Khủng bố: Bài toán khó cho Châu Âu

Nguyễn Thơ Sinh

Tháng 12 đã về… Noel (sẽ giống như Thanksgiving lẻn vào lịch sinh hoạt của chúng ta một cách bất ngờ). Sudden attack. Cảm giác chúng đến có vẻ rất nhanh. Sự chuẩn bị đón mừng các sự kiện cuối năm bị sidetracking bởi những thứ bận rộn đời thường khác. Nếu có dịp được hỏi, ai cũng nói: Thời gian trôi đi lẹ quá. Chưa kịp làm gì đã thấy hết năm. Có lẽ do chúng ta bận rộn. Còn với ISIS và các nhóm khủng bố khác, phải chăng họ càng bận rộn hơn. Bởi mục tiêu của họ là những vụ tấn công đẫm máu, những vụ bắt cóc, tống tiền, nổ bom…
Vụ tấn công tại Paris khiến hơn 129 người thiệt mạng đã trở thành thảm họa gần giống với biến cố 9-11 của Hoa Kỳ. Ở đây thấy rõ có sự sắp đặt. Sáu vụ tấn công diễn ra đồng loạt. Chi phí của các vụ tấn công này vào khoảng 7.500 Mỹ kim. Yup. Chỉ cần bấy nhiêu thôi. Quá rẻ để tạo ra những hiệu ứng gây sốc cho xã hội. Thế là Paris đã không còn là Paris của ngày xưa nữa. Y như New York đã khác trước sau biến cố 9-11 năm 2001. Về mặt này các tổ chức khủng bố như Al-Qaeda hay ISIS coi như đã thành công.

Có ý kiến cho rằng khủng bố cũng như các khối u hiện diện hoặc tiềm ẩn bên trong cơ thể con người. Chẳng ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Các khối u này tồn tại lặng lẽ. Chúng xuất hiện như đánh úp. Chúng thâm nhập vào các bộ phận lục phủ ngũ tạng. Mọi sinh hoạt vẫn rất bình thường. Đùng một cái. Thấy nhói lên ở ngực. Đi cấp cứu. Thôi xong. Đã đến thời kỳ cuối. Khả năng điều trị rất giới hạn hoặc không còn. It’s very sad. Bác sĩ chỉ biết an ủi con bệnh bằng sự bất lực của chính mình. Nước không còn, nói gì đến chuyện còn nước còn tát!

Vụ tấn công tại Paris hôm tháng 11 năm 2015 do ISIS công khai nhận mình chủ mưu trở thành một biến cố lớn, đủ để bàng dân thiên hạ nói về bao nhiêu đề tài. Trong đó những di dân Syria vốn lương thiện đã bị mang tiếng oan. Từ đây người ta cảm thấy làn sóng tỵ nạn đến từ Syria và Iraq, hoặc xa hơn là Châu Phi đang trở thành một phương trình vô nghiệm của bộ phim dài nhiều tập. Họ sợ rằng trong số những người tỵ nạn lương thiện ấy sẽ có nhiều tay khủng bố len lỏi vào.

Cái khổ của Châu Âu là tình trạng liên hiệp. Tức một khi vào được Châu Âu là có thể đi từ nước này qua nước khác một cách rất dễ dàng. Châu Âu giống như một lâu đài có nhiều phòng ốc. Từ đại sảnh dẫn đến hậu cung, các hành lang, các điện, vườn cảnh… nối kết với nhau. Tức chỉ cần lọt vào được Châu Âu, khả năng di chuyển của các phần tử khủng bố đã lọt qua bước đầu tiên rất khó khăn. Thêm vào đó những tay khủng bố đã được huấn luyện kỹ càng, nay có thêm tiếp ứng và nội gián. Thế thì khác nào hổ được chắp vây. Nguy cơ EU (European Union) sẽ gặp rắc rối với ISIS gần như chuyện “mất bò mới lo làm chuồng”. Có lẽ đây chỉ là những suy nghĩ thái quá, bi quan. Nhưng có cẩn thận vẫn hơn. Chứ đợi “nước đến chân mới nhảy” nhất định giá phải trả sẽ không còn rẻ nữa.

Nói về địa lý, Châu Âu có một diện tích lên đến gần 4 triệu dặm vuông (3,930,000 sq. miles). Châu Âu gồm có 47 quốc gia. Thực ra Châu Âu được chia cắt như thế để quản lý hành chính quốc tế được thực hiện dễ dàng hơn. Trên thực tế, Châu Âu và Châu Á cùng nằm trên một đại lục có tên Eurasia. Đại Lục Địa này chia đôi Châu Âu (Europe) và Châu Á (Asia) bởi con sông Ural và hai dãy núi Ural và Caucasus, biển Đen và biển Caspian.

Hiển nhiên bạn đã từng nghe nói về Châu Âu. Những câu lạc bộ túc cầu danh tiếng. Giải bóng đá Châu Âu đủ mạnh để các tín đồ môn túc cầu trên thế giới cứ bốn năm một lần lại háo hức. Tuy không lớn bằng World Cup, nhưng Giải Vô địch Châu Âu đã trở thành một điểm hẹn để các fan bóng đá háo hức đợi chờ. Song, để hiểu rõ hơn về ISIS và Châu Âu – bạn cần hiểu hơn về hệ thống biên giới và đời sống kinh tế văn hóa của Châu Âu. Nói một cách vắn tắt: Đó là một thị trường tiêu thụ lớn thứ nhì, sau Bắc Mỹ – Nơi mà biên giới quốc gia được khẳng định bởi sức mạnh kinh tế và sức mạnh quân sự của các nước thành viên.

