Thời Báo Vietnamese Newspaper

Kịch sĩ đại tài

Hỏi:

Mười bảy tuổi, em bước vào hôn nhân. Sau 20 năm chung sống, tụi em có 5 mặt con thì vợ chồng chia tay. Ðến nay đã được 9 năm. Chồng em về Việt Nam lấy vợ, đã có một con gái. Ăn chơi sung sướng 5 năm, anh quay lại Mỹ vì hết tiền, số tiền trước đây anh lừa lọc lấy của mẹ con em. Anh ra đi, không những vét sạch đến đồng xu cuối cùng mà còn để lại cả đống nợ với đàn con nheo nhóc, lớn nhất 16 tuổi, nhỏ nhất 3 tuổi.

Năm 2007, chồng cũ của em tìm cách lân la đến gần các con, thăm viếng chúng. Ðã lâu không có cha bên cạnh, nay thấy bố quay về, hai đứa nhỏ vui mừng lắm. Phần em, quãng đời 20 năm chung sống với 5 đứa con không phải là ít, chưa kể anh là mối tình đầu của em! Tâm trạng em thật đúng với câu ca dao: Ðố ai nằm võng không đưa, gặp lại chồng cũ như mưa trong lòng… Thành thực mà nói, em rất hận người chồng tệ bạc này, từng nhẫn tâm bỏ mẹ con em sống lây lất, chật vật, thiếu thốn mọi bề ở cái xứ sở xa lạ và trong tình cảnh tứ cố vô thân, kể cả nhà chồng cũng lạnh lùng, bạc đãi. Thế nhưng những lời ăn năn, thống hối của anh đã khiến em đắn đo, suy nghĩ, và sau cùng, nuốt giận làm thinh. Em đã chọn giải pháp hòa bình cho tất cả mọi thành viên trong căn nhà nhỏ bé của em, tin rằng mình cứ ăn ở hết lòng và thật lòng, cho đối phương thêm cơ hội, để thời gian xoay chuyển từ từ thì rồi mọi việc cũng đâu vào đấy. Em cũng rất tin vào số phận nên có khuynh hướng chấp nhận, đi thì chịu, đến thì nhận, xuôi theo dòng đời trôi chảy tự nhiên. Rủi thay chị ơi, em đã đụng đầu với một kịch sĩ đại tài, một tay cao thủ diễn xuất khổ nhục kế chuyên nghiệp, nên em lại gánh thêm 3 năm sống trong sự giả dối, bịp bợm, của cái gọi là tình nghĩa vợ chồng nhưng thực tế là lợi dụng lòng tốt của em để có nơi ăn ở miễn phí. Anh ta không đóng góp một chút gì cho sinh hoạt gia đình nhưng hằng tháng đều đặn gởi tiền về Việt Nam nuôi người bên đó. Anh thường nói anh nợ em rất nhiều, nhiều lắm, một đời này sẽ không trả hết nhưng thực tế anh có trả gì cho em đâu? Trái lại, còn đang tâm phỉnh phờ, lừa gạt người có tấm lòng làm phao cứu anh khỏi chết chìm.

Cuối năm ngoái, bố anh qua đời, để lại cho anh $50,000 tiền bảo hiểm nhân thọ của ông. Số tiền này, hiện do một trong 4 cô em gái của anh giữ, chờ anh bảo lãnh vợ và con anh từ Việt Nam qua thì giao cho họ làm vốn. Biết được chuyện bất công và sai quấy này, em rất giận, đã thẳng tay đuổi anh ra khỏi nhà. Anh vờ vịt né tránh vài ba ngày rồi trở lại mửng cũ, điện thoại tới tấp cho mẹ con em, tả tình, tả cảnh, thề sống thề chết là thương với nhớ, kêu hết mấy đứa con ôm hôn mẹ và xin lỗi thay cho mẹ v.v… Anh không biết rằng con giun xéo mãi cũng oằn, thuốc trị bệnh dỏm đã hết tác dụng rồi, em không nhắm mắt nữa mà mở mắt thật to để nhận diện con người gian manh, tráo trở. Em xin lệnh cách ly. Tòa cấm anh ta không được gọi điện thoại, không được text cho em nữa!

