Thời Báo Vietnamese Newspaper

Kiều Chinh – 25, 61 và TIFF

P.H.Oanh

Cho tới nay, Kiều Chinh đã có 61 năm sống với nghiệp diễn, và 25 năm kể từ khi bà góp mặt trong cuốn phim lừng danh The Joy Luck Club (Phúc Lạc Hội). Câu chuyện của chúng tôi xoay quanh những con số này, khởi từ cái tin Kiều Chinh cùng với The Joy Luck Club sẽ có mặt ở đại hội điện ảnh Toronto International Film Festival (TIFF) vào ngày 13/09 tới.

The Joy Luck Club và hai tiếng “Con ơi” xé lòng

The Joy Luck Club được quay cách nay 25 năm, là chuyện của 4 bà mẹ, 4 cô con gái, nhưng cần tới 16 diễn viên nam nữ chính để kể lại câu chuyện đan xen nhau. Đạo diễn Wayne Wang kể lại rằng phải mất nhiều tháng trời tuyển chọn tài tử, nhiều buổi casting đã được tổ chức ở nhiều nơi, trong cộng đồng người Hoa từ New York, San Francisco, Los Angeles tới Hong Kong, Thượng Hải. Trên 5,000 người, gồm cả những diễn viên nổi tiếng, đã được phỏng vấn để chọn 4 bà mẹ và 4 cô con gái.

Vậy thì đâu dễ mà cô Kiều Chinh được chọn vào vai một trong bốn bà mẹ? “À, Kiều Chinh đã đọc truyện đó, biết đây là truyện Tàu, nên khi nghe nói casting phim đó thì nghĩ casting người Hoa. Vào cái hôm đó, Kiều Chinh có mặt ở building đó, nhưng vì một phim khác. Bà casting cho The Joy Luck Club, cũng biết Kiều Chinh, thấy Kiều Chinh trong building đó, mới hỏi sao không vào casting cho The Joy Luck Club, cô mới nói “Oh, tôi không biết nói tiếng Tàu”. Bà ấy nói “Cứ vào gặp đạo diễn đi. You có background và cái vẻ rất đặc biệt”. Thế là tôi vào và đạo diễn Wayne Wang, và tác giả Amy Tan tỏ ra rất có cảm tình với Kiều Chinh. Họ trao cho tôi cuốn kịch bản, hẹn ngày hôm sau trở lại. Khi họ hỏi: nếu chọn, trong bốn vai bà mẹ, Kiều Chinh chọn vai nào? Kiều Chinh trả lời: “Bà Amy Tan quá giỏi, câu chuyện hay quá, tôi cảm thấy có một chút tôi trong cả bốn nhân vật nhưng nếu tôi có quyền chọn thì tôi chọn nhân vật có quá khứ di tản giống như cuộc đời của tôi, đó là bà mẹ Suyuan”. Ngay lập tức đạo diễn Wayne Wang nói rằng: “Đúng, tôi có đọc và được biết qua cuộc đời của bà. Tôi thấy bà chính là nhân vật ấy! So, you got it”. Vậy đó, Kiều Chinh rất là may mắn, không khó khăn gì để có được vai diễn đó”.

Nhưng chắc chắn không phải vì may mắn mà bà mẹ Suyuan lấy được nước mắt của khán giả?
“Vâng, tờ Entertainement Weekly, ngày 28/10/2004, xếp The Joy Luck Club thứ 22 trong số 50 phim của lịch sử điện ảnh thế giới lấy được nước mắt của khán giả. Và cúp nước mắt -The Trophy of Tear- được trao cho Kiều Chinh, khi diễn vai bà mẹ Suyuan bị buộc phải bỏ rơi hai đứa con song sinh trên đường chạy loạn.

Đây là cuốn phim lớn đầu tiên của Hollywood dựng lại được cảnh loạn ly thời Đệ Nhị Thế Chiến trên đất Trung Quốc, tại Quế Lâm, Quảng Châu, vào thời vùng đất này còn nằm khuất phía sau bức màn tre kỳ bí.
Cả dàn tài tử chỉ mình Kiều Chinh phải sang Quế Lâm quay. Cái đoạn bà mẹ Suyuan hòa trong dòng người tản cư. Chiến tranh tràn tới, bom đạn khắp nơi. Một bà mẹ gia đình quyền quý. Một chiếc xe gỗ. Hai đứa con thơ. Hoàn cảnh quá khốc liệt, đau thương nhưng đạo diễn muốn Kiều Chinh không được buồn thảm ghê gớm, “hãy show vẻ mặt cứng cỏi, can đảm”, không để hai đứa con song sinh nằm trong xe gỗ mẹ đẩy đi bị ám ảnh.

