Khủng hoảng ở Venezuela

Nguyễn Thơ Sinh

 

Theo định luật bảo toàn năng lượng: Năng lượng không biến mất, nó chỉ chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác. Tương tự, vật chất cũng thế. Nó không biến mất khỏi mặt đất này. Nó chỉ chuyển đổi sở hữu từ người này sang người khác. Đơn giản và dễ hiểu. Bởi năng lượng cũng như vật chất, nó lưu chuyển vận hành liên tục. Không dừng lại bất cứ một chỗ nào. Nó giống như một đồng tiền. Luôn có hai mặt. Không phải tráo trở gì; mà đó chỉ là chuyện có kẻ được lợi thì sẽ có kẻ thiệt hại. Chỗ này tối thì chỗ kia sáng. Người mua may mắn được món hàng giá hời thì người bán phải chịu phần thiệt thòi.

Dân Mỹ hay người Việt ở Mỹ và quốc nội, khi thấy giá xăng hạ họ mừng lắm. Mà giá xăng hạ đồng nghĩa với giá dầu thô hạ. Dân Trung Quốc rất khoái với giá dầu thô hạ. Bởi họ là nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất hiện nay.

Với các nước có nguồn thu nhập chủ yếu của quốc gia là xuất khẩu dầu hỏa như Nga, các nước thuộc khối Ả rập, hay Venezuela chẳng hạn, thì đây là nỗi lo. Ngân sách quốc gia của họ chủ yếu từ dầu hỏa. Giờ gặp tình trạng giá dầu thô tháng 06 năm ngoái còn đang là $120/barrel; đến tháng 08 còn đúng $40/barrel. Venezuela bỗng nhiên tối tăm mặt mày. Họ không thể nào ngờ được.

Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela nhanh chóng đổ lỗi tình trạng kinh tế xuống dốc không phanh do âm mưu kế hoạch đen tối của Hoa Kỳ. Cả nước Venezuela không biết đấy là đâu. Bộ máy tuyên truyền của Venezuela hoàn hảo lắm. Đời sống bao cấp khi chính quyền chỉ biết lấy tiền bán dầu thô lo cho dân từ đầu chí cuối. Các kế hoạch sản xuất không hề có. Các chương trình đào tạo giáo dục chuyên sâu lỏng lẻo. Thế giới chỉ biết đến một Venezuela với rất nhiều hoa hậu đoạt vương miện tại các cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Một thiên đường du lịch. Cuộc sống êm đềm. Xã hội chủ nghĩa; quá thong thả nhờ vào trữ lượng dầu hỏa lớn vào bậc nhất thế giới (được thiên nhiên ưu ái ban tặng).

Nhưng oái oăm đầy phiền toái là những siêu thị của Venezuela gần đây, lấy thủ đô Caracas làm ví dụ, cảnh tượng phổ biến nhất là những kệ hàng phong phú khi giá dầu thô ở đỉnh cao. Giờ chỉ còn là những cái kệ trống rỗng, ảm đạm đến vô hồn. Đó là bằng chứng cho thấy Venezuela đang gặp phải những khó khăn khốc liệt bởi chế độ bao cấp.

Một dạo Venezuela là thiên đường cuộc sống. Nhưng bây giờ… Những cửa hàng bách hóa của nhà nước tại thủ đô Caracas, số lượng hàng hóa mua bán lưu hành được quản lý chặt chẽ. Tại Caracas lần này, tệ hơn Việt Nam, người dân mua hàng phải lăn dấu tay để tránh chuyện số lượng hàng hóa mua vượt tiêu chuẩn. Điều này khiến không ít người nhớ đến cảnh chợ đen, chợ trắng ngày xưa ở Việt Nam.

Anny Valero, một thị dân Caracas phải đi chợ vào thứ Hai. Nếu trễ nải chị phải mất đến bốn ngày nữa mới có thể đi mua hàng được, dù là thực phẩm và các thứ nhu yếu phẩm cho cả nhà.

