Không Thử, Làm Sao Mà Biết Được!

Giai đoạn khó khăn nhất đã qua. Hắn nằm đó. Say rượu. Say thuốc. Say tình. Tôi bước tới bước lui. Rồi tôi đứng lại. Tôi nhìn cái thằng người đang nằm ngay đơ ra ấy. Và tôi không biết phải làm gì. Tôi sẽ giết hắn, dĩ nhiên rồi, nhưng giết cách nào để không gây phiền toái sau này mới là điều đáng nói. Tôi phải chọn cho hắn một lối đi. Cách nào hay nhất và ít phiền phức nhất. Tôi có mang theo đồ nghề.

Hít một hơi dài, tôi nghiêng đầu, khinh bỉ nhìn hắn.

Hai mắt nhắm hờ. Tròng trắng vạch hai lưỡi liềm ngược trên vầng trán. Những vết nhăn thường ngày đã biến mất trên khung trán chữ nhật lòa xòa mớ tóc xổ ngược lên đỉnh đầu. Giây phút bình yên của hắn. Không toan tính, không hoạch định bất cứ điều gì. Tôi lần tay vào túi chiếc áo khoác mùa thu tôi đang mặc trên người. Cái vật dài và cứng vẫn nằm ngoan dưới đáy túi. Tại sao không lấy nó ra và làm nhanh cho xong chuyện. Làm ở đây, lúc này, sẽ chẳng ai tìm ra manh mối. Ngay cả chính hắn cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng điều quan trọng là hắn cần phải biết. Vì vậy mà tôi phải chờ cho hắn tỉnh dậy.

Một mí mắt lay động. Mí kia vẫn khép hờ. Hắn đang lạc đâu đó trong chiêm bao. Rồi cả hai mí mắt hé mở. Môi miệng dường như mấp máy dưới những vành băng keo. Cái đầu nhúc nhích. Tỉnh lại rồi đây. Hai tay dường như cố co lại nhưng đã bị giữ chặt bởi những lớp băng keo công nghiệp bền chắc. Hắn tỉnh dậy. Hắn bắt đầu hoảng hốt, vặn vẹo thân hình, gồng người tìm cách ngồi dậy. Những lớp băng keo quấn chặt quanh người. Hắn thành đòn bánh tét. Tết âm lịch đã qua. Hắn dù sao cũng đã được hưởng một cái tết trọn vẹn. Cái tết nồng nàn với người đàn bà hắn mơ ước, người đàn bà mà hắn nói là hắn có thể đào lấy đất ở những chỗ có dấu chân nàng, đem về để lên bàn thờ và thắp nhang cúng kiếng mỗi ngày. Lúc vui miệng hắn đã kể với tôi như thế.

Hắn càng vùng vằng, lớp băng keo càng quấn chặt. Hắn ú ớ câu gì đó tôi không nghe được, nhưng tôi cũng chẳng cần nghe làm gì. Giờ này hắn muốn nói gì cũng thế thôi. Tôi đã quyết định hết rồi. Đúng ra tôi chẳng phải là kẻ quyết định. Chính hắn mới là kẻ đẩy cả hắn và tôi đến cái kết thúc không mấy vui nhưng trọn vẹn này.

Tôi đằng hắng, “Tỉnh rồi đấy à?”

Hắn vùng vằng giẫy giụa. Những lớp băng keo nhăn nhúm theo cử động thân thể hắn.

“Chúc mừng Năm Mới, thằng khốn nạn!” Tôi nói, và nghe giọng mình chai sượng.

Đầu hắn lúc lắc. Hơi thở phun phì phì qua hai lỗ mũi. Khối dung nham không màu cuồn cuộn từ lòng hỏa diệm sơn, sắp trào ra hai cái lỗ sâu hoắm, xoắn xuýt những chùm lông trên khuôn mặt phèn phẹt như cái thớt của thằng khốn nạn.

“Gầm gừ cái gì thế?” Tôi hỏi hắn. “Chúc mừng năm mới tao đấy à? Mày đã tặng tao món quà năm mới đáng kể rồi mà. Mới đêm giao thừa đây thôi.”