Giờ đây, em hy vọng sẽ có những ngày sắp tới tươi sáng hơn cho mẹ con em, bù lại 30 năm uổng phí cuộc đời cho một người chồng tệ bạc. Em hy vọng sẽ gặp được một người đàn ông khác, tử tế và thương yêu em thật lòng. Em muốn quên hết những chuyện đã qua vì nếu cứ nghĩ đến người đàn bà ở bên kia may mắn hơn em, êm ấm, hạnh phúc, trong khi em phải xách hành trang đi lại từ đầu cuộc hành trình gian nan trên quả đất này, em sẽ tự hại thân tâm mình thêm nữa thì dại quá.

Em cám ơn chị đã đọc lá thư trình bày tâm sự của em, ước ao sự chia sẻ của em sẽ là tấm gương cho bạn gái soi chung để đừng bao giờ lâm vào bước đường tăm tối em đã đi. Chúc chị dồi dào sức khỏe.

Ngọc Trinh

 

Trả lời:

Không một ai sống trong cõi phàm trần tục lụy này mà không có ít nhất một lần va vấp, lầm lỡ. Quan trọng là có rút ra được bài học nào từ lầm lỡ ấy không? Có đứng dậy được từ cái sẩy chân té ngã ấy để tiếp tục đi tới bằng những bước chân mạnh dạn và vững vàng hơn không? Phần em, xem ra em đã trải nghiệm điều tốt đẹp chị vừa nêu trên, tuy có chậm nhưng chị hy vọng nhờ đấy mà em có thể đủ chín chắn trong mọi quyết định của mình, bước ra không bao giờ còn ngoái đầu trông lại. Ðừng để bị cầm chân bằng những lời đường mật nữa, em nhé! Nếu em muốn thực sự quên hết để bắt đầu những trang sách mới, hãy bắt đầu từ chỗ này.

Tự dạng trong thư em đều tắp, từ chữ đầu đến chữ cuối, cho thấy em là người rất kiên nhẫn, bản thân kỷ luật nên cũng đòi hỏi kỷ luật ở người khác. Khi bị thương tích, em lặng lẽ, co cụm để tự cầm máu và bảo toàn sinh lực. Ðó là lý do sau khi bị chồng vơ vét của cải, bỏ đi, em vẫn sống được với đàn con 5 đứa. Mặc dầu có nhiều đức tính đáng quý, trong bản chất, em là một phụ nữ đa cảm, cần sự vỗ về, trìu mến, yêu vẻ đẹp trong cuộc sống, sự trau chuốt trong đối xử. Ông chồng cũ của em rất hiểu nhược điểm của vợ nên khai thác tối đa để thủ lợi, cho đến một ngày, giọt nước làm tràn ly, em ý thức rõ niềm tin của mình bị phản bội, những giá trị thâm sâu em theo đuổi bị chà đạp, thì em mới dứt khoát bước ra thay vì một người vợ khác em, họ đã bước ra ngay từ khi biết ông ấy có một gia đình thứ hai ở Việt Nam.

Sau cùng, nhân sinh quan “sống hết lòng và sống thật lòng” của em không có gì sai nhưng em cần tỉnh táo, áp dụng đúng nơi, đúng lúc để tránh bị lạm dụng, làm hư người khác và thiệt thòi cho em, không ích lợi cho ai cả.

Chị chúc em đạt được mong ước gởi vào tương lai. Cảnh gia đình một mẹ 5 con là thánh giá khá nặng cho bất cứ ai muốn cùng em gánh vác nhưng hãy vững tin là công khó của em và thời gian sẽ giúp em tìm được người bạn đồng hành để chia sẻ.

Bùi Bích Hà

Comments are closed.

error: Content is protected !!