Nhưng đến khi chiếc xe đẩy gãy đổ bên đường, bà mẹ đành ôm hai con thơ chạy đến một gốc cây. Sức cùng lực kiệt, bà mẹ biết là mình sắp quỵ ngã. Một ông lịch sự xách cặp xuất hiện bên gốc cây. Bà mẹ nâng hai con thơ trên tay, hướng về ông ta, kêu cứu. Người đó bỏ đi. Chỉ có gốc cây là cái chốn an toàn cho con thơ. Trước khi gục ngã, bà mẹ gửi con cho nó.

Đó là đoạn flastback của bà mẹ Suyuan. Không có đối thoại. Chỉ hai tiếng kêu vĩnh biệt. Kiều Chinh hỏi đạo diễn muốn chỉ tôi diễn cảnh này như thế nào. Đạo diễn Wayne Wang nói “Kiều Chinh hãy diễn theo cách riêng của bà. Tiếng kêu sau cùng không cần phải kêu bằng tiếng Quảng Đông. Hãy kêu bằng thứ tiếng bà muốn”.

Mọi người chung quanh im lặng. Wayne im lặng, tôi im lặng. Gần như nghe thấy tiếng tim đập, hơi thở ra khói vì buốt lạnh.

Và tôi bật lên những tiếng đau xé lòng “Con ơi, con!” bằng tiếng Việt”.

Sang Mỹ sau năm 1975, Kiều Chinh đã tìm được chỗ đứng ở Hollywood với khá nhiều phim, nhưng có phải The Joy Luck Club đưa cô đi xa hơn? “Quả thực vậy. The Joy Luck Club rất thành công ở thời gian đó. Sau khi phim ra mắt, Kiều Chinh được phỏng vấn rất là nhiều, tất cả báo chí bên đây đều nói đến. Có những tờ báo lớn như The New York Times dành nguyên cả trang viết.

Nhật báo The O.C. Register số ra ngày 1/10/1993, cũng dành trọn trang báo với ảnh chân dung Kiều Chinh do Bruce Strong chụp.

Sau các buổi ra mắt phim tại Hoa Kỳ, hãng phim Disney dành cho tác giả Amy Tan, Ming Na Wen và Kiều Chinh một chuyến đi sang Âu Châu ra mắt phim kiểu Paris hào nhoáng, họp báo tại phòng hội mang tên bà hoàng thời trang Coco Chanel, bay sang Brasil dự Festival International du Film de Bruxelles…
Mới đây, hôm 22/8, kỷ niệm 25 năm The Joy Luck Club, đã được tổ chức trọng thể tại California, là dịp cho đoàn làm phim hội ngộ và cho thấy rằng The Joy Luck Club vẫn còn được nhớ đến”.
Sự nghiệp điện ảnh 61 năm và cuốn phim còn ở phía trước

Có thể nói sự nghiệp điện ảnh của Kiều Chinh nửa thế kỷ qua chưa có diễn viên người Việt nào sánh được. Vai chính đầu tiên của Kiều Chinh là trong Hồi chuông Thiên Mụ (1957). Sau đó Kiều Chinh mau chóng trở thành một trong những diễn viên nổi tiếng ở miền Nam, với Mưa rừng (1962), Bão tình (1972), Chiếc bóng bên đường (1973), Hè muộn (1974). Kiều Chinh là diễn viên chính và cũng là người sản xuất Người tình không chân dung (1971), cuốn phim sau này đã được tái bản và trình chiếu trong Ðại hội điện ảnh Việt Nam quốc tế (Vietnamese International Film Festival) tại Hoa Kỳ năm 2003. Cũng tại đó, Kiều Chinh được trao giải thưởng Thành tựu trọn đời (Lifetime Achievement Award).

Trong thập niên 1960, Kiều Chinh cũng xuất hiện trong nhiều cuốn phim của Hoa Kỳ như A Yank in Vietnam (1964) và Operation C.I.A (1965) (đóng chung với Burt Reynolds).