Giá hàng hóa tại các tiệm bán thực phẩm của chính phủ được quản lý rất chặt chẽ nên rẻ hơn tại các cửa tiệm của tư nhân rất nhiều. Anny Valero biết rõ khách hàng chỉ được phép đến các cửa hàng mậu dịch này 2 lần một tuần. Chị phải mang theo giấy căn cước. Mục tiêu của chính phủ là ngăn chặn nạn thị dân vào mua hàng rồi tuồn ra ngoài thị trường chợ đen để bán kiếm lời.

Giá dầu thô tuột dốc thê thảm, trở thành thảm họa cho đất nước này. Nhưng vẫn có người nói đó mới chỉ là một phần của bức tranh ảm đạm hiện tại. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở chính sách quản lý sai lệch, khiến tình hình tại Venezuela trở nên tồi tệ. Chưa bao giờ bức tranh kinh tế của Venezuela lại đáng quan ngại như hiện nay. Thiên nhiên ưu đãi cho Venezuela một kho dầu hỏa lớn lao. Mặc dù chính phủ Venezuela bưng bít rất kỹ lưỡng các thông số kinh tế, giới quan sát có kinh nghiệm cho biết lạm phát tại Venezuela đã tăng 100% (gấp đôi) mỗi năm.

Kết quả là hàng hóa được kiểm soát rất chặt chẽ. Anny Valero đi chợ mua tã cho con phải mang theo giấy khai sinh để chứng thực cháu bé là con của chị. Nếu không có khai sinh với ngày tháng rõ ràng, chị không thể mua tã cho con được. Thật đau lòng. Nhiều quốc gia không hề có nguồn tài nguyên dầu hỏa phong phú như Venezuela vẫn không thê thảm như vậy. Sau bao nhiêu năm quản lý điều hành đất nước – mặc dù không hẳn theo chính thể cộng sản, Venezuela luôn là kẻ đối nghịch với tư bản chủ nghĩa, các chính sách điều hành đất nước do nhà nước bao cấp đã không kích thích mà còn bóp nghẹt tinh thần trách nhiệm của người dân.

Không chỉ nhu yếu phẩm như tã, giấy vệ sinh, xà phòng… là khan hiếm. Thức ăn cũng thế. Chuyện đi chợ mua grocery vốn rất bình thường cuối cùng trở thành nightmare đối với nhiều người dân tại Venezuela. Hai cháu gái con chị Anny Valero (7 và 9 tuổi) phải ở nhà. Hai cháu không thể đến trường hôm nay. Mẹ phải đứng xếp hàng cả ngày để mua thực phẩm tại cửa hàng mậu dịch quốc doanh. Hai cháu còn quá nhỏ. Chị sợ không thể về kịp để đón con. Cách tốt nhất là để hai con nghỉ học ở nhà cho tiện lợi.

Anny Valero ẵm theo cậu con trai 6 tháng tuổi tên Jeremy vì cháu nhỏ như thế không thể nhờ ai trông nom hộ. Chồng chị là Yossmy Benaventi phải nghỉ việc hôm nay. Anh là thợ máy tại một tiệm sửa xe. Anh phải phụ chị trông con khi chị xếp hàng. Anh phải giúp chị bảo vệ số hàng hóa ít ỏi, sợ những thị dân khác thấy chị đi một mình sẽ xông vào lấy trộm số thực phẩm và hàng hóa cần thiết của gia đình.

Hôm chị đến cửa hàng mậu dịch bách hóa, may mắn là không có ai đợi ở ngoài cả. Nhưng lại không phải là điều may, mà nó là một dấu hiệu hết sức tối tăm. Quầy bán thịt chẳng còn gì ngoài một cảnh tượng vắng vẻ đến hoang tàn. Bảng hiệu của quầy thịt vừa được người ta tắt điện. Quầy thịt bây giờ chỉ còn đám ruồi nhặng và mùi ôi như muôn thuở vẫn thế. Cuối cùng may mắn lắm chị mới mua được ba hộp cá mòi, và một bịch tã cho cậu con trai Jeremy.