Các châu lục khác thường được tách biệt hẳn ra bởi những đại dương. Còn Châu Âu với Châu Á tương đối mập mờ. Hơn nữa Châu Âu được coi là cái nôi của nền văn minh Phương Tây. Không lạ gì khi ảnh hưởng của Châu Âu được thấy rất rõ tại Bắc Mỹ (Canada, Hoa Kỳ, và Mexico) và nhiều nước của Nam Mỹ. Hay chuyện văn hóa Phương Tây vươn xa đến tận Châu Úc. Ngoài ra Châu Âu đã để lại những dấu ấn lớn lên Saigon hay Hong Kong. Ngay cả Ấn Độ cũng đã một thời là thuộc địa của Anh.

Chúng ta biết người Châu Âu luôn tôn trọng các giá trị nhân đạo. Họ sống chan hòa và rộng rãi. Đây chính là một nhược điểm của Châu Âu. Họ sẵn lòng đón nhận dân tỵ nạn. Lần này là dân tỵ nạn đến từ Trung Đông. Chà. Sẽ có nhiều quân khủng bố trà trộn vào dòng người tỵ nạn. Bài học con ngựa gỗ thành Troy của đại thi hào Homer vẫn còn vang vọng những âm hưởng đầy cảnh giác. Có muốn nghĩ tốt, nghĩ khác đi cho dân tỵ nạn cũng khó.

Có đến 47 quốc gia thuộc Hội đồng Châu Âu (Council of Europe), trong đó chỉ có 28 nước thuộc thành viên của Liên hiệp Châu Âu EU (European Union). Điều này cho thấy Châu Âu gần như Hoa Kỳ (tuy có nhiều tiểu bang khác nhau nhưng dân chúng lại di chuyển quá dễ dàng từ nơi này đến nơi khác). Dĩ nhiên đây là một sự so sánh về mặt địa lý. Trên thực tế tại các cửa khẩu biên giới của Châu Âu vẫn có những trạm gác để kiểm soát người. Nói thì nói vậy, chuyện di chuyển giữa các quốc gia của Châu Âu đã được đơn giản hóa rất nhiều.
Hệ thống giao thông (nhất là tàu điện) giúp chuyện đi lại giữa các quốc gia tại Châu Âu phát triển nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội dễ dàng, càng tạo điều kiện cho bọn khủng bố. Nhân viên có thể sống tại Bỉ nhưng đi làm ở Pháp hay ở Đức. Hay chuyện nếu có thân nhân ở Thụy Điển, mỗi lần ghé thăm họ là bạn có thể ghé thăm nhiều nước của Châu Âu. Tất nhiên các nhóm khủng bố sẽ trà trộn. Họ là người ở trong bóng tối trong khi các viên chức kiểm soát hải quan ở ngoài ánh sáng. Điều này không cần giải thích nhiều các bạn đã rõ.

Châu Âu không có hệ thống hộ khẩu (household register system) như Trung Quốc, Việt Nam, hay Bắc Hàn, nên việc kiểm soát lai lịch và hành tung của bọn khủng bố rất hạn chế. Đây là một hệ quả của hệ thống xã hội dân chủ – trong đó quyền của con người đã đạt ở mức rất cao. Vì thiếu sự kiểm soát chặt chẽ này, những cá nhân thuộc tổ chức khủng bố (tuy có một danh sách đen hẳn hoi) vẫn có thể vượt qua những hệ thống kiểm soát (không được gắt gao như chế độ hộ khẩu). Nhất là các qui định tạm trú tạm vắng trong chế độ hộ khẩu càng khiến cho kế hoạch kiểm soát tội phạm càng dễ thực hiện hơn.

Một khó khăn khác cho Châu Âu đó là sự khác biệt chính trị giữa các quốc gia. Tuy mang tiếng là cùng thuộc liên hiệp Châu Âu EU, nhưng mỗi nước có một chính sách luật pháp (thoạt nhìn thì na ná giống nhau), nhưng đi vào chi tiết vẫn có những sự khác biệt. Chính điều này sẽ tạo ra những lực ma-sát trong thảo luận, bàn cãi giữa các nước thành viên. Trong khi khủng bố ISIS là cái họa chung thì mỗi thành viên của EU lại có cách nhìn và hướng đối phó khác nhau.

Thêm vào đó những tổ chức đường dây của các tế-bào-ngủ-đông (sleeper cells) vốn là những tay khủng bố được huấn luyện kỹ càng, nay được cài đặt vào xã hội của Châu Âu. Họ nằm gai nếm mật. Họ nhẫn nại giấu mặt. Họ chờ đợi những thời cơ để tung ra hoạt động nguy hiểm. Hiện tại khó ai biết được đã có bao nhiêu tế-bào-ngủ-đông như thế tồn tại ở Châu Âu. Họ vẫn sinh hoạt mỗi ngày. Vẫn đi làm. Họ là lối xóm. Là người quen. Là đồng nghiệp. Thậm chí là thành viên của nhà thờ. Là người thân trong gia đình…

Bài toán nhức nhối của vấn đề khủng bố tại Châu Âu không thể giải quyết một sớm một chiều. Nó như viên kim cương có nhiều mặt. Nhất là dân sống tại Châu Âu không có thói quen xăm xoi vào hoạt động của người khác. Họ sống rất nhân bản, song luôn tôn trọng quyền tự do cá nhân của người khác. Nhưng hai vụ khủng bố như tại Tòa soạn báo Charlie Hebdo xảy ra hồi tháng giêng năm 2015, giờ lại tới vụ tấn công đồng loạt tại Paris tháng 11 năm nay; nhất định dân Châu Âu sẽ phải có những suy nghĩ khác đi.

Nguyễn Thơ Sinh

More Stories...