KHUNG TRỜI KỶ NIỆM (XUÂN MUỘN)

Lệnh Hồ Công Tử – Nguyễn Thúc Soạn

Đêm cao nguyên ánh đèn rực sáng, quán cà phê, quán nhạc đầy tiếng reo hò khiến đêm nay trở về miền núi đồi với tôi quá nhiều xa lạ. Một chút mừng vui xen lẫn nỗi niềm xưa khiến tôi như kẻ lạc lõng, tê tái giữa màn sương mênh mông của núi rừng. Bao năm rồi còn gì, khoảng thời gian đủ cho con người xóa nhòa những kỷ niệm buồn.
Nhật Lệ tiếp tôi trong căn nhà nhỏ mới xây trên sườn đồi, đồ đạc được bày trí gọn gàng ngăn nắp. Cô ta vẫn đẹp như ngày nào mặc dù là góa phụ hai con, chỉ có cặp mắt bồ câu vướng chút bụi trần. Mấy chị em Nhật Lệ có hai dòng máu Thái – Việt và hình như trời phú cho cái nhan sắc của vùng cao cho nên cô nào cô nấy da trắng như bông, suối tóc dài đen mượt phảng phất chút hoang dã của núi rừng cao nguyên, rất cuốn hút.

 

 

Hồi Nhật Lệ còn học ở trường nội trú Couvent des Oiseaux, mỗi cuối tuần hay những dịp lễ, tôi và cô ta ngồi thâu đêm bên Nhà Thủy Tạ. Đêm nay trong căn phòng dưới ánh đèn vàng, nghe rõ mồn một tiếng giọt sương rơi trên mái hiên, tiếng rặng thông rì rào và văng vẳng đâu đó tiếng chim quốc gọi bạn càng khiến màn đêm thêm tĩnh mịch. Nhật Lệ cúi xuống vân vê tà áo, mặt đỏ bừng lên khẽ nói như trách móc:
– Phải chi nếu ngày đó, “ai đó” không vào lính và em không làm cô giáo thì có lẽ … bây giờ mình ngồi bên con suối cạn gần bìa rừng nhà em trò chuyện cho đến tàn đêm xuân mới về.

 

 

 

Đôi mắt Nhật Lệ đêm nay khiến tôi run rẩy, không biết vì sương trắng của miền sơn cước hay cơn sóng tình bất chợt. Từ lâu tôi vẫn xem Nhật Lệ như người bạn, người em thời cắp sách để rồi khi “dòng sông Ba Mươi” ngăn cách, thỉnh thoảng qua những cánh thư rời rạc, Nhật Lệ có bóng gió xa xôi, đến lúc hiểu ra thì tất cả chỉ còn trong tâm tưởng. Mặc dầu nhà nàng thừa sức lo cho các chị em nàng theo đuổi đại học nhưng vừa xong Tú Tài, Nhật Lệ nằng nặc đòi đi học khóa sư phạm cấp tốc. Tôi vào Khoa Học, sau khi tốt nghiệp thì nàng đã là cô giáo. Những ngày còn ở Trường Sư Phạm, Nhật Lệ cũng ươm vài mối tình nhưng chẳng đâu vào đâu, khi thì người bỏ, khi thì bỏ người. Trước ngày vào quân ngũ hai đứa chúng tôi thường gặp nhau đôi lần bên quán cà phê Tùng hay Tình Nhớ. Nhật Lệ với đôi mắt nhãn lồng, ma mảnh, liêu trai bất cần và lối ăn nói trắng trợn làm câu chuyện càng ngày càng trở nên nhạt nhẽo, miễn cưỡng. Tôi vào lính.
Ngày ở tiền đồn tận Tây Nguyên, nhận trễ tấm thiệp hồng gởi từ hậu phương, Nhật Lệ báo cho biết nàng giã từ con đường độc hành. Đám cưới thật linh đình vì ông bố là người Thái, dân tộc thiểu số, đắc cử Dân Biểu Quốc Hội thời Đệ Nhị Cộng Hòa. Thân hào nhân sĩ từ khắp nơi, nào Sài Gòn, Đà Lạt, Tùng Nghĩa, từ những vùng đồi núi Di Linh, Bảo Lộc, không ngại xa về góp mặt ngày vui cùng với cô ta. Chồng Nhật Lệ, họ Đèo, cũng gốc Thái, người ngăm đen, tóc quăn, là giáo viên cùng trường với Nhật Lệ. Ngày tân hôn bị đám thanh niên mà một thời thả hồn theo Nhật Lệ trêu đùa làm anh ta lúng túng như gà mắc đẻ, mặt cúi gằm nép sau cô dâu. Còn nàng mắt láo liên ngóng tìm người ở xa về. Tiếc thay người anh trai nàng lại đang nằm nơi tiền đồn, hút Capstan sưởi ấm qua đêm.
Nhật Lệ tỉ tê rồi thầm trách ông trời không công bằng với cô ta. Nàng chỉ muốn rạo rực như cánh hoa rừng chờ nắng xuân, được mơ màng bên con suối cạn, muốn đời sống êm đềm nhẹ bay như cơn gió thoảng, đâu ham hố gì cho cam? Chỉ muốn yên ổn với cuộc tình mơ mộng với một người chồng đúng nghĩa, một người chồng mà cô ta đã trọn yêu thương, người tiền phong mở cửa trái tim nàng. Đêm sương khuya lạnh, Nhật Lệ run rẩy và với tính bộc trực cố hữu, nàng hỏi:

 

– Tại sao ngày xưa anh không nói thật lòng mình với em?
Phần tôi, ngày đó tôi nghĩ rằng với tính khí của cô nàng dân trường Tây, được gia đình nuông chìu thì chắc được ba bảy hai mốt ngày rồi đường ai nấy đi. Vậy mà … Thì ra tôi không hiểu gì về Nhật Lệ cả! Tôi khờ khạo trong tình yêu, lúc nào cũng chờ người đến chứ không đến với người. Tại sao tôi không hiểu là Nhật Lệ đã chấp nhận cùng tôi lang thang trong Rừng Ái Ân, picnic ở Thung Lũng Tình Yêu và trước ngày vào quân ngũ, hai đứa đã nằm bên Hồ Than Thở nhắc chuyện chúng mình. Thế ra bọn đàn ông như tôi quả u tối, không hiểu được tâm ý của phụ nữ, vậy mà từ xưa đến giờ tôi vẫn tự hào là “ngựa chứng trong sân trường tình”. Nghe Nhật Lệ nói tự nhiên tôi buồn buồn, tiên tiếc ngày xưa, thèm nghe tiếng réo rắt của con suối chảy, tiếng cười liêu trai của người em gái cao nguyên, người sơn nữ của bản làng Thái.

 

 
Đêm nay, Đà Lạt, vì rạo rực bởi những lời chân tình của cô em thời mộng mị khiến tôi khó ngủ. Xa xa tiếng chim đa đa nỉ non “Chồng gần không lấy mà đi lấy chồng xa” buồn tê tái. Ngày mai biết nói gì đây với Nhật Lệ? Rồi mình cũng sẽ ra đi bỏ lại sau lưng những cánh rừng bạt ngàn hoa dại, bỏ lại ánh bình minh đang vén màn sương mỏng nhưng dầu sao lần gặp này cũng đem lại cho Nhật Lệ chút gì để nhớ, chút niềm vui cuối đời, chút xuân muộn. Hình như Đà Lạt mùa xuân dài hơn những nơi khác, phải không em?

Lệnh Hồ Công Tử – Nguyễn Thúc Soạn
Canada, 18 December,2013, Edit 15 April 2016

 

More Stories...