tách Quebec khỏi Canada rồi xin nhập vào nước Mỹ, làm tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ. May quá. Nay thì chuyện này đã thuộc quá khứ. Kỳ bầu cử vừa qua, Đảng tân lập CAQ được 74 ghế, đảng Parti Quebecois chủ trương ly khai chỉ được 9 ghế. Ai cũng thở phào.
Chuyện thời sự tiếp theo là Hiệp Định NAFTA giữa 3 nước Mỹ-Canada-Mexico đã được đổi mới và viết lại, do Cụ Trump chủ trương. Xém nữa thì Cụ Trump đá Canada ra ngoài. Hiệp định này nói về việc buôn bán giữa 3 nước. Xưa nay hàng hóa của Canada xuất sang Mỹ biết bao nhiêu và thuế nhẹ hều, nay thì cụ Trump đổi chính sách, vì cụ chủ trương “Make America great again” nên Canada ở vai đàn em đành chịu lép. Tên hiệp định không còn là NAFTA mà mang tên mới USMCA. Đúng y như lời cụ thủ thướng Pierre Trudeau nói ngày xưa: Canada mình là nước yếu nằm bên một anh khổng lồ, anh mới chỉ hắt hơi một cái là mình đã ốm nặng ngay rồi.

Riêng thành phố Tổ Rồng Toronto của tôi vẫn rực rỡ cờ vàng, nhưng hình như đang được con cháu Bác Hồ đem người và của sang đây sinh sống, vì đây là miền đất lạnh nhưng tình nồng và bằng an miên viễn. Riêng hội đồng đô thành Toronto đang có việc tranh cãi về số ghế nghị viên. Toronto là thủ đô của tỉnh bang Ontario, xưa thì có 47 ghế nghị viên, nay ông thủ hiến muốn giảm xuống còn 25 ghế. Việc này còn đang tranh cãi.

Riêng cộng đồng Việt nam, khoảng 300 ngàn người ở Canada, tuy sống ở xứ người nhưng lúc nào cũng nghĩ tới quê hương nguồn cội. Mấy tháng nay, ở đây nói rất nhiều về 4 cái chết.
Tháng Tám thì Ông Bùi Tín, mất ngày 11/8/2018, thọ 91 tuổi. Ông là một chứng nhân lịch sử. Thời đầu ông sống gần các quan chức gạo cội của CSVN, được tiếp xúc thường xuyên với Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp và các chức sắc cao cấp, làm tới chức đại tá trong quân đội nhân dân, phó tổng biên tập báo Nhân Dân. Ông thấy nhiều, nghe nhiều, hiểu nhiều và nhớ nhiều. Ông đã vỡ mộng, đã mở mắt. Năm 1990 nhân cơ hội đi Paris họp với báo chí thân cộng l’Humanité, ông đã đào ngũ, ông đã xin tỵ nạn chính trị ở Pháp. Rồi ông đã can trường phơi bầy các sự thực bỉ ổi về CSVN. Cuốn sách đầu tiên ông viết từ Paris là cuốn Hoa Xuyên Tuyết đã như một quả bom, đã gây sôi nổi một thời. Chắc ông ví mình là một cây hoa xuyên tuyết, pierce-neige, một cây hoa mong manh nhưng có sức mạnh kỳ diệu, xuyên được lớp tuyết phủ, mọc mạnh mẽ hướng về mặt trời. Từ 1990 đến nay, sống ở Paris, ông viết không mệt mỏi, và ông cũng xuất hiện trước công chúng và trên đài truyền thanh và truyền hình, ông luôn tố giác những gian trá của CSVN. Tôi chỉ xin sơ sài vài nét về nhân vật lịch sử này như trên, vì tôi nghĩ rằng các cụ cũng đã đọc và biết nhiều về con người kiệt xuất này.

Nhân vật thứ hai cũng là một nhân vật kiệt xuất, cùng năm sinh và cùng chết một ngày với ông Bùi Tín, đó là nhạc sĩ và nhà văn Tô Hải. Điều kỳ lạ là hai ông cùng mất ngày 11-8-2018, ông Bùi Tín ở Paris, ông Tô Hải ở Saigon. Ông là một nhạc sĩ đa phong cách nổi tiếng ai cũng biết, Ông đã sống lâu năm với nhiều lãnh tụ CS, ông đã thấy tất cả những gian trá của lớp lãnh đạo này, cuối đời ông viết cuốn phản tỉnh Hồi Ký của một thằng hèn, ông cho mình là hèn vì đã không dám công khai chống lại bọn gian ác sớm hơn. Ông đã tiếc là đã theo VM ngay hồi 18 tuổi, lúc đó với lòng yêu nước mạnh mẽ như các bạn trẻ thời đó. Ông đâu có ngờ về sau ông mới nhìn ra cái gian dối của CS. Báo chí còn kể việc ông tham gia biểu tình chống Trung cộng ở Saigon ngày 16/12/2017, ông đã chỉ mặt một mụ đàn bà rồi hét lên: “Con này là chỉ điểm cho công an bắt người đây”. Con này là Nguyễn Thị Quyết Tâm, đảng viên, dân biểu quốc hội.
Thật đáng phục thay hai vị cao niên họ Bùi và họ Tô trên đây. Hai vị là chứng nhân hùng hồn đã tố giác những gian dối và tội ác của CSVN.

