Khủng bố nội tạng

Khủng bố nội tạng là những vụ khủng bố xẩy ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ, mà thủ phạm là người Mỹ và nạn nhân cũng là người Mỹ.
Vụ anh Mỹ Syed Rizwan Farook, 28 tuổi, nổ súng giết 14 người Mỹ, và bắn bị thương 21 người Mỹ khác, tại San Bernardino hôm thứ Tư mùng 2 tháng Chạp 2015, là khủng bố nội tạng; và vụ ông Mỹ Robert Lewis Dear giết 3 người Mỹ, và bắn bị thương 3 người Mỹ khác hôm 27/11/2015 tại Trung Tâm Kế Hoạch Hóa Gia Đình của thị xã Colorado Springs, cũng là khủng bố nội tạng.

image003
Ông Mỹ Dear giết người Mỹ hôm thứ Sáu tuần trước, anh Mỹ Farook giết người Mỹ hôm thứ Tư tuần sau, khoảng cách không đầy một tuần lễ; cả 2 hung thủ đều sinh ra trên đất Mỹ, anh Farook còn tốt nghiệp đại học Mỹ (California State University, San Bernardino), làm công chức Mỹ, lãnh 70,000 mỹ kim mỗi năm.
Sáng 12/2/2015, Farook, 28, và vợ -chị Tashfeen Malik, 27- đem gửi con -một đứa bé gái 6 tháng- cho bà mẹ chồng, nói là họ cần đi bác sĩ.
Họ nói dối mẹ, vì họ không đi bác sĩ, mà đi giết người. Câu nói dối này là một trong nhiều bằng cớ chứng minh cuộc bắn giết tại Sở Xã Hội thị trấn San Bernardino không phải là hậu quả của một cuộc gây lộn giữa Farook và một trong hàng trăm người đến đó dự lễ dựng cây Giáng Sinh, như tin tức loan báo, mà là việc làm có mưu định từ trước.

image005
Cuộc tàn sát lần này, đứng hạng nhì về số nạn nhân bị giết; cuộc tàn sát khiếp đảm hơn, xẩy ra năm 2012 tại trường tiểu học Sandy Hook. Anh Mỹ Adam Lanza, 20 tuổi, xách súng vào trường, bắn chết 6 phụ nữ, 12 nữ sinh, và 8 nam sinh, 6 và 7 tuổi; toàn bộ 26 nạn nhân -học sinh, giáo viên, và viên chức làm việc trong trường- đều là người Mỹ.
Vì cả ba vụ khủng bố này đều mang tính nội tạng, nên nguyên nhân cũng do từ trong nội tình nước Mỹ mà ra, giải pháp, do đó, cũng phải mang tính nội bộ, và những người có trách nhiệm giải quyết là tổng thống và các thành viên Quốc Hội.
Tổng thống Obama nói, “Trên khắp thế giới, không tìm đâu ra hình thức nổ súng bắn vào đám đông thường dân, như những cuộc khủng bố đang diễn ra tại Hoa Kỳ. Có nhiều việc chúng ta có thể làm để giảm bớt những cuộc bắn giết này, như việc ban hành luật an toàn về vũ khí, kiểm soát lý lịch người mua súng.
“Để chống khủng bố, chúng ta có những bản no-fly list -danh sách những người không được sử dụng phương tiện hàng không; thì tại sao những người không được đi máy bay đó lại vẫn được tự do mua súng, tự do giữ súng?