Mẹ ở bên kia điện thoại qua, buổi tối trước hôm giao thừa Tết Âm Lịch. Ba mày mất trong lòng cứ yên tâm là đã có thằng cháu nội kháu khỉnh, tao nói dối là nó có cái mũi giống hệt bố. Con dâu của mẹ đâu, cho mẹ nói chuyện với nó chút đi. Tôi quay qua cô ấy. Cô sinh viên du học ấy. Có con dâu cùng ngôn ngữ là niềm hạnh phúc lớn lao. Mẹ vẫn xì xào như thế trên đường dây điện thoại viễn liên. Và tôi tôn thờ cô ấy như con chiên ngoan đạo tôn thờ Đức Mẹ Đồng Trinh. Và cô ấy cũng thương tôi thật lòng, cho đến khi thằng khốn đến gõ cửa nhà cô ấy.

Mày bảo cô ấy là mày yêu cô ấy rồi còn thuyết phục người ta rằng ‘có thử mới biết!’ – “Just give it a try!” Mày xổ cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh để mồi chài cô ấy. Mày nhì nhằng mãi như thế với quà cáp, với tiền bạc. Nước chảy siết hoài như thế bờ bến nào mà không loang lở.

Mẹ bảo cho mẹ nói chuyện với con dâu tương lai của mẹ một tí đi. Tôi đem cái điện thoại ra phòng khách, dúi vào tay cô ấy, cái giọng reo vui, mẹ muốn nói chuyện với con dâu yêu quý kìa! Nhưng cô ấy đẩy ra thẳng thừng.

Tôi ngơ ngẩn nhìn. Tôi chờ. Rồi tôi nói dối “cô ấy bận công chuyện,” may mà mẹ không hỏi nó bận gì, như mẹ vẫn thường hỏi. Mẹ thay đổi, hay là mẹ đã yếu, đã lẫn, không còn sáng suốt được như xưa. Chưa hết đâu, nói chuyện với mẹ xong, tôi quay ra, thấy cô ấy đang chuyện trò với ai đó trên điện thoại di động. Tôi nghe cô đọc cái tên đường nhà tôi. Lúc tôi sà đến bên, cô còn quay qua hỏi số nhà này là mấy hở anh. Rồi cô đọc cái tên ấy vào điện thoại cho người ở đầu dây kia. Tôi toan hỏi ai đó nhưng ngẫm nghĩ một lúc lại thôi. Thôi, mà lòng rối mù.

“Mày chứ còn ai vào đây nữa, đúng không?”

Hắn lúc lắc cái đầu. Tôi gằn giọng, “Chính mày. Mày cướp đi con đàn bà của tao.”

Hắn ấm ứ trong cổ họng. Phản đối chắc. Chẳng ai cần biết mày nghĩ gì, thằng khốn ạ. Mày cướp đi giây phút linh thiêng nhất của năm mới. Mày đập tan niềm hy vọng của mẹ tao. Mày không chỉ phá hủy giấc mơ của tao mà bao nhiêu thứ khác nữa mà tao bỏ ra bao công lao bồi đắp. Mày tước đoạt niềm hạnh phúc của chúng tao. Không có Tammy, tao chẳng còn gì trên thế gian này để níu kéo. Tao chết cho xong, nhưng trước khi buông xuôi tất cả, tao phải làm cho ra chuyện với mày.

“Rồi mày biết gì không. Cô ấy nói, em phải về. Tao bảo để tao đưa cô ấy về, nhưng cô ấy bảo có người bạn lại đón. Cô ấy nói với tao như thế. Và tao biết cái đứa lại đón ấy là mày; mày chứ còn ai nữa. Tao có nói chuyện với mày. Nhớ không? Tao thiếu điều năn nỉ mày để chúng tao yên. Nhưng mày bảo cứ để cho cô ấy thử. Không thử làm sao biết hay dở thế nào. Mày tặng cô ấy bao nhiêu thứ quà cáp ngu ngốc nhưng mắc tiền. Mày biết người ta có thể mua bất kỳ người nào. Chỉ khác nhau ở cái giá tiền.”

Hắn không nói trắng ra nhưng hành động của hắn phanh phui cho cô ấy thấy rằng tôi là kẻ lông bông, không công ăn việc làm nhất định. Tôi là thứ làm việc theo mùa. Trồng tỉa, tưới cây, hái trái. Một năm chỉ làm việc có mấy tháng nên tôi mang ơn thời tiết, mùa màng. Tôi như cây cỏ, sống nhờ thời tiết, nhờ nắng, nhờ mưa. Và cũng nhờ làm trong những nông trại rộng mênh mông mà tôi tìm ra được cái chòi – mà bọn thợ hái sâm dùng làm chỗ nghỉ chân – ở chốn bí hiểm này.