Và sau đây là hai cái chết vừa xảy ra trong tháng Chín, đang gây xôn xao cả trong và ngoài nước. Thứ nhất là chủ tịch Trần Đại Quang nằm xuống vào ngày 21, thọ có 62 tuổi. Ông là đại tướng công an rồi chủ tịch nước. Ông được mai táng theo nghi lễ quốc táng, và chôn cất ở quê nhà, lăng mộ của ông rộng hơn 2 hecta. Việc ông chết trẻ như vậy làm người ta nghĩ tới lời sấm Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm:

Bỉnh chúc vô minh quang tận diệt
Trọng ngân bạc phúc sản tiêu vong

(Ngọn đèn mà tối tăm thì ánh sáng sẽ mất hết
Xem nặng tiền bạc mà nhẹ phúc đức thì tài sản sẽ mất hết)

Các cụ có thấy tên 4 tứ trụ triều đình (Quang, Trọng, Ngân, Phúc) trong hai câu thơ trên đây không? Cụ Trạng Trình nói rõ ràng là tận diệt và tiêu vong đấy nha.

Ngoài ra dân gian xì xào rất nhiều về điềm gở là trong khi TBT Nguyễn Phú Trọng ghi sổ tang lễ thì chữ G trong biểu ngữ ‘Vô cùng thương tiếc’ rơi xuống, có nghĩa rằng nhóm của ông chẳng vô cùng thương tiếc gì ráo trọi. Nhóm ông đã ngầm giết vua Quang để ông Trọng lên ngôi vua.

Và sau cái chết của Vua Quang là tin bạo chúa Đỗ Mười nhắm mắt. Theo nhiều nguồn tin đáng tin cậy thì Đỗ Mười đã chết cùng ngày với Trần Đại Quang. CSVN cho như vậy là điềm xui nên sau khi mai táng xong ông Quang thì mới đưa tin ông Mười chết. Theo sách vở thì Đỗ Mười tên trên khai sinh là Nguyễn Duy Cống, sinh ở huyện Thanh Trì, gần Hà Nội. Ông nhập đảng cộng sản rất sớm, đã bị Pháp bắt và giam tù, nhưng sau 4 năm ở tù, ông đã trốn tù thành công. Sau khi trốn thoát, ông đã cải trang và cải danh, đổi tên thành Đỗ Mười, làm nghề hoạn lợn. Ông đã sống với các lãnh tụ CSVN và đã thăng tiến lên tới chóp bu của đảng. Ông đã chém giết không biết bao nhiêu người, ban đầu là ở miền Bắc, sau này là miền Nam. Sử sách còn ghi câu nói để đời về việc tàn sát miền Nam. Đây là lệnh của ông nói với các cấp, còn ghi trong sách :

…Giải phóng Miền Nam, chúng ta có quyền tịch thu tài sản, trưng dụng nhà cửa hãng xưởng, ruộng đất chúng nó. Xe chúng nó ta đi, vợ chúng nó ta lấy, con chúng nó ta bắt làm nô lệ, còn chúng nó thì ta đày đi lao động khổ sai vùng kinh tết mới vào nơi rừng sâu nước độc. Chúng nó sẽ chết lần chết mòn…
Tôi có người bạn già mới về chơi Hà Nội, ông cho biết là báo chí Hà Nội bị cấm hai điều khi viết về lãnh tụ Đỗ Mười: Không được nhắc tới nghề hoạn lợn, và không được viết tắt tên Đỗ Mười là Đ.M.
Các cụ nhớ bảo con cháu nha, rằng trong tháng Tám có hai người hùng qua đời, Bùi Tín và Tô Hải, ai cũng quý mến và thương tiếc. Và trong tháng Chín cũng có hai người qua đời đó là Trần Đại Quang và Đỗ Mười, đây là hai hung thần, nghe tin họ chết thì ai cũng vui cười hả hê và trào lộng diễu cợt.
Thôi, tôi viết chuyện thời sự như vậy đủ rồi, xin mời các cụ về làng An Lạc của tôi để mừng lễ Tạ Ơn. Lễ vào thượng tuần tháng Mười.
Theo đúng truyền thống hàng năm thì Cụ Chánh đã nấu một mâm xôi gấc với một mâm chả giò làm của lễ biếu giáo xứ Cha Paolo. Năm xưa giáo xứ của cha đã đứng ra bảo lãnh gia đình cụ từ trại tỵ nạn Thái Lan sang Canada. Trong phần phát biểu cuối lễ, bao giờ Cụ Chánh cũng khóc. Cụ bảo lúc đó khi tới Canada thì hoàn toàn tay trắng, bây giờ thì nhà cửa khang trang, có của ăn của để. Thấy cụ Chánh nức nở như vậy nên Cha Paolo chạy tới ôm lấy cụ, vỗ vai cụ rồi nói đây là phép lạ Chúa làm.
Dân làng tôi bao giờ cũng có mặt đầy đủ trong ngày lễ trọng này. Sau lễ thì kéo nhau về nhà cụ Chánh ăn trưa. Ôi chao, mâm cỗ Lễ Tạ Ơn sao mà ngon thế này. Con cháu cụ làm. Bao nhiêu rau thơm gốc VN như kinh giới, tía tô, húng quế, ngò gai, rau diếp, được hái trực tiếp từ vườn rau của cụ, để đầy bàn. Các thứ lá thơm này, vừa hái xong rửa xong, cuốn với chả giò rồi chấm với nước mắm pha chanh tỏi ớt, sao mà nó ngon đến thế. Nếu thêm được một tớp bia lạnh nữa thì ôi thôi, món ngon ở trên thiên đàng chắc cũng chỉ ngon như thế này là cùng.