Sang Mỹ sau năm 1975, sau những ngày đầu chật vật, khó khăn như bao nhiêu người Việt mất nước khác, bà tiếp tục sự nghiệp điện ảnh của mình trong M*A*S*H (1977), bộ phim gần như dựa trên câu chuyện về cuộc đời bà. Sau đó Kiều Chinh đóng thêm hàng loạt phim The Children of An Lac (1980), The Letter (1982), The Girl Who Spelled Freedom (1986), cũng như các phim truyện Hamburger Hill (1987), Gleaming the Cube (1988), Catfish in Black Bean Sauce (1999), Face (2002), Returning Lyly (2002)…
Với vai Suyuan trong phim The joy luck club, trong năm 2003, tại đại hội điện ảnh Women’s Film Festival ở Turin, Ý, Kiều Chinh được trao giải diễn xuất đặc biệt (Special Acting Award). Năm 1996, Viện hàn lâm Khoa học và nghệ thuật truyền hình Hoa Kỳ (Academy of Television Arts and Sciences) đã trao giải Emmy cho phim tài liệu Kieu Chinh: A journey home của đạo diễn Patrick Perez/ KTTV.
Năm 2005, Kiều Chinh vào vai một người bà với hình ảnh người phụ nữ Việt Nam tiêu biểu trong cuốn phim Vượt sóng (Journey from the Fall) của đạo diễn Trần Hàm.

Vào ngày 15/08/2015, Kiều Chinh lại được FOG Awards trao giải Thành tựu trọn đời cùng với Thành Long, Matin Sheen, Bappi Lahri.

Tính tới nay bà đã có trong tay hơn 100 phim, kể cả phim màn ảnh rộng và phim truyền hình. Ở tuổi 81, Kiều Chinh kể rằng mới hai tháng trước bà hoàn thành vai diễn “rất lạ” trong cuốn phim bà rất thích. Phim rất độc đáo, với một nhân vật độc diễn.

Trong số đó phim nào đáng nhớ nhất với Kiều Chinh? “Có lẽ đó là Người tình không chân dung-phim cuối cùng ở Việt Nam của Kiều Chinh và The Joy Luck Club”.

Trong số đó cô Kiều Chinh hài lòng với phim nào nhất? “Thật sự mà nói Kiều Chinh chưa hài lòng lắm, nhìn lại những cuốn phim mà mình đóng tôi vẫn đang chờ đợi một phim mà nhân vật đòi hỏi sự diễn xuất mạnh mẽ hơn, xúc động hơn”.

Bà còn nói: “Thứ nhất là Kiều Chinh cám ơn bề trên cho mình ở tuổi này vẫn còn khỏe mạnh, không bệnh tật gì, vẫn đi đây đi đó. Thứ hai là cám ơn thế giới điện ảnh và khán giả còn yêu mến mình. Khi nào vẫn còn được yêu mến thì Kiều Chinh vẫn còn đóng phim, cho tới khi nào không còn được mời nữa mới thôi…”
P.H.Oanh

Kiều Chinh, The Joy Luck Club ở TIFF
Năm 1993, The Joy Luck Club được dựng theo tiểu thuyết best seller cùng tên của nữ văn sĩ người Mỹ gốc Hoa Amy Tan. Chính tác giả đã hợp soạn kịch bản cùng Ronald Bass, tác giả kịch bản Rain Man từng nhận giải Oscar. Đạo diễn là Wayne Wang. Hãng phim Disney sản xuất.

Diễn viên đóng vai bốn bà mẹ đều là những tài tử gốc Á đã thành danh thế giới: Tsai Chin, thành viên Hàn Lâm Viện Hoàng Gia về Kịch Nghệ Anh quốc, tài tử trong loạt phim Jame Bond; France Nguyen, từ 1958 đã là vai chính sân khấu kịch The World of Suzie Wong, rồi phim In Love and War, phim The Satan Never Sleeps…; Lisa Lu, xuất thân nghệ sĩ Opera Bắc Kinh, đã ba lần nhận giải Goden Horse Award…

Cả sách lẫn phim, cho tới nay, vẫn được coi là tác phẩm văn học và điện ảnh thành công nhất của người Mỹ gốc Á. The Joy Luck Club ngay tuần đầu trình chiếu ở Mỹ đã thu vào 17 triệu Mỹ kim. National Board of Review Awards đã đưa The Joy Luck Club vào Top Ten trong số phim hàng đầu thế giới năm 1993.
The Joy Luck Club là cái hội mạt chược, nơi để bốn bà mẹ di dân ở phố Tàu San Francisco tìm vui. Ở đó chuyện họ kể là chuyện những ngày tháng cũ, chuyện bốn cô con gái được sinh ra và lớn lên tại Mỹ, chạy theo cuộc sống kiểu Mỹ. Chuyện giữa mẹ và con của bốn bà di dân cũng giống như những quân bài sát phạt, biến hoá khó lường để lấp được cái hố ngăn cách giữa hai thế hệ.

Tại Toronto International Film Festival (TIFF) đang diễn ra ở Toronto, Kiều Chinh sẽ cùng đoàn làm phim The Joy Luck Club ngày ấy xuất hiện trên thảm đỏ trong buổi chiếu kỷ niệm 25 năm The Joy Luck Club.

P.H.Oanh

Comments are closed.

error: Content is protected !!