“Tao nhất định phải nói chuyện tỏ tường với mày một lần. Man-to-man. Người quân tử. Cho đúng nếp sống văn minh. Mày cũng quân tử Tàu, cũng ngon cơm lắm. Đường đường chính chính đến gặp tao. Tới số rồi, con ơi! Ban đầu còn dè dặt, thủ thế, dần dần tụi mình trở nên như hai tay bạn nhậu. Mình cụng ly liên tục. Cả hai chúng ta cùng nói về cô ấy nhưng mày khác tao, mày nói về cô ấy như tín đồ cuồng tín nói về giáo chủ của mình. Mày tạt thêm bao nhiêu là xăng dầu vào lò lửa hận. Chính nhờ vậy mà cơn giận trong tao không bị lịm tắt. Và tao không bị ru ngủ, không quá chén như mày, và quan trọng nhất là không uống nhầm cái ly có những giọt thuốc ngủ cực mạnh.

“Bây giờ mày tỉnh rượu, giã thuốc, và mày kinh hoảng nhận ra số mạng mày nằm trong bàn tay tao. Và đây không phải căn hộ cũ kỹ của tao mà là căn lều bỏ hoang ngoài đồng trống. Không tiếng còi xe, không tiếng người nói chuyện, không tiếng chó sủa. Không một tiếng động nào.

“Tao không còn gì để sống với, không còn gì để sống cho. Tao sẵn sàng chọn cái chết. Nhưng mày sẽ phải chết trước tao. Mày sẽ chết ngày hôm nay. Và chết trong căn lều lụp sụp bỏ hoang này. Từ đây ra đường cái chỉ có lối cỏ mòn quanh co dài vài ba cây số. Sẽ chẳng ai tìm ra mày.”

Một lần trong chuyến đi hái sâm cho một nông trại, tôi bị cảm nắng, đầu nhức bần bật, người hừng hực nóng, mắt hoa, tay chân rã rời. Như xác chết đội mồ sống dậy, tôi lảo đảo bước lê trong cánh đồng cỏ cao ngang thắt lưng, thân xác hứng lửa mặt trời bong da vì nóng. Tôi lạc vào đây, nằm gục trong xó này, mê man mấy ngày liền cũng chẳng ai phát hiện ra.

Tôi moi túi chiếc áo khoác mùa thu dày cộm, moi cái vật dài và cứng kia ra. Con dao Thụy Sĩ. Tôi bật lưỡi dao ra, chùi cái lưỡi sáng loáng vào chiếc quần vải ka-ki thô cứng. Tôi rờ rẫm mạch máu cổ hắn. Cái động mạch phập phồng dưới ngón tay tôi. Hắn giẫy giụa một cách tuyệt vọng. Tôi thích loại băng keo kỹ nghệ này. Dù hắn có khỏe như voi thì cũng chẳng làm bật ra được bất cứ vòng trói nào.

 

Miệng đắng, môi khô. Tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn. Ấn mũi dao vào cổ một sinh vật, ngày xưa tôi vẫn làm với lũ gà, vịt nuôi trong sân nhà. Những con vịt xấu số thường kêu quang quác khi hai cánh bị bẻ quặt ra sau và cái cổ bị bẻ ngược để người ta vặt trụi lông chỗ lưỡi dao sắp cứa vào. Cái cổ thằng đàn ông này không cần vặt lông. Động mạch cổ hắn cũng to, chỉ cần ấn mạnh mũi dao lên đó. Tôi dùng đầu ngón tay xoa nhẹ chỗ phập phồng trên cổ hắn. Tôi ướm đầu mũi dao lên da. Những gai ốc tua tủa mọc lên trên lớp da mỏng màu nâu đỏ. Vùng da này hẳn đã có lần người đàn bà của tôi áp đôi má trắng ngần lên đó. Tôi rờ rẫm những gai ốc. Con mắt hắn láo liên và có lúc trợn ngược như thể mũi dao đã đâm sâu vào da thịt hắn. Miệng hắn ú ớ cuống cuồng. Gân cổ hắn căng phồng. Hẳn hắn có điều gì muốn nói. Tôi có cần nghe hắn nói không. Tôi miết cạnh lưỡi dao lên da cổ hắn, phân vân. Hắn có gì để nói với tôi bây giờ. Hắn đã biết tôi cố gắng đến tuyệt vọng để vun trồng cây hạnh phúc nhưng hắn vẫn thản nhiên dày xéo. Tôi lắc đầu, thương hại nhìn hắn. Cái mặt câng câng, con mắt ngạo đời, bàn tay vung vẩy, bước đi khệnh khạng đâu hết cả rồi. Van xin ư. Tôi sẽ không thể nào tha thứ cho hắn được nữa rồi. Đến lúc này thì hắn chỉ còn một lối thoát duy nhất: chết. Chết vì mất máu. Như hắn đã rút hết máu trong trái tim tình cảm tôi với người con gái ấy. Ơi, em của anh. Anh sắp giết cái đứa làm vỡ vụn hạnh phúc hai đứa mình đây. Chửi bới ư. Hắn sẽ chẳng làm tôi giận hơn thêm chút nào nữa.