Trong bữa ăn, ông bồ chữ ODP của chúng tôi đã nói với anh John là con rể da trắng trong làng thế này: Theo sử, lễ Tạ Ơn ở Canada ghi dấu lòng biết ơn của nhóm người da trắng từ Âu Châu sang miền đất bắc Mỹ này đã được người Da Đỏ tiếp đón và cung cấp thực phẩm như bí đỏ, gà tây…Anh có biết những người Da Đỏ này chính là những ông tổ có gốc Việt Nam không? Anh cứ đọc sử Việt Nam thì thấy rõ ràng nguồn gốc. Ban đầu Mẹ Âu Cơ với Cha Lạc Long đẻ ra một bọc 100 trứng, sinh ra 100 con, do đó người Việt Nam mới gọi nhau là đồng bào, đồng bào là cùng một bọc nguyên thủy. Dân các nước khác không thể gọi nhau là đồng bào được, tiếng ‘đồng bào’ là tiếng chỉ dành riêng cho người Việt Nam mà thôi. Rồi đàn con lớn lên phải tìm đất sinh nhai, mẹ Âu Cơ dẫn 50 con lên núi, cha Lạc Long dẫn 50 con xuống biển. Lên núi đây là lên hướng bắc, tới cực bắc thì rẽ về hướng tây, rồi tới eo biển Berin là một miền đất tốt, Mẹ Âu Cơ đã theo miền đất này đi xuống và đã gặp miền đất mà sau này gọi là Canada. Đi xuống nữa thì gặp một miền đất gọi là Toronto. Toronto là do tiếng ‘tổ rồng to’ mà ra. Con cháu Việt nam ai cũng có máu rồng của Cha trong người… Bởi vậy, kết luận là người Việt Nam đang ở Canada là đang ở trên đất nguyên thủy của người anh em có máu Da Đỏ ngày xưa. Anh có thấy người Việt Nam giống người Da Đỏ không. Người Da Đỏ da vàng, không giống Tàu, Nhật, Cao Ly, Mên, Lào, mà giống người VN mọi đàng!

Nghe đến đây xong, anh John thấy mình không cãi được cái lập luận này, bèn chắp tay vái ông ODP một cái thật sâu, rồi nói: Con biết cái tổ của làng ta rồi.
Cụ Chánh thấy dân làng cười ngất. Ông ODP hay kể chuyện này lắm, tuy đã quen nhưng mỗi lần nghe lại vẫn thấy có duyên chi lạ nên vẫn cười khà. Để cho dân làng cười xong thì Cụ Chánh quay vào Chị Ba Biên Hoà: Ngày lễ Tạ Ơn thì Chị cầu nguyện tạ ơn Chúa thế nào?
Chị Ba đáp ngay: Cháu có một bà bạn đang ở Ý. Ngày xưa bà này làm cho đài BBC. Bà này mới đọc cho cháu một câu kinh mà cháu thấy đúng và hay thấm thía. Bà bạn cháu tạ ơn Chúa thế này:

Con xin tạ ơn Chúa Trời
Đã cho con hưởng một đời ấm no
Bệnh tật không có khỏi lo
Ăn ngon ngủ kỹ khò khò suốt đêm.

Các cụ thấy lời kinh này tuy đơn sơ mà có hay và đúng không cơ?

Trà Lũ

Comments are closed.

error: Content is protected !!