image007
“Tôi hy vọng chúng ta có thể giảm bớt những cuộc bắn giết, trong lúc chúng ta còn chưa xác định được nguyên nhân của hành động bắn giết. Chúng ta biết là chúng ta có thể bảo vệ sinh mạng người Mỹ an toàn hơn, nếu lưỡng đảng hợp tác với nhau để làm cho việc bắn giết người Mỹ không tiếp tục xẩy ra như một chuyện bình thường nữa.”
Đó chỉ là quan điểm và đề nghị của tổng thống; như thông lệ, Hạ Viện Cộng Hòa không đồng ý với tổng thống, và bác bỏ đề nghị của ông; ngày thứ Năm 12/3/2015 -một ngày sau vụ thảm sát San Bernardino- dân biểu Paul Ryan, chủ tịch Hạ Viện, tuyên bố không thể vì vụ nổ súng đó mà làm mất quyền tự do mua súng của công dân Hoa Kỳ.
Trong chương trình CBS This Morning Ryan nói, “Những người mắc bệnh tâm thần dùng súng bắn vào đám đông;” ông cũng nói như vậy sau vụ thảm sát hôm 27/11/2015 tại Trung Tâm Kế Hoạch Hóa Gia Đình của thị xã Colorado Springs.
Hôm thứ Năm 03/12/2015, trên đàn truyền hình CBS This Morning Ryan nói, “tại sao lại giới hạn việc bán súng? Người điên giết người thì trị bệnh điên.” Lý luận này cũ đã vài năm, được Ryan đem dùng lại.
Hôm thứ Sáu 04/12/2015, ký giả Mike Tolson viết trên tờ Houston Chronicle, “Chuyện mà người Mỹ phải coi như chuyện bình thường hôm nay, là chuyện thân xác họ trở thành mục tiêu cho súng đạn -không phải vì họ ra ngoài chiến tuyến, mà chỉ vì họ ở trong siêu thị, trong nhà hàng, hoặc trong công sở.
Tolson kể chuyện giáo sư Stephen Daniel, trường Texas A&M University dạy 542 người về “Cách sống sót trong một vụ nổ súng”, rồi nhận xét, “trước đây không lâu, việc người Mỹ phải học bí quyết sống sót khi đi làm việc, khi vào bệnh viện, hoặc khi đưa vợ con đi ăn nhà hàng, bị coi là chuyện khó tin, nhưng hôm nay học để đừng bị giết, là chuyện bình thường.”
Trước kia tin nổ súng giết thường dân đến từ quốc ngoại; giờ này thì chết vì bị bắn là chuyện xẩy ra ngay trong nước Mỹ, và với nhịp độ nhiều hơn 365 lần trong mỗi năm.
Tolson đặt câu hỏi với độc giả, “giết người tại bệnh viện phụ nữ, vì bệnh viện phụ trách việc ngừa thai, phá thai cho quý bà, quý cô là khủng bố ư? Và giết người tại sở Xã Hội cũng là khủng bố ư?”
Kể lại những vụ “khủng bố nội tạng” Tolson viết, “cách duy nhất để cứu sống người vô tội, là hạ sát kẻ giết người.”
Anh trích một câu trong bài giảng của giáo sư Daniel, “Để bảo vệ tính mạng, thấy kẻ cầm súng bước vào, quý vị cần áp dụng ngay một trong 3 phản ứng -chạy, trốn, hoặc chống”.
Trốn là việc nhân viên Viện Phá Thai Colorado Springs đã làm; họ -những viên chức giúp phụ nữ ngừa thai, và giúp thai phụ phá thai- đã trốn kỹ ngay khi hung thủ Dear cầm súng bước vào bệnh viện.
Kiến trúc của viện phá thai Colorado Springs đã xây sẵn những chỗ trốn kín đáo, có cửa khóa từ bên trong để giúp nhân viên bệnh viện sống sót sau những cuộc tấn công, nên số người bị giết (3 người) không quá nhiều như tại San Bernardino.
Đành là “mạng ai, nấy lo”, nhưng trách nhiệm ngăn ngừa và làm giảm bớt số người bị giết, số vụ nổ súng có là bổn phận của chính phủ không?
Và kiểm soát lý lịch người mua súng có là việc nên và cần làm ngay không?

Nguyễn Đạt Thịnh

More Stories...