Hắn lại rú lên dưới lớp băng keo dày, tiếng gào rú mạnh đến nỗi miếng băng keo tưởng chừng muốn rách bung và hai con mắt hắn sắp bật ra khỏi khung xương hố mắt. Và bỗng dưng nước mắt hắn trào ra, tuôn xuống hai bên thái dương, như những dòng nhựa ứa ra từ một nhánh cây non vừa bị bẻ gẫy. Và tiếng ấm ứ trong cổ họng hắn vỡ nhịp, lồng ngực hắn lên xuống dồn dập. Khoảng lõm xương ức hắn phồng lên xẹp xuống nhịp nhàng.

Trong đời tôi chưa bao giờ thấy ai khóc cuồng nhiệt như thế. Hắn làm tôi tò mò. Cánh tay tôi không còn gồng cứng. Mũi dao hờ hững trên những tĩnh mạch xanh ngoằn ngoèo như những con giun trên cổ hắn.

Tôi nhìn hắn. Những kẻ đi cướp đoạt tình yêu mà cũng có thể xúc động được như thế hay sao. Nước mắt hắn làm tôi tò mò. Ừ biết đâu bố mẹ hắn cũng khao khát đứa cháu nội. Biết đâu hắn cũng chỉ là nạn nhân của những phong tục tập quán, của nếp suy nghĩ lỗi thời. Hắn vẫn khóc. Nước mắt vẫn tuôn, nhòe nhoẹt như hai dòng suối nước chảy tràn bờ. Nước mắt làm ướt nhèm hai bên tóc mai của hắn.

Hắn khụt khịt như con vật bị dìm dưới nước. Nước mũi hắn trào ra. Bong bóng mũi phập phồng. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy một người đàn ông khóc một cách bi thương như thế. Lần đầu tiên tôi thấy chân dung của sự hèn hạ.

Feature News
1 of 7,273

Khóc à. Biết tao đang vất vả đón đưa, trầy da tróc vẩy chiều chuộng, thiếu điều van xin cầu khẩn đấng thần linh, và thần linh ấy đã xiêu lòng nhưng mày vẫn không chịu để hai đứa tao yên. Đó là tội ác lớn nhất của mày. Kẻ cố tình dày xéo lên vườn hoa èo uột của một kẻ trồng hoa tuyệt vọng.

Thôi được. Để xem hắn có điều gì đáng nói. Để xem hắn có lời cuối nào cho thế giới này không.

Tôi luồn mũi dao xuống dưới lớp băng keo dán quanh miệng hắn. Mài miết lưỡi dao. Da cổ hắn hằn vết đỏ. Hắn vẫn ấm ứ liên tục. Nước mắt, nước mũi tràn xuống cả khung gỗ mục dưới đầu hắn. Miếng băng keo rách tung. Âm thanh vỡ toang không gian. Hắn hít thở hoảng loạn. Miệng hắn thôi ú ớ. Nhưng con mắt hắn vẫn đảo ngang đảo dọc.

“Chẳng có ai tìm đến cái xó này đâu, thằng khốn!” Tôi thổi cơn giận nóng hổi vào mặt hắn.

Và tôi chờ nghe những lời nguyền rủa, thóa mạ cộc cằn của kẻ sắp lãnh án tử hình. Thời gian lầm lì trôi. Tôi chờ nghe hắn nói. Tôi không có gì phải vội vã. Thân thể hắn buộc cứng vào khung gỗ – tay thợ nào đó đóng qua quắt để làm cái bàn chất đồ nghề hoặc làm chỗ ngả lưng – hắn chạy đi đâu được. Hắn sụt sịt. Hắn há miệng như con cá mắc cạn đớp nước. Cơn hứng thú trong tôi lắng dần. Tôi không muốn vậy. Tôi không thể để hắn thuyết phục. Tha cho hắn giờ này là tự ký cho mình bản án tù không biết kéo dài bao lâu. Những kẻ bắt cóc cuối cùng thường hay giết luôn nạn nhân để phi tang. Tôi xem những thứ ấy trên Ti-Vi hàng ngày chứ đâu.