Tại quầy tính tiền, cảm giác của Anny Valero căng thẳng giống như tại cửa khẩu của Bắc Hàn vậy. Chị được nhân viên cửa hàng mậu dịch xăm xoi rất kỹ giấy chứng minh nhân dân. Rồi phải kiểm tra dấu vân tay bằng một máy scanner. Điều này có lẽ không mấy ai ngờ được đã xảy ra tại Caracas – Thủ đô của Venezuela – Vương quốc của dầu mỏ. Sau cùng cô nhân viên lạnh lùng nói: Theo hộ khẩu của chị thì chỉ mua được 2 hộp cá sardines. Sau đó là thủ tục kiểm tra giấy khai sinh của cháu Jeremy xem coi cháu có đủ tiêu chuẩn để mua tã hay không?

Theo chị Anny Valero thì đây quả là một cực hình. Lãng phí thời gian. Trong khi đó chồng chị có thể bị mất việc nếu cứ phải theo sau giúp chị kiểu này. Mỗi lần xếp hàng họ chỉ mua được vài thứ rất hạn chế. Số tiền phải trả chưa đầy một Mỹ kim! Nhưng đây thực ra chính là đại họa cho dân chúng Venezuela. Chính sách kiểm soát giá cả chặt chẽ (giá thấp một cách bất hợp lý) nên không ai dám sản xuất. Nhà nông thì không thiết tha chuyện trồng cấy. Không ai nghĩ đến chuyện đầu tư sản xuất. Họ sợ lỗ, mất vốn. Hoặc làm không công thì làm (làm quái gì). Kết quả là nhà nước thiếu hẳn chính sách quản lý khuyến nông và tạo cơ hội thúc đẩy sản xuất trong nước, chỉ biết liên tục khai thác dầu thô, bán lấy tiền bao cấp cho dân. Kiểu vận hành ấy khiến kinh tế Venezuela què cụt nghiêm trọng. Giá dầu thô tuột dốc khiến chính phủ cạn tiền để mua thực phẩm và nhu yếu phẩm. Vì thế tình hình Venezuela đang trở nên mỗi ngày một tồi tệ hơn.

Tình hình càng xấu hơn khi nạn buôn lậu hàng hóa mậu dịch tuồn qua Colombia. Đến nỗi Tổng thống Nicolas Maduro đã phải ra lệnh đóng cửa biên giới lại hồi tháng 08 năm 2015. Vị tổng thống này cố tìm mọi cách để cải thiện, nhưng tệ nạn xã hội không những không giảm mà có dấu hiệu sẽ dẫn đến bất ổn chính trị. Chị Anny Valero cho biết mùa phiếu tới chị sẽ bỏ phiếu cho đảng đối lập vì chị cảm thấy quá chán nản với Đãng Xã hội Chủ nghĩa (Socialist Party) hiện tại.

Ngay lúc đó tại thị trường chợ đen, phóng viên dễ dàng tìm thấy những con buôn. Hàng hóa đủ cả. Thịt có. Trứng có. Cá tươi đủ loại. Chào mời rôm rả. Nhưng chỉ cần mua vài pounds thịt bò hay một vài cân cá hồi sẽ mất ngay ¼ lương tháng của anh chồng Yossmy Benaventi ngay.

Về nhà. Hai cháu gái nhỏ ở nhà vẫn bình an. Nhưng thực phẩm mua được hôm nay chỉ là hai hộp cá mòi. Họ phải ăn dè. Số gạo và mì pasta còn lại chỉ đủ trụ lại cho đến đợt đi cửa hàng bách hóa mậu dịch mua hàng kế tới.

Và họ, những công dân sống trên đất Venezuela chắc vẫn nghĩ họ khổ là vì Hoa Kỳ – Kẻ thù của Venezuela đã có những kế hoạch thù địch, làm cho giá dầu hạ, để rồi dân tình như họ phải khổ. Phải chi họ hiểu rằng đất nước và người dân Hoa Kỳ không xấu xa như vậy. Phải chi họ biết được rằng người Mỹ là dân tộc của sự biết ơn và có một truyền thống cảm ơn. Chuyện giá dầu thô hạ (một phần do Mỹ sản xuất được nhiều dầu) chứ không hề cố ý khiến cho giá dầu hạ để những người như vợ chồng chị Anny Valero phải khổ. Giá như chị biết ở Mỹ có ngày Lễ Tạ Ơn. Giá như chị hiểu người Mỹ ban đầu lập quốc cũng khổ sở, thiếu thốn như gia đình chị hôm nay…

 

Nguyễn Thơ Sinh

 

More Stories...