“Anh giết tôi cũng được,” hắn chợt nói, giọng khao khao.

“Dĩ nhiên là phải được!” Tôi ngạo nghễ nhìn hắn. Những ngón tay siết chặt cán con dao xinh xắn. Tôi sợ con dao này sẽ biến đi. Và tôi lại trắng tay.

“Tôi xin lỗi đã làm anh khổ tâm.”

Chiêu gì nữa đây. Just give it a try. Hắn nói với cô gái tôi yêu như thế. Và bây giờ hắn lại dụ dỗ tôi thứ tha cho hắn. Just give it a try. Còn lâu, thằng khốn!

Tôi chờ xem hắn có câu gì đó hay hơn những câu thường dùng với người đàn bà của tôi. Hy vọng là hắn sẽ không làm tôi thất vọng, uổng công tôi tháo băng keo miệng cho hắn.

“Trước khi chết, tôi chỉ xin anh một điều,” hắn thều thào.

“Giỡn chơi hả, thằng khốn!”

“Không. Thật đấy. Ước muốn sau cùng. Last request. Ước muốn sau cùng của người chết bao giờ cũng linh thiêng.” Hắn thều thào bằng giọng khản đặc. Ngay cả khi kề bên cái chết, hắn vẫn phô trương – như vẫn thường phô trương với cô gái của tôi – khả năng diễn đạt bằng cả hai ngôn ngữ.

Máu căng phồng hai thái dương, đầu tôi sắp vỡ tung cơn giận, “Cái gì?”

“Làm ơn nói với cô ấy…”

“Nói cái gì?”

“Nói là từ khi gặp cô ấy, tôi đã yêu cô ấy hơn bất cứ thứ gì trên thế gian.” Hắn nói một hơi, không – ngay cả – ngừng để thở.

“Thằng khốn!” Tôi sủa vang.

Hắn quay đầu qua nhìn tôi. Tròng trắng mắt đỏ sọng. Rồi hắn nhìn lên cái vòm cỏ tranh che kín một khoảng của bầu trời. Cái nhìn đăm đắm, như đang nhìn vào mắt một người đàn bà đẹp. “Nói với cô ấy rằng ngay cả trong phút giây cuối đời tôi vẫn nhớ cô ấy.”

Rồi hắn quay qua nhìn tôi, “Giết tôi được rồi đấy!”

Tôi đứng như thân cây bị ai đó chặt ngang. Toàn thân tôi run rẩy. Thằng láo khoét. Tôi muốn gào lên nhưng cổ họng tôi tắc nghẹn. Bất chợt, tôi dơ cao mũi dao lên trước mặt hắn. Tôi mài cái lưỡi dao lạnh ngắt lên trán hắn. Tôi chờ hắn run rẩy van xin. Nhưng thằng khốn chỉ nằm yên, hai mắt nhắm lại. Hiền hòa, như đứa bé đang chìm vào giấc ngủ.

Lời trăn trối sau cùng của một người sắp chết là thứ linh thiêng. Ai bảo tôi như thế. Hắn chứ ai.

Tôi ấn mũi dao vào khoảng sống mũi giữa hai mắt hắn. Nhưng hắn chỉ nằm yên. Hai giọt nước mắt ứa ra ở hai đuôi mắt. “Tammy!” Môi hắn mấp máy tên người-đàn-bà-đã-không-là-của-riêng-tôi.

Tôi cắn chặt hai hàm răng tưởng chừng đang nghiến nát cái đầu tên khốn kiếp đang chứa hình ảnh người đàn bà tôi yêu.

“Ước muốn sau cùng…” Tôi cúi sát cái mặt nạ hôi hám, nín thở, hét vào cái lỗ tai chĩa ra những sợi lông rối rắm. “Mày về mà nói với nó, thằng khốn nạn!”

Tôi không bao giờ gặp lại thằng đàn ông ấy nữa. Và cả đứa đàn bà thân yêu kia cũng chết trong trí nhớ của tôi. Nhưng tôi biết trên thế gian này tôi mãi mãi là người yêu cô ấy thật lòng, và là người yêu cô ấy nhất.

Hơn cả cái thằng khốn nạn ấy.

Và đừng ai nói với tôi rằng tình yêu là thứ không cách gì đong, đếm được!

11.11.2019

Hoàng Chính

Related Stories...